Chap 1
Tiêu Thiên Hạo vị hoàng đế đời thứ 9 của Thiên Triều quốc dung mạo mỹ lệ hơn người một vị vua hiền đức trong mắt dân chúng, còn với những người con của mình và phi tần mỹ nữ trong hậu cung ông lại lạnh nhạt vô tình.
Một vị hoàng đế không mê luyến nữ sắc, lại càng không gần gũi với những người con máu mủ họa chăng đối với ông chúng cũng chỉ là người duy trì nòi giống, có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Bọn chúng tự sinh tự diệt trước nay ông chưa từng quản qua, chỉ làm tròn bổ phận của một người cha mà thôi, trong mắt ông hẳn chỉ có xem Ngũ Hoàng Thái Tử thật sự là thân sinh máu mủ của mình, điều đó đã khiến cho nhiều người bất mãn với người được hoàng đế ân sủng nhất, Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến.
Phủ đệ Ngũ Hoàng Thái Tử của Thiên Triều quốc nằm cạnh chính điện và tẩm cung của hoàng đế Thiên Triều, một đặc sủng trước nay chưa từng có, sự khác biệt giữa những đứa con bị bỏ rơi và Hoàng Tử được yêu thương nhất.
Là hoàng đế dù cho có hiền đức ra sao vẫn là người tâm cao khí ngạo nhìn xa trông rộng, Tiêu Thiên Hạo sớm nhìn ra những mối nguy hiểm rình rập trong bóng tối, chốn hoàng cung là nơi mang sát khí nặng nhất bởi những mưu thâm kế hiểm, người người mang trong mình mưu tính oan độc.
Đứa con trai ôn hòa tính tình hiền lành ôn nhuận Tiêu Chiến của ông nếu như không có người ngày đêm bảo vệ phò trợ, hẳn đã sớm mất mạng trong tay bọn người xấu xa kia.
Vương Nhất Bác con trai nhà võ tướng, gia tộc họ Vương 3 đời theo hầu họ Tiêu, công thần của Thiên Triều quốc, quý tử này của bọn họ từ nhỏ đã hiện ra cốt cách uy vũ tài đức song toàn, ngay từ khi chỉ là cậu bé 8 tuổi đã toát ra khí chất vương giả uy dũng thông minh hơn người, võ công được cao nhân chỉ điểm so với những thị vệ trưởng thành khác còn hơn một bậc, có người này theo bên cạnh bảo vệ Tiêu Chiến ông được yên tâm phần nào.
Cung Kiên Nghi : phủ đệ của Ngũ Hoàng Thái Tử .
- Nhất Bác, đệ nghỉ một chút.
Ta có làm Hoa quế cao thượng hạn cho đệ đây .
Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến hai mươi hai xuân xanh dung mạo tuấn mỹ hơn người mang theo sự ôn hòa điềm đạm mà mất đi sát khí của một người hoàng thất.
Một thân hồng y loang sắc càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm mỹ miều đó, thật chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười rạng ngời xinh đẹp từ y.
Vương Nhất Bác luyện quyền một thân mồ hôi ướt đẫm cả áo, chạy đến ngồi xuống bên cạnh y, tiếp nhận ly trà một hơi uống cạn, tay kia nhón lấy miếng Hoa quế cao bỏ vào miệng ăn ngon đến thích thú .
Lễ nghi quân thần gì đó giữa hai người bọn họ đã sớm không còn câu nệ nữa.
Ngũ Hoàng Thái Tử xem hắn như đệ đệ, mà hắn cũng xem y như ca ca của mình, khi chỉ có 2 người, một tiếng hắn gọi ca ca hai tiếng hắn gọi ca ca thân thiết vô cùng .
Lại nói Vương Nhất Bác thân làm cận vệ nhưng trong tay nắm không ít binh quyền do gia tộc truyền lại, trên có cha già làm tướng lĩnh thì con trai tài giỏi há sao có chuyện không có binh quyền .
Tài giỏi và gia thế lớn như thế, hắn lại chôn chân làm một cận vệ nhỏ nhoi quả thật là điều hiếm hoi và kì lạ, nhưng ít ai biết rằng chẳng ai ép buộc hắn làm điều này, hoàng đế cũng không, mà là do hắn tình nguyện .
Hắn tình nguyện một đời bảo vệ an nhiên của Ngũ Hoàng Thái Tử, cũng là người mà hắn yêu.
- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
Nhìn người trước mặt vốn bị cho là kẻ lạnh lùng băng lãnh khó tiếp cận ấy mà bây giờ ăn đến hai cái má phúng phính cả ra, trông có chút đáng yêu, và chỉ có y mới được tận mắt nhìn vẻ mặt đáng yêu đó của hắn.
So với y, hắn vẫn nhỏ hơn tận 4 tuổi cơ mà, lạnh lùng tâm cao khí ngạo thế nào trước mắt y gần như vẫn mang theo nét thiếu niên dương quang rạng ngời mà thôi .
- Ca ca sao vậy ?
Vương Nhất Bác ăn xong miếng bánh trong tay chợt phát hiện y luôn nhìn về phía mình mãi chẳng rời, ánh mắt ấy có dịu dàng cùng si mê, bao nhiêu tâm tư hắn đều nhìn thấu bởi lẽ đâu phải chỉ mình y, hắn càng say mê hơn hơn gấp vạn lần.
- Ừm .
Không có gì, chỉ muốn nhìn đệ nhiều một chút .
Nụ cười nhẹ lại xuất hiện, sự ôn nhu khó ai có được.
- Đời này ta luôn bên cạnh huynh.
Huynh còn sợ không nhìn thấy ta sao ?
Thân làm cận vệ, Vương Nhất Bác luôn bên cạnh chủ tử của mình, cho dù đi đâu bất kì ở nơi nào hoàn cảnh ra sao luôn là hắn theo sát sau lưng, nhất nhất nghe theo lệnh của y, chỉ khi y yêu cầu, hắn mới tạm lánh mặt .
- Nhìn đệ, đệ anh tuấn như vậy còn không cho ta nhìn phải không ?
- Được được được cho huynh nhìn.
Nhìn nhiều một chút, sau này không cho phép huynh không nhìn ta nữa.
- Ta mới không khụ khụ .....
- Làm sao ?
Huynh chưa dùng thuốc ?
Thân thể Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến từ nhỏ ốm yếu, cơ thể mỏng manh mang trong người nhiều âm bệnh, chỉ cần tác động nhỏ của thời tiết cũng đủ khiến y nằm trên giường bệnh dăm bữa nửa tháng, y càng ghét vị tanh nồng đắng nghét của những chén thuốc đen, thường xuyên bỏ cữ, điều này khiến cho hắn không ít lần lớn tiếng với y.
Cả gan lớn tiếng với Tiêu Chiến trong hoàng cung này hẳn chỉ có mình hắn, ngay cả hoàng đế cũng chưa từng có qua.
Bất quá ông chưa từng lớn tiếng với y hẳn là do ông quá yêu thương cùng cưng chiều vị Hoàng Thái Tử này, từ nhỏ đến lớn chỉ có ân sủng ngoài ra không có trách mắng gì khác.
- Ta không sao ...
- Cái gì mà không sao.
Huynh ngồi yên ở đây, ta đi lấy thuốc.
Nói rồi không để cho Ngũ Hoàng Thái Tử đáp trả hắn đã chạy mất bằng khinh công vượt trội của mình.
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn theo phía sau bóng lưng bờ vai rộng lớn vững chãi ấy khẽ mỉm cười nhẹ.
Y cảm nhận được trong lòng hắn nhất định là có y, quan tâm chăm sóc y từ thuở bé đến bây giờ, ở chốn hoàng cung đầy cảm bẫy này, ngoài phụ hoàng ra thì người duy nhất y tin tưởng được chính là hắn Vương Nhất Bác.
- Kỳ Nhi.
Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi, Kỳ Nhi nữ tì theo bên anh từ lúc còn nhỏ, nếu nói các bậc vương tôn quý tử luôn có hầu cận đặc biệt theo bên người hấu hạ những việc thường ngày, đôi khi là tỳ nữ, có lúc là thái giám, Kỳ Nhi chính là hầu cận thân thuộc đó của y .
- Thái Tử, chúng ta không đợi Vương tướng quân cùng đi sao ?
- Không cần đâu, đi một lát rồi về.
Không cần phiền tới đệ ấy .
Đến lúc Vương Nhất Bác quy trở lại với chén thuốc nóng trên tay đã không thấy người đâu nữa.
.
.
.
- Phụ hoàng.
Thần nhi thỉnh an người .
- Tiêu Chiến là con đó sao ?
Mau đến đây với ta.
Hoàng đế Thiên Triều đã qua ngũ tuần dung mạo thật khiến cho người ta ngưỡng mộ, thời trẻ anh tuấn băng thanh ngọc khiết, có tuổi rồi lão nhân gia càng thêm mặn mà với thời gian.
Vị hoàng đế này đặc biệt sủng con trai thứ 5 của mình Tiêu Chiến, vừa nghe thấy tiếng con trai vẻ mặt âm trầm của ông liền biến thành từ phụ vẫy vẫy tay mỉm cười gọi y.
- Phụ Hoàng.
Con mang Hoa quế cao đến cho người .
Tiêu Chiến tự tay mình bê đĩa Hoa quế cao vào sương phòng hoàng đế, Kỳ Nhi cùng những người hầu cận khác đều sớm lui ra ngoài.
Đó là luật bấy lâu nay tại hoàng cung, người khác không quản nhưng khi người đến là Ngũ Hoàng Thái Tử Tiêu Chiến thì nhất định toàn bộ kẻ hầu người hạ cho tới thị vệ đều lui xa ngoài vòng 5 thước trừ khi có lệnh mới được tiến vào.
- Con gọi ta là gì ?
- Thân phụ
Người là bắt nạt con .
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ tiến đến bên ông, đặt nhẹ đĩa Hoa quế cao xuống bàn rồi lại vòng người phía sau, bàn tay nhỏ dùng chút lực xoa bóp hai bên vai giúp Tiêu Thiên Hạo thư giãn .
- Thân phụ, người thoải mái không ?
- Thoải mái, phi thường thoải mái .
Tiêu Thiên Hạo vui vẻ ưu nhã cầm lên miếng Hoa quế cao ngắm nhìn, quả đúng là con trai ông yêu thương nhất, thật khéo tay, chỉ là miếng bánh điểm tâm mà y có thể tạo hình sắc xảo như vậy, tài nghệ cầm kỳ thi họa đúng thật không bỏ phí.
- Đẹp.
Rất có kỹ thật, không khô không cứng, độ dẻo vừa phải, cắn vào tan ngay trong miệng, vị ngọt thanh nhưng không làm mất đi hương vị vốn có.
- Thân phụ, người xem con có giỏi không ?
Cha con bọn họ trước nay không có quá câu nệ lễ nghi thần tử, tình phụ tử đối với nhau như những người dân bình thường khác.
- Giỏi .
Con trai ta tất nhiên là giỏi.
Là giống ai hả? Ngày một tài hoa như vậy ?
- Là giống phụ thân đó.
Bất chợt không khí vui vẻ hạnh phúc trở nên ngưng trọng, miếng Hoa quế cao vỡ nát trên tay Tiêu Thiên Hạo, rõ ràng có cái gì đó không nên tác động vào, khiến điều này xảy ra .
- Tại sao tự dưng lại nhắc đến.
- Thân phụ....
Chẳng phải người luôn bảo con là giống phụ thân sao ?
Cảm nhận được sự biến hóa khác thường trong sắc mặt cũng như âm giọng của ông, Tiêu Chiến quan sát dò xét cẩn thận lên tiếng .
- Bỏ đi...
Sắc y ông trong phút chốc đã không còn vui vẻ như trước nữa, ưu phiền chất chứa trong lòng nặng nề ngay cả ánh mắt cũng toát lên một nỗi buồn không tên.
- Thân phụ....người lại nhớ Phụ thân sao ....
- Thân phụ .
Là nhi tử không tốt...người đừng buồn... thân phụ ..
Tiêu Chiến đến phía trước nửa quỳ nửa ngồi xuống sàn nhà đầu tựa lên chân ông dụi dụi, đôi mắt hối lỗi ướt nước nhìn thân phụ mình.
Ông khẽ mỉm cười nhẹ lắc đầu, không một lời trách mắng dù trong lòng có biết bao ngổn ngang không thành lời, từ trước đến nay đều là như vậy.
Thương y sủng y, cả đời này của Tiêu Thiên Hạo đều vì Tiêu Chiến mà yêu thương.
- Đứa con ngốc, ngươi không làm gì sai, sao phải xin lỗi .
- Thân phụ...nhi tử không nên nhắc đến ....khiến người phiền lòng.
- Đã bao năm rồi, có phiền lòng cũng chẳng thể nào làm khác đi được.
Khẽ xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình, dù rằng y đã hơn 20 tuổi đầu nhưng đối với ông y mãi lá đứa con trai bé bỏng mà ông yêu thương nhất.
Nếu như hỏi đời này ông hối hận nhất điều gì, có lẽ chính là hận bản thân sống không đủ lâu, để cả đường đời của y có ông bảo vệ.
Ông không làm được điều này, đành phải giao lại cho một người khác .....
.
.
.
_ Kim_
Hãy để tương tác nếu bạn đã đọc tới dòng này .
Chap 2 : Bình yên trước giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro