Chap 21 Hối hận...
" Ta muốn hắn cả đời còn lại sống trong hối hận..." câu này là y nói ra, người nghe là hắn còn đau lòng phải chăng là cả hai đi .
Hắn không rõ rằng y có đau lòng hay không, nhưng còn đối với hắn câu nói ấy không khác gì lời phán xét cuối cùng cho tử tội .
Nói hắn không đau xót khi chính tay mình đưa Tiêu Chiến vào lãnh cung thì chắc hẳn tâm hắn làm bằng đá .
Nói hắn không hối hận khi nhìn người mình yêu thân tàn mà dại như thế này khác nào nói hắn không phải là người, đến một con vật còn có tình cảm xót thương đồng loại, há nào hắn thì không .
Vương đế hắn là con người, một con người bằng xương bằng thịt cũng giống như bao người dân khác, hắn biết yêu, biết hận và cả biết đau .
Huống hồ chi bị người mình yêu căm hận, cảm giác trong lòng không khác gì kẻ tội đồ .
Tiêu Chiến có bao nhiêu yêu thương hắn, làm sao hắn không cảm nhận được tình cảm khi cùng nhau trải qua từng ấy năm chứ .
Và hắn yêu y không kém gì y yêu hắn, trên thế gian này Vương Nhất Bác hắn dám tuyên bố với thiên hạ rằng không ai yêu y qua được hắn, hắn có thể vì y mà làm bất cứ việc gì, bằng chứng những việc đó không phải là không có , bằng chứng là hắn đang nắm trong tay ngôi vị cao nhất của một đời người.
Nhưng có trong tay quyền lực cao nhất đâu hẳn mọi thứ đều được như ý muốn, hắn là có tất cả nhưng mất đi người hắn yêu vĩnh viễn .
Con người ta càng yêu sâu đậm bao nhiêu, tin tưởng bao nhiêu thì lúc mất đi đau khổ và thống hận bấy nhiêu, nhưng có những lúc hắn tự suy ngẫm lại, những chuyện đó có đáng để hai người rơi vào kết cục bi thương này hay không .
Có đáng hay không phá hủy đi một mối tình đẹp giữa vạn vật trời đất, có đáng hay không phá hủy đi chính người mình yêu thương nhất, có đáng hay không chính tay mình phá hủy tất cả .
Những ngày tuyết rơi không ngừng ấy, từng bông tuyết lạnh lẽo bay khắp chốn trời đất mang theo nỗi ưu phiền, nhưng lại chẳng thể làm biến mất chúng mãi mãi.
Hắn đứng giữa trời tuyết, mặc cho những bông tuyết rơi trắng xóa vai áo, hắn muốn cảm nhận cái lạnh lẽo mà người hứng chịu, để rồi tâm can từng hồi đau đớn cùng hối hận.
Hắn hối hận rồi, vì suy cho cùng không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế được người kia, tất cả đều là không đáng, trong tâm trí hắn chưa bao giờ mất đi hình bóng Tiêu Chiến.
Đừng mong chờ đóa hoa xinh đẹp làm chi khi nụ đã chết khô giữa lòng người lạnh giá .
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong tâm hắn chính là có tảng băng to lớn đè lấy, một khúc mắc mà hắn vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua .
Và giá như Tiêu Chiến nói ra câu ấy sớm hơn một chút
" Đứa bé là con của Vương Đế " thì có phải chăng hắn sẽ tin tưởng y, lòng này dạ này tin tưởng y tất cả không chút nghi kỵ oán than.
Nhưng cuối cùng đối lại vẫn không như ý muốn, hắn thật muốn hỏi y, tại sao lúc ấy lại nói ra câu kia, ám chỉ rằng đứa bé không phải là con của hắn, dù cho bản thân thừa biết hậu quả sẽ như thế nào, một người ngốc tới mức nào cũng chẳng thể tự kề dao vào cổ mình như thế.
Có phải Tiêu Chiến muốn thử hắn không, y muốn làm một phép thử lòng tin của hắn có đúng vậy không .
Nếu đúng thật như thế, có phải đáp án của hắn đã khiến cho y thất vọng...
Hắn cẩn thận chiết máu nhận thân, kết quả làm hắn và người hắn yêu chia lìa trong đau khổ, hắn có từng nghĩ tới lẽ nào kết quả đó lại sai, liệu rằng có khúc mắc gì ẩn trong việc đấy hay không, nhưng mãi rồi vẫn chưa tìm ra được đáp án .
Con người ta thật mâu thuẫn, luôn hối hận vì những việc chính tay mình gây ra, hai từ "giá như" lại mãi mãi chẳng có trên đời này, chẳng bao giờ đi chung với những hối hận về sau.
Tiểu Điềm Tử nghe những lời đó của y khó khăn lắm mới khống chế được tâm tình, bàn tay vô thức siết chặt, gân mạch căng cứng nổi lên trong thật đáng sợ, những lời y nói ra có sức sát thương quá lớn đối với hắn, ngay cả con ngươi cũng đã hằn lên những sợi tơ màu máu nhìn đến đáng sợ .
Chưa bao giờ hắn bị kích động lớn mà phải tuyệt đối kìm nén tâm tình không được bộc phát đến như vậy.
Câu nói kia của y mang theo năm phần đau khổ năm phần oán trách cùng căm hận.
Y đối với hắn chắc có lẽ không còn một chút tình cảm gì nữa, bởi phải đau đớn thế nào căm ghét ra sao mới có thể nói ra câu kia.
Trái tim y không còn hình bóng của hắn cùng những thứ tốt đẹp nữa mà thay vào đó là những đau đớn căm hận mang tên Vương Nhất Bác.
Những cảm xúc tâm tình ấy hắn hiểu được, âu cũng là chuyện dễ hiểu cả mà thôi, hắn không một lời oán hận ngược lại y .
Tay hắn như tê như dại, cố gắng để không cho y phát hiện tâm tình rối loạn của mình lúc này, từng nét chữ viết lên tay y như lưu lại từng vệch máu cùng nước mắt.
" Đặt cược cả tính mạng của mình như vậy liệu có đáng không ? "
Nhưng chẳng thà để hắn hối hận đi, đau lòng đi, tất cả để một mình hắn gánh chịu bởi tất cả tội lỗi chung quy cũng từ hắn, Vương Nhất Bác không oán không than trách phận điều gì .
Nhưng cái giá phải trả bằng chính thân thể sức khỏe ngay cả mạng sống của Tiêu Chiến thì quả nhiên làm cho tâm can hắn vỡ nát thành từng mảnh .
Tiêu Chiến dùng chính thân thể suy kiệt của mình, tự bản thân hành hạ chính mình để đánh đổi sự hối hận thống khổ từ Vương Nhất Bác, tất nhiên vì y biết hắn từng có đoạn tình cảm với mình thế nên với y mà nói đây cách tốt nhất.
Một cách trả thù này quá mức ác độc và nhẫn tâm, hắn không thể ngờ y lại hạ quyết tâm làm những điều như vậy, chịu thiệt về bản thân mình chỉ vì muốn hắn phải hối hận.
Hắn nào có đáng cho y làm như thế, một chút cũng không đáng.
Tiêu Chiến là thế, luôn luôn nghĩ về người khác mà lại không biết rằng đôi khi phần thiệt sẽ do mình gánh chịu.
Nhưng khi đó y sẽ luôn mỉm cười thật tươi bảo rằng không có việc gì lớn, đều là y muốn làm, vui vẻ mà làm.
Còn lần này...lần này cũng là vì người khác mà chịu thiệt, vì người khác mà mang đau thương về mình, vì người khác mà thân tàn ma dại người không ra người ma không ra ma, chỉ khác rằng mục đích trái ngược nhau hoàn toàn .
- Đáng hay không...chẳng phải ngươi biết rõ nhất sao Vương Đế ?
Tâm trí rối bời nhịp tim hỗn loạn đến hít thở cũng không thông toàn thân như bị rơi xuống hồ nước băng giá đông cứng toàn bộ giác quan khi hai từ cao cao tại thượng kia được y xướng lên.
Lúc nói ra câu đó, biểu hiện trên gương mặt của y đầy tiếu ý, ánh mắt không còn ánh sáng lại chuẩn xác mà hướng về phía cột băng bất động là hắn .
Bất giác trong một khoảng khắc ấy tâm Vương Nhất Bác như vỡ nát trời đất xung quanh một mảng đen to lớn sụp đổ.
Điều mà hắn cố ý giấu dím bao tháng ngày vừa qua, hắn giả làm một tiểu thái giám chỉ với mong muốn với cái thân phận giả này có thể đến gặp y, ở cạnh y, thân cận và giúp đỡ y mà người không bài xích hay tranh né hắn...đã bị lộ tẩy.
Nói dễ nghe thì là một vở kịch câm nho nhỏ, còn nói khó nghe một chút thì chính là lừa gạt.
Lại xét về tình huống và mối quan hệ giữ y và hắn hiện tại hiển nhiên phù hợp với vế phía sau...chính là lừa gạt...
Vương Nhất Bác hắn lại lừa gạt Tiêu Chiến, hắn lại làm y đánh mất niềm tin một lần nữa, đánh mất niềm tin vào hắn, đánh mất niềm tin vào cuộc sống này.
Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa bủa vây lấy hắn, một cảm giác chẳng mấy dễ chịu gì miệng hắn đắng như ăn phải trái độc gì đó, âm thanh muốn phát ra lại lần nữa nuốt ngược vào trong.
" Ấy ấy người đừng suy đoán linh tinh.
Ta là Tiểu Điềm Tử, hoàng thượng trăm công nghìn việc sao có thể đến đây "
Nếu không làm tướng quân, không làm Vương Đế hắn nên gia nhập đoàn kịch của hoàng gia đi, nhất định sẽ được vai hát chính bởi tài diễn xuất quá mức tài tình của mình.
Cơ thể trong tức khắc phục hồi trạng thái bình tĩnh như không có việc gì bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra, từng nét chữ viết lên tay y không có nửa điểm run rẩy hết sức biến hóa thành người bị hại một chút bình tĩnh tự tin đáng có và chút gấp gáp muốn thanh minh.
Một biểu hiện hoàn hảo rất thật để một lần nữa hòng qua mắt Tiêu Chiến, bước đi này của hắn quả thật hết sức liều lĩnh nguy cơ thất bại chiếm phần hơn nhưng dù là vậy hắn vẫn muốn thử một lần, thà như thế hắn vẫn cơ hội dùng thân phận Tiểu Điềm Tử này ở lại bên cạnh y càng lâu càng tốt .
Nín thở chờ đợi kết quả, hắn nhìn chằm chằm vào y, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh cả người căng thẳng.
- Ngươi nói có lý.
Vương Đế bận rộn như vậy...làm sao có thời gian mà đến chốn lãnh cung này...
Hắn làm sao lại để ta vào mắt cơ chứ .
Không để cho hắn chờ đợi lâu trong dầu sôi lửa bỏng, Tiêu Chiến lần này tự tiếu phi tiếu mà nói ra một câu nhẹ tênh như thể đang tự cười nhạo bản thân mình đa nghi nói lời ngu ngốc.
Một câu nói thật nhẹ lại có thể dễ dàng nhận ra sự đau khổ cùng chua xót trong câu nói ấy .
Người mất đi ánh sáng lại rất nhạy ở những cơ quan còn lại, hiển nhiên xúc cảm, cảm giác cũng được tăng lên, hơi ấm có chút quen thuộc, hành động chu đáo nhẹ nhàng cùng với những thói quen thường ngày giữa Vương Nhất Bác cùng với y dường như Tiểu Điềm Tử rất có điểm gì đó rất giống dù rằng những chi tiết ấy rất nhỏ, nhưng nó mang lại cho y cảm giác ấm áp muốn tựa vào .
Có những lúc Tiêu Chiến đã lầm tưởng, lầm tưởng Tiểu Điềm Tử chính là Vương Nhất Bác giả thành, một nửa mong chờ một nửa lại run sợ một chút hạnh phúc một chút căm ghét với ý nghĩ đó của mình, nhưng rất nhanh sau đó y cũng không ít lần liền phủ nhận ý nghĩ ấy.
Ánh mắt tức giận cùng sát khí ngày đó, đau đớn mà y nhận được khi ấy cùng với những lời nói tàn nhẫn từ hắn luôn tái hiện lại sâu trong tâm trí của y, luôn nhắc nhở y rằng rằng Vương Nhất Bác không còn dịu dàng với y như trước kia nữa, Vương Nhất Bác đã không còn thuộc về Tiêu Chiến nữa.
" Không phải đâu...hoàng thượng chỉ vì bận rộn nên mới không thể ....
.
.
.
_ Kim_
Cho Kim xíu động lực mai lên chap mới đi ...
Hãy ủng hộ nếu thấy thích fic nhé .
Hãy giới thiệu PVAN cho bạn bè nếu cảm thấy fic đáng đọc nhé.
Là ủng hộ yêu thích tác phẩm thôi chứ đừng để tâm đến con tác giả hâm dở nha.
Chap 22 : Trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro