Chap 56
- Tại sao vậy ?
Ca ? Tại sao phải giấu diếm ?
Tại sao phải giả vờ trước mặt ta để rồi tự gánh lấy nguy hiểm về mình ?
Sức chịu đựng cuối cùng trong hắn đổ vỡ, Vương Nhất Bác thẳng lời chất vấn Tiêu Chiến, trong giọng nói rõ ràng thể hiện sự tức giận cùng chua xót tới tận cùng.
Những tưởng người bị phát hiện ra bí mật là Tiêu Chiến đây phải bất ngờ và chút ít lo sợ, nếu không sẽ chọn cách triệt để lơ đi những gì hắn nói, thậm chí là chối bỏ, thế nhưng vẻ mặt của y thật làm cho hắn có chút khó hiểu và bất ngờ.
Tiêu Chiến trên tay vẫn còn ôm lấy Bảo Bảo, được hắn cẩn thận giúp mình đứng dậy, sau khi đứng vững trên hai chân và nghe những lời hắn vừa nói đó, Tiêu Chiến quay ngoắt người lại mặt đối mặt với hắn.
Khoảng cách giữ hai người bây giờ gần tới nỗi hắn cảm nhận được hơi thở của y băng lãnh tới mức nào, đôi mắt xinh đẹp dưới buổi chiều tà dường như mang theo chút âm khí mà nhìn thẳng lấy Vương Nhất Bác, y đang ở trước mắt hắn, tựa như quen lại thập phần xa lạ.
- Thế nào ?
Ngươi biết cả rồi ?
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào vẻ mặt không tin những gì đang diễn ra trước mặt mình của Vương Nhất Bác mà nở một nụ cười, nụ cười đó không rõ y giành cho ai.
Là chế giễu chính bản thân mình hay cười cợt vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, chung quy thật khó mà hiểu nổi.
- Ca...vì sao vậy?
Vì sao phải giấu diếm ta ?
Vì sao phải lừa dối ta ?
Vương Nhất Bác đau lòng mà hỏi Tiêu Chiến dù thế nào thì hắn cũng muốn biết lý do là vì sao, dù cho lời nói ra có thể bóp nghẹn trái tim hắn ngay tại lúc này đi chăng nữa.
Hai người bọn họ cứ chơi trò rượt bắt nhau.
Kẻ chạy người đuổi, rong ruổi biết bao ngày tháng, tự cho là mình ôm lấy đau thương, cái gì cũng tự mình suy tự mình diễn, chi bằng một lần nói ra những lời cất chứa trong tâm đi.
Có đau thương thì đau một lần vẫn tốt hơn cơn đau âm ỉ kéo dài ngày này qua tháng nọ mãi chẳng dứt.
- Lừa dối ngươi ?
Thế ngươi chưa từng lừa dối ta sao ?
- Ý ca là gì ?
- Ý gì ?
Chẳng lẽ nghe tới đây ngươi không hiểu sao Tiểu Điềm Tử ?
Tứ bề không sáng cũng không tối, dưới bầu trời rộng lớn dần phủ lên tất cả các loài sinh vật ở phàm trần một màu sắc của sự yên tĩnh đến rét run.
Giờ đây, Vương Nhất Bác hiểu được cái gì gọi là hết bất ngờ này tới ngạc nhiên khác.
Vẻ mặt cũng từ nhợt nhạt tới tức giận đỏ cả mặt rồi lại xám xịt như tâm trạng của hắn lúc này, cùng chút kinh hoảng không biết giấu diếm cái gì nên nói cái gì khi nghe y gọi lên cái tên " Tiểu Điềm Tử " đó.
Một tiểu thái giám bị câm thường xuyên trái ý vua lui tới Lãnh cung, một nơi không có gì tốt đẹp bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp âm khí nặng nề.
Tiểu thái giám đó còn cả gan tới mức dám tiếp xúc với phạm nhân bị trừng phạt biệt giam tại đây là Tiêu hậu, một người mà chỉ cần nhỡ miệng nhắc tới thôi cũng đủ khiến cho Vương Đế nổi giận lôi đình.
Thật có cái gan lớn quá, không những trái ý vua, mà còn dám chiếu cố kẻ tù tội, ngày ngày chăm sóc cẩn thận không khác gì người kia là chủ tử của mình.
Nói ra chẳng ai tin nổi đâu, bởi lẽ đây quá là một chuyện hết sức buồn cười ở chốn long xà hỗn tạp này, cái gọi là chân tâm với người dưng nước lã cũng chỉ là một câu chuyện hài hước được bịa đặt ra.
Muốn lừa một kẻ mù thất tình bị hắt hủi tù tội thì cũng nên nhìn lại người đó là ai.
Người đó là Tiêu Chiến, là người đã yêu Vương Nhất Bác hơn mười mấy năm, muốn giả dạng lừa y, có phải hắn quá xem thường tình yêu mà y dành cho hắn rồi không ?
- Thế nào ?
Sao lại đứng ngơ ra đó rồi Tiểu Điềm Tử ?
Hài lòng với vẻ mặt thất thần từ hắn, Tiêu Chiến ấy vậy mà nhếch mép cười, nụ cười bảy phần thê lương ba phần đắc ý đâm xuyên vào trái tim của hắn.
Trái tim bên ngực trái phát đau, từng cơn tê liệt phát động như thể muốn nói với hắn rằng " thua rồi " .
Lần này hắn thua thật rồi, về lý về tình, hắn không có nửa điểm để biện minh cho mình.
Ngay từ đầu hắn là người bắt đầu cuộc chơi lừa dối này...cái gì cũng tự mình quyết định, cái gì cũng nghĩ thay y mà làm tất cho dù đó là lừa dối người hắn yêu
Che giấu thân phận cận kề bên y, vẽ ra những câu chuyện tưởng chừng như hạnh phúc đơn xơ, nào ngờ trở thành một vở kịch thật đặc sắc giữa một kẻ mù ở cùng một kẻ bị câm, phong tình vạn ngữ qua lời kể qua chữ viết...haha sao có thể buồn cười đến thế chứ.
Vậy nên lần này cứ xem đây là màn trả lễ từ y, một màn trả lễ không hơn không kém.
- Ca...đừng như vậy mà...
Vương Nhất Bác mang theo đau khổ, ánh mắt không biết phải diễn tả thế nào mới đúng mới hợp tình hợp lý, khi trong hoàn cảnh này đôi mắt của một đại nam nhân mang gương mặt băng sơn ngàn năm như hắn lại hiện lên hơi nước...vẻ mặt không khác gì một tiểu hài nhi hối lỗi cầu xin sự tha thứ từ người.
Cái biểu hiện gì thế kia ?
Cái biểu hiện chẳng hợp tý nào trong hoàn cảnh hiện tại này thành công đổi lấy cái trừng mắt thật dữ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ấy mà, cái người ăn mềm không ăn cứng này thật ra là một người rất kiên cường.
Đừng nghĩ y thân thể suy nhược tính cách ôn hòa thế mà lầm, có những chuyện trên đời này một khi y đã quyết liền sẽ không suy nghĩ lại dù bất cứ giá nào, một khi đã thật sự tức giận rất khó mà dỗ dành.
Mà trước kia, mỗi lần giận dỗi hiếm có của y, hắn liền bày ra bộ mặt cún con hối lỗi mà năn nỉ làm hòa.
Có người thấy được tình huống này liền bảo hai người họ hoán đổi tính cách cho nhau rồi đi.
Đó là trước đây, phong tình hoàn cảnh gì cũng đều hợp lý, nào giống như bây giờ trong tình huống trớ trêu nặng nề lại bày ra vẻ mặt cún con đó cơ chứ.
Mặc kệ là tình huống gì đi nữa, miễn có thể làm y nguôi ngoai một chút uất hận thì đã là làm hắn đỡ đau một phần.
- Ta không được như vậy ?
Thế ngươi bảo ta phải thế nào mới đúng ?
Chẳng lẽ ta không được nói ra những gì mình nghĩ, ta không được phản kháng, ta không được tự bảo vệ mình ?
Tiêu Chiến lần này có chút gì đó rất khác, so với những lần nói chuyện hiếm hoi trước đây của hai người, lần này y quả thật nói nhiều hơn trước mấy câu, còn là câu nào câu đấy xoáy vào tim hắn, không cho hắn một chút cơ hội gỡ gạt nào.
Nhưng những câu nói đó không câu nào là sai...
Những câu nói đó hẳn là đã đè nén trong lòng y rất lâu rồi...
Điều gì đã khiến y thay đổi đến như vậy ?
- Ca...ý của ta không phải là vậy...
Ý của ta là...là...
- Thế nào Vương Nhất Bác, ngươi cho ta một lý do để không căm hận ngươi đi ?
Nguôi cho ta một lý do để không nên dối gạt ngươi thử xem ?
Sự kiên định ánh mắt sắc bén cũng không làm mất đi được nét đau thương trong ánh mắt của y.
Rõ ràng là Tiêu Chiến đã cố tự mình thay đổi bản thân hoặc có thể y đang bọc phát tính cách mãnh liệt bấy lâu nay vẫn hay chôn giấu sau trong nét ôn nhuận điềm đạm.
Dù như thế nào, đây cũng là một điểm đáng mừng, xem như lần này hắn có cơ hội trò chuyện với y, cùng y nói ra hết khuất mắt trong lòng hai người.
- Nói không được ?
Hay không dám nói ?
Vương Nhất Bác ngươi là một kẻ hèn...
Nói xong câu đó, Tiêu Chiến thật vô tình mà xoay người bỏ đi.
Là y cho Vương Nhất Bác hắn một cơ hội, cho nhau một lần giải tỏa những đau thương chôn giấu trong lòng.
Đừng nói y tuyệt tình vô nghĩa.
Yêu hắn, là y vẫn còn yêu hắn nên mới dũng cảm mà nói ra những lời mà tưởng chừng cả đời này cũng không thể giải bày.
Yêu hắn...là y vẫn còn rất yêu hắn nên mới không vạch trần chuyện kia, giả vờ như không biết gì, cùng với Tiểu Điềm Tử hắn sống những ngày tháng cực khổ chốn lãnh cung lạnh lẽo.
Cũng là vì yêu hắn, cái chuyến đi này mới cùng đồng hành...
Và cũng vì...y không còn bao nhiêu thời gian nữa...
Vậy mà một chút Vương Nhất Bác ngu ngốc nhà hắn cũng không nhận ra.
- Tiêu Chiến ta yêu ngươi...
Đi còn chưa được mấy bước đã bị người phía sau mạnh mẽ giữ lại chế trụ, môi áp môi cảm nhận hơi thở của đối phương.
Vương Nhất Bác lần này trực tiếp ôm lấy Tiêu Chiến mà ôm hôn.
Không biết đã bao lâu rồi hai người họ mới làm ra hành động ân ân ái ái này, chỉ là có chút tội cho đứa nhỏ bị kẹt giữ hai người họ.
.
.
.
Trịnh Vân Long một thân sạch sẽ quay trở lại liền ngồi cạnh Tiêu Chiến thuận tay chọt chọt má đứa nhỏ trong lòng y.
- Thế nào ?
Đã nói hết lòng mình rồi chứ ?
Tiêu Chiến nhìn y, khẽ mỉm cười gật nhẹ đầu.
- Có thoải mái hơn không ?
- Có...
- Thế thì tốt rồi.
Ta đã nói mà, hai người các người rõ ràng còn nặng tình với nhau, cứ giấu giấu dím dím làm gì chứ.
Kỳ thật lần đó Tiêu Chiến sau cơn sốt tỉnh lại, Vương Nhất Bác ở phía bên ngoài cửa đứng nghe hết đoạn đối thoại của bọn họ liền rời đi.
Khi hắn rời đi dù rất im lặng như không có việc gì nhưng không qua được mắt của A Vân Ca.
Lần đó Trịnh Vân Long ở lại tâm sự với Tiêu Chiến một lúc lâu, cốt cũng là muốn y thử mở lòng mình một chút, nhìn hai người cứ giày vò nhau như vậy đã đủ mệt lắm rồi.
- Hắn biết ngươi giả mù trước mặt hắn rồi.
- ...
- Hai người các ngươi nhất thiết phải làm khổ nhau tới ta sống ngươi chết mới vừa lòng sao ?
- ...
- Nếu đã yêu, nếu đã không buông bỏ được vậy thì nhặt lên đi, nắm thật chắc trái tim mình và cả đối phương.
- ...
- Tiêu Chiến người không vì mình trời tru đất diệt...
- Nhưng...
- Ngươi sợ ?
Ánh mắt buồn bã không thể giấu được nỗi lòng của mình, y không nói nhiều chỉ khẽ gật đầu.
- Thế thì thử hắn đi.
- Thử bằng cách nào ?
- Chẳng phải hắn biết ngươi còn đang giả mù sao .
Thử xem, phản ứng của hắn thế nào.
Nếu hắn ngay lập tức hùng hùng hổ hổ chất vấn chửi mắng ngươi...vậy thì bỏ đi.
- Còn nếu không thì sao ?
- Còn nếu hắn biết được sự thật mà vẫn tình nguyện cùng ngươi phối hợp giấu dím...
Vậy thì ta nói ngươi Tiêu Chiến...đừng tự làm khổ mình nữa, thời gian của hai người...ta e rằng...
- Có được không...ta...
- Được hay không thử mới biết, trốn chạy mãi cũng không phải là cách.
.
.
.
Đêm hôm đó trăng thanh gió mát, tâm tình mỗi người đều thoải mái vô cùng, ít nhiều gì muộn phiền trong lòng cũng được hóa giải, cả bốn người lớn cùng một đứa nhỏ vòng tròn xung quanh nhóm lửa nướng cá bắt dưới sông ăn đến vui vui vẻ vẻ.
- Con sông này lớn như vậy, rất sâu, lượng nước đổ xuống không hề nhỏ, lại chảy rất siết.
Những đoạn nước cạn lại có rất nhiều đá ngầm vô cùng nguy hiểm.
Trịnh Vân Long vừa gặm con cá vừa nói, thu hút sự chú ý của mọi người.
- Ngươi đã đi khảo sát ?
Lúc nào vậy ?
- Lúc đi tắm.
Cả ba người đều im lặng, không ai nói thêm tiếng nào, thiết nghĩ vị Trịnh Vân Long này thật quá thẳng tính.
- Ngươi đi tắm còn biết nước sâu hay cạn còn có cả đá ngầm ?
- Thì làm sao hả ?
Ta đây không phải vì các ngươi mà vất vả đi khảo sát mấy khúc sông trước sao hả ?
- Chủ tử nhà ta rất thích tắm rửa, nhất là tắm sông, y là thích cảm giác lộ thiên nên...
- A Vân Ca ngươi im miệng cho ta...
Đoàn người nháo thành một đoàn, Vương Nhất Bác tâm tình tốt, nên nói không ít lời trêu chọc Trịnh Vân Long, còn có sự giúp sức của A Vân Ca, chỉ có Tiêu Chiến đột nhiên trầm ngâm, y đang suy nghĩ cái gì đó, gương mặt vừa hồng hào chút đỉnh lại nhuốm màu buồn phiền.
- Hay là chúng ta...không đi nữa..
Giọng nói của y rất nhỏ như có như không hòa vào sự nhộn nhịp của ba người kia, sức công phá lại rất lớn, ba người náo loạn nghe thấy đồng loạt dừng lại.
- Ca.
Huynh nói cái gì vậy ?
Sao lại không đi nữa...
.
.
.
_Kim_
Dạo này bị stress thật sự.
Qua tất cả các fic đã end thì viết fic này là stress nhất, không hiểu tại sao lun, chắc là do tình hình chung mùa dịch...haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro