Chap 39
Trong một khắc Tiêu Chiến tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập, phổi ngừng thở khi trên giường lớn chỉ còn có mỗi một mình y, đứa bé vốn ngủ ngoan bên cạnh y bây giờ không thấy đâu nữa.
Ngay lúc đau thương nước mắt chực rơi xuống thì một hình ảnh đập vào mắt y.
Đó là hình ảnh mà trước kia, khi còn trong cữ mang trong người đứa bé, y đã tưởng tượng thử vẽ ra một diễn cảnh hạnh phúc một nhà ba người.
Đã từng mơ nhưng y lại chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được chứng kiến viễn cảnh ấy tận mắt .
Vương Nhất Bác trên tay bế đứa bé ngồi tại cái bàn đặt giữa gian phòng cách giường lớn không xa, một lớn một nhỏ thế mà ở cạnh nhau vô cùng hòa hợp, đứa bé chẳng hề khóc nháo cái gì, còn rất thích thú nhìn món đồ chơi trong tay hắn.
Vương Nhất Bác từ khi nào mua những món đồ chơi nho nhỏ kia, cầm trên tay chiếc lắc nhỏ phát ra âm thanh vui tai trêu chọc đứa bé khiến nó cười khanh khách, hai tay nhỏ xinh giơ lên muốn bắt lấy thứ kia đầy thích thú.
Vương Nhất Bác ngồi xoay lưng lại đối diện với y, thế nên biểu tình người kia thế nào y đâu có nhìn rõ tường tận.
Không biết hắn có đang cười không, vẻ mặt băng sơn thường ngày đó có ý vui lên tý nào không khi trong tay bế chính đứa con thân sinh của mình.
Thế nhưng không hiểu thế nào nhìn về phía bóng lưng đó, bờ vai rộng lớn vững chãi đó lại cho y lại chút ấm áp, một chút chờ mong...
Chẳng biết mong cái gì, chờ đợi ai...chỉ là một chút hy vọng một chút cố chấp không buông...
.
.
.
Tiêu Chiến cẩn thận bước xuống giường, vừa hay gây ra một tiếng động nhỏ như thể y đang đánh tiếng cho hắn biết rằng mình đã thức giấc.
Vương Nhất Bác nghe thấy liền rất nhanh đứng dậy bế theo đứa nhỏ đi về phía Tiêu Chiến.
Đôi mắt y vẫn mở lớn, thoáng thấy được một nét vui vẻ ẩn hiện trên gương mặt người kia.
Nét hạnh phúc nhỏ đổi lấy kinh hỷ lớn trong lòng y.
Ngoài mặt có thể là giả vờ như không có việc gì càng không nhìn thấy gì, như trước kia mặc cho hắn tiếp cận y đưa tay đỡ lấy y đi về bàn lớn.
Thế nhưng trong lòng không thể lừa dối mình thêm nữa, Tiêu Chiến khó có thể phũ nhận niềm vui nho nhỏ vừa mới nhen nhóm thành ánh lửa nhỏ trong vực thẳm u tối.
- Bảo Bảo.
Vừa ngồi xuống ghế y khẽ nhắc nhở, đứa nhỏ phải trả về cho y rồi .
- A Bảo Bảo đây.
Bảo Bảo về với thân phụ đây.
Một câu nói tưởng chừng rất bình thường, thế nhưng không hiểu làm sao y nghe vào thật có nhiều ý tứ.
Hai từ " thân phụ " đó thật lâu rồi y không dùng đến nữa.
- Bảo Bảo đã được ăn no.
Đứa nhỏ này nết ăn cũng không mấy hiền gì.
Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cái ghế đối diện y, tự mình mở đầu câu chuyện dù rằng biết người kia sẽ chẳng đáp lại mình, cuộc trò chuyện như tự mình độc thoại.
Hắn kể cho y nghe việc mình đã vật vã thế nào mới có thể dỗ cho đứa nhỏ kia chịu ăn.
Lúc bị tống cổ ra khỏi phòng, một lúc sau A Vân Ca cũng rời đi, hắn cũng bỏ đi làm chuyện cần làm.
Bát dược cùng chút thức ăn kia đều bị hất đổ cho nên bây giờ hắn phải làm lại từ đầu.
Bê khay thức ăn cùng chén dược hoàn đứng phía bên ngoài cánh cửa gian phòng, lưỡng lự một lúc hắn mới can đảm đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong yên tĩnh, Tiêu Chiến đã mê ngủ nhưng vật nhỏ bên cạnh lại mở lớn đôi mắt tròn xoe đầy linh khí chớp a chớp mà nhìn hắn.
Trong khoảng khắc hoa xuân nở rộ đó tâm tình nặng nề lúc nãy đều tan biến không chút dấu vết xót lại.
Hắn cúi người khẽ bế đứa nhỏ lên tay, ánh mắt nhìn chăm chú mãi không rời, mà ẩn sau vẻ lạnh lùng băng giá kia hiện lên tia nắng ấm áp mà trước nay hắn chưa từng trải nghiệm qua.
Đây hẳn là thứ cảm xúc mà người ta vẫn hay gọi là máu mủ ruột thịt sao ?
Đứa nhỏ ở trên tay hắn mắt to tròn chớp a chớp nhìn lấy hắn, nhỏ nhìn lớn, lớn cũng nhìn nhỏ, đột nhiên đứa nhỏ nhăn mặt đôi mắt ướt nước tựa sắp khóc đến nơi khiến hắn luống cuống tay chân bối rối không biết làm sao .
- Bảo Bảo ngoan...
Bảo Bảo không khóc nha .
Bảo Bảo để thân phụ con nghỉ ngơi nha.
Vương Nhất Bác đời này khó khăn gì cũng gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, dỗ ngọt đứa nhỏ, còn là con của mình, nếu mà khóc lớn sẽ đánh thức người kia tỉnh mất.
- Làm sao vậy ?
Sao lại muốn khóc rồi ?
Lần đầu chăm trẻ nhỏ quả thật không dễ, đến bế thế nào cho đứa nhỏ không bị đau hắn còn chưa thành thục thì nói gì đến chuyện dỗ trẻ nín khóc đây chứ.
- Hay là bị đói ?
Hắn tự đọc thoại với chính mình, chăm trẻ không rành nhưng lại là người thông minh thoáng cái nghĩ ngay tới đứa nhỏ mới ngủ dậy hẳn là bị đói muốn ăn cái gì đó.
Thật may hắn đã sớm chuẩn bị trước, một chén cháo nhuyễn cùng một ít sữa dành cho trẻ nhỏ.
Nhưng điều đáng nói ở đây là hắn chưa từng chăm trẻ con, cho ăn thế nào mới đúng cách đây.
Tay chân lúng ta lúng túng múc 1 muỗng cháo thật đầy uy tới bên miệng đứa nhỏ trực tiếp bị chối từ.
- Hức hức...
- Ấy ấy đừng khóc .
Lần này muỗng cháo ít hơn một nửa và thổi nguội mới được uy tới, đứa nhỏ vẫn là không chịu ăn mếu máo sắp khóc tới nơi.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng hắn lại nhớ ra điều gì đó, vội chạy đi lấy túi đồ để ở góc phòng, lấy từ trong đó vài món đồ chơi, chọn một thứ lắc lắc vài cái cho nó phát ra âm thanh thành công thu hút sự chú ý của đứa nhỏ.
Bảo Bảo bị âm thanh vui tai cùng vật nhỏ kia thu hút, hai tay với với muốn có thứ đồ chơi kia, miệng nhỏ oe oe như muốn nói gì đó thế là hắn nhanh trí uy luôn muỗng cháo cho đứa nhỏ ăn thành công.
Đứa nhỏ bị dụ dỗ sau đó rất ngoan ngoãn há miệng nhỏ ăn cháo nhuyễn, hắn cứ thế một muỗng lại thêm một muỗng ân cần cẩn thận mà uy hết cả một chén cháo nhỏ.
Vừa đùa vui với đứa nhỏ vừa cho nó ăn, có một thứ cảm giác gì đó thật mới lạ thật khó gọi tên làm khóe miệng hắn vô thức tạo thành vòng cung hiếm có, khoảng khắc hạnh phúc này hẳn là cả đời này hắn không thể quên.
.
.
.
Tiêu Chiến nghe hắn kể lại việc cho Bảo Bảo ăn trong lòng liền dâng lên một chút hoan hỉ một chút ấm áp nho nhỏ len lỏi trong trái tim sớm đã muốn hóa thành băng.
Thế nhưng vẻ mặt của y làm cho hắn có chút hụt hẫng, bởi dường như vẻ mặt kia không có tý cảm xúc nào, vẫn giữ nguyên bộ dáng mọi việc đều không muốn dính tới hắn.
Bây giờ thì hắn thấu được rồi.
Thấu được cái cảm giác bị ghét bỏ, cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau nó là như thế nào, đau ra làm sao.
Nhanh chóng tự mình xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, Vương Nhất Bác cố giữ nét vui vẻ trên gương mặt của mình để rồi hắn chợt nhận ra làm vậy để làm gì...bởi y cũng có nhìn thấy được đâu.
Nét vui vẻ lùi dần, thay vào đó là sự băng lãnh xen lẫn chút mệt mỏi cùng cảm giác ân ẩn đau.
Thế nhưng trăm triệu lần Vương Nhất Bác hắn không ngờ tới rằng tất cả sự biến hóa trên gương mặt tưởng chừng không ai phát hiện ra đó của hắn, y đã nhìn thấy tất cả, thu vào tầm không xót thứ gì.
Thấy được trên bàn lúc này đã bày sẵn thức ăn cho buổi tối còn có điểm tâm thế nhưng y làm như không biết gì, hệt như lúc mắt mình còn bị mù, tùy ý để người kia giúp mình dùng bữa tối.
Vương Nhất Bác chăm cho y cũng thành quen, hắn thuận tay múc ra bát gà hầm bổ dưỡng, tự tay mình xé nhỏ thịt gà, trong bộ dáng còn muốn cẩn thận hơn chăm cho đứa nhỏ.
Một muỗng gà hầm được uy tới bên miệng y, Tiêu Chiến trực tiếp nghiên đầu sang bên né tránh thể như xua đuổi thứ gì đó rất đáng ghét.
- Để xuống bàn.
Ta tự mình ăn.
Động tác tay của hắn đơ ra tại không trung, một lần nữa cảm xúc hụt hẫng dâng trào, nhưng làm gì còn cách nào khác, hắn đặt nhẹ bát gà hầm xuống bàn một cách rất không cam lòng.
- Cẩn thận kẻo nóng.
Do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn nhẹ cầm lấy tay y đưa tới chạm vào cái muỗng, sau đó hắn liền rút tay về, để cho y tự mình ăn bát canh gà kia, không quên nhắc nhở một câu.
Tiêu Chiến tự mình chậm rãi ăn tới muỗng thứ hai thứ ba, người phía đối diện kia vẫn ngồi yên đó như một bức tượng mà quan sát y, không có ý động đũa dùng bữa.
- Ngươi không dùng bữa sao ?
Y bâng quơ hỏi một câu, dù gì thì trước đây khi mắt còn mù, y vẫn có thể cảm nhận phán đoán mọi thứ xung quanh mình bằng âm thanh, và bây giờ dù không dùng mắt thì cũng không có thứ âm thanh gì cho thấy người kia động đũa dùng bữa.
- A...Ca ngươi cứ ăn đi.
Ta đã ăn trước rồi.
Đang mãi chăm chú nhìn Tiêu Chiến thì bị y hỏi thế, hắn có chút phản ứng không kịp, lúc sau lại nói rằng mình đã dùng bữa trước đó, y không cẩn lo cho hắn.
Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời liền chẳng quan tâm tới nữa, tập trung dùng xong phần ăn của mình, dù gì thì y cũng phải ăn cho lấy lại sức lực tiêu hao mấy ngày qua, còn có cơ thể vốn suy nhược của y cũng cần chút gì đó để duy trì mạng sống.
Tiêu Chiến tiếp tục dùng bữa, hắn ở bên cạnh giúp y lấy thêm thức ăn, bản thân mình lại chẳng đụng vào thứ gì kể cả điểm tâm, hắn đã ăn no trước đó cũng chỉ là lời nói dối.
Vương Nhất Bác kỳ thật lúc này lại không muốn ăn thứ gì, không phải hắn không đói, mà là cảm giác không muốn ăn, nhìn thứ gì cũng không vừa miệng, trước có uống chút canh vào cũng là nhợn nôn cả ra, đến bây giờ trong bụng chỉ có nước trà cầm hơi.
Nghĩ thầm chắc hẳn do ảnh hưởng nọc độc của con mãng xà kia, sáng ngày mai hắn đi tìm dược phô mua thêm ít thảo dược mang theo, còn phải tìm lang trung xem qua mấy vết cắn của con hung xà kia mới được.
- Ca ngươi ngồi nghỉ một chút cho tiêu thực.
Đợi ta đi chuẩn bị nước ấm cho ngươi.
Nhìn lại Tiêu Chiến đã dùng xong phần ăn của mình, y bế theo đứa nhỏ muốn trở về giường lớn nghỉ ngơi, hắn liền mặt dày nhanh tay đi qua đỡ lấy y mà đi, sau đó liền bảo mình đi chuẩn bị nước ấm cho y tẩy rửa cơ thể.
Hai người bọn họ nói trắng ra mấy ngày nay có được tắm rửa đàng hoàng gì đâu, y phục sạch trên người cũng là thay ra cho nhìn tươm tất một chút.
Vừa hay gian phòng này lớn, phía sau bức bình phong có bồn tắm, chuẩn bị nước ấm thêm chút dược liệu thơm là có thể giúp y ngâm mình thư giãn đầu óc.
.
.
.
Tới lúc đi tắm một bầu không khí ngượng ngùng diễn ra, bởi vì Vương Nhất Bác rất có lòng nghĩ mình phải giúp y chà lưng tẩy rửa cơ thể, ừ thì do mắt của y không tốt, tắm một mình cũng quá nguy hiểm.
Thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng nghĩ như thế, trước kia trong lãnh cung y vẫn tự mình tắm một mình tuy có chút vất vả khó khăn, khi về cung Kiên Nghi rồi có Kỳ Nhi hầu y tắm rửa, thế nhưng bây giờ người hầu y tắm lại là hắn, có chút không tự nhiên, huống hồ gì mắt y đã sáng trở lại, càng không cần tới hắn.
- Ca...
Để ta giúp ngươi...
Cả hai đang đứng sau bức bình phong, mà Tiêu Chiến không hề có ý định cởi y phục vào bước vào bồn tắm, Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở y, còn không mau vào tắm nước sẽ lạnh mất, không tốt cho y.
- Không cần...
Ngươi ra ngoài đi...
Một tay khẽ chạm vào thành bồn tắm, một tay y nắm chặt cổ áo của mình, biểu hiện đó chính là không cần ai giúp đỡ.
- Ca...nhưng mà...
- Ta nói...ngươi ra ngoài.
Tiêu Chiến lập lại câu nói, đuổi hắn khỏi bức bình phong, y biết hắn chỉ có ý tốt giúp người, nhưng y đây không cần.
Vương Nhất Bác chỉ đành đi ra ngoài với sự lo lắng trong lòng, cứ ngoái đầu lại phía sau mà nhìn với theo.
Đến khi hắn thật sự đi khỏi bức bình phong, Tiêu Chiến âm thầm thở ra một hơi, đỡ căng thẳng đi một chút, nếu đã là ngâm mình thư giãn thì phải thật sự thoải mái, y không muốn hắn hầu y tắm, có hắn bên cạnh cảm giác chính là không thoải mái một chút nào, y cũng không thể thả lỏng cơ thể mình để tận hưởng.
Hai người bọn họ đâu phải chưa từng thấy qua cơ thể của nhau, là người yêu, cái gì nên không nên làm cũng đã từng trải, bây giờ ngượng ngùng cái gì, chỉ là với y nếu đã còn là gì của nhau không còn tin tưởng nhau thì hình thức này càng không nên tái hiện.
Tia buồn phiền hiện lên trong đôi mắt mang màu âm trầm, xem ra dù có ngâm mình với nước nóng cũng không thể giúp y xua đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu.
Tiêu Chiến cởi bỏ y phục, đôi chân dài thon thả bước vào bồn nước ấm, quả nhiên độ ấm rất vừa phải cảm giác tiếp xúc không tồi, y từ từ thả người cho nước ngập ngang vai, đầu khẽ tựa vào thành bồn đôi mắt mang theo nỗi buồn khẽ nhắm lại.
.
.
.
Hơn một chung trà trôi qua, người sau bức bình phong vẫn không chịu đi ra, vẫn là tắm chưa xong, hắn ở phía bên ngoài cẩn thận lau mình cho đứa nhỏ cảm thấy không yên tâm.
Nhanh chóng quấn tả, cài lại mấy cái nút bé xíu trên chiếc áo lông, Vương Nhất Bác liền quyết định ra tấm bình phong tìm y ...
- Tiêu Chiến...
Ca người làm sao vậy...
.
.
.
_ Kim_
Đáng lẽ hum qua up chap mới, mà hum qua là sn của Kim nên là viết chưa xong, hum nay mới up chap mới cho m.n được.
Lịch up chap 3 ngày / 1 chap nha.
Nghỉ dịch nếu có bùn chán quá thì ủng hộ fic của Kim nhé.
Nhà này viết không hay có cái đào nhiêu hố lắm hix.
___
Mấy chap này khá nhẹ nhàng có chút ngọt xen lẫn ngược mong rằng m.n không bị chán và tiếp tục theo dõi fic nhé.
Cho Kim xin 20 đồng làm động lực nào.
t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro