Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Gặp mặt

Từ lúc rời khỏi hầm ngục bí mật trở lại tẩm cung, Quách Thừa luôn đi phía sau hắn cảm nhận được người nam nhân trước mắt mình hiện tại đang rơi vào trạng thái cái xác không hồn.

Quá nhiều nghịch cảnh ập xuống, nói gì thì nói Vương Đế hắn cũng chỉ là một nam nhân tuổi đời đầu hai mươi.

Hai mươi tuổi không lớn cũng không nhỏ, cầm quân đánh giặc chém ngoại bang giết gian thần, một thân một mình gánh vác trọng trách nghìn cân, lại còn bị người đời không hiểu chuyện mắng chửi phỉ nhổ.
Nào là phản quốc giết vua cướp ngôi, phụ tình bạc nghĩa, câu sau mắng còn khó nghe hơn câu trước.

Thế gian thói đời mắng chửi có mấy ai nhìn lại, nổi khổ của hắn ai có nguyện thấu hiểu đâu ?

Từ phía sau có thể nhìn rõ bờ vai nam nhân rộng lớn, bờ vai đó chưa bao giờ khuất phục hay trốn tránh, thẳng lưng mà bước dù cho biết rõ con đường kia muôn trùng cạm bẫy sẵn sàng vồ lấy xâu xé hắn bất cứ lúc nào .

Trách ai bây giờ khi tạo hóa vốn thích trêu ngươi, đời người vốn chẳng mấy khi êm đềm, sóng sau to hơn sóng trước, muốn vào bờ liền phải đánh đổi, đôi khi cái giá phải trả bằng chính những thứ quý giá nhất đời người.

- Thế nào ?
Ngươi nhìn ra được điểm gì không ?

Quách Thừa rất hiếm khi im lặng như vậy, một mực im lặng đứng phía sau Vương Đế, lòng trĩu nặng bao suy nghĩ, cũng thật hiếm khi l
người lên tiếng trước là hắn.

Vương Nhất Bác hắn từ lúc rời khỏi hầm ngục thần trí ngũ vị hỗn tạp không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc đang nghĩ gì, bị làm sao.
Mỗi bước chân nhấc lên như đeo theo mấy quả cân nặng nề, bước đi khó khăn vô cùng đến hít thở cũng không thông, cả cơ thể như vô lực muốn ngã quỵ .

Nếu được ngã quỵ hắn thật sự cũng muốn buông bỏ tất cả để quay về những ngày tháng trước kia.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ nghe đến thế, thời gian sẽ chẳng bao giờ quay ngược trở lại..." nếu như" chính là không thể.

Hắn chỉ có hai lựa chọn.
Một là thờ ơ đi tất cả mà tiêu diêu tự tại an hưởng thú vui của một hoàng đế.
Hai là làm một con người cùng một vị vua đúng nghĩa .

Thế nhưng có ai biết con đường thẳng tắp bằng phẳng hắn không đi lại chọn con đường chong gai đầy thử thách oan trái.

Nói hắn tham lam cũng được, hắn chấp nhận tất thảy những lời mắng chửi trong thiên hạ, dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu.

Hắn không muốn làm một người tốt hay làm một vị vua anh minh...Vương Nhất Bác hắn chỉ muốn thực hiện đúng lời hứa...giữ trọn lời thề kiếp này .

- Nhìn thì đã nhìn ra.
Nhưng còn lý do để bọn người đó hãm hại người tới mức này thật không nghĩ tới .

- Ngân Sa tộc.
Ngươi đã từng nghe nói qua chưa ?

Vương Đế không lấy làm lạ, bởi vì truyền thuyết và bí mật về Ngân Sa tộc không phải ai cũng biết, cũng để tâm tới, tin đồn hoàng thái tử Tiêu Chiến là tộc nhân của Ngân Sa tuy được đồn đãi truyền miệng khắp nơi, nhưng dẫu sao cũng là lời nói sau lưng chưa từng được xác thật, không để tâm tới cũng không phải chuyện lạ .

- Ý người là, Tiêu Chiến huynh ấy thật sự là tộc nhân của Ngân Sa ?

- Chứ ngươi nghĩ vì sao y lại có thể mang thai ?

Quách Thừa cũng không đáp  lại, kỳ thật bản thân từng có nghe đồn thổi về việc hoàng thái tử tiền triều Tiêu Chiến là người thuộc bộ tộc kỳ bí kia, nhưng chưa được xác thật nên cũng không nghĩ nhiều.

Còn lý giải về việc mang thai sinh con của y Quách Thừa lại nghĩ đơn giản vì Tiêu Chiến gặp phải thảo dược kỳ trân lục bảo quý hiếm nào đó mới có khả năng đặc biệt kia .

- Nói như vậy, chẳng phải Tiêu Thiên Hoàng cũng là...?

- Đúng vậy.
Ông ấy cũng là tộc nhân của Ngân Sa tộc.
Chính là người sinh ra y .

Hóa ra tất cả đều không phải, hóa ra Tiêu Chiến thật sự là người của bộ tộc trong truyền thuyết kia, còn tưởng bộ tộc đó sớm đã lưu vong, không ngờ lại xuất hiện ngay trong hoàng thất, Quách Thừa không khỏi bất ngời mà nhíu mày .

- Ngân Sa tộc...hóa ra là như  vậy...
Biểu hiện của tên họ Tần kia khi nhắc tới Ngân Sa tộc như có mối thù truyền kiếp.

Nhớ lại vẻ mặt cùng biểu hiện của tên họ Tần, Quách Thừa mới hiểu vì sao lúc đó gã ta lại nhắc tới Ngân Sa tộc và câm ghét Tiêu Chiến đến như vậy .

Ngân Sa tộc chỉ toàn là nam nhân, cuộc sống gắn liền trên quần đảo ngoài biển khơi xa xôi, mỗi người trong bộ tộc ấy đều là mỹ nam như hoa như ngọc

Dần dà hòa nhập với thế giới bên ngoài, bằng vẻ đẹp trời ban của mình dù muốn dù không tộc nhân Ngân Sa câu dẫn lòng người lại còn có khả năng mang thai sinh con như nữ nhân, từ thời xa xưa không biết bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà vì mê luyến sắc đẹp của tộc nhân Ngân Sa.

Tương truyền rằng bọn họ không khác gì hồ ly tinh, dị thường hơn khi những đứa con từ thân thể nam nhân sinh ra khiến người dân kinh ngạc hoảng sợ, ít lâu sau những tin đồn thất thiệt về tộc nhân Ngân Sa càng trở nên quái ác.

Hồ ly tinh, dị nhân, ác quỷ hàng ngàn câu chuyện kỳ quái ra đời được truyền miệng đi khắp nơi biến tấu thành những thứ kinh tởm người đời hiểu lầm càng nhiều, người người hô hào đuổi đánh chém giết khiến cho tộc nhân Ngân Sa tộc phải che giấu thân phận để đổi lại cuộc sống yên ổn không mang họa sát thân.

- Đúng vậy...chỉ vì là tộc nhân Ngân Sa tộc...chỉ vì là tộc nhân Ngân Sa tộc...
Lũ người đó phát điên cái gì ?
Tiêu Chiến huynh ấy rõ ràng cái gì cũng không làm, lại bị hại ra nông nỗi này.

Bàn tay bởi vì tức giận mà siết chặt thành nắm đấm gân xanh nổi lên trong thật đáng sợ, Vương Đế lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, từng câu từng chữ rít qua khẽ răng trong đêm khuya nghe như tiếng thú rừng gào thét.

Hắn tức giận căm ghét tên Tần công công cùng đồng bọn của gã bao nhiêu thì hắn lại hận chính bản thân mình bấy nhiêu.
Nếu như hắn không vì nóng giận, không bị kế ly gián tác động dẫn đến nghi ngờ y thì mọi việc đâu đi đến bước đường này.

- Bình tĩnh đi Vương Nhất Bác.

Quách Thừa gọi thẳng tên của hắn, thật lâu rồi chẳng ai còn nhớ tới, chẳng ai gọi hắn bằng cái tên này
" Vương Đế " hai từ đó quá mức xa lạ đôi khi cũng vì danh xưng này mà hắn làm mất đi chính bản thân mình .

Hiện tại có tức giận hay quát tháo cái gì đó cũng không có ích, nhanh chống lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu.

- Nội trong 3 ngày tới.
Mang toàn bộ danh sách những kẻ có liên đến.

Lời này nói ra chính là ý chỉ, Quách Thừa chấp hai tay cúi đầu, sau đó biến mất trong màn đêm, nơi tẩm cung to lớn đơn độc chỉ còn lại bóng lưng hiên ngang nhưng đơn bạc .
.
.
.
Trời còn chưa sáng hẳn, Kỳ Nhi đã theo thói quen hàng ngày thức dậy từ rất sớm, hôm nay còn đặc biệt hơn một chút vì nàng muốn trở lại cung Kiên Nghi trước sau dọn dẹp một lượt .

Đã lâu không quay về tuyết trong sân viện bởi vì không có người thu dọn đã dày thêm mấy lớp trơn trượt khó di chuyển, nàng phải chú ý cẩn thận mới không bị trượt ngã.

Định bụng sẽ dọn dẹp từ trong ra ngoài một lượt, thế nên nàng đi thẳng đến nơi từng là sương phòng của chủ tử nhà mình.

Không còn ai ở đó đi chăng nữa, nàng vẫn muốn giữ gìn nơi đây như trước kia, chỉ là dù cố gắng gọn gành sạch sẽ đến mấy nơi đây vẫn là thiếu chút gì đó...cái gì đó gọi là hơi ấm tình người.
.
.
.

Tay khẽ động cánh cửa mở ra, khung cảnh dần hiện rõ trước mắt làm cho nàng thất kinh trừng lớn hai mắt như không thể nào tin được những gì mình nhìn thấy, đôi môi lắp bắp cố phát ra âm thanh tròn vành rõ chữ.

- Chủ...chủ tử...

Giây phút tiếp theo nước mắt  đã rơi,đến chân đứng cũng không vững lảo đảo chạy tới bên giường lớn nơi có dáng người thon gầy đơn độc ngồi đấy.

Không biết từ khi nào nguyên nhân gì khiến Tiêu Chiến từ trong cơ mê tỉnh lại.
Chào đón y vẫn là một màn đen bao trùm và cái lạnh của khí trời mùa đông giá rét .

Bằng sự cảm nhận của mình y liền nhận ra nơi đây không phải chỗ ở trước kia, nơi lãnh cung hẻo lánh đó chẳng thể có chiếc giường êm ái ấm áp thế này đâu.

Y cứ ngồi đó lưng tựa vào thành giường, ánh mắt vô hồn hướng vào một khoảng không vô định .
Đối với y bây giờ mà nói, là lãnh cung hay bất kỳ nơi đâu cũng chẳng khác gì nhau .
Đều là một mình y đơn độc ôm lấy nỗi đau chính mình .

Đến khi nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc gọi mình, y không khỏi ngạc nhiên đôi mắt khẽ động ngơ ngác xoay về hướng phát ra tiếng nói.

Bởi vì đôi mắt không còn nhìn thấy được gì nữa, y chỉ có thể dựa vào âm thanh để xác định phương hướng .

- Chủ tử...thật là người sao ?

Kỳ Nhi chạy đến nửa ngồi nửa quỳ bên chân giường, nàng vội nắm lấy bàn tay chủ tử của mình.

Nàng thật không ngờ, một lần dậy sớm trở về cung Kiên Nghi này lại được nhìn thấy người mà nàng mong mỏi và lo lắng trong suốt thời gian qua, chủ tử nhà nàng đã quay trở về, không phải ảo giác mà là người thật, thân thể thật.

Nước mắt lặng lẽ rơi, bao nhiêu lo lắng cùng nỗi nhớ mong theo giọt nước mắt lăn dài, nàng hạnh phúc khi lần nữa được gặp lại y, cứ tưởng từ nay về sau sẽ chẳng thể gặp lại, nuôi một chút hy vọng cũng không dám nói ra .
Vậy mà bây giờ thật sự Tiêu Chiến đang ở trước mặt nàng, chủ tử nhà nàng đã quay về .

- Kỳ Nhi ?
Là Kỳ Nhi sao ?

Bàn tay gầy gò bị một lực mạnh giữ lấy khiến y không khỏi nhíu mày, liền ngay sau đó bị hơi ấm nhỏ làm cho kích động không ít .

Hàng lông mày dịu xuống thay vào đó là vẻ mặt có chút mừng rỡ đã rất lâu không xuất hiện lại trên gương mặt xinh đẹp mà tiều tụy của y.

Một màn chủ tớ gặp nhau lại cảm động nhiều đến thế, tình cảm con người thâm tình đến thế là cùng .

- Chủ tử...mắt của người...

Niềm vui còn chưa đến được bao lâu nỗi đau xót đã ngang nhiên chiếm chỗ, ngay khoảng khắc bàn tay y rời khỏi lòng bàn tay của nàng, quơ loạn trong không trung muốn theo thói quen tìm tới xoa xoa đầu nha hoàn nhà mình, phương hướng có chút không chính xác, Kỳ Nhi liền rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường này .

- Chủ tử, chủ tử...
Mắt của người...

Nàng đau đớn nhận lấy cái lắc đầu nhẹ tênh như có như không từ y, nước mắt lần nữa chẳng thể kiềm chế tuông trào nức nở.

Cứ tưởng ngày về gặp tràn hạnh phúc nào ngờ vận đen vẫn cứ đeo bám không tha, bao nhiêu uất hận đều hóa thành giọt nước mắt lã chã rơi, ngày y bị biếm vào lãnh cung nàng còn không khóc nhiều đến thế, sự đời có biết bao trái ngang, nỗi đau chồng chất nỗi đau.
.
.
.

- Chủ tử.
Người dùng trà đi .

Kỳ Nhi không hổ là nha hoàn thân cận của y, bao nhiêu chu đáo liền có bấy nhiêu, nhất nhất kính trọng y như trước kia .

Nàng cẩn thận rót cho y tách trà ấm vừa phải, giúp y cầm lấy nó, nhất cử nhất động đều hết sức nhẹ nhàng như chăm sóc một hài tử.

- Ngươi sao còn gọi ta là chủ tử ?
Sau này cứ gọi tên ta là được, cũng không cần hầu hạ ta như thế.

Tiêu Chiến khẽ cười nhợt nhạt, nâng lấy tách trà nhấp lấy một ngụm, thả ra câu nói nhẹ tựa làn gió mang theo bông tuyết giá lạnh.

- Chủ từ sao người lại nói như thế ?
Một ngày làm chủ tủ cả đời này Kỳ Nhi nguyện hết lòng hết dạ hầu cận cho người .

- Nha đầu ngốc .
Ngươi theo ta chẳng được gì, còn mang họa sát thân .

Đi đâu để tìm một người hầu cận tận tâm vì chủ tử như nàng, thay vì lấy đó làm vui mừng Tiêu Chiến lại cảm thấy tiếc thương cho một cô nương tuổi đời còn trẻ như nàng.

Kỳ Nhi cái gì cũng tốt, chỉ là cô nương tốt này dính phải mệnh khổ mới phải theo hầu một kẻ như y.
Trước đây y xem Kỳ Nhi như  tiểu muội mà đối đãi sau này nàng còn là ân nhân không ngại hiểm nguy cứu giúp Bảo Bảo của y, bao nhiêu ân tình không biết lấy gì báo đáp, chỉ e rằng cả đời này y cũng không có cơ hội trả ơn.

- Chủ tử xin người đừng nói như vậy.
Chẳng phải người trở về rồi sao chỉ là...chỉ là...

Câu nói chẳng thành lời nghẹn đắng nơi cuống họng, đôi mắt hoen đỏ ướt nước.
Nàng chẳng thể chấp nhận nổi sự thật đắng cay này, đôi mắt phượng xinh đẹp sáng trong đầy linh khí của y giờ đây chỉ còn lại một màn u tối bất tận, linh hồn cũng theo đó mà mất đi.

- Nha đầu ngốc.
Ngươi khóc cái gì ?
Ta sớm đã quen...

Nghe y nói ra câu này tưởng chừng là an ủi cớ sao người nghe như xát muối vào tim...mặn và cay...

- Không sao, không sao...
Hoàng thượng nhất định sẽ có cách giúp chủ tử...

Khá khen cho chủ tớ nhà này, mỗi câu an ủi nói ra đều làm cho đối phương rơi vào vực sâu đau đớn .

Nghe thấy nàng nhắc tới người kia, lòng y chợt rơi xuống hầm băng lạnh lẽo, biểu hiện khó coi không giấu dím cái gì liền bày hết cả ra,  không gian cũng vì vậy trở nên khó xử vô cùng.

Vốn là người thông minh lại nhạy bén, Kỳ Nhi đã nhận ra sự chuyển biến sắc thái của chủ tử liền hối hận cùng tự trách bản khi nói ra lời kia, nàng vội vàng nắm lấy tay y, không mong gì hơn chỉ mong một chút xoa dịu đi nỗi đau trong lòng chủ tử.

- Chủ tử chủ tử.
Là Kỳ Nhi sai, người đừng phiền lòng.
Chủ tử...

Xoảng ~~~~

- Khụ...khụ...
.
.
.
_ Kim_

Xin lỗi dã để m.n chờ lâu .
Hãy tiếp tục cho Kim tý động lực nhé...

Chap 27: Một nhà 3 người...có thể sao ?

Tiêu hậu sắp được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa dồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro