Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Vương Nhất Bác đi ra ngoài là để nấu dược cho y, hắn không an tâm giao việc này cho người khác làm, một phần vì không tin tưởng người ngoài, một phần vì thang dược này có chút phức tạp, cần cẩn thận đúng từng ly từng tý một, sai một ít cũng đủ làm biến chất dược tính của nó, lão Hoàng thái y đã căn dặn hắn như thế.

Trở về với chén dược trên khay cùng một bát cháo nhỏ với chút thức ăn khác, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa cẩn trọng hết sức bước vào, không muốn đánh động người bên trong bởi lẽ hẳn là y đang nghỉ ngơi.
Nào ngờ diễn cảnh bên trong gian phòng chào đón lại là điều mà Vương Nhất Bác hắn không ngờ tới nhất.

Nhất thời toàn thân bất động không biết phải phản ứng ra sao khi tận mắt thấy có kẻ lạ trong phòng của mình, còn là đang động tay động chân thập phần thân mật với người của mình, Vương Nhất Bác hắn sớm đã tức giận.

- Là ai ?

Hắn cảm nhận bản thân mình đang tức giận, nhiệt lượng trong cơ thể dâng trào, máu nóng tận mặt, không khỏi gằn giọng truy hỏi.

Có kẻ lạ chạm vào người của mình hiển nhiên đã là nam nhân ai chẳng cảm thấy khó chịu xen chút tức giận nhưng trên hết nguồn cơ nguyên do chính là sự lo lắng mà hắn dành cho y.

Bởi lẽ hắn không biết người kia là ai, hiện tại người đó hơi cúi người khuất mặt chỉ thấy một thân y phục đen còn mang theo cả đao lớn rất nguy hiểm.
Ở nơi đất khách xa hoàng thành thế này người quen của họ càng ít hơn, mà kẻ thù chẳng biết hết tường tận bao nhiêu, tìm tới tận gian phòng này quả thật làm hắn có cảm giác bất an, tự trách bản thân mình sơ ý để y ở lại một mình cùng đứa bé thế này quả thật nguy hiểm.

Thứ đồ trong tay hắn vô tình bị vứt đi không chủ đích sau khi hoàn hồn trở lại hắn nhanh như chớp tiến tới bên cạnh tách y ra khỏi người lạ mặt, xen vào giữa hai người, cố ý đứng trước che chắn bảo hộ cho y.

Mà vẻ mặt của hắn lúc này như ăn phải ớt, bản năng cảnh giác cao độ, khi hắn tự nhận thức được bản thân mình hiện tại không đủ mạnh để đánh thắng người kia, nội lực trong người còn chưa hồi phục được phần nào, nếu bây giờ có thật sự so chiêu, hắn không chắc mình có đủ sức để bảo vệ y an toàn.

- Vị công tử này bình tĩnh.

Người được cho là kẻ lạ mặt và Tiêu Chiến bị hắn làm cho bất ngờ. Tiêu Chiến ở phía sau hắn có chút ngơ ngác thì A Vân Ca đã nhanh chóng đứng thẳng lưng khí khái đối với hắn mở lời, đồng thời rất khách khí chấp tay chào.

Lúc này hắn đã nhìn rõ mặt và biết người kia là ai, đại khái không lâu trước đó còn gặp ở dưới nhã gian, là cận vệ đi theo người y phục đỏ kia, cũng chính người này ngăn cho cuộc tranh chấp bất đắc dĩ kia xảy ra .

Nhưng không vì thế mà Vương Nhất Bác buông bỏ cảnh giác, chung quy thì hắn vẫn chưa biết rõ người kia là ai, lại tình cờ và quấy rối hai người bọn họ như vậy, đừng bảo tất cả đều là vô tình thì khó mà tin cho được, lại nói đáng lý lúc này nam nhân áo đen đó không ở lại khách điếm này mới phải, đằng này thì ngược lại, lại còn vào tận phòng của hai người thế này đây.

- Là ngươi ?

Nhận thấy hắc khí trong ánh mắt băng lãnh của hắn, A Vân Ca hiểu được ý tức ẩn sau đó,  lại chẳng nao núng tý nào, rất thẳng thắn mà đối đáp với Vương Nhất Bác.

- Đừng hiểu lầm, không phải ta cố ý cái gì để gây nguy hiểm cho hai người.
Ta xuất hiện ở đây là vì phòng của ta ở ngay bên cạnh.

Nghe A Vân Ca nói như thế Vương Nhất Bác khẽ cau mày, xem xét độ đáng tin trong lời nói của người kia.

- Chủ tử nhà ta chỉ thích trọ ở khách điến này, tính cách của người có chút ngang bướng, vừa hay lúc dùng cơm ở đây xong liền có người trả gian, thế nên gian phòng đó bây giờ là của hai người bọn ta.

Hắn nhẽ nhướng mày biểu thị nghe hiểu được, còn y ở phía sau hắn cũng lắng tai nghe, những gì A Vân Ca kể y đều đã được biết trước đó, không sai biệt là mấy.

- Cũng không có lý do để ngươi ở đây ?

Thế nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ, tính đa nghi chưa mất đi đâu, mà hắn có đa nghi trong trường hợp này cũng không có gì là quá đáng, ngay cả trong cấm cung còn có người muốn hại y thì nói gì tới nơi long xà hỗn tạp này.

- À cái đó...

A Vân Ca lại làm ra vẻ có gì đó khó nói, càng làm cho sự nghi ngờ trong hắn tăng thêm một bậc.
Vương Nhất Bác âm thầm thử vận phần nội lực ít ỏi trong người, sẵn sàng với tình huống xấu nhất.

- Ra ngoài hết đi .

Ngay trong lúc không khí vô cùng căn thẳng thì người phía sau Vương Nhất Bác lên tiếng.
Mà câu nói vô thưởng vô phạt này của y làm cho hai người kia nhất thời ngơ người không hiểu gì cả.

Vương Nhất Bác biết y không muốn bị làm phiền, nhất là có mặt hắn ở đó, thế nhưng trong tình huống này mà y có thể nói ra được câu kia thật làm hắn khâm phục.

Còn về phía A Vân Ca cũng không khá hơn là bao, vẻ ngoài bình tĩnh là thế nhưng trong hắn đang rất khó hiểu, khó hiểu về biểu hiện này của Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến lúc này so với người hắn vừa mới trò chuyện cách đây vài phút hoàn toàn khác nhau.
Không rõ thế nào nhưng hắn cảm nhận được từ lúc cái người tên Vương Nhất Bác kia bước vào phòng, tâm tình cũng như thái độ của y liền thay đổi lạ thường.

Tiêu Chiến trong cảm nhận của A Vân Ca là người ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng như nước thế nhưng hiện tại không phải như thế, cảm tưởng chính là một người hoàn toàn trái ngược, băng lãnh và có chút gọi là chán ghét người kia, cũng có thể nói là nhím xù lông, và hắn là người bị vạ lây.
Còn một điểm khó hiểu hơn nữa, động tác kia của Tiêu Chiến như thể một người mất đi ánh sáng, nhưng rõ ràng vừa mới ít phút trước, đôi mắt đó rất linh động, không thể nào hắn không phân biệt được đâu là mù đâu là sáng.

Tiêu Chiến nói xong câu đuổi người liền triệt để xem hai người kia như không khí, y từ từ đứng dậy bộ dáng lần mò tìm về giường.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền nhanh chân chạy tới muốn đỡ lấy y nào ngờ ăn thêm cú hất tay không chút khoan nhượng.

- Ra ngoài hết đi.
Đừng làm phiền ta.

Y đã nói tới mức này thì hai người kia không thể mặt dày hơn nữa để ở lại gian phòng này, người trước người sau ra khỏi phòng, còn cẩn thận khép lại cánh cửa, cả hai như hai cậu học trò bị phạt đứng trước cửa lớp không sai biệt là mấy.

Hai người phía bên ngoài dĩ nhiên không có cái gọi là hòa thuận gì cho cam, nhất là Vương Nhất Bác vẫn mang một tâm tình phức tạp, đối với người kia là tinh thần cảnh giác cao độ.

Thế nhưng suy nghĩ lại một chút hắn cũng nhận ra được người kia không hoàn toàn là người xấu, ít nhất so với tên nam nhân áo đỏ miệng mồm chanh chua kia.
Giả sử người này thật sự muốn hại Tiêu Chiến thì giờ phút này không nhất thiết bị tống cổ ra ngoài như hắn thế đâu.

Nghĩ thì nghĩ như thế còn ngoài mặt Vương Nhất Bác hiển nhiên đối với người kia vẫn là băng sơn ngàn năm không đổi, khó mà đoán ra được tâm tình sau lớp băng đá kia.

- Ngươi đi đâu ?

Mắt thấy người kia muốn rời đi, hắn lên tiếng hỏi chặn đường người kia.

- Về nghỉ ngơi.
Vị công tử đây không phiền nếu đứng sang một bên chứ ?

- Rất phiền .

Câu nói của A Vân Ca thoạt nghe rất lễ độ, nhưng ẩn chứa sự sắc bén không hề nhỏ tý nào.

Vương Nhất Bác đáp lại, chẳng để người kia dễ dàng rời khỏi đây khi chưa trả lời câu hỏi của hắn rằng tại sao lại xuất hiện tại gian phòng của hắn.

A Vân Ca khẽ cau mày tỏ vẻ không còn mấy kiên nhẫn cho trò chơi truy hỏi thế này nữa rồi, tưởng chừng như cuộc chiến sắp diễn ra thế nhưng A Vân Ca giờ hai tay thể như xin hàng lại nở nụ cười vô hại đối với hắn.
.
.
.
Tạm gác lại chuyện hai nam nhân phía bên ngoài kia loạn nháo thế nào, quay trở lại xem tâm tình của Tiêu Chiến đi.

Trong phòng lúc này có mỗi mình y, nhất là không có mặt Vương Nhất Bác thế nên y không cần giả vờ đôi mắt vẫn còn mù chi nữa.

Y thở dài một hơi ánh mắt hướng về khoảng không vô định, tâm tình y lúc này phải nói là khó chịu cực kỳ.

Nguyên nhân do đâu mà khó chịu hả ?
Còn không phải là do hắn gây ra sao ?
Còn không phải do biểu hiện tức giận vừa rồi của hắn hay sao ?

Tiêu Chiến không phải khó chịu vì bị loạn nháo hay có mặt Vương Nhất Bác trong gian phòng, mà y khó chịu bởi vì vẻ mặt sự tức giận vừa rồi của hắn.

Nguyên do duy nhất y có thể hiểu được cho sự tức giận đó của hắn chính là ghen.

Chính là Vương Nhất Bác cảm thấy ghen với sự đụng chạm thân mật của y với A Vân Ca, hoặc có thể hắn đã suy diễn đi xa trọng tâm ngàn dặm.

Hiển nhiên là như vậy rồi, bởi vì y đã từng chứng kiến hắn vì ghen vô cớ mà mù quáng, gắn cho y những tội danh đầy nhục nhã, ngay cả cơn thịnh nộ đáng sợ cùng với những đau thương cả về thể xác và tinh thần hắn gây ra.

Tiêu Chiến còn lạ gì những tủi nhục đau thương từ chính người mình yêu gây ra, có cái gì mà y chưa từng nếm trải đâu.

Những tưởng đã qua đi rồi thế nhưng hắn một lần nữa mù quáng mà ghen tuông...hắn lại một lần nữa không tin tưởng y.

Tiêu Chiến cảm thấy thật khó thở, nơi ngực trái truyền tới cơn đau âm ỷ không phai.
Một cảm giác thập phần khó chịu lấy đi một phần thoải mái khó khăn lắm y mới giành cho hắn.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống hướng về đứa nhỏ trên giường, tiểu bảo bối này ngày càng lớn lên đường nét ngũ quan giống ai hiển nhiên người có mắt đều nhận ra.
Thật may mắn khi y có thể nhìn đứa con nhỏ trước khi ra đi.

Y nhìn thấy được còn hắn...hắn có thể sao ?

Cơn buồn ngủ kéo tới, đôi mắt híp cả mặt y ngã người nằm xuống bên cạnh đứa nhỏ mà thiếp đi.
.
.
.
- Về rồi ?

Nam nhân áo đỏ tay chống má nằm nghiên người trên giường lớn hướng tới người vừa mở cửa bước vào gian phòng hỏi.

Người vừa vào phòng đó là A Vân Ca, sau khi thoát khỏi cuộc truy hỏi của Vương Nhất Bác liền trở về, dù sao thân làm cận vệ, hắn không thể rời khỏi người này quá lâu.
Hắn khẽ gập đầu, ngồi xuống bên bàn tự rót cho mình chung trà.

- Làm xong việc rồi ?

Lần nữa gật đầu đáp lại, lần này trực tiếp chọc cho người kia dựng lông mao mà tức giận.
Lý nào cận vệ lại có thái độ đó với chủ tử cơ chứ, tên cận vệ này thật quá ngang ngược, lúc nãy còn ở trước mặt nhiều người lớn tiếng với y, lúc sau lại tự tiện rời bỏ vị trí biến đi đâu mất mãi lúc lâu quay về, thật không thể bỏ qua.

- Ngươi thích chàng trai kia ?

Câu hỏi tiếp theo của chủ tử khiến cho hắn có chút bất ngờ, hơn bảy phần cảm giác buồn cười.

Thân làm cận vệ cho người tên Trịnh Vân Long này từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng là theo sát bên y, làm theo những gì y muốn dù có là mệnh lệnh vô lý thế nào, bất quá người này chơi đùa có điểm dừng cũng chưa từng làm hại tới ai quá đáng thế nên hắn cũng không quá thẹn với lòng.

Đôi lúc cũng phải ra mặt giải quyết rắc rối, nhưng chung quy là hắn tự nguyện.
Mà cái người kia từ nhỏ sống trong nhung trong lụa, quen thói hơn người cũng chưa từng để ý tới ai, bây giờ lại vì một việc cỏn con kia mà hơn thua với hắn, thật quá mức trẻ con rồi đi.

- A Vân Ca ta đang hỏi ngươi đó.

Một cái gối từ bên giường bay thẳng tới bên bàn tập kích A Vân Ca nhưng rất tiếc cận vệ này võ công so với y trên mấy bậc, vậy nên chiêu trẻ con kia chẳng làm được gì người kia.

- Người đừng có nháo nữa.

- Ngươi đừng quên ngươi là cận vệ của ta và nhiệm vụ
chuyến đi lần này là gì ?

- Thần không dám.

- Đáng ghét.

Khuôn mặt xinh đẹp thầm nghiến răng nghiến lợi, biết mình đánh thì đánh không lại, mà ở nơi đất khách quê người này mang uy quyền ra người kia cũng chẳng sợ gì, chỉ còn cách nhịn một chút, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền về nhà sẽ cho người kia biết thế nào là chủ đâu là tớ.

.
.
.

Tiêu Chiến vì mệt mỏi cùng với tâm trạng không tốt nên đã thiếp đi một lúc, đến khi lần nữa tỉnh lại, y có chút hốt hoảng khi đứa nhỏ vốn bên cạnh không thấy đâu nữa...
.
.
.
_Kim_

Từ Bắc vào Nam bùng dịch trở lại, m.n chú ý sức khỏe nhé, làm đúng chủ trương của nhà nước vì mình và người thân xã hội.

Fic nào cũng bảo 20 chap thôi.
Xong cái thì 30 chap mới end, nhìu thì hơn 60 chap, chỉ có Trợ Lý & Tình Nhân đúng 20 chap end.
Phong Vân Ái Nguyệt chap 38 vẫn chưa end 🤣 không biết nên khóc hay nên cười đây.

M.n cho Kim xin tý động lực hoàn thành fic nhé.

Nhá hàng một xíu, còn hàng gì thì ai biết đâu nè.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro