Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Bình yên trước giông bão

Đợi đến khi Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến trở về cung Kiên Nghi thì trời cũng đã chợt tối, ánh đèn lồng được thắp lên bởi các nha hoàn làm việc trong đệ phủ soi sáng cả đường dẫn tới sương phòng, y chợt dừng bước chân trong đầu suy nghĩ điều gì đó thay đổi phương hướng lại rẽ hướng đi đến trù phòng.

Ít lâu sau bát mỳ hoành thánh thơm phức nghi ngút khói được hoàn thành, nhìn bát mỳ vàng óng cùng nước dùng đậm đà hương vị y gật đầu tự hài lòng với chính mình, có lẽ việc y làm giỏi nhất chính là xuống bếp, và miền vui hằng hàng của y là nấu cho người mình yêu thưởng thức mỹ thực trong nhân gian không bỏ sót thứ gì .

Nhìn bát mỳ trước mắt cứ cảm giác thiếu thứ gì đó, y nghiên đầu ra chiều suy nghĩ, liền ngay sau đó phát hiện ra bản thân sao có thể quên được thứ kia, vội chạy đi lấy bình tỏi giấm chính tay y đặc biệt ngâm qua dành riêng cho hắn, cho thêm vài lát tỏi ngâm giấm làm vật trang trí cũng như tăng thêm hương vị đặc biệt, cận vệ nhà y lại có sở thích thêm thứ này vào bát mỳ của mình, khẩu vị người này có chút đặc biệt khác lạ .

- Nhất Bác ta về rồi .

Y khẽ đẩy cửa bước vào sương phòng, đã thấy hình dáng người uy dũng xuất chúng ngồi bên thư án nghiên cứu binh thư.

Vương Nhất Bác xuất thân từ nhà võ tướng, lại là người văn võ toàn tài thông minh xuất chúng nhưng lại khá lãnh đạm với vạn vật xung quanh, thứ y để mắt tới chắc chỉ có người dung mạo mỹ lệ vừa đặt chân bước vào đây mà thôi.

Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến ra hiệu cho Kỳ Nhi lui ra trước, khi nào y cần sẽ cho gọi nàng, Kỳ Nhi biết phép tắc ý tứ của chủ tử nhà mình là gì, đặt bát mỳ hoành thánh còn nóng xuống bàn sau đó thi lễ liền lui ra ngoài, trước khi đi nàng còn rất cẩn thận khép lại cánh cửa một cách cẩn thận.

- Nhất Bác đệ làm sao vậy ?

Y tiến đến cạnh hắn nhỏ giọng hỏi, Tiêu Chiến là như vậy, xuất thân quyền quý ra sao vẫn là người ôn nhu như ngọc nhất nhất đều rất thư thái nhẹ nhàng như làn nước, có lẽ từ trước đến nay y chưa từng biết tức giận nổi nóng hay lớn tiếng là gì, vị hoàng thái tử này quá mức nhu thuận với tất cả mọi người dù là người trong hoàng thất, là quần thần hay thậm chí người ăn kẻ ở.

Vẻ nhu thuận tính cách tốt bụng đó trong mắt người khác lại chính là nhu nhược vô dụng bất tài.

- Nhất Bác ngươi giận ta sao ?

- Thân làm nô, có nào dám .

Câu này vừa ra khỏi miệng hắn, y đã cảm thấy khí lạnh bao vây lấy thân hình mỏng manh của mình, còn nói là không giận, đến cái liếc mắt còn chả thèm nhìn y.

Nói cái gì là nô là tớ, bộ dáng của hắn bây giờ có điểm nào giống kẻ làm tớ chứ hả, đời nào kẻ làm tôi tớ nào có thể ngang nhiên dùng sương phòng của chủ tử mình một cách tùy tiện thế không, có kẻ hầu người hạ nào dám dở giọng điệu đó với chủ nhân của mình chăng, thế gian này chắc hẳn chỉ có độc duy mình hà mà thôi

Bờ vai rộng lớn tấm lưng thẳng tắp một đường càng tôn lên dáng ngồi của bậc anh hùng nam nhi đại trượng phu, chính là khí chất của người làm đại sự, cùng với vẻ mặt hắc khí âm trầm kia, nhìn vào đã cảm thấy bị áp chế đến khó thở, không ít người bị vẻ mặt băng khí của hắn dọa cho sợ dù nửa câu còn chưa mở miệng nói ra, không nói đã thế, lúc hắn mở miệng còn đáng sợ đến thế nào nữa.

Đừng nghĩ rằng người băng lãnh kia không biết mồm mép miệng lưỡi sắc bén thì lầm, hắn chính là nói ra câu nào bén nhọn câu đó, khiến người đối diện không rét mà run.

- Được là ta sai.
Lỗi là của ta, ta nhận lỗi với đệ có được chưa ?

Người duy nhất không bị khí thế của hắn áp chế làm cho hoảng sợ chắc chỉ có mỗi mình Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến mà thôi, y nở nụ cười cầu hòa, đi đến bên cạnh đưa tay muốn kéo người đứng dậy đi đến bên chiếc bàn lớn giữa sương phòng.

- Á....

Nào ngờ kéo còn chưa kịp kéo đã bị một lực khác mạnh hơn ngang nhiên dùng sức nắm lắm tay kéo lại khiến y bị mất đà ngã ngược trở lại, tư thế nửa nằm nửa ngồi trên đùi Vương Nhất Bác.

- Người có lỗi có phải nên bị phạt đúng không ?

Câu nói kia có bao nhiêu sự ám muội đã khiến cho tai y ửng đỏ cả lên, gương mặt dĩ nhiên không cần nói tới đỏ hơn bao giờ hết, điều đó càng làm cho dung mạo tuyệt mỹ của y thêm phần quyến rũ .

- Nhất Bác...mỳ hoành thánh ....

- Không ngon bằng ca .

Hoàng Thái Tử ngượng ngùng khẽ xoay đâu sang bên tránh né ánh mắt rực lửa của hắn, Vương Nhất Bác nào có chuyện hắn dễ dàng buông tha cho y như vậy, bàn tay to lớn đó rất nhẹ nhàng khẽ chạm vào má y, hệt như chạm vào một đóa hoa thiên sắc mong manh nào đó hết mực nâng niu dành cả sự trân trọng cùng hết mực yêu thương dành cho y .

Người lãnh đạm như Vương Nhất Bác lại có thể nhẹ nhàng ôn nhu như vậy cả đời này sợ chỉ có đối đãi với y như thế mà thôi .

Nụ hôn nhẹ nhàng hướng tới bờ môi kiều mỵ xinh đẹp của y, mơn trớn từng chút một không bỏ sót nơi nào, chu du bên ngoài chán chê hắn lại cường liệt thâm nhập vào bên trong khoang miệng có chút khô nóng của y, chiếc lưỡi nhám không có quy củ mà càn quét mọi ngóc ngách, hắn từ nhẹ nhàng sang cuồng nhiệt vòng tay ôm lấy giữ chặt người yêu trong vòng tay rắn chắc, có chút kiềm chế có chút nâng niu người mình yêu.

- Ưm....

Âm thanh rên rỉ do y không kiềm chế nổi vô tình thoát ra cũng là điều mà hắn mong muốn lúc này, Tiêu Chiến không những không kháng cự, y chấp nhận hắn còn là đáp trả lại tình yêu này.

Âm thanh y phát ra trong trẻo mà lại vấn chút nhục dục càng nghe càng ma mị, dục vọng bên dưới của hắn cũng vì vậy càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hắn đê mê trong thứ âm thanh đầy nhục dục cùng thân thể mềm mại không chút tỳ vết của người dưới thân.
.
.
.
Cơn ái tình qua đi từ trên thư án đến sàn nhà đều là một mớ hỗn độn đến khó nhìn, thật chẳng thể ngờ lần đầu tiên của hai người lại không phải ở trên giường lớn, hại cho thân thể vốn không được tốt của Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến càng thêm hư nhược, khắp người y bây giờ đâu đâu cũng là những vết đỏ tím, là dấu vết hoan ái kịch liệt để lại, mái tóc dài mượt tựa như suối ngọc cũng bị hắn phá rối tán loạn khắp nơi, cả hơi thở toát ra cũng mang tư vị tình ái dâng trào .

Trái ngược với dáng vẻ có chút chật vật đó của y, nhìn sang bên cạnh, người kia quả không hổ danh con nhà võ, một chút dáng vẻ mệt mỏi đều không có, y cảm nhận được người kia hẳn là chưa hoàn toàn thỏa mãn nhưng là vì y thân thể không tốt nên cố kiềm chế bản thân.

Tiêu Chiến trong lòng chợt chua xót, y đúng thật kẻ vô dụng ngay cả chuyện này cũng chẳng làm tốt, hại người y yêu phải tiếp tục nhẫn nhịn .
Giá như y khỏe mạnh hơn, chí ít như bao người trưởng thành khác, sức chịu đựng tốt hơn có lẽ sẽ làm hắn thỏa mãn hơn nữa bây giờ.

Đôi mắt nhiễm hồng ngân còn chưa khỏi kia lại tiếp tục rươm rướm nước mắt, giọt nước lăn dài trên khóe mi làm hắn giật mình .

- Ca.
Huynh đau ở đâu sao?

Có phải y đau ở đâu rồi không, có phải là do hắn không biết tiết chế, lần đầu của người biết bao trân quý vậy mà hắn lại thô bạo như vậy, còn là ở trên sàn nhà lạnh lẽo, thân thể mỏng manh của y có phải lại chịu đả kích lớn nào nữa không.

Tất cả đều do hắn mà ra, chẳng nói chẳng rành, mượn sự tức giận bởi y không nghe lời mình mà làm ra cái chuyện nghịch đạo lý này, thân làm quần thần lại áp đảo chủ tử, quần thần lễ nghĩa sớm không còn động lại thứ gì, tất cả đã bị tình yêu của hắn dành cho y lu mờ tất cả rồi.

Nhìn y yếu ớt lắc đầu mà tâm hắn đau nhói, hắn vội vàng bế y trên tay từng bước chân vững vàng hướng tới giường lớn, bằng sự cẩn thận nhất có thể, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, dùng khăn cùng nước ấm giúp y tẩy rửa cơ thể .

Tiêu Chiến cuộn tròn mình trong chăn ấm, thân thể trải qua hoan ái vừa rồi với y là quá sức chịu đựng, còn có mớ suy nghĩ buồn phiền kia càng làm cho y thêm mệt mỏi.

Vương Nhất Bác lên giường chui vào trong chăn bàn tay lớn vòng qua chiếc eo mảnh khảnh không thể mảnh hơn được nữa, kéo y vào cạnh mình, ý tứ đặt lên trán y nụ hôn với tất cả sự trân trọng và yêu thương.

- Chiến ca .
Ta yêu huynh.

Tiêu Chiến không nói lời nào chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ vô tình đặt trước ngực trái của hắn, y cảm nhận được tất cả sự chân thành cùng tình yêu mãnh liệt này.

-  Ta cũng yêu đệ.
Nhất Bác ...
.
.
.
Đêm khuya tĩnh lặng, Vương Nhất Bác chợt tỉnh giấc, hay nói đúng hơn từ ngày theo bên cạnh Ngũ Hoàng Thái Tử hắn chưa khi nào có được giấc ngủ đúng nghĩa, sự cảnh giác của cao thủ rất nhạy huống hồ chi hắn là đang bảo vệ y.

Một động tĩnh nhỏ bên ngoài người khác sẽ không để tâm nhưng với hắn đó chính là tín hiệu, còn tín hiệu đó tốt hay xấu hẳn là tám phần toàn nguy hiểm .

Nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh đánh động người hên cạnh mình, Tiêu Chiến khẽ trở mình mắt vẫn nhắm nghiền, y ngủ rất say không phát hiện hơi ấm bên cạnh mình đã biến mất.
Tấm chăn trên người y được hắn cẩn thận kéo lên, thân thể này vốn hư nhược chỉ cần chút khí lạnh liền có thể nhiễm phong hàn.
Hắn xoay người hướng tới bên cửa số phi thân biến mất trong màn đêm.
.
.
.
Bóng đen linh hoạt như linh miêu nhẹ nhàng lướt qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ nghiêm ngặt trong cung, thân thể thoắt ẩn thoắt hiện bên khung cửa sổ tiến vào phủ đệ thư án của hoàng đế Thiên Triều Quốc.

- Tham kiến hoàng thượng.

- Đến rồi.

Tiêu Thiên Hạo nghe thấy tiếng người liền xoay lưng lại, nhìn thấy người trước mắt là ai ông khẽ cười, nụ cười này có tới bảy tám phần giống với Tiêu Chiến, quả không hổ danh là cha con.
Ở Tiêu Chiến mang theo sự chân thành tinh khiết nụ cười của y vô cùng đẹp, còn ở ông vẫn là nụ cười đó cùng sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong.

- Hoàng thượng đêm khuya gọi thần tới, không biết có chuyện gì ?

- Đứng lên đi.

- Thần không dám .

Vương Nhất Bác trước nay ngoài đối với Ngũ Hoàng Thái Tử ra thì tất cả đều nằm trong nguyên tắc, quy củ nhất mực tuân theo, huống hồ gì người đàn ông trước mắt hắn là người quyền lực nhất đứng đầu giang sơn này.

Gần vua như gần hổ, câu này tuyệt đối không được phép quên .

- Không cần phải dài dòng làm gì.
Ngươi là kẻ thông minh, sớm biết ta gọi người đến là vì việc gì .

- Thần mu muội xin hoàng thượng nói rõ .

Hắn vẫn giữ bộ dáng quần thần đối với bậc đế vương, khuôn mặt lãnh tĩnh không tài nào nhìn thấy được hỷ nộ ái ố từ hắn.

- Ngoại bang lâm le bờ cõi, nước ta mãnh tướng đều đã có tuổi cởi giáp quy điền, hậu bối mấy ai được như ngươi.

Thiên Tiêu Hoàng ngồi xuống long kỷ, ưu nhã nâng tách trà thưởng thức, bộ dáng không nóng không lạnh, hệt như chuyện quốc gia đại sự kia không phải là việc của ông.

-Binh phù trong tay ngươi, vạn binh hoàng thành đều do ngươi thống lĩnh.
Thắng trận trở về người liền của ngươi Vương thống soái .

- Hoàng Thượng thần ....

-Đừng nghĩ các ngươi qua mắt được trẫm, ngươi và Tiêu Chiến sớm đã vừa mắt nhau còn muốn giấu diếm cái gì .

- Thần không dám.

- Tiêu Chiến con trai ta mỹ mạo ôn nhuận thông minh hơn người, huống hồ gì ta yêu thương nó như vậy, Thiên Triều sớm muộn cũng là của nó, khi đó ai còn ngăn cản được hai ngươi ?
Vương Nhất Bác ngươi còn không tận lực vì Thiên Triều sao ?

- Thần...nguyện một lòng vì Thiên Triều.

- Tốt tốt .

Tiêu Thiên Hoàng vỗ vỗ vai hắn có ý khen tặng, nhưng ánh mắt kia là có ý tứ gì liệu có ai nhìn thấu được.

Mắt đối với hoàng đế, Vương Nhất Bác không nói lời nào, ông im lặng hắn cũng chẳng nói, chỉ có ánh mắt hai người chạm nhau mang theo ý nghĩ riêng biệt.

Ánh mắt Tiêu Thiên Hoàng lãnh đạm không chút gợn sóng càng không có thứ gì gọi là hân hoan vui mừng khi chiêu mộ được nhân tài, tâm ông tĩnh như mặt hồ, hệt như mọi thứ đều diễn ra như ông đã sắp xếp trước đó, vị hoàng đế này cũng thật không đơn giản.
.
.
.
Trở lại cung Tiêu Nghi, sương phòng của Ngũ Hoàng Thái Tử vẫn tĩnh như tờ, Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi xuống bên giường.
Hắn chỉ lặng yên như thế, ánh mắt thu hết nhân ảnh tuyệt mỹ kia vào tầm mắt, nhìn thật kỹ thật lâu, ghi nhớ người vào tận sâu trong tim, cất giấu tình yêu này vào sâu thẳm trong tâm .

Làn da mịn màng có đôi chút tái nhợt vì tiết trời mang hơi lạnh của Tiêu Chiến mang đến cho hắn cảm giác luyến tiếc không nỡ chia xa, khẽ xoa nhẹ bờ má nhỏ, hơi ấm dần lan tỏa, theo thói quen y tìm đến hơi ấm dụi dụi tìm cảm giác ấm áp thoải mái mà tiếp tục say giấc.

Không nỡ ....
Hắn là không nỡ rút tay về, không nỡ rời xa y, tình cảm bọn họ trong tâm mỗi người sớm đã nhận định, đời này kiếp này chỉ mong bình bình đạm đạm ở bên nhau, không cầu danh phận, không cầu giàu sang phú quý, chẳng cầu sống lâu trăm tuổi, chỉ nguyện đời này mãi bên nhau.

Khẽ vuốt ve gương mặt người thương, Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười mang theo đau xót cùng chút không đành lòng.

Hắn phải đi, dù muốn dù không hắn cũng phải đi, hắn đi không phải vì ngôi báu sau này, mà là vì muốn một đời hạnh phúc với người mình yêu .

Không một lời từ biệt, Vương Nhất Bác mang theo binh phù thống lĩnh tam quân đi ngay trong đêm.

Anh hùng suất thiếu niên cuối cùng vẫn là không có đủ dũng cảm đối mặt với người trong lòng nói lời tạm biệt, không đủ dũng cảm nhìn bóng dáng đơn bạc lẻ loi nơi cổng thành tiễn y xung trận .

Hắn càng là không nỡ để cho y phải rơi nước mắt vì mình.
Nơi chiến trận binh đao không có mắt, thắng làm vua thua làm giặc, ai dám chắc trăm trận trăm thắng, huống hồ gì đây là lần đầu y cầm binh đánh giặc.
Chiến lược mưu mô cùng thực lực hắn có đủ, chỉ sợ vạn nhất kẻ địch mạnh lại gian xảo, thất thủ không ngày quay về.
Hắn chết đi không đáng là gì, chỉ sợ người ở lại đau thương không thể vứt bỏ .

Ngày hắn đi chỉ để lại cho y một chiếc trâm cài tóc bằng Hoa Lê Ngọc Thạch hình Bỉ Ngạn Hoa đỏ thắm và thanh chủy thủ sắc bén vạn lần bên gối nằm như lời hắn muốn nhắn nhủ với y.

Không có y bên cạnh hãy tự biết bảo vệ lấy mình, giữ vững chân tâm đợi ngày hắn khởi hoàng trở về cùng y nắm tay y đi đến tận cùng thế gian .
.
.
.
_____

Bỉ ngạn hoa...
Khai nhất thiên niên.
Lạc nhất thiên niên .
Hoa diệp vĩnh bất tương kiến, Tình bất vi nhân quả.
Duyên chú định sanh tử.

Bỉ ngạn hoa nở rồi lại tàn ....
Hoa chỉ vừa khoe sắc lá đã vội tan....
Sắc đỏ của đau thương và ly biệt....
Ngàn đời yêu ngàn đời đau...

Bỉ ngạn mang một chữ duyên, mộ chữ phận, mộ chữ yêu, một chữ đau, mỗi thứ gom góp một ít để nở rộ trong tang thương hà cớ gì người yêu thích sắc đỏ bi thương đó.....
.
.
.
_ Kim_

Yêu thương hãy để lại tương tác nhé.

Chap 3 : Huyết nhuộm hoàng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro