Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 41

Vương Nhất Bác sau khi gọi tiểu nhị chuẩn bị thức ăn sáng còn căn dặn làm xong trực tiếp mang lên cho mình thì hắn cũng nhanh chóng chạy về phòng, hắn đã bỏ y đi lâu như vậy có chút không an tâm.

- Ca.
Ta về rồi.

Vừa bước vào cửa đã thả hết đi đóng đồ trên tay xuống sàn, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ trên giường lớn thì thở nhẹ ra một hơi.
Còn cố ý nói có chút lớn tiếng để thu hút sự chú ý của y, cũng là nói với y, hắn không sao vẫn ở đây với y đừng lo lắng gì.

Tiêu Chiến không những nghe thấy hắn cao giọng nói mà còn nhìn thấy rõ hắn vừa đi đâu đó trở về với rất nhiều thứ trên tay.
Thế nhưng biểu hiện trên gương mặt y lại không có tý xúc cảm gì cả, bộ dáng ra vẻ không hề thấy gì và y đối với hắn vẫn là không chút cảm xúc.

Dường như đã đoán trước được biểu hiện này của y, hắn không khỏi quá bất ngờ thế nhưng trong tim vẫn ẩn ẩn đau bởi một thứ gì đó.

Hắn biết không thể một sớm một chiều có thể mang Tiêu Chiến của ngày xưa trở về, hắn cần phải kiên trì.

Đối với y phải có lòng tin sự yêu thương và ôn nhu, có như vậy mới mong tới ngày nào đó, Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác hắn thật sự trở về.

- Ca.
Hôm nay ta ra chợ từ sớm, mua được rất nhiều đồ mang về.

 

Vừa nói hắn vừa mang hết tất cả những thứ mà mình mua được ở trên chợ bày ra, la liệt khắp gian phòng.
Tiêu Chiến ở trên giường lớn nghe hắn nói và nhìn thấy tất cả, y có chút không biết nói gì giật giật khóe mắt, cố gắng làm ra vẻ là mình không nhìn thấy đóng đồ rất lớn giữa gian phòng kia, âm thầm tự hỏi hắn có vấn đề gì sao lại mua nhiều đồ đến vậy, lại nghĩ tới con hắc mã của bọn họ mấy ngày tới có phải quá vất vả rồi không.

Thứ mà Vương Nhất Bác hắn mua y thấy được có dược liệu, lương thực, còn có cả y phục và rất nhiều thứ đồ dành cho trẻ nhỏ, tất cả được chia thành từng nhóm nhỏ khắp sàn phòng.

Điểm danh lại một lượt để chắc chắn mình không mua thiếu xót thứ gì, cuối cùng hắn chọn ra một vật màu đỏ
trên gương mặt xuất hiện vui vui vẻ vẻ đi về phía y.

Lúc này Tiêu Chiến mới có thể nhìn rõ vật trên tay hắn là  bộ y phục nhỏ màu đỏ.

Một bộ y phục màu đỏ rực rỡ sắc màu tươi sáng hình dáng lại rất đáng yêu, là dành cho các tiểu hài nhi rất phù hợp vào ngày lễ tết, còn có một chiếc nón đầu lân rất xinh xắn đi kèm.

- Bảo Bảo ngoan.
Phụ thân thay y phục cho Bảo Bảo có được không.

Theo lời nói của hắn, y cũng không phản đối gì mà còn thuận theo đưa đứa nhỏ sang cho hắn bế.
Vương Nhất Bác cẩn thận bế đứa nhỏ đặt trên giường lớn, sau đó rất nhẹ nhàng cởi lớp y phục nhỏ xíu kia ra, lại có chút luống cuống tay chân mặc cho đứa nhỏ bộ y phục mới tinh mà hắn vừa mới mua được ở một quầy hàng nhỏ trên chợ kia.

Lúc vừa nhìn thấy quầy hàng đồ tiểu hài nhi trên chợ hắn đã tỏ vẻ rất hứng thú, đặc biệt khi nhìn trúng bộ y phục màu đỏ rực rỡ trong quầy hàng.
Lại nghĩ tới bộ dáng tròn tròn đáng yêu của đứa nhỏ trong bộ y phục này nhất định phi thường khả ái liền không nghĩ nhiều nữa mà muốn mua về.

- Công tử thật khéo chọn, đây là mẫu mới nhất cho các tiểu hài nhi đón Tết Nguyên Đán năm nay đó.

Một câu chào hàng lại làm cho hắn sững sờ đôi chút, lại ngu ngơ mà phát hiện ra, đông đi xuân tới chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán.
Một năm Tết tới khắp nơi rộn ràng người dân tấp nập chuẩn bị đốt pháo ăn mừng ấy vậy mà hắn không nhận ra.

Những chuyện xảy ra gần đây làm cho hắn ưu phiền mệt mỏi đến mức quên cả ngày tháng.
Lại vô thức nhớ tới những năm trước kia, là hắn cùng với y, hai người kề cận bên nhau đón năm mới trong hoàng cung, tuy có khác biệt với thường dân, nhưng chung quy vẫn là  hạnh phúc vui vẻ.

Đã từng có lần Tiêu Chiến bảo với hắn thật muốn cảm nhận không khí năm mới Tết đến của một người dân bình thường, cảm nhận những thứ dân dã mà trước đây y chưa từng được trải nghiệm qua.

Nghĩ tới đây hắn không chần chờ thêm nữa mà mua ngay bộ y phục tiểu hài tử khả ái màu đỏ kia, còn chọn thêm vài kiện y phục khác cùng phụ kiện đi kèm dáng vẻ đáng yêu không kém, tất cả gom lại thành một bao hành lý to mà mang về.

- Thật khả ái.

Trang phục tiểu hài nhi với đứa nhỏ vừa như in, bận vào trong thật đáng yêu so với hắn tưởng tượng ra còn đáng yêu gấp nhiều lần, làm hắn không kìm chế nổi mà bật ra câu khen gợi có phần yêu chiều.

Bảo Bảo thật giống với y, cả hai đều rất hợp với màu đỏ, không quá chói lòa, diễm lệ vừa đủ lại sinh động vô cùng.
Đôi má nhỏ trắng sữa phúng phính đáng yêu dường như cũng đang rất vui vẻ mà nhoẻn miệng cười tới khanh khách.

- Ca người xem .
Đứa nhỏ thật khả ái, còn cười rất đáng yêu nữa.

Hắn bế Bảo Bảo lên cao, đứa nhỏ không những không sợ mà còn vui vẻ hơn miệng cười hi hi ha ha, giơ đôi tay bé xíu hướng về phía thân phụ của bé đòi bế.

Vương Nhất Bác hiểu ý liền đưa đứa nhỏ sang cho Tiêu Chiến, hắn không khỏi cao hứng muốn chia sẻ niềm vui này với y.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đón lấy tiểu hài nhi trên mặt không khỏi có ý vui.
Từng động tác nhẹ nhàng ân cần khi thay y phục cho đứa nhỏ đến việc Bảo Bảo của y đáng yêu ra sao trong bộ tân phục kia y cũng đều thấy rõ.

Chỉ là thật khó khăn khi phải kìm chế cảm xúc của bản thân mình, thật khó khi phải lừa dối chính người đang ở cạnh mình.

Đôi mắt của y khẽ động, không rõ nguyên nhân vì sao ánh sáng đã quay trở lại, đó là một điều đáng mừng, thế nhưng y lại chọn cách giấu nó đi không cho hắn biết.
Không phải là nhất thời nông nổi giận hờn gì...mà là y sợ, sợ phải đường đường chính chính đối diện với hắn, đối diện với những đối đãi ôn nhu kia, y sợ mình không thể kìm chế nổi lần nữa động lòng, kiên định mà y khó khăn lắm mới có được sẽ hỏng mất.

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ cảm nhận lớp y phục mới của đứa nhỏ trên miệng xuất hiện ý cười nhàn nhạt, nếu đã là giả thì phải diễn cho tới cùng, cho thật một tý không thể để hắn nhận ra y đang cố ý giấu dím giả mù.

Cốc cốc ~~~

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là tiểu nhị tới đưa đồ ăn sáng, hắn đi đến mở cửa cho người kia vào.

- Quan khách, thức ăn của ngài.
Chúc ngon miệng.

Định nhanh chóng rời đi, thế nhưng đóng đồ la liệt dưới sàn nhà kia làm tên tiểu nhị chú ý, nhanh mồm nhanh miệng lấy lòng.

- Khách quan người mua đồ mới sao ?
Khách quan là người từ phương xa tới đúng không ?

- Đúng vậy.

- Vậy nên khách quan ta nói ngươi biết, chỗ chúng ta bắt đầu từ đêm hôm nay cho tới Tết Nguyên Đán đều mở phiên chợ đêm phi thường náo nhiệt rực rỡ ánh đèn.
Lại còn là nơi cho nam thanh nữ tú kết duyên tìm bạn đời.
Khách quan người tới đây mà không đi chợ phiên chỗ chúng ta thì rất là thiệt đó.
Còn nữa....

Vương Nhất Bác đào đào cái lỗ tai cảm khái cái tên tiểu nhị này nói thật nhiều quá, hắn thật nghe không nổi nữa liền trực tiếp đẩy người kia ra ngoài đóng cửa phòng thật mạnh, biểu thị ngươi mau đi đi, đừng có nói nữa thật phiền chết.

Quay trở lại việc chính, thức ăn trên bàn đầy đủ những gì hắn đã căn dặn trước, đó, Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ cũng được hắn cẩn thận đưa đến bàn ăn, hắn một tay đỡ lấy y một kéo ghế cho y ngồi.

Vẫn là những động tác ân cần chăm sóc hết sức cẩn thận tỷ mỉ như thường ngày, Vương Nhất Bác luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc y không một lời than thở hay gì.

Hai người lại ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, hắn dùng bữa nhưng ánh mắt cứ dán lên người y, một phần là vì muốn đảm bảo rằng nếu Tiêu Chiến có gặp chút khó khăn gì hắn liền lập tức trợ giúp.

Một phần khác dường như có gì đó mà hắn cứ đắn đo suy nghĩ mãi muốn mở miệng nói với y mà lại thôi.

Kỳ thật chuyện phiên chợ tối nay hắn có nghe những người trên chợ nói qua trước đó, hắn vốn đã định hỏi ý kiến y cả nhà 3 người cùng thăm thú lễ lội.
Thầm nghĩ, hắn biết Tiêu Chiến là người thích thú với những loại hình hoạt động thế này mà phiên chợ đêm y càng hiếm khi gặp được, muốn cho y được vui vẻ, tinh thần thoải mái một chút.

Quyết định là vậy nhưng lựa lời thế nào để y chấp nhận đi cùng hắn đây, đó là một vấn đề không dễ giải được, còn khó hơn dẫn binh đi đánh giặt.

- Ca...
  Cùng ta ra ngoài dạo phố chứ ?

Một câu hỏi, tất nhiên người bị hỏi có chút bất ngờ nhưng đáp lại không khác gì ngoài dự đoán của hắn, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, lại tiếp tục dùng bữa, thỉnh thoảng uy đứa nhỏ ít thức ăn nhuyễn.

Vương Nhất Bác như chú cún nhỏ, vừa ăn vừa liếc liếc mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, biết trước y sẽ từ chối, thế nhưng vẫn muốn thử lần nữa.

Lão Hoàng thái y có nói, dưỡng bệnh quan trọng nhất chính là tinh thần người bệnh.
Tinh thần thoải mái bệnh liền thuyên giảm, ảm đạm đau thương bệnh càng thêm bệnh, thế nên hắn quyết mang y ra khỏi cửa, đi dạo phố đêm.

- Ta nghe nói phiên chợ đêm đó rất thú vị, còn có múa rối nước, thả hoa đăng...

Tiêu Chiến ở bên kia đến lắc đầu cũng không buồn làm, ra ngoài dạo phố gì đó y không có hứng thú.

- Ca ngươi đi cùng ta đi, mang theo Bảo Bảo cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài...
.
.
.
Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng mang được y ra bên ngoài, hắn cẩn thận khoác thêm áo choàng giữ ấm cho y đứa nhỏ thì vận tân phục màu đỏ, vui vui vẻ nắm tay y dẫn đường phía trước.

Tiêu Chiến từng bước, bước theo sau hắn, y vô thức nhìn bàn tay nhỏ của mình được hắn nắm lấy kia, trong tâm có chút dao động nhỏ.
Lực nắm tay không quá mạnh bạo khiến y bị đau mà rất cẩn thận nắm lấy còn mang theo hơi ấm dịu dàng rất đỗi quen thuộc, lại càng rắn chắc vững chãi, bàn tay này từng là chỗ dựa mà y rất tin tưởng.

Phiên chợ đêm quả nhiên không làm hắn thất vọng, màn đêm vừa buông xuống những ánh đèn lồng rực rỡ sắc màu rực sáng cả một dãy phố nhộn nhịp huyên náo vô cùng.

Vừa hay vẫn còn sớm người xuống phố không quá đông cũng không cần quá chen lấn, thuận tiện cho hắn nắm lấy tay y dẫn đi thăm thú khắp nơi.

- Hồ lô đường.
  Hồ lô đường đây.
Công tử năm mới Tết đến mua kẹo hồ lô đường đi.

- Ông chủ cho một cây hồ lô đường.

- Có ngay thưa khách quan.

Đưa bạc cho ông chủ, nhận lấy cây hồ lô đường hắn liền đưa tới bên miệng y.

Trong hoàng cung làm gì có thứ quà vặt dân dã này, nhất định là y muốn thử ăn nó, hắn không cần hỏi đã mua ngay một cây.

- Có ngọt không ?

Tiêu Chiến chậm rãi cắn thử một miếng, đây là thứ mà y chưa từng được ăn, chỉ có nghe kể qua lời mấy thái giám nha hoàn trong cung.

Hồ lô đường có vị ngọt thanh, lớp đường bên ngoài dính dính ngọt ngọt ăn rất vui miệng.

Tiêu Chiến vô thức mỉm cười vui vẻ cắn thêm một miếng nữa, biểu hiện của y cũng làm cho hắn cảm thấy vui lây, tự mình ăn thử một miếng.

Trong nhân gian, kẹo hồ lô đường mang nhiều ý nghĩa.
Kẹo hồ lô đỏ rực biểu hiện cho sự may mắn, tốt lành còn tượng trưng cho sự viên mãn, đầy đủ, sung túc.
Người dân đồn rằng ăn kẹo hồ lô cũng có tác dụng xua đuổi vận xui và mang lại may mắn, tốt đẹp cho người ăn, ăn vào dịp Tết đến càng thêm ý nghĩa tràn đầy.

Tiêu Chiến y đã ăn hồ lô quả rồi, năm tháng sau này nhất định phải sống khỏe mạnh cùng với hạnh phúc dài lâu.

- Công tử công tử, đến mua phấn cho phu nhân đi.
Có nhiều mẫu mới lắm, đến xem đi.

Đi ngang một quầy hàng khác, tiếng rao của người bán hàng thật làm cho hắn dở khóc dở cười.
Hắn là nắm tay y mà đi, Tiêu Chiến rất đẹp, nhưng nét đẹp của y không cần tới son phấn tô điểm, nét đẹp của quý công tử ôn nhuận như ngọc, mái tóc dài cột nửa buông lơi, lại có chút suy yếu thân người mỏng manh, y còn bế theo đứa nhỏ càng làm người khác hiểu lầm.

- Người của ta, y là nam nhân.
   Son phấn này không xứng với y .

Vương Nhất Bác giữa đường lớn cất cao giọng nói rõ ràng cho tất cả người trong thiện hạ biết, người của hắn, người hắn yêu là một nam nhân, nam nhân của hắn chính là đệ nhất mỹ nhân, son phấn kia sao sánh được với vẻ đẹp của y.

Bọn họ lướt qua quầy hàng trước con mắt ngạc nhiên và sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.
Nam nhân cùng nam nhân  thời này yêu nhau không có gì lạ, thế nhưng điệu thấp được bao nhiêu thì cứ điệu thấp bấy nhiêu không cần quá khoa trương.

- Oan gia đúng là oan gia mà.

Phiên chợ đêm náo nhiệt tấp nập người dân áo váy xuống phố vui chơi, gặp ai không gặp lại chạm mặt với oan gia.

Nam nhân y phục đỏ so với hôm qua càng thêm rực rỡ hơn, tiền vàng trang sức trên người không biết còn chỗ nào đeo lên được không.

Trịnh Vân Long cùng với cận vệ của mình A Vân Ca không biết là vô tình hay cố ý trùng hợp như vậy đối mặt với hai người họ trên phố, mà nói đúng hơn có vẻ như là chặn đường hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác sớm không vừa mắt cái người Trịnh Vân Long kia nhưng cũng không phải dạng ghét cay ghét đắng gì, cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán thêm phiền phức, càng không muốn cuộc vui của y bị phá hỏng, liền nắm lấy tay Tiêu Chiến rẽ sang hướng khác mà đi.

Trịnh Vân Long lại nổi cơn hứng thú trêu chọc người, chân dài bước sang ngang lần nữa cản đường hai người, còn là vô tình đụng trúng Tiêu Chiến.

Hắn ở bên cạnh nhanh mắt liền xoay người đổi vị trí cho y, mặt đối mặt với người kia.
So với hắn thì Trịnh Vân Long cao hơn mấy phân thế nhưng khí chất toát ra lại không bằng, là hai loại hình tương phản với nhau.

- Ngươi muốn gì ?

Hắn thật sự không hiểu người này muốn gì ở hai người họ mà hết lần này tới lần khác cố ý gây rối.
Khẽ liếc mắt nhìn phía sau, A Vân Ca mang vẻ bất đắc dĩ đối mắt với Vương Nhất Bác, tất cả là chủ ý người kia, hắn nào có dám ý kiến gì.

- Đi dạo.
Ngươi ý kiến gì ?

Cách trả lời thật khiến người khác nghe không lọt lỗ tai chút nào cùng với cái vẻ mặt thách thức sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia.
Vương Nhất Bác hắn nhịn, cố nhịn thêm một lần nữa trước khi thật sự cùng người kia đánh nhau giữa đường lớn.

- Ngươi cũng đừng đi theo bọn ta.

Nói rồi hắn quay sang đỡ lấy  y, nhanh chóng mà cẩn thận rời khỏi nơi này.
Thế nhưng cái tên y phục đỏ tóc xoăn kia thật giống một cái đuôi bám theo sau bọn họ.

Bọn họ đến quầy hàng lồng đèn, người kia cũng chen chân muốn lấy cái lồng đèn màu đỏ hắn chọn cho y.

- Ngươi lấy lồng đèn làm gì ?

Vương Nhất Bác nghiến răng hỏi.

- Ta thích.
Ta có tiền ngươi cấm được sao ?

Vương Nhất Bác lần nữa nuốt xuống khí tức, lấy cái lồng đèn khác cùng mẫu với cái vừa bị đoạt đi, lồng đèn màu đỏ, màu mà y thích nhất.

- Ca .
Làm sao vậy ?

Nhận lấy đồ vật vừa mua được, trả bạc cho lão bản, vừa quay sang định nhắc nhở y gì đó thì thấy Tiêu Chiến đang đứng ngẩn người.

Trong mắt hắn là y đang đứng ngẩn người nhưng kì thật là Tiêu Chiến đang bị thu hút bởi một quầy hàng ngọc bội ở phía xa xa.

- Ta muốn mua lắc tay cho Bảo Bảo.

Năm mới Tết đến, y cũng muốn tặng vật gì đó cho đứa nhỏ của mình, một mảnh ngọc bội, một chiếc lắc tay hay chiếc vòng cổ bằng ngọc, một món đồ vật hợp với vận mạng đứa nhỏ.
Vừa làm quà tặng vừa là kỷ vật, sau này y có mất đi, vật đó sẽ phần nào thay y bảo hộ đứa nhỏ.

Thật hiếm khi Tiêu Chiến đòi hỏi thứ gì đó, chỉ cần y nói ra hắn liền ngay lập tức đáp ứng mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.

- Ca, ngươi muốn chọn vật như thế nào ?

Biết y mắt nhìn không tiện thế nên hắn liền hỏi nhỏ muốn chọn vật hình dáng như thế nào, hắn liền chọn giúp y.

Tiêu Chiến tay bế đứa nhỏ đứng bên cạnh đã thấy hết tất cả những thứ được bày bán trên quầy hàng, sớm đã thuận mắt chiếc lắc tay sợi chỉ đỏ có mảnh ngọc thạch tạo điểm nhấn hình một chú thỏ nhỏ màu vàng kim trên cổ đeo chiếc khóa trường mệnh nho nhỏ cùng mấy chiếc chuông bé tý âm thanh vang lên nghe thật êm tay.

Vật này lúc nhỏ có thể làm lắc tay, lớn lên rồi liền thành ngọc bội tùy thân mang theo tiện cả đôi đường.

- Ta muốn một thứ có sợi dây màu đỏ, còn có...một con thỏ nhỏ.
Tốt nhất là thỏ màu vàng kim.

Tiêu Chiến nói nhỏ miêu tả vật mình muốn, y đã cố gắng lượt tả mấy chi tiết không quá rõ ràng đủ để hắn nghĩ tới vật kia mà không quá bị lộ liễu.

Vương Nhất Bác nghe xong thứ y muốn liền liếc mắt nhìn trúng chiếc lắc tay nằm ở vị trí trung tâm bàn trưng bày, hắn cầm ngay vật kia lên xem, nương theo ánh đèn mà nhìn ngắm vật quý.

Khẽ gật đầu ra chiều vừa ý, mảnh ngọc này không phải loại quá quý hiếm, nhưng cũng không tầm thường tên gọi Hoàng Kim Thạch, thứ này vừa hay có hình dáng rất hợp nhãn hắn mà còn đúng theo miêu tả của y, vật nhỏ này thập phần phù hợp với sự khả ái của đứa nhỏ, Bảo Bảo mang vào sẽ vô cùng khả ái.

- Tìm được rồi, vật này nhất định hợp với Bảo Bảo .

Hắn đưa chiếc lắc tay sang cho y chạm vào để cảm nhận, Tiêu Chiến không phản đối gì, dù gì y cũng thấy rõ, vật kia đúng là vật mà mình muốn, thế nên đối với hắn khẽ gật đầu đồng y.

Không cần hỏi tới giá trị vật này bao nhiêu ngân lượng hắn đã định đeo luôn vào tay đứa nhỏ, đối với hắn có là bao nhiêu cũng mặc kệ chỉ cần y thích và hợp với đứa nhỏ là được, dù gì hắn có chính là tiền.

Thế nhưng vật nhỏ chưa kịp đeo vào tay Bảo Bảo liền bĩ đoạt mất, mà kẻ cả gan đoạt đồ trên tay Vương Nhất Bác không ai khác chính là Trịnh Vân Long.

- Trả cho ta.

Vương Nhất Bác tức giận nghiến răng mà nói, lần này hắn không muốn nhịn người kia nữa.
Nhường được hắn sẽ nhường, nhưng lắc tay kia chỉ có một chiếc duy nhất, còn vật y thích đặc biệt chọn cho Bảo Bảo, không thể để cho người này lấy mất được

Trịnh Vân Long thấy vẻ mặt tức giận đó của hắn thì nhếch mép cười đắc ý vô cùng hài lòng, y đã đạt được mục đích của mình, khiêu kích Vương Nhất Bác tức giận, vừa hay A Vân Ca không có ở bên cạnh có thể tự mình tỷ thí võ mà không cần người kia trợ giúp.

Hai mỹ nam tử giữa phiên chợ đêm không ai nhường ai mắt trừng mắt đối nhau tỏa ra sát khí khiến cho không ít người dân xung quanh hiếu kỳ bàn tán.

Lại không biết bàn tán thế nào tâm điểm từ 2 người sắp đánh nhau kia chuyển hết lên người Tiêu Chiến.

" A vị tỷ tỷ kia thật xinh đẹp nha "

Giọng một tiểu tử vang lên cảm thán bởi y là người đẹp nhất mà đứa trẻ này từng thấy qua, nó không khỏi vui vẻ reo lên, đứa nhỏ trông có vẻ lớn hơn ở bên cạnh phản bác.

" Không phải tỷ tỷ mà là ca ca đó "

" Không thể nào đâu, tỷ tỷ ấy xinh đẹp thế cơ mà "

" Ngươi không nghe nói sao, vị ca ca đằng kia nói y là nam nhân đó "

Đứa nhỏ đó chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, thế nhưng giờ phút này hắn nào có nghe thấy mấy lời kia nó gì đâu, bao nhiêu tập trung đều nhắm hết lên ngươi y phục đỏ đối diện.

" Không thể nào nha...ừm...sao có thể.
Là nam nhân sao lại có con được "

Lời nói trẻ con vô tình mà hữu ý, giữa những lời bàn tán của người dân hiếu kỳ xung quanh Tiêu Chiến dường nghe thấy rất rõ những lời nói kia, bàn tay khẽ siết chặt ôm lấy đứa nhỏ trong lòng mình, một cảm giác khó chịu từ từ xuất hiện.

" Phải nha, nam nhân sao lại có con được chứ ?
Mẫu thân mẫu thân, nam nhân làm sao sinh ra hài tử ? "

Đứa con nít lớn hơn đó quay  sang một tay kéo lấy tay áo nương nó, tay chỉ về phía Tiêu Chiến cất giọng hỏi .

" Nam nhân không thể sinh hài tử ? "

Dân phụ kia nhìn thấy y ôm đứa nhỏ bảo hộ bộ dáng không khác gì nữ nhân bồng con mà nhíu mày, nghi ngờ nói.

" Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật "

" Ý ngươi là bộ tộc yêu quái Ngân Sa gì đó sao ? "

" Đúng đúng, ta có nghe cha nương ta kể lại, bộ tộc Ngân Sa gì đó chỉ toàn là nam nhân xinh đẹp đi quyến rũ những nam nhân khác, còn biết sinh con đẻ cái gì đó nữa. "

" Ngân Sa tộc ta cũng có nghe qua, bộ tộc đó hại dân hại nước, là những yêu quái chuyên đi mê hoặc nam nhân để duy trì nòi giống kinh tởm của mình "

.
.
.
_ Kim_

Sr đã để m.n chờ lâu.
Tương tác tý nhé.

Bảo Bảo của mấy dì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro