Chap 33
Vương Nhất Bác cả một thân võ công cao cường chinh chiến sa trường đánh đâu thắng đó, cả đời này cũng không thể ngờ tới được cảnh bản thân lại bỏ mạng bởi một con mãng xà, còn chết một cách khó coi đến như vậy...còn là chết trước mắt người mà hắn yêu...
" Người hắn yêu...người hắn yêu...Tiêu Chiến..."
Trong giây phút tưởng như hồn lìa khỏi xác, đôi mắt khẽ khép lại đột nhiên mở bừng, ánh mắt hướng về phía có hình dáng mà hắn ngày đêm thương nhớ.
Y vẫn còn ngồi đó, trong tay ôm lấy đứa nhỏ, hắn có thể cảm nhận được nước mắt y đang lăn dài trên khuôn mặt hốc hác mang nét đau thương ẩn trong âm thanh nghẹn ngào đó.
- Cầu xin ngươi...thả hắn ra đi.
- Tiêu Chiến...ngươi mau...chạy đi...
Hắn thều thào cố nói với y mấy chữ, nhưng y nào có nghe thấy, bởi lẽ lúc này chính hắn còn không nghe thấy giọng nói của chính mình nữa, hắn yếu tới mức chỉ cần một chút nữa thôi liền thành vũng máu thịt mô hồ.
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy hoảng loạn, chưa bao giờ y muốn lấy lại ánh sáng như lúc này, nổi sợ sẽ càng to lớn và đáng sợ hơn khi con người ta chìm trong bóng tối bốn bể là một màu đen.
Y không biết hắn hiện tại giờ ra sao, đôi mắt y chỉ thấy được mỗi bóng đen mờ ảo to lớn của con mảng xà đó, thân hình khổng lồ của nó chôn vùi lấy hắn, không chút khe hở nào.
Y chỉ có thể phán đoán tình hình qua âm thanh, nhưng hiện tại sau tiếng hét đầy đau đớn đó của hắn thì y chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa .
Tiêu Chiến trong lòng thập phần run sợ khi không còn cảm nhận được âm thanh nào của hắn, y lắng tai nghe, nhưng lại chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng khóc trẻ nhỏ cùng âm thanh đáng sợ từ con mãng xà kia.
Nỗi sợ đó như một bàn tay to lớn bao trùm lấy y, siết chặt y đến mức hít thở không thông.
Tiêu Chiến không biết phải làm gì ngoài việc nói ra mấy câu cầu xin vô nghĩa.
Y biết dù mình có cầu xin thế nào, hét to đến đâu, khóc thảm thương ra làm sao thì đối với con mãng xà kia cũng là vô nghĩa, con hung xà đó nó làm sao hiểu được những gì y đang cầu xin nó chứ... nhưng y vẫn muốn thử.
Bởi đây là cách duy nhất y có thể làm, ôm một chút ít hy vọng dù cho nó là viễn vong thì Tiêu Chiến vẫn không muốn từ bỏ.
Tưởng chừng là vô vọng, tưởng chừng là chuyện không thể, ấy thế mà nhìn xem .
Nhìn xem con mãng xà đó ngẩn cao đầu hướng về phía y, chiếc đầu hình tam giác to lớn có phần khủng khiếp kia khẽ nghiên qua một bên, có cảm giác như thể con vật to lớn đó nghe được những gì y đang cầu xin nó.
Cơ thể nhẹ hẫng buông thỗng ngã mạnh xuống nền đất, cảm giác một luồng khí cực mạnh tấn công mãnh liệt hít thở đến dồn dập khiến hắn liên tục ho khan.
Vương Nhất Bác bàng hoàng nhận ra bản thân thoát khỏi nguy kịch khi con mãng xà kia buông tha cho hắn, không còn dùng thân thể to lớn quấn chặt lấy hắn nữa.
- Khụ khụ....
Hắn liên tục ho khan, còn nôn ra ngụm máu đen thập phần khó coi, cơ thể không còn bị quấn lấy áp bức nữa nhưng sức lực hắn tẩn tán, là một thể xác tàn tạ không có nửa điểm sức sống nào.
Thoát khỏi cái chết đáng lẽ ra hắn phải vui mừng mới phải, nhưng chuyện đời nào có đơn giản như vậy bởi Vương Nhất Bác biết được, con mãng xà kia đã chuyển sang đối tượng khác, điều mà hắn ngàn vạn lần cũng không muốn .
Kim mãng xà chẳng biết có nghe hiểu lời van xin của y hay không, hay chỉ đơn giản nó muốn tìm thêm thức ăn ngon, dù gì người kia cũng đã bị nó bức tới chết đi bảy phần dù nó không để ý tới nữa hắn cũng chẳng thể chạy thoát khỏi nơi này.
Con hung vật từ từ di chuyển thân hình to lớn đáng sợ tiến đến gần y hơn, hắc mã ở phía sau Tiêu Chiến chân bào bào đất thể hiện nó đang rất khẩn trương bởi sự nguy hiểm đang tiến lại gần.
Và cũng bởi vì người ở phía xa xa kia đang cố sức vẫy tay với nó thầm ra lệnh cho nó, mau mau mang y cùng đứa bé rời khỏi nơi này, ánh mắt của hắn nhìn nó là sự van nài cầu xin.
Vương Nhất Bác hiện tại nằm dài dưới mặt đất gắng gượng nhìn về phía Tiêu Chiến, hắn cắn chặt môi, mặc kệ hai chân bị thương một nặng một nhẹ, tay trái thì bị nghiền nát, khắp cơ thể không chỗ nào lành lặn, tất cả trọng lượng cơ thể dồn hết vào tay phải mà chống đỡ, cố hết sức lực lụi tàn lết về phía trước, sự tuyệt vọng hiện lên trong ánh mắt của hắn.
Tình cảnh bây giờ hắn phải khóc hay cười, nên buồn hay vui cho phải đạo đây chứ.
Hắn chấp nhận cái chết trở thành con mồi chỉ để y có thời gian chạy thoát khỏi đây, loài động vật máu lạnh này sau khi ăn no chí ít không còn quá hung hãn hay nhất quyết truy đuổi đi tìm thức ăn nữa, y và bảo bảo sẽ có cơ hội toàn mạng trốn thoát.
Vậy mà y trở lại nơi nguy hiểm này chỉ vì nơi đó còn có hắn, còn có một Vương Nhất Bác...
Hắc mã kia quả nhiên có linh tính, tình hình quá nguy cấp nó không chờ thêm được nữa, liền ngoặm lấy tay áo của y mà kéo, bởi chỉ một chút nữa thôi hai người một vật liền trở thành bữa ăn ngon của con mãng xà hung tàn kia.
Ngựa muốn đi nhưng người lại không, Tiêu Chiến ấy vậy mà thật sự một chút cũng không động, nửa ngồi nửa quỳ tay ôm đứa nhỏ bất di bất dịch dù trong lòng không khỏi run sợ.
Y cảm nhận được bóng đen to lớn đó đang dần tiến lại gần mình, cơ thể to lớn của nó di chuyển lại không gây ra tiếng động quá lớn nhưng khí lạnh nó mang theo làm y không khỏi rùng mình.
Lúc này có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, hắc mã bị con mãng xà kia há miệng dọa sợ lùi ra xa, Vương Nhất Bác ở bên kia chỉ còn biết âm thầm rơi lệ.
Nam nhân thà đổ máu không rơi lệ, nhưng hắn thật sự đã khóc rồi, là sợ đến mức nước mắt chảy dài, là đau đến không nhịn được mà rơi lệ.
Gượng lấy thân thể lụi tàn muốn chạy về phía y nhưng là không thể, hắn đến đứng còn chả đứng vững nói gì đến việc chạy đi, bất lực ngã nhào xuống đất lần nữa, cả một thân thể lắm lem bùn đất đầy thương tích.
Con mãng xà kia tiến gần về Tiêu Chiến, trời đất như ngừng quay, hắc mã phía sau hí vang đầy kích động khi con vật đó bắt đầu dùng thân thể khổng lồ thuông dài cuộn tròn xung quanh y như cách thức nó đã làm với hắn.
.
.
.
- KHÔNGGGG !!!!
.
.
.
Tiếng hét ai oán vang vọng khắp khoảng không gian rộng lớn, Vương Nhất Bác hắn bất lực nhìn con hung xà đó há rộng miệng, hàm răng đầy sắc bén chứa đầy nọc độc hướng về phía y và đứa nhỏ.
Tiếng ngựa hí vang giữa trời đất sụp đổ một màu đen tối, hắn không chết đi vì trúng độc hay bị thương cũng bị sự việc trước mắt đả kích đâm cho một nhát xuyên tim nghẹn thở phun ra ngụm máu đen mà ngất đi .
.
.
.
.
Bên ngoài kia trời cao kéo đến mây đen phủ kín mảng lớn, gió bắt đầu gào thét từng cơn rít qua hàng cây nghe thật ai oán, rất nhanh những giọt nước nặng trĩu thi nhau rơi xuống mặt đất, một cơn mưa lớn đầu mùa hiếm hoi.
Không gian yên tĩnh đến nổi chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi gào thét, phải chăng ông trời đang khóc thương cho chuyện đời trớ trêu đầy bi thương.
Thân thể bên ngoài lạnh băng mất đi ý thức rơi vào hôn mê, trái ngược phần hồn bên trong lại thanh tỉnh một cách lạ thường ngay khi rơi vào mảng đen tối vô định.
Hắn đứng đó nhìn về phía xa xa kia, bốn phía đều là một màu đen trải dài đến bất tận .
Lưu lạc trong khoảng không gian đen tối không có lối thoát ấy hắn ấy vậy mà lại mỉm cười.
Nụ cười đó chính là biểu hiện của hận ý cùng oán khí vô cùng nồng đậm, thật phù hợp với sự đen tối ở nơi đây.
Hắn không biết nơi đây chính xác là đâu hay gọi bằng cái tên gì, nhưng hắn đủ thông minh để biết, một khi phần linh hồn ở nơi đây thì bản thể thực ngoài kia sẽ như thế nào.
Và một khi linh hồn vĩnh viễn mắc kẹt trong màng không gian này thì đồng nghĩa với việc hắn ở dương gian đã chết.
Hắn là hôn mê hay đã chết, có phải hắn đã chết bởi vì nọc độc của con kim mãng xà kia không ?
Chắc hẳn đúng là vậy rồi, con kim mãng xà đó màu sắc rực rỡ còn to lớn như vậy, ắt hẳn chất độc cũng không phải là loại con mồi có thể sống sót sau cứ đớp của nó.
Hay tệ hơn là hắn đã bị con vật kia nuốt chửng vào bụng mất rồi.
Sao cũng được, chết đi càng tốt, chết theo kiểu nào đối với hắn đều như nhau cả, bởi lẽ hắn đã không còn lưu luyến gì ở dương thế nữa rồi, tất cả đều mất cả rồi, bỏ hắn mà đi cả rồi.
Hắn có sống lại thì cũng chỉ có sự oán hận cùng tội lỗi đeo bám kéo dài theo năm tháng, mãi mãi chẳng thể xóa bỏ, chi bằng mãi ở lại nơi này chẳng phải tốt hơn hay sao .
Đó là ý nghĩ của hắn, còn ông trời thì không nghĩ như vậy, hắn muốn chết trời lại muốn hắn sống, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện những tia sáng nhỏ đang dần loang rộng tiến về phía hắn.
Hắn biết những luồng sáng lấp lóa đó là gì, chính là cửa sinh, chính là nơi để hắn có thể thoát khỏi khoảng không gian tối đen này.
Thế nhưng Vương Nhất Bác hắn lại chọn con đường ngược lại, hắn không muốn sống lại lần nữa, hắn chọn cái chết, bởi lẽ sự sống bây giờ đối với hắn là vô nghĩa.
Điều mà hắn muốn làm bây giờ không phải là thoát khỏi nơi đây, nơi mà hắn muốn đến không phải là dương thế.
Cái hắn muốn, nơi hắn tìm, chính là bên cầu Nại Hà bến Vong Xuyên, nơi đó có một người...à không...phải là hai người hắn cần tìm.
Hắn muốn đến nơi đó, hắn muốn tìm y cùng đứa nhỏ tội nghiệp trước khi canh Mạnh Bà xóa đi tất cả kí ức kiếp này của họ.
Vương Nhất Bác hắn muốn nói với y một câu xin lỗi cho dù điều đó là vô nghĩa.
Hắn muốn xin lỗi y vì lời hứa không trọn vẹn.
Hắn muốn xin lỗi y vì đã không bảo vệ được y cùng đứa nhỏ.
Hắn muốn xin lỗi y vì những đau thương tủi nhục y phải gánh chịu.
Hắn muốn xin lỗi y, vì kiếp này đã yêu người...
...xin lỗi Tiêu Chiến...
Nếu thật sự có kiếp sau, có luân hồi chuyển kiếp, hắn nguyện biến thành vật sống vô tri vô giác nguyện cả đời không thể chạm tới y, để cho y có một cuộc sống khỏe mạnh trong hạnh phúc.
Đối với hắn Tiêu Chiến chính là tất cả, vì thế cho nên hắn nguyện làm mọi việc để y được hạnh phúc dù cho bản thân có nhận lại đau thương gì đi chăng nữa.
Kiếp sau xin cho hắn được đứng từ xa nhìn y một đời bình an hạnh phúc.
Nếu là có kiếp sau...
.
.
.
E nờ en huyền èn
_Kim_
Mấy cô hỏng còn thik fic này nữa hả hix 😢.
Nếu Kim nói fic end rồi m.n có tin không ?
Ây ya tin hay không cũng được, chỉ xin cho Kim tý động lực khuyến kích đi mà 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro