Chap 40
Trong tâm Vương Nhất Bác thầm hứa, từ nay về sau nhất định không để y ở một mình nữa, chỉ trong một ngày mà tim hắn nhảy ra ngoài tận hai lần, nếu cứ như thế này sợ rằng hắn không kịp chết vì độc rắn đã chết vì đau tim mất.
Khẽ chạm vào người Tiêu Chiến hắn thở nhẹ ra một hơi, Tiêu Chiến hẳn là do quá mệt mỏi, ngâm mình trong nước ấm lại mang tới cảm giác thư thả nhắm mắt dưỡng thần cuối cùng lại ngủ quên mất.
Cũng may nước còn ấm, độ cao chỉ tới dưới vai, thế nên hẳn là y không bị làm sao.
Nhẹ nhàng cẩn thận bế y ra khỏi bồn nước, hắn dùng khăn lớn quấn lấy người y lại để không bị nhiễm phong hàn, cơ thể Tiêu Chiến vốn suy yếu, không khéo lại bệnh chồng thêm bệnh.
Đi tới giường lớn, nhẹ đặt y xuống, người thì ngủ say tới mức chẳng hề có dấu hiệu gì là tỉnh dậy cả.
Vương Nhất Bác chỉ đành thở dài một hơi, vội chạy đi lấy y phục chăn bông ủ ấm cho người.
Cầm lấy cái khăn lớn lau qua người cho Tiêu Chiến, từng nơi chiếc khăn kia lướt qua làm cho hắn có cảm tưởng chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể làm tổn hại đến y, làm cho y bị thương.
Hắn thật không đành lòng, cơ thể của Tiêu Chiến hiện ra trước mắt hắn đây sao lại gầy gò đến thế.
Quả nhiên bỏ đi lớp y phục thân thể y gầy đến độ như chỉ còn da bọc xương, một chút thịt cũng không có.
Từng trận đau tim lại dâng trào khiến hắn khó thở vô cùng, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy cả ra ngoài, không phải chất độc phát tác mà là quá mức đau đớn cùng xót xa cho người.
So với cơn đau từ độc rắn thì cơn đau này khó chịu hơn gấp bội phần, hắn thà chịu đựng độc rắn hành hạ còn hơn là chịu cơn đau trong tim giằng xé.
- Tiêu Chiến a Tiêu Chiến.
Người bảo ta phải làm sao mới phải đây.
Nước mắt bên khóe mi chực rơi, hắn ngửa mặt lên trời cố gắng kìm lại dòng lệ đau thương.
Khóc chẳng giúp ích được gì, chỉ tổ hại cơ thể thêm âm trầm mệt mỏi, chi bằng hắn để dành sức lực đó mà bồi tội với y còn hơn.
Vốn định sẽ ở lại phủ trấn này lâu thêm một chút, ít nhất tới khi nội lực hắn phục hồi được 5 tới 6 thành sẽ tiếp tục lên đường tìm thần y, thế nhưng với tình hình hiện tại của y e rằng không đợi được lâu hơn.
Hắn tự cho mình ba ngày, trong ba ngày này phải giải được độc rắn, càng phải phục hồi sức lực, để tiếp tục hành trình.
Hít lấy một hơi tự lên tinh thần, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mặc lại lý y cho người, hắn rất có ý tứ mang đứa nhỏ đặt xuống bên cạnh y, kéo lấy tấm chăn lớn đắp lại cho hai cha con, tiết trời đầu xuân đêm xuống vẫn còn rất lạnh dùng chăn ủ ấm ngủ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Bản thân mình lại chẳng biết đi nghỉ ngơi, hắn ngồi dưới mép giường lớn, cứ thế nhìn hai cha con ngủ say ở phía trên cả một đêm đến khi bản thân mình cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vào lúc nửa đêm canh ba, Vương Nhất Bác từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc, nguyên do chính là cơn đau đầu từ độc rắn lại tái phát, nhân lúc thần trí vẫn còn minh mẩn, lại nhìn về phía giường lớn Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ vẫn say giấc nồng, hắn âm thần lặng lẽ mở cửa ra khỏi gian phòng, bởi vì không muốn mình tái phát độc gây ồn ào phá hủy giấc ngủ ngon lành mà y khó khăn lắm mới có được.
Giữa đêm đâu đâu cũng tĩnh lặng, hắn chỉ còn cách chạy nhanh ra vùng ven ngoài thành, nơi này vắng vẻ ít nhà dân cũng không làm phiền tới tới ai, có la có hét gì đó cũng một mình hắn chịu đựng cơn đau hành hạ.
Thế nhưng có lẽ vì bị cơn đau chi phối hắn đã không phát hiện rằng trên đường chạy ra vùng ven ngoại thành đã bị 2 nhóm người nhìn thấy, và theo đuôi một đoạn, 2 nhóm người đó là bạn hay thù còn chưa biết được.
.
.
.
Mãi đến sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh giấc bởi những tia nắng từ bên cửa sổ rọi vào, bầu trời hôm nay trong xanh cao vời vợi, ánh nắng vàng nhẹ nhàng ấm áp, cảm giác một ngày mới không tệ.
Thế nhưng y lại có chút gì đó mơ hồ, không nhớ tối hôm qua mình đã rời khỏi bồn tắm đi ngủ lúc nào, y khẽ đưa tay xoa xoa mi tâm cố nhớ lại nhưng vẫn không nhớ được gì, nghĩ rằng chắc mình đã ngủ quên rồi đi.
Lại vô tình nhìn xuống lý y mặc trên người, y nghĩ nghĩ cái gì đó không hiểu sao mặt bất giác nóng bừng có chút đỏ.
Đứa nhỏ ở bên cạnh cũng đã tỉnh giấc oe oe mấy tiếng thu hút sự chú ý của y, Tiêu Chiến khẽ cười đưa tay bế lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên đôi má phúng phính sữa kia, y mỉm cười trông thật xinh đẹp, nụ cười này thật lâu rồi không hiện diện.
Một lúc lâu sau y mới cảm thấy thiếu thứ gì đó, cẩn thận nhìn quanh gian phòng một lượt không thấy hắn ở đâu cả, nghĩ chắc người kia sớm đã ra ngoài, còn ra ngoài làm gì thì y không rõ.
Lúc này Vương Nhất Bác ở vùng ven ngoại thành cũng từ cơn mê mà tỉnh dậy trên bãi đất trống khuất người, thật may không có người dân nào thấy dáng vẻ tàn tạ của hắn bây giờ.
Phủi phủi bụi đất vết bẩn trên người, chỉnh trang lại y phục một chút, dù gì nơi đây cũng gần khu chợ lớn, hắn quyết định đi mua chút dược tài, thuận tiện tìm luôn một đại phu cao tay giúp mình giải độc rắn.
.
.
.
- Lão bản cho ta hỏi ?
- Công tử có gì cứ hỏi.
Ta sống ở đây từ nhỏ chuyện không biết rất ít.
Lão bản cửa hàng bán dược liệu bận rộn với đơn thuốc mà hắn vừa đưa cho, lão rất có tự tin mà đáp.
- Ta muốn tìm đại phu.
Cho hỏi ở đây danh y nào là giỏi nhất ?
- Công tử muốn tìm lang trung sao ?
Muốn tìm lang trung giỏi có thể tìm tới lão Quỳ, là một lang trung có tiếng vùng này.
- Ta có thể tìm Quỳ lang trung ở đâu ?
- Cách đây 2 dãy phố phía tây căn nhà nhỏ cuối con hẻm chính là nhà của lão Quỳ.
Lão bản đưa túi dược liệu lớn được cân đong theo từng thang dược nhỏ cho hắn, thuận tiện rất nhiệt tình chỉ đường cho hắn tìm lang trung.
- Cảm ơn.
Cái này...
Lão có nhầm lẫn gì không ?
Ta không có mua thứ này.
Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn sau đó định rời đi, nào ngờ hắn tinh mắt nhận ra một thứ lạ mà mình không mua, được lão bỏ vào, chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây.
Hắn cầm lên một túi giấy màu vàng rơm, bên trong có thứ cây cỏ dược liệu gì đó trông rất lạ, hắn chưa từng thấy qua càng không biết tên của nó là gì, thứ này chắc chắn hắn không có mua.
- Không có nhầm lẫn, không nhầm lẫn.
Thứ này là có vị công tử nọ bảo ta đưa cho cậu.
Lão bản vội xua xua tay, rất thẳng thắng đối mắt với hắn, mà lời nói ra có vẻ thật khó tin.
Lão đây cũng chẳng biết là có chuyện gì xảy ra, vừa tờ mờ sáng, cửa hàng của lão còn chưa chào đón khách nhân thì đã có người tìm tới.
Là hai vị khách nhân trẻ tuổi, dáng người khôi ngô dùng khăn lưới mỏng che đi nửa khuôn mặt, một trong hai người đó đưa cho lão cái túi kia, còn căn dặn.
Một lát nữa sẽ có một nam tử tuấn mỹ tóc cột đuôi ngựa tới cửa hàng mua dược, sẵn tiện đưa luôn vật này cho người đó.
Còn là nhấn mạnh lão nhất định phải đưa túi giấy này cho người đó, lại không được hé lộ thân phận của hai người bọn họ, chỉ cần nói có người cho hắn thứ tốt là được.
Căn dặn xong liền ném cho lão một thỏi vàng xem như tiền thưởng, sau đó hai nam nhân đó rời đi.
- Là ai đưa cho ta thứ này ?
Vương Nhất Bác khẽ cau mày gương mặt lộ ra sự khó tin hỏi lão chủ tiệm.
- Ta không biết, chưa từng gặp qua họ.
- Không biết ?
Không biết thì ta làm sao có thể giữ lấy thứ này.
Mà nó cuối cùng là vật gì ta chưa từng thấy qua.
- Lão đây cũng không biết.
Bất quá vị công tử bình tĩnh nghe ta nói.
Đây là thứ tốt, người ta có lòng vị công tử đây cứ giữ lấy đi, không dùng tới cũng sẽ không có tổn hại gì có phải không.
Bằng kinh nghiệm mấy mươi năm làm chủ tiệm, lấy hết vốn luyến câu từ ra chỉ để thuyết phục hắn mang thứ đó về.
Nghe lão bản nói thế hắn cũng chẳng biết phải nói gì thêm, càng không có nhiều thời gian để đôi co với lão hắn đành cầm luôn thứ đồ đó đi.
.
.
.
Trên đường đi, nhìn nhìn thứ đồ vật trong tay, hơn hai lần Vương Nhất Bác định vứt thứ đó đi, không biết là thứ gì, càng không biết ai đưa cho, xét về độ nguy hiểm là hơn bảy phần không đáng tin tưởng chút nào, nhưng cuối cùng lại không biết vì sao vẫn nhét thứ kia vào trong ngực áo giữ lại.
Theo sự chỉ dẫn của lão chủ tiệm, cuối con hẻm thứ hai ở phía Tây có một căn nhà nhỏ, nhìn có vẻ khá cũ kỹ, là nhà của Quỳ lang trung, người có y thuật giỏi nhất phủ huyện này.
Gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ cũ sờn màu gọi cửa, ngay lập tức từ trong nhà có tiếng tiểu hài tử đáp lại chạy nhanh ra mở cửa cho hắn.
Nhìn tiểu hài tử này chỉ tầm bốn năm tuổi gì đó, trông vẻ mặt lanh lợi vừa nhìn thấy hắn liền biết không phải người trong vùng, có chút cảnh giác núp sau cánh cửa ló mặt ra hỏi hắn.
- Huynh là ai ?
Muốn tìm ai ?
- Ta tới tìm Quỳ lang trung.
Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên trong đời bị truy hỏi như vậy, lại là còn bị một tiểu hài tử truy hỏi.
- A ngươi tìm gia gia ta sao ?
Gia gia ta không có ở nhà.
- Vậy sao.
Ngươi biết Quỳ lang trung đi đâu không ?
Hắn có chút thất vọng, tìm tới tận nhà lại không gặp được người cần tìm, cố hỏi thêm tý thông tin, tiểu hài tử kia lại lắc lắc đầu.
- Thế khi nào Quỳ lang trung về nhà ?
Tiểu hài tử tiếp tục gãi gãi đầu, có lẽ nó cũng không chắc khi nào gia gia sẽ về, Vương Nhất Bác nén cơn thất vọng, bất đắc dĩ rời đi, còn nói mình sẽ còn quay lại sau.
Hắn lại dạo quanh khu chợ mua một ít vật dụng cần thiết, lần đại chiến với con mãng xà hung hãn kia vật dụng mang theo thất lạc hư hỏng không ít.
Đến khi hắn trở về khách điếm với bộ dáng như mang cả khu chợ trở về, tay xách nách mang, mà ở phía trên lầu có hai người đang kín đáo quan sát lấy hắn.
.
.
.
- Chuyện kia...liệu sẽ thuận lợi chứ ?
Một nam tử lam y hướng tới người còn lại hỏi nhỏ.
Vị nam tử vận kim y ưu nhã uống trà miệng nhếch lên, nở một nụ cười không mấy lương thiện.
- Chắc chắn.
Ta có cách của riêng ta.
.
.
.
_Kim_
🐷 ~~~~~~~~ 🐰
Chơi GW đi mấy chị ơi.
🎁 Quà là 1 lắc tay W.
Chất liệu Bạc + hộp rùa như ảnh.
Quà có sẵn trúng giải ship liền nhé.
Thể lệ :
- Bước 1 : Bấm Follow tài khoản Wattpad @HuyetLe94 của Kim và fanpage Vương Tiêu - Một Đời Đã Định.
- Bước 2 : M.n cmt tại hình quà 1 số có 3 đơn vị. ( xxx )
___
Kết quả sẽ mở theo kết quả xổ số HCM giải đặc biệt ngày 6/6 nhé ( 3 số cuối của giải )
Xét kết quả : Cmt sớm nhất có số trùng khớp hoặc gần nhất với kết quả và làm đủ thao tác bước 1.
Kết quả được công bố ở chap 41 ngày 6/6 lúc 23h.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro