Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

- Làm...làm sao vậy ?
  Đột nhiên lại khóc.
  Khóc to quá...

Đứa nhỏ vốn rất ngoan, đang ngủ say đột nhiên giật mình tỉnh giấc oa oa khóc thật lớn.
Tiếng khóc lớn đến nỗi làm cho Tiêu Chiến trong cơn mơ hồ phải vất vả nhướng lên đôi mắt đầy mệt mỏi...

- Bảo Bảo...

Giọng nói yếu ớt không có chút khí lực nào, Tiêu Chiến là theo bản năng mà muốn tìm tới nơi có âm thanh đứa con nhỏ của mình đang oa oa khóc lớn.
Dù có là người Ngân Sa tộc đi chăng nữa thì tình thân phụ tử máu mủ giữa y cùng đứa nhỏ cũng không khác gì tình thân ruột thịt trong thế gian này.

- Bảo Bảo không sao...Bảo Bảo không sao...
Ca...Chiến ca người yên tâm...

Không biết vì sao đứa nhỏ khóc lớn đúng lúc như vậy, lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, trong nhất thời rối loạn không biết phải làm sao cho phải, một nửa muốn đến xem đứa nhỏ, lại chẳng thể rời khỏi Tiêu Chiến lúc y đang kích động.

Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói lời an ủi, tay vỗ vỗ giúp y lấy lại bình tĩnh, lại liếc mắt nhìn sang Trịnh Vân Long đang bế đứa nhỏ, trong lòng rối loạn không thôi.

- Bảo Bảo ngoan...
  Ngoan ngoan...

Đứa bé vốn thường ngày rất ngoan, hiếm khi thấy đứa nhỏ này khóc lớn, lại chẳng mấy khi quấy nháo cái gì cả, ăn ngoan ngủ ngoan chẳng làm phiền tới ai, cả ngày vui vui vẻ vẻ bên cạnh thân phụ của bé.

Trịnh Vân Long cũng không khỏi bối rối, đồng hành cùng nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y gặp trường hợp đứa nhỏ khóc nháo lớn như thế, y vừa dỗ dành vừa vội vàng kiểm tra xem đứa nhỏ là bị làm sao.

Trẻ con khóc thường do mấy  vấn đề thông thường tỷ như đói bụng rồi muốn ăn, hay là đi tiểu tiện đại tiện gì đó, còn nghiêm trọng hơn là bị bệnh.
Thế nhưng rõ ràng trước đó Vương Nhất Bác đã kiểm tra một lần, đứa nhỏ không hề bị sốt hay lây bệnh từ Tiêu Chiến mà.

- Bảo Bảo bị làm sao ?

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ mà trong lòng cảm thấy xót xa không thôi, trong trí nhớ của hắn, thật lâu rồi Bảo Bảo không nháo khóc như vậy, những lần khóc lớn trước đây đều là do chất độc hành hạ thân thể nhỏ bé không biết làm gì chỉ có thể cam chịu cố sức mà khóc lớn để thu hút hay cầu mong một sự quan tâm nhỏ bé từ ai đó.
Nó khóc đến khi mệt lả thì rơi vào giấc ngủ sâu đầy nặng nề, trên đôi mi nhỏ hàng lệ chảy dài không dứt.

Nhưng từ khi được lão Hoàng thái y chữa trị và ở cùng thân phụ bé, thật lâu thật lâu rồi không có khóc nữa.
Đứa nhỏ khóc ngay lúc này càng làm cho tình hình thêm rối ren.

- Đứa nhỏ không bị đói, nó vừa được ăn mật ong cách đây không lâu.
  Không phải đi ngoài, cũng chẳng nóng lạnh gì cả...

- Oa oa oa ...

Vừa kiểm tra tình trạng đứa nhỏ, Trịnh Vân Long vừa nói tình hình cho Vương Nhất Bác nghe, bản thân y cũng vô cùng nôn nóng, là người Ngân Sa Tộc gặp qua không ít đứa nhỏ và dù biết thân thể của chúng yếu ớt, nhưng đây là lần đầu y gặp phải trường không rõ nguyên do như thế này.

Vẻ mặt Trịnh Vân Long vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ đối mắt với Vương Nhất Bác, thầm than không hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra.

Chiếc khăn trong tay Vương Nhất Bác dùng để lau người cho Tiêu Chiến lúc này đã nóng lên mấy phần còn bị hắn siết chặt trong tay, bàn tay vốn đã to lớn còn nổi lên những đường gân xanh trông càng thêm đáng sợ.

Người đời, thường nói những con vật hay là trẻ nhỏ thường có linh tính cao, không những thế đôi khi còn có cả khả năng tiên tri báo điềm, còn là điềm xấu hay điềm tốt khó ai đoán trước được.

Nhất là những đứa trẻ đột nhiên khóc nháo không rõ nguyên đó là bởi vì nó cảm nhận được âm khí sát tâm hiểm họa tai ương gì đó sắp ập xuống
Những lúc này con người ta thường đổ hết mấy điều không may những tội lỗi, tất cả đổ hết lên đầu những đứa trẻ vô tội kia, sau cùng đều hứng chịu kết cục không mấy tốt đẹp gì.

Lại là chuyện gì nữa đây, bấy nhiêu bất hạnh đau thương đó đổ hết lên đầu cả nhà họ còn chưa đủ hay sao ?
Chỉ mới có được vài ngày bình yên vui vẻ thì tai ương lại đến gõ cửa.

Ông trời ơi! Người hành hạ chúng sinh của người bấy nhiêu đó còn chưa thấy vừa lòng hả dạ hay sao?

Phải làm sao ?
Phải làm như thế nào thì người mới có thể buông tha cho cả nhà 3 người bọn họ một con đường sóng đây.

Nếu như câu trả lời là không.

Không thể buông tha cả 3 người, vậy thì hắn cầu xin người hãy để một mình hắn gánh hết phần nghiệt oan trái này đi.

Một mình hắn chịu tất thẩy những sự trừng phạt kia, những nghiệt ngã nhất trên thế gian này hãy cứ để một mình Vương Nhất Bác hắn gánh chịu tất cả.

Chỉ xin ông trời có mắt, rủ chút lòng trấc ẩn hãy rủ chút lòng thương mà buông tha cho hai con người vô tội kia.

Tiêu Chiến và đứa nhỏ là vô tội, hai người họ không đáng phải hứng chịu những dầy vò những đau khổ kia hết lần này tới lần khác, cái sau còn đau hơn cái trước như vậy.
Đời này đã quá thiệt thòi, đã quá bất công với hai cha con họ, thì chỉ nguyện một lòng cầu xin tâm tâm niệm niệm mong rằng họ được hạnh phúc vui vẻ trong quảng đời còn lại.


A Vân Ca cảm thấy tình hình không được ổn, đứng quan sát một lúc lâu, hắn không phải là không quan tâm cho Tiêu Chiến khi y bị sốt tới hôn mê như vậy, thế nhưng mọi việc hắn muốn làm dường như trở nên dư thừa khi Vương Nhất Bác tất cả đều làm cả rồi, trước hắn một nhịp.

Cũng không thể tự tiện xen vào chuyện của hai người một cách quá mức quan tâm lộ liễu, bởi vì Vương Nhất Bác mới là chìa khóa cho chiếc tủ cất giữ trái tim của Tiêu Chiến, A Vân Ca hắn biết rõ điều này hơn ai hết.

Mà điều khiến cho A Vân Ca cảm thấy lo lắng bất ổn hơn ai hết chính là sắc mặt của Vương Nhất Bá lúc này.

Gương mặt từ mang sự lo lắng chuyển sang màu tái nhợt không huyết sắc, xanh xao đến mức có thể dọa sợ một người, mà tay người kia đã từ lúc nào đưa tới bên ngực trái siết lấy, có vẻ rất đau, đau đớn tới mức rịn cả mồ hôi trán.

- Bình tĩnh.

Khẽ đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, âm thầm vận nội kình theo sự quen thuộc từ tâm mạch rót vào một chút nội lực của mình hòa với nội lực của Vương Nhất Bác giúp hắn đẩy lùi cơn đau bất đắc dĩ kia tái phát lần nữa kia.

Không chỉ thế hắn còn âm thầm liếc mắt xem tứ phương tám hướng, như thể đang tìm kiếm một thân hình to lớn thuông dài nào đó.
Những lúc Vương Nhất Bác phát tác cơn đau nơi đầu tim thì liền có sự xuất hiện của con kim mãng xà kia.

Tuy nhiều những lần xuất hiện đều là ban đêm, thế nhưng cũng không có điều gì có thể đảm bảo được con mãng xà đó không hiện thân vào ban ngày, huống hồ gì nó rõ ràng là theo chân bọn họ suốt những ngày đi đường qua.

Bây giờ mãng xà xuất hiện tại đây không biết nó sẽ làm mọi chuyện thêm rắc rối ra sao đây, bởi theo như Vương Nhất Bác khẳng định, con mãng xà kia rừng có ý định giết hai người bọn họ.

- Không khóc nữa rồi ?

Trịnh Vân Long đang ra sức dỗ dành đứa nhỏ trong bất lực, khóc to kiểu này mà chẳng có nguyên nhân gì, ngoài cố sức dỗ dành ra thì y cũng không biết phải làm sao cho phải.

Nào ngờ đứa nhỏ một lúc lâu sau đó liền khịt khịt vài cái đã dừng khóc, đôi mắt bé nhỏ ướt nước mở lớn nhìn Trịnh Vân Long.
Đôi mắt bé con đó sau khi khóc lớn ấy vậy mà trong veo tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, thật khiến cho y bất ngờ, cả hai cứ vậy mà một lớn một nhỏ nhìn nhau.

- Lại còn cười nữa này.

Đứa nhỏ nhìn Trịnh Vân Long chớp a chớp mắt lại thật sự hi hi ha ha mà cười.
Đầu tiên là làm cho y bất ngờ cùng thú vị, bởi đứa nhỏ này cười lên thật sự quá khả ái đáng yêu, sau đó là cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, vừa mới khóc nháo không ngừng đó, bây giờ thì cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Hai người xem .
  Đứa nhỏ này thật kỳ lạ ...

Bế theo đứa nhỏ quay sang hướng hai người Vương Nhất Bác cùng A Vân Ca, y còn rất có ý tứ mà hạ thấp tay xuống cho Vương Nhất Bác dễ nhìn đứa con của mình hơn, xem xem là vì cái gì hết khóc rồi lại cười, một phần cũng là để hắn thấy an tâm hơn một chút, dù sao cười vẫn là rốt hơn khóc.

Vương Nhất Bác lúc này nào có tâm trạng nhìn xem xét đứa nhỏ nhà mình kỳ lạ là kỳ lạ thế nào đâu.
Chỉ thấy bé con cười vui vẻ như vậy, cơn đau trong người hắn dường như giảm đi được mấy phần.

- Cẩn thận.

Vừa lúc Vương Nhất Bác muốn đưa tay đón lấy đứa nhỏ được Trịnh đưa tới sang bên mình thì A Vân Ca phía sau hắn lên tiếng.

- Chuyện gì ?

Rừng cây xung quanh bọn họ phủ lên mình một màu xanh mướt thoạt nhìn mang lại cảm giác yên bình, lúc này lại có dị thường.

Tiếng lá cây khô dưới mặt đất xào xạc khẽ dao động như có thứ gì đó rất cẩn thận lướt qua bọn chúng, đang tiến đến gần mấy người bọn họ.

Dù cho âm thanh đó rất nhỏ đi chăng nữa, đối với những người luyện công phu thì không mấy khó gì để nhận ra.
Ngay cả Vương Nhất Bác lúc này còn đang bị cơn đau hành hạ cũng phát giác ra được có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Giọng nói trầm khàn của A Vân Ca vang lên đồng thời đánh động tới cả hai người kia, bất giác cả ba nâng cao tinh thần canh giác.

Không gian xung quanh chợt trở nên yên lặng, khu rừng rơi vào trạng thái tĩnh hiếm có, chim chóc ngừng hót, mà âm thanh xào xạc lúc nãy cả ba nghe thấy cũng đã dừng lại thay vào đó là một luồng khí lạnh lẽo cùng với khí tức áp chế đáng sợ từ đâu xuất hiện.

Trịnh Vân Long nhíu mày, lúc này không còn vẻ bỡn cợt thường ngày nữa, y thu lại cánh tay, bế đứa nhỏ cẩn thận hơn, y quyết định tự mình bảo vệ đứa nhỏ như thế sẽ tốt hơn là để cho Vương Nhất Bác khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó nhợt nhạt không tý huyết sắc lúc này của hắn.

Khí tức lạnh lẽo kia đột ngột bùng phát mạnh mẽ càng tiếng lại gần bọn họ hơn, khiến cho cả ba người không khỏi âm thầm vận nội lực sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất xảy ra.

Nếu như Trịnh Vân Long không biết khí tức mãnh liệt kia là từ đâu mà ra, hai người còn lại A Vân Ca cùng Vương Nhất Bác lúc này mặt mũi đã tái xanh thì ngược lại, hai người họ biết rõ vì rất quen thuộc với loại khí tức này.

Trong lòng không khỏi lo lắng, Vương Nhất Bác nghiến chặt răng mà nhẫn nhịn cơn đau, hắn quá quen thuộc với âm khí lạnh lẽo này rồi, nó càng tiến lại gần thì cơn đau hơi đầu tim hắn càng dữ dội hơn.
Con mãng xà đó sớm không tới muộn không tới, đến thật quá đúng lúc, chẳng biết nó muốn gì khi xuất hiện giữa ban ngày ban mặt thế này đây, tám phần mười là không có chuyện gì tốt đẹp.

Hắn dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cảnh giác và hết lòng bảo vệ an toàn cho gia đình nhỏ của mình, mặc cho cơn đau vẫn còn đó, hắn gắng sức vòng tay qua ôm lấy Tiêu Chiến vẫn còn mơ mơ màng màng trong cơn sốt vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể của y chưa có dấu hiệu giảm đi, chạm vào như bỏng da rát thịt, thế nhưng chút nhiệt lượng nóng hổi đó không đáng là gì, Vương Nhất Bác gắt gao ôm lấy y mà bảo hộ.

Xoẹt~~~

Đúng lúc hắn vừa mới ôm y vào lòng, thì đồng thời phía rừng cây trước mắt xuất hiện thân hình to lớn thuông dài, A Vân Ca cùng hắn không quá bất ngờ bởi sớm đã đoán được tình huống, thế nhưng sự xuất hiện của một con mãng xà to lớn ở khoảng cách gần như vậy không khỏi làm cho cả hai có chút chấn kinh, còn Trịnh Vân Long ở bên cạnh thì dường như đã bị dọa cho sợ mất hồn rồi đi.

Không biết có phải lần này nó đến gần bọn họ quá hay là hai người họ bị hoa mắt cả rồi, con kim mãng xà kia thoạt nhìn có vẻ to hơn những lần chạm trán trước đây, trên đầu nó còn nhú thêm một...à không...là hai cái sừng nhỏ mới đúng...

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, nhìn con mãng xà đó có vẻ khác với lúc trước kia.
Đây là cùng một con hay là một con mãng xà to lớn nào khác vậy ?

Dù có là một hay hai.

Nó có phải con mãng xà trước đây bám theo bọn họ, hay là một con mãng xà to lớn nào khác tìm tới .
Thì hắn chắc chắn rằng nó không có mấy thiện cảm khi xuất hiện tại đâu, bởi vì hàm răng bén nhọn cùng với chiếc lưỡi chẻ hai đầu tam giác đều mang ra dọa người hết cả rồi.

Vương Nhất Bác bất giác siết chặt vòng tay hơn khiến cho Tiêu Chiến trong cơn mê cũng cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ mà khẽ rên lên một tiếng.

Hắn là đang lo sợ.
Hắn sợ rằng đây có thể là lần cuối cùng hai người họ ở bên nhau...

A~~ ưm~~~

Tiếng rên rất nhỏ đó của y đánh động phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, đồng thời thu hút sự chú ý của con mãng xà kia.

Chiếc đầu to lớn của nó khẽ động, xoay về hướng cả hai.
Bởi vì rắn không thể nhìn thấy, đôi mắt màu hổ phách to lớn đó cũng chỉ là vật tượng trưng, chúng nhận biết thế giới bên ngoài bằng khứu giác và xúc giác cùng với nhiệt lượng từ vật sống phát ra.

Không khí trở nên căng thẳng, không ai biết con mãng xà đó định làm gì, cái đuôi to lớn của nó không một điểm báo trước bất ngờ vung lên quét ngang qua đám người bọn họ.

Nhanh như cắt Vương Nhất Bác dùng tay bảo hộ thân thể cùng đầu của Tiêu Chiến, hắn xoay người đưa lưng mình về phía trước tiếp nhận đòn tấn công từ con hung xà.
A Vân Ca cũng không khác gì, nhanh nhẹn bay tới bảo vệ chủ tử nhà mình cùng đứa nhỏ.
Chiếc đuôi lớn quét ngang cùng sức lực không nhỏ, dù đã kịp thời phản ứng lại nhưng cả nhóm người bọn họ không khỏi té ngã lăn ra mặt đất.

Bụi bay mù mịt cả đất trời khi chiếc đuôi khổng lồ kia đập mạnh xuống mặt đất, cả đám người còn tỉnh táo cũng bị làm cho một trận tối tăm mặt mũi.

Đến khi bụi đất tản ra bay đi mấy phần, thì lúc này cả 3 người lớn mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh đều bị hành động của đứa nhỏ làm cho thất hồn bạt vía hít phải ngụm khí độc mà toàn thân đơ dại tại chỗ.

- Bảo Bảo...

Trong tay ôm lấy Tiêu Chiến, hắn còn chưa kịp kiểm tra xem y có bị làm sao không, thì đã bị đứa con nhỏ nhà  mình dọa cho hồn bay tới chín tầng mây khi hắn nhìn thấy trong màn bụi đất mịt trời kia thấp thoáng bóng dáng nhỏ xíu của đứa nhỏ đang từ từ bò về phía con hung xà khổng lồ kia...

- Bảo Bảo ...
.
.
.
_Kim_

Bảo Bảo con ơi.
Đó là mãng xà đó, không phải giun đất đâu con...
Con lần này chơi lớn quá rồi...

🌸 🦁 💛 🐰 🌸 tương tác nhé cả nhà ơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro