Chap 23: Thật không ngờ...
- Nhưng liệu y có chờ nổi không ?
Sức khỏe của y vốn rất yếu .
- Không có việc gì đâu .
Mấy ngày này ở cạnh y, sức khỏe không mấy đáng lo ngại .
Cái này Vương Đế không phải nói cho qua chuyện, những ngày ở cạnh y, sớm sớm đến lãnh cung là để chăm sóc người, những thứ hắn mang đến ít nhiều gì cũng tốt hơn mấy thứ gọi là thức ăn mà lũ hạ nhân mang đến .
Không quá mức tốt lên nhưng có thể thấy thân thể y không còn cảm giác gió thổi bay đi nữa, không suy nhược tới nỗi động vào liền hỏng.
Không những vậy, hôm nay y còn chủ động nói với hắn mình muốn ăn gì, chí ít cảm giác thèm ăn và muốn ăn quay lại cũng là điểm đáng mừng.
Nghĩ tới điểm này bất giác nét mặt của hắn dịu dàng hơn trong thấy, một vẻ mặt hiếm ai có thể tận mắt chứng kiến, ngay cả Quách Thừa đã lâu rồi mới thấy lại vẻ mặt này mà không phải biểu hiện băng sơn ngàn năm không có lấy một nụ cười kia.
.
.
.
Một bát canh cua đồng nóng hổi thơm nức mũi, một đĩa mức quả hồng khô tươi sắc đúng như ý muốn của Tiêu Chiến được bày cả ra trên bàn đá trong sân viện .
Hôm nay bầu trời cao xanh tĩnh lặng không đổ tuyết, gió lạnh lướt qua không quá khắc nghiệt khó chịu gì, vài chú chim rời khỏi tổ nhỏ lượn quanh bầu trời cất tiếng ríu ra ríu rít, một không khí êm dịu thoải mái sau những ngày giông tố .
" Người đoán xem, hôm nay ta mang gì đến cho người "
Nếu là trước đây, hắn sẽ vòng ra sau lưng dùng hai tay che mắt y rồi hỏi nhỏ vào tai, muốn y đoán xem hắn mang thứ tốt gì đến bồi y.
Bây giờ thì không phải rắc rối như thế nữa, không cần phải che đi đôi mắt của y nữa hắn cũng có thể trực tiếp mà hỏi .
- Mùi vị rõ như vậy, ngươi còn đánh đố ta sao ?
Vậy mà y khẽ mỉm cười thật nhẹ, không có ý trách cứ cái gì.
Tiêu Chiến luôn luôn như thế, bản tính của y rất tốt, đối với người hầu kẻ hạ đặc biệt chưa bao giờ nổi nóng bao giờ .
Bàn tay nhỏ lần tìm đến bên bát canh cua đồng, tay chạm vào bên ngoài bát to cảm nhận hơi nóng tỏa ra liền bị bàn tay to lớn ngăn cản .
" Cẩn thận "
- Ngươi có mang quả hồng tới không ?
Mứt quả hồng mùi vị rất nhẹ, chỉ thoang thoảng ít hương vị quả ngọt sớm đã bị bát canh thơm ngon kia lấn áp, không ngửi thấy mùi vị cần tìm y nhỏ giọng hỏi Tiểu Điềm Tử.
" Thứ người cần, ta sao lại không mang đến "
Tiểu Điềm Tử viết xong vài chữ liền nhẹ nhàng nắm lấy tay y kéo đến đĩa quả hồng đặt bên cạnh bát canh cua đồng .
Chẳng biết có phải hắn hoa mắt hay không, vừa lúc tay Tiêu Chiến chạm vào đĩa quả hồng khô đó, dường như hắn cảm nhận khóe môi y nhếch lên, một đường cong rất nhỏ xuất hiện đầy kỳ bí .
Lại nhìn về phía thân hình bạch y mỏng manh đơn bạc ngồi trên ghế đá lạnh lẽo không hiểu vì sao tâm hắn cứ cảm thấy chua xót và lạnh lẽo, dù cho trên ghế đá hắn đã dùng tấm da thú lót bên dưới nhưng có vẻ nó chẳng thấm vào đâu dưới cái lạnh lẽo của của trời đất .
Vẫn như thường lệ, canh cua đồng được Tiểu Điềm Tử múc ra một bát nhỏ, chính mình thử độ nóng rồi mới đưa đến, chỉ cần y chịu mở miệng liền có thể thưởng thức.
Mùi vị đồng nhất với hương thơm y ngửi được, quả nhiên đặc biệt vừa ăn, nước dùng đậm đà vừa ngọt vừa thanh cảm giác mát cổ họng khi vừa nuốt xuống.
Một bát canh cua đồng đúng vị thơm ngon, hẳn là phải do đại ngự trù lâu năm lành nghề mới nấu ra được món ngon chuẩn vị như vậy .
" Thế nào, vừa miệng không ? "
Y không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một chút ý vui biểu hiện trên khuôn mặt gầy gò nhược sắc, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho lòng hắn cảm thấy vui mừng pháo nổ như ngày tết, bàn tay thành thục tiếp tục uy hết muỗng này đến muỗng khác mãi cho đến khi Tiêu Chiến đã ăn xong cả một bát canh cua đồng mới thôi .
Cả một bát canh, là Tiêu Chiến y ăn hết cả một bát canh cua đồng mà hắn uy đến, một chuyện tưởng chừng như hết sức bình thường lại làm cho hắn hết sức vui vẻ như hoa nở rộ trong lòng.
Với Tiêu Chiến mà nói, thường này ở chốn lãnh cung này, trước khi hắn tìm đến, y vốn chẳng màn tới ăn uống thứ gì, càng không có thứ gì tử tế mà ăn.
Hắn đến tìm y, mang cho y thức ăn ngon, nhưng người kia tựa hồ đã suy kiệt tới mức thức ăn đưa đến bên miệng cũng không còn biết cảm giác ngon dở ra sao mặn ngọt là gì .
Y cứ như một con rối bị thúc ép thì miễn cưỡng nghe theo nuốt vài thứ xuống bụng xem như có gọi là ăn một bữa, một bữa ăn còn thua cả một con mèo .
Sau bao nhiêu nổ lực ngày ngày kề cận mang thức ăn đến bồi bổ một người suy nhược thì bây giờ cũng gặt hái được một chút thành quả khả quan.
Thân thể suy nhược tưởng chừng lụi tàn ấy cuối cùng cũng đã biết cảm giác ăn thứ gì đó ra làm sao, còn là chủ động nói muốn ăn.
Muốn ăn, thèm ăn, ăn ngon miệng đó còn chẳng phải là biểu hiện cho việc sức khỏe đang phục hồi sao .
" Người muốn ăn thêm không ?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, y không muốn dùng thêm nữa, mọi lần dù là nửa bát súp y còn ăn không hết, hôm nay được cả một bát nguyên đã là cố sức lắm rồi .
Khẽ nâng tay áo lên định bụng theo thói quen lau qua miệng nào ngờ chất vải thô ráp kia còn chưa chạm vào làn xanh xao thì y lại cảm nhận được cái mềm mại của tơ lụa.
Rút chiếc khăn tay hay mang bên người, Tiểu Điềm Tử không biết là cố ý hay vô tình, là theo thói quen hay thuận tay mà lau đi vệt canh động lại bên khóe môi dưới.
Đôi môi mỏng xinh luôn tươi cười như đóa hoa nở rộ xuân xanh ngày nào bây giờ nhìn lại sao tan thương đến vậy.
Nhợt nhạt không có chút huyết sắc khô khan chẳng nửa điểm sức sống.
Nếu như không có nốt ruồi bên dưới khóe môi kia, chắc hẳn hắn nghĩ mình hẳn là hồ đồ mất trí khi đánh đồng tuyệt sắc mỹ nam như hoa như ngọc cùng với thân bạch y hư nhược sắp lụi tàn này là một.
Một cái chạm nhẹ dưới khóe môi lại lần nữa khiến không gian trở nên ngưng động, chút quan hệ khó khăn lắm mới hình thành tốt lên này bất chợt rơi vào tình trạng khó xử vô cùng.
Không gian im lặng, lòng người dậy sóng, một cái hành động tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại phá hỏng bầu không khí vui vẻ khó khăn lắm mới có được này.
Siết chặt tấm lụa mỏng trong tay, bất giác trong lòng Tiểu Điềm Tử khó chịu, càng không biết nói gì làm gì lúc này.
" Ta muốn dùng quả hồng "
Vẫn là y đánh động trước, tay lần mò tìm đến quả hồng, tự mình cầm lấy đưa lên miệng cắn lấy miếng nhỏ .
Chẳng biết mùi vị có đúng ý hay không, Tiêu Chiến cứ thế nhàn nhã ăn hết một quả trước con mắt ngạc nhiên của Tiểu Điềm Tử.
- Đứa bé...vẫn ổn chứ ?
Ăn hết một quả, y lại với tay cầm lên một quả, như thể như trước kia đôi mắt vẫn còn sáng, đưa quả hồng lên phía trước thưởng thức vẻ ngoài cùng màu sắc của nó, lại hướng tới hắn mà hỏi.
- Đứa nhỏ vẫn ổn chứ ?
Viết xuống mấy chữ vô cùng quen thuộc trong những ngày gần đây, cũng được xem là câu thần chú để làm an lòng Tiêu Chiến.
Hắn biết, đới với y mà nói đứa bé và y có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt, là mối quan hệ ruột thịt máu mủ không thể tách rời.
Mặc kệ bản thân sống vất vưởng ra sao, chỉ cần biết đứa bé bình an vô sự, an ổn ngày ngày trôi qua là tốt,âm của y như được xoa dịu đi phần nào, vết thương đang dày vò cũng được an ủi.
Tiêu Chiến coi trọng nhất đứa bé này, ngay cả hắn cũng không bằng, cũng có thể nói, vì đứa bé này mà Tiêu Chiến có thể làm bất cứ thứ gì kể cả hy sinh mạng sống của mình, đây là thứ quý giá nhất đối với y.
- Vẫn ổn thì tốt .
Nói đoạn y chầm chậm đứng lên, Tiểu Điềm Tử cũng vì vậy mà đi đến bên cạnh nâng tay đỡ lấy y .
Hắn biết y muốn đi đâu, cứ sau mỗi bữa ăn, Tiêu Chiến lại muốn đi dạo xung khu vườn cây hoang tàn phía sau một chút lấy danh muốn tiêu thực.
Nói là đi dạo tiêu thực chứ thật chất nào có phải, trời đông gió tuyết vườn cây tiêu điều mắt còn chả nhìn thấy đường, ăn vào có mấy ngụm thì đi dạo tiêu thực cái chi .
Vậy mà y lại bảo muốn ra ngoài đi vài vòng đỡ buồn chân, sẵn tiện nhặt vài cành cây khô mang về.
Cái chính là mấy cành cây khô kia, y muốn nhặt chúng mang về làm thành củi đốt lửa sửi ấm.
Đã bảo việc đó cứ để hắn làm, y sức khỏe không tốt như vậy nên nghỉ ngơi nhiều, vậy mà cứ ngang bướng muốn đi.
- Ta cảm thấy buồng ngủ.
Muốn nằm một lát.
Đột nhiên y lên tiếng bảo hôm nay không muốn đi dạo tiêu thực nữa.
Y không muốn hẳn là vì tâm trạng không được thoải mái, thế nên hắn liền đưa y đến bên giường gỗ .
- Không còn sớm nữa, ngươi không phải về sao ?
Câu nói này thường ngày hắn sẽ hiểu là y đang quan tâm tới Tiểu Điềm Tử là hắn đây, một tiểu thái giám lơ là vị trí trốn vào lãnh cung ở lại quá lâu sẽ không hay.
Nhưng lần này thì khác, nghe cứ như có cảm giác như muốn đuổi người đi vậy.
" Ta giúp ngươi đốt lửa.
Xong việc ta đi ngay. "
Chạy đến bên góc phòng phía xa xa nơi có đóng củi khô hắn ôm lấy một ít mang về chất thành đóng.
Khi tiếng lách tách của lửa vang lên không gian xung quanh cũng trở nên ấm dần lên, lúc này nhìn lại Tiêu Chiến đã năm trên giường xoay lưng về phía hắn .
Tiểu Điềm Tử đứng đó, nhìn bóng lưng bơn bạc đối diện với mình, trong lòng không khỏi khó chịu, cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh càng thêm khó chịu.
- Cua đồng .
Đứng nhìn càng lâu, hắn càng khó chịu, định bụng quay lưng rời khỏi lãnh cung thì y lại bất ngờ lên tiếng, khiến cho đầu hắn lúc này đầy dấu chấm hỏi rằng y muốn nói cái gì, sao lại nhắc tới cua đồng .
- Cua đồng nấu súp .
Ngày mai ta muốn ăn súp cua đồng.
Tiểu Điềm Tử nghe thấy yêu cầu này của y hai mắt càng mở lớn khó hiểu .
Hôm nay vừa ăn xong canh cua đồng, hắn còn đang suy nghĩ ngày mai mang món gì ngon cho y thì nhận được yêu cầu này.
Hắn nhớ trước kia, tuy không phải đòi hỏi cao lương mỹ vị quý hiếm gì, nhưng Tiêu Chiến là người rất sành ăn, thích các món ngon, thường xuyên thay đổi thực đơn .
Vậy mà bây giờ lại hai ngày liên tiếp muốn ăn cua, y cũng đâu phải đặc biệt thích cua đồng .
- Còn muốn quả hồng tươi .
Hết cua đồng lại tới quả hồng, sao đột nhiên y thích hai thứ này nhiều vậy.
Dù cho có thắc mắc hơn nữa, nhưng Tiểu Điềm Tử lại rất nghiêm túc nghi nhớ thứ mà y muốn, ngày mai nhất định sẽ mang những thứ đó đến cho y .
.
.
.
Ngày hôm sau và sau nữa những món ăn Tiểu Điềm Tử mang đến lãnh cung toàn là những thức ngon chiếu theo yêu cầu của y, cua đồng quả hồng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn, đôi khi còn là những món rất cay và chua.
Ngày nào cũng vậy, trước khi Tiểu Điềm Tử rời đi, y sẽ nói cho hắn biết ngày hôm sau mình muốn ăn thứ gì uống gì, cùng với đó sức ăn của y cũng có cải thiện ăn nhiều một chút, tất nhiên những điều đó khiến hắn rất vui .
.
.
.
Khung cửa sổ rung lên, nhoáng thấy bóng đen từ bên ngoài như một con hắc miêu nhanh nhẹn vuốt vào bên trong, còn rất biết điều mà khép lại cửa .
Bóng đen đó là Quách Thừa, gã ngang nhiên đến bên bàn lớn đặt ở giữa phòng ngồi xuống tự rót cho mình tách trà ngửa cổ uống sạch hả hê một hồi mới nhìn qua hoàng đế nhà mình đang nhìn gã một cách đầy ưu ái .
- Đến có việc ?
"Tất nhiên có việc.
Không dưng rảnh đâu mà đến tìm ngươi "
Nếu là trước kia bản Quách Thừa sẽ nói ra câu đó, nhưng với mối quan hệ hiện tại của hai người, một người là quân một người là thần tử, gã không thể giữ cách cư xử nói chuyện bất cần như trước kia, liền thành thật nói .
- Tìm ra đầu mối.
Vương Đế bỏ thư án trong tay xuống, ngã người ra phía sau, hai mắt khẽ nhắm lại biểu hiện hắn đang chăm chú lắng nghe.
- Còn nhớ cô nương chúng ta gặp lúc hành quân qua khu làng nhỏ ven sông Lạc Khứ hay không ?
Chính là cô nương con gái trưởng làng .
Nghe Quách Thừa nhắc tới cô nương ấy, Vương Đế bất giác nhướng mày, rõ ràng không nhiều thì ít hắn có ấn tượng về cô nương đó .
Một cô nương kỳ lạ có chút nhiệt tình nhưng lại rất phiền phức.
Lần đó quân lính hạ trại gần cửa sông Lạc Khứ, người dân trong làng vì biết là quân lính triều đình xuất chiến giữ nước nên rất nhiệt tình mà mang tới nhiều lương thực góp vào quân lương, sau đó còn mở tiệc thiết đãi các vị chủ tướng cùng tướng lĩnh .
Thịt ngon rượu say ca hát cả một đêm, tướng lĩnh ai nấy đều ngục ngã tại chỗ mượn đất làm giường mà đánh một giấc ngon, duy chỉ có hắn Vương Nhất Bác là còn chút tỉnh táo, tìm tới túp liều nhỏ ngã vật ra đó mà nghỉ ngơi .
Được một lúc hắn liền cảm nhận có hơi ấm gần kề, lại chẳng hiểu tâm tình rối loạn ra sao mà bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình mà gọi cái tên quen thuộc kia " Tiêu Chiến "
Cứ như thế hắn mơ mơ màng màng giữ lấy bàn tay đó mà đánh một giấc gần lúc trời sáng.
Khi hắn giật mình tỉnh giấc thì phát hiện có một nữ tử nằm bên cạnh mình, hắn còn đang nắm lấy tay cô nương kia không buông .
Có chút giật mình hoảng hốt liền ngay lập tức buông tay khiến cô nương kia cũng tỉnh giấc.
Lại nhìn tới hai người, hắn thở phào nhẹ nhõm, y phục vẫn nguyên vẹn trên người cả hai, hắn không có làm điều gì có lỗi với người hắn yêu .
Lập tức ly khai khỏi túp liều mặc cho cô gái kia muốn giữ hắn ở lại, Vương Nhất Bác không nhìn tới một cái đã phi người rời khỏi, trở về quân doanh điều quân khiển tướng chuẩn bị chiếu theo lộ trình xuất phát.
Nào ngờ mọi việc có được yên ổn như vậy, đoàn quân lớn hùng kiện uy nghiêm lại bị chặn lại bởi một nữ tử.
Nữ tử đó đứng giang hai tay chắn trước ngựa của đại tướng quân.
Con ngựa hắc sắc to lớn lại có linh tính lập tức dùng hết sức dừng lại kịp lúc trước khi dẫm phải nữ tử kia .
Nữ tử đó vậy mà gan to bằng trời không biết sợ là gì, chạy đến bên đại nguyên soái quậy nháo cả lên .
Nói cái gì mà muốn đi theo quân lính, bảo nàng không được rất nguy hiểm, nàng càng nhất muốn đòi theo .
Thân làm đại nguyên soái không thể vô phép tắc càng không thể hà hiếp nữ nhân, hắn còn chưa biết giải quyết thế nào, cô nương đó lại nói lớn .
Muốn làm người bên cạnh đại nguyên soái, chỉ cầu làm nha hoàn, làm kẻ hầu người hạ ngày đêm chăm sóc cho đại nguyên soái .
Ý tứ nàng ta sao hắn có thể không nhìn rõ, nghe tới đây bất chợt nổi giận lại chẳng thể giống những kẻ gian thần hà hiếp dân đen, hắn đành kéo dây cương hắc mã tránh sang một phía mà phi nước đại, binh lính phía sau đồng loạt tách hàng ngũ tránh khỏi làm nữ tử đó bị thương mà nhanh chân đuổi theo đại nguyên soái đã chạy mất phía trước .
- Làm sao ?
- Vương Đế, người không cảm thấy thấy nữ tử đó cùng với Lưu tài nhân hiện tại có điểm giống nhau sao ?
Nghe Quách Thừa nhắc nhở hàng lông mày càng nhíu chặt vào nhau .
Hắn trước nay không hay để mắt tới người khác, nhất là những người không thân thuộc, nữ nhân muốn thân cận hắn càng không để ý tới chứ nói gì mặt mũi bọn họ ra sao, làm gì nhận ra người này cùng người kia giống nhau .
Nhưng bằng sự nhạy bén vốn có, Vương Đế mường tượng nhớ lại, cũng thầm xác định hai ngời này rất có thể chính là một .
Nếu thật sự là cùng một người, hắn thật không hiểu nữ nhân này sao lại phiền phức tới như vậy, bây giờ càng thêm nguy hiểm .
- Hai người chính là một .
Quách Thừa lên tiếng xác minh Lưu tài nhân cùng cô nương bám theo đại nguyên soái lúc trước là một .
- Ngông cuồng.
- Chưa hết.
Ta còn tìm ra được đầu mối, Lưu tài nhân vốn không phải con gái trưởng làng, càng không phải là nữ tử bình thường.
- Họ Lưu ?
Là từ Thiên Lưu quốc ?
Vương Đế như nhớ đến, đất nước của hắn người họ Lưu không ít, nhưng đa phần là người dân di cư từ Thiên Lưu quốc xa xôi phía bắc đến mượn đất an cư lập nghiệp .
Người từ phương Bắc di cư đến có điểm nhận dạng ít ai để ý tới chính là màu tóc cùng con ngươi có phần nhạt màu của họ .
- Đúng vậy Lưu tài nhân là người ngoại ban.
Còn là ngoại ban bị trục xuất khỏi Thiên Lưu quốc .
- Phạm phải tội gì ?
- Nguyên nhân để trục xuất thần dân hay một gia tộc ra khỏi đất nước không phải chuyện đơn giản, huống hồ gì đây còn là người họ Lưu, gia tộc chiếm đại đa số tại Thiên Lưu quốc.
.
.
.
Trong lúc Vương Đế cùng với đại tướng Quách Thừa bàn chuyện bí mật quốc gia đại sự đến quên mất giờ gian đưa cơm.
Thì tại ngay lúc này ở lãnh cung, một bụm máu đỏ tươi điểm trên nền tuyết trắng nhìn đến thật chói mắt...
.
.
.
_ Kim_
Ngược hoàng hậu hết lần này nữa thôi sẽ tới Vương Đế nếu như m.n vote nhiều nè ^^ .
Chap 24 : Nhẫn tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro