Chap 42
" Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật "
" Ý ngươi là bộ tộc yêu quái Ngân Sa gì đó sao ? "
" Đúng đúng, ta có nghe cha nương ta kể lại, bộ tộc Ngân Sa gì đó chỉ toàn là nam nhân xinh đẹp đi quyến rũ những nam nhân khác, còn biết sinh con đẻ cái gì đó nữa. "
" Ngân Sa tộc ta cũng có nghe qua, bộ tộc đó hại dân hại nước, là những yêu quái chuyên đi mê hoặc nam nhân để duy trì nòi giống kinh tởm của mình "
.
.
.
Trên thế gian này thứ đáng sợ nhất không phải là yêu ma quỷ quái hay bệnh tật thiên tai gì đó, mà chính là lòng người.
Lòng người chính là thứ đáng sợ nhất, miệng lưỡi thế gian là thứ độc ác nhất, đổi trắng thay đen không gì là không thể nói được.
Dù có là chính nhân quân tử cả đời hành hiệp trượng nghĩa thì khi phạm phải một sai lầm dù có không đáng gì đi chăng nữa cũng sẽ bị nói thành cường hào ác bá.
Có là thánh nhân cứu độ chúng sinh cả đời cả kiếp cũng có thể vì một kẻ gian ác độc mồm độc miệng bịa chuyện mà biến thành kẻ tội đồ người đời phỉ nhổ.
Con người ta chính là như vậy, chẳng phải vì cái gì, mà chính là do hai từ " nghe nói "
Không cần mắt thấy tai nghe hay cần xác thực cái gì, chỉ từ 2 từ " nghe nói " đó sẽ trở thành một câu chuyện khác, bị biến tấu xuyên tạc theo ý thích của mỗi người dần dần người người đều tin đó là sự thật nghe theo mà không một lời nghi vấn hay phản bác.
Những lời nói khó nghe đến thế nào cũng có thể được thốt ra, những câu chửi đay nghiến không đủ, lại tới nguyền rủa đến mất hết nhân tính, tất cả cũng chỉ để thõa lòng mình mà thôi.
Những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó lại là thứ vũ khí sắc bén nhất lợi hại nhất dồn con người ta vào tử lộ, đó chính là giết người không cần vũ khí.
Chó giữ nhà một con sủa, những con khác liền theo đó mà hùa vang cả ngàn dặm, con người...cũng không khác là bao.
Một cỗ chua xót từ đâu xông lên nuốt chửng lấy thân người suy nhược chỉ mới có chút huyết sắc kia, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy nhĩ lực tốt không phải là điều tốt lành gì, những câu mắng chửi kia y đều có thể nghe rõ đến từng từ một dù là trong chốn hỗn tạp này.
Lúc hắn bảo muốn cùng y đi dạo phố, trong tâm y có cái gì đó dao động bởi từ lâu y đã muốn biết đời sống của những người dân bình thường ra sao, lời nói bâng quơ khi xưa hắn vẫn nhớ,
thế nhưng câu đáp trả là cái lắc đầu không đồng ý .
Không phải y không muốn thăm thú những gì mình thích trước kia, mà là y sợ.
Y sợ thế giới bên ngoài kia không chấp nhận thân phận của y, họ ghét bỏ chửi bới xua đuổi thậm chí là truy sát nếu biết y là tộc nhân của Ngân Sa.
Nhưng y tự trấn an mình, một phần là vì y nuôi một chút hy vọng nhỏ, biết đâu sẽ không tệ hại như y nghĩ, biết đâu tộc nhân Ngân Sa sẽ được mọi người đón nhận, chí ít là không ghét bỏ nữa.
Thế nhưng thật đáng sợ, điều mà y lo lắng cuối cùng cũng diễn ra, dù cho có chuẩn bị tinh thần từ trước cũng chẳng ích lợi chi, những câu nói kia đâm sâu vào trái tim yếu ớt,tạo thành cơn đau âm ỷ đến rỉ máu.
" Đúng là Ngân Sa rồi, xinh đẹp như vậy còn có đứa bé bên mình, đó chính là tộc nhân Ngân Sa, là yêu quái đó "
" Xinh đẹp như vậy lại yêu quái, đúng thật tiếc quá "
" Tiếc cái gì mà tiếc.
Yêu quái chính là yêu quái "
"Đúng đúng, yêu quái chính là yêu quái.
Người của Ngân Sa tộc chính là yêu quái. "
Tiêu Chiến cảm thấy nghe không nổi nữa, những lời nói ác độc kia đâm thẳng vào lòng tin cuối cùng nơi y, có chút choáng váng chân đứng không vững liền lảo đảo muốn ngã.
Thật may người ở bên cạnh phản xạ nhạy bén dù mắt đối mắt với Trịnh Vân Long thì hắn vẫn rất kịp thời xoay người đỡ lấy y.
- Chiến ca.
Cẩn thận.
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới phát giác ra được chuyện không hay gì đang diễn ra, khi xung quanh bọn họ đã vang lên những lời bàn tán đầy ác ý nhắm đến Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ khả ái trên tay y ngày một lớn tiếng hơn .
- Đừng nghe gì cả Chiến Ca.
Đừng nghe...chúng ta đi...
Hắn vội vàng dùng bàn tay to bịt lấy tai y bảo bọc tránh cho y bị kinh động bởi những lời khó nghe kia.
Hắn thật không ngờ cuộc vui khó khăn lắm mới có thể cùng y thưởng ngoạn cuối cùng lại biến thành ra cái dạng này, rắc rối này đúng thật từ trên trời rơi xuống.
Là do hắn, lại là do hắn tất cả.
Nếu hắn không nghĩ đơn giản mọi việc đi, nếu như hắn không một mực mang y ra ngoài thì chuyện này đâu có xảy ra.
Vương Nhất Bác hắn lại phạm phải sai lầm.
" Thật kinh tởm quá đi, yêu quái này từ đâu tới đây vậy ?"
" Nếu mà yêu quái thì mau đuổi đi đi."
" Từ đâu tới đây hại dân làng chúng ta, mau đuổi nó đi đi "
.
.
.
- Chiến Ca...
Ca...
Vương Nhất Bác hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, điên lên vì những lời nói khó nghe kia, nhưng hắn không thể ra tay đánh người cho hả giận được, những người này ít nhiều gì cũng là người dân bình thường, hắn mà ra tay chính là có án mạng xảy ra, và y càng không muốn điều đó vì mình diễn ra.
Hắn kìm nén cơn cuồng nộ mà ôm lấy y từ từ đứng dậy rời khỏi những kẻ điên không biết nói lý lẽ kia, không cần lý giải cái gì, có giải thích ra sao thì bọn người này cũng không thông được cái gọi là đạo lý, càng không biết nói lý lẽ.
Hắn chỉ quan tâm tới y, không muốn y chịu loại tổn thương không đáng có này.
Đi được một đoạn chen giữa dòng người, khi đi ngang qua đám đông có kẻ xô người lấn nháo thành một đoàn trong hỗn loạn đó thì Tiêu Chiến khiến hắn hốt khi mang đứa nhỏ dúi vào tay hắn còn bản thân mình vụt mất khỏi hắn mà biến mất.
- Chiến ca...
Dòng người ở phiên chợ đêm càng lúc đổ xô xuống đường càng đông hơn, cái vụt tay này lần hắn lạc mất Tiêu Chiến mà đứa nhỏ mất đi thân phụ của mình.
Vương Nhất Bác nhất thời thất thần, bị hành động kia của Tiêu Chiến làm cho chết trân tại chỗ, hắn đứng ngơ ra đó cho tới khi Trịnh Vân Long đi đến vỗ mạnh vào vai giúp hắn phục hồi tinh thần, đôi mắt hắn hiện rõ sự hoang mang đau đớn tới cực độ.
- Làm sao vậy ?
Người kia đâu ?
Trịnh Vân Long đuổi theo hắn ngay lúc hai người rời đi, thế nhưng người dân xung quanh chen lấn làm y nhất thời không nhìn thấy hai người kia nữa.
Đến lúc tìm được lại không thấy người thân thể suy nhược kia đâu nữa, chỉ còn lại Vương Nhất Bác tay bế đứa bé đứng giữa dòng người chen lấn.
Nét mặt y không còn hiện lên vẻ ngang ngược thích xem chuyện vui nữa, y cũng cảm thấy lo lắng và biết chuyện này nghiêm trọng thế nào.
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn không có tinh thần hay sức lực đôi co với người này nữa.
Nguyên do một phần cũng do Trịnh Vân Long thích gây chuyện với hắn, nếu không thì hai người bọn họ đâu đứng tại đây quá lâu tạo thành cuộc tranh cãi khiến nhiều người hiếu kỳ chú ý tới, đến nỗi mũi tên lạc hướng mà nhắm và Tiêu Chiến, nếu không thì y cũng đâu bị lũ người dân đen kia nhục mạ đến mức tâm can đau nhói như vậy.
Bây giờ thì vui rồi chứ, hắn lạc mất y rồi.
Vương Nhất Bác ôm chặt đứa con nhỏ vẫn không hay biết gì, gương mặt trẻ nhỏ vẫn hi hi ha ha mà cười, lòng hắn thắt lại từng cơn.
Trong vô thức hắn cảm thấy mệt mỏi, muốn ngục ngã giữa đường lớn, tự hỏi bản thân mình kiếp trước có phải là tên thổ phỉ cướp của cưỡng hiếp dân nữ đốt nhà giết người hay không, kiếp này là hắn chẳng được một ngày bình yên, cái hạnh phúc kia quá đỗi xa vời.
- Này .
Người thừ người ra đó làm gì ?
Còn không mau đi tìm người ?
Trịnh Vân Long lần nữa đá mạnh hắn một cái, y biết lần này xảy ra cố sự như vậy một phần cũng là do lỗi của mình, y cũng không khỏi lo lắng cho Tiêu Chiến đột nhiên hành động như vậy, không phải có chút kỳ quái sao, liền muốn một tay giúp đỡ Vương Nhất Bác tìm người.
Thế nhưng nhìn vẻ mặt tan thương mất mát đó của hắn y nhìn không thấu, càng không chấp nhận nổi hạng nam nhân không có chí khí chưa làm đã muốn buông tay.
Lần này không loạn không nháo, y quát thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.
- Ngươi mà còn ngu người ra đó, thật sự mất người thì đừng có đổ lên đầu ta.
Ta giúp ngươi tìm người.
Ta tìm hướng này ngươi sang bên kia, chia nhau ra mà y.
Cái đá chân đó đủ mạnh để làm hắn đau, thế nhưng cái đau đó lại khiến hắn nhận ra được bản thân đang trở nên nhu nhược và yếu hèn tới mức nào.
Không.
Vương Nhất Bác hắn không phải là người như vậy, lời hứa với y còn chưa thực hiện được.
Nếu có là ly biệt cũng phải là sau này, khi y hoàn toàn khỏe mạnh, chứ không phải lúc này đây.
Vực lại tinh thần, ôm chặt đứa nhỏ trong tay mình, khẽ gật đầu với Trịnh Vân Long.
- Được.
Gặp nhau ở khách điếm.
Vương Nhất Bác trong nhất thời không biết có nên tin người này hay không, nhưng hết cách rồi hắn không có nhiều sự lựa chọn càng không có nhiều thời gian, chỉ để lại địa điểm hẹn gặp rồi lao người đi tìm kiếm.
- Tiêu Chiến
Tiêu Chiến...
Ca ...ngươi đang ở đâu ?
Vương Nhất Bắc hắn lần này là phát điên thật rồi, chạy loạn khắp nơi tìm kiếm người, lòng hắn nóng như có dòng dung nham đỏ rực chậm chậm đi qua, nung chảy hết lục phủ ngũ tạng của hắn thành tro tàn.
Lạc mất y trong dòng người thật khiến hắn không sao thở nổi.
Tiêu Chiến là yêu thương đứa nhỏ này nhất, thế mà y lại bỏ lại cho hắn, tâm y phải đau đớn thế nào mới làm ra được hành động tự lấy dao đâm nát tim mình thế này đây.
Hai mắt Tiêu Chiến không nhìn thấy gì, bọn người dân kia không ít người hồ ngôn y là Ngân Sa tộc, gặp phải kẻ ác có phải là nguy rồi không .
Càng nghĩ hắn càng không yên lòng, nôn nóng tìm người khắp nơi, đường đông người dân qua lại chen chân còn khó nói gì đến việc tìm người.
.
.
.
Tiêu Chiến lúc này ở đâu thì không biết, chỉ biết nó là gõ cụt trong con hẻm hiếm hoi nào đó thật vắng người, cách biệt với sự nhộn nhịp ồn ào sinh động ngoài kia.
Tiêu Chiến ngồi co ro trong góc hẻm tối đen lay lắt chút ánh sáng từ trời cao.
Hai tay ôm lấy chân mình, y tự rút người tự ôm lấy chính bản thân mình, nước mắt cứ như vậy lăn dài.
Tiêu Chiến mặc cho nước mắt rơi, thế nhưng tuyệt nhiên không một âm thanh nào thoát ra, y cắn chặt môi đến bật máu.
Mùi máu tanh hòa cùng nước mắt mặn chát, cái loại mùi vị này sao lại cay đến thế.
Trái tim nhỏ trong lồng ngực loạn nhịp mà đập, y tự nhìn lại hai bàn tay mình.
Hai bàn tay trống không, đứa nhỏ không còn ở cùng y nữa.
Là chính tự tay y đẩy đứa nhỏ rời xa mình.
Thật không thể tin được có một ngày Tiêu Chiến luôn khư khư ôm lấy tiểu bảo bối của mình lại nhẫn tâm đẩy nó rời xa mình.
Là tự mình bỏ lại đứa nhỏ cho hắn, tự mình buông tay người kia mà bỏ chạy.
Là y không đủ dũng cảm đối diện những lời nói đầy đay nghiến của thế gian này.
Tiêu Chiến chưa bao giờ hối hận khi bản thân là tộc nhân của Ngân Sa thế nhưng lần này thì y sợ thật rồi.
Tiêu Chiến sợ, y không phải sợ chết mà y sợ rằng bản thân mình sẽ liên lụy tới những người xung quanh, liên lụy tới Vương Nhất Bác, liên lụy tới đứa nhỏ.
Cả hai người đó đều là những thứ quý giá nhất còn lại của y, Tiêu Chiến đã mất tất cả rồi, y không thể nào mất luôn hai người thân cuối của mình được nữa.
Dù y chưa từng nói sẽ tha thứ cho Vương Nhất Bác, sẽ buông bỏ những chuyện bi thương ở quá khứ, nhưng sâu trong thâm tâm đã không còn cố chấp nữa...
Người nên chết đi có lẽ vẫn nên là y...
Không còn y trên thế gian này nữa, mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc.
Thân thể suy nhược nhiễm độc này có còn sống được mấy ngày nữa đâu, cố gắng thêm để được gì ?
Chẳng được gì cả, chỉ có đau thương mà thôi... chi bằng tự mình kết thúc đi...
Bàn tay gầy gò run run lấy từ trong ngực áo ra một vật nhọn, lóe sáng sắc bén trong màn đêm...Tiêu Chiến từ từ giơ tay lên cao, đôi mắt tinh quang mang theo nỗi buồn khẽ nhắm lại, đôi môi nhợt nhạt ấy vậy mà mỉm cười...
.
.
Một dòng máu đỏ tươi tanh nồng mùi vị giữa đêm tối...có lẽ đây chính là kết thúc...
.
.
.
.
.
End.......chap .....
_Kim_
Mà thui end tại đây luôn cho khỏe nhé, có ai quan tâm fic nữa âu huhuhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro