Chap 30
Một đường đi đến phương Bắc này cũng không mấy đơn giản, chiếc xe ngựa lớn đi được nửa ngày đường liền dừng chân dưới góc cây to bên vệ đường nghỉ trưa.
Vương Nhất Bác cẩn thận bế y xuống mã xa hít thở không khí thiên nhiên bên ngoài, mặc cho người mang vẻ mặt không chút hài lòng mang đầy sự lạnh lùng cùng xa cách.
Nửa ngày đường liền rời xa hoàng thành, con đường này không tính là đường chính, bởi vì hắn muốn điệu thấp một chút tránh phiền phức nên chọn đường nhỏ mà đi, vừa hay con đường này mang dáng vẻ thiên nhiên thuận mắt, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng rất thú vị, chỉ tiếc...chỉ tiếc đôi mắt của y...
Hai người bọn họ, một là Hoàng Tử Thiên Triều, một là con nhà quan tướng võ, từ nhỏ tới lớn nói không ngoa chính là sống trong vinh hoa phú quý có kẻ hầu người hạ.
Nhất là y, Tiêu Chiến có bao giờ rời xa hoàng thành nửa bước, hay tiếp xúc với đời sống của một thường dân bách tính đâu, thế mọi thứ bên ngoài đó hoàn toàn xa lạ với y, một vùng trời mới cũng đầy rẫy nguy hiểm.
Lại nói Vương Đế làm sao có thể có được sự đồng ý từ y chấp nhận cùng đi phương Bắc tìm thần y chữa bệnh cơ chứ ?
Còn chẳng phải là Kỳ Nhi cùng với hắn hùa với nhau để lừa y hay sao, nói cái gì mà đi thưởng nhạc cung đình thường niên phía ngoại thành, lên mã xa rồi mới phát hiện mình bị lừa, chiếc mã xa do hắn điều kiển đã chạy đi một đoạn xa, y có không muốn đi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn ngồi im, càng không thể hành động lỗ mãng nhảy khỏi chiếc xe ngựa đang phi nhanh như vậy.
Thật may vẫn còn có đứa nhỏ ở bên cạnh, bởi vì từ khi gặp lại y chưa từng rời xa Bảo Bảo quá một canh giờ, thế nên lúc nào phụ tử nhà này cũng dính với nhau.
Cho nên bây giờ mới có cảnh Tiêu Chiến trên tay bế đứa nhỏ đang ngủ say chậm chậm ngồi xuống bên dưới góc cây, nơi đó đã được hắn lót sẵn một tấm da dê giữ ấm .
Tiết trời đang dần chuyển mùa, không còn những trận bão tuyết băng giá, thay vào đó ánh nắng mặt trời ấm áp dần khiến không khí dễ chịu hơn rất nhiều.
Dù vậy hắn vẫn rất cẩn thận khoác lên vai y thêm tấm áo choàng lông thú, Tiêu Chiến rất dễ bị nhiễm lạnh, luôn phải cẩn thận từng chút một.
Nhưng sự chu đáo đấy của hắn y hoàn toàn không để tâm tới, đối với y mà nói, bây giờ hai người như người xa lạ không hơn không kém.
- Chiến...Chiến ca.
Uống một chút nước đi.
Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới dám mở miệng gọi hai từ thân thương đó, khẽ cầm tay y đưa tới túi dựng nước, nào ngờ Tiêu Chiến vừa nghe hai từ đó hai hàng lông mày liền cau lại tỏ vẻ không mấy dễ chịu gì, bàn tay bị nắm lấy kia cũng vô thức phản kháng, túi đựng nước cũng vì vậy rơi xuống đất.
Nước mang theo bị đổ ra không ít quá một nửa, đó là lượng nước đi đường của bọn họ trước khi đến thành trấn tiếp theo, có nguồn nước sạch, vậy mà bị y làm đổ đi mất.
Cảm nhận nước bị mình hất đổ một cách lãng phí Tiêu Chiến liền cúi đầu hướng qua nơi khác bởi lẽ dường như y cảm thấy có lỗi, nhưng nhất quyết vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh với hắn .
Vương Nhất Bác không mắng y cũng chẳng lớn tiếng gì, một dạng im lặng, hắn biết là y không vui thế nên hành động có chút tùy tiện cũng là lẽ thường tình.
Chung quy tất cả là lỗi của hắn, y có trách có mắng thế nào cũng là lẽ đương nhiên dễ hiểu cả mà thôi.
- Ca.
Ngươi cũng nên cho Bảo Bảo uống chút nước.
Hắn lên tiếng nhắc nhở, đứa bé trong tay y vì tiếng động vừa rồi mà tỉnh giấc, đôi mắt to tròn chớp chớp hướng nhìn phụ thân bé.
- A Bảo Bảo .
Được nhắc nhở t lần mò tay vỗ về đứa nhỏ đang bế trên ta.
Mắt y dạo gần đây có chút ít chuyển biến cũng xem như là tốt, Tiêu Chiến đã có thể lờ mờ nhìn được những mảng trắng đen có hình thù to ở cự ly gần, âu cũng là tác dụng của dược mà Hoàng lão thái y kê cho còn có ngày ngày bị Kỳ Nhi ép uống bằng mọi cách từ dỗ ngọt cho tới năn nỉ.
Theo như Hoàng lão thái y từng nói loại dược này sẽ đánh tan máu bầm từng chút từng chút một, ngày qua ngày cục máu đong kia nhỏ dần nhỏ dần rồi hoàn toàn tan mất, trả lại cho y đôi mắt sáng ngời như sao trời.
Nghe thì nghe như thế chứ y thật lòng y không quá trong điều gì, màn đêm u tối đã ăn mòn đi ý chí sống còn nơi y, chỉ là...nếu thật sự lấy lại được ánh sáng trước khi độc phát tác, chí ít y còn có thể nhìn mặt con trai lần cuối, cứ xem đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của y.
- Ca.
Ta giúp ngươi.
- Không cần.
Ngay khi hắn muốn giúp y cho đứa bé uống nước thì một lần nữa Tiêu Chiến khước từ bằng cách hất mạnh tay người kia ra, y luôn như vậy, không muốn có bất cứ liên hệ hay đụng chạm gì với hắn kể từ ngày hắn dùng thân phận thật sự đối mặt với y.
- Ca
Ngươi muốn Bảo Bảo sặc nước mới vừa lòng đúng không ?
Câu này nói ra quả nhiên có tác dụng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của y ngưng động trong giây lát .
Khước từ chống đối là vậy nhưng hiện tại y có thể làm gì khác, lúc trước còn có Kỳ Nhi giúp y chăm sóc đứa nhỏ, bây giờ chỉ có riêng hai người, y không làm gì được khi mắt vẫn chưa bình phục mà Bảo Bảo còn quá nhỏ, mọi thứ phải hết sức cẩn thận, y chỉ còn cách trong mong cả vào hắn.
Vương Nhất Bác cẩn thận dùng thìa gỗ nhỏ mang theo đút nước cho đứa nhỏ, đây có lẽ khoảng khắc gần gũi nhất từ trước tới nay giữ hắn và đứa nhỏ.
Bảo Bảo này dần lớn lên ngũ quan cũng dần hiện rõ hơn, trông có chút sức sống với đôi mắt to tròn đen láy, cặp má tròn phúng phính làn da trẻ con trắng hồng.
Bảo Bảo rất có đáng vẻ của một đứa bé khả ái đáng yêu, lớn lên hẳn cũng sẽ là mỹ nam tử số 1 số 2 đi.
Bất giác khóe môi hắn tạo thành đường cung hiếm có.
Vòng cung đó cong bao nhiêu thì tâm hắn lại cảm thấy xót xa bấy nhiêu cùng với đó là cảm giác tội lỗi mỗi ngày càng đè nặng hơn.
Vương Nhất Bác hắn là người gây ra tội lỗi này, bây giờ có tư cách gì thanh trách đây.
Ngồi nghỉ một lát ánh mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, cũng may cái cây này to như vậy tán cây che mát cả một vùng lớn đủ để cho 3 người một người có chỗ nghỉ mát.
Chiếc xe ngựa này mang theo vật dụng cũng thật đầy đủ, kể cả cho việc nấu ăn trên đường hoang vắng thế này.
Một bên dùng để đun dược, một bên nấu thêm ít cháo trắng, tất cả một tay hắn làm, cũng không phải quá khó khăn vì trước đây hắn cũng từng làm qua nhưng nói về thành thạo vẫn chưa đến mức đó.
Đổ chút nước cuối cùng vào vào nồi cháo, vẫn là không đủ dùng, không còn cách nào khác, hắn đành phải đi tìm xem có nguồn nước nào xung quanh đây không.
Phi thân trèo lên càng cây cao, phóng ánh mắt rõ như chim ưng quanh khắp tứ phía bốn hướng bắt gặp ngu vực phía tây nam ở cách hai người bọn họ cũng không xa lắm, có một mảng màu xanh trải dài tươi tốt hơn những khu vực xung quanh, hắn có thể đoán ra gần đó có nguồn nước, một con sông hay suối gì đó.
- Ca.
Ngươi ngồi đây nghỉ ngơi một chút, chú ý đừng đi đâu.
Ta đi kiếm chút nước liền rất nhanh quay trở lại.
Hắn có chút không an tâm khi để y ở lại một mình, nhưng mang y theo bên mình việc tìm nguồn nước sẽ khó khăn chậm trễ hơn rất nhiều.
Chi bằng hắn đi một mình, đi nhanh về nhanh, cũng đỡ cho y phải cực nhọc đi đường khó khăn.
Thế nên Vương Nhất Bác cẩn trọng căn dặn người ở yên một chỗ đừng có đi lung tung sẽ nguy hiểm, đợi hắn mang nước về nấu cháo cho y.
Tiêu Chiến rõ ràng nghe thấy những gì hắn nói nhưng một chút biểu hiện đối lại cũng không có, một cái gật đầu càng không .
Hắn nhìn y và chỉ biết kìm nén tiếng thở dài của bản thân ngoài ra chẳng thể làm thêm được gì.
Không để mất thời gian thêm nữa, Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào khu rừng phía Tây Nam.
Với kinh nghiệm dẫn quân đi đánh giặc của một tướng lĩnh tài ba thì việc hắn phán đoán chẳng hề sai, rất nhanh sau đó hắn tìm được một con suối nhỏ.
Dòng nước suối đầu nguồn trong vắt, uống xuống một ngụm liền cảm thấy cơ thể tràn đầy khí lực với vị thanh mát mà dòng nước mang lại.
Vương Nhất Bác lấy cả một túi đầy nước, thấy còn không đủ, thuận tiện kiếm vài ống tre làm vật dựng nước.
Nước là thứ rất quan trọng, đi đường xa nó còn quan trọng hơn thứ gì khác, lấy nhiều một chút cũng là điều nên làm.
Vừa lúc hắn muốn nhanh chóng quay trở lại gốc cây đại thụ kia, bởi dù gì để y trơ trọi nơi ấy hắn vẫn không an tâm, lúc muốn xoay người đi liền nhìn thấy một con cá mang trên người màu trắng ánh bạc đẹp mắt đang cố sức lội ngược dòng nước.
Hắn bất giác cảm thấy tội nghiệp con cá kia, cùng với cỗ chua xót xong tới tận mũi, kịt kịt mấy cái hắn cảm tưởng bản thân mình cùng con cá kia thật giống nhau.
Cố chấp làm điều không thể, lội ngược dòng nước với biết bao vết thương trên người cùng bao nhiêu gian nan thử thách.
Lại một lúc lâu sau tinh thần trở lại bình ổn, hắn liền men theo con suối tìm tới nơi hạ nguồn với ý nghĩ chắc chắn ở đó sẽ có nhiều cá, bắt một con thật to về tẩm bổ cho y .
Mất không quá lâu hắn liền mang cả nước cùng với một con cá trắng bạc thật to trở lại nơi nghỉ ngơi của bọn họ.
Y phục Vương Nhất Bác lúc này đều ướt cả, thân thể có chút khó chịu bởi ướt át bếch dính vào người thế nhưng vẻ mặt biểu lộ tâm tình hắn không quá xấu.
Âm thầm tưởng tượng, chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt hài lòng khi ăn cá mà hắn vất vả bắt được mang về, vừa nghĩ tới vẻ mặt đó thôi hắn liền cảm thấy vui sướng.
Nhưng nét vui sướng đó ngay lập tức bị dập tắt ngay khi gốc cây đại thụ hiện rõ trong tầm mắt của hắn .
Dưới gốc cây đó chỉ còn lại chiếc mã xa, con ngựa đen to lớn khỏe mạnh và một ít vật dụng...ngoài ra...ngoài ra...
_Kim_
Chap kế mai có lun nếu tương tác có khả quan nhé.
Ở chap 31 có ai đoán được chuyện gì xảy ra không ?
___
Nghỉ lễ tại nhà nhé m.n. Cẩn thận phòng tránh dịch, khỏe bản thân gia đình, an toàn xã hội nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro