Chap 37
Khách điếm lớn nhất trong phủ trấn chỉ còn lại một gian phòng cho khách trọ qua đêm, nói thế nào thì bọn họ cũng cần phòng trọ này, hắn không muốn y phải ngủ ngoài trời đêm sương giá thêm nữa, thế nên Vương Nhất Bác rất nhanh ngỏ ý muốn lấy gian phòng kia .
- Một phòng cũng được.
Ta...
- GIAN PHÒNG ĐÓ TA LẤY .
Lời còn chưa dứt đã bị một giọng nói rất có khí lực lại có chút vang vọng chen vào ngang.
Giọng nói này rất lớn lại có ý tranh giành, khiến cho hắn cả tiểu nhị cùng với y và khách nhân trong khách điếm đang dùng bữa cũng phải đưa mắt chú ý tới vị quan khách có chất giọng đặc biệt oanh vàng vàng kia.
Lúc này hắn cũng đã xác định được ai là người lớn tiếng tranh giành gian phòng kia với mình.
Người vừa từ cửa bước vào đó là một nam trang tử dáng vẻ cao lớn lại mảnh khảnh, nhìn qua so với hắn còn ốm hơn vài vòng, người này một thân trang phục ngoại quốc Tây Hạ mang một màu đỏ rực cùng với vàng bạc trang sức trên người có chút khoa trương và chói mắt, bất quá gương mặt ngũ quan sắc xảo rất đặc biệt.
Bên cạnh người áo đỏ diễm lệ là nam trang tử hắc sắc y phục, người này có vẻ thấp hơn vài phần so với người bên cạnh mình, nhưng khí chất toát ra lại là một loại hình thức hoàn toàn trái ngược, dáng vẻ của hắn chính chắn và âm trầm, độ nguy hiểm cũng không thể xem nhẹ khi trong tay người đó cầm theo một thanh đao lớn đầy sắc khí.
Nhìn thế nào cũng sẽ nhận ra trang nam tử y phục đỏ diễm lệ có địa vị rất cao, ít nhất là so với người áo đen đi bên cạnh kia, và hai người này rõ ràng có ý định tranh giành chỗ nghỉ chân qua đêm với bọn họ.
- Tiểu nhị.
Ta lấy gian phòng kia.
Ngân lượng của ngươi.
Đủ chứ ?
- Vâng.
Đủ đủ thưa khách quan.
Không muốn đôi co thêm phiền phức tránh đêm dài lắm mộng, hắn liền lấy bạc trong hầu bao đưa tiểu nhị, số bạc này khiến cho tiểu nhị kia vui vẻ ra mặt, ngoài tiền thuê giang phòng còn dư ra mấy phần tất nhiên sẽ vào túi riêng của gã.
- Khách quan mời ngài đi...
- Ta muốn gian phòng đó.
Một thỏi vàng được đặt mạnh xuống bàn âm thanh vang lên ngăn chặn bước chân tiểu nhị muốn đưa khách nhân đi nhận phòng.
- Đại gia...đây là...
Một thỏi vàng to sáng chói trước mắt khiến cho tiểu nhị đến nói cũng lắp bắp, không tin vào mắt mình vội chộp lấy thỏi vàng kia đưa lên miệng cắn, sau đó liền cười hề hề vui vẻ .
Thỏi vàng này đừng nói là một gian phòng ở một đêm, đủ cho hai vị khách nhân kia ăn chơi mấy ngày liền mà không cần lo nghĩ.
Người có tiền nhiều hơn liền sẽ nhận được sự đón tiếp niềm nở chu đáo.
Tên tiểu nhị kia liền không có phải trái trước sau mà xua nịnh vị đại gia kia.
- Bọn ta đến trước.
Không kém cạnh, Vương Nhất Bác liền ném ra bàn thỏi vàng khác to không kém cạnh gì của nam tử áo đỏ kia, dù gì thì hắn vẫn là con nhà quan tướng từ nhỏ còn là Vương Đế, ngân lượng đối với hắn sao lại không có được cơ chứ.
- Hai vị khách quan...này là làm khó tiểu nhân rồi.
Tiểu nhị lúc này biết mình gặp phải tình huống khó khăn rồi đây, hai nhóm người này đều là người có tiền, mà người có tiền thường đi chung với có quyền, đắc tội bên nào cũng thật không hay, chẳng may bạc không đủ bỏ túi riêng còn mang họa vào người thì không hay chút nào.
Lại nói lúc này Vương Nhất Bác cũng chẳng mấy khách khí với hai người vào sau mà muốn chiếm chỗ kia nữa, vừa liếc mắt nhìn sang liền bắt gặp người kia cũng đưa mắt liếc mình đầy thách ý.
Hai người không ai chịu nhường ai, tỷ như lúc này nam nhân áo đỏ kia bỏ thêm bạc lên bàn thì hắn bên này cũng chẳng ngại mà bung bạc ra nữa đâu, nhất quyết tranh bằng được gian phòng duy nhất kia.
- Hai vị khách quan...nghe ta nói có được không.
- Ta muốn lấy căn phòng đó.
Ta có nhiều tiền hơn .
- Ta tới trước.
Gian phòng đó là của ta.
- Hai vị...chúng ta thỏa thuận một chút đi.
- KHÔNG THỂ .
Tên tiểu nhị kia bị nhị vị nam nhân trước mặt lời qua tiếng lại đến chóng cả mặt, quả thật không biết làm sao cho êm chuyện liền lắp ba lắp bắp đưa ra ý kiến muốn hòa giải hai bên lại bị cả hai người lớn tiếng đáp trả, bất quá trả lời rất đồng thanh.
Vương Nhất Bác phóng ánh mắt băng lãnh tới người nam nhân y phục đỏ chói lọi kia, cảm thấy người này thật quá vô lễ càng hết sức không có ý tứ nào.
Nhất là y phục của người này quá làm hắn đau mắt.
Cùng là một dạng màu sắc Tiêu Chiến trước kia cũng rất thích vận y phục màu đỏ nhưng y phục của y dùng trước kia so với người lạ mặt này thập phần sinh động ưu nhã hơn rất nhiều.
Màu đỏ ấy kiều diễm đầy sức sống thuận mắt động lòng người chứ không như thứ lòe loẹt có chút khoa trương kia tý nào.
Nam nhân y phục đỏ ấy bị hắn nhìn cũng không lấy làm sợ, thật hiếm có người dám đối mắt với hắn như thế, cả hai mắt đấu mắt khiến không khí xung quanh lúc nóng lúc lạnh thật không biết làm sao cho phải đạo.
- Hai vị khách nhân xin bình tĩnh ..bình tĩnh...
Tiểu nhị trán đổ mồ hôi hột khi cả hai phóng ánh mắt chết chóc như muốn nói " căn phòng còn lại đó phải là của ta, ai cũng không được cướp nó" về phía hắn.
Thân chỉ là một tiểu nhị nhỏ, ông chủ lớn lại chẳng có ở đây, không khéo sau đêm nay gã mất luôn công việc này thì chết mất.
- Hai vị...hai vị nghe ta nói một chút.
Hai người kia im lặng có vẻ cho tiểu nhị được nói vài lời.
- Trời cũng đã tối, mà chỗ khách điếm chúng tôi quả thật chỉ còn có một phòng.
Nhưng đây là phòng thượng hạn...
Cả hai nghe tới đây thì ánh mắt lóe lên, tên tiểu nhị lặng lẽ nuốt nước bọt, âm thầm niệm kinh cầu an cho mình.
- Là ý gì ?
- Là...là...
Gian phòng đó có thể ở được nhiều người...
Hai người...à không bốn người các vị có thể ở...ở chung cũng không...không vấn đề gì...
Xong rồi, nói ra rồi, vừa mới nói dứt câu thì tên tiểu nhị cũng biết mình lại mắc phải sai lầm rồi đi, hai vị đại gia công tử kia đang nhìn chăm chăm vào gã, như thể tuyên lời phán xét cho gã, xử tử không tha.
Vương Nhất Bác đương nhiên không đồng ý chuyện hoang đường này.
Khoan hãy nói tới hắn và y hai người bọn có thân phận thế nào, chỉ xét tới hai người lạ mặt kia lần đầu gặp mặt còn là người ngoại quốc, nói ở chung một phòng là ở chung thế quái nào được.
Huống hồ gì hắn muốn là muốn một căn phòng thoải mái để cho y và đứa nhỏ nghỉ ngơi vài ngày cho lấy lại sức, có lý nào lại phải ở chung phòng với những người xa lạ này.
Nhẹ thì mất tự nhiên không thoải mái, còn nặng hơn thì không biết câu chuyện sẽ đi xa tới đâu nữa đây.
Vương Nhất Bác không đồng ý, đương nhiên cái người y phục đỏ kia càng không đồng ý.
Nhìn dáng vẻ nam nhân y phục đỏ cũng biết là người có thân phận địa vị không nhỏ, sống trong nhung lụa, người này còn có thể là hoàng tộc của một đất nước láng giềng nào đó, tính cách lại có phần hơn thua như vậy há có thể chung dụng gian phòng với kẻ nào khác.
Cả hai đồng loạt phóng ánh mắt chết chóc về phía tên tiểu nhị hai tay đang giấu dưới lớp áo ra sức bình tĩnh kia .
- Căn phòng đó là của ta.
Ta đến trước, ngươi cũng đừng mong tranh với ta.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn bên cạnh mình, Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ đã rất mệt mỏi cả một ngày đường, cứ tiếp tục đôi co thế này thật không ổn tý nào, hắn lên tiếng muốn kết thúc cuộc tranh cãi vô nghĩa này càng nhanh càng tốt
- Ta cứ thích tranh đó thì sao ?
Một người muốn dừng nhưng người khác thì không.
Nam nhân y phục đỏ đó nhất quyết muốn tranh với hắn.
- Hai vị khách quan thật...thật không thể hòa giải sao ?
- Không.thể.
Cả hai gằn giọng lần nữa trừng mắt dọa cho tiểu nhị sợ phát run không dám hó hé thêm tiếng nào, lo sợ mà nhìn hai người trước mắt mặt đằng đằng sát khí như thể sắp đánh nhau.
Chợt tay áo của hắn có ai đó khẽ chạm vào, là y.
Là Tiêu Chiến khẽ nắm lấy tay áo hắn, ý tứ của y là gì hắn biết rõ.
Tiêu Chiến là không muốn đôi co thêm nữa, y luôn như vậy, không tranh chấp so đo cái gì cả, nhường được thì y sẽ nhường, không tranh phần hơn về mình, kể cả lúc này cũng vậy.
Thế nhưng hắn thì không cam tâm một chút nào, khó khăn lắm mới tới được nơi có người ở, không lý nào lại phải chịu nằm đất phơi sương giữa đêm lần nữa, hắn là hắn lo cho sức khỏe của hai người bên cạnh hắn mà thôi.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn về phía nam nhân kia, ý định nhịn một chút nói lý với người đó, thế nhưng có vẻ người kia chẳng có thiện chí hợp tác xíu nào cả, cái mặt đó rõ ràng biểu thị muốn mắng người.
- Đủ rồi.
Đừng loạn nữa.
Giữa lúc cả hai như thể sắp sửa khai chiến lần nữa thì người y phục đen phía sau nam nhân áo đỏ kia rất nhanh thoáng cái đã đứng giữa hai người bọn họ, âm giọng trầm khàn vang lên.
Nam nhân áo đen này rõ ràng địa vị dưới người kia một bậc thế nhưng lời nói ra lại khiến cho người áo đỏ dừng lại khí thế hơn thua ngang ngược của mình.
- Ngươi quản ta ?
Nam nhân áo đỏ bất bình híp mắt trừng người kia, ra vẻ uy nghiêm của người bề trên, thế nhưng lời nói ra có chút không đứng đắn cho lắm.
- Thuộc hạ không dám .
Người áo đen lập tức thi lễ tạ tội, dù sao thì người ta cũng là thân phận chủ tử không thể ngang nhiên đắc tội, thế nhưng ánh mắt người đó lại rất kín đáo nhìn về phía sau, là hướng về phía Tiêu Chiến, hắn tinh mắt cảm nhận được, rất kín đáo mà đứng trước che chắn lấy y .
- Chúng ta đến sau, không nên tranh giành với người khác như vậy.
Thật may nam nhân áo đen là người biết nói lý lẽ, ra sức khuyên can chủ tử nhà mình.
- Thế ngươi bắt ta ngủ ngoài đường sao hả ?
Y phục đỏ tức giận nghiến răng nhưng âm giọng nói ra rất nhỏ.
Hắn chỉ thấy người kia tiến lại gần nam nhân áo đỏ, ghé vào tai y mà nói điều gì đó, sau đấy cuộc chiến dường như được hóa giải khi nam nhân áo đen nói với tên tiểu nhị nhường lại gian phòng kia cho hắn và y.
.
.
.
Cuối cùng cũng lên được phòng nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác mang hành lý để sang một bên, nhanh tay đỡ lấy y ngồi xuống mép giường động tác rất nhẹ nhàng, hắn còn cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến muốn dám chắc rằng y không bị mệt mỏi quá độ vì chuyện loạn nháo vừa rồi.
- Chiến ca.
Ngươi không mệt chứ ?
Y không trả lời hắn, chỉ im lặng xoay người đặt đứa nhỏ lên giường tiện bề ru ngủ
Nói không mệt thì hắn cũng không tin, bởi lẽ sức khỏe của y vốn đã yếu, đi cả một ngày đường xa như vậy, sớm đã mệt chết rồi đi, còn vô tình rơi vào phiền phức với mấy người lúc nãy, mệt lại càng thêm mệt, lúc này y chỉ muốn ngã lưng nghỉ ngơi một chút.
Mắt thấy Tiêu Chiến y từ từ nằm xuống bên cạnh đứa nhỏ, hắn cũng đoán ra được rằng anh muốn nghỉ ngơi, hắn cũng không muốn quấy rầy y thêm nữa, còn vài việc hắn cần phải sắp xếp cho dự định ở lại đây vài ngày dưỡng thương .
- Ca, ta đi chuẩn bị nước ấm và gọi người mang thức ăn tới.
Ngươi nằm nghỉ một chút đi, đừng gắng sức nữa, hảo hảo ngủ một giấc.
Nói rồi Vương Nhất Bác mang theo vài vật dụng cùng rời khỏi phòng, trước khi đi còn quay đầu nhìn về phía giường lớn lần nữa mới an tâm mà rời đi.
Lúc cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt y liền khẽ động, Tiêu Chiến nằm đó trong tay ôm lấy đứa nhỏ, ánh mắt đã lấy lại tiêu cự đó lại thất thần nhìn về hướng vô định mong lung không có điểm đến, hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy y.
Trăm ngàn tâm sự nặng nề cộng thêm một ngày đi đường y đã sớm mệt mỏi, trong lúc thiu thiu ngủ liền nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng chừng là tiều nhị đến đưa thức ăn thế nên Tiêu Chiến dù rất không muốn động đậy vẫn phải chậm rãi xuống giường mở cửa.
- Ngươi là ?
Thế nhưng vừa mở cửa, người xuất hiện phía sau đó quả thật là mang thức ăn tới nhưng không phải là tiểu nhị như y nghĩ.
- Thất lễ rồi công tử.
Ta tới đường đột thế này thật không phải phép .
Y nhận ra người này, người đứng trước mặt y chính là cái người nam nhân y phục đen đi theo bên cạnh nam nhân y phục đỏ lúc nãy khẩu chiến với Vương Nhất Bác tranh giành gian phòng này với bọn họ, lúc nãy chẳng phải hai người họ đã đi rồi sao, bây giờ còn quay trở lại đây là có chuyện gì.
- Công tử không cần đa nghi.
Ta chỉ tới mang chút đồ để tạ lỗi mà thôi.
- Tạ lỗi ?
- Việc lúc nãy thật quá thất lễ, chủ tử nhà ta có chút bất đồng nhưng y không có ý xấu.
Mong công tử đừng để tâm tới.
Người nam nhân y phục đen quả thật từ cử chỉ lời nói rất lễ độ nhã nhặn biết trước biết sau, hắn ta còn mang đến cho y một chút điểm tâm để làm vật tạ lỗi gì đó, vừa vặn trong mấy món điểm tâm đó có Hoa Quế Cao làm y chú ý tới, cảm giác rất muốn ăn thứ đó.
Cuối cùng theo lễ nghĩa y mời người kia vào phòng rót trà đáp lễ, thuận tiện trò chuyện vài đôi ba câu.
Cũng biết được tên người này gọi là A Vân Ca là người Mãn Han, một bộ tộc lớn nằm ở Tây Hạ, còn nam nhân y phục đỏ kia là Trịnh Vân Long chủ nhân của A Vân Ca, về phần thân phận thật của y là gì thì không tiện nói ra, chỉ biết người kia thập phần cao quý.
Tiêu Chiến trước kia rất thích kết bằng hữu, tính cách y hòa đồng không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng trải qua những chuyện không vui liên tiếp như vậy, hiện tại y không mấy quá nhiệt tình với người nào khác, bất quá khi trò chuyện đôi câu cùng với A Vân Ca cũng không khiến cho y cảm thấy khó chịu hay nặng nề gì.
- Khụ khụ...
Cắn vào một miếng Hoa Quế Cao, hương vị so với bản thân tự làm kém mấy phần, thế nhưng không phải là tệ, Tiêu Chiến vui miệng cắn thêm vài miếng lại bị sặc khô mà ho vài tiếng.
Cơn ho khan kéo tới, y vôi che miệng xoay người sang một bên tránh thất lễ với A Vân Ca.
Được đà ho càng lúc càng dữ tợn hơn, y đau đến gập cả bụng, A Vân Ca nhìn không đành có chút lo lắng liền rót cho y một tách trà rời khỏi ghế đến bên cạnh vỗ vỗ lưng giúp y .
Cạch ~~~
Cảnh tượng hay ho một người thân mật với một người liền vô tình bị nhìn thấy...
.
.
.
_ Kim_
Sắp tới Kim sẽ duy trì 3 ngày 2 đêm up 1 chap cho tới end fic nha.
Cảm ơn m.n đã ủng hộ và chờ đợi Kim nhé.
🥺 tương tác đi mấy cô ơi .
Nam nhân y phục đỏ và nam nhân y phục đen.
Trịnh Vân Long và A Vân Ca .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro