Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 *

Chuyện khôi hài thế gian này không ít, nhưng đã ai từng thấy người nắm trong tay ngôi vị uy quyền cửu ngũ chí tôn lại chẳng khác nào thường dân, mà sợ người nhà mình chưa, đến cửa sương phòng của người trong lòng cũng không dám bước chân vào.

Bây giờ thì thấy rồi đó, nhìn cho rõ vào, người kia chính là Vương Đế giữa trời đông giá rét đứng trước cửa sương phòng của ai đó, nửa bước chân cũng chẳng dám bước qua sợi chỉ đỏ chắn ngang lối vào kia .

Chuyện cũng không đến mức thế này nếu như ngày đó hắn không lên tiếng lấy thân phận thật mà đối diện với y.

Những tưởng Tiêu Chiến gặp lại hắn sẽ hồ nháo một trận lớn trút hết bao oan ức bấy lâu mình đã phải ôm vào người, hay ít nhất là trách mắng khóc đến tê tâm liệt phế, thế nhưng cái gì cũng chẳng có, ngay cả một câu người kia cũng chẳng nguyện ý vì hắn mà mở miệng.

Một lúc lâu trôi qua không gian xung quanh vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy có người hiện diện, phải chăng mỗi người đều tự bản thân theo đuổi ý nghĩ của riêng mình.

Chờ mãi cũng không phải là cách, ngay lúc Vương Đế định lên tiếng đánh vỡ cục diện không mấy hay ho này thì phía bên kia y đã nhanh hơn hắn một chút .

- Kỳ Nhi trong phòng có người ?

Một câu hỏi này vang lên khiến cho hai người có mặt trong phòng còn lại lúc này trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía y.

Kỳ Nhi thảm hơn, nàng lúng túng nhìn y, rồi lại đánh mắt nhìn qua Vương Đế, thảm thương tới mức mặt nhăn cả lại nuốt nước bọt mà lên tiếng .

- Chủ...chủ tử...
  Có...có Vương Đế đến thăm người...

- Vậy sao ?
  Ta không quen người đó.
  Ngươi tiễn khách đi.

Như một tiếng nổ vang trời ngay bên tai, Kỳ Nhi cảm tưởng bản là thân mình không được khỏe mới có ảo giác nghe ra câu nói kia.

Người còn lại cũng không khá hơn nàng là bao, trăm nghĩ ngàn nghĩ hắn cũng không thể nghĩ tới y lại có biểu hiện thế này.

Cái này là quá to gan rồi mới dám nói ra câu kia.

Không quen hắn đây là có ý gì đây, câu nói đó nhẹ là vô tình  mà nặng chính là khi quân phạm thượng.
Mà có là gì đi chăng nữa cũng thành công làm hắn cảm thấy đau nhói trong tim.

Y ở hiện tại hệt như không có ý thức được địa vị bản thân ở đâu và hắn là ai trong cái tình huống này, nói ra một câu khiến hắn bất ngờ là một mà đâu lòng thì mười.

Mất trí nhớ gì đó hẳn là không phải đâu, bởi vì cái vẻ mặt của Tiêu Chiến khi thốt ra câu nói chấn kinh đó rất thản nhiên, không một chút gì ngượng nghịu hay bất ngờ nào cả.

- Chủ tử...người này...không đuổi đi được .

Trong một buổi sáng mà Kỳ Nhi tưởng chừng như tuổi thọ bản thân bị rút xuống hơn mười năm, cho nàng thêm 10 cái mạng cũng không dám làm hành động đuổi người với Vương Đế đâu.

Hai người này là muốn bức ép một nha hoàn như nàng ư, phải làm sao cho đúng đây, đắc tội với bên nào đều khó sống, khó khăn lắm mới dám mở miệng nói một cách lí nhí .

- Sao lại không ?
  Ta không quen người đó, càng không muốn có người lạ nơi mình ở.
Ngươi còn không mau đuổi hắn đi .

 

Cả một câu nói dài như thế, Vương Đế lại chỉ chú tâm vào hai chữ " người lạ " mà y như có như không nhấn mạnh trong câu nói .
Tới đây thì hắn hiểu rồi, thì ra đúng như hắn suy đoán, y không phải mất trí nhớ gì đâu, mà là y cố ý muốn quên đi hắn.

Tiêu Chiến là muốn quên đi Vương Đế, từ trong thâm tâm ngay cả cái tên cũng không muốn nhắc tới chứ nói gì đến việc tha thứ hay gần gũi nhau như trước kia.

Có thể hắn đã bị những lời nói của y kích động đến không còn giữ được bình tĩnh, nhưng không hiểu thế nào lần này hành động cùng biểu hiện của hắn thật khiến cho người khác bất ngờ.

Vương Đế ấy vậy mà thật sự lùi từng bước chân về sau rời khỏi nơi đây, lần này hắn tôn trọng ý kiến của y.

Hôm nay Tiêu Chiến nói không quen hắn thì cứ cho không quen hắn, không muốn gặp hắn thì sẽ không gặp nữa.

Hôm nay không quen thì ngày mai sẽ quen, bữa nay không muốn gặp thì để hôm sau chạm mặt, đây là ý nghĩ của hắn lúc đó.

Nhưng có một điều mà Vương Đế không ngờ rằng, hôm sau và cả hôm sau nữa, Tiêu Chiến tuyệt nhiên không muốn chạm mặt hắn dù chỉ một lần.

Y còn ra lệnh cho Kỳ Nhi cột sợi chỉ đỏ có treo vài quả chuông nhỏ vào hai thân cây Anh Đào trước cửa sương phòng, làm như thế thì bất kỳ ai ra vào y đều được đánh tiếng biết trước, nhất là cái người không mời mà đến kia .

Thế nên mới có cảnh có một không hai thế này đây, Vương Đế một nam nhân đại trượng phu, bỏ mặc cái gì là khí thế của bậc vương tử bây giờ như chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ ủ rũ mà đứng ngoài cửa sương phòng của Tiêu Chiến đã mấy ngày liền.

- Chủ tử.
Hôm nay trời nhiều tuyết lại lạnh như vậy...

- Việc đó thì liên quan gì đến ta ?

Câu trả lời của y lần nữa làm cho Kỳ Nhi phải á khẩu, nàng chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Những ngày qua ở cạnh chủ tử nhà mình, ít nhiều gì nàng cảm nhận được Tiêu Chiến đã khác xưa.
Không nhiều lắm nhưng chí ít chính là lạnh lùng hơn cứng rắn hơn và kiên định hơn nữa.

Nếu là trước kia, đừng nói gì tới người bên cạnh mình, mà chỉ cần là một tiểu nha hoàn nhỏ đi ngoài trời tuyết hay bị dính mưa cũng khiến cho y lo lắng, vậy mà...

- Ngươi vì sao lại thở dài ?
Lo cho người ngoài kia sao ?

Tiếng thở dài rất nhỏ, nhưng với y lại có thể nghe rõ mồn một, đừng nghĩ mắt y không nhìn thấy gì mà không đoán ra tâm tư của nha đầu này .

- Chủ tử ta nào dám chứ.
Chủ tử tới giờ uống thuốc rồi .

Không còn cách nào khác nàng liền giả vờ như mắt không thấy tâm không phiền, mang đến chén thuốc đậm đen nhắc nhở y đã tới giờ dùng thuốc nhằm đánh lạc hướng.

Vừa ngửi tới mùi chén thuốc được đưa đến Tiêu Chiến liền nhăn mặt cố ý tránh né, y lắc lắc đầu ý bảo mình không muốn dùng thứ đó.

- Chủ tử à.
Thuốc tuy có đắng nhưng là vì tốt cho người, người cố gắng một chút.

Kỳ Nhi chỉ có thể lựa lời dụ dỗ y dùng thuốc, những ngày nay có nàng chăm sóc cùng với Bảo Bảo bên cạnh tinh thần của Tiêu Chiến ít nhiều tốt lên mấy phần, sắc mặt cũng vì vậy mà hồng hào lên chút ít, nhưng đó chỉ là bề ngoài, Hoàng thái y vẫn rất nghiêm khắc căn dặn nàng cho y uống thuốc đúng theo những gì ông căn dặn, chất độc trong cơ thể y không phải là chuyện đùa.

- Chủ tử ta có kẹo mật ong,  uống thuốc xong sẽ cho người dùng có được không ?

Y vẫn tiếp tục lắc đầu, kẹo mật ong rất ngon lại ngọt, nhưng y vẫn không muốn uống thứ thuốc đắng đó đâu, mùi vị rất khó nuốt .

- Chủ tử người không nghĩ tới đứa bé sao ?

Hết cách nàng chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng, đứa bé chính là điểm yếu của y, những tưởng giống như trước kia, nhắc tới đứa bé y liền ngoan ngoãn mà dùng thuốc dù có thuốc có đắng cách mấy, nhưng lần này thì không .

- Ta có uống hay không...cũng chẳng thể sống thêm được mấy ngày .

Y khẽ cười, nhàn nhạt nói ra những gì mình nghĩ.
Lừa y cái gì, muốn y sống thêm được mấy ngày nữa ư, lại còn nói cái gì mà tương lai sau này có bao hy vọng .

Tất thảy đều là lời dối gạt lừa người, cơ thể là của y, sức là của y, hơn ai hết Tiêu Chiến biến ngày mình sống không còn được bao lâu .

Mỗi sáng thức dậy đều ho khan đến nôn ra ngụm máu tanh tưởi, dù không nhìn thấy nhưng y cũng đủ biết bụm máu đó có bao nhiêu đáng sợ...một ngụm máu đen kỳ dị .

Sức khỏe tưởng chừng khỏe lên từng ngày nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong cơ thể này đang bị bào mòn từng thời từng khắc, tự ước chừng y chẳng thể trụ nổi mấy ngày, quá lắm thoi thóp tới mùa xuân năm sau mà thôi .

Không muốn gặp hắn cũng là do y liều mạng làm càn mới bày ra cái chủ ý khi quân phạm thượng kia.
Bởi vì y biết mình còn sống được mấy ngày nữa đâu, có hắn ở bên cạnh chỉ càng làm tâm thêm đau thêm khổ luyến tiếc không yên.

Chi bằng dành chút ít thời gian còn lại ở cạnh đứa nhỏ và an bày một số thứ, để khi y đi rồi không còn hối tiếc, không thể hoàn hảo nhưng chí ít cũng không mang oán hận mà xuống gặp Diêm Vương đại nhân.

- Chủ tử người đừng nói như vậy.
Sức khỏe của người chẳng phải đang tốt lên sao.
Còn nữa Vương Đế cũng quan tâm người như thế.

Kỳ Nhi sắp khóc rồi, chủ tử của nàng sao phải khổ như thế chứ, một tia sáng người cũng tự mình dập tắt nó đi, không nuôi một chút hi vọng nào cả, như vậy có phải là quá tàn nhẫn với bản thân mình và cả những người yêu thương y hay không.

- Ngươi việc gì phải dối mình dối ta .
Sức khỏe của ta thế nào chẳng lẽ ta còn không biết sao ?
Sao phải phí thời gian cho những việc thế này.

- Chủ tử, nhất định người sẽ khỏe lại, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu .

- Ông trời...còn chưa đủ tàn nhẫn với ta hay sao ?

- Chủ tử...

Nàng khóc rồi, Kỳ Nhi cuối cùng ôm lấy chủ tử nhà mình mà khóc lớn, Tiêu Chiến khẽ vuốt lấy tóc nàng xem như những lời an ủi, trong đôi mắt không có ánh sáng của y sớm đã hằn lên những đường tơ máu, đứa nhỏ bên kia giường lớn cũng vì tiếng ồn ào của 2 người mà tỉnh giấc oa oa khóc...

Bên trong nặng nề tan thương phía bên ngoài gió tuyết gào thét từng cơn, lòng người cũng vì thế mà lạnh dần đi...Vương Đế sớm đã không còn đứng nơi đó nữa.

Hắn rời đi ngay khi cuộc trò chuyện bên trong kia kết thúc, hắn đã nghe thấy tất cả...
.
.
.
Bên trong thư phòng của hoàng đế lúc này có chút ngột ngạt cùng căng thẳng, mỗi câu được nói ra đều là chuyện cơ mật, Hoàng thái y là người được phép nói trước .

- Chất độc trong người của đứa bé đã thuyên giảm, rất nhanh sẽ được loại bỏ hết.

Nghe được câu nói này của vị Hoàng lão thái y, tảng đá lớn đè nặng trong lòng của hắn phần nào đã nhẹ hơn mấy phần.

- Mắt của y sớm chữa được chứ ?

Đứa bé đã bảo toàn tính mạng, vậy nên mối quan tâm lớn nhất của hắn chính là y, là Tiêu Chiến .

- Bẩm hoàng thượng.
Mắt của Tiêu Hậu có lẽ...

Vương Đế cau mày, lòng hắn thắt lại thật sự không muốn nghe những lời tiếp theo đây .

- Sớm sẽ được chữa khỏi.

- Thật sao ?

Người còn lại lên tiếng, Quách Thừa không khỏi có phần vui mừng.
Đôi mắt phượng ấy vốn xinh đẹp sáng trong long lanh như ngàn sao trời tràn ngập sự ấm áp.
Đôi mắt ấy biết cười, xinh đẹp không khác gì chủ nhân của nó, giờ đây mất đi ánh sáng thật khiến cho người khác đau lòng tiếc nuối.

- Đôi mắt của y do bị máu bầm tích tụ chèn ép lên mạch máu gây ra hiện tượng mù tạm thời.
Chỉ cần uống thuốc khử đi cục máu bầm đó ánh sáng liền được khai mở.

Lão Hoàng thái y rất từ tốn giải thích cho hai vị còn lại hiểu nguyên do vì đâu Tiêu Chiến bị mù như vậy.

Hiểu được nguyên rồi, hắn càng cảm thấy hận chính bản thân mình hơn.
Máu bầm đó vì đâu mà hình thành, đâu phải là tự nhiên mà có, còn chẳng phải là do hắn ra tay đánh y lần đó hay sao ?
Trong lớp tay áo rộng lớn hắn cố che giấy đi cảm xúc của mình khi bàn tay nắm lại thành nắm đấm, siết chặt đến mức nổi lên những sợi gân nhìn đến đáng sợ.

- Nhưng đó chỉ là tạm thời.

- Là ý gì ?

Cảm xúc hỗn loạn, có chút mừng trong lòng khi biết mắt y lần nữa có được ánh sáng, lại đau đớn ngàn lần khi nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến y mất đi cửa sổ tâm hồn.

Hít thở đã không thông lại còn phải tiếp nhận thêm tin tức xấu hơn, hắn thật không biết bản thân còn giữ được bình tĩnh thêm bao lâu nữa .

- Bẩm hoàng thượng.
Như người đã biết chất độc trong người y là loại kịch độc vô cùng hiểm ác.
Ngày qua ngày bào mòn phá hỏng từng cơ quan trong cơ thể, nói không chừng...
Nói không chừng...

Lão Hoàng thái y nói tới đây cũng bị nghẹn cả lại, không đủ nhẫn tâm nói hết những lời đáng sợ kia, lòng ông nặng trĩu đầy buồn phiền, ông hành y cả đời người, vậy mà lần này phải chịu bó tay .

Dù ông không nói hết nhưng 2 người kia cũng đủ hiểu ý tứ trong đó là gì, chỉ sợ cục máu bầm vừa tan hết lại đến lượt chất độc kia tàn phá đôi mắt của y.
Đời này của Tiêu Chiến xem như không còn cơ hội nào nữa.

Không gian chợt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, chẳng ai hó hé một lời nào, tâm trạng càng trở nên rối bời .

- Thật sự không còn cách nào sao ?

Khó khăn lắm hắn mới đủ dũng khí để hỏi được câu kia.
Vương Đế chưa từng từ bỏ ý định trả về một Tiêu Chiến của ngày xưa.
Hắn là người đã hủy hoại thì chính hắn phải là người trả lại tất cả .

- Nói không có cách thì không hẳn...

Vuốt vuốt chùm râu bạc, lão Hoàng thái y ra vẻ trầm tư suy nghĩ, cách này mà nói ra không biết có nguy hại gì không .

- Cách gì ?

- Ở phía Bắc trên đỉnh núi Hàn Thiên thuộc Lưu Thiên Quốc tương truyền rằng có một vị Hàn tiên nhân ẩn cư.

- Tiên nhân ?

- Đúng vậy .
Vị Hàn tiên nhân này là một thần y, mà sâu trong núi Hàn Thiên lại có một dược cốc nơi đó kì trân dị bảo quý hiếm gì cũng có.

- Nói cách khác chỉ cần tìm được thần y họ Hàn kia mọi việc liền có thể giải quyết ?

Vương Đế nhận lấy cái gật đầu từ lão Hoàng thái y, cái gật đầu đấy mở ra tia sáng trong chuỗi ngày mây đen bao quanh lấy hắn .

Nhưng Vương Đế nào đâu có biết con đường tìm tới ngọn núi Hàn Thiên đó có biết bao nhiêu xa xôi hiểm trở, lại còn phải tìm một người chưa từng biết mặt, một cái danh xưng còn chưa biết là thật hay giả.

Lại còn lời đồn cái gì về vị Hàn thần y đó tính cách cũng thật kỳ quái, không phân biệt giàu hay nghèo, là vua chúa hay ăn mày, chỉ phân thuận mắt hay không thuận mắt và người đó chỉ chữa bệnh cho người có tâm mà thôi.
.
.
.

_ Kim_

Chap 29 : Hành trình bắt đâu...

Ăn hành nhé Bo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro