Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lãnh cung (2)

Không biết có phải vì tiếng mở cửa đột ngột của y mà làm cho đứa bé trên tay vị tài nhân kia giật mình tỉnh giấc hay không, đứa bé đang ngủ say đột nhiên òa lên khóc nức nở .

- Oa oa oa

Tiếng khóc của đứa bé ấy rất to rất khỏe vang vọng khắp cả căn phòng lớn, Tiêu Chiến thất thần đứng ngoài cửa kia cũng bởi vì tiếng khóc mà hoàn hồn trở lại.

- Bảo bảo...có phải là bảo bảo không ?

Như có sợi dây vô hình nào đó nối liền thân sinh máu mủ với nhau, y chợt cảm nhận được đứa bé kia nhất định là bảo bảo của y.
Sau sự xa cách lâu ngày và thời gian mong chờ dài đằng đẳng, chỉ với tiếng khóc kia cũng đủ khiến một người hòa nhã như y bị kích động mạnh .

Chẳng để tâm đến Vương Đế ngồi đó, càng không cần biết vị phi tần kia là ai, Tiêu Chiến chỉ biết đứa bé kia là bảo bảo.

Bảo bảo đáng thương của y đang khóc rất to, người làm thân phụ này lòng đau như cắt, y nhanh chân chạy đến giành lấy đứa bé từ trong tay vị tài nhân mặc hồng y kia .

Vội ôm lấy đứa bé vào lòng, đây là lần đâu tiên y tiếp xúc với vật nhỏ này, nước mắt sớm đã không kìm nổi nữa khi chính mắt anh nhìn thấy vết bớt màu đỏ nhỏ xíu trên cổ tay trái của đứa bé oa oa khóc trong tay mình .

Lần này y có thể khẳng định đây chính là bảo bảo của y .
Ngân Sa tộc còn có một ký hiệu nhận dạng mà chỉ có người trong tộc mới biết, đó là vết bớt màu đỏ với đủ mọi hình dáng khác nhau từ bán nguyệt đến cánh hoa muôn hình vạn trạng xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể được truyền từ đời này sang đời khác .

Giống như y, Tiêu Chiến có một vết bớt hình bán nguyệt phía sau gáy, còn bảo bảo của y lại có chiếc bớt thoạt nhìn tựa như ngôi sao bốn cánh ở cổ tay trái .

Đứa bé không ngừng khóc lớn, khuôn mặt nhỏ khóc đến khó nhìn, nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng nghẹn ngào đến hít thở không thông .

- Bảo bảo...
Bảo bảo ngoan, đừng khóc.
Là thân phụ...thân phụ của bảo bảo đây .

Tiêu Chiến cố đè nén âm thanh nức nở của chính bản thân mình, bàn tay nhịp nhàng vỗ về đứa con nhỏ.

Từ khi bảo bảo chào đời liền bị chia cắt, đến tận hôm nay đã hơn 6 tháng thân sinh phụ tử mới có cơ hội gặp được nhau, lại không ngờ gặp mặt trong hoàn cảnh đầy tủi nhục này .

- Oa oa oa ...

- Bảo bảo ngoan...đừng khóc...đừng khóc...thân phụ đây....bảo ngoan...

- Oa oa oa ....

- Tiêu Chiến .

Vương Đế ngồi trên thư án cũng rất nhanh mà đứng dậy đi về phía y, hắn có chút bất ngờ bởi có người ngang nhiên mở cửa thư phòng, còn chưa kịp trách mắng thì người xuất hiện sau cánh cửa làm cho hắn có chút bất động trong nhất thời.

Hắn không nghĩ rằng y lại tự ý dám rời khỏi cung Kiên Nghi, còn đến tận thư phòng của đại điện tìm hắn, thật trùng hợp Lưu tài nhân cũng có mặt ở đây .

Lưu tài nhân là người mới được tuyển vào hậu cung, trách nhiệm của nàng ta chính là tạm thời cùng các tỷ muội trông coi nuôi dưỡng Tiểu Hoàng Tử trong những ngày không có thân phụ bên cạnh.

Công việc của một Hoàng Đế cũng không ít hay dễ dàng gì, hắn càng không biết chăm sóc con nhỏ, giao hết cho đám nô tài lại không an tâm, nhân lúc có mấy tài nhân vô công rỗi nghề liền giao cho bọn họ trách nhiệm chăm sóc đứa nhỏ .

Lưu tài nhân này thật biết cách lấy lòng bậc Đế Vương, đánh liều một phen bế Tiểu Hoành Tử đến thỉnh an vua cha.
Kỳ thật hắn không thích những nữ tài nhân này kề cạnh bên mình, thế nên phong chức xong liền lệnh tất cả đến chăm sóc Tiểu Hoàng Tử đây cũng là một kế hoạch giữ khoảng cách với những nữ nhân đó.

Lưu tài nhân nàng ta là cố ý tiếp cận hắn đương nhiên biết rõ ý đồ nàng, nhưng giận lại không đành giận bởi toàn bộ sự chú ý hắn đặt lên hết trên người Tiểu Hoàng Tử trong tay nàng ta.
Tiểu Hoàng Tử sau 6 tháng liền tốt hơn rất nhiều không còn khó coi như trước, bụ bẫm trông đáng yêu vô cùng những đường nét trên gương mặt cũng dần hiện rõ, thật sự rất giống thân phụ của bé.

Mãi ngẩn ngơ nhớ đến người, thân phụ của nhóc con liền thật sự xuất hiện một cách đầy bất ngờ.

Và bây giờ cả hai cha con đang ôm nhau mà khóc lớn, đầu Vương Đế ong ong cả lên không biết phải làm sao cho phải, không hiểu thế nào tâm tình lại mang theo cảm giác như bị bắt gian tại trận có chút bối rối cùng nôn nóng.

Hắn nhanh chóng tiến đến gọi tên y, nhưng dù y có nghe thấy cũng không hề để tâm tới hắn, một mực toàn tâm toàn ý vỗ về đứa nhỏ.

Vương Đế đến bên y, tay choàng qua vai khẽ xoa xoa như thể lời an ủi trấn an tâm tình của y, nào ngờ Tiêu Chiến lại lách người sang bên tránh vòng tay của hắn.

Hành động ấy có bao nhiêu tuyệt tình làm đau cả hắn và chính bản thân y .

Tiêu Chiến không để mắt tới hắn, trong y bây giờ chỉ có đứa con nhỏ của mình, càng dỗ dành đứa bé càng khóc lớn, khóc không ngừng đến nỗi hít thở khó khăn mặt đỏ như quả gấc khiến y đau xót vô cùng .

- Hoàng thượng
Thần thiếp chợt nhớ còn việc cần phải làm .
Thần thiếp xin phép cáo lui trước .

Giữa lúc nháo loạn vị Lưu tài nhân kia đến trước mặt 3 người hành lễ với Vương Đế biểu ý xin phép rời đi .

Vương Đế lúc này càng không có tâm tư để mắt tới nàng ta, liền rất nhanh phất tay.
Lưu tài nhân mỉm cười lần nữa hành lễ cúi chào, lùi lại phái sau, rồi xoay lưng hướng ra cửa lớn mà đi, hoàn toàn không để y vào mắt.

- Đứng lại .

Bất chợt Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản không cho nàng ta rời đi, Lưu tài nhân cũng vì bị gọi đột xuất có chút phản ứng không kịp nhất thời đứng tại cửa .

- Mau nói .
Ngươi làm gì bảo bảo hả ?

Hành động cùng thái độ bất chợt của y lúc này làm cho 2 người còn lại cảm thấy bất ngờ, Tiêu Chiến bế theo bảo bảo bước đến gần Lưu tài nhân kia lớn giọng chất vấn.

- Hoàng Hậu .
Người nói gì ta không hiểu ?

Lưu tài nhân xoay người, mặt nàng ta vô cùng hoảng hốt cùng với sự đáng thương khi bị tra hỏi như vậy .

Nước mắt nơi y đã khô tự khi nào, ánh nhìn lạnh lùng hướng tới nàng ta không có chút thiện ý .

Bảo bảo khóc mãi trên tay y một lúc lâu dỗ dành thế nào cũng không nín khóc mà càng khóc lớn hơn, lòng y đau xót vô cùng, một đứa trẻ khóc kịch liệt như vậy chỉ có thể khó chịu trong người mới như thế.

Tiêu Chiến vội kiểm tra thân thể của đứa nhỏ, liền phát hiện vết bớt nhỏ màu đỏ trên cổ tay trái từ từ hóa đen.
Y biết rõ tình trạng này bởi vì thân thể Ngân Sa tộc đặc biệt nhạy cảm dị thường, vết bớt đỏ sẽ chuyển màu nếu như thân chủ không khỏe hay bị tác động từ phía bên ngoài, tùy vào mức độ mà màu sắc biến hóa đa dạng, cái màu đen như vầy chỉ có thể là trúng độc mà thôi .

Mới vài khắc trước hãy còn là hồng sắc xinh đẹp liền không lâu sau lại hóa đen chỉ có thể là mới vừa bị trúng độc mà thành.

Y nào đâu phải kẻ ngốc, Vương Đế dẫu sao cũng là cha đứa nhỏ, hổ dữ không ăn thịt con, y tin chắc Vương Nhất Bác không hại đứa nhỏ, nhưng Lưu tài nhân kia thì không .

Đứa nhỏ trên tay nàng ta đột nhiên khóc lớn là có nguyên do, nhất định nàng ta đã thừa lúc bế đứa nhỏ mà ra tay hãm hại thật không đúng lúc y lại đến tìm vô tình phá vỡ kế hoạch của nàng ta .

- Hoàng Hậu.
Người là đang nói cái gì ta không hiểu ?

- Đừng giả vờ.
Ngươi rốt cuộc đã làm gì bảo bảo ?

Y nóng giận, gấp gáp truy hỏi, bảo bảo trong tay y đang yếu dần đi, có lẽ đã mệt vì khóc quá nhiều.

- Ta...
Hoàng Thượng ....
Hoàng Thượng người phải làm chủ cho thần thiếp.

Lưu tài nhân đối chấp chưa được mấy câu nước mắt lưng tròng bày ra bộ dáng ủy khuất thút thít chạy đến bên Vương Đế xin người làm chủ cho mình .

- Nàng mau lui xuống đi.

Vương Đế cảm thấy phiền nhất chính là nước mắt nữ nhân, không muốn thêm loạn liền lần nữa phất tay ý bảo mau đi đi, trong mắt y hành động đó của hắn là đang bảo vệ vị Lưu tài nhân kia, tâm y co rút đau đớn vạn lần.

- ĐỨNG LẠI.

Tiêu Chiến lần nữa lớn tiếng gằn cả giọng ngăn cản người kia .

- Tiêu Chiến đừng làm loạn nữa .

Vương Đế nhẹ giọng khuyên ngăn, bắt lấy vai y giữ lại tránh cho người kia kích động, Lưu tài nhân nhân lúc đó biến mất sau cánh cửa .

Tận mắt chứng kiến nàng ta thoát thân, Tiêu Chiến lửa giận bộc phát hất mạnh tay người kia ra khỏi cơ thể mình, y tiếp tục tránh né hắn .

- Đủ rồi.
Ngươi còn muốn làm loạn tới khi nào mới vừa lòng hả dạ đây ?

Tiêu Chiến vô duyên vô cớ gây chuyện không đáng với Lưu tài nhân thật khiến hắn cảm thấy khó hiểu, y trước đây đâu phải là người không biết lễ nghĩa và nhỏ nhen như vậy.

Hắn không tức giận không tính toán với y, Tiêu Chiến lại còn tính toán ngược lại hắn, ba lần bảy lượt cứ xuất hiện liền nháo sự không chuyện này cũng chuyện khác làm cho hắn buồn phiền không ít .

- Làm loạn ?
Xin hỏi là ta loạn hay là nàng ta chứ hả ?

Vốn mang theo vui vui vẻ vẻ đến tìm hắn là muốn cho hắn biết y vẫn còn yêu hắn y muốn cùng với hắn viết tiếp chuyện tình yêu của hai người.

Nào ngờ chào đón y lại là cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc hiện ra trước mắt, Vương Nhất Bác một câu hai câu đều là bảo vệ tài nhân của hắn nào có để tâm dù là chút ít đến y.

Vết thương vừa mới chữa lành liền bị tình cảm gia đình kia một nhát rạch xuống nơi cũ...

- Nàng ta chỉ có ý tốt mang bảo bảo đến thỉnh an ta.

- Thật tốt ...

- Giữa ta và Lưu tài nhân không có gì cả.

Vương Đế thật sự thốt ra cái câu nói vô cùng vô nghĩa kia, nó như một lời bào chữa vụng trộm lại thành lời khẳng định .

- Ngươi là đế vương, ngươi muốn là được.
Không cần biện minh làm gì .

Y cảm thấy thật buồn cười, y thật rất muốn tin rằng giữ hắn và Lưu tài nhân kia là không có gì, nhưng Lưu tài nhân kia thoạt nhìn xinh đẹp như vậy, ánh mắt lúc ấy Vương Nhất Bác nhìn về phía nàng ta thật trìu mến, chỉ nhớ lại cảnh đấy thôi cũng đủ làm cho tâm y nhói đau .

- Chiến ca .
Người nghe ta nói .
Ta tuyển phi tần là thật, nhưng cũng chỉ để bọn họ chiếu cố tiểu bảo bảo mà thôi .

- Bảo bảo là con của ta.
Thật không cần Vương Đế nhọc lòng như vậy .

- Nó cũng là nhi tử của ta....

- Chỉ thỉnh cầu người.
Cho phép ta mang bảo bảo về nuôi dưỡng.
Về sau không dám làm phiền tới phi tử của ngươi nữa .

Nhắc đến những người đó, trong lòng y sinh cơn tức giận pha chút đố kỵ và chán ghét.

Tâm y bây giờ ngổn ngang lo lắng nhất vẫn tình trạng đáng thương của bảo bảo, y không nói thêm gì, Tiêu Chiến xoay người trên tay bế theo bảo bảo muốn rời đi.

Vương Đế mắt thấy người định mang theo bảo bảo rời khỏi hắn nhất thời tâm động khó chịu, liền xoay người ôm lấy y vào lòng.

- Tiêu Chiến à Tiêu Chiến .
Khi nào ngươi chịu hiểu cho ta đây .

- Tâm của ngươi ta không hiểu, càng không muốn hiểu .

Tiêu Chiến ấy vậy mà thật sự muốn cự tuyệt Vương Đế, y không biết rằng từng câu từng chữ y nói ra đâm thẳng vào trái tim của hắn rỉ máu.

- Cầu ngươi nghe ta nói ....

- Ngươi không cần giải thích đâu Vương Đế.
Vua của một nước tam cung lục viện nào có đáng là gì.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không đến tìm ngươi, sẽ không phá hỏng cuộc vui của ngươi, càng không để đứa nhỏ quấy rối ngươi nữa.
Ta và bảo bảo trở về...không làm phiền đến ngươi.

Tiêu Chiến có biết rằng những câu y nói ra mang theo sự chua chát không hề nhẹ hay không, hay chỉ đơn giản đó là những gì thật sự y muốn nói với hắn .

Y đau ....
Y đau khi nhìn thấy hắn hạnh phúc mà người bên cạnh không phải là y...người mang lại hạnh phúc cho hắn không phải là y....

Tiêu Chiến y đã từng hy vọng nhưng quả thật hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng nhiều, bây giờ y chỉ mong muốn bình bình an an nuôi lớn bảo bảo, tình yêu gì đó y không can đảm giành lấy nữa .

Vương Nhất Bác bị ánh mắt nửa lạnh lùng cùng thờ ơ mặc kệ sự đời đó của y chọc đến tức giận nhanh như cắt đưa tay giành lại đứa nhỏ trong tay y .

- Không đi đâu cả .
Bảo bảo sẽ ở lại đây với ta và ngươi cũng vậy .

- Không.
Trả bảo bảo cho ta .

- Ta nhắc lại cho ngươi nhớ.
Ca.
Ngươi là người của ta .

Giữ chặt đứa nhỏ trong tay Vương Đế tức giận híp mắt nói xong liền xoay người định rời đi .

- Ngươi trả bảo bảo cho ta .
Bảo bảo không phải con ngươi, ngươi buông tha cho nó đi .

Nhìn hắn lần nữa cưỡng ép mang đứa nhỏ rời xa y, Tiêu Chiến bị kích động trong nhất thời nói ra những lời không nên nói .

Bước chân hắn chững lại những câu chữ kia ù ù đi hắn không nghe rõ, những nghi ngờ trước kia đột nghiên ùa về ngay chính lúc này đây tạo thành một đòn rất mạnh đấm thẳng vào ngực trái của hắn .

- Ngươi vừa nói cái gì ?

Nhìn thấy hắn dừng lại, câu nói kia có tác dụng y lại càng không biết nặng nhẹ nói thêm .

- Ta nói.
Ngươi thật tội nghiệp, tại sao phải giữ hộ đứa con của người khác....

- Im.miệng .

Còn chưa nói dứt câu cổ y đã bị một lực siết lấy, mạnh đến mức y cảm tưởng mình sắp được về đoàn tụ với ông bà .

Vương Đế nghiến răng nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy thống khổ mà lại không thành thật kia .

- Ngươi sợ...khụ khụ...
Ngươi hối hận...khụ khụ vì nuôi con của kẻ khác sao...khụ khụ ...

Tiêu Chiến khó thở đến sắp nghẹn nhưng ánh mắt đối với hắn đầy sự khiêu khích cùng với oán hận thêm chút xót thương.

- Giết ta đi...siết mạnh nữa khụ khụ...nhiêu đó sức...không đủ giết ta đâu khụ khụ...

Gương mặt của y dần chuyển sang tím tái nhợt nhạt không chút khí huyết .
Trong nhất thời hắn như hiểu ra chuyện gì đó liền thả lỏng tay tha cho y một mạng.

- Ngươi không cần khiêu khích ta .

- Ta nào dám

- Nói.
Những lời kia của ngươi là không đúng sự thật ?

- Ngươi sợ rồi...ha ha...khụ khụ...
Nó có phải con ngươi không...khụ khụ...ngươi biết câu trả lời...đâu cần phải hỏi ta...

Tiêu Chiến một mực cứng đầu cự tuyệt, dù được thả ra nhưng y không tài nào hít thở lưu thông ổn định cho được, bởi vì tâm y sớm bị bóp nghẹn.

Lòng tin nơi Vương Nhất Bác đối với y là không có, hắn đang nghi ngờ y, nghi ngờ tình yêu mà y dành cho hắn, nghi ngờ đứa con mà y liều mạng hạ sinh cho hắn.

Một lần nữa lòng tin của y bị chà đạp một cách không thương tiếc.

Một vết thương có sâu đến đâu cũng sẽ lành, không còn đau nữa .
Nhưng không có nỗi đau nào đau hơn việc vết thương cũ đã lành, sau đó bị chính con dao cũ tuyệt tình đâm vào kéo dài vết thương thêm sâu hơn thêm dài hơn.

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, hắn cần bình tĩnh không được để những lời khiêu khích kia tác động đến mình.

Vương Nhất Bác hắn không muốn bản thân vì nóng giận mà đưa ra quyết định sai lầm .
Liền ngay sau đó một cuộc chiết máu nhận thân diễn ra ngay tại thư phòng này ....
.
.
.
Đứa trẻ ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều vì đau mà tỉnh oaoa tiếp tục khóc, hai giọt máu trong chậu vàng sau thời gian chờ đợi vẫn không hòa vào nhau ...
.
.
.
_Kim_

Chap 11: Lãnh cung (3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro