Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

- Vì Ngân Sa tộc sao ?
Có phải vì y là tộc nhân của Ngân Sa tộc không ?

Ngân Sa như thể hai từ cấm kỵ của hắn lúc này, nghe nhắc tới hai từ đó cảm giác không ổn trong hắn biến thành cơn tức giận.

Xoẹt ~~~

Vương Nhất Bác rút kiếm khi nhận thấy sự bất thường từ hai người kia, sát khí trong phòng cũng vì thế mà tăng lên vài phần.

Cầm chắc trường kiếm trong tay đứng trước giường chắn hai người kia mà bảo hộ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác âm thầm vận chút nội lực, bên trong chưa đủ 5 thành, nhưng bên ngoài lộ vẻ sẽ quyết chiến tới cùng để bảo vệ y.

Hắn âm thầm tính kế sách, càng không nghĩ tới bản thân cùng với hai người bọn họ thật sự phải đối đầu nhau.

Thế nhưng vẻ mặt của người tên Trịnh Vân Long đó khi nhắc tới Ngân Sa tộc rõ ràng không ít sự nặng nề cùng với ý tứ khinh biệt, không rõ là có cố sự gì gây nên.

Hết nhìn Trịnh Vân Long hắn lại liếc mắt nhìn qua người nam nhân y phục đen A Vân Ca, người này tám chín phần hắn có thể đoán ra được thực lực phía sau, so với hắn không sai biệt là mấy, có thể là ngang tay thống khoái vờn nhau trăm chiêu không phân biệt thắng thua, nhưng đó là lúc hắn có đủ 10 thành công lực, còn bây giờ không biết 10 chiêu có thể chống đỡ nổi không, còn có chủ tử của hắn  Trịnh Vân Long cũng không phải là đèn cạn dầu.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra bản thân đắc tội với hai người này lúc này, hắn không phải kẻ hay gây hiềm khích hay đụng chuyện chạm mặt người khác liền có thể quên ngay lập tức dù rất ít để tâm tới.

Thế nhưng sét lại không phải vô duyên vô cớ lần gặp mặt đầu tiên Trịnh Vân Long tìm hắn kiếm chuyện mặc lý lẽ, lần thứ hai chạm mặt liền muốn tỷ thí so chiêu bất chấp nguyên do, bây giờ thì sát khí cũng lộ ra trên mặt cả rồi.

Còn chưa để hắn kịp suy nghĩ đánh giá thêm, Trịnh Vân Long vậy mà thật sự suất thủ tiến đánh về phía Vương Nhất Bác, chỉ một mình y tiến đánh A Vân Ca bên kia vẫn bất động không có ý trợ thủ thay chủ tử mình tỷ thí.

Vũ khí trong tay Trịnh Vân Long có chút khác biệt, hai tay cầm hai đoản đao hình bán nguyện sắc bén sáng bóng, sức tấn công vô cùng mãnh liệt.
Vương Nhất Bác giơ kiếm chống đỡ, nội lực cũng mang ra tử thủ, nhưng so với Trịnh Vân Long đang sung sức thì không mấy gây được khó dễ gì.

Khí lực đã không có cửa thắng, hắn chỉ còn cách so về kiếm chiêu, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt thu kiếm đồng thời chân phải tung một cước về phía đối thủ, Trịnh Vân Long hai đao chấn trước ngực dễ dàng phá vỡ thế tấn công của hắn.

- Tầm thường.

Vương Nhất Bác khi nào bị người khác bảo hắn là tầm thường bao giờ, nhất là về võ công các loại hắn chính là có thiên phú ai cũng nhìn ra, chức tướng quân khi xưa không phải là hữu danh vô thực, bây giờ trực tiếp bị người khác xem thường cũng không mấy dễ chịu.

Một cước lại thêm một cước đá về phía y, thân thể bị thương kìm hãm lại tốc độ cũng như sức mạnh vốn có của hắn, dù cho thân thủ biến đổi linh hoạt khó đoán thế nhưng lực sát thương không cao người kia dễ dàng phá vỡ trận thế.

Trịnh Vân Long lần nữa nhếch môi cười khi nhìn hắn trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở so với trước nặng hơn vài phần, y tự tin rằng hắn không phải là đối thủ của mình lúc này, tiếp tục tiến đánh, buông lời trêu ghẹo.

- Không giữ được y, thì mang y cho ta đi.

Ý tứ trong câu nói đó là gì, hắn nghe không hiểu, cái gì mà không giữ được người thì mang cho người đi cho, nghe qua cũng biết đối thủ là cố ý khích bác hắn, nóng giận vẫn chẳng thể nén xuống được.

Hơi thở rối loạn, nhịp tim càng không cho hắn mặt mũi khi loạn nhịpnghe như tiếng trống phát ra từ lồng ngực.
Địch thủ trước mắt lại hứng chí vô cùng, chiêu chiêu đánh ra khiến hắn chặt vật lắm mới chống đỡ được.

Đánh nhau trong phòng dù có là nơi rộng lớn cũng khó tránh gây ra đỗ vỡ.
Một chiếc mình hoa đổ xuống vỡ tan khi Vương Nhất Bác né tránh đao chiêu của Trịnh Vân Long, âm thanh vang lên không khỏi ồn ào, mà một chiêu đó hắn không nhanh mắt tránh được hẳn là bản thân chịu đau không ít đâu, nhẹ thì bị thương mà nặng cũng có thể bỏ mạng lắm chứ.

Trịnh Vân Long thu lại chiêu thức, vừa hay đứng cạnh giường Tiêu Chiến đang nằm, mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đang chống kiếm làm điểm tựa mà thở hổn hển.

Ngoài mặt cứng rắn như vậy nhưng thâm tâm là thập phần lo lắng, ánh mắt nhìn Trịnh Vân Long có bao nhiêu sát khí thì khi nhìn về phía Tiêu Chiến lại dịu dàng lo lắng bấy nhiêu .

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của hắn đối với người nằm hôn mê trên giường phía sau mình kia, Trịnh Vân Long ý tứ trêu đùa nổi dậy, tra đao vào vỏ mang bên thắt lưng, từ từ ngồi xuống mép giường.

- Đừng chạm vào y.

Vương Nhất Bác kích động nhào tới lại bị người kia đưa tay ra chặn lại.
Trịnh Vân Long giơ tay lên phía trước ý bảo hắn đừng lỗ mãng gây chuyện không hay, y đây chưa làm tổn hại gì cho Tiêu Chiến.

Lồng ngực đánh tiếng thụp thụp cũng như tâm trạng của hắn bây giờ, bao nhiêu lo lắng không thể giấu đi được nữa, liền hiện hết ra trên mặt.

Người đó rốt cuộc là ai, y đang muốn làm gì, mục đính cuối cùng là gì...và tại sao...

Tại sao bao nhiêu chuyện oái oăm từ trên trời đều rơi xuống đầu hai người bọn họ mà không phải một ai khác.

Nhìn theo bàn tay người kia đang từ từ muốn chạm cơ thể Tiêu Chiến thì hắn ở bên đây nghiến răng đến máu đỏ chảy xuống.

- Hahaha...

Đột nhiên Trịnh Vân Long dừng tay, nén xuống âm thanh cười vang ảnh hưởng tới người người bệnh, ánh mắt kinh bỉ lần nữa tìm tới Vương Nhất Bác mà chế giễu.

- Ngươi thấy chưa A Vân Ca ?
Ngươi còn bảo hắn là cao thủ lợi hại.
Còn nói ta đây đánh không lại hắn.

Trịnh Vân Long đứng dậy rời khỏi mép giường trở về bàn lớn ung dung ngồi xuống, mà Vương Nhất Bác cũng nhân lúc đó tiến thủ về phía giường lớn, ý tứ vẫn là muốn kề cận bảo vệ y.

.

- Hắn thật sự lợi hại.

Dưới ánh mắt nhìn người của cận vệ A Vân Ca vẫn một mực đánh giá Vương Nhất Bác là một cao thủ, lợi hại trong lợi hại.

Trịnh Vân Long hừ lạnh một tiếng liếc mắt nhìn cận vệ của mình, tiếp đó lại nhắm tới Vương Nhất Bác mà nói.

- Kẻ như hắn thì có bản lĩnh gì chứ ?
Người kia hắn còn không đủ sức bảo hộ, thì ngươi nói hắn lợi hại, đáng tin chỗ nào ?

Lời này nói ra đồng thời với ánh mắt không mấy hòa nhãn của Trịnh Vân Long.
Mà lời nghe vào tai rồi cũng thật khiến tâm hắn dâng lên cơn nhộn nhạo khó lòng  khống chế, bất giác cơ thể không khỏi run rẩy.

Hắn run không phải vì lời nhạo báng kia làm tức tới phát run.
Hắn run chính là vì lời nói kia quá đúng sự thật, đúng đến nỗi làm hắn run sợ và câm hận chính bản thân mình.

Lời nói kia có chỗ nào không đúng đâu, hắn chính là kẻ bất tài vô dụng, ngay cả Tiêu Chiến, người hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng cũng không bảo vệ được.

Nói cái gì lời hứa ngày ngày bên nhau đều cho y là vui vui vẻ vẻ.
Nói cái gì lời hứa hẹn bạc đầu giai lão mãi mãi không chia lìa.
Nói cái gì mà cả đời này chỉ yêu mình y, tin tưởng y, bảo vệ y...

Hắn ngay cả một lời hứa nhỏ cũng chẳng hoàn thành được.
Còn là tự tay mình hết năm lần bảy lượt dồn y vào cửa tử.

Vương Nhất Bác hắn lấy tư cách gì mà hô hào bảo vệ y cơ chứ.
Lấy đâu ra cái tư cách bảo người khác tránh xa y ra, đừng tổn hại tới y...

Trong khi chính hắn, chính Vương Nhất Bác hắn mới là người hại y tới thân tàn ma dại đến nỗi muốn tìm cái chết để chấm dứt tất cả, ngay cả đứa con ruột thịt mà y trân trọng yêu quý nhất cũng không còn là nguồn sống mà y bám vào nữa.

Hắn cắn chặt môi đến sưng huyết, quyết không cho mấy giọt nước mặn đắng kia rơi xuống trước mặt người ngoài.
Âm giọng khàn đặc vẫn mang theo ba phần lạnh lùng hướng hai người kia hỏi.

- Ý ngươi là gì ?

- Hỏi ta ?
Hỏi ta muốn gì sao ?

Trịnh Vân Long lần nữa nhếch mép cười, y hiếp mắt nâng tách trà uống xuống một ngụm, chậm rãi mà đáp trả.

- Chẳng phải đã rõ rồi sao ?
Ngươi không bảo vệ nổi y, thì mang y cho ta.
Ta thay ngươi bảo vệ y.

Câu nói ta thay ngươi bảo vệ y có biết bao nhiêu là nghĩa trong nhất thời khiến hắn rơi vào hoang mang, lần nữa tự hỏi người kia là bạn hay thù, cử chỉ biểu hiện trên mặt Trịnh Vân Long thì lại khiến hắn thêm nghi ngờ, không chút chính nhân quân tử nào từ đầu đến cuối ngả ngớn không thôi.

- Ngươi đừng hòng.

Câu trả của hắn cũng thể hiện rõ ý tứ bên trong, cho dù có là bạn hay là thù, thì hắn cũng không thể an tâm mà rời xa y, đời này Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến thì hắn nhất định lấy tính mạng cả đời của mình mà đáp trả.
Yêu y bảo vệ y không thể là lời nói suông, càng không phải lời đùa vui.

- Ngươi đúng là không biết tốt xấu.
Tộc Ngân Sa bọn ta cũng không cần tới kẻ vô dụng như ngươi bảo hộ.

Dứt lời Trịnh Vân Long lần nữa rút nguyệt đao ra khỏi võ nhắm tới Vương Nhất Bác mà đánh.

- Đừng náo nữa.

Đao còn chưa hạ xuống đã bị chặn lại, mà người chặn đao của y không ai khác chính là cận vệ của y, A Vân Ca.

- Ngươi cảm ta làm gì ?
Để ta làm thịt kẻ bất tài kia.

Trịnh Vân Long vẫn còn tức giận liếc ánh mắt sát khí tới Vương Nhất Bác, mà hắn cũng chuẩn bị tinh thần nghênh chiến lần hai ngay lúc người kia muốn tranh Tiêu Chiến với hắn.

- Hai người náo như vậy là e rằng không đủ thanh tĩnh để y nghỉ ngơi ?

Vẫn là A Vân Ca có ý tứ nhất, nhắc nhở bảo hai người kia giữ yên tĩnh cho Tiêu Chiến tịnh dưỡng, muốn cái gì thì từ từ ngồi xuống nói chuyện, hoặc là kéo nhau ra ngoại thành mà đánh cho thống khoái một trận.

Trịnh Vân Long dù sao cũng là biết tốt xấu, huống hồ gì y đối với Tiêu Chiến không có ý địch thù, mà còn là mang theo sự đồng cảm của người cùng một tộc.

Y xinh đẹp, yêu tích màu đỏ nhưng chuyện đó cũng không nói lên điều gì, mà đặc biệt hơn hết. khó ai nhận biết được Trịnh Vân Long cũng là một Ngân Sa tộc.

Khác với Tiêu Chiến ôn nhuận nho nhã thanh tao như nước như ngọc, thì Trịnh Vân Long chính là loại hình ngạo kiều điển hình.

Là tộc nhân của Ngân Sa, Trịnh Vân Long cũng giống như Tiêu Chiến, thân thể từ nhỏ suy yếu mang theo nhiều bệnh trong thân thể cao gầy đáng lý ra một thân công phu kia của y mà nói đối với người thường không quá mức kinh thiên, thế nhưng so với Ngân Sa đó chính là kỳ tích rồi.

Nói cũng phải dù sao thì Trịnh Vân Long xuất thân hoàng tộc so về địa vị tương đối ngang bằng với Tiêu Chiến, nhưng y còn là hoàng tộc nhánh chính của Ngân Sa, so ra thì Tiêu Chiến cũng chỉ là thứ chi mà thôi.

Lần đó tình cờ chạm mặt tại khách điếm này, liếc mắt nhìn qua Trịnh Vân Long đã nhận ra người mù mỹ lệ tuyệt trần bên cạnh nam nhân anh tuấn kia là người cùng huyết thống tộc nhân.

Chưa dừng lại ở đó, A Vân Ca cận vệ của y dường như nhận ra được người bảo hộ cho tộc nhân Ngân Sa kia là người địa vị không thấp, thoáng mơ hồ chính là Vương Đế, vị hoàng đế trẻ tuổi nổi danh khắp trời nam đất bắc.

Cho nên Trịnh Vân Long đây chính là đòi người mang về tộc, ngoài kia bão táp mưa sa đau khổ chồng đau khổ, chi bằng để y mang người về bảo hộ, ngày ngày an nhàn cách biệt thế giới bên ngoài...
.
.
.
_Kim_

Chap 45 : Thôi rồi có người tới đòi người
Coi bộ Vương Đế sắp mất người trong lòng rồi.

____

Có cô đòi luôn cả 2 phần, mà gánh cả 2 thì không nổi.
Một ngọt một ngược tẩu hỏa nhập ma đó 😭.

Mà m.n vote chap 44 nhìu hơn nên Kim tiếp mạch truyện nha, PN đợi end rồi triển nhé.

Cả nhà tương tác cho vui nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro