Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Mặc cho những người kia có hồ nháo đến người đánh người chém lời qua tiếng lại thế nào, người nằm trên giường đây vẫn nguyên trạng thái mắt nhắm chìm vào cơn hôn mê, trên gương mặt bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn đều có thể nhìn thấy được .

Vương Nhất Bác chính là đau lòng nhìn vẻ mặt đó của Tiêu Chiến, gương mặt mượt mà tinh quang sáng ngời đã lâu rồi không được thấy nữa, vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống cứ đeo bám y suốt những tháng ngày qua, hắn nhìn đến cũng thật không an lòng.

Bao lâu ...
Phải mất bao lâu nữa hắn mới có thể mang Tiêu Chiến khi xưa trở về đây...

Mất bao lâu hắn chẳng sợ, cực khổ gian nan hơn nữa hắn chẳng màn, hắn chỉ sợ...chỉ sợ mình mãi mãi không thể trả lại được y của ngày xưa.

Lòng có xót xa có đau khổ hay hối hận mang cả hổ thẹn với Tiêu Chiến cùng thế gian, thế nhưng hắn không thể tin tưởng bất kỳ một ai khác chứ đừng nói tới việc Vương Nhất Bác vứt bỏ tâm can mang y cho người khác.

- Cái gì cũng không thể ?

Nắm lấy tay y áp vào bên má có phần mềm mại của mình, lúc xưa chính là y rất thích cảm giác cọ cọ bên má trắng sữa của hắn.
Bàn tay Tiêu Chiến so với hắn nhỏ hơn vài phần, ngón tay thon dài xinh xắn bây giờ phải gọi là trơ xương, có biết bao nhiêu đau khổ mới thành ra thế này chứ.

Trịnh Vân Long một bên nhìn cách thân mật kia lại càng thêm nghiến răng, y là đang đòi người.

Người của Ngân Sa tộc trước kia như đã nói ở một quần đảo phía Bắc, sau khi vào đất liền một nhánh người tản đi, còn lại nhánh chính của bộ tộc lại chọn một vùng đất núi gần biển đảo mà lập quốc, việc này rất ít người ngoài biết tới càng không được lưu truyền trong nhân gian.

Quốc gia có lãnh thổ riêng biệt, cách thức xây dựng bộ máy không khác gì các bộ lạc vùng Miêu Cương, xưng bá vùng đất không nhỏ cũng không lớn, lại rất an an ổn ổn ít tiếp xúc với các quốc gia lân cận, thông quan mua bán cũng rất chặt chẽ an ổn hòa nhã, ít ai ngờ tới được nơi đó có thể xem là nguồn cội của tộc Ngân Sa.

Tiêu Chiến đã là người tộc Ngân Sa, dù là phân nhánh thứ chi đã rất lâu không biết tới nguồn cội vì cha ông lưu lạc bên ngoài không biết qua bao nhiêu năm, thế nhưng đã là tộc nhân Ngân Sa thì nơi tốt nhất thuộc về vẫn là vùng đất Ngân Sa ngự trị.

Ở nơi đó có những người cùng máu mủ tộc nhân, thân thương quý trọng lẫn nhau, không tồn tại những lời hồ ngôn loạn ngữ nhục mạ thân phận hay mang họa sát thân chỉ vì mang thân phận là tộc nhân Ngân Sa.

Thân làm hoàng thân tộc Ngân Sa, gặp phải tộc nhân của mình ở bên ngoài chịu khổ, tất nhiên Trịnh Vân Long muốn mang người về cũng là chuyện bình thường, ngay cả thân phận thật sự của mình cũng đã bảy tám phần ám chỉ cho Vương Nhất Bác biết, thế nhưng hắn một mực khăng khăng không trả người.

- Ngươi giữ lấy y thì có tốt lành gì chứ ?
Bệnh của y ngươi cũng không chữa được.

Trịnh Vân Long một nhất quyết muốn đòi người, nhìn qua thân thể Tiêu Chiến suy nhược như vậy cũng biết được y là mắc bệnh nặng, dù sao thân thể Ngân Sa đều giống nhau, yếu ớt từ lúc mới sinh ra, tuổi thọ cũng chẳng bằng người thường.

Đội nhiên hung quang trong mắt Vương Nhất Bác phóng tới bên người y, ánh mắt đó khiến cho khí thế của Trịnh Vân Long trong nhất thời giảm đi vài phần, không hiểu là chạm phải chỗ nào của hắn mà sát khí đột nhiên tăng vọt như vậy, còn hơn lúc y đòi mang Tiêu Chiến đi.

- Độc của y...không có thuốc giải...

- Hả ?

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng nói ra một câu gì đó mà Trịnh Vân Long cùng A Vân Ca nhất thời mơ mơ hồ hồ không nghe rõ, Trịnh Vân Long nhướng mày hỏi lại hắn.

- Ngươi nói cái gì ?

- Ta nói.
Ta không thể giao người cho ngươi.
Dù ngươi có là ai thì cũng không thể cướp y khỏi ta.
Tiêu Chiến chính là người của Vương Nhất Bác này, là thân phụ của con trai ta.
Ai cũng đừng mong chia cắt hai người bọn ta.

Khi nói ra những lời này, Vương Nhất Bác mang theo bắc khí đứng thẳng người chắn phía trước giường tay cầm trường kiếm lên, bộ dáng chính là tử thủ không cho bất kỳ ai chạm vào y, hay mang y rời khỏi hắn.

Nói Vương Nhất Bác hắn ích kỷ cũng được, tình yêu vốn là mang theo tư vị ích kỷ.
Hắn biết bệnh tình của Tiêu Chiến không thể một sớm một chiều qua khỏi, cũng không có khả năng chữa khỏi, trừ khi tìm được vị Hàn tiên nhân kia thì mới có một chút hy vọng
Thế nên hắn không tin bất kỳ lời nói ba hoa nào khác ngoài lời nói của vị Hàn tiên nhân kia.

.
.
.
.

Việc tưởng như đã giải quyết xong, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến vừa từ cơn hôn mê tỉnh lại cùng đứa nhỏ lên xe ngựa rời khỏi phủ huyện kia, tiếp tục theo hướng Bắc mà đi tìm đỉnh núi Hàn Thiên tìm Hàn thần y, ai ngờ đâu lại mọc thêm 2 cái đuôi phía sau.

- Hai người các ngươi theo bọn ta làm gì ?

Vương Nhất Bác kéo dây cương cho hắc mã đi chậm một chút, 2 con ngựa khác đi lên song song với mã xa, một người y phục đỏ một người y phục đen, không cần phải nói cũng biết là Trịnh Vân Long và A Vân Ca.

- Ai thèm đi theo ngươi.
Ta là đi đường mình cần đi.
Đường do ngươi mở sao ?

Trịnh Vân Long một thân đỏ rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời càng thêm chói mắt, trong tay phe phẩy cây quạt miệng trả lời câu hỏi nhưng mắt không nhìn người kia lấy một cái, bộ dáng chính là khinh người.

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật cũng không thể đáp lại lời nào.
Đường lớn này đâu phải của hắn mở, dĩ nhiên không thể cấm người khác đi hay không đi.
Nhưng đây rõ ràng là bám theo hắn, mã xa đi chậm thì họ đi chậm, đi nhanh thì ngựa bọn họ dư sức đuổi theo, đây không phải là cái đuôi thì là gì chứ.

Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài, làm thế nào cũng không thể cắt được hai cái đuôi này.

- Ây ya nắng quá.
Phía trước có bóng mát, qua đó nghỉ chân đi.

Mặc một thân đỏ chói lòe loẹt như vậy dưới ánh nắng mặt trời ban trưa rồi lại than thở làm sao mà nóng, thật cái con người Trịnh Vân Long này là được dạy dỗ thế nào vậy.

Xét cũng đã ra khỏi ngoại thành khá xa, mặt trời trên đỉnh đầu, tốt hơn nên dừng chân nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác cho mã xa dừng lại, trước thả hắc mã tự đi tìm thức ăn, còn mình vào trong trong mã xa đỡ Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, ngồi trong mã xa có hơi ngột ngạt.

Mà nói về Tiêu Chiến từ khi tỉnh lại dường như âm trầm hơn trước không ít, vẻ mặt mới được giãn ra chút đỉnh nay lại trở về trạng thái lãnh đạm khiến người khác nhìn vào cũng bất giác rét run, cảm giác của hắn cũng không khác là mấy.
Hắn và y từ sau sự việc kia chưa nói với nhau được câu nào, chỉ có sự xa cách tồn tại giữa cả hai.

- Ca cẩn thận.

Tiêu Chiến trong tay ôm đứa nhỏ, nương theo giúp đỡ của hắn mà bước xuống mã xa, chân vừa chạn đất, bàn tay nhỏ nằm trong tay lớn của Vương Nhất Bác rụt lại, thu hồi về như sợ chạm vào thứ gì đó đáng sợ lắm, một cảm hụt hẫng không mấy dễ chịu bao trùm lấy Vương Nhất Bác.
.
.
.

- Có thể ngồi cùng chứ ?

Tiêu Chiến mang theo đứa nhỏ chọn lấy bóng mát mà ngồi xuống, A Vân Ca sau khi cột lại ngựa ở phía xa xa cho nó ăn cỏ thì cũng đi đến bên cạnh y, Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đối với A Vân Ca dường như y không có chút phòng bị gì cả, đồng ý cho người ta ngồi chung chỗ với mình dưới gốc cây có bóng mát lớn.

Lại chẳng biết hai người ngồi cùng nhau trò cái loại chuyện gì mà trên gương mặt nhược sắc của Tiêu Chiến giãn ra không ít lại ẩn ẩn nét cười, những biểu hiện đấy Vương Nhất Bác ở phía xa đều nhìn thấy hết tất thảy.

Khung cảnh rất hòa hợp đó không chỉ khiến cho mỗi mình Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu trong lòng mà còn thu hút không ít sự chú ý của Trịnh Vân Long.

Nói về A Vân Ca, người này lúc nhỏ khi 10 tuổi đã bên cạnh Trịnh Vân Long mà lớn lên cùng nhau, thế nhưng lại không phải là người Ngân Sa tộc, bản tính ít nói âm trầm lại nhất mực ôn nhu chu toàn, là người rất đáng tin tưởng, hơn ai hết A Vân Ca có lòng trung thành tuyệt đối với chủ tử nhà mình là Trịnh Vân Long, đây cũng là lần đầu tiên A Vân Ca có vẻ quan tâm tới một ai khác.

Trịnh Vân Long liếc mắt không nhìn nỗi cảnh cười cười nói nói kia nữa, chun chun cái mũi liền quay sang xem xem Vương Nhất Bác kia là đang nấu cái nồi cháo gì, không khỏi tò mò múc một muỗng nếm thử trong lúc người nấu vẫn còn ngơ ngẩn nhìn cảnh đẹp ý thơ kia, cuối cùng phải phun hết ra ngoài thè cả lưỡi.

- Mặn chết mất.
Vương Nhất Bác ngươi là cho cả hủ muối vào đó hả ?

Vứt cái muỗng trong tay đi, vội vàng lấy túi da tuôn mấy ngụm ngước xua đi cái mặn vừa mếm phải, mùi vị cháo của Vương Nhất Bác nấu quả thật không quá khó ăn thế nhưng lại có vị cực kỳ mặn.

Tiếng kinh hô này của Trịnh Vân Long không những làm cho Vương Nhất Bác giật mình mà hai người trò chuyện phía bóng râm đằng kia cũng chú ý tới.

Ra khỏi phủ huyện vùng ngoại thành lại không thấy quán xá nào, việc ăn uống tất nhiên sẽ do Vương Nhất Bác đảm nhận, bắt lên nồi cháo với hắn không khó, chỉ là lần này lỡ tay bỏ hơi nhiều muối một chút, kết quả Trịnh Vân Long liếc mắt nhìn hắn tới cháy xém.

- Ngươi là cho người bệnh ăn thứ này đó hả ?

Mà trên tay Vương Nhất Bác lúc này còn cầm lọ đựng muối kia kìa, vẻ mặt hắn khó xử, gãi gãi đầu thôi không nhìn hai người kia nữa, đi lại nồi cháo của mình, có phần ngại ngùng lại có phần thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Trịnh Vân Long.

- Nhìn cái gì mà nhìn.
Ngươi chăm sóc người bệnh như thế đó hả ?
Ta đây mang người về...

Trịnh Vân Long hùng hùng hổ lớn tiếng nói muốn mang người về thì ngay lập tức bị hắn nhảy tới bịt miệng y lại, cái chuyện kia tạm thời không muốn cho Tiêu Chiến biết tránh gây thêm rắc rối, thế mà cái người Trịnh Vân Long này cứ oang oang cái miệng hét cả lên.

- Suỵt ngươi nhỏ tiếng thôi.

- Ta phi.
Ngươi bỏ tay ra.

Trịnh Vân Long ghét bỏ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó cái gì cũng không thèm nói thêm nữa, tự mình làm đồ ăn trưa, Vương Nhất Bác ở bên cạnh thoạt nhìn có phần ngạc nhiên, sau đó chú ý mà quan sát học hỏi.

Đời này hắn làm cái gì cũng giỏi, học cái mới cũng rất nhanh, riêng cái việc xuống bếp này không hiểu thế nào làm mười lần hết chín lần phá hỏng.

Lúc trước còn làm cận vệ cho Tiêu Chiến, trước khi nấu thuốc cho y thành thục như bây giờ thì hắn đã làm hỏng biết bao nhiêu nồi thuốc rồi, đến nổi y nhìn hắn chỉ còn biết lắc đầu cười trừ mà thôi, những khoảng khắc đó thật khó mà quên được.

- Có ăn được không vậy ?

Nhìn nồi cháo cùng với vài món mặn đơn giản trên tảng đá lớn hắn nghi ngờ hỏi Trịnh Vân Long khiến người kia vừa vui vẻ với thành quả của mình thì lại bị chọc cho tức lên trừng mắt với Vương Nhất Bác.

- Đồ ăn xong rồi.
Mau tới ăn đi.

Trịnh Vân Long mặc kệ hắn, hướng tới hai người kia vui vẻ gọi lớn, đừng nói chứ lâu rồi mới đụng tay đụng chân nấu ăn đó.

Nghe tiếng gọi, A Vân Ca rất cẩn thận mà đỡ lấy tay Tiêu Chiến dẫn đường đi đến tảng đá kia.

Trong mắt Vương Nhất Bác hành động này một nữa khiến hắn ghen tức một nửa cảm thán A Vân Ca đúng là người có lễ độ, bất quá có thứ gì đó trong lòng không yên.

Mà cùng một hàng động đó trong mắt Trịnh Vân Long chính là làm màu bởi A Vân Ca sớm nói cho y biết đôi mắt Tiêu Chiến không có mù, ít nhất là hiện tại sau sự cố nào đó đã lấy lại ánh sáng. Thế nên việc nắm tay dẫn đường đó là dư thừa và có chút ý tứ.

Bất quá hiện tại không cần vạch trần sự thật, chín phần mười y cũng đoán ra được vì sao Tiêu Chiến giấu diếm việc này, hẳn có liên quan mật thiết tới cái tên đáng ghét kia

Cả bốn người cùng một đứa nhỏ ngồi quây quần bên bàn ăn tự nhiên, mùi cháo thơm nức mũi khiến ai nấy đều cảm thấy bụng đang réo lên vì đói.

Trịnh Vân Long múc một chén cháo nhỏ đưa qua cho Tiêu Chiến trước tiên thế mà người đón lấy lại là A Vân Ca.

- Cẩn thận kẻo nóng.

Lại nói vị trí ngồi bây giờ có phần thú vị, Vương Nhất Bác tất nhiên ngồi cạnh Tiêu Chiến mà phía còn lại của Tiêu Chiến chính là A Vân Ca, tiếp tới là Trịnh Vân Long, bốn người cứ thế tạo thành vòng tròn.

Cũng có nghĩa là Tiêu Chiến ngồi ở giữa hai bên là Vương Nhất Bác và A Vân Ca, hai nam nhân này sẵn sàng đưa tay bắt lấy chén cháo kia thay y, nhưng có vẻ lần này người nhanh hơn là A Vân Ca.

Đừng hỏi vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này ra sao, bởi vì trông nó khó coi vô cùng, bị hớt tay trên có ai mà vui cho được, mà còn liên quan tới người yêu của mình nữa chứ.

- Không sao
Ta tự mình dùng được.

Câu đáp đúng lễ nghĩa, Tiêu Chiến nhận lấy chén cháo được đưa tới, còn có mỉm cười nhẹ với A Vân Ca, thái độ vẻ mặt đó so với hắn thật quá khác biệt.

Một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác.

- Ca ăn thêm đi

Vương Nhất Bác gấp ít thức ăn mặn bỏ vào chén cháo của y, Tiêu Chiến không nhìn thấy gì thế nên rất ít dùng thêm thức ăn không có sẵn trong chén của mình hay chủ động gấp thức ăn thêm.

Chỉ là Vương Nhất Bác không biết rằng, hiện tại là y không muốn ăn, chứ không phải mắt y không nhìn thấy gì nữa.

Suốt cả bữa ăn, một chén cháo đầy y ăn một nửa, còn một nửa uy cho đứa nhỏ trong lòng mình, một chút cũng không ăn thêm, ngay cả chút ít thức ăn mặn hắn bỏ vào kia, y cũng không dùng đến vẫn còn nguyên trong chén kia...

Bữa ăn kết thúc, mọi người cũng không vội lên đường mỗi người tự cho mình khoảng riêng để nghỉ ngơi, mà khoảng riêng của Tiêu Chiến lại có A Vân Ca kề cạnh không rời, răng Vương Nhất Bác nghiến cũng ra tiếng cả rồi.

Bất chợt có người vỗ lên vai hắn, là Trịnh Vân Long, y ra hiệu cho hắn đi theo mình ra một chỗ vắng vẻ cách xa nơi mã xa dừng chân.

- Có việc ?

Sau khi cách hai người còn lại một khoảng khá xa, đủ cho câu chuyện họ sắp nói tới đây không bị hai người kia nghe thấy, Vương Nhất Bác càng khẩn trương khi thấy vẻ nghiêm túc hiếm có trên mặt Trịnh Vân Long lúc này, không khí giữa hai người càng thêm lạ lùng.

- Từ đâu ngươi có thứ đó ?
.
.
.

_Kim_

Chap 46 : Đôi chim cu chẳng những không giải tỏa được khúc mắc trong lòng, không tình tứ được như xưa, mà còn có người thứ 3 chen chân vào, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc càng xa.
Giữ được người hay không thì còn tùy vào cậu đó Vương Đế à .
Chuyến đi sắp tới đây thật nhộn nhịp.

___

Sau khi end fic này có lẽ Kim sẽ nghỉ ngơi 1 thời gian, trước khi tiếp tục lấp các hố khác hoặc cũng có thể là nghỉ dài hạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro