Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Quách Thừa cảm thấy bữa cơm này thật khó nuốt, đến uống một ngụm trà cũng không xong, liên tục bị Vương Đế chọc đến nghẹn cả lời.

Vốn để có bữa chiêu đãi từ Vương Đế chính là đánh đổi bằng việc buôn ba chạy đông đánh tây.

Nói trắng ra, Quách Thừa mấy ngày này cũng không dễ dàng gì thu thập manh mối cũng như đường đường chính chính theo lệnh của Vương Đế tống lũ người Lưu tài nhân cùng tay chân của ả vào trong ngục tù.

Tội chứng bọn họ mưu đồ bất chính hãm hại Tiêu Hậu đã được điều tra rõ không thể lấp liếm cũng như trốn chạy.

Dĩ nhiên sự tình được công bố thiên hạ đã là mấy ngày sau đó, trước đấy Lưu tài nhân  cùng đồng bọn của mình đã ngửi thấy chuyện bất thành muốn trốn chạy ngay trong đêm, nào ngờ còn chưa chạy được nửa bước đã bị Quách Thừa tóm ngọn cả lũ áp giải đến mật thất.

Lần đó khó khăn lắm Quách Thừa mới ngăn được hắn không ra tay giết người ngay tại mật thất.

Vương Đế gương mặt lạnh băng vô biểu tình tay siết chặt như thể hắn có thể dễ dàng bẻ gãy cổ người này trong tay mình.
Đúng vậy, lúc đó bao nhiêu phẫn nộ cùng tức giận từ trước đến nay liền bộc phát không thể kiểm soát.

Lưu tài nhân người của Lưu Thiên Quốc, vốn là thiên kim đại tiểu thư của một đại thần giữ chức quan nhị phẩm trong triều đình, bất quá người này tay chân không sạch sẽ bản tính âm hiểm hung tàn hãm hại trung thần nhiều lần quấy rối kỷ cương.

Lần đó đó Lưu Thiên Đế không thể nhắm mắt làm ngơ với tội ác mà gã ta gây ra được nữa, dù có viện cớ nguyên nhân gì đi chăng nữa cũng là quá tàn ác trái với luân thường đạo lý.

Trong triều đình Lưu Thiên Quốc, trong đám quan viên vừa vặn có một người quan hàm tam phẩm chính trực là trung thần yêu dân như con hết lòng vì triều đình nhiều lần vạch trần tội ác tham ô của tham quan, thế nên trở thành cái gai trong mắt gã ta.

Mượn cớ biết được bí mật của vị quan tam phẩm ấy là tộc nhân Ngân Sa thế nên gã ta buông lời bịa đặt hãm hại cả nhà trung thần nhà tan cửa nát, thật may cuối cùng lẽ phải cũng chiến thắng, kẻ gian ác gặp báo ứng khi Lưu Thiên Đế biết chuyện liền cho người điều tra rõ ngọn ngành.

" Thiên tử phạm tội xử như thứ dân" dù cho có là quan nhị phẩm cũng không trốn khỏi chịu tội, lại không ngờ trong tay gã có kim bài miễn  tử truyền từ đời này sang đời khác, thế nên mới bảo toàn được mạng sống, cả một nhà bị đày ra biên ải chịu khổ sai vĩnh viễn không được phục quốc.

Họa từ Lưu Thiên Quốc xa xôi cuối cùng người hứng chịu là hắn...không phải, mà là y mới đúng.

Người ta hay nói "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh" hay "cha nào con nấy" quả nhiên không sai.

Gã cha mưu mô thâm độc thì thiên kim tiểu thư nhà đó cũng chẳng mấy đoan trang, âm hiểm thâm độc chỉ có hơn chứ không kém.

Âm mưu dụ dỗ Vương nguyên soái lần đó ở cửa sông Lạc Khứ không thành, nghe tới triều đình Thiên Triều tuyển tú liền dùng hết thủ đoạn để được chọn, sau đó thuận lợi bước vào hậu cung với vị trí tài nhân nổi trội nhất, thế là từ một người bị lưu đày, ả tả lại được sống trong lụa là gấm vóc.

Nhưng không dừng lại ở đó, vị trí tài nhân nào thõa được lòng tham của ả ta, Lưu tài nhân là muốn cho Vương Đế để mắt tới ả yêu chiều độc nhất một mình ả ta, ngôi vị hoàng hậu cũng muốn chiếm lấy.

Nhưng ngôi vị đó lại ở trong tay Tiêu Chiến, sau khi biết sự tình giữa y và hắn và y là tộc nhân Ngân Sa tộc, ả ta liền mỉm cười thâm hiểm cho kế hoạch hại người của mình.

Vốn có mối thù với Ngân Sa tộc trước đó, không vì đám người dị hợm đó thì đâu có việc ả ta có nhà lại không được về, thế nên ghen ghét lại càng thêm căm thù, ra tay không chút lưu tình, người chịu khổ là Tiêu Chiến và đứa nhỏ vô tội.

Họa vô đơn chí chính là tình huống này, Tiêu Chiến và hắn vốn có thể bình bình an an hóa giải hiểu lầm trước mắt mà vai kề vai đầu kề đầu, sống hạnh phúc cùng với đứa nhỏ, một nhà ba người thật ấm áp biết bao nhiêu.

Vậy mà cái gì cũng không còn, tình cảm và thể xác đều bị lòng người thâm hiểm ác độc đó hủy hoại đến tan thương.

Người như ả ta, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết bẻ cổ băm thây ra thành ngàn mảnh vứt xuống sông cho cá ăn.

Nhưng cuối cùng cũng vì chức vị hoàng đế này mà hắn không thể giết người bừa bãi, liền nhịn xuống không ngay lập tức bẻ cổ ả ta cùng đồng bọn.

Nào có dễ dàng bỏ qua như vậy, Vương Đế hắn phải giành lại công đạo cho y và cả chính bản thân hắn nữa, không chỉ Tiêu Chiến mà hắn cũng là nạn nhân của ả ta.

Truyền lệnh tống giam Lưu tài nhân cùng bọn tay chân vào ngục giam, tước hết phẩm vị, kẻ có tội tất nhiên phải nghiêm hình chịu phạt, và với tội danh đó của ả ta thì cái chết là quá nhẹ nhàng.

Ả ta phải sống, sống trong ngục giam tối tăm không chút ánh sáng ngày qua ngày tận hưởng các món cung hình tra tấn đầy thú vị trong suốt phần đời còn lại.

- Khoan đã .

Ngay lúc binh lính đến muốn mang người đi chịu phạt thì Vương Đế lại ngăn cản.

Trên gương mặt tuấn mỹ lạnh băng đó xuất hiện một nụ cười khiến người khác bất giác cảm thấy run sợ, nụ cười đó mang theo hàn băng lạnh thấu xương tủy.

Hành động tiếp theo của hắn làm cho tất cả những người có mặt tại đây, kể cả Quách Thừa cũng phải hít ngụm khí lạnh trợn mắt mà nhìn.
Cảnh tượng trước mắt quá mức chấn kinh cùng với âm thanh sống động bên tai.

Mùi máu nồng đậm tanh tưởi lan rộng khắp mật thất, trên tay Vương Đế dính đầy chất lỏng nhớp dính màu đỏ nổi bật trên làn da trắng đặc biệt, cùng với đó là tiếng thét lớn đầy đau đớn của kẻ thâm hiểm kia.

Thân làm tướng lĩnh, giết người gì đó đâu phải chưa nhìn qua nhưng Quách Thừa cũng không khỏi nhíu mày chứng kiến tượng Vương Đế tự tay mình móc hai mắt của nữ nhân độc ác kia, khiến cho ả thét lớn quằn quại trong đau đớn.

Đôi con ngươi dính dày máu tươi chậm rãi rơi xuống nền đá lạnh lẽo nhìn đến thật kinh dị, còn về hắn sau khi vứt đôi con ngươi đó đi, hắn cứ bình tỉnh như không có việc gì dùng khăn tay mang bên người lau sạch vết máu động trên tay mình, vứt chiếc khăn xuống đất mà thản nhiên bước qua thân xác quằn quại dưới đất mà đi mất.

Kẻ gian chịu tội, Tiêu Chiến được minh oan phục tước vị Tiêu Hậu, cung Kiên Nghi trở thành chính cung hậu cung đó cũng xem như một lời công bằng cho y.
.
.
.

Mọi chuyện tạm thời như được giải quyết, xem như mấy nay Quách Thừa chạy ngược chạy xuôi cũng không bỏ công, bữa ăn này cùng Vương Đế cũng xem như là lẽ thường tình, nhưng với vị tướng quân họ Quách thì không ổn tý nào.

Cạch ~~~

Đang cố gắng thưởng thức sơn hào hải vị một cách tự nhiên nhất thì vật được hắn đặt trên bàn kia khiến cho Quách Thừa một lần nữa mắc nghẹn, mà lời tiếp theo hắn nói ra càng làm cậu cả khinh.

- Ngọc Ấn này giao lại cho ngươi.

Vật được đặt trên bàn chính là Ngọc Ấn của hoàng đế, thứ này đại diện cho quyền lực của người đứng đầu thiên hạ,  hay nói cách khác ai nắm giữ vật này trong tay chính là có cả thiên hạ, mà Vương Đế lại mang vật báu này đặt trước mặt cậu.

- Ngươi...ngươi đùa cái gì hả ?

Quách Thừa đấm đấm ngực uống vội một ngụm trà mặt nhăn nhó nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có việc gì to tác kia của hắn.

- Ta nói.
Ngọc Ấn này ta giao lại cho người
Ngôi vị Hoàng Đế gì đó ta không cần nữa.

Vương Đế nói ra lời này một cách nhẹ nhàng, như thể buông bỏ được một phần gánh nặng trong lòng mình.

- Vương Đế lời này không thể tùy tiện mà nói ra .

Quách Thừa ngẩn đầu, mắt đối mắt với hắn, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói, bộ dạng không có một điểm bông đùa.

- Ta nghĩ kỹ rồi, ngôi vị hoàng đế này không hợp với ta.

- Vương Nhất Bác.
Ngươi đừng quên ngay từ đầu vì sao mà ngươi chọn con đường này.

Lúc này người không bình tĩnh chính là Quách Thừa, càng cảm thấy Vương Đế hẳn là đang đùa cợt mình và đùa cợt chính bản thân hắn, cậu nhắc nhở cho hắn biết, vì sao bản thân lại chọn con đường chông gai này, bây giờ đây Vương Nhất Bác mà cậu biết đang cảm thấy sợ hãi mà chùn bước.
Kẻ nhát gan này không phải là người cậu biết, không phải huynh đệ của mình.

- Ta vì sao lựa chọn con đường này ?
Ta còn không biết rõ sao ?
Nhưng cuối cùng ta có được gì?

Vương Đế kích động lớn tiếng  điều mà trước nay rất hiếm có.

- Ta là vì y...
Tất cả những gì ta làm đều là vì muốn cho y có một cuộc sống êm ấm và hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng thì sao ?
Ta đã làm được gì cho y ?

Ngửa cổ uống cạn chung rượu cay nồng, Vương Đế đắng cay nói ra những lời mà trước nay luôn tự mình đè nén.

- Hạnh phúc mà ta từng hứa.
Điều mà ta mong muốn.
Một chút cũng không làm được.

Quách Thừa muốn nói gì đó, hắn lại ngăn cản, tự tiếu phi tiếu mà nói tiếp.

- Ngươi không cần nói đỡ cho ta, cũng đừng nói cái gì tội lỗi đều do ả đàn bà kia mà ra.
Ta biết, bản thân ta tự biết.
Sai chính là ở ta.
Tất cả sẽ không đi đến bước đường này nếu như trong lòng không có hoài nghi.
Là ta không đủ tin tưởng y, là ra không đủ bản lĩnh bảo vệ người.

Từ khi nắm trong tay ngôi vị hoàng đế này, cái gì hắn cũng phải lo lắng ngó trước ngó sau, chẳng được tự do tự tại không nói, đến cả mục đích để hắn làm hoàng đế cũng không thực hiện được, đến cả người mình yêu thương, gia đình của mình không bảo vệ được thì hắn còn giữ lấy ngôi vị này làm gì ?

Hành hạ đám người ác độc kia cũng không làm vơi đi nổi đau trong lòng hắn.

Tự bản thân hắn không thể nào vứt đi nỗi đau trong lòng, cắn rứt lương tâm, không đêm nào ngủ ngon, không đêm nào không nhớ về y, không nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của hai người.

Cái hắn muốn thật sự là gì ?
Là ngôi hoàng đế này sao ?
Sai rồi...
Cái hắn muốn chính là cuộc sống bình bình đạm đạm một nhà ba người hạnh phúc bên nhau.
Nhưng có lẽ đã quá muộn...

- Thế bây giờ ngươi muốn làm gì ?

Bao lời ưu phiền oán trách của hắn Quách Thừa đều hiểu được, còn là đau xót thay hắn và y, cũng hiểu vì sao mà hắn đưa ra quyết định này, chỉ là cậu không ngờ hắn thật sự muốn từ bỏ ngôi vị hoàng đế này, đánh đổi cả một đất nước.

- Mang y rời khỏi hoàng cung, đi Thiên Lưu Quốc tìm thần y, sống một cuộc sống bình đạm yên tĩnh qua ngày

- Quá nguy hiểm.
Thần y đó chỉ là lời đồn, chưa từng có ai thật sự gặp qua.

Ra sức ngăn cản không phải vì không thương cho số mệnh của Tiêu Chiến cùng đứa bé nhưng hắn là hoàng đế bỏ đi như vậy đất nước này phải làm sao, huống gì người kia chưa chắc thật sự tồn tại, Thiên Lưu Quốc lại xa xôi như thế, ngọn núi kia trùng trùng hiểm nguy, hai người bọn họ đi như vậy chẳng phải quá nguy hiểm hay sao .

- Một chút hy vọng ta cũng không thể bỏ qua.

- Ta có thể thay hai người tìm vị thần y đó.

Nghĩ thế nào thì nghĩ, chi bằng Quách Thừa này tự mình tìm vị thần y đó mang về  như thế sẽ vẹn cả hai đường, chạy việc thế này cậu không lấy làm khó khăn gì, ngay cả bản thân cũng là vì muốn hai người này hạnh phúc bên nhau mà suy tính.

Thế nhưng hắn chỉ lắc đầu cười nhẹ, việc tìm thần y cứu chữa cho Tiêu Chiến giao cho ai hắn cũng không an tâm, lại càng không có thành ý như vậy, muốn người ta cứu giúp cũng khó khăn và thất lễ đi.

Vả lại...vả lại hắn muốn mang y ra khỏi hoàng cung, rời xa cái nơi chỉ toàn là đau thương này .
Hắn biết những ngày qua y ở cung Kiên Nghi cũng không thoải mái gì, tinh thần không thông thoáng chỉ e bệnh tình càng thêm nặng, muốn khỏe mạnh cũng không có khả năng tiến triển gì.

- Không thể được.
Chuyện này ta đã quyết.
.
.
.
Cuối cùng hắn và Quách Thừa cũng đi đến thỏa thuận, hắn vẫn sẽ mang y rời khỏi hoàng cung đi tìm thần y, nhưng lại giữ nguyên ngôi vị hoàng vị, nói thế nào thì Quách Thừa cũng không đồng ý làm thay hắn.

Thật có cảm tưởng hoàng vị này như một món đồ chơi dễ dàng trao đổi, người có trong tay lại muốn nhường đi, kẻ được nhượng lại chối từ, từ cổ chí kim hẳn đây là chuyện hài nhất thế gian nếu như bị truyền ra ngoài.

Nói về việc hắn mang Tiêu Hậu rời khỏi hoàng cung lại được giữ bí mật, chuyện quốc gia đại sự tạm thời Nguyên Soái Quách Thừa thay hắn chủ trì

Còn về phía hắn đã hứa, trong vòng 3 tháng sẽ quay trở lại hoàng thành, trong 3 tháng đó hắn dù ăn đắng nuốt cay ra sao cũng phải mang Tiêu Chiến của ngày xưa trở về...
.
.
.
_Kim_

Xin lỗi để m.n chờ lâu, thật sự thời gian này Kim bận quá hix.
Vả lại chap này hơi nhàn, không có gì đặc biệt.
Nhưng hứa vs m.n chap sau sẽ là chuỗi ngọt đắng xen kẽ, và ngược Vương Đế nhé .

Chap 30 : Muốn mang Tiêu Chiến ngày xưa trở về ?
Mơ tưởng ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro