Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20A


20A

Có lẽ Vương Nhất Bác không bao giờ tưởng tượng nổi, một cái xoay người ấy suýt nữa đã khiến hắn không bao giờ được gặp lại người mình yêu nữa.

Tại phòng chờ sân bay Arlanda Stockholm, Vương Nhất Bác đang đợi chuyến bay cuối cùng trong ngày quay về Đan Mạch. Giữa màn đêm Stockholm thăm thẳm, nhiệt độ buổi tối vào mùa hè khá lạnh. Trên cửa kính sân bay đọng lại một lớp hơi nước, hắn nhìn ra ngoài, ánh đèn đêm vàng sậm của sân bay chỉ còn lại vầng sáng mơ hồ cùng bóng trắng lờ mờ của những chiếc máy bay.

Phòng chờ bay buổi tối không có nhiều người, Vương Nhất Bác đặt cánh tay trên thành ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau, xương mu bàn tay lồi ra kèm theo các mạch máu màu xanh lam, kìm nén sự run rẩy dưới ánh đèn rực sáng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tính huống tiến thoái lưỡng lan như thế này.

Một bên là bạn thân vì mình mà rơi vào rắc rối trong sự nghiệp, một bên là đôi mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến tối nay...

Cửa lên máy bay mở ra, hành khách xếp hàng lần lượt lên máy bay, Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động tại chỗ.

Phòng chờ đông đúc bắt đầu ít dần, thời gian trôi qua từng phút, cho đến khi bên cạnh hắn không còn một bóng người, loa phát thanh lặp đi lặp lại lời nhắc nhỏ: "Cửa lên máy bay sắp đóng, hành khách vui lòng nhanh chóng lên máy bay", Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, không để ý đến bất cứ điều gì, sải bước thật nhanh rời khỏi sân bay.

Lần này, hắn chợt cảm thấy bị cảm xúc điều khiển cũng không tệ đến vậy. Không lựa chọn, cũng không phán đoán và suy nghĩ bằng lý trí nữa, tất cả những gì hắn nghe thấy đều là lời nói nghẹn ngào đầy đáng thương và buồn bã khi Tiêu Chiến giữ hắn lại: Lần này cậu có thể đừng đi được không...

Hắn không rời đi nữa, hắn không đành lòng nhìn ánh mắt thất vọng của Tiêu Chiến một lần nữa.

Hắn muốn ở lại.

***

Làn đường dành cho ô tô về đêm rất thoáng, xe taxi lao như bay về hướng trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác giục tài xế lái nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Hắn tưởng rằng chỉ cần trở về thì mọi thứ có thể trở lại quỹ đạo ban đầu, họ có thể tiếp tục bữa tối còn dang dở, có thể ôm nhau ngủ như trước đây, có thể cùng nhau trải qua kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất ở Bắc Âu...

Vương Nhất Bác nóng lòng mong chờ những điều đó, nhưng hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được khi quay trở lại nhà Tiêu Chiến, những gì hắn nhìn thấy là cảnh tượng chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn ở dưới lầu, cửa nhà mở toang, ly rượu vỡ nát, thảm trải sàn nhăn nhúm bừa bộn cùng với chú mèo nhỏ đang co ro dưới gầm bàn.

Chỉ riêng Tiêu Chiến là không nhìn thấy.

Cảnh sát chặn hắn lại, hỏi hắn là ai, Vương Nhất Bác nắm ngược lại cánh tay đối phương:

"Tiêu Chiến đâu? Chủ căn nhà này đâu?"

"Anh là ai?"

Trước khi xác nhận được danh tính của hắn, cảnh sát không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì cho hắn.

Vương Nhất Bác có linh cảm không lành, sau đó trả lời:

"Tôi là người yêu của anh ấy."

Ở Thụy Điển, các cặp đôi sống chung cả đời nhưng không kết hôn là chuyện cực kỳ phổ biến, pháp luật cũng cho phép, cho nên cảnh sát không hề bất ngờ khi nghe hắn nói vậy, thái độ cũng trở nên ôn hòa hơn.

"Anh ấy bất tỉnh trong nhà, bạn anh ấy đã báo cảnh sát và gọi cấp cứu, bước đầu bác sĩ chẩn đoán là bị sốc do viêm dạ dày ruột cấp tính, hiện đã được đưa đến bệnh viện, nhưng cảnh sát không thể loại trừ những khả năng khác, ví dụ như tự sát, hoặc giết người...vì thế cần phải tiến hành điều tra."

Cảnh sát ở hiện trường đang giải thích cho hắn.

Bị sốc... Vương Nhất Bác hoảng hốt, rõ ràng lúc hắn rời đi Tiêu Chiến vẫn còn rất khỏe, chỉ mới hơn hai tiếng trôi qua, sao có thể đột nhiên bị sốc?

Hắn hỏi cảnh sát địa chỉ rồi chạy như điên tới bệnh viện, thế nhưng tình hình xấu hơn hắn tưởng rất nhiều, bác sĩ nói lúc Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện, huyết áp của anh đã giảm xuống chỉ còn hơn 60, bây giờ đang cấp cứu bên trong, chưa được ra ngoài.

Tại sao lại thành ra thế này...

Bên ngoài phòng cấp cứu, Trình Triệt lo lắng đi đi lại lại, Thời Tụng ngồi xổm sát tường, siết chặt tay lại, đỏ mắt chờ đợi.

Vương Nhất Bác lảo đảo chạy tới, Thời Tụng nhìn thấy hắn lập tức đứng lên, không nói một lời tóm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác rồi đấm mạnh vào mặt hắn.

Trình Triệt sợ hãi lao tới can ngăn, không biết phải làm sao với một Thời Tụng gần như phát điên lúc này, toàn thân tràn trề sức mạnh, không ai có thể ngăn được, cậu ta đỏ mắt vung nắm đấm, chửi một câu khốn nạn, liên tiếp đấm Vương Nhất Bác vào góc tường bệnh viện.

Vương Nhất Bác thậm chí không hề phản kháng, cam tâm tình nguyện nhận lấy những cú đấm của Thời Tụng, cho đến khi một vài y tá chạy tới kéo Thời Tụng ra thì chuyện mới tạm thời dừng lại.

Vương Nhất Bác đầu bù tóc rối, mặt mũi bầm dập, sống mũi xanh tím sưng tấy, mắt phải sưng đỏ vì bị đánh, máu tươi từ khóe miệng chảy ra... Hắn không buồn lau vết máu nơi khóe miệng, vừa thở hổn hển vừa hỏi Trình Triệt:

"... Tiêu Chiến...đã xảy ra chuyện gì, lúc tôi đi anh ấy vẫn còn rất ổn mà."

"Anh còn dám hỏi! Nếu không phải anh bỏ anh ấy lại, anh ấy có uống nhiều rượu một mình như thế không? Dạ dày của Tiêu Chiến vốn đã vì anh mà bị tổn thương nặng, anh có biết đêm nay nguy hiểm đến mức nào không hả?!"

Cơn thịnh nộ của Thời Tụng vẫn chưa nguôi ngoai, lúc này cậu ta càng muốn nhào tới bất chấp sự ngăn cản của mọi người.

"Vương Nhất Bác, nếu hôm nay Tiêu Chiến không thể bình an ra ngoài, mẹ kiếp tôi sẽ giết chết anh."

Thấy tình hình không dễ kiểm soát, nhân viên y tế cao giọng cảnh cáo:

"Không được làm ồn trong bệnh viện, còn cãi nhau thì ra ngoài hết đi!"

"Được rồi, có gì từ từ hẵng nói."

Trình Triệt lên tiếng xoa dịu tâm trạng của Thời Tụng, đồng thời kéo Vương Nhất Bác đứng dậy.

Vương Nhất Bác không để ý, tự chống người run rẩy đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng bằng mu bàn tay.

Thời Tụng nhìn người đàn ông trước mặt, răng hàm nghiến lại, cậu ta chưa bao giờ căm ghét một người đến mức này.

Tối nay Trình Triệt gọi điện thoại bảo cậu ta nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, cậu ta xông qua mấy cái đèn đỏ, cùng cảnh sát và nhân viên cấp cứu chạy tới, cả nhóm người hợp lực phá cửa, cảnh tượng trong nhà đã khiến cậu ta kinh hãi đến tột cùng:

Căn phòng tối om, chỉ còn sót lại một ngọn nến nhỏ đang cháy, ngọn lửa leo lắt như thể không tồn tại, thức ăn trên bàn còn nguyên, ly rượu vỡ vụn trên sàn, Tiêu Chiến bất tỉnh trên thảm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chú mèo nhỏ bên chân Tiêu Chiến bất lực sợ hãi kêu gào thảm thiết...

Tính cách Thời Tụng bình đạm như nước, cuộc đời này vẫn luôn được gọi là "con nhà người ta", mọi vấn đề lớn nhỏ đều có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng lần này, khi nhìn nhân viên cứu hộ đưa Tiêu Chiến đi bằng xe cứu thương, cậu ta chỉ biết bất lực theo sau như một tên ngốc.

Thời Tụng không hiểu Chiến Chiến của mình tại sao lại thành ra như thế này.

...

Trong hành lang bệnh viện, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lên mỗi người, vết thương trên mặt Vương Nhất Bác sưng tướng lên, trông có chút đáng sợ.

Hắn tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, cảm giác hối hận trong lòng gần như lên tới đỉnh điểm. Nếu đêm nay hắn không rời đi, nếu hắn không bỏ Tiêu Chiến lại thì giờ này anh sẽ không nằm mãi trong phòng cấp cứu như thế.

Hắn chưa bao giờ căng thẳng đến vậy, trái tim thắt lại đến tê dại, gần như không cảm nhận được sự đau đớn trên khuôn mặt, trong người hiện giờ chỉ có ngọn lửa như thiêu như đốt, cảm giác hối tiếc và nỗi lo lắng tột cùng.

3 giờ sáng, cửa phòng cấp cứu cuối cùng đã được mở ra, Vương Nhất Bác và Thời Tụng đồng thời lao tới hỏi tình hình, bác sĩ nói tình trạng của Tiêu Chiến đã ổn định, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục theo dõi, phải ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày.

Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau Tiêu Chiến được đẩy ra ngoài, người trước mặt vẫn đang ngủ say, trên người cắm đủ các loại ống dẫn, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn sức sống.

Rõ ràng lúc hắn rời đi không hề như vậy, rõ ràng chiều tối hai người họ còn đi mua nguyên liệu nấu ăn, Tiêu Chiến đùa giỡn với hắn, đôi mắt long lanh sáng ngời tinh nghịch, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, ngẩng đầu lên cười với hắn.

Mới chưa được bao lâu kia mà...

Người thân không được phép vào phòng chăm sóc đặc biệt trước khi Tiêu Chiến tỉnh lại, bác sĩ ngăn họ lại bên ngoài, Trình Triệt quyết định chờ Tiêu Chiến tỉnh lại mới đi, Thời Tụng nhìn giường bệnh của Tiêu Chiến biến mất sau cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, một lúc sau mới thu lại ánh mắt.

Vương Nhất Bác vẫn ngây ngốc đứng ngoài cửa như mất hồn mất vía, không nói không rằng, cảm xúc cũng không dao động, tựa như chỉ cần đợi ở đây thì Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại nhanh hơn.

Cơn giận dữ của Thời Tụng vẫn chưa nguôi ngoai, lúc này mới ổn định hơn một chút, cậu ta nén lại lửa giận trong lòng rồi lạnh lùng nói với Vương Nhất Bác:

"Anh, đi theo tôi."

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, không nhận ra mình đang khóc, hắn giơ tay lau nhẹ gò má ướt đẫm của mình.

Hắn nhìn Trình Triệt, khàn giọng nói: "Tiêu Chiến, cậu ấy..."

"Yên tâm, tôi trông ở đây, hai người ra ngoài đi..." Trình Triệt nhắc nhở, "Cậu ấy đang giận lắm, hai người cố gắng đừng đánh nhau nhé."

"Ừm." Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu, "Cảm ơn anh."

...

Ngoài cổng bệnh viện, màn đêm Stockholm vẫn tối đen thăm thẳm, sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trong mùa hè ở Bắc Âu rất lớn, nhiệt độ cơ thể cảm nhận được vào buổi tối là dưới 10 độ, Vương Nhất Bác chỉ mặc áo khoác sơ mi và áo khoác mỏng, gió thổi qua thấm ngược vào cơ thể, hắn từ bên trong đi ra, còn chưa kịp đề phòng thì bị cơn gió lạnh dội vào trong ngực.

Thời Tụng đứng bên đường, hướng về ánh đèn để châm thuốc, cậu ta biết Vương Nhất Bác ở ngay phía sau nhưng không thèm nhìn hắn lấy một cái, nhíu mày không nói năng gì.

Vương Nhất Bác không để ý lắm, trong miệng hắn nồng nặc mùi máu tanh, hắn cúi người chống tay lên đầu gối, nhổ ra vài ngụm nước bọt lẫn với máu đông trong miệng.

Bầu không khí như báo trước sự yên bình trước giông bão, nhất thời không khí trở nên đông cứng lại, lát sau, Thời Tụng nhăn mày rít một hơi thuốc thật sâu rồi chầm chậm nhả khói, trầm giọng nói:

"Rời xa Tiêu Chiến, điều kiện anh đề xuất."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hắn nhìn người đang đứng lề đường một cách dửng dưng, sau đó phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường:

"Điều kiện...ha.... Cậu lấy thân phận gì để nói câu này trước mặt tôi vậy?"

"Lấy thân phận bạn thân nhiều năm của anh ấy, dựa vào việc chúng tôi đã đồng hành cùng nhau rất nhiều năm."

Thời Tung vẩy mạnh tàn thuốc, lạnh lùng nhìn hắn.

"Anh còn mặt mũi nói đến thân phận trước mặt tôi à, anh Vương, anh thì có thân phận gì? Bạn? Người yêu? Bạn đời hợp pháp?"

Thời Tụng cười lạnh, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói.

"Đều không phải! Vương Nhất Bác, bạn giường chỉ có thể là bạn giường thôi, trò chơi của anh đến đây cũng nên kết thúc rồi, xin anh mau rời khỏi Stockholm, ở đây không hoan nghênh anh."

Vương Nhất Bác không hề nhượng bộ: "Chuyện tối nay là lỗi của tôi, nhưng tôi đi hay ở không đến lượt cậu quyết định, tình cảm giữa tôi và Tiêu Chiến không tới lượt người thứ ba xen vào."

Thấy hắn không có ý định rời khỏi Tiêu Chiến, Thời Tụng càng thêm phẫn nộ. Cậu ta ném điếu thuốc xuống đất mà không dẫm nát, chấm đỏ rực rỡ cô đơn bất lực trong đêm, Thời Tụng ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, vẻ hung hãn vừa thấy ở ngoài phòng cấp cứu tiếp tục nhen lên trong mắt, cao giọng chất vấn:

"Tình cảm? Tiêu Chiến và anh thì có tình cảm gì?! Anh ấy ngốc nghếch, khờ khạo mới lầm tưởng chút tình cảm với anh là tình yêu thực sự! Còn anh thì sao? Vương Nhất Bác, ngoài việc đùa giỡn tình cảm của Tiêu Chiến thì anh còn có gì khác?"

"Tôi đùa giỡn tình cảm của cậu ấy khi nào?"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Thời Tụng, nếu hôm nay cậu nói những điều này với tôi với tư cách là bạn của Tiêu Chiến, tôi nhất định không phản bác dù chỉ một câu, nhưng nếu cậu nói điều này với tư cách khác, vậy tôi nói cho cậu biết, hiện tại người nên xem lại vị trí của mình chính là cậu đấy!"

Thời Tụng tức giận cười lớn, từng bước tiến về phía trước, tóm lấy cổ áo trước ngực Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ như thốt ra từ kẽ răng:

"Anh còn dám nói mình không đùa giỡn tình cảm của anh ấy à... Nếu không đùa giỡn, giờ này anh ấy có phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt không?! Nếu không đùa giỡn, vậy anh ở đâu khi anh ấy bất tỉnh?! Nếu không đùa giỡn, liệu anh có phát tán video quan hệ của hai người lên mạng mà không hề quan tâm không?"

Vương Nhất Bác ban đầu vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, cho đến khi nghe được câu cuối cùng của Thời Tụng, tim hắn bắt đầu thắt lại, hai mắt đỏ ngầu mở lớn, trở tay nắm lấy cổ áo của Thời Tụng:

"Sao cậu biết chuyện này? Ai nói cho cậu biết?!"

Trong lúc nhất thời, hai người đàn ông đỏ mắt đối mặt với nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng.

"Bây giờ mới biết sốt ruột đấy à? Lúc những video kia lan truyền trên mạng sao anh không sốt ruột? Lúc đám người đó bình phẩm về cơ thể Tiêu Chiến sao anh không sốt ruột?"

Vương Nhất Bác điên tiết: "Mẹ kiếp cậu trả lời tôi ngay, tại sao cậu biết chuyện này? Tại sao biết đó là cậu ấy?"

"Vương Nhất Bác, giới này lớn lắm, video lại nổi đến như vậy, anh cho rằng làm mờ một chút thì có thể giấu được cái gì..."

Thời Tụng nói trong cơn tức giận, nhưng nước mắt lại trào ra, không biết là phản ứng sinh lý do phẫn uất quá độ hay là bởi quá đau lòng cho Tiêu Chiến.

"Người khác không nhận ra anh ấy, chẳng lẽ đến tôi cũng không nhận ra ư? Anh bảo tôi phải lờ đi chuyện đó bằng cách nào? Anh không hề thiếu tiền mà đúng không? Bella trả lương cho anh chưa đủ cao sao? Dù là ở Bắc Âu anh cũng thuộc tầng lớp có thu nhập cao khi nắm giữ cả cổ phiếu kia mà, đến bao giờ anh mới ngừng sử dụng tiền kiếm được từ video để chắp vá cho cái dự án đó hả? Tiêu Chiến trong lòng anh chỉ là món đồ chơi thích lúc nào dùng lúc đấy, anh ấy quá ngốc mà!"

"Cậu câm mồm!" Thời Tụng còn chưa nói xong Vương Nhất Bác đã không nhịn nổi nữa, hắn giơ tay nện cho đối phương một cú, "Tiêu Chiến trong lòng tôi có quan trọng không, cậu biết đếch gì mà nói!"

Đây là lần phản kích đầu tiên của Vương Nhất Bác đêm nay, vốn dĩ đang tức đến bốc hỏa, vừa khó chịu vừa hối hận, giờ lại biết được Thời Tụng đã xem video của hắn và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng tức điên lên, không còn kiềm chế được nữa mà mà đấm cho Thời Tụng một cú lảo đảo ngã xuống, chảy máu tươi.

"Chuyện tình cảm của tôi và Tiêu Chiến liên quan gì đến cậu! Bọn tôi lên giường làm gì không đến lượt cậu đứng đây chỉ chỏ!"

Trên con đường trống trải ở thành phố Stockholm, trước cổng bệnh viện có hai người đàn ông đang ẩu đả, mỗi cú đấm đều là đòn chí mạng, như thể đang quyết một trận sống mái với đối phương. Cuối cùng Vương Nhất Bác bị choáng, tầm mắt xuất hiện nhiều hình ảnh chồng lên nhau, máu me đầy mặt, hắn lắc mạnh đầu rồi đứng lên, Thời Tụng cũng không chịu thua kém, nhổ ra một ngụm máu tươi, đứng dậy tiếp tục đánh.

May mà đúng lúc này Trình Triệt từ trong đi ra, đứng giữa ngăn cản hai người lại.

"Đừng đánh nữa, sao lại đánh nhau nữa thế!" Trình Triệt dùng sức kéo Thời Tụng, hét lên với cả hai, "Tiêu Chiến có ý thức rồi, hai người không muốn vào thăm cậu ấy mà còn định ở đây đánh tiếp à?"

"Cậu ấy tỉnh rồi? Bây giờ vào thăm được không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đợi mấy tiếng nữa, nếu không có vấn đề gì thì chuyển đến phòng bệnh thường." Trình Triệt nhìn bộ dạng máu me của hai người đàn ông, thở dài nói: "Trước mắt hai người các cậu nên suy nghĩ xem lát nữa giải thích thế nào với Tiêu Chiến đi."

Vương Nhất Bác và Thời Tụng vẫn trừng mắt nhìn nhau, sau đó kéo giãn khoảng cách, không ai lên tiếng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro