Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Đừng quên mục đích chuyến đi này là vì cái gì ?

Đã trải qua bao nhiêu gian nan cực khổ, hiểu lầm chồng chất đau thương, bây giờ khó khăn lắm mới có thể cùng nhau ngồi một chỗ hòa nhã nói với nhau vài câu.

Đi với nhau tới bước đường này rồi, sao có thể nói không đi liền không đi được cơ chứ.
.
.
.

Sáng ngày hôm sau bên đây bờ sông thật nhộn nhịp khi có một nhóm người rất năng nổ đốn cây kết thành bè.

Kỳ thật hôm qua Trịnh Vân Long có tìm được một cái bè bỏ hoang trôi dạt bờ sông trong lúc y đi tìm nơi ngâm mình.

Tiếc là chiếc bè đó trông khá cũ kỹ không chắc chắn lại còn nhỏ, nhìn qua liền biết chẳng thể chở hết bốn người lớn cùng một con ngựa sang sông an toàn được đâu.
Thế nên bọn họ quyết định dựa vào hình dáng cùng vật liệu trên chiếc bè cũ, tận dụng chế tạo một chiếc bè mới to hơn chắc chắn hơn, đủ sức chống chọi với cơn nước lớn đưa cả nhóm người bọn họ sang sông.

Đóng một chiếc bè với nhóm nam nhân bọn họ không có gì quá khó, Vương Nhất Bác trước kia là tướng quân, học sâu hiểu rộng, khi đánh trận trên sông, kỹ thuật đóng thuyền bè cũng đã từng được xem qua coi như như biết chút ít, cùng hợp sức với 2 người A Vân Ca và Trịnh Vân Long, chiếc bè mất gần một ngày để hoàn thành.

Tiêu Chiến cùng với đứa nhỏ được giao nhiệm vụ trông chừng hành lý và ngựa, còn có tiện thể nấu bữa ngon cho mọi người ăn.

Vì trước kia mắt bị mù, hay giả vờ như không nhìn thấy gì cả, nên mấy việc nấu nướng này giao cho người khác làm, y tùy tiện ăn một chút là được.

Bây giờ thì khác rồi, khúc mắc trong lòng đã được hóa giải, không cần quá tỏ ra dựa dẫm vào người khác hay trốn tránh gì nữa

Cơ thể dù suy nhược nhưng nấu một nồi cháo với ít món cá thì y vẫn có thể đảm đương được, huống hồ gì cá cũng không phải do y đi bắt về.

Nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực đóng bè như vậy, trong lòng có chút vui lại ẩn chứa nỗi buồn.

Y biết chất độc trong cơ thể mình đã sớm ngấm vào xương vào tủy, lục phủ ngũ tạng tổn hại hơn một nửa, ngày mà y rời xa thế giới này đã cận kề.

Chí ít những ngày cuối cuộc đời y được vui vẻ, chút ít  hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, gánh nặng trong lòng phần nào được trút bỏ, và đứa nhỏ của y cũng đã có chỗ nương tựa cho sau này.
.
.
.

- Thơm quá.

Nhóm đóng bè đã làm xong việc của mình, nhìn chiếc bè lớn thành quả của cả 3 người mà gật gù hài lòng.

Mùi cháo cá thơm nức mũi, khiến bụng cả 3 đói cồn cào, chạy tới chỗ Tiêu Chiến nháo nhào như một đám trẻ con đòi ăn.

- Nhìn có vẻ rất ngon.
Trịnh Vân Long hít hít không khỏi khen ngợi.

- Đương nhiên.
  Cái này còn phải nói sao ?
  Chiến ca nấu ăn là ngon nhất.
Hơn hẳn ai kia.

Vương Nhất Bác cũng ít khi có tâm trạng vui vẻ thoải mái như vậy, không khỏi tự hào khen ngợi ái nhân nhà mình nấu ăn ngon còn không quên đạp đuôi người kia.

Như thường lệ Trịnh Vân Long bị đạp đuôi sẽ ngay lập tức vươn nanh múa vuốt về phía hắn, hai người nhất định chiến nhau không thương tiếc.

Tiêu Chiếc chỉ nhìn bọn họ mà cười nhẹ, không khác gì trẻ con cả, đây cũng là bộ dáng ngày trước của hắn khi mà bọn họ còn trong quan hệ chủ tớ.

Vương Nhất Bác phần nào bỏ xuống gánh nặng của một vị hoàng đế.

Thoải mái không ?

Tất nhiên là có...nhưng không biết sẽ được bao lâu...cuộc hành trình này sắp kết thúc rồi.

.
.
.

Theo đúng kế hoạch, sáng sớm ngày hôm sau cả nhóm người cùng hắc mã lên chiếc bè cùng nhau vượt sông lớn.

Theo như lão trưởng làng từng nói qua, muốn vượt qua con sông lớn Nhất Lưu này tốt nhất nên khởi hành lúc sáng sớm và nhất định phải sang được bờ bên kia trước khi thủy triều lên

Bởi vì khi thủy triều lên, có một loài cá hung tàn với bộ răng sắc nhọn theo thủy triều lên đi tìm thức ăn.

Loại cá hổ này sống theo đàn, săn mồi cũng là đi theo đàn lớn.
Thân hình không quá lớn, sở hữu hàm răng sắc nhọn và bản tính thập phần hung tàn, cắn xé và ăn bất cứ thứ gì khi  chúng bắt gặp ở trên đường đi của mình.

Vì chúng sống và đi săn theo bầy đàn nên sức hủy diệt rất lớn.
Các loài cá hay động vật nhỏ tới gần bờ sông uống nước thường xuyên là nạn nhân của loài cá hổ này.
Ngay cả con người, thuyền bè hay đi ngang cũng không ít lần bị chúng tấn công, số người bỏ mạng không ít, thế nên rất ít người lui tới con sông Nhất Lưu này.

- Kỳ lạ.
  Lần trước đi tắm ở bờ sông ta đâu có thấy con cá nào như trưởng làng nói.

Trịnh Vân Long nhìn xuống dưới nước quan sát động tĩnh tứ phía, hiếu kỳ muốn nhìn thấy loài cá hổ đó.

- Lúc chúng ta tới bờ sông trời đã chập tối, có lẽ là thủy triều đã rút, bầy cá đó cũng không xuất hiện nữa.

A Vân Ca vừa cầm cây trúc dài chèo bè cũng vừa quan sát xung quanh, hắn là cẩn trọng chứ không phải tò mò, tốt nhất ngàn vạn lần đừng có đụng độ với đàn cá hổ gì đó.

- Chiến ca, ngồi vững.
Chúng ta sẽ tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ một chút, hy vọng sớm thấy được bờ bên kia.

Trên chiếc bè lớn ngoại trừ Tiêu Chiến và đứa nhỏ cùng con hắc mã thì 3 người còn lại phụ trách chèo bè.

Tận dụng sức lực cũng như nội lực của mình đẩy bè đi nhanh hết mức có thể.
Cả Vương Nhất Bác cũng dùng đến nội lực không mấy ổn định trong cơ thể mình, đây là ý của hắn, thà mệt một chút còn hơn là kéo dài thời gian trên con sông nguy hiểm này.

Con sông này quả thật rất lớn, bọn họ lênh đênh cả nửa ngày trên bè rồi mà chẳng thấy bờ bên kia đâu cả, nước sông chảy rất siết không cẩn thận là lật bè như chơi.

- Cẩn thận.
  Có đá ngầm.

Vương Nhất Bác cảm thấy cây trúc trong tay mình vừa va chạm phải thứ gì đó rất cứng ở mực nước nong, chắc chắn phía dưới mặt nước có đá ngầm, bọn họ đang đi vào vùng nguy hiểm.

- Chuyển hướng sang hên trái đi.

A Vân Ca cũng khẩn trương không kém, tận lực rẽ bè hướng sang bên trái hòng tránh được va chạm với mấy tảng đá ngầm kia.

Tiêu Chiến lúc này ôm chặt đứa nhỏ, y cảm thấy có gì đó không đúng lắm đang diễn ra.

- Nước...nước sông đang rút dần...

Y hoảng hốt nhìn nước sông đang rút đi dần dần hiện ra cái dãy đá ngầm xung quanh chiếc bè của bọn họ.
Động vật có linh tính, hắc mã cũng hướng về phía các tảng đá đang dần xuất hiện hí vang, tình hình vô vùng rối loạn.

- Tại sao nước lại rút đi lúc này chứ ?

Thật khó hiểu khi nước sông đang cuồn cuộn chảy siết như vậy lại đột ngột rút xuống, làm lộ ra vô số đá ngầm lớn nhỏ bên dưới.

Một khi đá ngầm lộ ra, lại càng không có nước sông trợ giúp, bọn họ rất dễ mắc kẹt giữa lòng sông mênh mông này, thập phần nguy hiểm.

- Nguy rồi bên trái cũng có đá ngầm .

A Vân Ca hét lên, vận hết nội lực của mình truyền vào mái chèo trong tay cố gắng trụ lại bè đồng thời chuyển hướng tránh né sự va chạm giữa bè cùng dãy đá ngầm bên trái.

- Cẩn thận.
 

Dù cho A Vân Ca cùng mọi người có cố hết sức chuyển hướng chiếc bè nhưng dòng chảy của nước lại không đồng tình với bọn họ, chiếc bè vẫn bị vi chạm chấn động không nhẹ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhảy người sang ôm lấy cha con Tiêu Chiến tránh cho y không giữ được thăng bằng mà ngã.

- Mọi người cẩn thận.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến hét lớn khi chiếc bè của bọn liên tiếp đụng phải đá ngầm phía dưới khi nước đang rút nhanh dần đi, bè của bọn họ bị hỏng, các mảng gỗ tách rời nhau ra.

- Không xong rồi.

Hắc mã vì hoảng hốt nhảy lên hí vang, lực của nó vô cùng lớn khi đáp xuống vô tình  làm cho chiếc bè hỏng càng nặng nề hơn, hắc mã cũng vù vậy rơi xuống nước.

Chiếc bè lớn trong mấy giây ngắn ngủi bị hỏng nặng, mấy sợi dây đều đã bị đứt cả ra, chấn động mạnh, những người ở bên trên đứng không vững đều đã rơi xuống khi mặt gỗ bè phân tán thành nhiều mảnh nhỏ.

Cẩn thận tránh thủy triều lên nào ngờ lại gặp họa do thủy triều rút đi, đúng thật là họa vô đơn chí mà.

Cũng thật may mảnh gỗ nguyên vẹn tương đối còn lại của thân bè vừa vặn là vị trí ngồi của hắn và y cùng với đứa nhỏ.

Mà trong lúc hoảng loạn đó, Vương Nhất Bác chưa từng để y đối mặt với bất cứ mối nguy hiểm dù là nhỏ nhất nào.

- Không sao cả chứ ?

Vương Nhất Bác lớn tiếng hỏi
A Vân Ca, Trịnh Vân Long cùng hắc mã đều ngã xuống nước, thật may hai người một ngựa đó đều biết bơi.

- Không sao.

- Ta ổn.

Hai người này ít nhiều gì cũng biết võ công, xem ra không va phải tảng đá ngầm gây ra thương tích đáng kể nào.

Đưa mắt quan sát tình hình xung quang, giữa dòng sông lớn tứ bề là nước bây giờ đâu đâu cũng toàn là đá, Vương Nhất Bác nhíu mày, trầm mặt, hắn là đang suy xét để phán đoán tình hình.

Tiêu Chiến lúc này cũng đã hết hoảng loạn, y cũng đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Như thể phát hiện ra điều gì đó liền kéo nhẹ lấy tay áo của hắn nhỏ giọng nói.

- Là bán nhật triều.

Tiêu Chiến ít nhiều gì trước kia cũng là thái tử một nước, trước đây đọc nhiều sách, kiến thức của y không ít, dù chỉ là học trong sách, chưa tận mắt nhìn thấy qua thực tiễn, nhưng y vẫn có thể đoán ra được bọn họ đang rơi vào hoàn cảnh gì.

Nghe y nhắc nhở, Vương Nhất Bác liền nhíu chặt đôi hàng lông mày.

Bán nhật triều là hiện tượng trong một ngày xảy ra hai lần thủy triều lên, cũng có nghĩa là có hai lần nước rút.

Xem ra bọn họ đã không chú ý đợt thủy triều lên đầu tiên trong ngày, bởi vì lượng nước của con sông Nhất Lưu này quá lớn mà không nhận ra sự thay đổi khác biệt nhỏ đó.

Bây giờ là lần nước rút đi lần thứ nhất, có nghĩa là chuẩn bị cho đợt thủy triều lên lần thứ hai trong ngày, và thường là lượng nước rút đi càng nhiều, thủy triều dâng lên sau đó càng lớn.

Nói không chừng còn mang theo loài cá hổ nguy hiểm kia nữa, tai họa sắp ập tới rồi.

"Nguy rồi."
Vương Nhất Bác hốt hoảng, khuôn mặt trong nhất thời tái xanh rồi chuyển thành trắng, vô cùng lo lắng.

- Chiến ca.
   Người ôm chặt đứa nhỏ,      ngồi cho thật vững.
Đừng sợ, có ta ở đây.

Nói nhanh mấy lời dặn dò, còn chưa để cho Tiêu Chiến kịp hiểu là ý tứ là gì thì hắn đã nhảy xuống nước, tự mình vừa bơi vừa đẩy mảnh bè vỡ tiến về phía trước.

- Nhanh lên.
  Chúng ta cần tới bờ trước khi thủy triều dâng lên lần nữa.

Hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác, hai người kia sau khi bắt được con hắc mã, tất cả đều ra sức bơi về phía trước.

- Cẩn thận đụng phải đá ngầm.

Nước vẫn tiếp tục rút đi, xung quanh bọn họ đều là những tảng đá lớn nhỏ hình thù khác nhau, muốn bơi ra khỏi chỗ này cũng không phải là dễ.

Xoẹt ~~~

Hắn khẽ nhíu mày, một cổ máu tanh hòa lẫn trong nước sông, khi chân Vương Nhất Bác không cẩn thận va phải tảng đá có vẻ rất sắc bén, chân trái bị cứa một đường dài.
Biểu cảm trên gương mặt hắn xưa nay rất tiết kiệm, chỉ có y mới nhận ra được hắn đang bị đau.

- Ngươi làm sao ?
  Bị thương ?

Vẻ mặt y vô cùng lo lắng, ngâm mình dưới nước lạnh như vậy, lại còn bị thương thì không lo lắng sao được.

- Ta không sao .

- Ngươi mau lên đây đi.

Y lo lắng cho hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại càng lo lắng cho y nhiều hơn.
So về độ hư nhược, cơ thể y là suy yếu nhất trong tất cả bọn họ, lại còn có cả đứa nhỏ nữa, ở trên mặt nước lâu cũng không tốt chút nào.

Vương Nhất Bác vẫn cứ ngoan cố lắc đầu cậy mạnh rằng mình không việc gì, tiếp tục bơi đẩy mảnh bè vỡ về phía trước.

Bọn họ đi được một đoạn khá xa, cả người và ngựa tất cả đã mệt nhoài khi phải ngâm mình dưới nước lạnh bơi một lúc lâu, sức lực cùng ý chí dần dần rời bỏ ý thức mà đi

Trong cơn mơ hồ đó, phía xa xa đất liền dần hiện ra trước tầm mắt, Trịnh Vân Long là người thấy đầu tiên, y reo lên đầy phấn khích.

- Kia rồi...
  Đã thấy...đất liền kia rồi.

Phát hiện này chính là động lực cho cả đoàn quân tàn tiếp tục hành trình bơi vào bờ.

- Mọi...mọi người cố lên...
Chúng ta sắp tới bờ rồi.

Nói là sắp tới, nhưng mảnh đất kia còn nhỏ lắm, còn ở rất xa.

- Ca.
Người cố thêm chút nữa, chúng ta sắp tới nơi rồi.

Người ngồi trên bè sớm đã say sóng và ánh nắng mà kiệt sức, Vương Nhất Bác luôn phải cố gắng trò chuyện giúp y giữ lấy ý thức ngồi vững trên mảnh bè gỗ.

- Ưm...ta biết...

Tiêu Chiến cố gắng giữ bản thân tỉnh táo hơn, liền lấy chút nước sông để rửa mặt.

- Có phải...nước sông đang dâng lên không ?

Một câu nói này của y đánh thẳng vào tâm não của cả bọn, quả nhiên khi nhìn lại xung quanh bọn họ nước bắt dầu dâng cao với tốc độ chóng mặt.

- Không xong rồi.
Thủy triều lên rồi...

- Cái kia...thứ đó...
Không...không phải là cá răng hổ chứ...

.
.
.
_Kim_

Cả nhà giữ gìn sức khỏe nha.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro