Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Cái đầu to lớn quay về phía sau kéo theo thân hình khổng lồ từ từ di chuyển lẩn mình vào trong màn đêm sâu thẳm đến khi mất hút không còn chút hình dáng nào của con hung xà đó nữa, lúc này cả hai người bọn họ mới thở nhẹ ra một hơi buông lơi một chút cảnh giác.

A Vân Ca tra đao vào vỏ, thở nhẹ một hơi tiến lại gần dùng chân đá đá vào mấy con gà đã  nằm dưới đất kia xem xem còn sống hay đã chết.

- Ngươi nói con vật đó nguy hiểm ?

Làm cả nửa ngày trời, lo lắng thủ thế, suy tính đủ kiểu, cuối cùng con mãng xà kia lại quăng cho bọn họ 3 con gà rừng 2 con chim cu đất rồi quay đầu biến mất.

- Nó đúng thật rất nguy hiểm.

- Thế đây là gì ?

- Ngươi hỏi ta.
   Ta hỏi ai ?

Vương Nhất Bác cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng lại khăng khăng con rắn khổng lồ kia rất nguy hiểm, khỏi hỏi bằng chứng, hắn còn đang bị nọc độc của nó hành hạ chết đi sống lại đây này.

- Vậy để lại mấy thứ này là có ý gì ?

Trực tiếp ngồi xuống cầm lên một con gà có vẻ khá là mập hướng tới Vương Nhất Bác mà hỏi.

- ...

Hắn không biết phải trả lời vị bằng hữu kia thế nào cho phải, cảm thấy đây là một chuyện thật khó giải thích, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn một mực khẳng định không nên mất cảnh giác với con hung xà kia.

- Hình như nó mang thức ăn cho chúng ta.
Ngày mai không sợ không có thịt để ăn.

- Ngươi định ăn chúng ?

- Dĩ nhiên.
  Được một bữa no đó.

- Cẩn thận trúng độc .

- Độc ?

- Ừ.
  Độc rắn.

- Không phải chứ ?

- Độc trên người ta, chính là do nó mà ra.

Cả hai rơi vào trạng thái trầm ngâm lại có chút dở khóc dở cười nhìn mấy con vật trước mắt mình.
Nói đúng hơn là bọn họ đã bị hành động kỳ lạ kia của con hung xà đánh một cú đến á khẩu không biết phải giải thích hay xử lý tình huống này ra làm sao, mấy câu đối thoại kia cũng là nói cho có.

Có đánh chết thì Vương Nhất Bác cũng không tin vào con hung xà đó một tý nào, suýt chút nữa nó đã tiễn hắn đi chầu Diêm Vương, bây giờ mang mấy thứ này tới cầu hòa hả, có khỉ mới tin cái chuyện vô lý này .

Vương Nhất Bác không để tâm tới mấy con gà kia nữa, tay xoa xoa ngực trái đi tới bên góc cây mà ngồi xuống, nháo cả một buổi như vậy hắn không còn mấy sức lực nữa, cơn đau trước đó tuy được áp chế nhưng vẫn còn âm ỷ đau chưa dứt.

Thở ra một hơi lưng tựa vào gốc cây ngửa mặt nhìn lên phía bầu trời đêm thăm thẳm kia.

Đêm nay không trăng cũng không sao, chỉ có một màn đen trải dài bất tận và một ngọn lửa nhỏ nhoi.
Ngọn lửa mà hắn đốt lên chẳng thể nào vụt sáng trên bầu trời đêm kia được, giống như đoạn đường phía trước đây mịt mù chong gai trắc trở.

Hắn đã từng hy vọng, hy vọng mọi chuyện một ngày nào đó sẽ kết thúc với ánh sáng tươi mới tràn đầy sức sống.
Trải qua bao nhiêu thử thách, hắn chỉ muốn biết đoạn đường đi tới cánh cửa hạnh phúc đó còn bao xa, bản thân hắn còn bao nhiêu sức lực, còn có thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa.

Nếu được khóc, Vương Nhất Bác hắn lúc này thật muốn rơi nước mắt.
Không phải hắn yếu hèn tới mức nam nhân lại rơi nước mắt, nhưng đôi lúc con người ta cũng có những lúc uất nghẹn đến nước mắt dâng trào, chỉ là cố gắng kìm chế giấu riêng cho chính bản thân mình chịu khổ mà thôi.

- Ngươi với y thật sự là mối quan hệ đó ?

Trong đêm thanh vắng tĩnh lặng, cảm xúc trong lòng ngổn ngang, một câu hỏi này của A Vân Ca đánh thẳng vào tâm trí đang mơ hồ theo từng cơn gió lạnh giá, Vương Nhất Bác thoáng có chút bất ngờ nhưng không do dự khẽ gật đầu.

- Thì ra là vậy ?
  Thật sự là phu phu.

- Có phải...
Nhìn không giống phu phu không ?

Chẳng cần biết A Vân Ca hỏi ra câu kia là có ý gì, là tốt hay xấu, Vương Nhất Bác khóe miệng lại nhếch lên nụ cười bảy phần cay đắng ba phần đau thương.

Không cần hỏi ngược lại, hắn cũng hiểu vì sao người kia lại hỏi như thế, bởi vì hắn có câu trả lời .

Biết được vì sao A Vân Ca lại hỏi về chuyện đó, chuyện riêng của hai người.

- Có phải...
Nhìn không giống phu phu đúng không ?

Vương Nhất Bác có bao nhiêu cay đắng cùng sự kiềm nén mới có thể nói ra được câu kia, cơn đau đầu tim theo từng chữ thốt ra cuộn trào từng cơn khuấy động không ngừng.

Mà người kia im lặng xem như ngầm đồng có ý, ánh mắt có chút không biết nói lên ý tứ gì mà nhìn Vương Nhất Bác, là thương cảm hay dè biểu hắn.

Cũng không có gì là khó hiểu, Vương Nhất Bác hắn nhất cử nhất động đều là quan tâm chăm sóc y nửa bước không rời, không phải sự gượng ép hay là đối phó vỉa tạo, mà đó thật sự là chân tình.

Chân tình toàn tâm toàn ý đặt hết lên cả trên người y, ánh mắt của hắn nhất nhất hướng về y đong đầy biết bao nhiêu yêu thương cùng trân trọng.
Những thứ đó hắn dường như thể hiện quá rõ ràng không một chút giấu diếm nào, có là kẻ không hiểu phong tình cũng nhìn ra được.

Thế nhưng điều khiến A Vân Ca hỏi câu hỏi kia chính là vì thái độ bất thường của y, Tiêu Chiến đối với người ngoài dù bất kỳ một ai đều là nhã nhặn ôn nhuận hết sức lễ nghĩa cùng với sự thân thiện mà đối đãi, chỉ riêng có đối với Vương Nhất Bác lại là một cảm giác hoàn toàn khác lạ hoàn toàn trái ngược.

Dù là tiếp xúc chưa lâu thế nhưng vẫn đủ cho A Vân Ca nhận thấy sự thờ ơ né tránh hay thậm chí có đôi lúc là biểu hiện chán ghét mà Tiêu Chiến giành cho Vương Nhất Bác, có những khi ánh mắt y giành cho hắn khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cùng với đó là sự khó hiểu .

Theo lý mà nói, có được một người hết lòng yêu thương chăm sóc tới mình, lại còn là một mỹ nam anh tuấn soái khí ngút trời đứng đắn không có nửa điểm trừ như vậy hà cớ gì Tiêu Chiến cứ bày ra bộ mặt băng lãnh bất cần mà tiếp lễ.

Đó là còn chưa kể tới, Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác lại giả mù, tất nhiên việc y giả mù này chỉ có A Vân Ca cùng Trịnh Vân Long biết được, cũng không có ý định vạch trần.
Còn nguyên do vì sao y ở trước mặt người kia không những tránh né mà còn giả mù thì bọn họ chưa có đáp án hợp tình hợp lý cho vụ việc này.

- Hai người bọn ta từng làm thanh mai trúc mã...

- Thanh mai trúc mã...
   Vậy tại sao ?

- Tiêu Chiến y thích nhất màu đỏ.
Hỷ phục kia...ta chưa một lần khoác lên người y.
Bọn ta chưa từng bái đường thành thân...

- Cái này cũng không tính là việc lớn gì đi.

A Vân Ca vốn không phải người của Ngân Sa tộc, thế nhưng cái tình cảm nam nhân đối với nam nhân này lại không mấy xa lạ càng không lấy làm khó chịu, hắn luôn cảm thấy, người có tình về với nhau là tốt nhất, cái lễ nghĩa gì đó đôi lúc không cần tới, cũng không phải là nguyên nhân chính cho xa cách của hai người này.

- Đó là do ngươi không biết...
Chính tay ta đã tổn thương y ra sao...
Cũng chính tay ta đẩy Tiêu Chiến rời xa mình như thế nào...

Lời này Vương Nhất Bác nói ra A Vân Ca có thể cảm nhận được âm thanh bị sự nghẹn ngào và hối hận đè nặng đến run rẩy dù người kia đã cố gắng che giấu tỏ vẻ như không có gì.

Phải là lỗi lầm lớn đến thế nào mới khiến con người ta hối hận và tự trách bản thân mình ra thành như vậy.

- Ngươi chẳng phải con đứa bé sao ?

- Đứa bé ?

- Phải .
  Nó không phải là con ngươi sao ?

Ý của A Vân Ca không có gì khác ngoài việc muốn động viên Vương Nhất Bác một chút, chuyện vợ chồng ấy mà, đầu giường cãi nhau cuối giường giảng hòa cũng là thường tình, huống hồ gì hai người bọn họ còn có một tiểu hài nhi khả ái đáng yêu như vậy, giận hờn gì đó sớm sẽ hóa giả cả thôi.

Ý tốt ai nào ngờ đâu vào tai Vương Nhất Bác lại là một ý khác, hay nói đúng hơn trong lòng hắn tâm ma vẫn còn, sự nghi kỵ vẫn còn đó.

Sau tất cả mọi chuyện được sáng tỏ, vì lòng đố kỵ và thù ghét cho nên Tiêu Chiến là người bị hãm hại, y cái gì cũng chưa từng làm qua, còn có thời gian mang thai của người Ngân Sa tộc cũng khác người thường, hắn đã hiểu rõ tất cả.

Thế nhưng vẫn còn một điều mà hắn nghĩ mãi vẫn không sao hiểu được, không có một câu giải đáp thích đáng nào cho việc máu của đứa nhỏ và hắn không hòa vào nhau.

Hắn tin Tiêu Chiến và cũng tin đứa nhỏ là máu mủ thân sinh của mình, vậy còn kết quả rành rành trước mắt đây,  bảo hắn làm sao tự dối lòng mình nữa được đây .

Hắn đã từng hỏi qua lão Hoàng thái y rằng có cách nào hay chiêu trò gì được dàn dựng phía sau không.

Oan nghiệt thay câu trả lời rằng không thể.

Buổi chiết máu nhận thân đó, tất cả đều minh bạch rõ ràng trước mắt Vương Đế hắn cùng tất cả những ai có mặt, thì làm sao có thể ném đá giấu tay, huống hồ gì ngàn đời nay
" chiết máu nhận thân " không thể sai càng không có cách nào ngụy tạo chứng cứ.

Đã có lúc hắn quên đi chuyện đó, xem đứa nhỏ thật sự là máu mủ của mình, đối xử với nó không khác gì là thân sinh.

Những lúc gần gũi như thế Vương Nhất Bác hắn đã rất vui rất hạnh phúc thật lòng mà yêu thương đứa nhỏ.

Nhưng khi có người hỏi tới, thì cuối cùng thân phận của đứa nhỏ vẫn mãi là cái gì đó ghim sâu vào trong tim hắn.

.
.
.

Những tia nắng ấm áp ngày hôm sau rất nhanh đã xuất hiện, Trịnh Vân Long là người tỉnh giấc đầu tiên, bên cạnh còn có Tiêu Chiến cũng theo đó mà tỉnh giấc.

- Mỏi người quá.

Không như Tiêu Chiến được ngủ tạm trong ổ chăn, Trịnh Vân Long trực tiếp làm bạn với mẹ thiên nhiên, sáng sớm cảm thấy xương khớp của mình không ổn chút nào, liền đứng dậy làm vài động tác giãn gân cốt.

Lại thuận mắt nhìn qua phía gốc cây bên cạnh, cận vệ của y và Vương Nhất Bác vẫn còn tựa vào góc cây trong trạng thái say ngủ.

Trịnh Vân Long cảm thấy làm lạ, thường ngày A Vân Ca là người dậy sớm nhất, vậy mà bây giờ còn nướng hơn cả y, thật lạ.

Mà y nào biết được được sự việc náo động cả một đêm, mà hai người kia chắc có lẽ đêm qua trò chuyện tới lúc ngủ quên lúc nào chẳng hay, tới bây giờ vẫn chưa muốn tỉnh giấc.

Nhún vai tỏ ý mặc kệ hai người kia, Trịnh Vân Long thầm nghĩ, dậy cũng dậy rồi thôi thì tự mình đi kiếm cái gì đó làm bữa sáng, còn có Tiêu Chiến và đứa nhỏ không thể nhịn đói được .

Nghĩ là là làm, định bụng quay sang dặn dò Tiêu Chiến cái gì đó thì y thấy người kia cũng đang nhìn mình, tay thì bế đứa nhỏ, tay kia chỉ về phía mấy còn gà trên mặt đất kia.
.
.
.
Sau cả một đêm náo loạn đủ chuyện xảy ra, còn là cảm xúc dâng trào khiến tâm tình khó kiểm soát, đến gần sáng hai người mới mơ hồ thiếp đi, bây giờ trời đã sáng hẳn và hai người còn bị đánh thức bởi mùi thức ăn đầy kích thích.

Mùi thịt nướng rất thơm, hít hít vài cái A Vân Ca liền nhịn không nổi mà mở mắt thức dậy, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng đã tỉnh trước hắn ít phút, hai con mắt còn đang nhìn chăm chăm về phía có mùi thơm của thức ăn kia.

Hai người không hẹn mà âm thầm nhìn nhau, rồi lại lần nữa đồng thời nhìn về phía Trịnh Văn Long đang rất hăng hái nướng mấy con gà bên đóng lửa nhỏ, cạnh đó còn có Tiêu Chiến đang ân cần uy đứa nhỏ nhà mình ăn thứ gì đó.

Nhìn khung cảnh vui vẻ đó  mà hai người nhất thời như bị đóng băng trừng lớn mắt quay lại nhìn nhau một lần nữa, sau đó nhịn không được mà lật đật bật người dậy chạy nhanh về phía kia.

- Thế nào, đói rồi à ?
  Gà nướng mật ong rất thơm đúng không ?

Gà nướng bên lửa hồng than, lớp da vàng phủ lớp mật ong óng ánh béo ngậy, mùi vị đủ kích thích vị giác và chinh phục những vị khách khó tính nhất.
Món gà nướng mật ong này là Tiêu Chiến chỉ Trịnh Vân Long làm, dĩ nhiên mật ong này cũng được lấy trong mã xa.
Mật ong là của Vương Nhất Bác mang theo làm điểm tâm cho đứa nhỏ, xem ra đã bị Trịnh Vân Long mang đi nướng gà hết cả rồi, cái hủ sứ bị vứt lăn lóc kia kìa.

Thế nhưng trọng điểm làm cho sắc mặt hắn và cả A Vân Ca thất kinh đến vậy không phải là mật ong bị chiếm sạch, mà vấn đề nằm ở mấy con gà kia mới phải.

- Gà...gà này ở đâu mà có ?

Thật hiếm khi thấy A Vân Ca lại lắp bắp nói không nên lời như lúc này, Vương Nhất Bác cũng căng thẳng không kém khi nhìn về phía Tiêu Chiến đang uy đứa nhỏ ăn đến no, mà món ăn đó cũng là canh gà...

- Gà với chim cút này hả ?
  Sáng mở mắt ra đã thấy nằm cả ở đây rồi...

Trịnh Vân Long thật vô tư mà trả lời...

.
.
.
_ Kim_

Ta nó tiên nhân gì đó, thần y gì đó không thấy đâu, trước mắt chỉ thấy ăn dao nữa mà thôi.

Gà này nướng hơi cháy. 😂

Nhân tiện, chị gì ơi, nếu chị có đọc fic này thì cho Kim gửi lời cảm ơn tới chị nha.

Thật sự nhận mấy tin nhắn thế này Kim rất vui luôn, còn là động lực cho Kim tiếp tục con đường này á.

Lần nữa chân thành cảm ơn m.n khắp mọi miền đất nước và cả thế giới nữa ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro