Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

- A Vân Ca huynh thích Tiêu Chiến có đúng vậy không ?

Không có một ai hiểu được cảm giác khi nói ra những lời này hơn Vương Nhất Bác.
Mà câu hỏi đó cũng đã thành công thu hút sự chú ý của A Vân Ca, bây giờ có muốn rời đi cũng không thể.

Hỏi Vương Nhất Bác cảm giác bây giờ ra sao hả?

Chắc hẳn là không cảm giác nào khó chịu hơn lúc này đâu.
Không có khi nào tâm lại nhói đau hơn bây giờ đâu.
Càng không có lúc nào khống chế cảm xúc cùng tâm tình tốt hơn lúc này.

Phải dũng cảm tới mức nào, kiềm chế cảm xúc ra sao mới có thể chính miệng mình hỏi một người nam nhân khác,  rằng có phải ngươi cũng yêu người mà ta yêu hay không .

Cho dù là vì nguyên nhân gì mà hỏi, thì trong tâm chắc chắn là sự nhộn nhạo tới đau đớn theo từng cơn, quả tim màu máu loạn nhịp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng chỉ có thể mạnh mẽ cùng đau đớn mà đè nén.

Đừng hiểu lầm ý của hắn, tâm thế hỏi ra không là vì ghen càng không phải là chất vấn tra hỏi cái gì.
Vương Nhất Bác hắn đơn giản chỉ muốn biết một điều, người kia có thật tâm yêu thích Tiêu Chiến hay không mà thôi.

Con người ấy mà, muốn thấu hiểu đâu phải là chuyện nói là được, từ ngàn đời nay có biết bao nhiêu cố sự đẫm máu cùng nước mắt cũng xuất phát từ hai từ lòng người.

Thân là người ngó trước nhìn sau cảnh giác với những thứ xung quanh mình thế nhưng lần này Vương Nhất Bác lại tin vào trực giác của mình.

Đừng nghĩ hắn là đoán bừa đoán mò mà dám khẳng định như vậy.
Đâu có khó gì nhận ra được A Vân Ca rất hợp nhãn với Tiêu Chiến, còn là đối với Tiêu Chiến đặc biệt tốt.

Nếu theo cách của Trịnh Vân Long mà nói, đó là điểm kỳ lạ mà từ trước tới nay lần đầu y thấy được.
Đừng tưởng A Vân Ca bề ngoài trầm ổn đứng đắn thế mà nhầm, hắn là một rất ghét phiền phức chỉ thích sự yên tĩnh và rất hạn chế tiếp xúc người ngoài.

Đừng nói tới là giúp đỡ, đôi khi tính cách hắn còn ngoan liệt hơn cả y, chuyện không thích nhất định không nhúng tay vào, người đã không ưng mắt tuyệt sẽ không hé miệng nửa lời, còn là người chỉ làm việc khi thu lợi ích về cho mình mà thôi.

Đừng nói tới là quan tâm một ai đó còn thân cận tới mức trò chuyện hay kể chuyện cười, A Vân Ca mà biết đùa vui thì Trịnh Vân Long y đây đã không buồn chán tới mức chạy ra ngoài ngoạn nháo.

Bây giờ thì cái gì cũng được thấy cả rồi, lần gặp mặt đầu tiên liền nói đỡ cho người khác, sau đó còn tới phòng người ta mà trò chuyện cả một lúc lâu còn gây ra hiểu lầm không đáng có, tiếp theo thì khỏi phải nhắc lại đâu, A Vân Ca ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến còn nhiều hơn lúc ở cùng chủ tử nhà mình, lại hòa hợp đến bất ngờ.

Nếu như không phải có Vương Nhất Bác ở đây, thì hẳn là tất cả mọi việc liên quan tới Tiêu Chiến, A Vân Ca liền sẽ quản tất cả, còn là vui vẻ mà chăm lo.

Và còn một điều rất quan trọng nữa, đó là...Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ hòa thuận và thoải mái khi ở cạnh A Vân Ca...thật khác cái dáng vẻ mà y cố chịu đựng ở cùng hắn...chán ghét...

- Yêu thích ?
  Y tốt như vậy, vì sao lại không ?

A Vân Ca không khỏi bị câu hỏi đó của Vương Nhất Bác làm cho kinh ngạc, ý tứ gì thì bản thân không rõ nhưng nhìn vào ánh mắt của người kia, cảm giác tan thương dù cố giấu đi vẫn là không thể.
Chưa từng trải qua loại tình huống thế này, nhưng ánh mắt kia vẫn cứ như vòng xoáy, xoáy vào tâm cảm giác thật không dễ nói thành lời.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng bản thân có để mắt tới người kia, xinh đẹp lại đáng thương như vậy, yêu thích là lẽ đương nhiên, cứ thế mà thành thật trả lời đi.

Nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu nói một chữ " Tốt " sau đó liền bước đi vào nhà trước cả A Vân Ca, bước chân có chút vội vàng và nặng nề, thể như đang trốn chạy điều gì đó.

.
.
.
Bởi vì bàn ăn không lớn, người lại đông, cuối cùng tạo thành vòng tròn ngồi cả nền nhà, Tiêu Chiến tay bế đứa nhỏ cũng tham gia cùng mọi người, mà bên cạnh vẫn là Vương Nhất Bác làm như không có chuyện gì xảy ra càng không biết tới bí mật gì, cứ nhất cử nhất động chăm sóc y chu đáo không khác gì trước kia.

- Đứa nhỏ...là con của huynh ?
  Là do huynh sinh sao ? 

Người con trai của trưởng làng là một chàng trai mảnh khảnh, mang nét đẹp mộc mạc hiền hòa, từ lúc bắt đầu bữa ăn luôn âm thầm quan sát Tiêu Chiến và đứa nhỏ trên tay y, cuối cùng nhịn không được mà rụt rè lên tiếng hỏi.

Những người có mặt tại đây nhất thời dừng đũa, nhất là nhóm người Vương Nhất Bác cảm thấy cứng họng không biết đối đáp thế nào với câu hỏi kia, sự việc người dân chán ghét và gây ra tổn thương cho Ngân Sa tộc bọn họ vẫn còn nhớ rõ, Tiêu Chiến còn là người trực tiếp chịu tổn thương.

- Đúng vậy.
  Đứa bé này là do ta sinh .

Vốn định nói cái gì đó cứu vãn tình hình khó xử trước mắt, Trịnh Vân Long trừng lớn mắt nhìn Tiêu Chiến không ngờ rằng mình còn chưa kịp lên tiếng thì y đã nói trước, càng hoảng hốt hơn khi chính miệng Tiêu Chiến xác nhận đứa bé này là do mình sinh ra.

Không gian bữa tối vốn thoải mái giữa chủ nhà và khách nhân, bây giờ thì bị phá hỏng tất cả rồi, ngột ngạt tới khó thở, Vương Nhất Bác cũng không nói nổi một lời gì.

Chẳng phải Tiêu Chiến mới là người sợ nói ra thân phận Ngân Sa của mình này nhất hay sao, bây giờ có thể có như không nói ra như vậy.

Y là đang nghĩ cái gì trong đầu, vẻ mặt của y không có điểm gì là muốn rút lại lời nói đó của mình, bình tĩnh đến lạ thường.
Mà Vương Nhất Bác lúc này đã toát cả mồ hôi lạnh, bàn tay to lớn khẽ bao bọc lấy tay y, bảo hộ Tiêu Chiến chưa bao giờ hắn buông bỏ.

- Thật sao ?
  Tuyệt Quá.

Trái ngược với tất cả những gì nhóm người Vương Nhất Bác cảnh giác và lo lắng, đứa con trai của trưởng làng không những không nói lời cay đắng gì lại còn vẻ mặt hào hứng không giấu được cười đến có chút thất thố reo lớn.

- Tuyệt ?

Trịnh Vân Long thấy làm lạ nhíu mày khó hiểu hỏi ngược lại không tin vào những gì tai vừa nghe thấy.

- Đúng nha.
Chẳng phải nam nhân có thể sinh con là điều kỳ tích sao ?

Cậu trai kia hai mắt sáng rỡ còn kích động tới mức chạy sang chỗ Tiêu Chiến.
Thật là khó cho y quá, cậu trai kia vừa chạy tới đã muốn ôm y như gặp được thần minh của đời mình, lại bị Vương Nhất Bác cản lại.

- Đừng chạm vào.
Thân thể y hư nhược.

Nói là ngăn cản là nhẹ, Vương Nhất Bác suýt chút nữa dùng chưởng lực đánh người kia văng ra xa, cũng may kịp thời khống chế nội lực mới không gây ra điều thất thố gì.

Cậu trai kia không bị dọa sợ, dường như bây giờ đối với cậu ta trong mắt chỉ có Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ, ngoài ra không màng tới sự tình gì.

Bị ngăn cản, không ôm được người thì đổi lại bắt lấy hai tay Tiêu Chiến mà nắm lấy, chỉ tội cho y lúc này không được quá kích động mà lộ ra sơ hở, vẫn giả vờ hai mắt bị mù trước Vương Nhất Bác, cẩn thận mở miệng do hỏi.

- Ngươi...không cảm thấy kinh tởm, chán ghét sao ?

Kỳ thật lời lúc nãy Tiêu Chiến đã phải lấy hết sự can đảm của mình mà nói ra một cách thẳng thắn dứt khoát như vậy.

Không phải y quên chuyện gì đã xảy ra với mình hay những sợ hãi trước đây.
Mà là y biết mình không thể nào chối bỏ thân phận Ngân Sa tộc của mình được, dù cho cố chối bỏ thì sự thật vẫn là sự thật.
Thay vì chạy trốn mãi như thế, chi bằng thử một lần can đảm đối mặt, tinh thần cũng đã chuẩn bị để đối mặt với điều không hay xảy ra.

Mắng chửi xua đuổi đòi đánh cái gì cũng không có, chỉ có cậu trai kia kích động hai mắt sáng lấp lánh nhìn y đầy ngưỡng mộ, ngoài bỡ ngỡ cùng với ngạc nhiên ra thì biểu hiện trên khuôn mặt đó thật khiến y muốn cười vang, khó khăn nhịn lắm mới không phát ra tiếng cười thất thố, thật hiếu kỳ muốn biết tại sao cậu trai này lại có biểu hiện hoàn toàn khác lạ kia.

- Kinh tởm ?
  Chán ghét ?
  Không có nha.

- Không có ?

- Đúng vậy .
Một chuyện tuyệt vời lại thiên liêng như vậy sao lại là kinh tởm và chán ghét chứ ?

Vẫn là vẻ mặt mang nét ngưỡng mộ không sao tả được của cậu trai đó, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ đến phấn khích.
Nhưng điều quan trọng nhất ở đây chính là y cảm nhận được cậu trai này là thật tâm mà nói chứ không hề có chút che giấu ngụy tạo gì ở đây, thật là một điều kỳ lạ.

Đây là người ngoài đầu tiên nói với y, rằng nam nhân mang thai thật thiêng liêng và tuyệt vời.
Phải chăng trong nhân gian này không phải ai cũng chán ghét Ngân Sa tộc, vẫn còn những người xem họ như một con người bình thường khác đối đãi thậm chí còn có phần hơn.

- Kế Dương không được thất lễ .

Trưởng làng lên tiếng cứu vãn không khí có chút hỗn loạn này, giữa bữa ăn thật sự không nên loạn nháo.
Cậu trai tên Kế Dương đó vội vàng trở lại ngồi cạnh trưởng làng nhưng trên gương mặt không giấu đi sự vui vẻ và hào hứng của mình.

- Ngươi biết về Ngân Sa tộc sao ?

Chứng kiến cuộc đối thoại thú vị vừa rồi, Trịnh Vân Long thật hiếu kỳ với người kia nên tiếp tục cái đề tài nhạy cảm này khi thấy nét mặt của Tiêu Chiến đã dịu đi mấy phần không còn căng thẳng như trước đó nữa.

- Ta biết không nhiều, chỉ là nghe kể qua mà thôi.

- Ngươi thật sự không cảm thấy chán ghét ?

- Sao phải chán ghét ?
Nam nhân yêu nhau tiếc nuối nhất chẳng phải là việc không thể có con sao.
Nếu đã được ông trời ưu ái như thế, sao vậy lại cảm thấy chán ghét chứ ?

Tuy chỉ là một lời nói không hơn không kém, thế nhưng nó đã mở ra một cánh cửa mới, một niềm hy vọng mới.
Không phải ai cũng ghét Ngân Sa tộc, thế gian này vẫn còn cái gọi là lý lẽ và tình người.

Hỏi ra mới biết chàng trai tên Kế Dương này cũng giống bọn họ, giống ở đây là vì người yêu của cậu ta cũng là nam nhân, mà trưởng làng kia khi biết tin con trai mình yêu một nam nhân khác không những không la mắng chửi bới gì, lại còn rất yêu thương người kia ông xem như mình có thêm một đứa con trai ngoan mà thôi.
Thế nhưng Kế biết cha mình tuổi đã lớn lại rất thích tiểu hài nhi, phận làm con lại không cho phụ mẫu có cháu bế, cậu cũng buồn lòng không ít.

Lại nói, có lẽ vì thích tiểu hài nhi, cho nên ông trưởng làng mới nhiệt tình cưu mang bọn họ như vậy, lần này nhóm người lớn phải cảm ơn Bảo Bảo mới đúng.

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác tìm gặp riêng trưởng làng hỏi thêm một chút về đường tới Thiên Lưu Quốc và ngọn núi Hàn Thiên phải đi thế nào, có biết vị Hàn tiên nhân ẩn cư gì đó không, vì theo hắn được biết, khu vực thung lũng và ngôi làng này đã không còn thuộc địa phận Thiên Tiêu Quốc nữa.

Nhận lại được câu trả lời làm hắn có một chút hy vọng vào ngày mai.
Quả thật nơi đây đã thuộc địa phận Thiên Lưu Quốc, vị trưởng làng này tuổi đã cao thế nên những gì ông biết được không ít, ngọn núi Hàn Thiên đó đi thế nào ông biết rõ vì lúc trẻ từng liều lĩnh  một lần tìm tới, cũng không giấu dím làm gì cả.

Cứ đi về hướng Bắc thêm 50 dặm băng qua một con sông lớn tên Nhất Lưu, phía bên kia bờ sông chính là khu rừng có ngọn núi Thiên Hàn ngự trị.
Muốn lên núi Thiên Hàn không phải dễ, bởi trong khu rừng rậm đó có một sinh vật khổng lồ canh giữ, tương truyền rằng là một con mãng xà thành tinh cực kỳ to lớn còn có cả sừng và rất hung dữ, mà vị Hàn tiên nhân ẩn cư đó là một thần y, người đời tìm tới muốn cầu xin thần y chữa trị không ít, nhưng rất ít người thành công lên được ngọn núi đó tìm người, bởi vì sớm đã sợ phát kiếp khi gặp con mãng xà kia.

Vương Nhất Bác nghe xong trong lòng không khỏi vui mừng, nếu như hắn đoán không lầm, con mãng xà to lớn mà trưởng làng nói đến chính là con Kim mãng xà đã mang bọn họ tới đây, nó có linh tính với tộc nhân Ngân Sa hẳn sẽ không làm khó dễ bọn họ tìm tới vị Hàn tiên nhân kia.

Thế nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì trưởng làng liền dập tắt hy vọng của hắn, ông nói vị Hàn tiên nhân đó dường như đã qua đời, thực hư thế nào ông không rõ, chỉ là nghe thiên hạ đồn rằng, hơn 10 năm nay đã không ai thấy vị tiên nhân đó nữa...
.
.
.
Tiếp tục đi về hướng Bắc thêm 50 dặm, một chặng đường không mấy dễ dàng gì cho đoàn người của Vương Nhất Bác, ăn không ít cực khổ gian nan, mưa gió nắng gắt đôi khi mệt mỏi sức lực hao hụt nhưng cuối cùng bọn họ cũng đến được bờ sông Nhất Lưu.

Con sông Nhất Lưu này quả nhiên to lớn vô cùng, tầm mắt khó mà nhìn thấy được bờ bên kia, trời đã về chiều, không thể liều lĩnh vượt sông lúc này, cả bọn liền hạ trại gần bờ sông.

Trịnh Vân Long làm vài động tác duỗi người xương khớp vang lên mấy âm thanh vui tay, y hí hửng lôi tay nải lấy ra bộ y phục đỏ khác chạy đi kiếm khúc sông vắng một chút để tẩy rửa cơ thể, A Vân Ca cũng bận việc của mình, đi chuẩn bị củi lửa còn có cả chuẩn bị thức ăn, lúc này chỉ còn hắn và Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ.

Thật lâu rồi hai người mới được ở riêng với nhau đúng nghĩa như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy không khí có chút kỳ lạ cùng ngột ngạt, không biết phải bắt chuyện cùng y ra sao.

Kể từ lúc rời khỏi ngôi làng nằm trong thung lũng kia, sức khỏe của Tiêu Chiến vốn đã hư nhược nay ngày một suy yếu hơn, y thường xuyên phát sốt dẫn tới hôn mê, mà đây chính là do chất độc còn trong cơ thể y gây ra.
Mỗi lần y phát sốt như vậy, là mỗi một bộ phận trong cơ thể liền bị hủy hoại, lục phủ ngũ tang sớm đã không còn nguyên vẹn.

Vị lang trung ở ngôi làng đó cũng đã cảnh báo hắn, sớm tìm được cách giải trừ tận gốc, nếu còn chậm trễ e rằng thần thánh cũng đành bó tay, vị kia còn tốt tới mức cho hắn mấy thang thuốc mang theo trên đường đi vì biết trước Tiêu Chiến sẽ phải thường xuyên phát sốt bởi chất độc gần như đã ngấm vào xương tủy của y mất rồi.

Còn một việc quan trọng hơn nữa, Vương Nhất Bác dù đã cố gắng tỏ ra bình thường như trước, nhưng vẫn có cái gì đó ngăn cách hai người khi hắn đã biết tất cả sự thật, mà Tiêu Chiến y vẫn còn phải giả vờ mù trước mắt hắn, việc này chỉ tổ gây bất tiện hơn cho y, không một chút thoải mái cùng an toàn nào cả.

Hắn đã đắn đo thật lâu, không biết phải tìm cơ hội nào cách gì để có thể nói với y về việc này, hắn muốn cho y một tự do thoải mái không cần gượng ép bản thân phải giả mù nữa.

Vương Nhất Bác mãi suy nghĩ mà không để ý bên cạnh mình, Tiêu Chiến bế đứa nhỏ đi ra thẳng ra hướng bờ sông lớn.
Tiêu Chiến có ý định ra bờ sông hóng gió mát, vốn rằng có thể tự mình tránh được được sự trơn trượt từ những viên sỏi đá cạnh bờ sông, thế nhưng bởi vì Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, y vẫn phải giả mù, trực tiếp dẫm lên mấy hòn sỏi dưới chân.

Chuyện gì đến cũng phải đến, đường đi nguy hiểm hơn những gì y nghĩ, Tiêu Chiến rốt cuộc đứng không vững,  lão đảo chân mà ngã về phía sau.

- Chiến ca.
  Cẩn thận.
  

Hai mắt y nhắm tịt lại chuẩn bị tâm lý đón cơn đau truyền tới, thế nhưng cái cảm nhận được lại là sự vững chắc và ấm áp đến từ vòng tay của Vương Nhất Bác.

Khi y mở mắt ra lại nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của Vương Nhất Bác, vẻ mặt vừa lo lắng vừa nóng giận này cũng thật lâu rồi y chưa từng thấy tới.

- Tại sao vậy ?
  Ca ? Tại sao phải giấu dím ?     Tại sao phải giả vờ trước mặt ta để rồi tự gánh lấy nguy hiểm về mình ?

Sức chịu đựng cuối cùng trong hắn đổ vỡ, Vương Nhất Bác thẳng lời chất vấn Tiêu Chiến.
.
.
.
_ Kim_

Chào m.n
Qua mục 888 thì Kim cũng nhận được sự nhận xét công tâm của m.n về PVAN.

Về sự hạn chế đó Kim không hề phủ nhận, bản thân cũng nhận thấy như vậy, Kim đã quá chú tâm vào tâm lý nhân vật mà kéo truyện đi quá dài tình tiết bị chậm lại so với dự định rất nhiều khiến cho m.n cảm thấy hụt hẫng với fic.

Thật xin lỗi m.n khi đã để tâm trạng không tốt ảnh hưởng tới tác phẩm này.

Kim không biện hộ gì cả, vì rõ rành rành thế mà, nhưng những gì đã viết ra rồi không thể xóa đi và chúng đều có mục đích của nó cả rồi, vậy nên Kim cũng sẽ cố gắng sắp xếp sử dụng chúng một cách hợp lý hơn.

Nhân đây cũng rất cảm ơn m.n dù cho fic không hoàn hảo không tốt, m.n vẫn ở lại đây với Kim tiếp tục đi tới những cuối.
Thật sự cảm ơn m.n rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro