Chap 52
Đứa nhỏ Bảo Bảo này thật biết cách làm cho con người ta thất hồn lạc vía.
Điển hình là lúc này đây, đứa nhỏ đó sao có thể có lá gan to tới mức không biết sợ hay chí ít là biết lạ con vật to lớn trước mắt mình cơ chứ.
Thật ngang nhiên giữa đất trời bụi bay tứ phía tay chân nhỏ xíu chậm rãi lại rất vững vàng mà bò lên phía trước chẳng hề có chút nao núng gì.
Lúc này đây không chỉ là Vương Nhất Bác kinh hoảng mà ngay cả hai người kia cũng không khác gì hắn, tất cả mang theo sự hoảng hốt cùng lo sợ, trong nhất thời không biết phải làm gì chỉ có thể mắt mở to nhìn đứa nhỏ kia đứng giữa hai bên, tạo thành ranh giới mỏng manh giữa con hung xà to lớn khủng kiếp kia và bọn họ.
Đứa nhỏ bò lên phía trước, không biết là đã mệt hay biết sợ rồi, liền đặt luôn cái mông bé bé tròn tròn ịch xuống đất ngồi luôn trước mặt con hung xà.
Cục diện hiện tại thật sự có chút hoang đường, đứa nhỏ nhà người ta đôi khi thấy người lạ hay một con mèo con cẩu là đã khóc thét cả lên, còn Bảo Bảo nhà này không những không sợ người lạ thì đã đành, tới con hung xà to lớn với hàm răng kinh khủng thế kia mà cũng không biết sợ là gì, ngồi ngay trước mặt nó.
Cái này nên khen bé là tuổi nhỏ tài cao hay là điếc sợ súng đây chứ.
Hành động có chút ngây thơ và đáng yêu của đứa nhỏ lại làm cho ba nam nhân ở phía sau bé kia hít một ngụm khí lạnh, bọn họ ngay cả ngồi dậy cũng là nhất nhất cẩn thận từng chút một mà điều chỉnh lại tư thế của mình, tránh kinh động tới con hung vật trước mắt, đến nói cũng không dám gọi lớn tiếng.
Bởi vì chỉ cần một chút sơ xuất nào không đáng có thì người gặp nguy hiểm đầu tiên chính là đứa nhỏ, ngàn vạn lần rất nguy hiểm không đáng không nên.
Tinh thần cả ba căng như dây đàn, Vương Nhất Bác càng cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập cả rồi, điều này thật sự không ai có thể ngờ tới, nhưng dẫu thế nào hắn cũng phải tìm cách mang Bảo Bảo quay trở lại, nếu có bất kỳ bất trắc ngoài ý muốn nào xảy ra với đứa nhỏ thì không chỉ Tiêu Chiến cả đời này hận hắn oán trách hắn, mà ngay cả bản thân mình, Vương Nhất Bác cũng không thể nào tha thứ được .
Nhìn thấy đứa nhỏ gặp nguy hiểm, lòng hắn đau xót như thể chưa từng trải qua cảm giác tồi tệ này, phải chăng đây chính là cảm giác phụ tử mà người đời vẫn hay nói tới.
Mà có là gì đi chăng nữa, thì hắn ngày hôm nay cũng phải liều cái mạng tàn của mình bảo hộ cả nhà bình yên, nếu được thì chấp dứt luôn mối nguy hiểm cứ đeo bám bọn họ mãi này đi, sống thấp thỏm lo âu trong mối hiểm nguy không biết khi nào thì bị sát hại, vậy chi bằng nhân lúc này kết thúc tất cả.
Vương Nhất Bác động sát tâm, muốn một lần chấm dứt tất cả, ngay cả hai người bên cạnh cũng cảm nhận được sát khí từ hắn cũng âm thầm hiểu được hắn định làm gì.
A Vân Ca bên cạnh nhẹ di chuyển tay chạm tới cán đao tùy thời có thể xuất thủ bất cứ lúc nào, bằng tốc độ nhanh nhất có thể để giành lại thế thượng phong .
- Chậm đã.
Không được sát hại nó .
Hai người kia nổi lên sát khí, duy chỉ có Trịnh Vân Long không những không ra tay trợ giúp mà còn đưa tay ngăn cả hai người.
Từ lúc con hung xà kia xuất hiện thì y ngoại trừ bất ngờ khi lần đầu tiên trong đời gặp phải con mãng xà khổng lồ như thế, sau đó là bày ra vẻ mặt như không thể tin vào mắt mình.
Bây giờ thì biểu hiện của y càng làm cho hai người còn lại cảm thấy không sao hiểu nổi.
Liếc mắt âm thầm trao đổi ý tứ, bọn họ vẫn không dám lớn tiếng, sợ phải kinh động tới hung xà.
Trịnh Vân Long cũng không nói gì nhiều chỉ hất đầu ý bảo hai người tiếp tục quan sát tình hình.
Mà lúc này hành động của đứa nhỏ Bảo Bảo kia cũng đủ làm cho bọn họ ngớ ngẩn mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời trong nhất thời cứ tưởng mình bị hoang tưởng nên mới nhìn ra cảnh tượng phi lý này.
Đứa nhỏ Bảo Bảo này thật có lá gan đủ lớn, ngồi trước mặt con mãng xà khổng lồ thì không nói tới đi, đằng này miệng nhỏ còn mở lớn ê a cái gì đó, bởi vì bé còn chưa biết nói, chỉ phát ra âm một mà thôi, vậy mà còn hứng thú tới nỗi hai tay nhỏ xíu tròn tròn bụ bẫm giơ lên cao hướng về con mãng xà kia hệt như động tác muốn người khác bế bé vậy.
Vương Nhất Bác cùng với A Vân Ca đồng thời nuốt một ngụm khí lạnh, nhất thời sát khí trên cả hai vơi đi một nửa bởi hành động đáng yêu kia, nhưng rất nhanh sau đó liền nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ, ai biết được con mãng xà kia thấy bé con đối với mình như thế thì sẽ ra làm sao, một ngụm nuốt chửng cũng không chừng.
Riêng chỉ có Trịnh Vân Long bên cạnh rất bình tĩnh, nhìn kỹ còn thấy trên vẻ mặt y lúc này sự không đứng đắn dần hiện ra, còn cười nhếch mép một cái.
- Còn cười.
Đã nhìn không nổi vẻ mặt đó của chủ tử nhà mình, A Vân Ca lần này gắt lên một tiếng, dĩ nhiên âm thanh vẫn là cố đè thấp nhất có thể.
Tình hình nguy cấp, căng thẳng tới mức hít thở không thông, vậy mà cón tinh thần cười cợt, thật không biết đầu óc y có bị hỏng rồi không.
Bị mắng thế nhưng Trịnh Vân Long không lấy đó làm điều tức giận, bởi vì y khác với hai người ngoại tộc kia, y biết về con mãng xà to lớn trước mặt họ .
Như đã nói, Ngân Sa Tộc là tộc người chỉ có nam nhân cùng nam nhân, việc duy trì nòi giống cũng là nam nhân phụ trách với cơ thể đặc biệt có thể hoài thai cùng với bạn đời của mình.
Khả năng đặc biệt này lại bị người đời xem là quái vật hay một thứ gì đó kinh tởm lắm cần diệt trừ.
Vốn sự tồn tại của Ngân Sa tộc là điều kỳ bí, thế gian còn bức ép họ xa lánh xua đuổi thậm chí là tìm cách giết chết những người thuộc tộc Ngân Sa.
Thế nên những gì nhân gian biết về Ngân Sa tộc chỉ là số ít, sử sách càng không có mấy thông tin đáng tin cậy nào, và dĩ nhiên ngay cả thần vật trấn giữ bảo hộ cho Ngân Sa tộc họ cũng không biết chút gì cả.
Thậm chí trên thế gian này thật sự tồn tại loài mãng xà to lớn kia cũng là điều hết sức đáng kinh ngạc rồi, huống hồ gì con vật kia còn mang trên người màu vàng kim óng ánh chói mắt như vậy.
Con Kim mãng xà to lớn kia chính là thần vật bảo hộ cho Ngân Sa tộc bao đời nay.
Trong sử sách của người Ngân Sa có ghi chép lại lịch sử hình thành nên hệ tộc này.
Rất lâu rất lâu trước đây, khi mà tình yêu giữ nam nhân và nam nhân là thứ gì đó rất không phải thuộc về tự nhiên, luôn phải chịu ánh nhìn dè biểu khinh thường của dân chúng, và xem đó như một thứ bệnh kinh tởm cần xua đuổi diệt trừ.
Ở một huyện thành kia, vốn người dân nơi đây thật có phúc đức khi được một vị quan tri phủ tốt cai quản, thế nhưng gia quyến của quan huyện kia lại không có được phúc phận tốt như vậy.
Tri phủ đại nhân đó công chính liêm minh được người dân coi trọng thế nhưng người con trai độc nhất của ông lại là một quý công tử nhàn rỗi sự đời ăn chơi lêu lỏng thường xuyên tụ tập hồ bằng cẩu hữu ra vào thanh lâu như cơm bữa, không có tiếng xấu gì là chưa thử qua.
Quan tri phủ cũng nhiều lần đau đầu vì đứa con độc nhất này của mình, lại chẳng nỡ ra tay trách phạt nặng nề, bởi lẽ đứa con trai của ông mất đi tình thương và sự dạy dỗ của mẫu thân nó quá sớm, ông khi đó lại chỉ biết tới chính vụ mà đã không quản thúc đứa con này, để nó lớn lên không theo quy củ gì.
Lại nói quý công tử kia ngoại trừ kết giao cùng hồ bằng cẩu hữu ra thì lại mang trên người dáng vẻ của một nam nhân anh tuấn rất thuận mắt không hề có vẻ mặt đáng ghét như bọn nhà giàu hóng hách kia.
Cho tới một ngày quý công tử đó vì một lần đi chơi về muộn trú mưa bên dưới mái hiên của một nhà dân nào đó mà mà đem hết tâm tư của mình trao cho người con trai đã cho hắn cây ô dù trúc hoa đào che mưa để về nhà.
Ngày nhớ đêm mong tương tư làm sao cho hết, một kẻ chơi bời lêu lỏng gần hai mươi năm qua thoắt cái đột nhiên khiến cho tất cả bạn bè người thân kinh ngạc khi đổi thay tính cách hoàn toàn.
Đẹp trai thì vẫn đẹp trai, thế nhưng cốt cách chững chạc nho nhã thật khiến cho con người ta trố mắt mà nhìn.
Tính tình không biết vì sao lại tốt hơn trước kia tất nhiều lần, không những không động tới bài bạc gì đó, kể cả thanh lâu trước đây xem như là nhà hắn cũng không đặt chân tới nữa.
Thay vào đó là y thư thơ ca đầy mình, còn có lễ độ biết kính trên nhường dưới, thể như hắn bây giờ đã thay da đổi thịt, điều đó không khỏi làm cho quan tri phủ vui đến muốn ngất đi.
Nhưng người ta thường nói chuyện vui không được bao lâu, chuyện bất hạnh lại ập tới.
Hóa ra nguyên do quý công tử kia thay đổi là vì hắn biết yêu rồi, hắn biết tình ái là gì, còn là vì người kia mà quyết tâm thay đổi bản thân mình.
Vốn đây là chuyện đại hỷ, cô nương nhà ai lại có bản lĩnh như thế, quản giáo được tiểu vô lại đó thành một người tốt, quan tri phủ đại nhân còn không mau rước người kia vào đại môn làm chính thất cho quý tử nhà mình hay sao.
Thế nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng như vậy, người mà quý công tử kia đem lòng yêu mến nào đâu phải là tiểu thư khuê các nhà ai, cũng không phải là nữ nhân của thường dân bách tính gì, mà lại là một nam nhân
Nam nhân đó lai lịch không rõ ràng, từ nhỏ được gia đình làm nghề bán ô trong một chuyến đi xa nhặt được mang về, bởi vì hai vợ chồng nhà đó không có con thế nên xem đứa nhỏ được nhặt về đó như con ruột trong gia đình nuôi lớn.
Đứa nhỏ đó lớn lên thân làm nam nhi nhưng thân thể mỏng manh không nói, lại mang khuôn mặt tuyệt mỹ mà mọi nữ nhi đồng trang lứa đều phải ganh tỵ, thập phần xinh đẹp quyến rũ, chỉ có tính cách hơi bất đồng một xíu, khác xa với vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình.
Tính cách có phần ngạo kiều thế nhưng là người có gia giáo yêu ghét phân minh thẳng thắn không sợ trời không sợ đất, phụ giúp cha mẹ bán ô ngoài chợ cũng không ít lần bị người khác nhận nhầm là nữ nhân mà trêu ghẹo thậm chí bị xàm sỡ, thế nhưng những kẻ đó liền bị võ mèo cào của y dạy cho một bài học.
Hai thân phận hai tính cách khác xa nhau như vậy cuối cùng lại chung một nhịp đập trái tim mà đem lòng thầm mến nhau.
Yêu người thương người tâm duyệt người, hai người họ dù cho dũng cảm nắm tay nhau trước con mắt người đời, thậm chí hắn còn dẫn cả y về nhà ra mắt quan tri phủ đại nhân cũng không tránh khỏi những định kiến của cái xã hội này.
Lần dẫn người về đó đã khiến cho quan tri phủ giận tới mức lật cả mái nhà, kịch liệt phản đối
Đời nào ông chấp nhận được việc con trai độc nhất của dòng họ Hàn lại là kẻ đoạn tụ bệnh hoạn yêu nam nhân.
Thế nhưng con trai ông nhất quyết phải thú người kia vào cửa, và nói rằng cả đời này chỉ yêu mình người kia, yêu mỗi Kim Hy Triệt dù cho trời sập cũng không thể chia cắt được hai người bọn họ.
Quan tri phủ nổi cơn giận lôi đình cho người nhốt quý tử vào phòng còn căn dặn canh gác cẩn thận tuyệt đối không được cho người trốn thoát, còn người kia cũng bị tống giam vào địa lao.
Vốn định âm thầm cắt đứt mối lương duyên này, xử lý người nam nhân xinh đẹp đó đối với ông là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng chẳng hiểu người kia dùng lý lẽ gì thuyết phục được ông thả mình ra ngay trong đêm đó.
" Đi đi, hai ngươi cùng rời khỏi nơi đây, cả đời này cũng đừng quay trở lại "
Bọn họ được tha cho một mạng, thế nhưng quả nhiên chẳng nơi nào cho họ nương thân, cuối cùng lưu lạc tới một hòn đảo hoang rộng lớn.
Xem như trời thương, hai người xem nơi đó làm nhà mà bắt đầu cuộc sống tiêu diêu tự tại dù có đôi chút cực khổ.
Hai người nam nhân yêu nhau nặn nồng tới đâu cũng không khỏi có một chút chạnh lòng khi ngôi nhà nhỏ thiếu vắng đi bóng dáng tiếng cười của trẻ nhỏ.
Lại nói một lần kia nam nhân xinh đẹp đi sâu vào trong rừng tìm kiếm thảo dược, nào ngờ vấp phải vật gì đó té ngã bị thương, khi nhìn lại y bị dọa cho hết cả hồn khi vật ngán đường y không phải là cành cây khô hay dây leo gì đó, mà là một cái đuôi vô cùng to lớn của một con rắn.
Không phải một mà là hai con rắn đang quấn lấy nhau, y là không nhìn lầm, là hai con rắn đực đang giao phối với nhau.
Sau lần đó an toàn trở về, y kể với hắn chuyện này thế nhưng hắn bảo y ngốc, hai con rắn đực thì giao phối nhau kiểu gì, còn cấm y không được vào rừng kia quá sâu sẽ nguy hiểm.
Nhưng bản tính của y nào chịu nghe lời như vậy, sau đó vài hôm y lại vào sâu trong rừng tìm thảo dược, lần này thì hay rồi, không những tìm được thảo dược quý hiếm, mà y còn tìm được một ổ trứng màu vàng kim vô cùng to lớn, chính là trứng rắn.
Vốn định tò mò, y tiến đến gần xem ổ trứng kia, không hề có ý định xâm hại gì tới, thế nhưng từ đâu có một con chim đại bàng lớn sà xuống gần đó, ý định rõ ràng muốn cướp đi trứng rắn.
Con đại bàng này vô cùng to lớn, kỳ thật thứ gì trên đảo này y đều thấy chúng lớn hơn vẻ bình thường .
Và khó khăn lắm y mới xua đuổi được con đại bàng kia đi khỏi mà bảo vệ ổ trứng rắn kia.
Không biết mình vì sao lại làm như vậy, đến khi sắp xếp lại mấy quả trứng vào ổ của nó, cẩn thận kiểm tra rồi muốn rời đi thì y phát hiện hai con rắn màu vàng kim trên đầu có sừng kích thước khá to lớn đứng phía sau lưng mình.
Những tưởng lần này nguy thật rồi, nào ngờ đâu hai con rắn đó không hề có ý định tấn công y, mà còn cho y một thứ gì đó được con rắn to lớn hơn nôn ra.
Bọn chúng hệt như muốn y nuốt lấy cái vật tròn như viên châu óng ánh ánh kim kia vào bụng, lại chẳng hiểu thế nào mà y thật sự có can đảm nuốt lấy vật đó vào thân thể mình.
Ít lâu sau bụng y lớn dần lên, vốn biết chút ít y thuật do từ nhỏ thân thể y gầy yếu như nữ nhân nên thường xuyên phải dùng dược, ít nhiều gì cũng học lỏm được chút ít y thuật liền biết lần này mình không phải là mắc chứng bệnh gì lạ mà là đã hoài thai rồi.
Hắn vô cùng kinh ngạc cùng vui sướng nhưng vẫn cảm thấy thật khó hiểu, sau đó y đã thành thật kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.
" Hy Triệt, nói như vậy là hai con rắn đực kia để báo đáp ân tình cho ngươi mà dâng tặng vật báu.
Thứ đó giúp ngươi hoài thai "
Y nhẹ nhàng gật đầu xác nhận, dù chuyện này thật phi lý, nhưng thế gian này có gì mà không thể cơ chứ, thần tiên yêu ma quỷ quái còn có thể huống hồ gì là việc cứu vật báo ơn.
Thời gian y mang thai lại khác với người thường, không phải là 9 tháng 10 ngày mà là gần 11 tháng, về sau chu kỳ mang thai của Ngân Sa tộc không nhất thiết cố định có lúc 10 tháng 10 ngày, đôi khi là 11 tháng hoặc là cả một năm, sự khác biệt này không có lời giải thích xác đáng.
Có người bảo, đó là cộng dồn chu kỳ mang thai của loài người và rắn, bởi vì loài rắn tùy thuộc vào từng loài, thời gian ấp trừng từ 50 tới 80 ngày gì đó .
Kể từ đó Ngân Sa tộc ra đời di truyền khả năng nam nhân mang thai từ thế hệ này sang thế hệ khác, sống trên hòn đảo kia cách biệt với thế giới bên ngoài.
Lại nói về cặp rắn đực kia, hai con rắn cực kỳ khác lạ, vẻ ngoài màu vàng kim khác lạ chưa nói, trên đầu lại còn có sừng nhỏ, trong có chút ngộ ngộ.
Lúc đầu chạm mặt cũng chỉ là con rắn khá to ngoại cỡ một chút, sau đó dần như thân quen hơn với cặp rắn đó, mỗi lần gặp mặt y cùng hắn không khỏi sửng sốt vì chúng lớn quá nhanh, biết rằng loài rắn mỗi năm đều lớn lên nhưng tốc độ và kích thước hai con kim mãng xà này quả thật kiến cho con người ta cảm thấy kinh người.
Từ đó kim mãng xã sống cùng Ngân Sa tộc trên hòn đảo đó,
bởi vì nó bảo hộ Ngân Sa tộc qua nhiều năm mãi về sau thế nên người dân nơi đây nhất mực thờ phụng tôn kính xem như thần vật.
Hậu nhân của Ngân Sa tộc cũng chỉ được ông cha truyền lại cái truyền thuyết nguồn gốc của tộc nhân cùng thần vật kia, chứ nào tận mắt nhìn thấy kim mãng xà to lớn đó chứ.
Qua nhiều thế hệ, chỉ có những trưởng lão già nhất của tông chi mới có diễm phúc hiếm hoi được thấy bóng dáng của thần vật kim mãng xà, kể cả y Trịnh Vân Long trước đây cũng chưa từng thấy.
Nào ngờ đâu bây giờ tận mắt nhìn thấy nguyên một con to lớn thế này đây, còn là một màn trùng phùng giữa một tiểu Ngân Sa cùng thần vật kim mãng xà...
- Bảo Bảo cẩn thận ...
Vương Nhất Bác thất kinh hét lớn khi thấy con hung xà đó lần nữa đuôi giơ lên cao....
.
.
.
_Kim_
Vậy là phần nào giải đáp về nguồn gốc của Ngân Sa tộc rồi nhé, và cả con Kim mãng xà to lớn kia nữa.
M.n có muốn 1 phiên ngoại chi tiết hơn về tình yêu của cặp đôi tổ tiên của Ngân Sa tộc là Hàn Canh và Kim Hy Triệt không ?
Để lại tương tác làm động lực cho Kim nhé cả nhà ơi.
Tình hình dịch bệnh phức tạp, cả nhà nhớ thực hiện nghiêm túc 5k và giữ gìn sức khỏe nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro