Chap 35
Hắn thật sự rất hiếu kỳ về vụ việc này, bởi lẽ chính hắn là người trực tiếp cảm nhận mức độ hung hãn cũng như sức mạnh đáng sợ của con kim mãng xà kia, thế nên việc bọn họ an toàn và có thể ngồi ung dung trong hang động này.
- Con rắn kia...
Vương Nhất Bác hết sức chú ý lắng nghe những gì y sắp nói .
- Thành món cháo thịt rắn băm rồi.
Tiêu Chiến thản nhiên buông ra một câu mà khiến cho cái người đang bị thương và đang cố hết sức chú ý lắng nghe đó là hắn đây xém tý nữa ngã nhào xuống đất, chén cháo trong tay cũng dao động mấy phần đổ ra ngoài một ít.
Vương Nhất Bác mở lớn đôi mắt có phần không được to của mình nhìn chăm chăm về phía Tiêu Chiến, câu nói kia của y quá mức chấn kinh rồi đi, con rắn đó làm sao có thể thành món cháo rắn thịt băm này cơ chứ.
Giả xử có giết được nó đi chăng nữa thì hắn cũng không có ai can đảm mổ bụng làm thịt con hung xà đó đâu, chứ nói gì tới việc nấu cháo mà ăn cơ chứ, cái việc này thật sự thử thách tính can đảm mà.
- Ca...người đừng đùa chứ ?
Hắn cẩn thận nhìn lại chén cháo trong tay mình, nhẹ thở ra một hơi, bởi vì đây là cháo trắng.
Là cháo trắng đích thị 100% không có thêm tý gia vị hay bất cứ thứ gì khác, không thể nào là cháo rắn được.
- Ngươi không tin lời ta nói ?
- Cái này...cái này...
Hắn lắp ba lắp bắp không biết phải trả lời thế nào cho phải bởi lẽ nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến lúc này không hề có tý gì gọi là đùa, hay đúng hơn y không có tâm tình gì để mà đùa với hắn
Hai người bọn họ ba ngày nói với nhau được một câu đã là khó khăn, vẫn là hắn bắt đầu câu chuyện, đọc thoại một mình rồi tự kết thúc chứ nói gì đến mấy câu nói đùa thế này chứ.
Trải qua bao nhiêu việc trước kia khiến cho hắn rút ra một kinh nghiệm xương máu, đó là tin y trên mọi chuyện dù đó có là gì đi chăng nữa.
Thế nhưng mà cái ý nghĩ con hung xà đó thành món cháo rắn hắn không thể tin được, càng không thể tin con mãng xà đó là chết dưới tay của y.
- Chiến ca, ta tin ngươi.
Dù ca có nói gì ta cũng tin .
Cuối cùng Vương Nhất Bác chọn cách lấy lòng Tiêu Chiến trước tiên, y nói cái gì hắn cũng tin, người hắn yêu là y, thế nên hắn là đang tin vào tình yêu của mình.
Còn sự thật phía sau là gì, nếu y không muốn cho hắn biết thì hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa, mặc kệ đằng sau đó có là gì, có ra sao.
Ít lâu sau, đến khi hắn tưởng chừng cuộc nói chuyện giữa hai người lại rơi vào ngõ cụt, không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài kia thì bất ngờ Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng.
- Kỳ thật con mãng xà đó đã bỏ đi.
- Bỏ đi ?
- Lúc đó ...
____
Tiêu Chiến cảm nhận được một sức mạnh nào đó đang từ từ quấn lấy thân người của y, mỗi lúc một siết chặt hơn.
Thế nhưng lạ kỳ, mặc dù biết con mãng xà kia đang từ từ siết chặt cơ thể của mình, chuẩn bị tấn công nhưng y không có cảm giác khó thở hay bí bách gì ngoài việc cơ thể theo phản xạ run rẩy trước cơn nguy hiểm to lớn áp sát mình.
- KHÔNGGGGG....
Bất chợt ánh mặt trời bị vật gì đó to lớn che đi, cũng là lúc y nghe thấy tiếng hét đầy đau thương của hắn ở phía xa xa kia.
Tiếng hét ấy hét lên thật lớn vang vọng cả một khoảng đất trời để rồi lại lịm dần đi.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự phẫn nộ đến tột đỉnh cùng với sự đau thương nghẹn đắng ẩn sau tiếng thét ấy, và cũng chính vì thế một cảm giác lạnh đến rùng mình xuất hiện chạy dọc sống lưng đủ cho y biết sắp có chuyện không lành gì xảy ra.
Đứa nhỏ trong tay y bất chợt oa thật lớn khóc nháo không ngừng, đứa bé còn nhỏ nhưng vật nhỏ này có linh tính cảm nhận được nguy hiểm liền khóc lớn hơn không có dấu hiệu ngừng lại.
Lòng y như bị lửa đốt, nguy hiểm cận kề cả y và đứa nhỏ không còn cơ hội trốn thoát nào cả khi đối mặt với chiếc hàm to lớn đầy răng nhọn kia.
- Bảo Bảo...xin lỗi...khổ cho con rồi...
Tiêu Chiến ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, lời xin lỗi y nói ra rất nhẹ như lời thì thầm nho nhỏ vào tai đứa nhỏ, bản thân y không những không bảo vệ được đứa nhỏ của mình mà tình huống này không khác gì dâng cừu vào miệng sói.
Giờ phút này y không sợ chết, bởi lẽ ngay khoảng khắc y quyết định lựa chọn không nhân cơ hội này mà thoát khỏi hắn, lại lựa chọn quay trở lại, đây cũng chính là đã định sẵn con đường cho của mình cả rồi.
Duy chỉ có đứa nhỏ, là y có lỗi với nó.
Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ chưa có lấy một ngày an ổn vui vẻ, họa từ trên trời ập xuống hết lần này tới lần khác, cái sau còn nguy hiểm hơn cái trước.
Đứa bé cũng chỉ là sinh linh nhỏ bé vô tội, chỉ vì đầu thai nhầm chỗ nên mang mệnh khổ thế này đây, tất cả đều do y mà ra cả.
Tiêu Chiến hai mắt nhắm lại giọt nước mắt y rơi, chuẩn bị đón nhận cái đau đớn từ từ cái chết cận kề .
Lần này chết đi, y không kịp nói với hắn vài lời .
Y muốn nói với hắn đừng oán đừng hận, trở về làm một Vương Đế cao cao tại thượng tạo phước muôn dân, cũng đừng tự trách bản thân mình làm gì, bọn họ là có duyên không phận, hết duyên rồi...nên dừng lại thôi.
Mỗi người có số kiếp riêng không ai giống ai, chỉ là Ngân Sa tộc bọn họ đoản mệnh cưỡng cầu càng thêm đau thương...
Tất thảy khi cận kề cái chết không còn oán niệm gì nữa, y buông thõng tâm tư chỉ muốn giữ lại những kí ức tốt đẹp của những năm tháng trước kia.
Duy chỉ có một tâm nguyện chưa kịp hoàn thành, điều tiếc nuối lớn nhất chính là y không được nhìn thấy đứa bé lần cuối, đứa nhỏ tội nghiệp của y.
Giọt nước mắt vỡ tan...
...thế nhưng...
...không có đau đớn...
không có máu tanh...
...cả thân thể đột ngột từ trên cao rơi xuống.
Tiêu Chiến bàng hoàng theo phản xạ mở bừng mắt khi cảm nhận cả cơ thể đang rơi tự do, để rồi nhắm tịt hai mắt lại vòng tay vội ôm lấy đứa nhỏ vào lòng bảo bộc, mặc cho thân thể ngã ra nền đất đất thô cứng đau đến nhăng cả mặt mũi.
Cơn đau nhói từ nơi đỉnh đầu truyền tới khiến cả thân thể nhất thời rơi vào trạng thái tê tái đến choáng váng, y không thể cảm nhận được gì xung quanh mình nữa, ngoại trừ thân hình thuông dài lạnh băng kia từ từ di chuyển lướt ngang qua y.
Tiêu Chiến tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, con mãng xà to lớn đó thật sự buông tha cho y sao, hay nó lại muốn chuyển đổi đối tượng sang người kia.
Một con mãng xà to lớn săn bắt con mồi, nó không ngay lập tức giết chết bọn họ một ngụm nuốt xuống bụng, lại thích trêu ngươi chơi trò mèo vờn chuột, đây là muốn bắt ép dồn bọn họ vào mạt lộ sống không bằng chết.
Mặc cho cơn đau ở đầu gây cảm trở, Tiêu Chiến lúc này trong tâm chỉ nghĩ tới người kia mà thôi, Vương Nhất Bác theo như y biết nhường như đã bất tỉnh mất rồi, lúc này con mãng xà mà quay lại đó thì chẳng khác nào bó tay chịu trói để cho nó làm thịt cơ chứ .
Bằng hết sức gắng gượng y chật vật ngồi dậy, phải mất một lúc lâu mới có thể giữ thăng bằng khỏi cơn choáng váng, đứa nhỏ trong tay đã thôi không còn khóc nháo nữa, chỉ sụt sịt mấy tiếng rất nhỏ.
Tiêu Chiến đưa tay dụi dụi hai mắt có chút khó chịu, mờ mờ ảo ảo phía bên phải có thân ảnh nào đó nằm bất tỉnh nhân sự, phía ngược lại thân hình to lớn kia đã rời xa bọn họ.
____
- Nói như vậy...
Thì con hung xà đó đã rời đi ngay sau đó sao ?
Vương Nhất Bác ngồi trên nền đá lắng nghe8 những gì mà y kể lại .
Tiêu Chiến ở phía bên kia nhàn nhạt gật đậu xác nhận.
Kỳ thật lúc đó y cũng cảm thấy thật kỳ lạ, con hung xà khổng lồ đó quậy cho long trời lở đất cả một ngày như vậy mà cuối cùng lại bỏ đi, nó thật sự buông tha cho bọn họ, ngay cả hắc mã đứng phía xa xa kia lúc đi ngang qua nó cũng không hề đá động gì tới, nói ra thì có ai mà tin chuyện hy hữu này cơ chứ.
Bây giờ kể cũng đã kể rồi, người kia có tin hay không cũng không quan trọng, dù gì cũng không phải lần đầu hắn không tin tưởng y, thêm một lần không tin chẳng đáng gì.
Không gian lại rơi vào khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi là mãi không ngớt, mỗi người nhường như theo đuổi ý nghĩ riêng của bản thân mình, chẳng biết trong mớ suy nghĩ rối loạn đấy có một chút gì dành cho đối phương hay không.
- Ca...
Người không bị thương chứ ?
Mãi một lúc lâu sau hắn là người lên tiếng trước, câu hỏi phát ra tất cả đều là vì y, hắn luôn quan tâm y chưa hề thay đổi.
Tiêu Chiến nhất thời bị câu hỏi của hắn làm cho chút ngẩn ngơ, một phần vì hắn luôn nghĩ tới y, một phần lại nhớ tới thân thể mình ngoài những vết thương trầy xước nhỏ do ngã trên nền đất kia, ngoài ra không có bất kỳ vết thương nào khác
Con mãng xà kia ngoài việc dùng thân thể to lớn siết lấy y ra thì không gây thêm bất kỳ đòn chí mạng nào khác nữa, mà nói là siết chặt chứ thật ra chỉ là quấn quanh vài vòng rồi thôi.
Hành động đấy của hung xà càng cho y thêm khó nghĩ, đối với hắn và đối với y là hai cách hành xử hoàn toàn trái ngược nhau, bức bách hắn bao nhiêu thì y dễ thở bấy nhiêu, thật khó hiểu.
- Không việc gì.
Ba từ rất ngắn gọn và âm thanh y phát ra không nặng không nhẹ, nhưng chẳng hiểu thế nào hắn nghe vào, trong lòng cứ ẩn ẩn đau.
Bởi lẽ Vương Nhất Bác không quen với lối ngữ điệu này của y.
Thầm cười khổ trong lòng, hắn biết sớm hay muộn gì bản thân cũng bắt buộc quen với những câu nói thế này.
- Con mãng xà đó thật sự không gây tổn hại gì tới ngươi chứ ?
Dù có được câu trả lời, hắn vẫn muốn lần nữa xác nhận lại, hắn vô cùng lo lắng cho Tiêu Chiến.
- Ta có làm sao việc gì liên quan tới ngươi ?
Cái thân thể này vốn có khỏe mạnh được hay sao ?
Thêm một vết thương, bớt đi một tổn hại đối với ta mà nói bất quá là như nhau cả.
Lần này y nói một câu thật dài đồng dạng với lưỡi kiếm vừa sắc vừa dài xuyên qua lồng ngực hắn từ bên này đâm thẳng ra phía sau mang theo nỗi đau mà hắn chẳng dám thốt nên lời nào để viện minh hay lấp liếm.
Bởi lẽ ngoài y ra thì hắn, chính Vương Nhất Bác hắn là người hiểu rõ nhất thân thể bệnh tình này của y, còn nói thẳng thừng hơn, thì chính hắn là một phần nguyên do gây ra những tổn thương này cho y, một kẻ như hắn trong trường hợp này thì nên im lặng là tốt hơn.
Cuộc nói chuyện giữ hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng, Vương Nhất Bác ánh mắt cứ luôn hướng về phía y, để rồi lúc sau lại không dám tiếp tục hướng tới nữa.
Hắn nhớ lại trước kia, khi ấy hắn và y ngày ngày kề cận bên nhau nửa bước không rời, cung Kiên Nghi khi ấy không điều hiu lạnh lẽo như bây giờ, tiếng cười nói vui đùa vang lên mọi lúc mọi nơi.
Hắn vốn trầm tĩnh như mặt hồ, lạnh lùng như băng sơn thế nhưng chỉ cần ở cạnh y tảng băng hình người đó sẽ biết nói biết cười, còn là miệng nói liên hồi không ngừng, đôi lúc y còn bảo hắn thật phiền, sau đó lại hùa theo cùng hắn bàn luận chuyện khắp trời nam biển bắc.
Khẽ cuối đầu, tóc mai lòa xòa trước mặt phần nào che đi ánh mắt chất chứa những ưu phiền, đôi môi cong lên nụ cười cay đắng chỉ riêng mình hắn cảm nhận và ôm lấy chính bản thân mình mà chịu đựng.
Khoảng không trước mắt ngã ngã nghiên nghiên ánh mắt mờ hẳn đi khi hắn không còn nhìn rõ được thứ gì nữa, trời đất quay cuồng điên đảo đến mức Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy đầu mình.
Cơn đau đầu kéo tới quá nhanh và đột ngột làm hắn không kịp trở tay, chỉ vừa nghĩ tới y một chút trước đó, liền ngay lập lại bị cơn đau đầu hành hạ.
Vương Nhất Bác cắn chặt môi đến bật cả máu ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh đau đớn nào.
Không rõ vì sao cơn đau đầu xuất hiện một cách đột ngột như vậy, lại còn khiến hắn mỗi lúc cơn đau càng dữ dội hơn, nhưng hắn biết bản thân phải tự mình chịu đựng dù cho có cắn chặt răng đến bật cả máu đi chăng nữa, bởi lẽ hắn không muốn cho y biết rằng mình đang bị đau.
Tai của y rất thính, nếu hắn phát ra bất kỳ âm thanh có chút lớn nào thì y ngồi bên kia cũng sẽ nghe thấy.
Tiêu Chiến nhất định sẽ rất lo lắng cho hắn.
Y lo cho hắn, hiển nhiên hắn phải vui, nhưng đồng nghĩa với việc lo lắng đó thì chính bản thân người lo lắng cũng phải chịu đau đớn không ké phần gì, có khi người đau hơn lại là y.
Thế thì...tốt nhất đừng để y biết chuyện, cứ để một mình hắn chống lại cơn đau quái ác này.
- Ưm...
Thế nhưng cơn đau càng lúc càng tăng, cơn thống khổ làm hắn không thể tự mình khống chế, vô thức phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn.
Âm thanh đó đủ để y ngồi phía bên kia nghe được, nhưng tuyệt nhiên Tiêu Chiến không có một phản ứng nào cho thấy rằng mình để tâm vào đấy, y hoàn toàn không để hắn vào mắt nữa .
.
.
.
BỊCH ~~~~
.
.
.
_Kim_
Sr mấy cô nha, lại để m.n chờ lâu rồi, đáng lẽ hum qua ngoi lên cơ, ai dè bệnh quật sml luôn nên giờ mới gượng dậy nổi gõ chữ nè.
Mong m.n tiếp tục cmt ủng hộ cho Kim nha.
Có ai đoán được vì sao con Kim mãng xà khổng lồ đó chịu tha cho 2ae không nè ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro