Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

- Gà...gà này ở đâu mà có ?

Thật hiếm khi thấy A Vân Ca lại lắp bắp nói không nên lời như lúc này, Vương Nhất Bác cũng căng thẳng không kém khi nhìn về phía Tiêu Chiến đang uy đứa nhỏ ăn đến no, mà món ăn đó cũng là canh gà...

- Gà với chim cút này hả ?
  Sáng mở mắt ra đã thấy nằm cả ở đây rồi...

Trịnh Vân Long thật vô tư trả lời xem đó là chuyện hiển nhiên mà đâu biết được khuôn mặt A Vân Ca cùng Vương Nhất Bác lúc trắng lúc xanh.

- Mà mấy thứ này không phải do 2 ngươi đi săn về à ?

Miệng thì hỏi chứ mắt đâu có nhìn đến hai người kia lấy  một cái, Trịnh Vân Long vẫn rất vui vui vẻ vẻ nướng con gà trên bếp lửa hồng, miệng luôn tấm tắc khen ngon hết lời, hoàn toàn chẳng để tâm vào chuyện gì khác, kể cả hai người A Vân Ca cùng Vương Nhất Bác đang mắt qua mày lại như thầm trao đổi thứ gì đó.

Vương Nhất Bác trong lòng lo lắng không ít, tối hôm qua cũng là do hai người sơ suất đã không mang vứt mấy con vật kia đi trước khi ngủ quên mất vì mệt mỏi.
Bây giờ thì hay rồi, Trịnh Vân Long còn tưởng mấy con vật này do hai người săn được nên rất thản nhiên mà mang đi chế biến thành món.

- Khi nào thì đi săn đâu chứ ?

- Thế à ?
Kể cũng lạ ...
Mà không sao, có đồ ăn ngon là được.

A Vân Ca bất đắc dĩ lên tiếng, thật không biết phải nói làm sao cho đúng, cái con người Trịnh Vân Long này quen thói, không cần biết là đồ từ đâu ra của ai, chỉ cần trong tầm mắt y liền là của y, vậy nên mấy con gà kia tất nhiên sẽ thành món ngon của y mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều, càng không quan tâm tới.

Khẽ nuốt nước bọt, trấn tĩnh chính mình Vương Nhất Bác đi qua phía Tiêu Chiến.
Mà Tiêu Chiến từ lúc thấy hắn tỉnh giấc liền quay lại trạng thái giả mù của mình, lúc này cũng đã uy đứa nhỏ ăn xong cả rồi.

Vương Nhất Bác nhìn vào trong chén nhỏ, đứa bé đã ăn no, nhưng canh gà vẫn còn lại một ít thịt.
Thịt bên trong không có dị thường, màu sắc tương đối không có khác lạ với thịt những con gà khác là mấy, hắn trực tiếp dùng chiếc muỗng múc lấy thịt gà còn xót lại đó bỏ vào miệng mà nhai .

- Này này
Ngươi có đói thì cũng không nên giành ăn với con ngươi chứ.
Làm ma đói đấy à ?

Hành động có chút hấp tấp đó của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến âm thầm ngạc nhiên, Trịnh Vân Long thì xị một tiếng đã buông lời chăm chọc, chỉ có duy nhất A Vân Ca mới hiểu cái hành động kia của hắn.

Thịt gà vào miệng hắn có độ dai vừa phải của gà rừng nhưng lại rất ngọt thịt, cắn vào một miếng liền muốn ăn miếng thứ hai, cũng không cảm nhận ra mùi vị gì khác lạ ngoài thơm và ngon ngọt.

Mấy con gà con chim đó là do hung xà kia mang tới, mà đã là con mồi của hung xà thì ai biết được nó chết vì nọc độc hay bị siết tới ngạt thở cơ chứ, cẩn thận vẫn là tốt hơn hết, lỡ như có độc chẳng phải nguy hiểm vạn phần sao .

- Làm gì vậy ?
Đói thì qua đây ăn gà nướng.
Đừng có tranh phần của Tiêu Chiến với đứa nhỏ.

Gà nướng mật ong đã chín tới, lớp da vàng rụm óng ánh mật ong thơm lừng nhìn tới đã muốn nhõ nhãi không thể chối từ.
Trịnh Vân Long ngửi lấy một cái quá là thơm mặt đầy tự hào, ý ới gọi mọi người cùng đến ăn, bản thân thì không nhịn được nữa xé luôn một bên đùi gà đưa ngay lên miệng.

- Ơ...ngươi làm cái gì vậy hả ?

Người ta nói, trời đánh tránh bữa ăn, miếng ăn ngay trên miệng còn bị A Vân Ca cướp lấy ngoạm một miếng to nhai nhai trước con mắt tức đến nổ đom đóm của Trịnh Vân Long.

Một màn hiếm có khi Trịnh Vân Long xổ mao giận đỏ cả mặt nhào tới muốn giành lại cái đùi gà trong tay của A Vân Ca.

- Còn nguyên cả con gà nướng kia kìa, sao ngươi không ăn ?
Lại muốn giành của ta.
Ngươi có xem ta là chủ tử của ngươi không hả ?

Thật thú vị, A Vân Ca trước nay là người điềm tĩnh, chưa từng thất thố với người ngoài, vậy mà với chủ tử nhà mình thì dường như cái quy củ đó bị ném ra sau đầu mất rồi, và đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng thú vị kia, dĩ nhiên còn có Tiêu Chiến âm thầm nhìn thấy cũng lấy làm buồn cười lắm, có phần giống y và hắn trước đây.

Mà biểu hiện của A Vân Ca hoàn toàn khác so với lúc trò chuyện cùng với y.

- Ăn được .

Không để tâm tới Trịnh Vân Long hồ nháo muốn giành lại cái đùi gà đã bị mình ngặm gần hết kia, A Vân Ca hướng tới Vương Nhất Bác xác nhận thịt gà nướng mật ong ngoài thơm ngon ra cũng không có gì bất thường, dĩ nhiên Vương Nhất Bác hiểu ý tứ đó của A Vân Ca, chỉ có Trịnh Vân Long là hằn học tức tối cái đùi gà bị người cận vệ của mình ăn hết rồi kia mà thôi.

- Ăn được.
Tất nhiên là ăn được.
Không ăn được liền cho chó ăn.

Thức ăn được kiểm chứng, ngoài hương vị ra, đợi thêm một lúc thì cơ thể hai người bọn họ cũng chẳng thấy có điểm gì bất thường, lúc này sự lo lắng của cả hai mới giảm đi mấy phân, có chút can đảm hơn vào mấy con gà kia, còn Trịnh Vân Long nhìn hai người bọn họ như kẻ điên, trong lòng vẫn còn tức kẻ cướp đồ ăn của mình.
.
.
.

Lại nói tới, sau khi rời phủ huyện kia, đường đi về phía Bắc chỉ toàn đường rừng núi, dù có nhà dân cũng chỉ là thôn xóm nhỏ nằm rải rác ven đường rừng, thế nên đoàn người ngựa này mấy ngày liền đều bầu bạn với trời với đất.

Thân toàn là nam nhi nhưng nói không vất vả thì không đúng.
Huống hồ chi đoàn người 5 người chỉ có 2 người nhất nhất khỏe mạnh, Tiêu Chiến cùng với đứa nhỏ làm sao có thể chịu nổi loại vất vả này.

Đứa nhỏ còn quá non nớt, giải nắng dầm mưa không phù hợp với trẻ nhỏ.
Chưa nói tới Tiêu Chiến, thân thể y suy nhược, dù có được Vương Nhất Bác chăm sóc chu đáo, những cử dược bồi bổ cơ thể không thiếu một cử nhưng độc trong người y vẫn không mấy thuyên giảm ngày qua ngày cơ thể vẫn bị nắng gió tác động bào mòn đi không ít sức lực còn xót lại.

Về phần Vương Nhất Bác cũng không khá hơn được bao nhiêu, chất độc hung xà trong người làm hắn khó có thể hồi phục vẹn toàn nội lực vốn có, những đêm độc phát tác cơn đau đầu tim khiến hắn đau đến chết đi sống lại.

Cũng thật may khi có A Vân Ca ở đây, lúc Vương Nhất Bác không còn kìm chế cơn đau được nữa, thân thể như dần mất đi ý thức, có A Vân Ca sẵn sàng truyền cho hắn ít nội lực để trấn giữ tâm mạch không bị đứt đoạn mà diệt vong.

Nhưng đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, độc tố đã ngấm sâu vào trong tim, sắc mặt của Vương Nhất Bác có những lúc so với Tiêu Chiến còn nhược sắc hơn mấy phần, thế nhưng hắn lại chẳng quan tâm gì tới cho bản thân mình, thứ ngon thứ tốt đều để cho y cùng đứa nhỏ, bản thân mình thế nào cũng mặc kệ, tùy ý đến mức A Vân Ca nhìn cũng không nổi nữa.

Đã thế bọn họ còn phải sống thấp thỏm lo âu bởi sự uy hiếp của con hung xà theo chân.
Đúng hơn là chỉ có Vương Nhất Bác và A Vân Ca biết tới sự tồn tại con hung xà đang theo chân bọn họ đó.

Ban ngày thì yên ắng không việc gì đáng nói xảy ra, chỉ khi đêm tới lúc mà hai lớn một nhỏ kia ngủ say nó liền xuất hiện, con hung xà giống như lần đầu mang theo mấy con vật làm thức ăn ném trước mặt hai người.

Khi là gà, đến mấy con thỏ nhỏ, ngày nào tốt hơn tý thì mang đến một con nai nhỏ, có khi là heo rừng con, đáng kinh hơn có đêm nó còn mang tới mấy con rắn làm thức ăn cho bọn họ.

Dĩ nhiên món ăn từ rắn không phải là không có, thế nhưng đây chẳng phải là đồng loại của nó hay sao, này là xem thường rắn nhỏ không nhận đồng loại hay là tàn nhẫn tới mức tương tàn lẫn nhau.

Mà nói đi cũng nói lại, nó thân hình to lớn óng ánh vàng như vậy, khác xa mấy con rắn đất được mang tới.

Cứ như vậy mà đêm nào con kim mãng xà đó cũng mang thức ăn tới cho bọn họ, mấy con vật được vứt cho làm thức ăn đó không có độc. Bởi vì sáng nào Trịnh Vân Long cũng rất vô tư dùng mấy thứ kia chế biến thành món ăn cho cả bọn mà chả ai bị làm sao cả.

Còn một điều nữa, mỗi khi con hung mãn xà kia tiến tới gần nơi họ nghỉ ngơi thì chất độc trong người hắn phát tác, cơn đau quằn quại không cách nào khống chế nổi.

Điều này được xác định vào một đêm trăng thanh gió mát cả bốn người họ có cảm giác thật thư thái thoải mái nên mọi người chưa vội đi nghỉ ngơi, liền ngồi quanh đóng lửa mà nói mấy chuyện vu vơ, dù sao thì đi cùng nhau mấy ngày liền, cũng đã xem nhau là bằng hữu, mấy câu chuyện phiếm không tính là to tác gì.

Cả một đêm đó đến lúc mọi người đều rơi vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác không cảm nhận thấy cơn đau đớn đầu tim mà đêm nào cũng hành hạ hắn tái phát, mà con hung xà kia cũng không thấy tìm đến mang thức ăn cho bọn họ nữa, mãi cho tới đêm hôm sau.

.
.
.

- Khụ khụ...

Lại một cơn ho khan kéo tới, tần suất Tiêu Chiến ho khan ngày càng nhiều, mấy ngày hôm nay trời nắng mưa thất thường, thân thể hư nhược của y cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Chiến ca.
  Ngươi không sao chứ ?

Nghe thấy tiếng ho khan trong mã xa, Vương Nhất Bác ở phía bên ngoài lo lắng, liền vén tấm màn vào bên trong mắt thấy Tiêu Chiến tay vẫn còn ôm lấy đứa nhỏ, nhưng hai mắt mơ màng nhắm lại, khuôn mặt nhợt nhạt thường ngày đỏ bừng.

" Nóng quá "

Khẽ chạm vào trán y, độ nóng khiến hắn bất giác rụt cả tay lại, Tiêu Chiến phát sốt, nóng đến đỏ ửng cả thân thể.
Hắn nhanh chóng tách đứa nhỏ khỏi y, ôm lấy đứa nhỏ kiểm tra, thật may không bị lây bệnh từ thân phụ của bé.

Hắn vội vàng gọi Trịnh Vân Long cưỡi ngựa đi ở bên cạnh.

- Huynh giúp ta bế Bảo Bảo một chút.

- Làm sao vậy ?

- Tiêu Chiến y phát sốt rồi.

- Phát sốt.
Có nghiêm trọng lắm không ?

Cẩn thận đưa tay bế lấy đứa nhỏ ôm vào lòng, Trịnh Vân Long rất có ý tứ mà hỏi han tình hình của Tiêu Chiến.

Bên trong mã xa nhiệt độ cao hơn bên ngoài, hắn nhanh chóng cho ngựa dừng lại, bế ngay Tiêu Chiến ra bên ngoài hưởng chút khí trời thiên nhiên.

Chọn lấy gốc cây có bóng mát lớn, hắn cẩn thận để y ngồi tựa lưng vào thân cây, Tiêu Chiến lúc này vẫn rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, tùy ý người khác sắp đặt không một chút phòng bị.

Từ trong ngực áo lấy ra chiếc khăn tay trắng nhỏ có điểm lên một bông hoa bỉ ngạn đỏ thắm, hắn dùng nước uống mang bên người thấm ướt cái khăn đó, dùng nó để hạ nhiệt cho Tiêu Chiến, đây là cách sơ cứu thông dụng nhất lại có hiệu quả nhất trong những trường hợp bất đắc dĩ.

Bàn tay to lớn có chút hấp tấp mở rộng cổ y phục của Tiêu Chiến, chợt hắn dừng lại khẽ liếc mắt về phía sau có hai người đang đứng gần đó.

Hắn là đang do dự, thân thể của y làm sao để cho người ngoài nhìn qua đây, dù là bằng hữu cũng không thân thiết tới mức có thể...

- Lo cái gì ?
Đều là nam nhân.

Trịnh Vân Long ấy vậy mà đọc được suy nghĩ của hắn, đầu có chút nóng theo Tiêu Chiến nghiến răng chỉnh Vương Nhất Bác.

Nghĩ cũng đúng, bây giờ bệnh tình của y là quan trong hơn cả, không quan tâm nhiều nữa, hắn vội mở rộng cổ áo, lộ ra chút ít da thịt bên trong, có thể thấy được khoảng da thịt nhược sắc bị nhiệt độ cao làm cho đỏ cả lên.

Nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng lên còn không mau giúp y hạ nhiệt sẽ để lại hậu quả khó lường. Hắn dùng khăn ướt lau sơ lược cơ thể của y, chiếc khăn đi qua từng tấc da tấc thịt mong muốn làm dịu đi cơn nóng quái ác kia.

Thế nhưng hơi nước vẫn không đủ làm cho y hạ nhiệt, mà ngược lại chiếc khăn nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể của y làm cho bay hơi mà nóng lên theo.

- Oa oa oa ...

- Làm...làm sao vậy ?
  Đột nhiên lại khóc.
   Khóc to quá...

Đứa nhỏ vốn rất ngoan ngủ say đột nhiên giật mình tỉnh giấc oa oa khóc thật lớn.
Tiếng khóc lớn đến nỗi làm cho Tiêu Chiến trong cơn mơ hồ phải vất vả nhướng lên đôi mắt đầy mệt mỏi...

.
.
.
_Kim_

Yêu thích fic thì like và cmt cho fic tý nhé cả nhà ơi.

Sắp dồi sắp dồi.
10 chap nữa thui, hay là viết xong 1 lượt rồi up luôn một thể nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro