Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Lãnh Cung (3)

Lệnh được truyền xuống cho thái y vào cung tiến hành chuẩn bị chiết máu nhận huyết thống.

Tiêu Chiến nghe đến đây trong lòng liền cảm thấy chua xót, những lời đồn đãi trong hoàng cung đâu phải y không nghe thấy, chỉ là không muốn để tâm tới.

Họ nói cái gì Đại hoàng tử không phải con của Vương Đế, là y không minh bạch trong lúc Vương Nhất Bác cầm quân đánh giặc bảo vệ bờ cõi là y không chung tình lừa dối gian dâm cùng người khác mới mang thai nghiệt chủng kia, sinh ra nửa điểm giống Vương Đế cũng không có.

Những lời đồn thổi đó đâu phải chỉ có ngày một ngày hai, khắp cái hoàng cung này ai chẳng biết tới chuyện Đại hoàng tử được chuẩn đoán sinh non, còn chưa đủ tháng nên sức khỏe vô cùng yếu ớt .

Tính toán thời gian thế nào cũng không ít hơn 9 tháng 10 ngày, Vương Nhất Bác còn mang quân đi đánh giặc gần một năm mới trở về, đáng lý ra đứa bé kia phải chào đời trước đó, vậy mà cuối cùng lại là sinh non vô cùng nhỏ bé đầy vẻ yếu ớt suýt chút nữa không giữ được mạng.

Dù có hận nhưng y vẫn còn chút niềm tin vào hắn bởi hắn là người chính trực thẳng thắn, hắn sẽ hết lòng tin tưởng y không vì những lời đồn thổi đó mà nghi ngờ y .

Những tưởng rằng là như thế, bao nhiêu sóng gió qua đi chí ít rằng hắn còn tin vào tình yêu của hai người, chí ít vẫn nhận đứa bé kia là con của mình, dù cho đôi lúc y còn sợ hắn sẽ làm hại đứa bé vì người sinh ra nó là tộc nhân của Ngân Sa.

Nhưng cuối cùng thì sao, một lời kia nói ra như một phép thử.
Chỉ một câu nói của y đã đủ cho ra đáp án.
Đáp án đấy xé nát niềm tin cuối cùng của y, niềm tin của y dành cho hắn lần nữa bị chà đạp không thương tiếc.

Vương Nhất Bác hắn cũng giống như bọn họ, cho rằng đứa bé tội nghiệp kia không phải là cốt nhục ruột thịt của mình, hắn nghi ngờ tình yêu của y dành cho hắn.

Buồn cười thay y chờ đợi hắn ngày này qua tháng nọ, cuối cùng chỉ nhận lại đau thương và sự nghi ngờ.

Tiêu Chiến thật muốn nhìn xem, khi có kết quả rồi hắn sẽ nói gì với y, đối mặt với y thế nào khi trong lòng hắn đầy sự nghi kỵ .
Vương Nhất Bác sẽ nói rằng hắn tin y ư, sẽ nói xin lỗi với y sao, liệu rằng đến lúc khi nghe được những lời nói kia, trái tim tổn thương của y có được chữa lành hay không .

Y chỉ biết rằng có một sự hụt hẫng rất lớn trong tâm trí y lúc này .

Rất nhanh việc chiết máu được diễn ra, Thái y sau khi hành lễ với Vương Đế được sự cho phép liền cầm tới một cây kim mảnh và nhỏ đâm vào đầu ngón tay áp út của Vương Đế .

Đây là ngón tay có lượng máu lưu thông nhiều hơn so với các ngón tay khác, độ ấm trên ngón tay cũng vì vậy mà cao hơn, lấy máu ở đây là nhanh nhất tiện nhất.

Nhỏ xuống giọt máu vào cái chậu đồng đựng nước, Thái y cẩn thận dùng mảnh vải trắng cầm máu cho Vương Đế, tiếp đó lập lại hành động kia trên ngón tay bé nhỏ của đứa nhỏ.

Bảo bảo trước đó đã ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều, bất ngờ bị kim đâm vào ngón tay phát đau cất lên tiếng khóc nức nở.

Y nghe thấy tiếng khóc đó mà xót xa liền chạy đến giành lại bảo bảo từ tay Thái y sau khi lão nhỏ giọt máu đào vào chậu đồng.

Tiêu Chiến y lại chẳng quan tâm đến việc hai giọt máu kia có hòa vào nhau hay không ?

Bởi vì y biết chắc một điều, đứa bé này chắc chắn là con của Vương Đế, cốt nhục thân sinh của Vương Nhất Bác.

Y chưa từng ngừng yêu hắn, y chưa từng phản bội hắn dù chỉ trong ý nghĩ.
Tiêu Chiến trước nay trong tâm chỉ có mỗi mình hắn, tâm duyệt hắn yêu hắn.
Dù cho y phải cô đơn bao tháng ngày chờ đợi bao lau thì trái tim kia mãi không đổi thay chứ đừng nói đến việc gian dâm cùng ai khác.
Vậy nên đứa bé không phải máu mủ của Vương Nhất Bác hắn, thì còn có thể là của ai.

Đứa nhỏ như cảm nhận được hơi ấm từ thân phụ thân sinh, tiếng khóc rất nhanh sau đó nhỏ dần rồi biến mất, hơi thở đều đều trở lại nhưng y lại cảm nhận được, từng hơi thỏ của đứa bé trong tay mình có bao nhiêu nặng nề .
Y nghĩ thầm, có thái y ở đây, chi bằng tạm gác lại những chuyện không vui, thỉnh Thái y bắt mạch chuẩn bệnh cho nhi tử.

Nghĩ là làm, y xoay người lại hướng tới vị Thái y già mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nhận lấy cái nhíu mày từ lão, y khó hiểu liền theo tầm mắt của lão đang nhìn theo.

Trong chiếc chậu đồng mặt nước tĩnh lặng điểm thêm hai điểm đỏ cách biệt nhau, trải qua ít lâu nữa, mặt nước vẫn như cũ một chút động tĩnh nhỏ cũng chẳng thấy .

Hai giọt máu một lớn một bé vẫn không hòa vào nhau.

Từ xưa đến nay, muốn nhận huyết thống hay kiểm tra việc gì đó liền chiết máu nhận thân .

Máu hòa vào nhau nghĩa rằng họ chính là ruột thịt, còn ngược lại, hai giọt máu không hòa vào nhau, hay thậm chí tránh xa nhau thì hiển nhiên không có bất kỳ mối quan hệ gì giữa hai người.

- Bẩm...bẩm.... Hoàng Thượng ...

Vị Thái y già run run không dám đối mặt với Vương Đế lúc này, lão càng không dám nói ra kết quả của cuộc kiểm tra vừa diễn ra.

Ắt hẳn kết quả thế nào Vương Đế tự mình có thể phân minh, không cần đến lão bẩm tấu làm gì .

Quả thật đúng như vậy, gương mặt của Vương Đế sớm đã sa sầm bao trùm đầy sát khí.
Nột cái phất tay chậu đồng kia liền vỡ tan, dọa lão Thái y run sợ quỳ rập xuống đất.

Kết quả hai giọt máu không hòa vào nhau, khiến cho hắn như nổi điên, còn y thì trăm vạn lần khó hiểu không tin vào sự thật trước mắt mình.

Nhất thời Tiêu Chiến hai mắt trân trân nhìn chậu đồng vỡ tan, nét bàng hoàng trên gương mặt của y cùng hành động khẽ siết chặt đứa bé trong tay mình ra sức bảo vệ đó, càng làm cho hắn thêm điên tiết.

- Ti tiện.
Mau nói rốt cuộc nghiệt chủng này từ đâu ra ?

Vương Đế gằn từng tiếng âm trầm như tiếng gầm của mãnh thú đang phát điên .

Đúng vậy, Vương Đế hắn đang phát điên.
Phát điên vì tình yêu của hắn bị phản bội, bị người hắn yêu nhất phản bội .

Hắn làm tất cả, cầm quân đánh giặc vào sinh ra tử, không màng đến tội danh phản quốc, tất cả là vì đâu ?

Còn không phải đều vì y sao, cái danh hoàng đế này cũng vì y mà cướp lấy, tất cả đều vì một chữ yêu .
Và thứ hắn nhận lại chính một sự lừa dối quá hoàn hảo.

Chả trách năm lần bảy lượt y luôn muốn mang đứa bé kia rời xa hắn.
Vậy mà hắn còn lầm tưởng...lầm tưởng rằng vì y quá yêu hắn mà sinh hận .

Vương Nhất Bác hắn bây giờ có tất cả nhưng lại mất đi người hắn yêu, càng đáng hận hơn người kia lừa dối hắn lén lút sau lưng hắn ăn vụn đến cả hài tử cũng sinh ra.

Thử hỏi trên thế gian này mấy ai chịu được nổi nhục nhã này, hắn không được quyền tức giận sao ?
Vẫn là câu nói đó, càng yêu sâu đậm bao nhiêu hận càng sâu bấy nhiêu .

- Nói .
Là ai, rốt cuộc nó là con của ai ?

Tiêu Chiến trong vô thức còn chưa lấy lại tinh thần ngơ ngác khó hiểu nhìn về hướng vô định, gương mặt nhăn nhó vì khó hiểu không đáp trả lại câu hỏi kia.

Những biểu hiện đó trong mắt hắn càng trở nên ti tiện và dơ bẩn, lửa giận trong lòng bùng phát dữ dội .

- A..ưm....

Trong chớp mắt cả thân thể mỏng manh gầy yếu va đập mạnh vào trụ đình gỗ to lớn phía sau không chút thương tiếc nào.

Chưởng lực hắn tung ra đánh thẳng vào người, đầu y đập mạnh vào cột đình tạo thành vệt máu dài, một lớn ôm lấy một nhỏ mà bảo hộ nặng nề ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Ken~~~

Chiếc Hoa Lê Ngọc Thạch hình Bỉ Ngạn kia rơi khỏi mái tóc đen dài vỡ tan trên nền nhà vang lên âm thanh chói tai, hàng trăm mảnh vụn ngọc vỡ tan bay khắp tứ phương tám hướng.

- Ta hỏi ngươi một lần nữa .
Nghiệt chủng này là của ai ?

- Hahahahah....

CHÁT ~~~

Đáp lại hắn chỉ có tràng cười như điên như dại, Tiêu Chiến cười nhưng nước mắt lần nữa lại rơi.
Một lần nữa hắn ra tay đánh y, một lần nữa Vương Nhất Bác tát y.

- Khụ khụ...

Máu từ miệng theo khóe môi chảy ra, tâm can sớm đã như chiếc trâm cài kia ....vỡ tan....

- Khụ khụ...

Y không nói gì, chỉ im lặng lau đi vệt máu tanh nồng bên khóe môi ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Đế, giờ phút này trong y không còn cảm nhận được thứ gì khác ngoài sự thất vọng và đau đớn ...

- Vương Đế...ngươi có từng tin ta không...

Y nói ra câu này có ý gì, kẻ không có lòng tin ngay từ đầu không phải là y sao.
Bây giờ hỏi lại câu này há chẳng phải thật nực cười.

- Ngươi bảo ta tin ?
Ta nên tin vào cái gì đây hả ?
Ta nên tin vào ngươi hay là nó ?

Vương Đế tức giận chỉ vào đóng đổ nát gằn giọng hỏi ngược lại y.

Hắn nói đúng.
Hắn nên tin y hay nên tin vào kết quả đã được kiểm chứng .
Đến bây giờ hắn không thể tự lừa dối bản thân, không thể lừa người gạt mình nữa .

Vương Nhất Bác hắn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu kia, một mực tin tưởng vào Tiêu Chiến.

Hắn còn nhớ như in lần đầu giữa hắn và y, đó là lần đâu tiên cũng là lần duy nhất, mang thai 9 tháng 10 ngày cuối cùng lại là đứa bé sinh non, y bảo hắn tin...hắn làm sao mà tin đây chứ ....

- Mau nói .
Kẻ đó là ai ?

Hắn không còn kiên nhẫn, cơn tức giận khiến hai mắt hắn đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ, bàn tay to lớn siết lấy cổ áo của y như thể chỉ thêm một chút sức nữa cũng đủ bức tử người trong tay .

- Ngươi không tin ta...được....
Ngay cả con mình...ngươi cũng không tin sao...chẳng lẽ ngươi...cũng không tin vào cảm nhận của mình sao Vương Nhất Bác ...?

- Đừng nhiều lời, ta chỉ muốn biết, cẩu tạp chủng đó là của ai ?
NÓI MAU ...

- Là con của ta và...người mà ta yêu nhất...

- Khốn kiếp...

Y vừa nói lại vừa cười, nụ cười như thể ban phát sự thương hại cùng tội nghiệp hướng về phía Vương Đế.

Ánh mắt chết chóc ghim chặt vào người y, chỉ một chút nữa thôi trong cơn cuồng bạo hắn có thể dễ dàng đoạt đi sinh mạng yếu ớt kia khi y cười với hắn như thế.

Thật may làm sao, Vương Đế vẫn còn chút tỉnh táo thu lại chưởng lực vừa muốn phóng ra.
Hắn nghiến răng bắt ép bản thân từ từ buông tay khỏi cổ áo của y, đứng lên xoay người lưng đối mặt với y .

- Ta hỏi ngươi một lần nữa.
Nghiệt chủng rốt cuộc từ đâu mà có .

- Ngươi..đã không tin ta...
Hà cớ gì còn muốn hỏi ...
Ngươi nghĩ thế nào...cứ cho là vậy đi ...

Y mệt mỏi, đến hít thở còn khó khăn đau đến tê dại thì lấy đâu ra khí lực đôi co với hắn .
Tiêu Chiến buông thõng cơ thể nhưng trong tay vẫn ôm chặt lấy đứa nhỏ một lòng bảo hộ
Ý thức dần rời bỏ y mà đi, trong cơn mơ màng y thoáng nghe thấy mệnh lệnh được hắn truyền xuống.

" Người đâu.
Mau mang tiện nhân này giam vào lãnh cung .
Suốt đời này đừng mong rời đi dù là nửa bước "
.
.
.
_ Kim _


Chap 12: Phong và Vân ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro