Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Nếu là có kiếp sau...cũng chỉ là lời nói hắn tự lừa gạt lòng mình mà thôi.

Hiện tại lúc này ông trời không cho hắn cái gọi là
"kiếp sau" đó nữa mà bắt hắn sống ở kiếp này tiếp tục đối mặt với những trò đùa của số phận.

Luồng ánh sáng chói mắt kia hướng về phía hắn dần loan rộng hơn, Vương Nhất Bác lúc này liền biết mình phải trở về dương gian, bởi ánh sáng kia rất nhanh có thể nuốt chửng lấy hắn bất cứ lúc nào, khi thứ ánh sáng đó bắt được hắn, hắn ở bản thể liền có thể tỉnh dậy.

Hắn chạy...hắn cố hết sức chạy về phía ngược lại, muốn chạy khỏi luồng ánh sáng chói mắt đó.

Hắn là người duy nhất từ cổ chí kim ở khoảng không gian tối đen này làm ra cái hành động trái ngược với tất cả những sinh mạng khác .

Không ai là không muốn sống, không ai nguyện ở lại chốn tối tăm của tận cùng sự sống này.

Dương thế có ánh mặt trời rực rỡ với biết bao sự quyến luyến đầy ham muốn tiền tài sắc dục của một đời người.

Hay nói một cách đơn giản dễ hiểu hơn, con người có lòng tham, muốn trẻ không muốn già, muốn sống không muốn chết.
Chẳng mấy ai có nguyện ý mình chôn vùi thú vui nhân gian để ở lại khoảng không gian tĩnh mịch đen tối này.

Chỉ có hắn, chỉ có Vương Nhất Bác không sợ nơi đây lạnh lẽo tối đen một mảng.
Hắn chỉ sợ ở nơi dương thế ấy một mình cô độc bước tiếp quãng đường còn lại cùng với nổi đau âm ỷ trong tim.

Vương Nhất Bác hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ sống cuộc sống không còn người bên cạnh mình, tồn tại với một cuộc sống không còn một chút ý nghĩa gì nữa.

Hắn càng chạy hình ảnh con mãng xà há to miệng nuốt chửng lấy người càng hiện lên rõ hơn, hệt như đang diễn ra trước mắt hắn lần nữa chân thật đến nỗi cảm tưởng bên ngực trái như bị chọc thủng một lỗ, bàn tay bóp nghẹn đến ngộp thở.
.
.
.
Không gian xung quanh lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt đến nổi khi bản thể đã mở được mắt rồi hắn vẫn cứ nghĩ rằng bản thân còn lưu lạc ở khoảng không gian tối đen kia.

Vương Nhất Bác hắn thật sự đã tỉnh lại sau cơn mê, ánh mắt mơ màng đến lúc lâu sau mới có thể xác nhận bản thân thật sự đã tỉnh dậy.

Theo bản năng tự nhiên muốn ngồi dậy nhưng toàn thân hắn lúc này không có lấy chút cảm giác cũng như sức lực nào, hẳn là do chất độc của con mãng xà kia mà hắn không còn cảm nhận được xúc giác của cơ thể, càng tệ hơn nữa chính là toàn thân như thể bị đóng băng hoàn toàn không nhúc nhích được gì.

Duy chỉ có riêng đôi mắt còn có thể linh hoạt liếc đông liếc tây, khuôn miệng cũng chẳng có sức để thốt ra được câu nào, trong hắn bây giờ quả thật bất lực giống như người bị liệt toàn thân.

Nghĩ tới đây hắn bất chợt cảm thấy ông trời đúng thật đang muốn trêu đùa hắn.
Trúng nọc rắn, tay gãy chân thì bị thương, lục phủ ngũ tạng trọng thương, chết đi thì rất dễ hiểu, sống lại mới là thứ kỳ lạ.

Và ông trời muốn hắn sống, nhưng sống trong trạng thái dở dở ương ương trong cơ thể tàn tạ thế này đây hắn thật không cam tâm.

- Tỉnh sao ?

Âm thanh rất nhẹ vang lên giữ bốn bề tiếng gào thét của mưa bão, gọng nói lại có chút khàn khàn hẳn là do nguyên nhân gì đó gây ra sự biến âm này nhưng hắn lại có thể nghe ra được giọng đó là của ai.

Vương Nhất Bác lúc này bị âm giọng đó kích động đến mức cả cơ thể dù có tạm thời không có cảm giác hay bị đóng băng cũng không ngăn cản được phản ứng muốn bật người ngồi dậy, để rồi khó coi đến mức ngã nhào xuống đất.

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, người đó sức lực không lớn, đỡ lấy thân thể của hắn cũng thật khó khăn, chật vật mãi một lúc mới có thể đỡ hắn nằm lại trên nền đá lớn .

Mà cái tiếp xúc có phần gần gũi này giúp hắn một lần nữa xác định rằng nhận định của bản thân không hề sai.

Vương Nhất Bác hiện tại như buông bỏ được bóng ma trong lòng, tựa lưng vào vách đá mà nhìn ngó xung quanh, lúc này hắn mới nhìn rõ mình đang tạm thời ở trong một hang động tương đối rộng rãi, còn có tảng đá bằng phẳng để hắn nằm lên.

Mà cái người đỡ hắn ngồi lên lại tảng đá lúc này đây đã xoay lưng lại đối diện với hắn tuyệt nhiên không nói thêm lời nào, dáng vẻ có chút lạnh lùng như thể người hoảng hốt lo lắng cho sự an nguy của hắn, người vừa ân cần cẩn thận đỡ lấy khi hắn bị té không phải là một người vậy.

Hắn nhận sai ư ?
Không thể nào đâu, cho dù hắn không rõ nguyên gì hay một phép thần kì nào đó đã giúp bọn họ bảo toàn tính mạng thoát khỏi nguy hiểm
Cho dù khuôn mặt người kia thế nào hắn không thấy rõ nhưng bóng lưng này sớm đã khắc ghi tận sâu trong tim.

Trăm sai ngàn sai cũng không thể nhìn lầm, bóng lưng thẳng tắp hao gầy có phân đơn bạc lạnh lẽo ấy chính là y.

Là Tiêu Chiến, là người mà hắn cứ đinh ninh đã bị con kim mãng xà to lớn kia nuốt chửng.

Y đứng đó, xoay lưng lại với hắn, một thân bạch y hao gầy khiến không gian tĩnh mịch càng thêm cô quạnh tiếng mưa ngoài kia rơi mãi không ngừng, có lúc gào thét như lời ai oán, lúc lại da diết như khúc ca đầy bi thương.

Hắn cảm nhận nước mắt mình lần nữa lăn dài, lần này là bởi vì quá mức kinh hỷ mà nhông thể kìm chế nổi cảm xúc của bản thân.

Tiêu Chiến thật sự đang ở trước mắt hắn, một Tiêu Chiến bằng da bằng thịt nguyên vẹn đang ở cạnh hắn đây.
Đây là mơ hay hiện thật, nếu là mơ xin đừng cho hắn tỉnh lại, nguyện mãi chìm trong giấc mơ, có y nơi đó .

Vương Nhất Bác thất thần đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình mà không phát giác nước mắt bên hai gò má cứ thế mà rơi, ánh mắt hắn nhìn y như có thiên hỏa đốt cháy kiến cho y có muốn làm lơ cũng không thể được.

- Lập tức thu ngay bộ dáng đó của ngươi lại .

Tiêu Chiến xoay người lại trên tay còn cầm theo vật gì đó hướng tới hắn mà gằn nhẹ giọng.

Tuy y không thấy rõ được biểu cảm của người đang nửa nằm nửa ngồi trên nền đá kia nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận tưởng tượng và phần nào lý giải được những biểu hiện đó của hắn.

Ánh mắt đó của hắn thật làm y khó thở, dù gì không cần phải quá căng thẳng nữa, y có bận y phục trắng gầy yếu thật nhưng cũng không phải là ma hay là quỷ gì đó hiện hồn về mà dọa hắn, không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn y như vậy đâu.

Y thở dài một hơi, chậm chậm từng bước tiến đến gần tảng đá kia muốn ngồi xuống .

- Cẩn thận...ưmm....

Chợt hoàn hồn bởi câu nói của y, lại thấy y lần mò muốn ngồi xuống tảng đá cạnh mình, theo phản xạ hắn muốn đưa tay đỡ lấy y nào ngờ lại động tới cánh tay trái đã bị thương trước đó.

Cánh tay trái phần xương tổn thương ít nhìu đã gãy thành mấy đoạn, đã thấy bị sưng vù lên trong nhất thời động tới liền đau tới chảy nước mắt, nhất thời phát ra tiếng rên nhẹ.

- Có làm sao không ?

Đôi tai y rất thính, nghe thấy tiếng rên kìm nén đó, y không khỏi lộ ra một chút lo lắng dù cho vẻ ngoài vẫn giữ lấy khuôn mặt lạnh băng đối với hắn.

- Ca...
Ta không sao...

Vương Nhất Bác hắn có phải chịu đau hơn nữa cũng sẽ nguyện ý mỉm cười như lúc này, bởi vì chỉ khi hắn bị thương bị đau liền được nghe giọng nói của y, lại được quan tâm như trước kia.

Và bấy nhiêu đó cũng đủ cho hắn biết, Tiêu Chiến y vẫn còn chút ít gì đó đối với hắn, người vẫn còn rất quan tâm lo lắng cho hắn, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thờ ơ bất cần trước đây.

Chỉ cần biết trong tâm y còn một chút xíu chỗ nhỏ dành cho mình, có gian nan khổ hình hơn nữa, Vương Nhất Bác này vẫn nguyện ý như thuở ban đầu.

- Ngươi bị thương ở đâu ?

- A cái này...

Câu hỏi này của y thật khiến cho hắn không biết phải trả lời làm sao cho đúng.

Chẳng lẽ nói với y hắn trúng độc rắn không biết sống thêm được mấy này, hay nhẹ hơn là tay tráu gãy nát, chân nhẹ bong gân chân nặng thì bị cắn rất mạnh, hay là nói với y khắp người hắn bây giờ từ trong ra ngoài không có chỗ nào lành lặn, nội lực cũng chẳng còn được mấy phần.

- Ta ổn...
Mấy ngày sau liền có thể khỏe...

Một câu nói dối không nào trắng trợn hơn nhưng hắn có nỗi khổ tâm của mình, hắn không muốn Tiêu Chiến vì hắn mà đau lòng lo lắng.

Bản thân y suy yếu như vậy, nếu biết sự thật sẽ càng lo lắng cho hắn hơn như thế chẳng phải bức ép đến tận cùng sức chịu đựng của y  sao.

Hắn làm sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ.
Chuyến đi này là để hắn chuộc lỗi với y, chăm sóc cho y chứ không phải để y càng thêm khổ tâm vì hắn.

- Vậy ngươi tự mình ăn đi.

Nó rồi Tiêu Chiến đẩy mạnh chén cháo nhỏ vào tay hắn, y đứng dậy lần mò đi về phía một góc hang động mà ngồi đó.

Vương Nhất Bác nhìn chén cháo trong tay mình mà nghẹn đắng, tay phải lành lặn đôi chút run run cầm lấy cái muỗng.

Cố gắng lắm hắn mới cho vào miệng được một muỗng cháo, để rồi hai hóc mắt lần nữa nổi lên những đường tơ máu đỏ ươn ướt nước .

-Ta hôn mê bao lâu rồi ?

- Hai ngày hai đêm .

Trong hang động này chỉ có 2 lớn và một đứa nhỏ đang được y ôm trong lòng kia, ngoài ra không có bất kỳ ai nữa, vậy nên hai ngày hai đêm qua chỉ có mình y tự chiếu cố bản thân mình và đứa nhỏ, còn phải chăm sóc hắn lúc hôn mê, công việc thật sự quá khó khăn với một người mù như y...còn hắn...chẳng giúp ích được gì, chỉ tổ làm khổ y thêm mà thôi .

- Xin...xin lỗi...

Cắn chặt môi đến bật máu để nói ra hai từ vô nghĩa này, hắn thật sự muốn đấm cho mình một chưởng chết đi cho xong, sao cứ mãi làm khổ y thế này.

Không gian rơi vào im lặng, Tiêu Chiến ở phía bên kia hang động không nói lời nào, trên tay ôm lấy đứa nhỏ hết sức dịu dàng nhịp nhịp ru bé ngủ, trong mắt y bây giờ cũng chỉ có mỗi bé con, mãi lúc lâu sau nhàn nhạt nói một câu.

- Muốn xin lỗi...tự mình ăn hết đi .

Từng câu từng chữ y thốt ra mang theo bảy phần lạnh lùng xa cách nhưng hắn lại nhìn thấu được ba phần còn lại trong tâm ý.

Không chần chừ thêm nữa hắn trực tiếp cầm chén cháo kia lên húp vào mấy ngụm liền vội vàng đến mức khụ khụ mấy tiếng .

- Khụ khụ...

Đặt chén cháo đã vơi đi một nửa xuống nền đá, hắn thẫn thờ ngồi đó như suy nghĩ cái đó thật khó hiểu, nghĩ mãi chẳng thông cuối cùng cũng phải quay sang mà hỏi y .

- Ca...
Lúc đó...làm sao...ngươi...chúng ta thoát khỏi nguy hiểm vậy ?

Câu hỏi này chính là thắc mắc lớn nhất của hắn lúc này, quả thật hắn không thể ngờ tới cái kết toàn vẹn cả 3 người bọn họ đều thoát khỏi con hung xà kia.

Rõ ràng chính mắt hắn nhìn thấy con mãng xà há to miệng nuốt lấy y, cũng chính vì cảnh tượng chấn kinh đó mà hắn ngất đi tại chỗ sau tiếng hét kia.

Thế thì làm sao...làm sao mà bọn họ có thể toàn vẹn trốn trong hang động này đây, còn con mãng xà kia đâu rồi, đã chết hay còn sống, rồi làm sao y có thể đưa tất cả vào hang động này trú ngụ mấy ngày qua.

Nghe hắn hỏi đến chuyện về con mãng xà, bàn tay nhịp nhịp vỗ về đứa nhỏ bất giác khựng lại.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của y rằng hắn sẽ hỏi về vụ việc đó, dù gì thì đây cũng là một chuyện quá mức kinh khủng, y nói ra rồi liệu hắn có tin không .

- Ca...chẳng phải người bị con mãng xà kia nuốt chửng sao ?
Làm sao ...?

- Con mãng xà đó...
.
.
.
.
_Kim_

Đoán thử xem kết cục con kim mãng xà đó ra sao rồi?
Làm thành mấy món để nhậu rồi đây ?

Chưa hết ngược Bo đâu nhé.

500 đồng động lực gõ chữ đi mấy chị ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro