Chap 3 - Huyết nhuộm hoàng thành (1) .
Trời còn chưa sáng, khí lạnh sương mù vẫn chưa tan, như thể có thứ gì đó khiến cho y từ trong giấc ngủ tỉnh dậy .
Hơi ấm bên người đã sớm không còn, y liếc mắt sang bên phải, sàn giường trống trơn không có bóng dáng người, mà thay vào đó hiện diện hai thứ đồ vật lạ mắt.
- Nhất Bác .
Tiêu Chiến khẽ gọi tên hắn, xung quanh tĩnh lặng như tờ không có một ai đáp trả, khí lạnh từ bên cửa sổ mở toang lùa vào bên trong, như có như không khiến trái tim y hóa băng .
Nhìn lại hai vật lạ trên giường, chiếc trâm cài tóc bằng Hoa Lê Ngọc Thạch hình Bỉ Ngạn Hoa và một thanh chủy thủ .
Khối Hoa Lê Ngọc Thạch huyết sắc đặc biệt này là vật vô tình y tìm thấy được trong ngự hoa viên trong phủ Kiên Nghi, một lần tự thân đào đất trồng dược liệu, bởi vì bản thân hay bị bệnh, y cũng tự mình tìm hiểu qua chút ít y thuật phòng thân, nói là phòng thân nhưng cơ thể y có lúc nào khỏe mạnh được như người thường đâu.
Lần đó y đào một lúc lâu tạo thành cái hố sâu, bởi vì thứ y cần trồng phần quan trọng nhất mang tính dược liệu lại ưa thích vùi mình dưới tầng tầng lớp lớp đất.
Y đào mãi đào mãi, bỗng nhiên từ đáy hố từ đâu xuất hiện chất dịch ngân đỏ chảy ra theo nơi y đào, tò mò y liền tiếp tục đào sâu hơn, đến lúc chạm phải vật gì đó rất cứng y mới biết mình tìm được thứ gì tốt.
Hoa Lê Ngọc Thạch là loại thạch quý hiếm tương truyền được hình thành bởi các tinh thể xuất thân từ khối mùn đất dược liệu đã chết tích tụ tầng tầng lớp lớp trăm ngàn năm mà hình thành.
Số lượng Hoa Lê Ngọc Thạch rất quý hiếm, chúng có mùi hương từ các loại hoa cỏ rất tự nhiên, nói về màu sắc lại càng đặc biệt hơn nữa.
Tùy vào thời gian hình thành ngọc thạch mà màu sắc cũng như dược tính khác nhau, loại quý hiếm nhất có thể kể tới là huyết sắc.
Để có màu sắc này phải trải qua cả ngàn năm mới hình thành lên, tất nhiên dược tính của nó cũng là cao nhất, thiên hạ đồn rằng, chỉ cần có trong tay mảnh nhỏ ngọc thạch màu đỏ này, đeo bên người liền có thể giúp chủ nhân kéo dài tuổi thọ, người bệnh sắp chết cũng có thể sống thêm ít thì vài tháng dài thì một hai năm, kỳ diệu hơn nữa có thể cứu người chết sống lại. nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn .
Hoa Lê Ngọc Thạch có giá trị liên thành, các quý tộc phú hào luôn săn lùng chúng với giá cao, dĩ nhiên chỉ cần một mảnh nhỏ như hạt đậu cũng có thể bán với giá trăm ngàn lượng bạc .
Đằng này y đào được cả một khối to bằng lòng bàn tay, lúc đưa cho hắn xem hắn còn khen y giỏi tìm được vật báo quý hiếm thế này.
Cả hai ngắm nhìn khối ngọc ấy thật lâu, làm gì khối ngọc quý giá này đây, một mảnh Hoa Lê Ngọc Thạch huyết sắc thật to, nhưng cũng thật thô, bán đi thì sẽ không biết thu về bao nhiêu vàng bạc, nhưng y và hắn cần gì tiền bạc nữa chứ.
Một người Hoàng Thái Tử đương triều, một người là con của đại tướng, còn là cận vệ đích thân hoàng đế cắt cử, vàng bạc đối với cả hai chỉ là phù du.
Lần đó hắn hỏi y rằng thích nhất loài hoa nào, y trả lời hắn mình thích nhất Bỉ Ngạn Hoa, hắn liền bĩu môi dè bỉu, còn nói cái gì loài hoa đó có gì hay mà lại thích nó, loài hoa mang nỗi bi thương đó có gì tốt, thật nhàm chán.
Chê nó nhàm chán, chê nó không tốt, vậy mà có người ngày ngày đêm đêm lén lút giấu y, tự mình đục đẽo khắc mài cái gì đó, để rồi bây giờ Vương Nhất Bác lẳng lặng đặt chiếc trâm cài hình Bỉ Ngạn làm từ khối ngọc thạch quý hiếm kia ở nơi đây.
Ngọc thạch trân quý như vậy mà hắn lại mang ra tạo thành từng cánh hoa nhỏ xíu mong manh dễ vỡ, hẳn là chỉ có Vương Nhất Bác mới nghĩ ra thứ này để lấy lòng ái nhân đi.
Cầm vật nhỏ trong tay, y cẩn thật một cách thật nhẹ nhàng quan sát thật tỷ mỉ chiếc trâm cài kia .
Thật xấu, đường nét điêu khắc quả nhiên còn thô cứng, mài đi rồi vẫn không thể so với tay nghề của các nghệ lành nghề, nhưng nhìn thế nào, trong mắt y chiếc trâm đó vẫn là thứ đẹp nhất y từng có.
Đó là bởi vì y đã nhiều lần thấy vết thương nhỏ trên ngón tay mà hắn cố tình giấu đi, bởi vì đó là tất cả tâm tư của hắn, bởi vì đó là tình yêu của hắn đối với y, món quà này thật sự quá vô giá.
Y khẽ mỉm cười nhưng nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi gò má có phần hao gầy.
Ngày hắn tặng y chiếc trâm cài tự tay mình làm nên, cũng là ngày hắn rời y mà đi, âm thầm lặng lẽ không một từ tạm biệt, ngay cả bát mì hoành thánh kia, hắn còn chưa đụng tới ....
Tiêu Chiến giận....
Y giận Vương Nhất Bác tại sao giấu y chuyện kia, hắn thật sự nghĩ y ngu ngốc chuyện gì cũng không biết sao ?
Kỳ thật y đã sớm biết được chuyện kia, phụ hoàng cũng không giấu gì y, còn là hỏi qua ý kiến .
Nói là hỏi qua nhưng cũng giống như tiền trảm hậu tấu, ông sớm đã quyết định y thân làm thần tử nào dám nói không.
Đau có, thương tâm có, nước mắt cũng lặng lẽ mà rơi, nhưng Tiêu Chiến vẫn chờ hắn, chờ hắn nói với y biết, nói với y một lời xem như y là người quan trọng nhất đối với hắn, dù cho tự thân biết rằng mình sẽ không thể nào chịu nổi cơn đau kia mà cầu xin hắn đừng đi, y sẽ đau sẽ khóc trước mặt hắn .
Nhưng cuối cùng cái gì cũng là không có, hắn lẳng lặng bỏ đi, Vương Nhất Bác là không có lòng tin đối với y.
Hắn không có đủ lòng tin về y, rằng Tiêu Chiến sẽ đủ mạnh mẽ để chờ đợi ngày hắn trở về, lần cuối cùng nhìn mặt nhau cũng chẳng có nữa.
Hắn đi, hắn rời y mà đi, đi vội vàng trong đêm...không lời từ biệt, chẳng lời hẹn ước....
.
.
.
Ngày qua ngày phủ Kiên Nghi không còn tiếng cười đùa và không khí ấm áp như trước kia dần cho đến một ngày, Ngũ Hoàng Thái Tử đến thỉnh an hoàng đế.
- Thân phụ, hài nhi đến thỉnh an người.
Tiêu Chiến đến tìm gặp Tiêu Thiên Hoàng, đã lâu rồi hai cha con chưa có dịp thân cận với nhau, dạo gần đây từ khi ngoại xâm để ý bờ cõi, việc nhà việc nước tất cả đều một mình ông gánh vác bận sớm bận tối, sớm không có thời gian dành cho y nữa.
- Tiêu Chiến đấy à.
Ông hỏi nhưng vẫn không hề ngước mắt nhìn y, bộ dáng bận rộn không có lấy chút ít thời gian nghỉ ngơi.
- Thân phụ, con mang điểm tâm đến cho người.
- Để đó đi, cần ta sẽ dùng.
Tiêu Thiên Hoàng chăm chăm cuốn trục trong tay, ngay cả con trai yêu quý đến thăm cũng không thèm để mắt tới.
- Phụ hoàng.
Hết cách, Tiêu Chiến liền giả giọng giận giỗi, không thèm thân mật với ông như trước mà gọi hai tiếng " thân phụ " nữa .
Nghe thấy âm giọng hờn trách này, cuối cùng ông cũng chịu rời khỏi văn thư mà đưa mắt nhìn về phía y cười hiền .
- Được được ta ăn.
Hài nhi con mau ăn cùng ta .
Nhìn đến đứa con trai ông nhất mực yêu quý dường như ốm xuống mấy vòng mà cảm giác tim như ai bóp nghẹn, tay vẫy vẫy gọi y đến ngồi bên cạnh mình.
- Thân phụ người bận lắm sao ?
- Không việc gì, chỉ là việc nhỏ.
- Nói dối
Y biết ông đang nói dối, chuyện nhỏ vặt không đáng để tâm tới ông sẽ không nghiêm túc ngày ngày nhốt mình trong thư phòng không thấy đâu như vậy
- Không có việc gì.
Con cứ yên tâm .
Tiêu Thiên Hạo nhìn vẻ mặt đăm chiêu đó của y, có chút không đành lòng mà lựa lời an ủi, thuận tay đưa cho y miếng bánh mật.
Tiêu Chiến vừa gửi thấy mùi bánh mật thường ngày y rất hay dùng qua liền cảm thấy nhợn nhạo trong người đầy buồn nôn .
- Ẹo ...ưm.....
Âm thanh kỳ lạ vang lên, không những làm cho chính y bất ngờ mà người bên cạnh càng bất ngờ không kém, y nôn khan không ra thứ gì lại liên tục muốn nôn, chút khó chịu đến mức hai mắt phiếm hồng rưng rưng nước mắt.
- Làm sao ?
- Thân phụ ta là không sao... người không cần ẹo....
Còn chưa nói hết câu cơn buồn nôn tiếp tục kéo tới, đau đớn đến mức y hai tay ôm bụng cuối gập người ra chiều rất khó chịu.
Tiêu Thiên Hoàng nhíu mày quan sát biểu hiện của con trai, y càng buồn nôn, hố sâu trên trán ông càng sâu thêm .
- Ngậm vào.
Nhanh lúc Tiêu Chiến thở lấy hơi, cơn khó chịu vơi đi chút ít ông liền cho thứ gì đó vào miệng y.
- Chua quá.
Nghe lời ông Tiêu Chiến nhai nhai thứ trong miệng liền nhanh sau đó nhăn mặt mũi bởi vì quá chua, nhưng cảm giác vị chua này rất tốt y không còn cảm thấy buồn nôn nữa, trước đây y không thích ăn chua thế này đâu, bây giờ cảm thấy vị chua này cũng không tệ .
- Là ô mai chua .
Nói đến đây Tiêu Thiên Hạo bắt lấy tay y, động tác chuẩn mạch không khác biệt gì, y không lấy làm lạ, thân thể thân phụ không khác biệt gì với y, thường xuyên mang bệnh trong người, biết chút y thuật không có gì lạ, ông vẫn hay bắt mạch kiểm tra sức khỏe cho y .
- Hỷ mạch.
Trầm ngâm ít lâu, Tiêu Thiên Hạo cẩn thận chuẩn mạch vài lần cuối cùng nói ra hai từ kia khiến cho chính bản thân ông và cả Tiêu Chiến đều rơi vào trạng thái bất động.
" Hỷ mạch " hai từ này sao lại nói với một thân nam nhi ?
Tình yêu nam với nam chẳng phải quá mức xa lạ, nam sủng trong các triều đại trước đều có tiền lệ, chẳng qua chẳng mấy ai công khai việc này, nó vẫn là thứ gì đó đi ngược lại với quy luật tự nhiên.
Huống hồ gì nam nam giẫu có yêu nhau cũng không thể có đời sau, có con gì đó thật quá phi lý.
Sự phi lý đó lại là điều hiển nhiên với Ngân Sa tộc.
Ngân Sa tộc sống trên hòn đảo nhỏ ngoài biển khơi, một trong những bộ tộc kỳ lạ, bộ tộc này chỉ có nam nhân không có nữ nhân, lại đặc biệt nam nhân ở đây đều là mỹ nam số một số hai không ai sánh bằng, vẻ đẹp ấy bất kể là nam là nữ nhìn đến đều ngục ngã không lối thoát.
Vì không có nữ nhân lại sống cách biệt với thế giới bên ngoài, thế nên trời ban cho họ đặc quyền làm mẹ dù là thân nam nhi để duy trì nòi giống.
Lâu dần tộc nhân Ngân Sa lên đất liền, hòa nhập với thế giới bên ngoài.
Vẻ đẹp của họ nhanh chóng làm chúng sinh điên đảo, nhưng đến khi sự việc kia bại lộ, thiên phú của họ trong mắt người trần gian lại là quái vật ghê tởm mang họa sát thân .
Thế nên không ít người Ngân Sa muốn sống yên ổn liền phải che giấu đi thân phận của mình, vờ như tộc nhân bình thường mà sống.
Ngân Sa tộc không chỉ xinh đẹp lại còn thông minh tài giỏi, không ít người đỗ đạt chức tước, nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy triều đình.
Nhưng trời cao bao giờ cho con người được toàn vẹn, họ có nhan sắc, họ có tài, còn có thể sinh con nhưng đổi lại bọn họ mệnh ngắn .
Thân thể tộc nhân Ngân Sa hư nhược, sức khỏe kém hơn nhân loại một bậc, mệnh ngắn thường xuyên mang bệnh trong người, tưởng chừng không quá nhiều tộc nhân Ngân Sa sống qua được ngũ tuần, bọn họ đều là tuổi trẻ rời đi vĩnh viễn.
Tiêu Thiên Hoàng chính là tộc nhân của Ngân Sa, đất nước này là do cha ông giành được truyền lại cho ông, mang trong người dòng máu Ngân Sa Tiêu Thiên Hoàng xinh đẹp tài giỏi và người ông yêu không phải nữ nhân.
Bao năm sống trên đời cũng giống như người đời trước, ông giấu đi thân phận của mình, trị vì đất nước bao năm, mỹ nhân trong hậu cung mấy ai sánh được với ông, lòng ông sớm không dành cho bọn họ, gần gũi cũng không hứng thú, máu mủ kia nào phải của ông.
Đến một ngày, người kia vị võ tướng xuất chúng tài giỏi mang lòng thầm luyến luyến nhan sắc con người của đế vương, bọn họ dây dưa bao lâu, tình yêu sớm đã không thể rời xa nhau .
Những tưởng tình yêu này là mãi mãi, Tiêu Thiên Hoàng tin tưởng người kia hết lòng vì mình, cuối cùng mang bí mật lâu nay cùng giọt máu trong người vui vẻ báo tin.
Nhưng....ông đã lầm ...người ông yêu cũng như bọn người phàm nhân kia, người đó kinh tởm ông và cả đứa bé còn chưa thành hình kia, bao nhiêu yêu thương đều chả thể giữ được chân người rời đi.
Đó cũng là bí mật và nguyên do vì sao Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến lại được vua cha ân sủng yêu thương đến thế.
Vì là máu mủ ruột thịt và là vì đây là đứa con của ông cùng người ông yêu....
- Nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên mà.
- Thân phụ.
Hài nhi có tội .
Hỷ mạch đó, đứa bé trong bụng đó làm sao y không biết nó là của ai, chỉ là y không ngờ, lần đầu đã có thể hoài thai, càng không thể giấu dím bị chính thân phụ phát hiện, y còn có lời gì biện minh đây .
Trái ngược với vẻ lo lắng cùng hoảng sợ của y, Tiêu Thiên Hoàng lại bình tĩnh lạ thường, không trách mắng cũng chẳng cần hỏi đứa bé đó của ai, ông nhàn nhạt thở dài.
Trách ai bây giờ khi mọi chuyện đã đến nước này, đứa bé kia dù sao cũng là cháu của ông là hậu nhân tộc Ngân Sa, yêu thương còn không hết sao nỡ trách mắng.
Ông đỡ con trai mình đứng dậy, yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc đen bóng trải dài như suối, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mặt chực chờ rơi nơi khóe mắt đỏ hoe, đời này ông không có được hạnh phúc, chỉ mong sao Tiêu Chiến hạnh phúc thay ông.
.
.
.
Tiêu Chiến trở về cung Kiên Nghi bắt đầu chuỗi ngày nhốt mình tuyệt giao với thế giới bên ngoài, trong phủ chỉ giữ lại những nha hoàn người hầu thân tín, tất nhiên chuyện Ngũ Hoàng Thái Tử mang thai liền được phong tỏa tin tức thay vào đó là vì căn bệnh nan y nào đó y phải tịnh dưỡng thời gian dài, điều này không có gì quá khó tin bởi ai cũng biết từ nhỏ thân thể y đã ốm yếu thế nào .
Năm tháng dần trôi qua, chiếc bụng lớn dần lên cùng với nỗi nhớ y dành cho hắn.
Thoáng cái đã sáu tháng trôi qua, Vương Nhất Bác sáu tháng đó không hề gửi về lá thư nào, họa may có báo cáo tin chiến trận ở biên cương, một lời hỏi đến y cũng tuyệt không có.
Bức thư trong tay y bị siết chặt, đây không biết đã là lá thư bao nhiêu y viết gửi đến hắn.
Lá thư đầu tiên y hoan hỉ báo với hắn mình có tin đại hỷ muốn chờ hắn ngày trở về sẽ cho hắn cái kinh hỷ mà hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ tới .
Y chờ ....y chờ suốt một tháng sau mãi không có hồi báo .
Lá thư thứ hai y gửi cho hắn, nói rằng y rất nhớ hắn, ngày nhớ đêm mong, nói rằng sức khỏe y dạo này không tốt chẳng ăn nổi thứ gì thường xuyên ngất đi trong giấc ngủ sâu .
Lá thư thứ 3 y chỉ nói mình rất nhớ hắn, sẽ mãi chờ hắn .
Bảo rằng hắn phải biết tự chăm sóc lấy bản thân mình....
.
.
.
Bao nhiêu khó khăn cùng cô đơn trong những tháng ngày mang trong mình giọt máu của người, mình y tự thân gánh lấy không một ai sẽ chia cũng chẳng có lấy ai an ủi, đến cả thân phụ của y cũng chẳng mấy khi gặp được.
.
.
.
- Ngũ Hoàng Thái Tử Ngũ Hoàng Thái Tử nguy rồi, người mau chạy đi.
- Kỳ Nhi có chuyện gì, ngươi bình tĩnh....
- Không kịp nữa rồi, Hoàng Thái Tử, bọn họ sắp đánh tới đây rồi.
- Từ từ đã người nói bọn họ là ai ?
- Quân của Vương Nguyên Soái đánh tới hoàng thành rồi.
Hoàng Thái Tử người mau trốn đi.
Quân của Vương Nguyên Soái đi tới đâu chém giết tới đó không chừa một ai .
- Ngươi nói cái gì, Vương Nguyên Soái chẳng phải là Vương Nhất Bác sao ?
.
.
.
.
_ Kim_
Có ai lọt hố này không nhỉ, cmt cho Kim thấy m.n nào .
Chap 4 : Huyết nhuộm hoàng thành ( 2 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro