Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Vương Nhất Bác cùng với Trịnh Vân Long nói chuyện mất cả một buổi chiều thì cũng đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến cùng với A Vân Ca cũng là tâm sự cả chiều này.

Nói là hai người tâm sự nhưng thật ra cũng chỉ là A Vân Ca nói nhiều hơn, hắn kể những mẩu chuyện nhỏ trong nhân gian hay chính là những thứ mà hắn trải qua cho y nghe, những mẩu chuyện vui lý thú giúp cho Tiêu Chiến thư giãn.

Mà y ngồi ở bên cạnh hắn cũng chỉ là đơn giản im lặng lắng nghe, đôi lúc nhoẻn miệng cười đáp lễ, một chút cũng không nói gì về bản thân mình, y cứ thế mà nghe A Vân Ca kể những câu chuyện kia mãi cho đến lúc bản thân tựa vào vai người ta thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lại vừa vặn thế nào hai cái người mất tích cả một buổi chiều kia sớm không về muộn không về, canh lúc y vẫn còn dựa trên vai A Vân Ca ngủ thiếp đi mà trở về, đúng lúc được nhìn thấy cảnh mà người ngoài ai cũng sẽ bảo là tình tứ kia, và cả Vương Nhất Bác cũng như vậy, tâm trạng thoạt đầu có chút thoải mái của hắn bị cảnh tượng kia đánh tan theo từng làm gió đêm lạnh giá.

Vương Nhất Bác tâm tình hắn không vui là chuyện dễ hiểu, mấy ai có thể thoải mái để người đầu tim thân mật cùng người khác cơ chứ, nói gì đến việc tựa vào nhau ngủ ngon lành như thế, khi không có hắn bọn họ còn làm tới mức thế nào nữa đây, bàn tay hắn cũng đã siết chặt đến nỗi cả gân xanh hiện cả ra, lòng ngực căng cứng hít thở không thông.

Thế mà Vương Nhất Bác lại thở nhẹ ra một hơi, bàn tay kia cũng từ từ thả lỏng, chân bước chậm lại trên nền đất không muốn gây ra tiếng động đánh thức người kia tỉnh dậy.

Bởi lẽ thật lâu rồi hắn mới nhìn thấy vẻ mặt an ổn của Tiêu Chiến lúc ngủ thế này đây.
Hẳn là giấc ngủ đó y không cảm thấy khó chịu, hay giấc mơ không còn là ác mộng nữa, đôi hàng lông mày kia đã không còn nhíu chặt chịu đựng từng cơn đau từ sâu trong tim nữa, y an ổn vẻ mặt đầy sự thoải mái đó ở cạnh hắn đã rất lâu không xuất hiện, thật lâu rồi Tiêu Chiến mới có giấc ngủ ngon đến thế, cuối cùng hắn vẫn là không nhẫn tâm đánh thức y dậy.

Bước đến gần cả hai, hắn ra hiệu cho A Vân Ca đừng đánh động tới y, cứ để Tiêu Chiến thích ngủ đến khi nào thì ngủ đến thế ấy, hắn chỉ nhẹ nhàng cúi người cẩn thận bế lấy đứa nhỏ trong tay y ra mà thôi, trời đã trở lạnh, đứa nhỏ cũng cần mặc nhiều y phục giữ ấm hơn, một phần cũng để y ngủ được thoải mái hơn.

Đến lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc cũng là do mùi vị cá nướng kích thích thính giác mà tỉnh, còn A Vân Ca sau một hồi lâu giữ nguyên tư thế gồng người làm đệm cho y tựa vào cánh tay cũng tê đến không còn cảm giác gì, nhất thời không cử động được đành giữ nguyên tư thế.

- Chiến ca.
Cẩn thận .

Vừa lúc thấy y tỉnh dậy, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng vứt luôn mấy con cá đang nướng trong tay cho Trịnh Vân Long mà chạy về phía Tiêu Chiến, mối quan hệ giữa hắn và Trịnh Vân Long sau cuộc nói chuyện kia dường như cải thiện không ít.

- Bảo Bảo ?

- Bảo Bảo ở phía bên kia.
Chúng ta qua đó ngồi đi, có cả cá nướng ngon lắm.

Ca người đi cẩn thận.

Biết đôi mắt y không tiện, lại còn vào ban đêm, Vương Nhất Bác rất cẩn thận dìu y đi đến bếp lửa kia, mà Tiêu Chiến lại không phải vì không nhìn thấy đường đi mà chân phía dưới lảo đảo đứng không vững, y là bị tê chân khi đã ngồi ngủ một lúc lâu, cảm giác chân yếu đi rất nhiều.

Nói gì thì nói cơ thể Tiêu Chiến vốn có khỏe mạnh gì đâu, người ngoài không nhận ra sự khác biệt, cứ tưởng rằng y sức yếu hay nhiễm phong hàn gì đó, thế nhưng y cảm nhận được, cơ thể của bản thân ngày qua ngày bị chất độc kia hành hạ ra sao, mỗi khi tỉnh giấc cơ thể càng mệt mỏi hơn trước đó, không biết chất độc đã bào mòn tới bộ phận nào nữa rồi.

Tiêu Chiến cứ giả vờ không nhìn thấy gì mà ngồi xuống chiếc đệm nhỏ đã được Vương Nhất Bác lót sẵn cạnh chiếc nôi từ bao giờ.

Bốn người hệt như buổi trưa quay quần bên bếp lửa nhỏ thưởng thức cá nướng, có khác hẳn là mối quan hệ giữa bốn người bây giờ có thể gọi nhau bằng hai từ bằng hữu.

Vương Nhất Bác chọn lấy con con cá to nhất nhiều thịt nhất đã được nướng vừa chín tới mùi vị vô cùng thơm ngon khiến cho người ta không cầm lòng nổi.

Hắn tự mình dẻ cá bỏ xương, lấy ra thịt cá vừa mềm vừa thơm, lại ngon ngọt bỏ vào chén của y.
Vương Nhất Bác không trực tiếp uy thịt cá cho y ăn là có lý do.

Lý do đơn giản là vì hắn biết, y sẽ không ăn đồ trực tiếp trên tay hắn, huống hồ gì còn có người ngoài ở đây, không muốn ăn theo cách thân mật càng không muốn giằng co mất mặt thì cách tốt nhất cứ để thức ăn vào chén của y là được.

Người lớn ăn cá, thì Bảo Bảo trong nôi cũng được Vương Nhất Bác uy cho từng miếng cá bé xíu đã được lọc xương cẩn thận.
Nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ đối với tiểu hài tử kia, chắc chẳng ai nghĩ tới trước kia hắn từng xua đuổi đối xử có phần không công bằng với đứa bé này ra sao.

Đợi đến khi cả Tiêu Chiến cùng với đứa nhỏ ăn đã no, Vương Nhất Bác lúc này mới tự mình xử lý bữa tối với phần cá lại, ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn chịu loại ủy khuất gì hay là tên gia đinh người hầu gì đó mới ăn những phần thừa còn lại này.

Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn lại âm thầm bí mật nhìn trộm Vương Nhất Bác, ánh mắt của y thập phần phức tạp, chính bản thân mình cũng không rõ mình là mang theo tư vị gì mà nhìn hắn.

Y nhìn thấy được cái đệm kia được hắn lót sẵn cho mình, nhìn thấy được cái dáng vẻ rụt tay do bị nóng khi lọc xương cá cho y, cũng là nhìn thấy được Vương Nhất Bác quan tâm chăm sóc y thế nào, mà cho là mù đi chăng nữa chính y cũng cảm nhận được những thứ hắn đối với y mà làm ở hiện tại là cái tư vị gì

Thế nhưng những thứ ân cần quan tâm chăm sóc đó lại chẳng đáng là gì với những mất mát đau thương mà trước kia y phải gánh chịu, tổn thương mà y phải chịu đựng là quá lớn, tuy dù không phải hoàn toàn do hắn gây ra, nhưng cũng là gián tiếp mà thành.

Nhà tan cửa nát, lòng tin mất đi tù đầy trong chốn lãnh cung, đến bây giờ y vẫn cảm thấy mình nên chết đi, sớm giải thoát cho thể xác và tinh thần chịu nhiều tổn thương đau đớn này, mà có lẽ y sớm không trụ nổi nữa.

Thể xác suy nhược, tâm trí bị chính bản thân tra tấn bởi trong lòng y, mãi vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi, rằng bản thân còn yêu không, còn hy vọng không.

Y chọn câu trả lời là "không" nhưng đã hơn một lần hành động của y đi ngược lại câu trả lời kia, chứng minh là "còn ".

Càng hận hắn bao nhiêu y lại càng đau khổ nhận ra bản thân mình còn yêu hắn bấy nhiêu.
Một lần không bỏ rơi hắn đối mặt với tử thần hung xà, một lần là vì sợ hắn bị người đời mắng chửi xa lánh mà ôm lấy nỗi đau của riêng mình đi tìm cái chết.

Tiêu Chiến là còn yêu hắn, y còn yêu Vương Nhất Bác, đó chính là sự thật y không thể phủ nhận.
Duyên là do trời định, phận là do trời sinh, thế nhưng hạnh phúc hay không nằm ở quyết định ở bản thân mình tạo ra.

Thế còn quyết định của y thì sao ?

Tiêu Chiến thu lại tầm mắt, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, che giấu chút nhu động trong ánh mắt.

Vẫn là câu trả lời đó, y không biết phải thế nào, chỉ là nhất thời y chỉ muốn ngày ngày bình yên trôi qua cùng với đứa nhỏ, trước lúc y mất đi cũng chỉ mong ước có thế thôi.

Còn tình yêu kia của hắn, y không dám cưỡng cầu hay mong đợi gì nữa...đau đủ rồi... cất vào trong tim đi...

Bốn người ở cùng một chỗ chia thành hai bên xung quanh đống lửa mà nghỉ qua đêm trước khi sáng mai tiếp tục lên đường.

Đường rừng núi hoang vu, sương trời buông xuống mang theo khí lạnh, bao nhiều đồ giữ ấm hắn đều nhường hết cho y và đứa nhỏ tạm thời tạo thành ổ chăn bông nhỏ ấm cúng mà ngủ.

Còn bản thân lại chẳng màng tới, giành lấy nhiệm vụ gác đêm ca đầu cho những người còn lại say giấc trước.

Ánh lửa nhỏ bập bùng giữa không gian bốn bể màn đêm tĩnh lặng như thể đóm sáng nhỏ nhoi vừa được thắp sáng trong thế giới chỉ có một màu đen ngự trong hắn.

Đưa tay xoa xoa nơi ngực trái, hắn tự mình an ủi và xua đi cái đau âm ỷ không biết vì sao đã bám theo hắn nhiều ngày nay, lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Tiêu Chiến cùng với đứa nhỏ đang ngủ say, hắn bất giác vì hình ảnh đó mà mỉm cười, ấy thế mà nơi đầu tim kia lại nhói lên một cái khiến hắn nhăn cả mặt mũi.

Cơn đau đầu dạo gần đây không tái phát nữa, hắn còn chưa kịp mừng thầm thì cơn đau tim lại càng làm hắn khó chịu gấp bội, bàn tay siết chặt y phục nơi ngực trái, càng nghĩ tới y, cơn đau dường như càng dữ dội hơn, phải chăng chất độc của hung xà kia đã xâm nhập vào tim.

Vương Nhất Bác cố cắn chặt răng để không phát ra âm thanh gì đánh động những người đang ngủ say, tự mình âm thầm chịu đựng cơn đau hành hạ trong lòng ngực, hắn đau tới mức trán rịn cả mồ hôi lạnh, khuôn mặt lại đỏ bừng trông thật đáng sợ.

Cũng chính vị bị cơn đau kia hành hạ hắn đến mất tính cảnh giác, thế nên Vương Nhất Bác đã không phát hiện ra trong màn đêm tỉnh lặng đó, đôi mắt màu hổ phách to lớn sáng rực trong đêm tối đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ, mà thân hình to lớn kia âm thầm chuyển động ...
.
.
.
.
_ Kim_

Còn hơn tầm 10 chap nữa sẽ end fic.
Chap tiếp theo m.n có biết chúng ta gặp lại nhân vật nào không nè.

Kim thấy vài cô xin tha cho Vương Đế rồi nhé 🤪.

___

Không biết tự khi nào mỗi tối giành ra chút ít thời gian ít ỏi để gõ mấy dòng chữ này.
Viết fic không đơn giản, cực kỳ tốn nhiều thời gian, đôi khi nó thành áp lực nữa.

Viết fic để câu fame ?
Làm đại thần gì đó ?
Hay những câu tung hô của mọi người, rồi lại đi sân si khắp nơi hơn thua nhau.
Xin lỗi Kim qua cái tuổi mơ mộng sống trong cái ảo tưởng hư danh đó rồi.
Bản thân cũng không kiếm chát được gì với công việc này cả.
Lại rất lười đi hơn thua, tất nhiên bản thân cũng không phải tốt lành gì, vẫn có những thứ mình ghét, người mình không ưa.
Nhưng chỉ cần không đụng chạm gì quá đáng mình cũng rất lười đi quan tâm hay bàn tán chăm ngòi nổ trước.

Có những lần Kim nghĩ hay là dừng lại đi, không có fic của mình thì m.n còn cả hàng trăm fic khác hay hơn đáng đọc hơn mà cho mọi người mà.
Thời gian đó mình giành cho những việc khác có ích hơn, hay thậm chí là một giác ngủ được dài hơn 1 xíu.

Nhưng mà lại cố chấp mở Wattpad lên gõ chữ với tình trạng đôi khi đôi mắt mơ mơ màng màng híp lại, vì lại nghĩ tới biết đâu vẫn có người chờ đợi thông báo chap mới thì sao, những người bạn những chị những cô bảo thích fic của mình, lâu lâu lại có người tìm tới và chờ đợi, dừng lại ngang như vậy có phải làm họ buồn lòng không, có phải là vô trách nhiệm không.

Viết fic cốt yếu là cho vui, thõa sức tưởng tượng một chút và cũng là vì yêu quý 2ae cả mà thôi.
Nơi đây là ngôi nhà nhỏ của riêng mình chia sẻ những gì mình có đến với m.n cùng chí hướng.
Cảm ơn m.n rất nhìu, Kim sẽ cố gắng hơn.

Khoe 2 đứa nhỏ một xí hihi.
Bobi và Tánbi nè .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro