Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Màn đêm dần dần chiếm lấy bầu trời bao trùm cả một thung lũng nơi núi rừng sâu thẳm.
Những ngọn đèn dầu hay mấy đốm lửa nhỏ bắt đầu bập bùng cháy sáng, không khí thoạt đầu có chút dễ chịu hơn so với cái nắng gắt ban ngày.

Ngửa mặt nhìn bầu trời cao trên kia, chỉ mong tìm được chút khí trời mát mẻ thoải mái để hít thở, thế nhưng cái hắn nhận được lại là cơn đau nhói nơi đầu tim.

Không phải cái đau của độc rắn phát tác, mà là cái đau đớn sâu thẳm trong tâm hồn lẫn trái tim máu đỏ.

Tâm người đã nhuốm màu u buồn, cảnh vật làm sao có thể vui vẻ đây, triết lý đơn giản thế này hắn sao có thể chẳng hiểu được.

Hiểu được thì đã làm sao ? Mà không hiểu được thì thế nào ?

Chung quy tất cả đều là về cùng một kết quả...đau thương là điều không tránh khỏi...mà ngày rời xa cũng đã cận kề...

Đang lúc tâm trạng rơi xuống vực thẳm không cách nào tự mình trèo lên, hắn cảm nhận có ai đó đang níu lấy y phục của mình kéo kéo.
Quay đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt to tròn đen láy của con hắc mã.
Ánh mắt của nó như muốn nói, ngươi tới đây là để cho ta ăn, đứng ngốc ra đó nhìn trời làm cái gì, ta đây đói sắp chết.

Vương Nhất Bác chợt phì cười bởi vẻ mặt con hắc mã mà hắn nuôi, đây không biết có phải gọi là cái gì mà chủ nào tớ nấy hay không, chứ con hắc mã của hắn ngoài còn là bảo mã ra thì tính tình của nó rất là khó chiều.

Ngoài hắn và y ra, thì ai nó cũng không nghe lời, tỷ như cái lần Trịnh Vân Long nổi hứng muốn đổi ngựa với hắn, bảo rằng bản thân rất hợp nhãn con ngựa đen này liền muốn cưỡi nó một đoạn xem sao.
Lúc đó hắn rất có tâm mà khuyên y nên bỏ ý định đó đi, cuối cùng vẫn không thành, đành nhường lại ngựa của mình, Trịnh Vân Long nhếch mép cười, tự tin vào khả năng  cưỡi ngựa của mình,  nào ngờ vừa ngồi lên yên ngựa đi được một hai bước đã bị con hắc mã hất ngã ra phía sau, cũng may là Trịnh Vân Long có công phu, không thì đã phải ăn đau.

Thế nhưng mông chạm đất cũng không dễ chịu gì, Trịnh Vân Long nghiến răng đầy tức giận.
Một màn đó chọc cho mọi người đều lấy làm thú vị vui vẻ mà cười, đặc biệt hắn lúc đó còn nghe cả tiếng cười của y.

Ngay khoảng khắc đó hắn đã bất ngờ đến nổi quay đầu về phía sau nhìn xem mình có phải nghe lần rồi không .
Tiêu Chiến khi ấy thật sự đang cười, đã thật lâu thật lâu rồi hắn không còn nghe thấy giọng cười trong veo đầy vui vẻ đó của y.

Dù chỉ là một chút thôi, tiếng cười đó rất nhanh tan đi, không kéo dài như của hắn và A Vân Ca thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho hắn cảm thấy ấm áp cùng chút ít vui mừng len lỏi trong tim .

Đó không chỉ là tiếng cười hiếm hoi của Tiêu Chiến, mà đó còn là một liều thuốc cho dành hắn.
Tưởng chừng như là thuốc tốt an dưỡng thần kỳ, nào ngờ đâu thuốc này lại đắng đến không thể nào nuốt nổi.

Không biết rằng, lúc đó y là nghe thấy tiếng ngựa hí vang cùng tiếng mắng chửi oán hận của Trịnh Vân Long mà phán đoán ra tình hình, tự mình trong đầu vẽ nên khung cảnh đang diễn ra, hay thật sự những hình ảnh đó đang được thu vào tầm mắt của y ?

Thật trùng hợp.

Bởi vì nó khớp tới từng tiết tấu không lệch đi một nhịp nào cả, thậm chí tiếng phì cười của y còn là vang lên đầu tiên trước cả hắn và A Vân Ca.

So với một người chậm nhiệt như hắn và người có phần nghiêm túc như A Vân Ca thì một tâm hồn thú vị như Tiêu Chiến hiển nhiên cười vang lên đầu tiên cũng chẳng có gì lấy làm lạ... nếu như...đôi mắt kia của y vẫn còn sáng...đủ để thấy được cành tượng đầy thú vị.

Vương Nhất Bác kề cận bên y đâu phải ngày một ngày hai, bao nhiêu năm tháng trước kia hắn đều khắc sâu trong trí nhớ của mình, từng cái thói quen nhỏ nhất của người, tất cả hắn chưa từng quên đi dù chỉ một điểm nhỏ.

Vương Nhất Bác lúc ấy đã sớm thấy có điểm bất thường trong nụ cười xinh đẹp mang theo âm thanh có mấy phần vui vẻ và sự thoải mái đó.

Thế nhưng cũng vì nó, vì sự vui vẻ và thoải mái mà khó khăn lắm y mới có được đó, hắn gạt bỏ hết những suy nghĩ những nghi ngờ đang dần hình thành trong đầu mình lúc ấy.

Và một phần nguyên do của việc hắn tự khuyên nhủ hay thậm chí là ép buộc bản thân mình quên đi chuyện đó là vì...là vì hắn muốn tin tưởng y.

Vương Nhất Bác đã có một bài học quá đắt giá, đắt giá tới mức làm hắn gần như đánh mất đi người yêu và cả gia đình nhỏ bé của mình.

Hắn hối hận, tự trách, tự dằn vặt và cả tự căm ghét bản thân khi biết được chính tay mình đã gây ra những lỗi lầm không thể nào có thể tha thứ được.
Cũng chỉ vì bản tính đa nghi không tin tưởng và thấu hiểu cho người, cũng chính bàn tay đã từng nói lời yêu thương bảo vệ người của hắn đẩy người càng rời xa mình.

Vậy nên lần này hắn chọn cách tin tưởng y.

Vô điều kiện mà tin tưởng Tiêu Chiến là điều hắn tự nguyện và nhất định phải làm được.

Nhưng chuyện đời nào chịu dừng lại ở nơi êm đẹp đó, cay đắng tiếp tục tìm tới, những trái ngang đâu phải chưa từng trải qua, bớt đi một thứ hay thêm một chuyện cũng đều là cay đắng cả mà thôi.

Chỉ là có một chút hụt hẫng...

Tự lừa dối rằng bản thân mình không hụt hẫng, lại bị mùi vị mặn đắng trong miệng tố cáo phơi bày ra sự thật.

Đôi mắt của y mất đi ánh sáng đó là sự thật, nguyên do vì sao hắn còn không biết rõ ư.

Hao tâm tổn trí cũng vì muốn y bình phục trở lại, ngày ngày mấy than dược có khi nào hắn không chuyên tâm, vất vả hay cực khổ ra sao hắn chưa một lời phàn nàn, còn âm thầm vấn cầu cả thần linh, cầu trời cầu đất hắn dù có phải chịu kiếp khổ nạn gì đi chăng nữa cũng nguyện một lòng cầu xin trời cao hoàn lại ánh sáng cho đôi mắt xinh đẹp ấy, để nơi đó vơi đi nét ưu phiền đã tồn động quá lâu.

Hắn muốn hỏi y...là từ khi nào vậy ?

Từ khi nào ánh sáng trở lại với y, đôi mắt đã thật sự ổn chưa, không còn bất kỳ trở ngại gì chứ ?

Lấy lại được ánh sáng rồi, một điều đáng mừng như thế sao không nói với hắn nửa lời...tại sao phải giấu dím...?

Mắt y lấy lại ánh sáng ai cũng được biết...riêng hắn thì không...

Nếu như y không muốn cùng hắn trò chuyện, thì cũng đâu nhất thiết cùng hai người kia lừa dối hắn.

Y cùng hai người họ cùng ngụy tạo nên một vở kịch, mà vai phản diện luôn luôn là hắn, một cơ hội cho hắn nói câu từ chối cũng không có...Vương Nhất Bác hắn mãi mãi là kẻ xấu trong mắt Tiêu Chiến.

Tại sao vậy ?

Tại sao y phải tuyệt tình với hắn tới mức này, dùng cách thức nhẫn tâm đó mà đối với hắn cơ chứ ?

Vương Nhất Bác hắn không còn gì để y có thể tin tưởng nữa hay sao ?

Vương Nhất Bác hắn so với người ngoài còn thua đi mấy bậc có phải không ?

Vương Nhất Bác hắn trong mắt Tiêu Chiến đã không còn là gì...một chút cũng không...

Bất chợt hắn cười, nụ cười dưới ánh sáng mờ nhạt giữa trời đêm thật khiến lòng người thêm cô quạnh mang theo chút thê lương không sao diễn tả thành lời.

Hắc mã ở bên cạnh thể như cảm nhận được chủ nhân của mình không được vui mang trong mình tâm sự nặng nề lần nữa dùng cái đầu có phần to lớn của mình cọ cọ hắn.

- Nhìn ta thảm hại lắm sao ?

Khẽ đưa mắt nhìn sang bảo mã, đưa tay vỗ vỗ lên đầu nó, lại tự cười chế giễu chính mình.
Trông hắn bây giờ thật sự rất thảm hại, tới mức một con vật cũng nhìn ra được, khác gì làm chuyện cười cho thiên hạ đâu.

Hắc mã lại tiếp tục nhủi đầu vào người hắn, thật biết cách khiến người ta phải chú ý tới nó, hết cách Vương Nhất Bác đành phải lấy cỏ cho nó ăn, làm đúng mục đích hẳn tới đây.

Hắc mã ngoạm lấy cỏ trong tay chủ nhân, đôi mắt to tròn của nó lại nhìn được người kia lần nữa rơi vào trầm tư mà cỏ trong tay hắn cũng nắm rất chặt, nó có ăn được bao nhiêu đâu.

Tâm trạng nặng nề không sao thông suốt được, dù cho quyết định là nằm trong tay. Bản thân hắn là muốn hay là không, vạch trần sự thật hay cứ như vậy, giả vờ như không biết gì tiếp tục làm thằng ngốc diễn vai kẻ xấu trong vở kịch y tạo nên.

.
.
.

Rất nhanh đã tới giờ cơm tối, Vương Nhất Bác cũng không thể ở mãi ngoài chuồng ngựa, cũng phải đến lúc quay trở lại.

Đi đến bên giếng nước tự mình múc một gáo đầy, hắn tẩy rửa tay chân, còn hất cả  nước lên mặt mình vỗ vỗ mấy cái xem như lấy lại tinh thần, thế nhưng cảm giác bất lực rối ren vẫn bủa vây lấy hắn không rời.

Hai tay chống lên thành giếng, ngục mặt xuống nhìn dòng nước bên dưới, một màu tối đen như tâm hồn của hắn bây giờ.
Mặt nước trong giếng trước đó bị động đã tạo thành vòng xoáy tròn, những vòng xoáy màu đen cuốn lấy cuộc đời của hắn nhấn chìm xuống đáy giếng sâu thẳm và chật hẹp.

Bất chợt cảm giác ngột ngạt khó thở làm hắn có chút giật mình, liền ngay lập tức ngẩn đầu lên rời xa cái giếng đó.
Trái tim trong lòng ngực đập loạn không theo một quy quật nào, trống ngực dồn dập đến hít thở cũng cũng cảm thấy khó chịu.

- Không sao chứ ?

Cảm giác bản thân đã không đứng vững nữa gần như khuỵa gối trên nền đất thì có người mạnh mẽ giữ lấy hắn, âm thanh vang lên đủ cho Vương Nhất Bác biết người cạnh mình là ai.

- Không sao...
Có chút choáng váng.

Vương Nhất Bác không nhìn người bên cạnh mà trả lời, dường như sớm đã rất quen thuộc, hắn mượn lực của người này để điều chỉnh lại tư thế đứng cho vững vàng hơn, cơn khó chịu trong người cũng đã dịu đi chút ít.

Nhường như mọi người đã quên và không ai để tâm tới, ở đây ngoài Tiêu Chiến thân thể suy nhược ra, thì cơ thể của Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao, mãnh tướng thiện chiến bây giờ chỉ còn là quá khứ.

Hắn tự biết được bên trong cái vẻ ngoài tưởng chừng như mạnh mẽ kiên cường đó là một thân cây sớm đã bị đục khoét trở thành một thân cây rỗng, có thể đỗ ngã bất cứ lúc nào bởi một trận gió nào đó đi ngang qua.

Cho dù là vô tình hay cố ý, thì thân cây lớn đó cũng không còn sức trụ vững nữa rồi.

Thân cây rỗng suy yếu tới mức chẳng thể nào làm nơi nương tựa che nắng che mưa bảo vệ cho cây hoa mà nó yêu quý nữa...

.
.
.

- Tới bữa tối rồi.
  Ngươi cũng mau vào trong đi. Mọi người đang đợi.

Sau khi quan sát sắc mặt cũng như phán đoán tình trạng Vương Nhất Bác lần này không phải bị chất độc phát tác hành hạ, A Vân Ca mới buông tay đang giữ người kia ra.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà ngẫu nhiên những lần Vương Nhất Bác phát đau liền có A Vân Ca đến giúp đỡ chấn định chất độc trong người, dù cho đây chỉ là kế sách tạm thời duy trì tính mạng cho Vương Nhất Bác.

A Vân Ca ra ngoài là để gọi Vương Nhất Bác vào dùng bữa tối, trưởng làng đã chuẩn bị một bàn rượu thịt thơm ngon chiêu đãi mọi người, theo phép lịch sự cũng không nên để chủ nhà người ta ngồi đợi lúc lâu như vậy. Vừa ra đến cái giếng liền bắt gặp Vương Nhất Bác ở đây với sắc mặt không tốt liền nhanh tay đỡ lấy, bây giờ đã vô sự rồi vậy thì không cần lưu lại lâu, xoay người múc gáo nước rửa tay sau đó liền muốn đi vào nhà.

- Làm sao ?
  Còn chưa định vào ?

Mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác không có ý định cùng mình đi vào, A Vân Ca lấy làm khó hiểu mà nhìn, hai nam nhân đứng đối diện nhìn nhau cũng được một lúc, càng làm cho A Vân Ca cảm thấy kỳ lạ.

- À !
  Tiêu Chiến y tỉnh rồi.

A Vân Ca đưa tay vỗ trán như vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.
Mà nói cũng phải, đối với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến chính là quan trọng nhất.

Những ngày đồng hành cùng nhau này không khó để A Vân Ca cho ra nhận định đó, một phần cũng thật sự thưởng thức cách làm người của Vương Nhất Bác.

Trước đây thế nào cũng từng nghe qua chiến danh lẫy lừng của Vương Đế, đây cũng là một dạng anh hùng thưởng thức anh hùng mà thôi.

Lại không ngờ nhất Vương Đế chính là Vương Nhất Bác này đây, còn là gặp trong hoàn cảnh có chút éo le .
Suy đi nghĩ lại khí chất vương giả trên người kia đúng là không phai đi dù cho hoàn cảnh hiện tại quá khác biệt trước đây.

Một phần cũng vì nhận định nam nhân chung tình quả thật không dễ dàng gì, còn là một người có địa vị cao lại còn trẻ như vậy.

Con người ta trước kia từng có lỗi lầm tất nhiên là đáng trách, thế nhưng quan trọng hơn vẫn là ở sâu trong cốt lõi nhân cách của một con người.

Cái gì mà nhất kiến chung tình hay tình cao như trời, sâu như biển, không chỉ nói suông là thành.
Hai từ " tra nam " càng không thể áp đặt lên người Vương Nhất Bác, bởi vì trong ánh mắt kia chính là tình yêu cả sự ôn nhu mãi mãi dành riêng cho một người.

- ...

Nghe được tin y tỉnh lại rồi, chắc rằng Vương Nhất Bác sẽ yên tâm hơn cũng không còn đắn đo giữa việc đi ăn hay quay lại chăm sóc cho Tiêu Chiến.
Thế nhưng có vẻ không đúng với những gì A Vân Ca nghĩ, đến lúc quay người đi một lần nữa, Vương Nhất Bác ở đó vẫn chẳng hề lên tiếng.

Bản thân vốn ít nói, nay gặp phải Vương Nhất Bác càng âm trầm hơn, thật không biết nói gì thêm cho phải .
Thiết nghĩ đã khá quen thuộc với loại hình tiết kiệm lời nói như thế và không còn việc gì nữa liền cất bước đi thẳng.

Nhưng có vẻ ông trời vẫn chưa có định cho A Vân Ca rời khỏi chỗ này khi mà Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

- Huynh thích Tiêu Chiến đúng vậy không ?
.
.
.

_ Kim _

Chap 55 : Rồi luôn, hỏi câu kia là thấy tới công chuyện luôn rồi đó.

___

Mấy ngày nay có nhiều chị em inbox cho Kim hỏi về việc Kim có khả năng đóng tài khoản Wattpad.
Đúng là Kim có ý định dừng lại và có nghĩ tới việc đóng lại ngôi nhà nhỏ này.

Nhưng đó chỉ là trong một phút mệt mỏi trong cuộc sống mà thôi.

M.n cũng biết dạo này dịch bệnh hoành hành, cuộc sống cũng khó khăn hơn rất nhiều.
Kim cũng vì đó và những việc riêng mà stress không ít.

Viết fic ấy mà, nói dễ không dễ nói khó cũng không sai.
Một chap 2 - 3k chữ có thể mất cả buổi nếu liên tục, có khi vài ngày lúc chẳng có mood hay bận việc.
Viết một fic có nội dung ồn một chút càng không dễ dàng, nhìu khi tốn không ít sức lực

Kim viết fic là để xả stress chứ không phải để áp lực thêm, nhưng nói Kim không áp lực với fic là sai hix.

Nhưng cuối cùng vẫn là chọn tiếp tục bởi thật sự Kim nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người, yêu thích fic của Kim, và cũng vì Kim rất yêu thích 2 chính chủ.

Nhân đây cảm ơn m.n rất nhiều đã ở lại ngôi nhà nhỏ này gần 2 năm rồi.

Những nơi khác không biết thế nào, riêng nơi đây chỉ có tình yêu dành cho 2ae, viết fic cũng vì thật lòng yêu thích 2ae, fic Bjyx viết là về 2ae,  mong m.n cũng thế.
Mãi mãi yêu thích 2ae nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro