Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4- Huyết nhuộm hoàng thành (2)

Từng câu nói của nha đầu Kỳ Nhi là gì y nghe không rõ, cái gì mà tam quân dưới sự thống lĩnh của Vương Nguyên Soái đã tiến đánh vào kinh thành, quân hoàng thành trước đó một nửa theo Vương Nguyên Soái nửa còn lại như muối giữa biển khơi, không tài nào chống lại được với sức tiến công như vũ bão của tam quân.

- Không...không thể nào .

Ngũ Hoàng Thái Tử thất kinh trừng lớn mắt, bị những lời nói kia tác động không nhẹ, từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai y, nói cho y biết quân của Vương Nguyên Soái đi tới đâu chém giết người tới đó, khắp hoàng thành máu đổ thành sông.

Khắp nơi tiếng la tiếng hét đau đớn cầu xin than khóc vang vọng đau thương chấn động cả kinh thành, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến con người ta buồn nôn đến kinh sợ.

Máu đỏ của máu loang rộng khắp nơi, tanh và nồng đậm sát khí .

- Ta...ta không tin....

- Thái Tử chúng ta mau chạy đi, quân của Vương Nguyên Soái sắp đuổi giết đến rồi .

Nha hoàn Kỳ Nhi không phí tâm tư ngày thường y ân sủng, phủ đệ bây giờ từ nha hoàn thái giám binh lính đều tháo chạy tán loạn khắp nơi tự cứu lấy mạng của mình, chỉ có cô nương này là còn nghĩ tới y, lo lắng nắm lấy tay y muốn cùng mình chạy khỏi nơi nguy hiểm này .

Y làm sao có thể tin được chứ ?
Những chuyện này chắc chắc là có hiểu lầm, không thể nào Vương Nhất Bác lại mang chính quân của Thiên Triều đánh Thiên Triều, còn là tàn ác đến mức đi tới đâu chém giết người không ngớt tay tới đó.

Lừa dối, nhất định là nàng đang lừa y, Vương Nhất Bác là ai y còn không biết không tin tưởng sao ?

Người đó là cận vệ của y, mới mấy tuổi đầu đã theo hầu cận bên cạnh y nhất nhất bảo vệ y từng thời từng khắc một bước cũng chẳng rời, tâm ý người đó bao nhiêu năm nay sao có thể nào là ngụy trang, người đó còn là người mà y yêu nhất trên thế gian này .

Con người Vương Nhất Bác lãnh đạm nhưng chính trực và có nguyên tắc.
Nguyên tắc lớn nguyên tắc nhỏ đều xoay quanh với
" trung, hiếu, nhân, nghĩa "

Cầm lấy binh phù có trong tay binh quyền cao nhất cùng quân binh tướng lĩnh khác, Vương Nhất Bác không phụ hoàng ân đánh đâu thắng đó khiến cho quân địch khiếp vía rút quân tháo chạy về nước.

Tính từ ngày hắn mang binh đi đánh giặc đến lúc dẹp bỏ ngoại xâm đã gần một năm, một năm ấy không ngắn cũng không dài để làm nên một chiến tích vang danh thiên cổ.

Tiêu Chiến trong ngóng tin từ biên cương xa xôi, trong lòng luôn tưởng tượng ra trăm kiểu bộ dáng ngày Vương Nhất Bác dẫn đầu tam quân khải hoàng trở về.

Có đánh chết y bây giờ cũng không thể nào tin được việc Vương Nguyên Soái tức Vương Nhất Bác cầm binh tạo phản đánh phá kinh thành tiến vào hoàng cung đánh giết người khắp nơi.

- Chạy đi chạy đi, quân tạo phản đến rồi.

Hoàng cung hoảng loạn, người người tháo chạy, hoàng thân quốc thích, quan viên cho tới nha hoàn thái giám dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy, cảnh tượng muốn bao nhiêu hỗn loạn liền có bấy nhiêu .

Đến lúc này y không muốn tin cũng phải tin, biển lửa và máu trước mắt thật kinh hoàng, đôi mắt y mở lớn đến thất kinh và đầy đau đớn.

Người y yêu nhất tin tưởng nhất chính là Vương Nhất Bác y còn là chờ hắn trở về cùng đón lấy sinh linh bé nhỏ của bọn họ, nào có ngờ đâu quân xâm lược bị đánh đuổi kẻ tạo phản Thiên Triều lại chính là thống lĩnh nguyên soái của Thiên Triều .

- Thái tử người mau theo ta.

Hỗn loạn tiếng la người hét khói lửa bùng lên khắp nơi, Kỳ Nhi mắt thấy không kịp nữa rồi liền không câu nệ quần thần gì nữa liều mình kéo theo Tiêu Chiến đang mang thai mà bỏ chạy .

- Phụ Hoàng ...còn Thân Phụ của ta ....

Bất chấp tính mạng nguy hiểm, y bị ép buộc chạy theo Kỳ Nhi ra khỏi Kiên Nghi cung, chợt y nhớ đến Tiêu Thiên Hoàng thân phụ của y .

- Thái tử thái tử đừng chạy về hướng đó.
Nguy hiểm thái tử .

Bàn tay cô nương nhỏ bị dằn ra sức lực không nhỏ càng không có do dự nào khác.
.
.
.
- Đến rồi.

Giữa cảnh khói lửa chém giết huyết nhục tanh tưởi, tiếng la hét ngào khóc khắp chốn hoàng cung, trái ngược với tất cả Tiêu Thiên Hoàng hiên ngang ở trong chính điện không hề chạy trốn như những kẻ xung quanh, mặc kệ cảnh tượng bên tai trước mắt là gì ông vẫn ung dung cầm tách trà từ từ thưởng thức, bình tâm hệt như cảnh chém giết xung quanh không hề tồn tại, ngay cả người cầm thanh hắc kiếm nhỏ từng giọt máu đỏ nồng đậm sát khí xuống sàn nhà vàng kim kia ông cũng không để vào mắt, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ .

- Hôn quân ngươi còn gì để nói .

- Nói ?
Ta tất nhiên phải nói .
Vương Nhất Bác ngươi thật giỏi, còn dám cầm kiếm chỉ vào mặt ta, người không sợ Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này liền đau lòng sao ?

- Nhiều lời, hôn quân như ngươi sớm nên chết đi .

- Hahahahah

Một tràng dài tiếng cười vang vọng khắp chốn hoàng cung đầy lệ khí cùng bi ai.

- Thiên Triều này là của ta, ta có chết đi nó cũng sẽ là của ta .
Vương Nhất Bác ngươi đừng hòng có được.
Thiên hạ này là của ta , giang sơn này là của ta ha ha ha ....

Tiêu Thiên Hoàng ngông cuồng hét lớn chỉ vào mặt Vương Nhất Bác, Thiên Triều này là của ông, dù cho nó bị chuột gặm nát đi chăng nữa nó cũng là của ông.
Ông chính là vua, là hoàng đế, là con của Thiên Đế, lời của ông chính là mệnh lệnh muốn gì có đó ai có gan chống đối.

Đối mặt với sự điên cuồng của Tiêu Thiên Hoàng, Vương Nhất Bác cầm kiếm trong tay sát khí cuộn trào xung thiên.

Cái Thiên Triều này sớm đã mục nát, quan viên tham ô, quan lại vô năng hà hiếp dân nghèo, hoàng đế là tên vô tri nhược năng bị đám tham quan làm mờ mắt, ăn chơi trác táng chỉ biết tới tửu và sắc, cái gì cũng không làm không nghe tới mặc cho thiên tai bão lũ hoành hành khắp nơi lòng dân oán than sớm đã muốn tạo phản.

- Ngông cuồng

Hắn đây sớm đã nhìn ra chân tướng mục nát sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, lần này mang danh tạo phản, chỉ là thay trời hành đạo chấm dứt Thiên Triều, trả lại tự do và công bằng cho dân chúng mà thôi .

Không nhìn nổi vào mắt bộ dáng cao ngạo ngông cuồng thanh hắc kiếm giơ cao một nhát chém thẳng.

- Hôn quân chết đi.

Tiêu Chiến mặc kệ thân thể bất tiện mang theo bụng lớn bất chấp nguy hiểm mà tìm đến chính điện .

Cả một đường đến chính điện nguy nga lộng lẫy giờ đây tan hoang khói lửa lính canh không có, cửa cung mở lớn .

Phía sau cánh cửa gỗ to lớn đó, cảnh người chạy tán loạn thi nhau mà bỏ trốn đến dẫm đạp lấy nhau, Tiêu Chiến đi vài bước liền phải dừng lại, cố sức né tránh đụng chạm, dù gì thân thể y bây giờ thập phần bất tiện không thể linh hoạt như trước kia .

Y cắn chặt răng đè nén cơn đau đớn mệt mỏi đi tiếp, đến khi đặt chân vào chính điện, cảnh tượng trước mắt khiến y buồn nôn, bởi đâu đâu cũng là thi thể máu tanh nồng đậm.

Thông qua y phục liền rất dễ nhìn ra mấy thi thể này là ai, là văn võ bá quan trong triều đình, tất cả đều đã bỏ mạng huyết nhục mơ hồ, kiềm chế cơn sợ hãi Tiêu Chiến bước qua những thi thể kia cẩn thận đi vào chính điện.

Càng đến gần chính điện tâm y càng cuộn trào khó chịu càng quặn đau không hiểu nguyên do, trước bậc thềm dẫn vào chính điện, y đứng tựa lưng vào cánh cửa cố hít lấy chút không khí, cố gắng hít thở .

Thân ảnh hoàng bào trước mắt mơ mơ hồ hồ hiện ra, y còn chưa kịp mừng rỡ đã phải kinh hoảng hét lên đầy đau đớn.

- ĐỪNG MÀ.....

Cả thân thể cùng tinh thần chịu phải đả kích quá lớn, cảnh tượng trước mắt y quá mức kinh hãi, y hét lên nhưng tất cả đã quá muộn, thanh hắc kiếm kia một nhát chém qua, máu từ mạch máu nơi cổ túa ra như suối, hoàng bào ánh kim trước mắt nhiễm huyết đỏ đến chói mắt, thân thể từ từ ngã xuống .

Lúc Tiêu Thiên Hoàng ngã xuống cũng là lúc sức lực cuối cùng trong y rút đi, thân thể nặng nề của y đổ xuống ngay sau đó, rất nhanh người cầm thanh hắc kiếm đầy máu tanh kia phi người tới vòng tay đỡ lấy thân thể của y .

Thống hận cùng bàng hoàng, Tiêu Chiến gạt phăng người đỡ mình ra, thân thể không còn chút sức lực cố gắng dùng hai tay bò tới thân thể máu me ghê rợn kia .

Y ngồi bệt xuống sàn không để ý máu tanh xung quanh thống khổ nước mắt chảy dài hai bên má, nước mắt tuôn ra như mưa không thể kiềm chế nổi, đôi tay y run run chạm vào gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc trong tay.

- Thân phụ .....thân phụ...THÂN PHỤ.

Y hét lớn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Tiêu Thiên Hoàng, tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng khắp chốn hoàng cung khói lửa.
Thân thể trong tay y lạnh dần khiến y càng điên cuồng, bất giác lây mạnh muốn người kia tỉnh lại.

Y liên tục gọi ông, nhưng là không thể nữa, hắc kiếm sắc bén chém một đường tại cổ, hơi thở lập tức cắt đứt, máu đỏ thẫm theo vết cắt ồ ạt túa ra như hồng thủy, vây cả lên y phục của Tiêu Chiến, người này mãi mãi không trở lại được nữa.

Phụ hoàng của y, thân phụ của y người mà y hết lòng kính yêu, người thân duy nhất trên đời này của y đã không còn nữa.

Oan nghiệt thay, người cướp đi hơi ấm máu mủ này của y lại chính là người mà y nguyện cả đời cả kiếp viết nên chữ " yêu " .

Tận mắt chứng kiến người y yêu nhất giết người thân duy nhất của y, tâm trí y bây giờ còn gì ngoài chữ đau và chữ hận ?

- Tại sao ?
Tại sao vậy ?
Tại sao đệ lại.... giết thân phụ của ta....tại sao vậy ?

Ôm lấy thân thể đầy máu của Tiêu Thiên Hoàng, y như điên như dại liên tục hỏi tại sao .

Tại sao mọi việc lại thành ra cớ sự này, trong mắt y thân phụ Tiêu Thiên Hoàng chính là người cha hết mực yêu thương nhi tử, là vị vua tốt vì nước vì muôn dân.

Tại sao, thế thì tại sao Vương Nhất Bác lại mang quân tạo phản ngay chính vị vua như thế, tại sao không phải là ai khác, mà phải là hắn, là Vương Nhất Bác một người hết mực hiểu phải trái trắng đen.

Ngũ Hoàng Thái Tử nào có biết được những điều mà y cho là đúng đều là trái ngược, vị vua hiền đức mà y biết Tiêu Thiên Hoàng là vô tri nhược năng triều đình vốn đã rối loạn kỷ cương, những tháng gần đây còn bỏ bê triều chính gian thần quấy nhiễu đất nước mục nát.....có những điều y mắt thấy tai nghe chưa hẳn là sự thật .

Nước mắt nặng nề rơi, tiếng khóc ấm ức đau khổ như xát muối vào lòng người, Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng nhìn cảnh bi thương không biết làm như thế nào cho phải.

Hắn không ngờ rằng y đã chứng kiến tất cả, chứng kiến cảnh hắn một kiếm giết chết cha của y, lật đổ Thiên Triều.
Hắn không biện minh càng không có lời chối bỏ, tất cả những gì y nhìn thấy đều là sự thật, thế nhưng ngàn lần vạn lần hắn vẫn mong y đừng bao giờ nhìn thấy....

Tất cả đã muộn .....

.
.
.
- Chiến ca.....

Đáp lại tiếng gọi đó của hắn là ánh mắt đỏ ngầu đầy bi phẫn cùng đau thương, Tiêu Chiến vẫn ôm lấy xác thân phụ không rời khiến răng đến bật máu, cảm giác đau đớn gì đó cũng không bằng nỗi đau trong tâm y bây giờ.

Con người ta dù có hiền lành đến đâu, bị bức tới đường cùng của phẫn nộ và bi thương đều không còn giữ vững lý trí, trong đầu y bây giờ chỉ còn hiện lên hai chữ
" trả thù "

Vương Nhất Bác nhìn y đau thương như vậy thật không đành lòng, tiến đến gần y, hơn mười tháng xa cách, gặp người thương trước mắt lại trong hoàn cảnh trớ trêu này, thân y run lên từng cơn, tâm hắn theo đó mà tan vỡ.

- Vương Nhất Bác....ngươi chết điiiii

Tiêu Chiến bất ngờ xoay người lao về phía Vương Nhất Bác, cái gì khác y không để tâm tới, chỉ một mực muốn trả thù cho thân phụ, trong tay là thanh chủy thủ lam sắc.

Thanh chủy thủ lam sắc ngày đó hắn để lại cho y cạnh chiếc trăm cài Hoa Lê Ngọc Thạch hình Bỉ Ngạn, chiếc trăm kia y cẩm thận cất giữ, vật còn lại luôn ở bên người để phòng thân.

Thật không ngờ, lần đầu tiên xuất kiếm khỏi vỏ lại là để trả thù, là để đâm về phía người đã tặng nó cho y, để giết người y yêu.

Sức lực của Tiêu Chiến thì tới đâu chứ, thân thể vốn hư nhược sức lực yếu ớt, càng suy yếu hơn vì bị đả kích quá mạnh, có vận hết sức lực cũng chẳng thể nào làm hại được người kia .

Hự ~~~

Âm thanh kim loại va chạm nhau sắc bén vang lên, nơi thiết giáp trên người Vương Nhất Bác và thanh chủy thủ tiếp xúc, nơi đó từng giọt máu đỏ theo lưỡi đao bén nhọn chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất .

Vương Nhất Bác không ngăn cản càng không tránh né, hắn đứng yên tại chỗ hứng trọn con dao kia một nhát nhắm vào nơi ngực trái, y thẳng tay đâm xuống.

Tiêu Chiến nhìn hắn đôi mắt ánh lên sự căm phẫn đầy đau thương, lực tay của y không đủ mạnh để xuyên qua lớp thiết giáp, phần bị thương cũng chỉ là phần ngoài chẳng đáng nguy hiểm.

- Để ta giúp huynh.

Bất ngờ tay y bị nắm lấy, hắn nắm trọn tay y dùng lực hướng nơi ngực trái ấn mạnh thanh chủy thủ vào sâu hơn, máu từ miệng vết thương và khóe miệng trào ra .

- Ngươi.....

Y bàng hoàng không thể tin hắn lại làm điều đó, có chút hoảng sợ y rút mạnh thanh chủy thủ kia ra, máu của hắn theo đó bắn hết lên gương mặt đầy đau thương của y.

Có phải là y sợ không, trong thâm tâm của y vẫn là không thể nào đủ nhẫn tâm để giết hắn, Tiêu Chiến vẫn rất yêu thương người kia .

Vết thương nơi ngực trái khiến hắn đau đến nhíu mày, hơi thở có chút rối loại.
Hắn là biết y không đủ nhẫn tâm giết hắn, chi bằng để hắn thay y làm điều đó, cũng phần nào xóa bớt tội lỗi trong hắn .

Máu chảy càng lúc càng nhiều Vương Nhất Bác hoa mắt sức lực tẩn tán, hắn khuỵa xuống trong vô cùng đau đớn, bàn tay lớn giơ ra hướng về phía y.

- Hahaha...Ha Ha Ha
Tiêu Chiến lùi dần phía sau một mực tránh né, bất giác ngửa cổ lên trời cười như điên như dại .

- Bảo bảo a bảo bảo .
Hoàng gia gia của con chết rồi ....
Phụ thân của con...do ta...do ta đâm y ...
Bảo bảo ngoan, hài nhi ngoan ...con đi cùng ta....

Dứt lời, hai tay y cầm lấy thanh chủy thủ lam sắc dính đầy máu kia tự bản thân đâm xuống, y tự vẫn...trần thế này không còn gì để cho y lưu luyến nữa .

- Tiêu Chiến ....

Cảnh tượng Tiêu Chiến tuyệt vọng tới mức muốn tìm đến con đường tự vẫn bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, chưởng lực phóng tới đánh bật y cùng thanh chủy thủ trong tay, cứu y lấy một mạng...là một thân hai mạng ....

- Tiêu Chiến ....Tiêu Chiến....mau tỉnh .....
.
.
.
_ Kim_

Hé lu nhà mình còn ai ở đây không .
Ai muốn đọc tiếp thì tiếp sức cho Kim nhé, được 30 cmt không nhỉ .

Chap 5 : Từ bỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro