Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Ánh sáng

Bầu trời đêm hôm nay không trăng cũng chẳng có gió tuyết, chỉ đơn giản là một buổi tối tĩnh lặng cùng cái lạnh giá của tiết trời mùa đông .

Trong hoàng cung lúc này cũng thế một màn đêm yên tĩnh bao trùm tất cả, chỉ có những hạ nhân lính canh nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ của mình, tất cả như đã chìm vào giấc ngủ, duy chỉ còn mình hắn mãi chẳng thể chợp mắt nổi.

Từ khi mang thân phận Tiểu Điềm Tử ngày ngày bí mật ra vào lãnh cung thì dường như đêm xuống trở về là Vương Đế hắn chẳng thể chợp mắt nổi, cứ hễ nhắm mắt liền sẽ nhớ tới thân bạch y mỏng manh đứng giữa bầu trời tuyết trắng kia .

Hắn nhớ y.
Hắn nhớ Tiêu Chiến, từng giây từng phút nhớ tới người, chỉ hận không thể mãi là Tiểu Điềm Tử mà ngày đêm bên cạnh y quan tâm chăm sóc, làm hoàng đế cũng chẳng thể tốt bằng việc ở cạnh người hắn yêu.

Đêm hôm nay hắn càng không thể chợp mắt nổi nguyên do cũng là bị vẻ kích động của Tiêu Chiến làm cho khó hiểu.

Tiêu Chiến lúc đó như không khống chế nổi tâm tình có phần kích động của mình, y dồn dập hướng tới Tiểu Điềm Tử mà hỏi, âm giọng mang theo sự hoảng hốt có phần lớn tiếng vang vọng khắp chốn lãnh cung, Tiểu Điềm Tử nhanh tay chặn y lại .

- Ngươi nói cái gì ?
Ngươi nói Bảo Bảo vẫn còn sống ?
Ngươi đừng lừa ta...
Tiểu Điềm Tử ngươi nói là sự thật có phải không...

Hắn vội ngăn y lai, hét lớn như vậy lỡ như có ai vô tình đi ngang mà nghe thấy thì không hay một chút nào, Tiểu Điềm Tử vuốt vuốt phía sau lưng giúp y thuận khí bình ổn tâm tình.

" Người bình tĩnh, nhỏ tiếng một chút "

Bàn tay gầy yếu của y bắt lấy tay Tiểu Điềm Tử vô thức mà siết chặt, hắn cảm nhận được mồ hôi lạnh túa ra từ tay y dù cho ở giữa cái tiết trời giá rét, cái siết tay cũng mỗi lúc một chặt hơn.

Hắn biết rõ đây là biểu hiện của Tiêu Chiến mỗi khi bị kích động, bàn tay phía sau vẫn duy trì động tác giúp y thuận khí, mãi cho đến một lúc lâu sau đó nét căng thẳng trên gương mặt hao gầy cũng dần dần giãn ra, y cố gắng  trở về vẻ bình tĩnh.

- Bảo Bảo...đó là sự thật sao ?

Trong giọng nói vẫn còn chút gì đó của sự run rẩy, tới giờ phút này y vẫn chưa dám tin những thông tin vừa rồi là sự thật.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi y vẫn đinh ninh rằng đứa bé tội nghiệp của y đã không còn nữa, trái tim đau đớn rỉ máu từng giọt từng giọt đến cạn khô chai sạn.

Giữa chốn hoàng cung đầy gió tanh mưa máu này làm sao một đứa trẻ nhỏ bé như nó có thể chống chọi lại những hiểm ác luôn rình rập xung quanh như hổ rình mồi cơ chứ.

" Đứa bé vẫn còn sống .
Đó là sự thật "

Vẫn như cũ hắn giao tiếp với Tiêu Chiến bằng cách viết chữ vào tay y, rất chậm và rõ nét, để y hiểu rõ những gì hắn muốn nói.

- Thật sao...thế thì tốt quá...

Âm thanh phát ra như nghẹn đắng, nước mắt tưởng chừng đã cạn nay lại vô thức mà rơi, từng giọt nước nhỏ nặng nề trượt xuống chẳng biết là vì đau hay vì hạnh phúc.

Hắn muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt mặn đắng ấy, nhưng thân phận của hắn bây giờ mới không cho phép làm điều đó, nó quá lộ liễu, hắn chỉ có thể nắm lấy hai bàn tay run không ngừng của y, cố sức nắm chặt truyền chút hơi ấm xoa dịu nỗi đau.

- Ngươi mau nói ta biết...Bảo Bảo hiện đang ở đâu ?

Trong lòng y hiện tại nói là mừng rỡ thì có mừng rỡ, nhưng an tâm vẫn là không thể, một mạng có thể giữ nhưng sống được hay không còn chưa thể nói trước được.

Đôi khi sự sống còn đáng sợ hơn cái chết, cái mà Tiêu Chiến sợ chính là việc này, lỡ như con trai của y rơi vào tay kẻ ác thì mạng nhỏ ấy xem như số khổ trùng trùng .

" Cung nữ Kỳ Nhi chăm sóc đứa nhỏ trong Thái y viện "

- Ngươi nói là Kỳ Nhi sao ?
Lại còn Thái y viện ?

Y khẽ nhíu mày khi nghe tới cái tên của nàng còn có cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ, nha hoàn Kỳ Nhi này hết lòng trung thành với y, dù cho y có xảy ra chuyện gì đi nữa nàng cũng chưa bao giờ bỏ đi, lần này y bị biếm vào lãnh, tưởng chừng mạng của nàng cũng không giữ được, nào ngờ ngược lại không bị xử phạt còn bảo hộ được đứa nhỏ, thật lòng mà nói cả đời ai ai cũng mong muốn có được hạ nhân như nàng, và Tiêu Chiến y đã nợ nàng quá nhiều, kiếp này thật sự không biết lấy gì và khi nào mới có thể báo đáp hết được tất cả .

- Thái y viện là sao ?

" Đứa nhỏ dường như không được khỏe, đã được hoàng thượng lệnh mang tới Thái y viện chữa trị "

- Có phải trúng độc không ?
Là độc phát tác đúng không ?
Đứa bé bây giờ thế nào rồi ?

Nghe tới việc đứa nhỏ của mình ở Thái y viện y liền có linh cảm không hay, ngày ấy Tiêu Chiến phát hiện ra vết bớt ký trên tay trái đứa nhỏ sẫm màu liền biết có chuyện chẳng lành, chín phần mười  là trúng độc còn nghi ngờ cả Lưu tài nhân là người hạ độc.

So về độ đậm màu ở vết ký kia liền rõ chất độc gặp phải hẳn là rất nặng, dù không biết vì sao nhưng đứa nhỏ tới bây giờ vẫn còn sống đã là kỳ tích, hiện tại ở Thái y viện không biết có nguy hiểm gì đến tính mạng nữa không .

Chuyện của đứa nhỏ luôn khiến cho Tiêu Chiến bị kích động không ít, giọng nói của y bây giờ đã không thể giả vờ bình tĩnh thêm được nữa rồi, hắn có thể nghe ra y đang lo lắng đến mức nào.

Nhưng điều mà Tiểu Điềm Tử nghĩ tới lúc này lại là việc xảy ra trước kia, đó cũng là một phần nguyên do khởi nguồn cho tất cả chuỗi những sự việc về sau.

- Tiểu Điềm Tử ngươi mau nói cho ta biết.
Bảo Bảo thế nào rồi ?

Tiêu Chiến đang rất nôn nóng, khẩn trương đến muốn khóc, vậy mà đợi cả nửa ngày Tiểu Điềm Tử cũng không viết vào tay y thêm chữ gì khiến y liền gấp gáp hỏi lại lần nữa, y lần mò nắm chặt lấy tay hắn cho dù bản thân không có mấy sức lực.

" Hoàng thượng đã lệnh cho Thái y chăm sóc đứa nhỏ .
Người có thể yên tâm "

- Thật...thật vậy sao ?
Là Vương Đế cho người chăm sóc Bảo Bảo sao ?

Nghe được ý này Tiêu Chiến đã phần nào thả lỏng được tâm tư nặng nề, tảng đá lớn trong lòng đột nhiên nhẹ đi dù chỉ một chút.
Ít ra thì Vương Đế còn có tình người không nhẫn tâm mà nhìn sinh linh nhỏ bé kia chịu kiếp nạn.
Ít ra Vương Nhất Bác còn biết phải trái không đến nỗi phạm phải lỗi lầm không thể cứu vãn .

Ít ra thì...hai người bọn họ không phải đi đến bước đường cùng...

Mọi sự biến hóa trạng thái cũng như tâm tình trên gương mặt y lúc này đều bị hắn, Tiểu Điềm Tử nhìn thấy tất cả không bỏ xót thứ gì dù chỉ là nhỏ nhất.

Từ vẻ đau khổ hoảng hốt cho tới cái thở ra nhẹ tênh, cơ mặt được thả lỏng hơn, cũng đều bị hắn nhìn thấu tất cả.

Diễn biến tâm tình hắn cũng nhìn ra, y không còn quá lo lắng như trước đó nữa, dù cho tâm trạng vẫn còn rất nặng nề.

Đột nhiên hành động tiếp theo đó làm cho hắn mở to mắt trừng trừng ngạc nhiên mà nhìn, Tiêu Chiến hạ thấp người hai chân trùng xuống, quỳ trên hai gối hướng tới hắn, bàn tay nhỏ nắm nhẹ vạt áo người đối diện mình mà cất tiếng cầu xin .

- Tiểu Điềm Tử ta biết điều này là đang làm khó cho ngươi.
Nhưng...ta cầu cầu xin ngươi...cầu xin ngươi...

Bàn tay nắm lấy vạt áo đang run lên, có trời mới biết hắn cảm thấy thật may khi y không thấy được hành động cùng vẻ mặt của hắn lúc này.

Hơn bao giờ hết nét đau khổ cùng hối hận hiện lên thật rõ trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, bàn tay to lớn vô thức đưa ra như muốn đỡ người kia đứng lên rồi chợt rút lại hệt như kẻ trộm làm điều xấu, dường như có bức tường vô hình ngăn cản giữa hai người bọn họ.

- Ta cầu xin người, cầu xin ngươi thay ta chiếu cố Bảo Bảo, bảo vệ tính mạng đứa nhỏ.
Ta biết việc này quá quyền hạn của ngươi, nhưng ta thật sự không còn biết nhờ cậy vào ai.
Tiểu Điềm Tử ta không cần gì nhiều, chỉ cần ngày ngày biết được đứa nhỏ có bình an hay không...bấy nhiêu ta đã đủ yên tâm.
Ta cầu xin ngươi.

Vạt áo trong tay y càng lúc càng bị siết chặt hơn, tâm tình của y bây giờ có chút không ổn định lời nói gấp rút như thể y không may nói hết ra liền sẽ bị người kia cướp lời từ chối.

Kể từ lúc đứa nhỏ được sinh ra, y chẳng mấy khi được kề cận gần gũi, những tưởng đã hết hy vọng, nào ngờ đứa bé vẫn còn sống, còn được chữa trị ở Thái y viện, đối với y mà nói đây à một điểm sáng trong những ngày tối tăm vừa qua.

Một đóm sáng bé nhỏ, một hy vọng nhỏ nhoi trong những chuỗi ngày đen tối đang cuốn lấy y không buông tha .

Bất quá Tiêu Chiến vẫn là không an tâm, y thật sự muốn biết tình hình đứa nhỏ của mình ra sao, mỗi ngày dù chỉ một chút ít thông tin thôi cũng đủ làn cho y an lòng phần nào, về việc này y chỉ có thể cầu xin Tiểu Điềm Tử giúp y mà thôi .

Đứng trước bộ dáng cầu xin thập phần tan thương này của Tiêu Chiến dù cho là kẻ có trái tim sắt đá hay là cột băng sống đi chăng nữa cũng phải mủi lòng chứ nói gì tới hắn, hắn trước giờ chưa bao giờ hết yêu y và càng không phải là kẻ máu lạnh.

" Ta sẽ cố hết sức "

Năm từ này là câu trả lời của hắn, không phải là câu cam kết cũng không phải là lời thề độc gì cả, chỉ đơn giản năm từ là xuất phát từ tận đáy lòng hắn mà thôi.

Như đã nói Vương Đế cao ngạo bề ngoài lạnh lùng nhưng không phải kẻ ác bá tâm như lang như sói, bằng chứng là hắn đã lệnh cho người đón đứa bé đó đến Thái y viện cho người chăm sóc, ít nhất cũng có thể giải quyết được chất độc trong người nhưng đồng thời cũng giải đáp được một số chuyện còn nằm trong bóng tối .

Nếu đúng thật đứa bé đó bị trúng độc thì hiển nhiên phải có người hạ độc, và vì sao lại muốn hạ độc giết hại một đứa trẻ vừa được sinh ra chưa trải qua sự đời, chuyện này tưởng chừng như đơn giản lại ẩn sau đó nhiều thứ đáng sợ hơn mà hắn không còn mấy xa lạ cũng chẳng muốn nghĩ tới.

Lại nói việc quan trọng hơn chính là, nếu như đứa bé đó trúng độc, vậy chẳng phải lần đó Tiêu Chiến lớn tiếng nháo sự là đã đúng hay sao, tuy không phải đúng tất cả nhưng ít nhất về việc tính mạng đứa nhỏ gặp nguy hiểm y không lừa hắn.

Lúc đó hắn không nghe không tin lời y nói, còn có ý bảo y hồ ngôn loạn ngữ, lớn tiếng mắng y là hắn không đúng, không nghe không tin lời y nói là hắn không đúng.

Hắn không tin lời y nói, hắn không tin y thế mà lại đi tin người ngoài, nói ra thật có chút nực cười, hỏi người đời có mấy ai tin được chuyện hoang đường này cơ chứ .

Vương Đế đưa tay xoa xoa hai bên thái dương cảm thấy thật đau đầu, chẳng hiểu từ lúc nào mà những chuyện liên quan tới người đó lại khiến hắn tâm trí rối bời đến như vậy.

Hàng vạn câu hỏi xoay vòng cuốn lấy nhau thành một mớ hỗn độn càng nhấn chìm bản thân hắn xuống vũng lầy tội lỗi .
Một mảng đen tối như chính hiện thực mà bản thân phải đối diện, càng mong ước bình yên bao nhiêu cái hắn có được lại nghiệt ngã bấy nhiêu.

Bàn tay khẽ siết chặt, Vương Nhất Bác hắn sống trên đời này hơn hai mươi năm nay chưa từng làm việc thẹn với lòng, có chăng đi sai một lần hắn sẽ sửa đổi một lần tuyệt đối không phải là kẻ biết sai không sửa để sai càng thêm sai.

Nay thân đã làm hoàng đế càng không thể để những thứ phù phiếm gian trá làm mờ mắt, trắng đen phải trái đúng người đúng tội ngay từ việc nhà rồi hãy nói đến việc bảo hộ người dân ấm no thoát khỏi cảnh lầm than.

Bất quá lần này chuyện không phải đơn giản như vậy, trước sau minh bạch thế nào hắn cần tìm hiểu rõ để chắc chắn rằng bước đi kế tiếp không lầm đường lạc lối .
.
.
.
Sáng ngày kế tiếp, Vương Đế kết thúc buổi thượng triều sớm hơn thường ngày, một phần cũng vì không muốn quan viên trong triều bẩm tấu cái gì tuyển phi lập hậu tránh cho tâm tình ngày mới của hắn không tốt, không có chuyện quốc gia đại sự cần đích thân hắn giải quyết liền phất tay cho qua, ý chỉ của hoàng đế dù cho quần thần có chút ý kiến gì bất mãn gì cũng không dám phản kháng, dù sao thì chuyện này cũng chẳng đáng là bao.

Kết thúc chính sự hắn không vội biến mất đổi y phục thái giám rồi tìm tới lãnh cung như trước mà lại đường hoàn đến Thái y viện .

Lại nói hoàng đế xưa nay đi tới đâu, nhiều thì có cả đoàn người kẻ hầu người hạ binh lính hai hàng nghiêm trang theo sau, ám vệ ẩn nấp xung quanh tùy thời mà bảo vệ,  ít thì cũng có vài gia nô theo bên cạnh nhận lệnh sai bảo mà làm việc .

Bất quá Vương Đế hắn lại không giống như vậy, một thân bản lĩnh của tướng quân không phải hư danh, cùng với tính cách lạnh lùng cùng độc di độc vãn không thích có nhiều người theo hầu, thái giám thân cận cũng không mấy khi đi theo chỉ trừ những lúc được lệnh .

Thế nên lần này đến Thái y viện chẳng ai hô hào truyền lệnh, binh lính canh gác cũng được phất tay ra hiệu im lặng, hay ho gì cái việc đi đâu cũng có người hô lớn như thế thể chiếu cáo toàn thiên hạ, đối với hắn việc này thật mất tự do và phiền phức.

Thế nên vì nguyên nhân trên mà Vương Đế vừa hay chứng kiến được một cảnh tượng không ngờ tới.

Hắn liền nhanh chân nép người ở phía sau cột đình to lớn thấy một dáng người nhỏ nhắn, trên người là y phục nha hoàn đang lấp lấp ló ló trước cửa chính Thái y viện, không khó để hắn nhận ra nha hoàn đó chính là Kỳ Nhi .

- Lại là ngươi .

Cánh cửa Thái y viện hé mở, người bên trong bước ra cũng chỉ là một tên gia nô nào đó trong bộ y phục thái giám, cấp bậc có thể thấy so với nha hoàn kia nhỏ hơn một chút dù cùng là gia nô trong hoàng cung, kẻ hầu người hạ đôi khi cũng có thứ bậc lớn nhỏ tuy là chỉ dựa vào chủ nhân mình phục vụ hay một chức vụ quản giáo .

Cũng có thể hiểu Kỳ Nhi vốn là người hầu thân cận bên hoàng hậu Tiêu Chiến, thay mặt chủ tử nhà mình quyết định những chuyện trong phủ, có quyền sai bảo hạ nhân khác làm việc và cũng như có quyền hạn kiểm tra những công việc đó, thế nên so với một thái giám nhỏ trong Thái y viện, rõ ràng nàng ta vẫn hơn một bậc .

Thế nhưng cái người có chức vụ nhỏ hơn đó lại dám quát tháo thẳng vào mặt Kỳ Nhi không chút kiên dè gì, nha hoàn Kỳ Nhi lại có phần ở thế hạ phong nhún nhường hơn, lại có thể thấy tình huống này không chỉ xảy ra có một hai lần, nhìn vẻ mặt chán ghét hung hăng của tên thái giám cũng đủ biết hắn ta bị nha hoàn Kỳ Nhi tìm đến không ít lần gây rối .

Hàng chân mày khẽ cau lại...

- Ta xin ngươi...ngươi cho ta gặp mặt đứa bé một chút thôi có được không ?

Mắt thấy cánh cửa vừa mở ra liền muốn đóng sầm lại, nàng liền nhanh tay giữ lấy tay áo tên thái giám kia và hết lời cầu xin, những câu chữ kia nói ra rất nhỏ nhưng đối với hắn lại nghe rõ mồn một.

- Phiền phức ngươi cút đi cho ta, ngày nào cũng đến đây gây rối.

- Cầu xin ngươi cho ta vào thăm Bảo Bảo một chút, ta hứa không kinh động tới Tần công công đâu.

- Ngươi điếc sao không được là không được.

- Ta có mang theo ngân lượng.
Ngươi giúp ta một chút, chỉ một chút thôi, tất cả chỗ này đều của người .

Vội lấy từ trong ngực áo ra mấy thỏi bạc, nàng không do dự nhét hết vào tay tên thái giám kia.
Tiền mà có ai mà không mê, ngân lượng sáng loáng như vậy khiến tên thái giám nhìn chăm chăm hồi lâu, những tưởng lần này có thể vào trong thăm đứa bé, nào ngờ Kỳ Nhi bị tên kia xô mạnh ngã nhào trên mặt đất, mấy thỏi bạc cũng theo đó rơi ra lăn lóc.

- Ngươi là cẩu sao ? Không hiểu tiếng người à ?
Ở đây không có lệnh Tần công công, ngươi không được, bất kỳ ai cũng không được tới.
.
.
.
- Bất kỳ ai sao ?
.
.
.

_ Kim _

Sr m.n dạo này bận quá bên cả tuần nay không có chap mới .
Sắp tới cố gắng duy trì 3 ngày 1 chap, mong m.n vẫn còn ở hố này ủng hộ nhé.
Xin vài cmt động lực nào .

Chap 18: Hé mở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro