Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Tâm Vương Nhất Bác bây giờ như có ai đó chui vào cào xé vừa hét lớn mắng chửi bên trong đầu hắn, mắng hắn là tên ngu ngốc, kẻ vô lương tâm, thành sự thì ít bại sự thì nhiều, đến người mình yêu thương, những người quan trọng của mình cũng không bảo vệ được, Vương Nhất Bác hắn còn xứng làm đàn ông nữa hay không đạt.

Nơi đường rừng hoang vu vắng vẻ thế này, để lại một thân y suy nhược cùng đứa nhỏ mà bỏ đi, bây giờ thì hay rồi, hắn điên cuồng gào lên gọi tên y trong sự lo lắng tột cùng mang theo phân nửa sự đau đớn cùng tuyệt vọng.

- TIÊU CHIẾN...TIÊU CHIẾN...
CA...NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU...?

Tiếng hét khàn vang vọng đánh động cả khu đường vắng hoang vu, không gian xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường khiến tiếng hét lớn của hắn vọng lại nghe đến tê tâm liệt phế, bốn phương tám hướng rừng cây xanh trải dài không một bóng người, cũng chẳng có bất kỳ thứ động tĩnh gì.

Trong nhất thời Vương Nhất Bác rơi vào hoảng loạn thật sự, chưa bao giờ hắn đối mặt với sự sợ hãi lớn như lúc này đây.

Hoang mang cùng với sự lo lắng mỗi lúc một lớn dần lớn dần, đến mức hắn cảm tưởng tưởng bản thân sẽ có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Bàn tay vô thức siết chặt, từng sợi gân máu hiện lên rõ mồn một nhìn thật đáng sợ, hắn như một con thú hoang dã bị dẫm phải đuôi, móng vuốt răng nanh đều sắc nhọn vô cùng sẵn sàng cắn xé thứ đối địch trước mắt hắn.

Nói đúng hơn là hắn sợ.

Hắn sợ mất đi y
Sợ mất đi người mà hắn yêu thương nhất.
Sợ mất đi người mà hắn nợ cả một đời này.
Tiêu Chiến, y đang ở đâu ?

Hắn tự hỏi, rằng y chưa đủ khổ hay sao, muốn rời xa hắn không nhất định là không thể, nhưng lúc này đây mắt y còn chưa bình phục, thế thì làm sao chăm sóc tốt cho bản thân, còn có đứa nhỏ, hai người như thế làm sao có thể sống tốt được đây.

Bỗng nhiên hắn cau mày, như vừa nghĩ tới điều gì đó, trong lòng bất giác cảm thấy hoảng sợ hơn.

Mắt Tiêu Chiến không nhìn thấy gì, việc y bỏ đi mang theo đứa nhỏ trong đường rừng thế này, quá nguy hiểm cho cả hai, mà y lại không ngốc tới nổi đánh liều bằng chính mạng sống của cả hai như vậy...có khi nào...

Nghĩ tới đây hắn không còn chút bình tĩnh nào nữa đôi mắt hằn lên những sợi tơ đỏ màu máu, lòng như hỏa đốt chân cũng chẳng còn đứng yên một chỗ.

Đông tây nam bắc gì cũng được, hắn dùng tới cả tám phần công lực vận khinh công mà chạy đi tìm khắp nơi.

Cả đời này hắn chưa từng phải chạy nhanh đến thế, đường rừng yên tĩnh liền bị hắn nháo động cả lên, muôn loài chim chóc bị đánh động bay khỏi nơi trú ẩn kêu loạn cả một vùng trời.

Từ cành cây này nhảy sang nơi khác, cứ tiếp nối nhau với tốc độ mắt người thường khó tiếp cận được, mỗi lúc càng nhanh hơn, càng về sau hắn càng nôn nóng hơn bao giờ hết .

" Tiêu Chiến ngươi nhất định phải bình an."

Hai hàm răng nghiến chặt đến tê tái, cũng giống như thâm tâm hắn tê dại phát điên lên vì không tìm được người, lại càng không ngờ ngày y rời xa hắn lại sớm đến như thế.

Càng chạy càng điên cuồng nội lực trong cơ thể cuồng loạn không thể khống chế, thế nhưng hắn vẫn một mực ngoan cố vận hết gần như mười phần công lực mà chạy đi tìm người.

Sức lực tẩn tán, nội lực không ổn định cùng với tâm tình điên loạn bức ép đến mức thân thể phản chủ, chân hắn lảo đảo trụ không vững trực tiếp từ trên cây cao hơn năm trượng mà trượt chân ngã xuống .

Hắn bây giờ thảm hại tới mức không có chút sức lực nào để bảo vệ thân thể, một người võ công đầy mình lại bất lực tiếp đất bằng một cách hết sức nặng nề

Đầu lưng sau đó tới tay chân  đập mạnh xuống mặt đất cứng sỏi đá bên dưới, cùng với đó là ngụm máu đỏ tươi từ khóe miệng trào ra.

Hắn phun ra ngụm máu đỏ tươi tanh nồng, nhưng hiện tại điều ấy chẳng có nghĩa lý gì cả, không đợi quá một khắc trôi qua, Vương Nhất Bác lần nữa gắng gượng thân thể tổn hao nguyên khí chật vật đứng dậy.

Dù cho có hành quân đi đánh giặc gian khổ ra sao, hắn cũng chưa từng thảm hại tới mức thổ huyết thế này.
Đề khí vận nội công cũng là lúc hắn nhận ra bản thân không còn lấy 1 phần công lực, nếu muốn hoàn toàn hồi phục trở lại ít nhất cũng phải mất ít nhất ba ngày ba đêm thì may ra có thể.

Nhưng hắn làm gì có nhiều thời gian bỏ phí như vậy, khẽ nâng tay áo lau đi vệt máu đọng lại bên khóe môi, hắn kiên quyết lê từng bước chân rã rời tiếp tục tìm kiếm.

Dường như cú ngã vừa rồi để lại di chứng bên chân trái của hắn, bước đi khập khiễng không có khí lực, mỗi một bước chân dường như mang lại cơn đau khiến hắn đau đến cắn chặt răng mà chịu đựng.

Quần áo cũng vì cú ngã từ trên cao rớt xuống mà không mấy lành lặn, khắp thân thể chằng chịt các vết thương lớn nhỏ do cành cây gây ra, trong hắn bây giờ mất đi năm phần khí thế ngạo nghễ thường ngày, trông chật vật vô cùng.

Thân thể tàn tạ như thế nhưng hắn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời than trách, chỉ có ý chí tiến về phía trước chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đó một lần nữa .

Lê lếch cả một vòng lớn, trời xui đất khiến thế nào vấp phải rễ cây to mà ngã nhào xuống đất.
Chật vật ngượng sức đứng dậy, đến khi hắn nhìn lại liền phát hiện ra thân cây quen thuộc trước mắt mình, khuất đằng sau đó chính là chiếc mã xa của hắn.

Mà đối diện trước mắt hắn đây, ở góc thân cây đại thụ to lớn kia xuất hiện một hốc cây to, vừa đủ cho một người trưởng thành trú ẩn.

- Tiêu Chiến...

Hắn kêu nhỏ một tiếng, khẽ thôi chẳng đủ để cho người kia tỉnh giấc, Tiêu Chiến trên tay vẫn ôm lấy đứa nhỏ tựa người bên trong hóc cây mà ngủ say với hơi thở đều đều trong có vẻ rất bình yên.

Không biết phải nói là trời không phụ lòng người hay thiên ý trêu ngươi, hắn chạy đông tìm tây khắp nơi đến nỗi bước đi cũng không vững.

Kết quả thì sao ?

Kết quả chính là người chưa từng rời đi đâu, cũng không hề bị kẻ xấu giở trò ám hại...người chỉ là...đang say giấc ngủ bên trong hốc cây đại thụ to lớn kia.

Hắn nên khóc hay nên cười đây ?
Nhưng rõ ràng trong lòng thở nhẹ một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chí ít là giờ phút này, Tiêu Chiến của hắn cùng với đứa nhỏ vẫn bình an .

Thả người ngã ngồi phịch xuống đất, không cần cái gì khí chất quân tử nữa .
Đối với hắn mà nói hiện tại không có gì quý giá hơn sinh mệnh của hai người kia.

Bất giác hắn mỉm cười, cả cơ thể đau nhức lúc này cũng không cản trở gì được niềm vui sướng trong lòng hắn bây giờ, Tiêu Chiến và đứa nhỏ chính là thần dược chữa mọi vết thương.

Nhưng có vẻ hôm nay ông trời không được vui, thích trêu người làm trò tiêu khiển.

Hắc mã ở phía bên kia đột nhiên hí vang, tiếng kêu có vẻ như nó đang sợ điều gì đó.
Con hắc mã này là ngựa tốt có linh tính hiếm có, lại rất dũng mãnh thiện chiến, điều gì làm nó hoảng sợ sợ như vậy.

Tiếng ngựa hí lớn đánh động kiến cho y tỉnh giấc, ánh mắt mơ mơ màng màng không nhìn rõ thứ gì càng không hiểu chuyện gì xảy ra, đứa bé trên tay cũng vì thế mà đột nhiên mà khóc lớn.

Lúc này Vương Nhất Bác cảm nhận được có thứ gì đó phía sau bọn họ, một cái bóng vô cùng to lớn bao trùm không gian xung quanh, khí lạnh làm cho hắn cảm thấy bất an đến rùng mình.

Cẩn thận xoay đầu chầm chậm nhìn về phía sau, sau đó Vương Nhất Bác híp mắt cố hết sức lực cuối cùng chạy nhanh tới ôm lấy hai người vào lòng nhảy khỏi hốc cây cổ thụ vừa vặn tránh khỏi một đòn tấn công chớp nhoáng đầy nguy hiểm.

Bụi cùng lá cây bay mù mịt trời đất vì có thứ gì đó rất to lớn vừa đâm sầm vào góc cây, nhìn phía bên kia Vương Nhất Bác làm đệm thịt chật vật bảo hộ một lớn một nhỏ.

- Có chuyện...

- Suỵt !
Giữ im lặng.

Kinh động quá lớn khiến cho y không khỏi hoảng hốt, hắn vội bịt miệng y ra hiệu giữ im lặng.
Tiêu Chiến trước tình hình nguy hiểm không rõ ràng này vô thức gật đầu rất phối hợp với hắn, cố gắng khắc chế nỗi sợ của bản thân, y không nhìn thấy cái gì, chỉ thấy mơ hồ mối nguy hiểm của bon họ là hồ một mảng màu đen rất to lớn, y ôm chặt đứa nhỏ vào lòng run sợ núp phía sau bờ vai rộng lớn của người kia.

Khè~~~khè~~~khè~~~

Bụi bay tán loạn khắp nơi dần tản ra, lúc này hắn mới nhìn rõ hình thù thứ vừa tấn công bọn họ là thứ gì.

Thân hình thuông dài màu vàng nhạt to lớn, cái đầu hình tam giác đầy răng nanh nhọn, một con kim mãng xà vô cùng to lớn xuất hiện sau lớp bụi mù mịt kia.

Con kim mãng xà này to lớn tới mức nào mà khiến cho một người không sợ trời không sợ đất như Vương Nhất Bác lúc này cũng phải e dè con vật kia năm sáu phần.

Cứ thử tưởng tượng cái đầu con kim mãng xà này to như đầu như người trưởng thành, còn thân hình của nó ước tính dài hơn năm trượng ( 10m ),  lúc há miệng hết cỡ có thể dễ dàng nuốt chửng một con heo lớn hay thậm chí là một con bò rừng, săn một con người làm mồi thì quá là đơn giản.

Con kim mãng xà to lớn cuộn thành vòng tròn xung quanh gốc cây, nó ngẩn cao đầu với răng nanh nhọn cùng chiếc lưỡi chẻ đôi phát ra âm thanh khè khè rùng rợn đầy tính đe dọa về phía ba người bọn họ.

Hóa ra cái hốc cây kia là nơi trú ẩn của con kim mảng xà hung hãn này, nó lầm tưởng bọn họ xâm chiếm lãnh thổ và nó đang bị đe dọa, dĩ nhiên nó không vui, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của mình.

Muốn chiến đấu với con mãng xà to lớn kiểu này ngày thường đã không dễ dàng, huống hồ gì lúc này Vương Nhất Bác nội công tổn hại không ít, thân thể còn bị thương sức lực cạn kiệt, còn thua cả một người không biết võ công, khả năng chiến thắng trận này không cao, khó khăn chồng chất khó khăn khi hắn phải bảo toàn an toàn cho hai người quan trọng nhất đời mình.

- Là vật gì ?

- Là rắn, một con rắn vô cùng to lớn.
Ca...ngươi lùi về sau một chút, đừng lên tiếng.

Mãng xà là loài bò sát nguy hiểm, đôi mắt màu đỏ máu trong vô cùng nguy hiểm của nó loại lại là thứ dùng để trang trí, tuyệt nhiên không thấy gì, nó chỉ có thể cảm nhận thân nhiệt cùng âm thanh để tấn công con mồi.

Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai y, cẩn thận dùng cành lá cây che chắn cho hai người, còn bản thân mình cầm theo đoản kiếm chạy về hướng ngược lại nhằm đánh lạc hướng con kim mãng xà đó đi càng xa hai người càng tốt.

Quả nhiên khi hắn chạy đi con kim mãng xà to lớn đó lập tức trườn nhanh đuổi theo với tốc độ nhanh kinh khủng.

Vương Nhất Bác lúc này sức lực có phần thua thiệt, chỉ còn tìm cách đánh nhanh thắng nhanh, nếu không Vương Đế Tiêu Hậu hay hoàng tử gì đó hôm nay sẽ thành bữa ăn cho con kim mãng xà này.

Lại nói về phía Tiêu Chiến lúc này, y không hoàn toàn sợ rắn, nhưng là đối với mấy con rắn nhỏ trên cây, còn về mãng xà thì...khỏi phải nói y bất giác run lên không ít.

Tiêu Chiến một tay bế đứa nhỏ, một tay che chắn hai tai nhỏ, tránh cho bé vì âm thanh hỗn loạn ngoài kia giật mình khóc lớn, đến lúc đó thì hai người bọn sẽ nguy mất.

Con mãng xà này quả thật không dễ đối phó, cứ chạy quanh khu vực này không phải là cách, đúng hơn là hắn đã không còn sức chạy nổi nữa, khí lực gần như cạn kiệt tới đáy vực.

Lúc này hắn đánh liều một phen, không chạy thoát thì phải tìm cách kìm hãm con kim mãng xà này lại, hắn nhanh trí chọn một thân cây không to cũng không nhỏ, vừa đủ để dẫn dụ con mãng xà luồn lách trườn quanh thân cây tạo thành một nút thắt.

Bây giờ thì hay rồi, thân hình to lớn tự mình thắt nút cũng thật chặt, con mãng xà biết mình bị cho vào bẫy, bắt đầu điên cuồng bạo loạn muốn lật đổ cả một thân cây cao.

Chớp lấy thời cơ Vương Nhất Bác chạy về phía hai người kia, cẩn thận giúp y ra khỏi nơi ẩn nấp, cùng lên xe ngựa chạy thoát khỏi chỗ nguy hiểm này.
Nhìn con mãng xà đang điên  cuồng kia, hắn biết gốc cây đó không giữ chân nó được bao lâu, bọn họ phải chạy thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Hắc mã hí vang một tiếng liền rất nhanh kéo theo xe ngựa chạy đi, hắn ở bên ngoài cầm dây cương điều khiển cũng  không quên nhìn vào trong mã xa, hắn muốn lần nữa xác nhận hai người bọn họ không sao.

- Chiến ca.
Hai người không sao chứ ?

Mặt mũi y lúc này vẫn còn tái xanh, y chỉ khẽ gật đầu vòng tay vô thức siết chặt đứa nhỏ vào lòng, có thể dễ dàng nhận ra Tiêu Chiến vẫn còn rất run sợ bởi sự việc kia.

Vốn sau khi hắn rời đi tìm nước, trong một khắc y đã có ý nghĩ ôm đứa nhỏ bỏ trốn, nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị đánh bay đi, bởi lẽ y ý thức được hoàn cảnh cũng như sức lực khả năng của bản thân hiện tại, chỉ sợ...rời đi rồi đứa nhỏ càng phải chịu khổ hơn nữa.

Trong lòng y mang theo hai luồn suy nghĩ đối chọi nhau, lúc nóng lúc lạnh, ôm theo đứa nhỏ vô thức chân bước vòng quanh góc cây đại thụ, lại vô tình thế nào vấp té ngã vào hốc cây to lớn kia.

Bên trong đó vậy mà khá sạch sẽ y không cảm nhận được vật thô cứng đá sỏi gì, không khí bên trong ấm áp lạ thường lại còn có lớp rơm rạ làm thành đệm lót, ngồi vào cũng khá là thoải mái.

Tiêu Chiến cứ như vậy chui vào hốc cây đó tựa lưng nghỉ ngơi, lúc đó Tiêu Chiến nghĩ, nếu bản thân mình biến mất thì hắn sẽ ra sao, làm gì, hắn có lo lắng và đi tìm y không .

Thế nên y đã tiếp tục ẩn nấp không xuất hiện khi hắn trở về, càng không đáp trả khi người kia điên cuồng gọi tên y tìm kiếm y, để rồi bản thân cùng đứa nhỏ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Càng không ngờ hơn nữa, chỉ vì ngủ thiếp đi bên trong gốc cây đó mà mang đến họa to lớn như vậy.

Chiếc xe ngựa chạy được một khoảng xa, cứ tưởng chừng như đã an toàn, nào ngờ con kim mãng xà kia thật sự nhổ cả góc cây kia lên và thoát khỏi sự khống chế.
Con vật này ngoài có sức mạnh còn có vẻ rất thù dài kiên quyết đuổi theo phía sau bọn họ.

Khi còn cách xe ngựa một khoảng, con mãng xà đột nhiên co người lại phóng tới lao thẳng vào chiếc mã xa.

- Cẩn thận.

Một lần nữa Vương Nhất Bác đã kịp thời ôm lấy y và đứa nhỏ nhảy khỏi mã xa trước khi con mãng xà kia tấn công, phi lên lưng hắc mã chạy đi.

Con hung xà phía sau vẫn không từ bỏ, phát ra âm thanh khè khè đáng sợ, khiến cho đứa bé trong tay y khóc lớn.

- Đừng sợ.
  Nắm chắc dây cương...

Nói xong hắn liền nhảy khỏi hắc mã đánh mạnh vào mông khiến nó chạy càng nhanh hơn.

Hắn nghĩ kỹ rồi, không giết được con mãng xà này thì bọn họ sẽ còn bị đe dọa bởi sự nguy hiểm luôn đeo bám theo phía sau.
Cứ để hắc mã mang hai người chạy xa một chút, hắn ở lại đánh lạc hướng nó và tìm cách hạ con mãng xà này.

Con vật dường như ghi hận cả thù cũ hận mới, vừa nhìn thấy hắn nhảy khỏi ngựa liền điên cuồng xông tới.

Trận chiến vừa rồi hắn còn chưa phục hồi sức lực, bây giờ tiếp tục vờn quanh thế này quả nhiên chật vật vô cùng, nhiều lần té ngã.

Đột nhiên mãng xà phóng người tới nhắm chuẩn xác vào hắn mà tấn công.
Một chân đã bị thương trước đó khiến cho độ nhanh nhẹn  của hắn giảm đi rất nhiều, lần này không may mắn như những lần trước đó, hắn không kịp tránh né, bên chân còn lại liền bị những chiếc răng sắc nhọn ghim vào.

PHẬP ~~~

- NHẤT BÁC...

- CA ĐỪNG QUA ĐÂY.
NGƯƠI MAU CHẠY ĐI...

.
.
.
.
_ Kim_

Cho xin tý động lực đi nè 🥺

Rắn thì làm món gì ngon mấy chị ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kéo thêm tý nữa sẽ có kinh hỷ.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro