Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Từ Bỏ

Chưởng lực đó của Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ nhưng đối với người hoàn toàn không có võ công như Tiêu Chiến thì quả thật quá nguy hiểm huống hồ gì thân thể y bất ổn như vậy.

Tiêu Chiến bị hất văng ra xa, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo trực tiếp ngất đi, hắn bởi vì hành động vừa rồi của y mà bàng hoàng chẳng kịp chạy đỡ lấy y, đến lúc ôm lấy thân thể kia vào lòng, gương mặt y lúc này sớm đã tái nhợt không còn chút sinh khí, Vương Nhất Bác kinh hoảng lớn tiếng gọi người tới .

Chuyện diễn biến tiếp theo đã là của 3 ngày sau, cũng là 3 ngày hắn chờ đợi người nằm bất tỉnh mê man trên giường kia, cũng là 3 ngày y chiến đấu với tử thần .

Tiêu Chiến từ ngày hôm ấy rơi vào hôn mê sâu, cả 3 ngày sau vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy y tỉnh lại, hay nói đúng hơn là y không muốn tỉnh lại .

- Vương nguyên soái, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi .
Đã 3 ngày rồi ngươi chưa nghỉ ngơi.

- Ngươi nói ta làm sao mà an lòng nghỉ ngơi chứ ?

Tiếng đáp trả âm trầm như âm thanh vọng lên từ đáy vực sâu thẳm .

- Ngươi cũng không thể cứ liều mạng như vậy.
Đến lúc Hoàng Thái Tử tỉnh lại chẳng phải ngươi sớm không trụ vững sao ?
Không ăn không uống thức trắng mấy đêm liền, muốn chết.

Những lời này của Hữu tướng quân Quách Thừa có chút khó nghe nhưng y nói không sai.
Hắn mang theo tướng lĩnh anh em cùng binh lính nhiều ngày chiến đấu ngoài sa trường, đến khi toàn thắng lại tức tốc điều quân ngày đêm trở về hoàng thành tiến công.

Âm thầm trong đêm sắp xếp ổn định dân chúng, chấn an lòng dân, mặt khác bí mật giải thoát trung thần bắt giết gian thần.

Những chuyện bọn họ làm cũng là vì Thiên Triều, sau đó phát động tổng tiến công vào chính điện diệt cỏ tận gốc.

Nhiều ngày đêm thức trắng cùng mọi người, dốc hết lòng vì lẽ phải, đến khi giết sạch gian thần kẻ gian tạo phản, thì chính bản thân hắn lại phải gánh thay cái danh nghịch thần phản quốc .

Mặc kệ tất cả, Vương Nhất Bác làm những việc này cũng vì lý tưởng sống của hắn và cả vì một người .

Đến khi tất cả kết thúc tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ hắn còn phải đối mặt với nghịch cảnh lớn nhất đời mình, đối mặt với Tiêu Chiến người mà hắn yêu nhất kiếp này .

Vương Nhất Bác sớm đã biết được bí mật kia của Tiêu Chiến cùng Tiêu Thiên Hoàng là người của Ngân Sa tộc, cả việc Hoàng Thái Tử mang trong người giọt máu nhà họ Vương, tất cả hắn đều biết hết.

Chính vì điều đó, nếu hắn muốn bảo vệ y, bảo vệ con của mình chỉ còn một cách, hắn phải có được quyền thế của người đứng đầu thiên hạ, có như thế Tiêu Chiến mới có thể một đời an nhiên .

Nhưng thế gian có câu
" Người tính không bằng trời tính " và hắn ngàn vạn lần không ngờ tới tình cảnh hiện tại .

Màn đêm bao trùm lấy thân thể to lớn nhưng lại có phần gầy yếu kia, Tiêu Chiến rơi vào hôn mê lại chẳng thể ngăn được cơn đau đớn đang từng chút từng chút cắn xé thân thể của y .

Bóng tối dần tản ra, thứ ánh sáng chói lóa trước mắt dần mở ra một không gian mới, y mơ hồ bước ra khỏi bóng tối, đặt chân đến vùng đất có ánh sáng và đầy gió .

Từng cơn gió mang theo hạt cát vàng cuộn tròn thành lốc xoáy tung hoành khắp nơi, gió cát thổi mạnh đến mức y chẳng thể mở nổi mắt, và thứ ánh sánh phía trên đỉnh đầu càng không để cho y nhìn thấy được thứ gì.

Bóng tối và ánh sáng chẳng khác gì nhau, đều dễ dàng nhấn chìm một sinh mạng nếu như tâm người đó đã không còn lưu luyến gì ở thế gian này.

Nam nhi nhu nhược không có ý chí chiến đấu, hay là kẻ bệnh tật bất tài vô dụng cái gì đó, muốn mắng y thế nào cũng được, y đã quá quen thuộc với những lời chê trách đó rồi.

Sinh ra là thân nam nhi, y đã mong muốn mình mạnh mẽ hơn ngoan cường hơn, đã từng muốn thay đổi mình, nhưng tất thảy đều không thành công chỉ đổi lại những trận bạo bệnh liệt giường mấy tháng trời, từ đó chẳng ai cho y luyện võ công hay những thứ tương tự.

" Con không cần phải mạnh mẽ, ta sẽ bảo vệ con "

" Huynh không cần luyện võ, ta cả đời này ta luôn bảo vệ huynh "

Lừa dối, tất cả bọn đều là kẻ thất hứa.
Cái gì mà suốt đời này sẽ ở bên y, cái gì mà đời này kiếp này bảo vệ y, tất cả chỉ là lời nói xuông.

Y không tin, y không còn biết tin vào điều gì nữa, lý lẽ sống của y đã không còn, sống để làm gì khi không còn ai bên cạnh....y muốn buông xuôi, chấm dứt nỗi đau này.

Thà đau một lần rồi chấm dứt tất cả, còn hơn năm tháng sống với nỗi giày vò mãi không có lối thoát .
Có những lúc, cái chết chính là dấu chấm hết cho tất cả, cũng là giải thoát cho một sinh mạng đáng thương .

Tiêu Chiến buông lỏng thân thể ngã người xuống núi cát vàng nóng rát, những cơn gió mang theo cát vàng từng chút từng chút lấp lấy thân thể mệt mỏi của y .

Y từng hy vọng vào một sống viên mãn, tửng mơ về cuộc sống có hắn và y, còn có bảo bảo của bọn họ, một nhà 3 người bình bình đạm đạm
Thế nhưng tất cả đều là mộng tưởng...

Từ bỏ, y từ bỏ tất cả không còn gì để níu kéo mạng sống này trên thế gian...không còn bất kỳ thứ gì nữa....

Đôi mắt lặng lẽ và đầy mệt mỏi kẽ nhắm lại, tư thế cam chịu với tinh thần nhẹ nhàng buông bỏ, tầng tầng lớp lớp cát vàng óng xếp chồng lên nhau vùi lấp lấy thân thể của y càng lúc càng sau hơn.

Thình thịch thình thịch ~~~~ âm thanh nhỏ bé vang lên, từ bàn tay đặt ngay bụng mà y có thể cảm nhận được thứ gì đó phát ra từ chính cơ thể mình .

Nhịp đập nhỏ bé từng chút từng chút trỗi dậy mạnh mẽ hơn, âm thanh đó như níu kéo lấy hơi ấm từ bàn tay của y, giữ chặt lấy không rời để rồi từng giây từng khắc trôi qua nhịp đập ấy trở nên yếu dần đi, yếu dần...đến mức y không còn cảm nhận được nó nữa....

Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra một sinh linh nhỏ bé đang bị chính y ruồng bỏ một cách nhẫn tâm .
Chính y là người mang sinh linh bé nhỏ vô tội ấy đến với thế gian này, thế mà bây giờ y lại nhẫn tâm cướp đi quyền được sống của sinh linh ấy.

Đứa bé của y, con của y, đứa trẻ vô tội của y, người thân duy nhất, máu mủ của y, Tiêu Chiến thật không nhẫn tâm làm điều đó .....
.
.
.
- Đau...đau quá .....

Tiêu Chiến từ trong cơn mê tỉnh dậy liền bị cái đau đớn từ bụng truyền đến, đứa bé trong bụng y đang điên cuồng quẫy đạp không ngừng.

Từng cử động dù là nhỏ đi chăng nữa cũng đủ làm cho y đau đến trắng cả mắt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đứa bé quẫy đạp điên cuồng như vậy chứng tỏ đã muốn chào đời.

Ngân Sa tộc sinh con thì thế nào đây ?
Không mấy khác biệt do với nữ nhân, là tự mình mà sinh, nhưng điểm khác chính là đau hơn gấp ngàn vạn lần nữ nhân khi sinh con, bởi vì bộ phận kia không hoàn toàn giống như nữ nhân có thể co giãn linh hoạt.

Nơi đó của Ngân Sa tộc có giới hạn, nếu như đứa bé quá lớn, hay nằm ở thế nghịch thì rất dễ xảy ra chuyện không may, cả thân sinh cùng đứa bé sẽ không qua khỏi, không ít Ngân Sa tộc bỏ mạng vì nguyên do này .

Ở phía bên ngoài sương phòng lòng hắn như lửa đốt mỗi khi nha hoàn ra ra vào vào trên tay là những thau nước ấm đã nhiễm tầng huyết tanh nồng, Tiêu Chiến hôn mê nhưng nơi hạ thân không ngừng chảy máu, điều đó làm cho tâm hắn như có ai đó cào cấu giày vò từng giờ từng khắc.

- Đau....a..aaaa....

Bất chợt bên trong phát ra tiếng hét của y, nghe thấy tiếng hét đó Vương Nhất Bác đã không cầm lòng được nữa, bất chấp ngăn cản tiến vào bên trong, hắn ngồi xuống giường ôm lấy y, nắm lấy bàn tay toát mồ hôi lạnh kia.

Đứa bé càng lúc càng quẫy đạp mạnh hơn, tư thế cũng đã xoay chuyển đầu hướng xuống dưới từ từ di chuyển muốn ra ngoài .

- Thái tử cố thêm chút nữa .

Thái y bên cạnh lên tiếng động viên, hay đúng hơn là nhắc nhở y, nếu y không đủ sức đưa đứa bé ra bên ngoài, thì cả y và đứa bé đều phải bỏ mạng tại nơi đây .

Cơn đau dữ dội ập tới, Vương Nhất Bác cố gắng giữ chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật của y, nào ngờ bàn tay lạnh toát kia lại dứt khoát giật mạnh thoát khỏi điểm tựa là hắn.

Vương Nhất Bác bất ngờ, Tiêu Chiến đưa tay lên miệng cắn chặt tay mình đến chảy máu, dòng máu đỏ theo hai bên khóe miệng chảy dài .

Trong cơn đau đớn như bị bẻ gãy xương sườn này con người ta thường tìm đến điểm tựa là người yêu của mình, thế nhưng y lại không .

Đau đớn là thế, nhưng y lại rút tay khỏi hơi ấm bên cạnh tự mình tìm đến đau đớn, dùng cái đau nơi tay làm điểm tựa, hít lấy ngụm khí lạnh cùng chút sức lực để tự thân mình kiên trì.

Trong mắt Vương Nhất Bác ngàn vạn lần hụt hẫng cùng đau thương, hành động đó của y chẳng khác nào muốn nói với hắn rằng, dù có đau đớn gấp trăm vạn lần như thế này, dù có nguy hiểm đi chăng nữa, y cũng sẽ tự mình gánh lấy, tuyệt đối không cần đến hắn .

Y hận hắn đến mức nào mới tuyệt tình đến thế chứ, y là đau đớn tổn thương đến đâu mới không thể tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân mình nữa.

- Aaaaaaaaa

Tiếng hét kéo dài, hắn cảm nhận được cơ thể còn nằm trong lòng hắn căng cứng, một mảng tanh nồng đỏ đến chói mắt dưới hạ thân của y, từ nơi đó có thứ gì đó đang từ từ được đẩy ra ngoài .

- AAAAAAA.....

Tiếng hét của y kéo dài, hơi thở dường như đứt khoảng tiếp theo đó là âm thanh nho nhỏ của trẻ con vang lên .
Tiếng khóc ấy lớn dần lên cũng là lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, thập tử nhất sinh đi qua, tiếng khóc của trẻ con càng lúc càng khỏe hơn khóc to hơn.

- Chúc mừng chúc mừng .
Sinh rồi sinh rồi.

Thái y nhanh chóng đón lấy đứa bé cẩn thận lau đi máu đen trên thân thể non nớt đỏ hỏn kia, lấy tấm lụa mỏng mềm mại cẩn thận quấn lấy đứa bé đưa đến bên Vương Nhất Bác

- Vương Nguyên Soái
Chúc mừng, là nam hài.

Tay y có chút run run đón lấy hài tử bé xíu kia, đứa bé vừa ra đời, dáng vẻ không được dễ nhìn gì cho cam, còn là sinh ra thiếu tháng, da nhăn như hầu tử thế mà hắn nhìn lại vô cùng thuận mắt, xúc động đến mức hai mắt mang theo hơi nước trực trào.

- Oa oa oa ......

Đứa bé trong tay hắn khóc lớn hơn, nháo loạn trong tay hắn, tay chân đứa bé quơ loạn xạ, hắn cười đầy sủng nịnh, quay người sang muốn cho y nhìn hài tử bọn họ một chút, người vất vả nhất vẫn là y .

- Tiêu Chiến ....Tiêu Chiến.....

Trong không khí đại hỷ đón chào sinh linh mới chào đời, thì thân sinh của đứa bé hai tay buông thổng mắt nhắm nghiền hơi thở vô cùng yếu ớt như có như không .

- Nguy rồi.
Là băng huyết, mau mau cứu người .....
.
.
.
_ Kim _

Ngược sương sương ấy mà.

Yêu thích thì để lại tương tác nhá, 30 cmt có chap mới

Chap : 6 - Đổi thay ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro