Chap 46
Quen biết nhau chưa bao lâu, đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Trịnh Vân Long, đoán chắc chuyện sắp nói tới đây không thể là sự quấy nháo đùa cợt gì, hắn bất giác cũng theo đó mà nghiêm túc hơn mấy phần.
- Có chuyện ?
- Ngươi từ đâu có vật kia ?
Vương Nhất Bác nghe hỏi liền nhíu mày không hiểu y đang muốn nhắc tới vật gì của hắn.
- Ngươi đang muốn nói tới thứ gì ?
- Cây Mộc Huyết Ngân đó.
Ngươi từ đâu mà có ?
Âm giọng của Trịnh Vân Long không có nửa điểm bong đùa, hoàn toàn là nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói, còn Vương Nhất Bác thì đang nghệch mặt ra không biết người kia đang nhắc tới đó là cái vật gì.
- Mộc Huyết Ngân ?
Lấy thứ gì ?
- Ngươi đừng có đùa.
Đây không phải lúc đùa nháo ?
Mộc Huyết Ngân là thứ ngươi đang giữ trong người đó.
Trịnh Vân Long chỉ tay vào nơi ngực áo của hắn, thứ y nhắc tới là thứ cây cỏ khô đang nằm trong ngực áo của Vương Nhất Bác.
Còn hỏi vì sao trong ngực áo của hắn mà y nhìn thấy thì phải quay ngược thời gian lại lúc y nấu bữa trưa cho bốn người bọn họ.
Trong lúc tìm mấy cái nguyên liệu nấu ăn mà Vương Nhất Bác có mang theo, y đã vô tình thấy được vật đó thấp thoáng trong túi hành lý tùy thân của hắn nhưng vẫn chưa thể xác định chắc chắn y càng không tiện nhìn lâu hơn, dù gì cũng là đồ tùy thân của người khác vẫn là nên lịch sự một chút.
Trịnh Vân Long một lúc sau âm thầm quan sát lại thấy Vương Nhất Bác cầm thứ đó trong túi hành lý do dự một lúc lại nhét vào trong ngực áo của mình, lúc đó y càng thêm xác định danh tính vật kia.
Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng hình thù kỳ lạ của vật kia làm cho y ấn tượng và bất ngờ, bởi đó là vật mà y đang cùng A Vân Ca tìm kiếm lâu nay, cũng là một phần mục đích chuyến đi này.
Không trách Vương Nhất Bác làm ra vẻ không biết Mộc Huyết Ngân, bởi thứ này trước nay chỉ có trong y sách cổ, lang trung thiên hạ mấy người biết tới, càng không được nhìn tận mắt, bởi độ kỳ bí và hiếm gặp của nó, người thường làm sao mà biết tới.
Tương truyền rằng Mộc Huyết Ngân mang trong mình hai thuộc tính đối lập vừa là thần dược vừa là độc dược.
Nói cách khác, vật này tùy ý nhân, nếu là vào tay người có đức hạnh tốt thì sẽ là phước muôn dân, còn vào tay kẻ bất chính liền trở thành tai họa khủng khiếp.
Bàn về mặt tốt của Mộc Huyết Ngân có được lưu lại trong y sách, nói không ngoa là thần dược bởi vì thứ này có thể giải được tất cả loại độc trong thiên hạ, tất nhiên là còn phải do biết sử dụng, sử dụng thật đúng cách.
Ngoài ra Mộc Huyết Ngân còn là thứ quý giá hơn cả nhân sâm ngàn năm, so về độ thần kỳ bổ dưỡng còn hơn gấp mấy lần, người dùng vào từ cơ thể suy nhược cũng thành mã hán tráng kiện.
Thần dược này càng kỳ bí hơn khi nó là vật hữu duyên thì gặp khó cưỡng cầu, lại còn có truyền thuyết kể rằng, Mộc Huyết Ngân mọc trên núi cao vạn trượng hít lấy tinh hoa đất trời, còn là trên nền đất có Hoa Lê Ngọc Thạch chôn sâu ở bên dưới.
Hoa Lê Ngọc Thạch là dược thạch hiếm có cỡ nào, phải tích tụ bao lâu lớp dược liệu chết đi hóa trầm tích mới hình thành ngọc thạch.
Rồi phải bao nhiêu lâu nữa từ lớp ngọc thạch đó cùng với thiên thời địa lợi mới sinh trưởng thành Mộc Huyết Ngân.
Cũng có ngươi nói Hoa Lê Ngọc Thạch cùng Mộc Huyết Ngân là sinh tử không đồng.
Bởi lẽ có Mộc Huyết Ngân thì chắc chắn bên dưới lớp đất đá kia sẽ tìm được Hoa Lê Ngọc Thạch, thế nhưng chưa hẳn có Hoa Lê Ngọc Thạch là nhất định có sự hiện diện của Mộc Huyết Ngân.
Thứ này Trịnh Vân Long đã tìm kiếm suốt thời gian dài mà chẳng tìm thấy, bây giờ vô tình gặp được ở trong tay Vương Nhất Bác.
- Ngươi nói là cái cây này?
Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ liền từ trong ngực áo lấy ra vật kia, lúc đầu hắn còn nghĩ thứ này là do y hoặc A Vân Ca đã lén lút bỏ lại giao cho hắn, thế nhưng xem ra không phải như vậy.
- Phải .
Chính là nó.
Ngươi từ đâu mà có ?
- Thứ này ta không biết.
Càng không rõ vì sao có người đưa nó cho ta.
Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ vẻ bản thân mình cũng không biết từ đâu hay là ai đưa cho hắn thứ này, vốn định ở lại vài ngày tìm hiểu đầu cơ thế nào, cuối cùng lại phải rời đi gấp rút thế này.
Mà cũng thật kỳ lạ, đồ vật không rõ nguồn gốc thế mà hắn vẫn cứ giữ cho tới bây giờ.
- Có thể cho ta xem một chút không ?
Ngươi yên tâm, vật này chỉ có thể cầu không thể cưỡng.
Thấy Vương Nhất Bác có chút do dự, Trịnh Vân Long liền nói lời cam đoan rằng mình sẽ không tranh cướp thứ này với hắn, y có chút chanh chua nhưng không phải là kẻ ngang ngược không hiểu lý lẽ.
Nhận lấy cây Mộc Huyết Ngân từ tay Vương Nhất Bác, y cẩn thận cầm lấy mà quan sát.
Câu Mộc Huyết Ngân rất kỳ lạ, thân cây thảo màu vàng kim phát sáng óng ánh như vàng, trên thân mang đốt sần nhìn như những giọt huyệt lệ màu hổ phách, một cây nở một hoa, vị trí nằm ở đầu ngọn cây, nghe đồn rằng bông hoa đó từ lúc thành hình trở về sau mãi mãi không tàn, dù cho cây có rời khỏi mặt đất đi chăng nữa.
Vẻ mặt của Trịnh Vân Long biến hóa khác thường khi nhìn tới bông hoa trên đầu ngọn cây kia, bông hoa vốn được tả mang sắc vàng ánh kim vô cùng đẹp mắt kia hiện tại chỉ là một bông hoa lụi tàn không hơn không kém, điều này khiến y vô cùng kinh ngạc.
- Tại sao lại như vậy ?
- Làm sao ?
- Bông hoa này tạo sao lại thành ra thế này ?
Trịnh Vân Long kích động không ít, bởi vì theo y biết, nếu bông hoa ánh kim kia lụi tàn thì có nghĩa cây Mộc Huyết Ngân chả còn công dụng gì, đừng nói tới dược tính suy yếu gì, ngay cả cọng rau sâu bị vứt đi cũng không bằng, và nó cũng có thể biến thành một loại chất độc không gì sánh nổi.
Nói cách khác, Mộc Huyết Ngân mà Vương Nhất Bác có trong tay không còn là thần dược nữa, mà nó trở thành độc dược đệ nhất thiên hạ rồi.
-Ngươi hỏi ta ?
Ta đào đâu ra câu trả lời cho ngươi.
Vật này ta còn không biết nó tên gọi gì, có người mang nó quăng cho ta.
Lúc nhận lấy đã là như thế này rồi.
- Ngươi nói có người quăng nó cho ngươi ?
- Đúng vậy.
- Ngươi mau nói.
Người đó trông như thế nào, bây giờ đang ở đâu ?
Mất hết vẻ nghiêm nghị vừa tạo nên Trịnh Vân Long đột nhiên kích động mạnh dường như có chút không kiểm soát nổi âm lượng của mình nói ra, có chút lớn tiếng trông gấp gáp vô cùng.
Nhìn thấy biểu hiện đó của y, hắn không có ý mập mờ thêm nữa, cũng chẳng giấu diếm làm gì, nói ra hết những chuyện kia, biết đâu trao đổi được ít thông tin quan trọng có ích.
Trịnh Vân Long nghe những gì hắn kể lại, cũng tự bản thân mình nói ra những thứ mình biết về Mộc Huyết Ngân cho Vương Nhất Bác nghe.
Cuộc nói chuyện nhất thời rơi vào trầm tư, một mớ bòng bong rối như tơ vò hiện lên, trùng hợp có khúc mắc có.
- Theo như ngươi nói Mộc Huyết Ngân có thể giải được bất kỳ loại độc nào ?
Trịnh Vân Long xác nhận gật đầu.
- Nhưng thứ trong tay ta có đây không còn là thần dược, mà là độc dược ?
Lần nữa Trịnh Vân Long gật đầu còn kèm theo tiếng thở dài bất đắc dĩ.
- Nhưng rất có thể người cho ngươi cây Mộc Huyết Ngân này giúp ích được cho chúng ta.
Theo ta thấy cây Mộc Huyết Ngân này chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới màu đỏ huyết không có .
Trong y sách có nói, hái Mộc Huyết Ngân phải hái cả cây thân thảo cùng với bộ rễ màu đỏ huyết của nó mới giữ được nguyên tác dụng cũng như bông hoa đầu ngọn cây kia mới mãi không tàn.
Thế nhưng cây Mộc Huyết Ngân trong tay hai người họ mất đi bộ rễ huyết thẫm đó, bông hoa cũng lụi tàn theo.
- Ý ngươi là...
Muốn tìm được rễ cây thì phải tìm được người mang nó cho ta ?
Rất có thể người đó biết nửa thân dưới Mộc Huyết Ngân đang nằm ở đâu.
Nhưng biết người đó là ai mà tìm ?
- Theo như ta được biết, số người biết tới Mộc Huyết Ngân rất ít, người biết được nên tìm nó ở đâu lại càng ít hơn, khả năng cao nhất có thể là vị tiên nhân thần y trong truyền thuyết kia.
- Ngươi muốn nói là người cho ta cây Mộc Huyết Ngân là Hàn tiên nhân kia sao ?
Vương Nhất Bác nhíu mày trong lòng vừa mừng lại càng thấy bất an, tin vui chỉ một điểm nhỏ, mớ hỗn độn phía sau mới là cái đáng nói tới.
- Đúng vậy, khả năng cao là người ta tìm kiếm bấy lâu nay.
Hàn tiên nhân.
Hóa ra Trịnh Vân Long cũng là đi tìm vị cao nhân đó còn tìm vì nguyên nhân gì hắn không tiện cũng không muốn hỏi tới.
Thật trùng hợp, lại càng trùng hợp hơn khi khả năng cao người cho hắn cây Mộc Huyết Ngân này chính là người mà hắn một lòng tìm kiếm kia.
Có được bảo vật trong tay thế nhưng bây giờ cây Mộc Huyết Ngân trở nên vô dụng với bọn họ, nói không chừng còn nguy hại tới tính mạng bởi thứ này có thể chuyển biến thành độc dược.
- Nhưng lỡ như không phải thì làm sao ?
- Xác suất rất thấp, cho dù là không phải Hàn tiên nhân cho ngươi cây Mộc Huyết Ngân này.
Nếu ngươi muốn dùng Mộc Huyết Ngân giải độc cho Tiêu Chiến thì người duy nhất biết sử dụng nó cũng chỉ có vị thần y đó.
- Nói như vậy có nghĩa là, muốn phục hồi dược tính hay dùng Mộc Huyết Ngân giải độc, vẫn là phải tìm cho ra vị Hán tiên nhân kia ?
Vương Nhất Bác đúc kết lại những gì cần biết cần làm sau cuộc nói chuyện này, và hắn biết, con đường phía trước sẽ gian nan hơn nguy hiển hơn, nhưng hắn không còn phải cố sức một mình nữa, đoạn đường phía trước sẽ nhộn nhịp hơn rất nhiều.
Sức người có hạn chi bằng cùng nhau hợp tác có khi kết quả mong muốn sẽ tới nhanh hơn.
.
.
.
Đợi đến khi hai người Vương Nhất Bác và Trịnh Vân Long nói chuyện xong cũng là lúc mặt trời dần xuống núi chim bay về tổ, chính xác là đã mất cả một buổi chiều, xem ra ngày hôm nay bọn họ đành phải dừng chân tại chốn này một đêm.
Trên đường trở về hai người phát hiện một con suối cách đó không xa, có nước là có cá, hai đại nam nhân nhìn nhau đầy ý tứ, sau đó lao xuống suối một nửa là tắm một nửa là bắt cá.
Đến khi trên tay hai người được mấy con cá to thì trời cũng tối hẳn, mà cả một thân y phục cũng ướt hết cả rồi, hai người đắc ý mang theo cá to kéo nhau trở về.
Phía xa xa kia thấp thoáng bóng dáng hai người ngồi tựa vào nhau dưới ánh lửa bập bùng trong thật tình tứ và lãng mạn...
.
.
.
_Kim_
Chap 47 : Tìm người đã khó, tìm vật càng khó hơn.
___
Chap này hơi nhạt nhưng nó sẽ là tiền đề ngược Vương Đế sau này, cái mà mấy chỵ mong muốn đó.
Sắp rồi kiên nhẫn vài chap nữa thui, tới đó đừng có kêu Kim nhẹ tay nhé
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro