Chap 22 : Trở Về
" Không phải đâu...hoàng thượng chỉ vì bận rộn nên mới không thể ...."
Còn chưa nói hết câu đã bị hành động của y ngăn lại, Tiêu Chiến nhàn nhạt đưa tay còn lại ra phía trước giữa hai người, ý bảo Tiểu Điềm Tử không cần thay hoàng đế gì đó giải bài ra đâu .
Lần này hắn không thể hoàn hảo khống chế tâm tình của mình khỏi kích động được nữa, bàn tay khựng lại bất chợt run run bởi hành động cự tuyệt đó của y khi câu chuyện dần xung quanh hướng về Vương Đế.
Hắn dễ dàng cảm nhận được đối với y mà nói, những gì thuộc về Vương Đế y liền cự tuyệt không một chút muốn dính líu tới dù là nhỏ nhất, nhắc đến thôi cũng làm cho y cực kỳ mất hứng còn mang theo âm thanh đượm buồn cùng gương mặt chán ghét pha nét đau khổ .
Chứng kiến tất cả những biểu hiện đó, tâm trạng của hắn lúc này không thể nào tồi tệ hơn được nữa, một cảm giác tội lỗi từ đâu xông đến vây lấy hắn ngày càng siết chặt hơn nhấn chìm hắn xuống vũng bùn tội lỗi .
- Ngươi hôm nay mang đến cho ta thứ gì ?
Vẫn là y lên tiếng trước cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn mang hắn trở về hiện thực.
Nhìn Tiêu Chiến lúc này đã không còn dáng vẻ bi ai nữa, y đã phục hồi vẻ lạnh nhạt vốn có thường ngày, nhưng lại chủ động hỏi hắn hôm nay mang thức ăn gì đến cho y .
Được sự nhắc nhở Tiểu Điềm Tử vội lấy ra từ thực hạp món chính món phụ còn có cả điểm tâm bày hết ra bàn, xong đâu đó mới lần nữa viết viết lên tay y .
" Hôm nay mang cho người canh giò heo hầm củ sen, há cảo vị tôm cùng ít bánh hoa quế cao "
- Ta muốn canh giò heo hầm củ sen .
Y ngồi yên trên ghế, chiếc mũi khẽ động bắt lấy hương vị từ bát canh hãy còn nóng kia, mùi vị có vẻ hợp với khẩu vị của y lúc này.
Nhưng điều làm cho hắn bất ngờ trên hết đó là việc y chủ động nói mình muốn dùng thứ gì đầu tiên, trước đây đều do hắn tùy ý sắp xếp, mang đến thứ gì y cũng chẳng quan tâm mặn ngọt ra làm sao, ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu nếu như hắn không cố sức kiên trì ép y dùng .
Cẩn thận múc canh ra bát nhỏ hơn, giò heo cũng được hắn tự tay mình xé thành những miếng cực kỳ nhỏ tưởng chừng là để cho trẻ nhỏ dùng chứ không phải người lớn .
- Ngươi có cần cẩn thận thế không ?
Tiêu Chiến ngồi một bên chờ đợi, tai lắng nghe xung quanh cũng đủ biết người bên cạnh mình đang làm gì, y còn lạ gì nữa, mỗi lần dùng canh súp hay bất kì thứ gì đó Tiểu Điềm Tử luôn cẩn thận từng chút một thể như thức ăn có thể tổn hại đến sức khỏe của y vậy .
" Vị canh vừa miệng chứ ? "
Tiểu Điềm Tử uy muỗng canh cùng chút thịt sau khi thổi nguội đến bên đôi môi mỏng nhược sắc, Tiêu Chiến chầm chậm đón lấy từ tốn cảm nhận mùi vị tan ra trong miệng mình, nhìn y ăn xong muỗng đầu tiên hắn lập tức hỏi ý kiến của y, chỉ cần y thấy không ngon lần sau hắn sẽ không mang món đó đến nữa .
- Ta bảo không ngon, ngươi sẽ vứt bát canh đi sao ?
Đừng tưởng rằng mắt y không nhìn thấy gì mà lầm tưởng, có những lần hắn cũng hỏi y như vậy, Tiêu Chiến không trực tiếp chê bai thứ gì, dù gì những thứ này so với bát cháo loãng đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng để bảo chúng ngon thì không hẳn là ngon.
Những lần như thế y liền im lặng, dùng được vài miếng lại không ăn thêm, không phải y kén cá chọn canh, nhưng thật sự đắng miệng thì có ăn đường mật cũng chẳng thấy hứng thú gì .
Không nói không rằng người kia liền hiểu theo ý mình cho là thức ăn không ngon hay có vấn đề, những ngày sau đó không gặp lại món ăn kia nữa .
" Người thích ăn cái gì ta liền mang đến cho người "
Đặt bát canh xuống bàn, Tiểu Điềm Tử lần nữa dùng phương thức viết chữ lên tay giao tiếp với y .
- Bất kể thứ gì sao ?
" Đúng vậy "
Chỉ cần y muốn, đừng nói là mấy món ăn đơn giản thường ngày, nhân sâm trăm năm, huyết yến quý giá thứ gì hắn cũng có thể vì y mà mang đến.
- Ngày mai ta muốn ăn canh cua đồng cùng ít quả hồng khô có được không ?
Tiêu Chiến cũng chẳng đòi hỏi cao sang hay sơn hào hải vị cái gì, y chỉ muốn một ngụm canh cua đồng cùng mứt quả hồng khô mà thôi, những thứ này càng không khó kiếm, bất kể trù phòng của phủ đệ nào cũng có, sẽ không có gì là làm khó Tiểu Điềm Tử cả .
" Được, ngày mai có ngay một bát canh cua đồng thơm ngon và mứt hồng khô cho người "
Dĩ nhiên nghe xong yêu cầu của y, hắn liền ngay lập tức đồng ý, trong lòng còn cảm thấy có chút ý tứ vui vẻ.
Hắn còn đang lo tâm trạng của y hôm nay sẽ u uất không vui, nào ngờ y không những phục hồi tinh thần rất nhanh lại còn chú ý đến việc ăn uống, thứ mà trước đây đối với y có thì tốt không có cũng chẳng sao cả .
.
.
.
Tối hôm ấy đối với Vương Đế quả nhiên là một đêm thức trắng chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Ngọn đèn dầu trong tẩm cung kẽ động theo chiều gió vừa thổi qua, một bóng đen xuất hiện trong phòng của Vương Đế giữa đêm canh 4 .
Hắn không lấy làm bất ngờ với người vừa xuất hiện trong phòng của mình, ánh mắt nhàn nhạt dời khỏi văn án hướng về người kia .
- Trễ như vậy ?
- Không phải tại ta.
Tại bọn chúng .
Bóng đen đó chẳng khách khí điều gì, lại tựa như không sợ uy quyền của một hoàng đế, tự ý ngồi xuống ghế tự mình nâng bình trà rót ra một ly ngửa cổ uống sạch .
- Có manh mối ?
- Manh mối to thì không hẳn.
Manh mối bé thì đúng là có.
Bất quá ta còn phải điều tra thêm .
- Cẩn thận .
Không được lộ sơ hở .
- Đã biết.
Không gian chợt trở nên im lặng sau cuộc trò chuyện không đầu không đuôi đó, một người tiếp tục xem văn kiện, một kẻ tiếp tục thưởng thức trà.
- Người định như vậy đến bao giờ ?
- Cái gì mà đến bao giờ ?
Bóng đen kia không chịu nổi bầu không khí trong căn phòng lúc này nữa, đành phải tự mình lên tiếng phá vỡ sự khó chịu này trước .
- Người đừng tưởng ta không biết.
Ngươi ngày ngày giả thành thái giám gì đó lẻn vào lãnh cung gặp y.
Bóng đen kia đúng thật cái gì cũng dám nói, bí mật của hắn xem ra bị người này biết được, trong một khắc có chút bất ngờ, sau đó cũng không quá ngạc nhiên.
Người này trước kia là phó tướng của hắn họ Quách tên một chữ Thừa, cũng là một trong số ít người thân cận với hắn, có thể nói là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng không xa lạ gì với gã, hiện tại hắn làm hoàng đế tướng quân chính là để lại cho Quách Thừa .
- Còn ai biết nữa ?
- Dĩ nhiên ngoài ta ra, không một ai biết cả .
Nói về độ thân tín cũng như năng lực thì người này đáng cho hắn tin tưởng, chỉ là tính tình người này khá ngang ngược miệng lưỡi sắc bén, khi đánh nhau cũng hay thích mắng người, nhưng lúc cần thiết lại tuyệt đối bảo mật.
- Tốt nhất là như vậy .
- Ngươi định giam y đến bao giờ ?
Chơi trò đó vui lắm sao ?
Vẻ bỡn cợt không còn trên mặt nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc lạ thường, Quách Thừa nhỏ giọng hỏi hắn, người có gan nói chuyện ngang hàng với Vương Đế kiểu này hiện tại chắc chỉ có mỗi mình tướng quân Quách Thừa mà thôi .
- Không phải lúc này .
- Không phải lúc này thế thì bao giờ ?
Vương Đế, đừng có nói với ta ngươi thật sự không nhìn ra điều gì ?
Quách Thừa không phải không biết tôn ti thế nào, ngoài mặt gã vẫn giữ lễ nghi quần thần chỉ có những lúc thế này, chính hắn cho phép gã ngang hàng nói chuyện với mình như trước đây, một phần vì hiện tại Quách Thừa cảm thấy rất tức giận .
Trước đây vì việc Tiêu Chiến bị đầy vào lãnh cung gã với hắn cũng đã có cuộc cãi vã dẫn tới đánh nhau, Quách Thừa không vì lần đó theo hắn mạo hiểm ngoài sa trường, không khéo có người nghĩ người mà Tiêu Chiến gian díu lại chính là Quách Thừa.
Không vì cái gì cả, mà vì cũng giống như hắn, Quách Thừa phần lớn tiếp xúc với Hoàng thái tử Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn, sớm thân thuộc như người nhà, hết lòng tin tưởng y và còn bởi vì người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn, sớm nhìn ra được có gì đó bất ổn.
Khi Vương Nhất Bác trở về hoàng thành thì gã còn ở lại biên giới, lúc xong việc trở về thì mọi việc đã không cứu vãn được nữa.
Sau lần lớn tiếng đánh nhau đó, gã cũng phát hiện ra việc hắn giả làm thái giám lén lút vào lãnh cung, từ đó liền tách ra âm thầm thay Vương Đế điều tra trong bóng tối.
- Không nhìn ra, lại để cho ngươi điều tra lâu như vậy ?
- Nếu đã nhìn ra, sao ngươi còn không mau đón y về ?
Văn kiện trong tay hắn chợt nặng tựa ngàn cân khiến cho hắn cầm cũng cầm không xong, bất động tại chỗ.
Lời của gã nói không sai, hắn không ngu ngốc tới mức những chuyện xảy ra trước mắt như thế lại không nhìn thấy điều gì bất thường.
Những âm mưu tính toán thâm độc đó hắn sớm đã ngửi được mùi ghê tởm, muốn xử lý bọn người kia không phải không dám nhưng hiện tại trong tay hắn không có thứ gì làm bằng chứng, dù là vua của một nước, nhưng hắn không thể ngang ngược muốn giết là giết muốn chém là chém không rõ nguyên do .
Muốn trị vì một đất nước quốc thái dân an thì những chuyện như thế này càng phải minh bạch mới được lòng dân không thẹn với lòng .
Hắn càng không thể tùy hứng sáng biếm người vào lãnh cung tối lại thả ra mà không có một lời giải thích hợp lý, huống hồ chi tội danh Tiêu Chiến gánh phải không là tội nhỏ mà là khi quân phạm thượng.
Hắn muốn mang y ra khỏi lãnh cung cũng không phải là điều dễ dàng gì khi chưa điều tra rõ mọi việc và còn một điều nữa, tảng băng trong lòng hắn chưa được phá bỏ.
Thế nên hôm nay ngay lúc này lại bị Quách Thừa trách vấn hỏi về việc của y trong lòng hắn càng thêm rối bời, từng cơn đau quặn thắt từ đâu xuất hiện khiến hắn hơi thở nặng nề tâm can như bị ai đó nhào nặn siết chặt.
- Chưa phải lúc thích hợp .
- Ý ngươi là...?
- Nếu bây giờ còn chưa tìm được đầu cơ nguyên do hãm hại và mục đích thật sự đằng sau, chẳng phải y luôn là con mồi nằm trong vòng nguy hiểm sao ?
Bên ngoài đôi khi không tốt bằng lãnh cung .
- Nhưng cứ mãi như vậy không phải là cách ?
- Không cần nóng vội .
Đầu tháng sau là ngày tốt thường niên có lệnh đặc xá toàn quốc.
Ta sẽ trực tiếp đón y ra khỏi lãnh cung .
- Nhưng liệu y có chờ nổi ...
.
.
.
_ Kim_
Hôm qua mệt quá ngủ sớm nên lỡ hẹn.
Hôm nay lại chìm trong cảm xúc đau thương nên chap mới up trễ m.n bỏ qua huhu .
Chap 23: Thật không ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro