Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Phong - Vân

Hoàng cung vốn là nơi quyền quý cao sang nắm giữ quyền lực cả vinh hoa phú quý, vẻ hào nhoáng bên ngoài khiến ai ai cũng nhầm tưởng, một đời chỉ cầu hư vinh đó mà hưởng lạc.

Nơi đó, hoàng cung vố dĩ to lớn bề thế ấy, có ai từng nghĩ lại là nơi lạnh lẽo vô cùng hay không ?

Lạnh lẽo không phải vì trống trải, mà là nằm ở lòng người.

Lòng của một người có thể lạnh đến nhường nào, có so sánh được với gió bấc mang theo muôn ngàn bông tuyết  vô tình rơi trắng xóa một vùng trời hay không ?

Thật lạnh, nơi hoàng cung thật lạnh lẽo như chính vẻ bề ngoài của nó hiện tại .

Từng cơn gió thổi qua mang theo những bông tuyết lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, hệt như những bông tuyết xinh đẹp đang cùng nhau nhảy múa, vũ điệu của sự lạnh lẽo và thê lương.

Thân ảnh mỏng manh mờ mờ ảo ảo như muốn hòa làm một trong không gian gió thổi tuyết bay, tấm lưng đơn bạc có phần gầy yếu khoác lên mảnh bạch y mỏng manh phiêu theo từng cơn gió vô tình hữu ý lướt qua.

Không gian xung quanh đây chỉ có một màu trắng xóa cảnh vật nhìn đến chỉ có sự hoang tàn đến thê lương, âm thanh duy nhất vang lên hẳn là tiếng gió vi vu êm dịu bỗng gào thét như cuồng phong vũ bão, nơi chốn hoàng cung lại hệt như vùng đất băng sơn tuyết địa trên đỉnh núi cao vạn trượng .

Thân ảnh đơn bạc có phần hư nhược kia lại tựa như không biết lạnh, thật kiên cường mà ngu ngốc thử sức đối chọi với cái gọi là sức mạnh thiên ý.

Từng bông tuyết rơi trên nền tóc đen dài buông lơi biến mái tóc đen thành bạch phát lúc nào chả hay, thân ảnh trắng xóa kia đứng trong gió tuyết cũng đã đủ lâu, ngoài sân viện bây giờ tầng tầng lớp lớp tuyết muốn di chuyển cũng thật khó khăn.

Ngước mắt nhìn lên phía bầu trời rộng lớn như thể thu vào tầm mắt không có gì khác ngoài những bông tuyết rơi cùng với gió .

Gió có dịu nhẹ đi chăng nữa rồi cũng có lúc trở thành thứ rất đáng sợ .
Cuồng phong vũ bão gì đó xé tan cả vùng trời, liệu đến bao giờ mới chịu ngừng lại, trở về làm ngọn gió vô ưu vô sầu vờn quanh những đám mây nhỏ, cuốn lấy nhau trôi dạt trên bầu trời rộng lớn.

Bất giác thân thể bạch y kia run lên từng hồi, dường như đã đến cái giới hạn chịu đựng cuối cùng, thân hình loạng choạng, chỉ làm động tác đơn giản xoay người muốn đi vào nhã gian bên trong, y cũng chật vật đến mức ngã trên nền tuyết dày .

Lớp tuyết dày dưới chân đỡ lấy thân hình mỏng manh bạch y kia tránh khỏi một tổn thương da thịt nào, chỉ là tuyết quá nhiều mang đến cái lạnh lẽo thấu tận tâm can.

Chậm rãi hai tay chống xuống lớp tuyết trắng, một chút khó khăn thân bạch y mới có thể tự mình đứng lên nền băng tuyết trơn trượt, cẩn thận bước từng bước chậm rãi lẫn trong nền tuyết tìm đến của lớn.

Bậc thềm cửa gỗ cũng đã bị lớp tuyết che khuất thành một nên đường thẳng, thân bạch y quả nhiên lại vấp phải thềm cửa mà lần nữa ngã xuống .

Dù cho thân bạch y đó có té ngã lăn tròn trên nền tuyết bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng có ai đến giúp đỡ dù chỉ một lần.

Bởi vì nơi Lãnh cung hoang tàn này thì làm gì có ai khác ngoài thân bạch y này đâu cơ chứ.

Lãnh cung, hai từ này đủ diễn tả một cách ngắn ngọn đầy đủ nhất và cũng là tên gọi cho nơi đây .

Nơi hoang tàn nhất trong cung điện này cũng là nơi đáng sợ nhất trong chốn hậu cung.
Là nơi không khác gì ngục giam phòng đá đôi khi nơi đây còn đáng sợ hơn rất nhiều cái gọi là ngục gian đó.

Vào lúc này, chủ nhân lãnh cung lại chẳng phải ai khác chính là Tiêu Chiến.
Kể ra cũng thật buồn cười, hai tháng hơn trước đây y vẫn còn là Hoàng Hậu, và bây giờ nói biếm vào lãnh cung thì chính là bị biếm vào lãnh cung .

Từ một Hoàng Thái Tử tiền triều trở Hoàng Hậu tân triều  lăn qua lộn lại cuối cùng lại rơi vào chốn khốn cùng này.
Nơi lãnh cung rất lâu trước kia không có ai lui tới, y thật không nghĩ có một ngày mình lại ở nơi đây.

Không có một ai, chẳng có lấy tiếng người, bốn bề tứ phía chỉ có sự tĩnh lặng đến lặng người, một nơi tiêu điều cùng với lòng người sớm nguội lạnh.

Sớm đã biết băng tuyết dưới chân quá trơn trượt, bàn tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh cố bám chặt vào thành cửa gỗ, lấy chút sức lực còn lại nâng lên thân thể suy yếu cẩn thận lần mò trở về phòng.

Bóng dáng thân bạch y khuất sau cánh cửa, thân ảnh khuất sau tán cây lớn cũng biến mất .
.
.
.
Cạch ~~~

Tiếng đẩy cửa vang lên, như thường lệ một ngày 2 lần tiểu thái giám mang thức ăn đến cho y .

Thân thể suy nhược dưới lớp bạch y có phần rộng lớn càng làm cho thân thể y nhìn thêm gầy yếu, nằm trên giường lớn chẳng biết đã trôi qua mấy canh giờ, y vẫn giữ lấy tư thế xoay mặt hướng vào trong hoàn toàn không để ý tới người mới đến đó.
Đợi đến khi âm thanh tiểu thái giám kia đi khỏi y mới từ từ xoay người ngồi dậy.

Thức ăn được mang tới tuyệt nhiên không có nóng càng không ngửi thấy mùi thơm, chuyện này đối với y không còn mấy xa lạ gì nữa, cẩn thận từng bước nhỏ đi đến.

Bàn lớn để giữa phòng, đôi ba cái ghế đã sớm không còn nguyên vẹn chắc chắn nữa.

Y từ từ ngồi xuống sau khi xác định được chiếc ghế nào dùng được, hẳn là không ít lần ăn đau vì chúng .

Thức ăn trên bàn không có gì ngoài bát cháo trắng lỏng cùng một ít bánh quẩy đã nguội lạnh, nhìn vào còn không hơn nổi miếng cơm trong tù ngục, tù nhân ít ra còn được chút cơm trắng cùng màn thầu.

Ánh mắt hướng tới bên bàn, ngón tay thon dài lần đến bên bát cháo, chạm tới một cỗ tê dại nước cháo trong bát.
khẽ động một chút.

Giữa tiết trời lạnh lẽo băng giá thế này, một tô cháo nóng nghi ngút khói còn chưa thấm vào đâu, nói chi đến bát nước cháo này cơ chứ.
Vậy mà y thản nhiên, không hề để ý tới việc đó, nâng chén húp lấy một ngụm cháo, nhàn nhạt nuốt xuống, bữa ăn theo đó kết thúc trong chóng vánh.

Bánh quẩy gì đó y không dùng đến, xé nhỏ thành từng mẫu nhỏ giữ lại bên người .
.
.
.
Cái tiết trời khắc nghiệt thế này, người trưởng thành còn cảm thấy bất ổn, đứa bé con chưa đầy tuổi còn khốn khổ gấp trăm ngàn lần .

Kỳ thật mà nói Vương Đế hẳn là vị vua có lòng nhân từ nhất từ xưa đến nay, biết được nghiệt chủng kia không phải dòng dõi hoàng tộc, là con hoang lừa gạt hắn, không những không ban chết, hắn còn cho người lưu lại đứa nhỏ kia trong cung Kiên Nghi.

Tuy nhiên hình thức cũng không khác gì giam lỏng, hắn  không hề đoái hoài gì tới đứa nhỏ kia sống chết ra sao, cung Kiên Nghi sớm thành cấm cung thứ hai.

Vô thức bước chân dừng lại tại cửa chính, cung Kiên Nghi một mảng tuyết trắng xóa, một cảm giác quen thuộc cùng từng mảng ký ức ùa về.

Trong sân viện rộng lớn, gió mang theo bông tuyết rơi rơi, trong mảng trắng xóa kia điểm xuyến một mảnh hồng y thêm sinh động .

Mảnh hồng y đó mỉm cười đến rạng rỡ giữa trời đông gió tuyết, bao nhiêu cái lạnh đều như tan đi theo nụ cười ấy, ấm áp như gió xuân rạng rỡ giòn tan như nắng hạ.

" Nhất Bác .
Nhất Bác đến đây "

Tiếng cười giòn tan giữa gió tuyết, là y gọi lớn tên hắn bằng âm thanh thập phần ấm áp.

Hắn thẩn thờ nhìn ngắm mỹ cảnh nhân gian bất ngờ viên cầu tuyết từ y ném tới vỡ ra trên người hắn, hành động khiêu khích khởi đầu cho cuộc chiến bắt đầu, mảnh hồng y cứ thế ôm bụng cười vang không ngừng lấy làm thích thú .

Thân thể có phần gầy yếu đó lại hoạt bát vui vẻ tung hoành dưới cái lạnh mùa đông giá rét .

" Ca ca .
Chúng ta vào trong thôi .
Gió tuyết nổi lên rồi "

Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến thân thể nhược suy một chút bất cẩn liền có thể nhiễm phong hàn, ấy vậy mà y đặc biệt yêu thích tuyết, yêu thích khí trời mùa đông, vui vui vẻ vẻ đùa vui dưới bầu trời gió lạnh đến quên cả thời gian .

" Nhất Bác, nhìn xem
Là con thỏ nha, còn có một chú heo này "

Một vị hoàng gia quốc thích lại thích chơi với tuyết như vậy, chơi trò đắp người tuyết hết cả một buổi không thấy chán, mà thứ y đắp lên lại là một chú thỏ có đôi tai thật dài và một chú heo con tròn tròn đáng yêu .

" Đây là ca.
Còn đây là đệ"

" Tại sao là heo chứ ?"

Hắn nhăn mặt chun chun cái mũi khi nhìn thấy con heo mà y bảo đó là mình kia, hắn oai hùng như một con mãnh thú, vậy mà trong mắt y lại thành một chú heo không hơn.

" Đáng yêu.
Rất giống đệ đó "

Y cười đến híp mắt bàn tay hưởng thụ hơi ấm cùng độ mềm mại đôi má phúng phính của ai kia.

Khoảng khắc đó như ngừng trôi, trong mắt người chỉ có đối phương mà thôi ....
.
.
.
Khung cảnh nơi đây vẫn như xưa, vẫn là cái màu trắng xóa của tuyết cùng với cái khí lạnh ngày ấy...tất cả đều còn đó...chỉ là mất đi thân ảnh xinh đẹp cùng tiếng cười giòn tan âm thanh ấm ap gọi tên hắn.

- Hoàng thượng ...

Hắn đã đứng bất động bao nhiêu lâu tại cửa chính đến lúc có người khẽ gọi nới chợt hoàn hồn trở lại thực tại .

- Hoàng thượng...

Là tiếng gọi của nữ tỳ, giọng nói này với hắn cũng quá mức quen thuộc, bọn họ trước kia cùng sống tại cung Kiên Nghi này.

- Có việc gì ?

- Bẩm.
Gió tuyết thổi mạnh, hoàng thượng xin mời người vào trong.

Nha hoàn vừa lên tiếng ấy cúi thấp người đúng theo quy củ nhắc nhở Vương Đế chớ đứng giữa trời bão tuyết nguy hiểm.
Hắn khẽ liếc mắt nhìn, đúng là cô nương đó, nha hoàn thân tín bên cạnh y.

Kỳ Nhi trên người khoác thêm áo choàng dành cho mùa đông giá lạnh bên ngoài,  y phục bên trong cũng là loại bông dày chuyên dụng để giữ ấm giữa mùa đông.

Đến cả một nha hoàn còn có cái đãi ngộ, có cái để giữ ấm giữ trời giá rét, ấy vậy mà thân bạch y kia lại chẳng hề có thứ gì ngoài mảnh vải đơn bạc mỏng manh, bất giác hàng chân mày của hắn nhíu chặt dọa cho Kỳ Nhi phát sợ .

Người trước mắt nàng đây trước kia dù thân phận vẫn có cách biệt, nhưng bọn họ cùng là ở tại nơi đây, nàng và hắn trước kia luôn một lòng bảo hộ chủ tử của bọn họ từng những thứ nhỏ nhặt nhất .

Cung Kiên Nghi trước kia vang rộn tiếng cười đùa mọi người hòa thuận, cảnh sắc muôn hoa đua nở nhộn nhịp, ngàn chim líu lo ngập tràn ấm áp.
Còn bây giờ...chỉ còn lại sự lạnh lẽo thê lương...

Vương Nhất Bác bây giờ cũng không còn là hộ vệ Vương Nhất Bác khi xưa nữa, người này là Vương Đế, là Hoàng Thượng cửu ngũ chí tôn, há không phải là người nàng có thể tùy tiện chọc tới.

Đến chủ tử của nàng, hoàng hậu Tiêu Chiến còn bị biếm vào lãnh cung, thì cái mạng nhỏ này của nàng có đáng là gì, chỉ là lúc này nàng chưa muốn chết, nàng phải sống dù cho có khổ sở thế nào đi chăng nữa cũng phải sống, liều cái mạng nhỏ này bảo vệ cốt nhục của chủ tử nhà nàng.

Dù cho Vương Đế có không tin chủ tử nhà nàng, nói y là kẻ không minh bạch, gán ghép cho y tội danh phạm thượng ti tiện gì đó, thì trong lòng nàng vẫn có sự thật mãi không thể thay đổi.

Hơn ai hết nàng chính là người hầu thân tín bên cạnh Tiêu Chiến một bước cũng không rời, nhất là từ khi hắn rời đi cầm quân đánh giặc, thì làm gì có chuyện chủ tử nhà nàng gian dâm cùng kẻ khác bên ngoài mà nàng không biết cơ chứ.

Và còn một việc quan trọng hơn nữa, đó chính là nàng hết lòng tin tưởng chủ tử của mình càng tin và ngưỡng mộ tình yêu của y và hắn.

Cho nên dù Tiêu Chiến có bị biếm vào lãnh cung, nàng càng không thể theo hầu người như trước kia, nhưng Kỳ Nhi lại một lòng cố sức bảo vệ sinh linh nhỏ bé kia, may mắn làm sao Vương Đế đã tha cho đứa nhỏ một con đường sống.

Từ khi Tiêu Chiến bị đày vào lãnh cung, cung Kiên Nghi cũng trở thành nhà hoang không chủ, những nha hoàn thái giám trước kia ở nơi đây đều tự tìm cho mình một chủ tử mới, duy nhất chỉ còn mình nàng ở lại.

Lần đó chẳng biết thế nào, lòng nàng còn đang nóng như lửa đốt khi nghe tin chủ tử bị đày, trong giây phút hoảng loạn, chính Vương Đế tự mình đến ném đứa nhỏ cho nàng, rồi chẳng nói câu gì rời đi, đến bây giờ đã hơn 2 tháng, hắn lại đột nhiên xuất hiện tại đây .

Vương Đế không tự chủ, chân đã bước vào nơi đã từng rất quen thuộc, hắn theo thói quen đến thẳng nơi từng là sương phòng của ai kia, phía sau Kỳ Nhi hớt hải chạy theo sau .

Sương phòng của Tiêu Chiến trước kia, hiện tại tiểu hoàng tử, à không đúng, là đứa bé đang ở đấy, Vương Đế gặp phải không chừng sẽ lại nổi giận mà đổi ý muốn giết đứa nhỏ tội nghiệp ấy.

- Hoàng thượng ...

Nàng run sợ, nhanh chân chạy đến khẽ đứng chắn bên giường lớn che đi đứa bé được bọc trong chăn lông ấm áp, nàng sợ hắn tổn thương tới đứa nhỏ.

Một nha hoàn lại cả gan dám đứng chắn trước mặt hắn, Vương Đế cau mày khi đứa nhỏ kia đột nhiên khóc lớn.

- Oa Oa Oa ...
.
.
.
_ Kim__

Cả nhà Giáng Sinh vui vẻ nhé.
Cảm ơn m.n đã đồng hành với BJYX và cái động nhỏ này thời gian qua.
Chúc mừng năm mới .
Tương lai còn dài.

Chap 13 : Ánh mắt ấy....không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro