Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - H

08

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nóng lòng muốn gặp một người đến vậy, mặc dù người đó chỉ mới rời Thụy Điển không lâu, nhưng anh vẫn háo hức mong chờ lần gặp sắp tới.

Năm nay anh nghỉ lễ Giáng sinh hơi muộn, mất cả ngày để điều phối công việc mới kịp đáp chuyến bay đến Đan Mạch vào chiều hôm đó.

Đường hàng không Bắc Âu dường như đã quen với thời tiết mưa gió âm u, máy bay cất cánh đúng giờ, hạ cánh sớm 20 phút.

Thấy thời gian còn sớm, anh đoán Vương Nhất Bác chưa đến, sau khi lấy hành lý liền tựa người bên ngoài Arrival Gate để hút thuốc. Điện thoại để trạng thái im lặng, Vương Nhất Bác gọi cho anh mấy cuộc đều không được, chừng 10 phút sau, có người vỗ nhẹ vào đầu anh.

Tiêu Chiến lập tức ngẩng lên, Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh từ lúc nào không biết, đang chăm chú nhìn anh.

Hôm đó Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác màu đen, chắc là vừa chạy qua đây từ bãi đỗ xe, vai áo khoác có dính chút nước mưa.

"Làm gì mà không nghe điện thoại?" Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng nói lành lạnh như cơn mưa ngoài kia.

Tiêu Chiến định thần lại, vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, ba cuộc gọi nhỡ, bỗng dưng thấy hơi có lỗi.

"Ui xin lỗi nha, tôi không nghe thấy, lại để cậu phải chờ rồi à?"

"Không sao, tôi cũng vừa đến." Vương Nhất Bác tự nhiên đón lấy hành lý từ tay Tiêu Chiến, đưa ô cho anh, còn mình đi trước đội mưa dẫn đường, "Qua đây, xe ở bên này."

Chiếc ô màu đen trong tay hơi nặng, Tiêu Chiến khẩn trương chạy mấy bước mới đuổi kịp người phía trước, anh giương ô lên, hướng một nửa qua cho Vương Nhất Bác.

"Cậu đi chậm thôi, mưa ướt hết bây giờ."

.....

Mặc dù từ sân bay vào thành phố không xa lắm, nhưng hai người lại chẳng có chuyện gì để nói. Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái có hơi buồn chán, bèn nghịch mấy món đồ trang trí trên taplo ô tô.

Đó là một bé cún con biết lắc đầu, cái đầu nhỏ lắc lư trái phải không ngừng, Tiêu Chiến cứ dùng tay chạm vào, cún con càng lắc lư mạnh hơn một chút.

Anh không ngờ một người đàn ông không giỏi ăn nói như Vương Nhất Bác lại để món đồ trang trí dễ thương như vậy trong xe ô tô, cái đầu nhỏ lắc lư, nhìn kiểu gì cũng không phù hợp với khí chất của Vương Nhất Bác.

"Cún con này trông y chang cậu á." Tiêu Chiến trêu hắn: "Cậu mua bé cún nhỏ dễ thương này ở đâu thế?"

"Bạn tôi tặng." Vương Nhất Bác nói, "Cô ấy mua khi đi du lịch, cũng bảo nó trông giống tôi."

"Bạn...là người bạn tốt hồi đi học của cậu đó hả?"

"Ừm."

"Ừa..." Tiêu Chiến không để ý lắm, anh nghịch con cún kia, hỏi tiếp: "Cậu ấy còn ở Mỹ à? Sao hồi trước không qua Bella làm với cậu?"

"Cô ấy trở về rồi."

"Hả?" Tiêu Chiến ngước mắt lên, hứng thú hỏi: "Cậu ấy về Thụy Sĩ rồi?"

"Cô ấy đang ở Đan Mạch."

Tiêu Chiến sững người, bấy giờ anh mới hiểu ra tại sao ngày đó Vương Nhất Bác vội vàng quay về Đan Mạch, ngay sau khi nhận được cuộc gọi của người bạn bị thương.

Thì ra là một người bạn vô cùng quan trọng.

"Tôi biết rồi, người bạn bị thương ngày hôm kia là cậu ấy đúng không?" Tiêu Chiến hỏi, "Cậu ấy thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, may mà chỉ ngã từ trên thang xuống, không quá cao." Nói xong Vương Nhất Bác thở dài: "Lớn bằng từng ấy rồi, chẳng làm người ta bớt lo chút nào."

Tiêu Chiến thuộc tuýp người tương đối nhạy cảm. Chỉ bằng một câu nói bâng quơ của Vương Nhất Bác, anh mơ hồ nhận ra tình cảm Vương Nhất Bác dành cho người bạn này dường như có chút khác biệt. Nhưng anh không nghĩ nhiều, cũng không hỏi nhiều, dù sao anh và Vương Nhất Bác chỉ là bạn giường, thậm chí còn không tính là bạn bè.

Họ đã thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Tiêu Chiến có ý thức về ranh giới cực kỳ rõ ràng, sẽ không chủ động phá vỡ phòng tuyến bảo vệ giữa hai người.

Xe chạy rất lâu, khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn đìu hiu như thế, cơn mưa đông táp vào cửa sổ xe để lại những vệt nước nhỏ.

"Đây không phải đường vào nội thành mà nhỉ." Tiêu Chiến hỏi: "Cậu đặt khách sạn khác à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Chiếc xe rẽ ở biển chỉ dẫn tiếp theo, cuối con đường là một hồ nước vắng lặng, Vương Nhất Bác đã đặt trước một căn nhà ven hồ. Tiêu Chiến cảm thấy dành trọn cả kỳ nghỉ ở đây sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với khách sạn.

Đây là một căn biệt thự đơn lập, tầm nhìn thoáng đãng, xung quanh không có ngôi nhà nào khác, cực kỳ riêng tư.

"Được đấy nha." Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác nhìn quanh, sau đó anh xoay người vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, "Căn nhà này chắc là không rẻ đâu nhỉ, cậu trả bao nhiêu tiền thế, tôi đưa một nửa cho cậu."

Vương Nhất Bác rất tự nhiên ôm eo anh, kéo anh vào lòng.

"Không cần, chút tiền này tôi vẫn chi được."

Thời điểm cận kề Giáng sinh, việc thuê một căn nhà ở Bắc Âu là cực kỳ đắt đỏ. Tiêu Chiến nhẩm tính giá thuê căn nhà này trong hơn 10 ngày sẽ tiêu tốn của Vương Nhất Bác chừng 10.000 - 20.000 Euro, thậm chí còn có thể hơn. Anh biết mức lương của Vương Nhất Bác rất cao, nhưng dẫu sao hắn cũng đang ở trong giai đoạn tương đối đặc biệt, dự án thiếu tiền vận hành. Bây giờ lại sẵn sàng khoản phí này, thực sự là ngầu gấp nhiều lần so với mấy tên Top keo kiệt bủn xỉn trong giới Gay.

"Ố ồ ~ thì ra cậu vẫn còn chút tiền nha." Tiêu Chiến trêu hắn, "Chắc không đến nỗi làm tình với tôi xong, sau Giáng sinh sẽ phải ăn mì gói mỗi ngày đâu nhỉ."

Vương Nhất Bác hơi nhướng mày: "Tôi không để cậu phải ăn mì gói là được chứ gì."

"Cậu cho tôi ăn no sống đủ không phải là chuyện nên làm à."

"Tiền nuôi cậu thì tôi vẫn có."

"Tôi không cần cậu nuôi." Tiêu Chiến cười rộ lên, "Cậu cứ nuôi mình thật tốt là được, chỉ sợ bây giờ trước mặt tôi cậu cứ ra vẻ, sau kỳ nghỉ lại kêu tôi tiếp tế."

"Vậy cậu có tiếp tế không?"

"Hả?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại hùa theo mấy lời đùa bỡn của mình.

"Nếu tôi thực sự nghèo rớt mồng tơi, cậu chịu nuôi tôi chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vương Nhất Bác, cậu nghèo thế nào được?" Tiêu Chiến nhìn người đối diện, ánh mắt lấp lánh, giọng điệu nhẹ nhàng: "Chỉ cần tôi còn ở trên giường của cậu, chắc chắn không bao giờ có chuyện cậu nghèo được đâu."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười xòa.

Toàn cảnh từ cửa sổ sát đất cực kỳ thoáng đãng, trời tối dần, mưa bắt đầu rơi, đèn trong phòng không bật, ánh sáng mờ mịt. Vương Nhất Bác vây Tiêu Chiến ở mép bàn ăn, dưới ánh đèn mờ ảo, bầu không khí mập mờ vờn quanh hai người họ.

"Làm không?" Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, thấp giọng hỏi.

"Gì mà gấp quá vậy." Tiêu Chiến cười gian, "Không cho tôi nghỉ xíu à?"

"Để tối hẵng nghỉ."

Vương Nhất Bác dứt lời liền bế anh lên bàn, vùi đầu vào cổ anh, rải từng nụ hôn vụn vặt lên đó.

Tiêu Chiến rất hợp tác, chủ động cởi thắt lưng cho Vương Nhất Bác, nhưng dù sao anh cũng không có nhiều kinh nghiệm, lần mò một lúc trong ánh đèn mờ ảo nhưng vẫn không cởi được. Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ anh bật cười, phả ra hơi thở ấm áp.

Hai người tách ra một chút, Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, nhìn anh dưới ánh sáng lờ mờ, giọng nói trầm thấp tràn đầy ý cười:

"Tiêu Chiến, cậu chưa bao giờ cởi thắt lưng cho đàn ông sao?"

Ban đầu hắn chỉ định trêu anh vụng về, không ngờ Tiêu Chiến lại tỏ ra xấu hổ, ánh mắt né tránh, ấp a ấp úng.

Vương Nhất Bác nảy số ngay lập tức, dần dần cười rộ lên:

"Chưa từng cởi...thật hả?"

"Chưa...chưa từng cởi thì sao." Tiêu Chiến kéo góc áo Vương Nhất Bác, vô thức nắm chặt tay, lắp ba lắp bắp nói: "Việc gì cũng phải có lần đầu tiên...tôi cởi cho cậu là được chứ gì."

"Lần đầu tiên..."

Vương Nhất Bác lặp lại lời Tiêu Chiến nói, ý cười càng rõ rệt hơn.

Chú cáo nhỏ lúc bình thường không được thỏa mãn ham muốn, vào lúc này lại vô tình bộc lộ nét ngây thơ thuần khiết trước mặt hắn. Nghĩ kiểu gì cũng thấy cực kỳ thú vị.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, có chút lúng túng, có chút thẹn thùng. Nếu để Vương Nhất Bác biết đây không chỉ là lần đầu tiên anh cởi thắt lưng cho người khác, mà thậm chí lần đầu anh làm tình cũng là với hắn, không biết Vương Nhất Bác sẽ nghĩ như thế nào.

Chắc chắn là không tin, hơn nữa còn cười anh, y chang bây giờ.

"Có làm nữa không đấy?" Tiêu Chiến hơi bực mình, "Còn cười nữa là tôi cho cậu nhịn luôn bây giờ."

"Được được, không cười cậu." Vương Nhất Bác ngừng cười thành tiếng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn còn y nguyên, hắn đứng thẳng dậy, nắm lấy tay Tiêu Chiến chạm đến khóa thắt lưng, "Nào, bắt đầu lần đầu tiên của cậu nhé."

Tiêu Chiến hạ tầm mắt, gò má nóng bừng vì Vương Nhất Bác trêu chọc, may mà trong phòng không sáng lắm, Vương Nhất Bác không nhìn rõ dáng vẻ bối rối của anh.

Anh khẽ liếm môi, hơi thở rối loạn, vươn tay cởi thắt lưng của đối phương. Đó chỉ là một cái nút thắt lưng, mở nhẹ một cái là được. Nhưng càng căng thẳng thì Tiêu Chiến lại càng không làm nổi. Một cái nút đơn giản cũng không mở được.

"Sao tay run quá vậy."

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến ngước mắt định phản bác, một giây sau, Vương Nhất Bác nắm tay anh, dẫn dắt anh mở khóa thắt lưng, hắn rủ mắt nhìn anh, dịu dàng nói:

"Phải như thế này, trượt sang bên phải rồi nhấc lên, cậu thử làm xem."

Tiêu Chiến ổn định cảm xúc, trượt sang bên phải như lời Vương Nhất Bác hướng dẫn, nhấc lên, vậy là tháo được thắt lưng.

"Rút ra đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến làm theo lời Vương Nhất Bác, dùng hai tay kéo dây thắt lưng ra khỏi hông, Vương Nhất Bác nhận lấy, bàn tay lớn xoa đầu anh.

Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng Tiêu Chiến dường như nghe thấy Vương Nhất Bác đang khen anh làm tốt lắm. Điên thật rồi, tháo mỗi cái thắt lưng thôi mà, có gì hay ho đâu mà khen. Tiêu Chiến thầm mắng mình đã đưa suy nghĩ đi hơi xa.

Giây tiếp theo, trước khi anh định thần lại, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, chồng hai cổ tay lên nhau, lấy thắt lưng buộc chặt thành một nút thắt không thoát ra được.

"Lại trói tôi." Tiêu Chiến hơi cau mày, bất mãn nói: "Lần trước cậu trói tôi bằng thắt lưng, vết trói hằn cả tuần trời, làm tôi không dám mặc áo ngắn tay, chỉ sợ bị đám Trình Triệt nhìn thấy."

"Cậu ở đây với tôi tận nửa tháng cơ mà, không ai có thể nhìn thấy tôi để lại cái gì trên người cậu được đâu." Vương Nhất Bác mở máy ảnh lên, điều chỉnh ánh sáng, nói nhỏ: "Ánh sáng không ổn, tối quá."

"Cậu đi bật đèn đi." Tiêu Chiến nói.

"Không muốn bật." Vương Nhất Bác nhéo cằm anh, chĩa máy ảnh vào mặt anh: "Quay như này cũng được, đẹp kiểu mờ mờ ảo ảo."

Tiêu Chiến không để ý lắm, nhìn vào máy ảnh, chớp mắt một cái: "Cái gì cũng không rõ thì ai mà nhìn được chứ?"

Vương Nhất Bác dời máy ảnh ra xa, trầm giọng nói: "Tôi nhìn được."

Tiêu Chiến nhếch miệng, mu bàn tay xuyên qua lớp vải cọ nhẹ vào chỗ phồng lên phía dưới, khẽ nói:

"Chỉ có cậu nhìn rõ, là định hưởng một mình đấy hử?"

Thấy chưa, lộ đuôi cáo ra rồi. Vương Nhất Bác cười cười, ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp mong manh của Tiêu Chiến, chốc lát, hắn kéo Tiêu Chiến lại, trầm giọng nói:

"Đi, tới cửa sổ đi."

Bên cạnh cửa sổ sát đất sáng hơn một chút, Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, còn Tiêu Chiến ngồi quỳ giữa hai chân hắn, hai tay kéo khóa quần xuống.

Kỹ thuật khẩu giao của Tiêu Chiến lần này rõ ràng thành thạo hơn hai lần trước, anh ra sức mút vào, vùi cả đầu vào háng Vương Nhất Bác, tiếng mút nhóp nhép vang vọng khắp cả căn phòng.

Vương Nhất Bác đang dùng máy ảnh quay anh, hình ảnh mờ ảo vô cùng khiêu gợi. Giữa những động tác liếm mút khiến Vương Nhất Bác muốn bắn tinh, Tiêu Chiến bất ngờ dừng lại, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn người phía trên.

Ngoài miệng dính một ít tinh dịch, ẩm ướt, lấp loáng, gương mặt ửng hồng như ngờ vực, hai tay đỡ phần thân dương vật, khóe miệng nhếch lên, nhìn hắn khẽ nói:

"Vương Nhất Bác, tôi phát hiện bây giờ không cần tôi liếm, chỉ cần nhìn tôi là cậu có thể cứng rồi.''

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn thật sự không ý thức được chuyện này.

Lần đầu tiên làm tình, nhờ Tiêu Chiến tuốt hắn mới có thể cứng lên với đàn ông. Thế mà chỉ làm với nhau vài lần, hắn chẳng cần những thủ tục đó nữa, chỉ cần nhìn khuôn mặt của người nằm dưới là có thể khơi dậy ham muốn tình dục.

Vương Nhất Bác không biết sự thay đổi này có ý nghĩa gì, hắn chỉ biết rằng làm tình với Tiêu Chiến cực kỳ sướng. Hắn có thể tạm thời buông bỏ những áp lực khiến bản thân không thở nổi khi làm tình với anh, chẳng cần nghĩ đến điều gì, chỉ cần nghe theo dục vọng nguyên thủy nhất của cơ thể, không ngừng tiến vào, mạnh mẽ nghiền nát từng tấc cơ thể Tiêu Chiến.

Lúc ở trên giường, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, kêu la, lên đỉnh, xuất tinh... Dù có là gì đi chăng nữa, người nằm dưới chỉ có thể vâng lời hắn.

Tình dục không phải tình yêu, ít nhất là đối với hai người họ.

Tình dục là công cụ kiếm tiền, là ham muốn, là phương thức giải tỏa mọi áp lực.

Vương Nhất Bác giơ tay siết mạnh cằm Tiêu Chiến, mạnh đến nỗi khiến anh hơi đau.

"Ý cậu là gì?" Vương Nhất Bác nói.

"Thử đoán xem, cậu nghĩ tôi đang muốn nhắc nhở cậu cái gì?"

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng ngời, chỉ tập trung khiêu khích, không ý thức được "nguy hiểm" đang cận kề.

Máy ảnh của Vương Nhất Bác vẫn hướng về phía anh, một lúc im lặng trôi qua, hắn nói:

"Cậu nghĩ tôi sẽ có ý với cậu à."

Đây giống như một lời phản vấn, cũng có vẻ không phải là như thế, cảm giác cực kỳ khó hiểu.

"Cậu không thể có ý với tôi sao?" Tiêu Chiến cười rộ lên, áp má vào dương vật sưng cứng của Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, dù cậu có mạnh miệng đến đâu thì chỗ này của cậu cũng cực kỳ thành thật. Nó thích tôi, thích không chịu được luôn ấy, cậu quản được nó chắc."

Tiêu Chiến của hiện tại khác hoàn toàn với chàng trai ngây thơ thuần khiết không biết cởi thắt lưng ban nãy. Vương Nhất Bác có thể nhìn ra tất cả, nhưng hắn không muốn ngắt lời, bởi vì dáng vẻ khiêu khích hắn của Tiêu Chiến quá đỗi thú vị, lại vô cùng xinh đẹp, khiến hắn không nhịn được mà nhìn thêm một lát.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Tiêu Chiến không thấy rõ ánh mắt của Vương Nhất Bác, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, giống như có làn khói nicotin đang chờn vờn quanh đây, nhưng không hề khiến người ta khó chịu, là mùi khói thuốc lá nhè nhẹ, được bao bọc trong tiết trời lạnh giá của mùa Đông Bắc Âu.

"Tiêu Chiến, tôi đã để cậu nảy sinh ảo tưởng rằng tôi có thể bị cậu nắm thóp từ bao giờ vậy?"

"...Hả?" Tiêu Chiến hơi giật mình, không ngờ Vương Nhất Bác lại nói như vậy, nghĩ gì nói nấy: "Tôi có nghĩ vậy đâu."

"Nhưng cậu đã làm rồi đó."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn vừa dứt, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác bất ngờ túm lấy dây thắt lưng ở cổ tay rồi kéo anh lên, Tiêu Chiến ngã mạnh vào chiếc ghế sô pha dài.

Tuy không đau, nhưng chấn động mạnh khiến Tiêu Chiến hơi choáng. Chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã nghiêng người qua đè lên anh, kéo cổ áo của anh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, muốn với lấy chiếc máy ảnh mà Vương Nhất Bác đã ném sang một bên, nhưng tay bị trói chặt nên anh không thể làm gì cả.

Giữa lúc hỗn loạn, anh chỉ có thể nhắc một câu: "Vương Nhất Bác, đặt máy ảnh hẳn hoi đi."

Vương Nhất Bác phớt lờ lời nhắc nhở, hắn lật người anh lại, không lời một lời kéo quần anh xuống qua mông, không có màn dạo đầu, hắn đỡ dương vật sưng cứng của mình đẩy vào bên trong.

Hành động này khiến Tiêu Chiến bị dọa cho hết hồn, anh sợ hãi la lên muốn trốn, nhưng cơ thể không có điểm tựa, lập tức bị Vương Nhất Bác kéo về. Anh nghiến răng chịu đựng cảm giác xé rách phía dưới cơ thể, một ý nghĩ bất chợt lóe lên, toàn thân cứng đờ.

Anh bắt đầu liều mạng vùng vẫy, quay đầu lại hỏi người phía sau:

"Bao cao su đâu? Cậu đeo bao chưa thế?"

"Không đeo." Vương Nhất Bác trả lời.

Khi hắn nói xong câu này, quy đầu sưng cứng đã tiến vào miệng huyệt, Tiêu Chiến bàng hoàng, càng liều mạng vùng vẫy.

"Ra ngoài! Đeo bao vào ngay!"

"Không muốn đeo."

"Không được, thực sự không được đâu!" Tiêu Chiến lắc đầu kịch liệt, giọng điệu từ lo sợ chuyển thành tủi thân, cầu xin hắn: "Phải đeo thật mà, cậu đeo bao rồi vào, hay là tôi đeo cho cậu nha, xin cậu đấy."

"Tôi không có bệnh tình dục." Vương Nhất Bác giữ im dương vật, không rút ra cũng không tiến vào. Khóe miệng nhếch lên, ung dung nhìn người phía dưới như sắp khóc đến nơi: "Lẽ nào cậu có? Chẳng phải cậu đã khẳng định như đinh đóng cột là mình rất sạch hay sao?"

"Tôi sạch, nhưng..." Tiêu Chiến không hiểu tại sao bây giờ lại phải giải thích những chuyện này, nhưng anh hết cách rồi, đành phải mềm giọng tiếp tục cầu xin, cố gắng lấy lại chút thương xót từ Vương Nhất Bác, "Thôi mà, chúng ta đeo bao rồi làm tiếp nha, được không?"

"Cũng không phải là không được." Vương Nhất Bác bật cười, một tay ôm gáy anh, dằn giọng xuống: "Nói câu gì hay hay cho tôi nghe xem nào."

Câu gì hay hay? Như nào thì gọi là hay? Thứ đồ sưng cứng kia vẫn đang ấn vào miệng huyệt của anh, sự thông minh nhạy bén thường ngày của Tiêu Chiến hiện giờ chẳng còn lại tí gì, anh không dám cử động, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngập ngừng hỏi dò:

"Cậu...cậu muốn nghe cái gì?"

"Tùy cậu."

Tùy à... Hiện giờ Tiêu Chiến thực sự không có ý tưởng gì hết, đành nghĩ như nào nói như thế, không có tí logic nào cả.

"Ừm...cậu... cậu thực sự làm tình rất giỏi, cực kỳ biết chơi người khác."

"....." Vương Nhất Bác hiển nhiên là không hài lòng.

Tiêu Chiến nóng ruột muốn chết, tiếp tục nói: "Cậu...cậu là người thẳng thắn đàng hoàng, không phải trai đểu."

"....."

"À ừm... cậu rất đẹp trai, giọng nói dễ nghe, cao ráo, body đẹp."

"....." Vương Nhất Bác vẫn không nói gì.

Tiêu Chiến hoàn toàn rơi vào bế tắc, nhất thời không nghĩ ra được cái gì để khen Vương Nhất Bác, đành cắn răng nói thêm một câu:

"Hàng to lại khỏe, lúc thao cực kỳ sướng, cực kỳ 一一"

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác ngắt lời: "Tôi bảo cậu nói gì đó hay hay, cậu chỉ nghĩ ra được mỗi thế thôi à?"

"Tóm lại cậu muốn nghe cái gì? Cậu nói với tôi rồi tôi nói cho cậu nghe, không phải là được rồi à."

"Tự nghĩ đi."

Tiêu Chiến thực sự không nghĩ nổi câu nào để khen người khác, anh gần như bỏ cuộc, quay đầu lại nhìn người phía sau, ngước đôi mắt long lanh, cất giọng mũi xin tha:

"Nhất Bác, chồng à, người ta không nghĩ được gì nữa thật mà. Xin mình, sau này em sẽ không trêu mình nữa. Mình thương em đi mà, chúng ta đeo bao rồi làm nha mình?"

Vừa dứt lời, phía sau vang lên một tiếng hừ lạnh:

"Đệch, ai là chồng cậu."

Một giây sau, Tiêu Chiến hét lên một tiếng, phần thân dưới căng trướng đột ngột, người phía sau dùng toàn bộ sức lực tiến vào cơ thể anh, huyệt động bên trong khít chặt không còn chỗ trống.

"Tôi đã bảo phải đeo bao vào cơ mà!"

Anh cau mày cố chịu cơn đau, lớn tiếng chất vấn.

Vương Nhất Bác bật cười, ôm chặt cơ thể anh từ phía sau, đẩy dương vật vào sâu hơn, căng chặt hơn.

Hơi thở đều đều phả vào sau tai, Vương Nhất Bác trầm giọng:

"Tôi đeo rồi."

Tiêu Chiến sững người, bấy giờ anh mới ý thức được mình lại vừa bị Vương Nhất Bác đùa giỡn.

Dương vật đâm rút trong cơ thể, Tiêu Chiến đau đến nỗi không nói nên lời, nghiến răng chịu đựng, đầu ngón tay cào lên ghế sô pha. Vương Nhất Bác ở phía sau vùi mặt vào gáy anh thở dốc, mỗi lần đều thở rất mạnh.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, căn phòng chẳng còn ánh sáng. Trong bóng tối, thính giác và xúc giác của anh trở nên cực kỳ nhạy cảm, cơn đau từ thân dưới dần dần yếu đi, điểm G trở nên nhạy cảm yếu ớt sau khi bị chà xát nhiều lần. Anh không còn phân biệt được là ai đang thở dốc trong căn phòng này, chỉ biết mình đã bị thao đến mơ màng loạn trí, cơ thể không ngừng run rẩy.

Qua một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến có thể gắng gượng nói ra vài tiếng, thân dưới dính nhớp siết chặt, giọng anh khàn khàn, yếu ớt nói:

"Vương Nhất Bác...cậu quên quay video rồi."

"Không quên." Vương Nhất Bác kề sát tai anh mà nói, "Đoạn vừa nãy đủ dựng rồi."

"Có thật là đeo bao rồi không vậy? Không lừa tôi đấy chứ?"

"Lừa cậu đó." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Tôi không những không đeo, mà còn muốn bắn vào bên trong."

"Đồ lừa đảo." Tiêu Chiến không còn phân biệt được câu nào của Vương Nhất Bác là thật, câu nào là giả. Anh kìm nén tiếng rên rỉ: "Bắn đi, nếu không bắn vào trong thì cậu là chó con."

Tiêu Chiến giả vờ tỏ ra thờ ơ, nhưng huyệt nhỏ bên dưới khép mở liên tục đã bán đứng anh. Có lẽ vì quá căng thẳng nên chỗ đó cứ hút mạnh dương vật của Vương Nhất Bác, khít chặt không còn khoảng trống.

"Tiêu Chiến, cậu chưa ăn đủ sao, hút tôi chặt quá vậy." Vương Nhất Bác cười rộ lên, phả hơi thở nhẹ nhàng sau tai anh, đồng thời đỉnh vào nơi sâu nhất, "Bắn vào chỗ này sao? Hay là ở đây? Sâu chút nữa thế nào?"

Mỗi lần Vương Nhất Bác hỏi, thứ đồ sưng cứng kia lại càng đẩy vào sâu hơn một chút, Tiêu Chiến bị đỉnh đến mức mềm nhũn, hai chân run run rẩy rẩy.

Tinh dịch chảy ra từ phía trước, thấm ướt ghế sô pha, anh không kêu ra mà chỉ ậm ừ rên rỉ trong cổ họng.

"Lên đỉnh?" Vương Nhất Bác hỏi, "Lên đỉnh mấy lần rồi?"

"....."

Thấy anh im lặng, Vương Nhất Bác trực tiếp túm tóc anh: "Nói."

"Hai...lần."

"Nói to lên."

"Hai...hai lần...lên đỉnh hai lần rồi."

Lần này Vương Nhất Bác mới hài lòng với câu trả lời của anh.

Qua một lúc, người phía sau đột nhiên đứng dậy, cưỡi lên người anh, túm tóc sau gáy, ép anh ngẩng đầu trong bóng tối, đẩy nhanh tốc độ đâm rút.

Tiêu Chiến vừa mới bắn ra, không chịu nổi sự hành hạ kịch liệt như thế, anh giật mình hét lớn, không còn phân biệt được rốt cuộc là rên rỉ vì quá sướng hay là khóc vì quá đau.

Tư thế cưỡi ngựa từ phía sau có thể đi vào rất sâu, dương vật gần như nhét cả vào bụng, Tiêu Chiến không còn đường thoát, buộc phải tiếp nhận sự va chạm dồn dập ở nơi giao hợp, chờ đợi giây phút bị khoái cảm cuốn đi lần nữa.

Thân dưới ướt đẫm cả tinh dịch và dâm dịch, dính nhớp không chịu nổi, dương vật vừa sưng vừa đỏ vì cọ lên ghế sô pha.

Trong lần lên đỉnh cuối cùng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đạt tới cao trào. Thứ anh bắn ra không còn là tinh dịch mà chỉ toàn là nước nhỏ thành từng giọt. Vương Nhất Bác thở ra một hơi, nhanh chóng rút gậy thịt ra khỏi cơ thể anh, lột bao cao su ra, túm tóc rồi xuất tinh lên mặt anh.

Căn phòng tối tăm, Tiêu Chiến không còn hơi sức đâu mà bận tâm tới thứ trên mặt, anh nằm nhoài trên ghế sô pha thở dốc, Vương Nhất Bác lấy máy ảnh bên cạnh, mở đèn pin điện thoại, giơ ống kính nhắm ngay vào khuôn mặt anh.

Tiêu Chiến sau khi đạt cực khoái có một vẻ đẹp không sao tả xiết, dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức, sắc hồng trên khuôn mặt còn chưa tiêu tan, như nụ hoa đẫm sương mai, muốn tiếp nhận nhưng vờ như từ chối, khiến người ta không nhịn được mà muốn cướp đoạt anh, chiếm giữ anh.

Tinh dịch trắng đục vương trên đuôi lông mày, chóp mũi, khóe môi, khóe mắt ươn ướt, nhìn vào máy ảnh, hỏi người đứng sau ống kính:

"...Quay mặt tôi làm gì, về sau vẫn phải làm mờ mà."

"Đẹp." Vương Nhất Bác nói.

"Cậu định giữ làm của riêng đấy hả?" Sóng mắt Tiêu Chiến vẫn tràn đầy dục vọng, hỏi người đối diện: "Cả người tôi đều là mùi của cậu, làm sao bây giờ, cậu có chịu trách nhiệm hay không thì bảo?"

"Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm kiểu gì?" Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến khăn giấy, cợt nhả nói: "Làm chồng cậu thì tôi không làm được đâu, xàm quá rồi đó."

"Vậy tôi gọi thế nào thì cậu mới thích?" Tiêu Chiến bắt đầu thấy hứng thú, nhổm người dậy, đầu lưỡi vươn ra liếm tinh dịch trên môi, nhìn vào camera rồi nuốt xuống, cười giỡn: "Thế thích gọi như thế nào hả ông xã ơi?"

Vương Nhất Bác sững người, qua một lúc liền bật cười thành tiếng, giơ tay vỗ nhẹ lên má Tiêu Chiến:

"Cậu học cái trò này ở trên giường từ ai vậy?"

"Tự đúc kết ra đấy."

"Sao lúc làm việc tôi không thấy cậu như vậy nhỉ? Chỉ hứng tình trước mặt tôi thôi à?"

"Thì chính cậu bảo trong hai năm này cơ thể tôi chỉ thuộc về cậu, chỉ có thể ngủ với cậu, tôi đang tuân thủ đúng thỏa thuận thôi mà."

Vương Nhất Bác không còn lời nào để phản bác, hắn cảm thấy người đàn ông xinh đẹp trước mặt thường xuyên xòe đuôi cáo, cực kỳ khôn khéo tinh ranh. Thỉnh thoảng làm hắn phải chỉnh đốn lại một phen, để Tiêu Chiến hiểu rõ ai mới là người kiểm soát mối quan hệ này. Bằng không với tính cách của Tiêu Chiến, sớm muộn cũng sẽ loạn hết cho coi.

"Không nhớ lắm." Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

Tiêu Chiến không nghe rõ: "Gì cơ?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác tắt máy ảnh, giơ tay xoa xoa tóc anh.

"Đi tắm thôi, tắm xong ăn cơm."

.....

Lúc Tiêu Chiến tắm xong bước ra, trong phòng không có ai cả. Vương Nhất Bác đang bày bếp nướng bên hồ, than hồng phát sáng trong đêm tối như ánh lửa của những vì sao. Cơn mưa đông vừa tạnh, nhiệt độ ngoài trời rất thấp, Tiêu Chiến vốn đã bước ra ngoài, thấy Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo nỉ màu xám nên quay vào trong lấy áo khoác phao cho hắn.

"Lạnh không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bình thường." Tiêu Chiến xoa xoa tay, vừa dậm chân tại chỗ vừa hà hơi vào lòng bàn tay, "Cánh gà nướng kỹ một tí, tôi muốn ăn kiểu hơi xém."

Ăn xong, hai người quấn áo khoác phao, nằm trên ghế xếp bên bờ hồ ngày đông nhâm nhi từng cốc bia. Trời đêm nhiều mây, không có sao, họ dựa vào cồn để sưởi ấm cơ thể trong từng đợt gió lạnh.

"Ban nãy tôi đăng video rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Hử? Cắt nhanh thế á?"

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem, video không dài, chỉ chừng 3 phút. Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian anh tắm rửa cắt chỉnh video đơn giản, làm mờ khuôn mặt cho anh. Anh bấm vào, trong màn hình chỉ có bóng của hai người chồng lên nhau, cả một đoạn dài chỉ có tiếng thở dốc và vài ba lời đối thoại nóng bỏng của họ.

Nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình trong khung hình, Tiêu Chiến không thể xem được hết video, mau chóng tắt đi.

"Sao không xem hết?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tự mình xem mình thì có gì vui." Tiêu Chiến nói nhỏ, giọng điệu không tự nhiên.

"Còn biết mắc cỡ cơ đấy?" Vương Nhất Bác càng nhìn anh càng thấy thú vị, nhấp một ngụm bia: "Ban nãy làm, sao không thấy mắc cỡ?''

Khuôn mặt anh nóng bừng, cũng chẳng hiểu là tại làm sao. Bình thường một mình anh xem những video kiểu này không có vấn đề gì cả. Nhưng có Vương Nhất Bác ở cạnh, anh lại thấy ngượng kinh khủng, chẳng nghe nổi âm thanh mình phát ra dù chỉ một giây.

"Làm tình là làm tình, liên quan gì chứ." Anh nói.

May mà điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên đúng lúc, cuối cùng anh cũng có thể hít thở ổn định.

Vương Nhất Bác cúp máy, ngửa đầu cầm cốc bia uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy nói: "Công ty có việc gấp, tôi phải qua đó xem sao."

"Giờ này vẫn phải đi làm á."

"Không cần chờ tôi, cậu ngủ trước đi."

"Ừa." Tiêu Chiến đứng dậy, thấp giọng khịa một câu: "Cường độ làm việc quần quật của Bella các cậu chắc là đủ để báo cảnh sát ấy nhỉ."

"Tự tôi chuốc việc vào người thôi."

.....

Biệt thự ven hồ vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh, Tiêu Chiến bật ngọn đèn sưởi nhỏ trong phòng, tựa vào đầu giường đọc bình luận của người theo dõi, càng đọc càng buồn cười.

[Bọn họ đều bảo tôi đẹp, cơ mà mặt mũi làm mờ cả rồi, nhìn kiểu gì thấy đẹp được nhỉ?] Anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Chắc Vương Nhất Bác đang bận nên không trả lời anh, anh cũng không để ý lắm, một lát sau lại nhắn tiếp. Cách một lúc lại gửi một tin.

[Lần sau không được nhét vào như thế đâu đấy, đau cực kỳ luôn, giờ vẫn còn đau đây này.]

[Nhiều nước ghê... Sau kỳ nghỉ chắc bọn mình phải đền chủ nhà một cái ghế sô pha mới thôi...]

[Chắc chắn cậu có khuynh hướng S, lúc nào cũng đánh vào mông tôi, sưng hết cả lên rồi.]

[Rốt cuộc cậu dài bao nhiêu hở? 16? 18? Lần nào cũng đỉnh sâu dã man...Ngày mai tôi nhất định phải đo cho cậu.]

.....

Tiêu Chiến không biết mình ngủ quên từ bao giờ, khi tỉnh dậy đã là sáng sớm ở Copenhagen. Anh mơ màng nhìn đồng hồ, gần 7 giờ. Trời mùa đông sáng rất muộn, bên ngoài vẫn tối, ánh đèn màu cam mờ ảo trong phòng bật sáng cả đêm, chăn bông trên người bị đạp xuống chân.

Bên cạnh không có ai, Vương Nhất Bác cả đêm không về.

Anh kéo chăn lên, làm ổ trên giường, không muốn dậy, anh nheo mắt gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Tin nhắn cuối cùng trên màn hình vẫn là tin nhắn anh gửi tối qua, Vương Nhất Bác chưa trả lời anh.

Tiêu Chiến không để bụng, dù sao giữa họ cũng chẳng có cảm giác ràng buộc gì, trừ việc lên giường làm tình, Vương Nhất Bác thích đi đâu làm gì, anh không quản được, mà cũng không muốn quản.

Anh chẳng có việc gì làm, không nhịn được mà nhắn cho hắn một tin:

[Đang ở công ty hả? Chưa về ngủ sao?]

Anh còn tưởng Vương Nhất Bác tiếp tục không trả lời, bèn khóa màn hình điện thoại đặt bên gối, vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp thì tiếng điện thoại bất ngờ rung lên.

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn.

[Chưa đo bao giờ.]

Tiêu Chiến nhìn mấy chữ này, chẳng hiểu Vương Nhất Bác nhắn vậy là như thế nào. Chưa từng đo cái gì? Ngẫm nghĩ một lúc, anh lướt lên trên, mới nhận ra Vương Nhất Bác đang trả lời tin nhắn tối qua của anh.

Đồ thần kinh.

Anh chẳng lý giải nổi cấu trúc thế giới tinh thần của Vương Nhất Bác là như thế nào.

[Cậu có quay lại không thế? Chẳng lẽ cả kỳ nghỉ lại bỏ tôi ở đây một mình à?] Anh hỏi.

[Đang trên đường về, 10 phút nữa đến nơi.]

Vương Nhất Bác trả lời, sau đó nhắn thêm một tin.

[Lần sau, nên đánh thì vẫn phải đánh.]

Đánh cái gì? Tiêu Chiến lại lướt lên tin nhắn phía trên, thấy tối qua anh nói Vương Nhất Bác lúc nào cũng chỉ biết đánh mông anh, Tiêu Chiến nhìn màn hình không nói nên lời...

Chưa đầy 10 phút sau, Vương Nhất Bác mở cửa biệt thự. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động bèn xuống giường, trên người chỉ mặc độc một cái áo thun dài màu trắng đủ che mông, đôi chân dài lộ ra, câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy người đối diện chính là:

"Vương Nhất Bác, tin nhắn của cậu dâm thật á."

Vương Nhất Bác bước vào, ôm eo kéo anh vào lòng, bàn tay lớn bóp mạnh mông anh một cái, sau đó lắc lắc bữa sáng trong tay, nói:

"Cậu ăn cái này, hoặc là tôi ăn cậu, chọn một trong hai."

Tiêu Chiến tròn mắt chớp chớp sáng bừng, anh vội vàng lấy túi đồ ăn, nhảy ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, bối rối chạy đến bàn ăn.

"Tôi ăn cái này." Tiêu Chiến nói: "Cậu cũng ăn đi, nó ngon hơn tôi đấy."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu.

Đúng là phải chỉnh đốn lại thôi, cần phải phạt roi, nếu không Tiêu Chiến sẽ tạo phản mất.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro