Chương 14
Vùng đất cực lạnh Bắc Âu này có thể chứa chấp sự mãnh liệt của chất cồn, chứa chấp tình dục quá độ, chứa chấp hành vi giẫm đạp lên nguyên tắc đạo đức và luân lý, lại chẳng thể chứa nổi chút tình cảm chân thành của Tiêu Chiến.
14
Tiêu Chiến còn nhớ trước khi anh rời Trùng Khánh, các trung tâm thương mại đã bắt đầu trang trí để đón năm mới vào khoảng nửa tháng trước Tết Nguyên Đán. Nhưng Tết ở nước ngoài không thể bì được với quê nhà. Ở một nơi có ít người Hoa như Bắc Âu, muốn tìm được một chút sắc màu của ngày Tết thật sự không hề dễ dàng.
Mấy ngày qua, tuy rằng mỗi người một nơi nhưng tần suất liên lạc giữa anh và Vương Nhất Bác lại cao hơn trước rất nhiều. Tin nhắn của hai người đang từ đùa giỡn chuyện giường chiếu dần trở thành chia sẻ về cuộc sống, anh sẽ nói với Vương Nhất Bác thời tiết ở Stockholm hôm nay như thế nào, Vương Nhất Bác cũng sẽ kể cho anh nghe công việc tiến triển ra làm sao.
Họ đều kiên định tuân thủ sự hiểu ngầm vừa đúng lúc vừa vi diệu này, cũng dần dần quen với cảm giác có người bầu bạn, như thể họ không còn là những kẻ cô độc ở vùng đất cực hàn quanh năm mưa tuyết ấy.
...
Đêm giao thừa Tết Nguyên Đán đang đến gần, Tiêu Chiến chợt nhớ tới lời đề nghị sau Tết Âm sẽ đi săn cực quang của Vương Nhất Bác, anh vô cùng mong chờ và dành rất nhiều thời gian để lên kế hoạch.
Trình Triệt xin đi cùng anh, nhưng Tiêu Chiến chỉ cười nói: "Xin lỗi nha, tôi có người đi cùng rồi."
"Ai?" Trình Triệt nhận ra Tiêu Chiến có gì đó hơi sai sai, liên tiếp truy hỏi: "Cậu đi cùng ai? Không phải cái tên bạn giường ở Đan Mạch đấy chứ!"
Tiêu Chiến vẫn cười cười: "Dù sao cũng không phải anh."
Trình Triệt bắt đầu nổi máu bà tám, "Hai người các cậu đã phát triển đến mức này cơ à? Là cậu chủ động hay cậu ta chủ động thế?"
"Anh khoa trương quá rồi đấy, đi xem cực quang thôi mà."
"Cùng đi du lịch, chỉ có hai người, như thế còn chưa đủ sao!" Trình Triệt tặc lưỡi, "Tiêu Chiến, có khi cậu ta thích cậu rồi đó."
Nghe những lời này, Tiêu Chiến hơi sững lại, bàn tay đang gõ phím của anh ngừng lại một chút, sau đó anh gập máy tính lại, đến gần Trình Triệt hỏi cặn kẽ:
"Anh chưa từng gặp cậu ấy, tại sao lại cảm thấy cậu ấy...thích tôi?"
"Cậu bị đơ hả." Trình Triệt phân tích cho anh từng tí một, "Hồi trước cậu nói hai người chỉ là quan hệ hookup thôi đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Nhưng mà trừ việc làm tình ra thì các cậu còn đang lên kế hoạch làm những chuyện khác đúng không?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát: "Ừm."
"Ok, đây rõ ràng đã không còn là quan hệ hẹn chịch nữa rồi, chẳng mấy chốc hai người sẽ phát triển đến mức độ tìm kiếm sự cộng hưởng tinh thần, nói không chừng lúc ngắm cực quang cậu ta nóng đầu lên, trực tiếp xác lập quan hệ với cậu cũng nên."
Trình Triệt nói như thật, Tiêu Chiến trong nháy mắt gần như đã tin vào điều đó, may mà anh vẫn giữ được lý trí, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, lùi lại vị trí làm việc của mình:
"Anh chỉ giỏi nói mò, cái đó thì liên quan gì đến chuyện bọn tôi đi xem cực quang chứ."
"Chưa nghe câu 'người trong cuộc không tỏ, người ngoài cuộc lại tường' à? Nếu cậu ta không thích cậu thì hẹn cậu đi xem cực quang làm chi."
Tiêu Chiến không nói gì.
Tuy tỏ ra không tin nhưng lời nói của Trình Triệt dường như đã gieo vào lòng Tiêu Chiến một hạt giống, khiến đôi lúc anh không thể kiềm chế mà phỏng đoán, có phải Vương Nhất Bác thật sự có chút tình cảm với anh không.
Biết đâu...thật sự có thì sao?
Số lượt đăng ký trả phí tài khoản video của anh và Vương Nhất Bác đã tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Lâu rồi anh không vào kênh, tình cờ đăng nhập acc clone xem thử và cực kỳ bất ngờ bởi số lượng người hâm mộ.
Tiêu Chiến xem vài video, Vương Nhất Bác làm mờ cực chuẩn, thỉnh thoảng có một hoặc hai đoạn video được Vương Nhất Bác quay bằng thiết bị cầm tay, hình ảnh video quay được cũng là từ góc nhìn của hắn, anh bấm vào rồi nhanh chóng tắt đi, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Anh mở thêm một tài khoản ngân hàng ở Thụy Điển, dùng để cất giữ khoản thu nhập từ video mà Vương Nhất Bác chuyển cho anh. Nói chung anh vẫn chưa cẩn thận tính toán đến giờ đã kiếm được bao nhiêu tiền. Dù sao thì ngay từ đầu anh cũng chẳng thiếu tiền, thực ra Vương Nhất Bác không chuyển tiền cho anh cũng không sao cả, anh không để ý lắm.
Một tuần trước đêm giao thừa, Trình Triệt nói cho Tiêu Chiến một tin tốt, Tiêu Chiến cũng không biết ông nhõi này lấy đâu ra lắm tin ngầm như vậy. Vốn dĩ anh không muốn nghe lắm, nhưng không ngờ tin tức này lại có liên quan đến Vương Nhất Bác.
一一 IC Capital, một tổ chức đầu tư mạo hiểm tại Anh đang cực kỳ quan tâm đến dự án của nhóm Vương Nhất Bác, hiện tại hai bên đang đàm phán.
"Thật không đấy, sao cậu ấy chưa bao giờ kể với tôi chuyện này nhỉ?" Tiêu Chiến bán tín bán nghi.
"Cậu ta đương nhiên không kể cho cậu rồi, bởi vì đã đàm phán xong đâu." Trình Triệt tự đắc, "Tin của tôi cực chuẩn luôn đấy, người của IC Capital mới tới Đan Mạch tầm một tiếng trước, khả năng chiều nay sẽ tiến hành gặp mặt trao đổi với Vương Nhất Bác."
"Sao anh lại biết?"
"Bạn học cũ của tôi làm ở IC, hôm qua cậu ấy hỏi tôi một loạt câu hỏi về thị trường game, còn bảo là sẽ đến Bắc Âu để đàm phán một dự án tuy khá hay ho nhưng lại thiếu vốn, nói chuyện kiểu rất chi là bí ẩn luôn ấy. Cái giới làm game này bé tí bé tẹo, dự án tốt nhưng thiếu vốn không phải là dự án của Vương Nhất Bác hay sao." Trình Triệt nói, "Tôi thấy lần này khả năng là thành công đấy, nghe nói là IC trực tiếp liên hệ với Vương Nhất Bác mà không cần kế hoạch thương mại gì sất, cứ thế tự tìm tới tận cửa nhà người ta trao đổi luôn."
Tiêu Chiến bật cười, anh thực lòng mừng cho Vương Nhất Bác, nhưng vừa nghĩ lại, nét cười trên mặt bỗng chốc trở nên cứng đờ.
"Sao thế?" Trình Triệt nhận ra sự kỳ lạ của anh.
"À...không có gì đâu." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, hỏi Trình Triệt, "Quy trình đầu tư của mấy dự án kiểu này thường mất bao lâu vậy, liệu có...nhanh lắm không?"
"Hừm...nói chung phải phân biệt từng kiểu dự án khác nhau, có dự án rất gấp hoặc là được săn đón thì quy trình triển khai cực nhanh, có khi một hoặc hai tháng là xong. Có dự án thì cần thẩm định vài vòng, đủ các thể loại tình huống khác nhau nên sẽ bị kéo dài ra, nói chung không có thời gian cụ thể đâu."
Móng tay Tiêu Chiến thiếu điều đâm vào lòng bàn tay, anh bặm môi, thận trọng hỏi: "Vậy...dự án của Vương Nhất Bác là kiểu nào?"
"Chắc là không nhanh lắm đâu." Trình Triệt nhíu mày như thể đang suy ngẫm về một vấn đề gì đó rất phức tạp, sau đó nhích lại gần Tiêu Chiến hạ thấp giọng, "Trường hợp của cậu ta tương đối đặc biệt, dự án không có vấn đề gì hết, vấn đề nằm ở cấp trên của cậu ta."
Tiêu Chiến hít vào một hơi, anh không ngờ Trình Triệt lại nắm được cả những mâu thuẫn nội bộ của Bella, dù sao cũng không nhiều người biết được chuyện đó.
Nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến, Trình Triệt còn tưởng anh chẳng biết gì cả, anh ta dáo dác nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai bèn ghé vào tai anh thấp giọng nói:
"Có người ở Bella cố tình giở trò với Vương Nhất Bác. Nếu không cậu thật sự cho rằng nguồn vốn của bọn họ đang gặp vấn đề à? Tại sao dự án của người khác vẫn chạy tốt nhưng đến cậu ta lại gặp phải sự cố cơ chứ."
***
Trên đường về nhà, trong đầu Tiêu Chiến chỉ toàn là những lời Trình Triệt vừa nói.
Thời tiết mùa đông Stockholm về đêm ngày càng lạnh giá, anh đi siêu thị chọn mua nguyên liệu nấu ăn cho tuần tới, tiện thể xem thử có món đồ trang trí nào mang hơi thở của Tết hay không. Nhưng đi tới đi lui, đến cả một miếng dán trang trí tường màu đỏ cũng rất khó tìm.
Đến lúc thanh toán, Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới, Tiêu Chiến xách túi đồ bước ra, khóa áo khoác cũng chưa buồn kéo lên.
"Alo? Nhất Bác?"
"Đang làm gì vậy?" Người ở đầu dây bên kia hỏi.
Tâm trạng Vương Nhất Bác nghe qua điện thoại có vẻ rất vui, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn trầm thấp như trước nữa.
"Vừa tan làm, đang đi bộ về nhà đây." Tiêu Chiến nói, "Cậu thì sao, đã về nhà chưa vậy?"
"Vẫn đang ở công ty, tôi có một tin tốt, cậu có muốn nghe không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến run run, anh biết tin tốt Vương Nhất Bác muốn nói với anh là gì, nhưng vẫn rất hợp tác trả lời:
"Tất nhiên là muốn nghe rồi, chuyện gì thế?"
"Dự án đã tìm được nguồn đầu tư rồi, hôm nay vừa mới bàn xong, cảm giác khá ổn, đối phương đã quay về để đánh giá rồi."
"Thật hả? Quá tốt đi!" Tiêu Chiến cố gắng hết sức mang đến cho hắn nguồn sức mạnh tinh thần. Thế nhưng qua một lúc lưỡng lự anh vẫn không nhịn được, dè dặt hỏi, "Nhất Bác, nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, quy trình sẽ mất bao lâu?"
Thỏa thuận giữa họ chỉ mới bắt đầu không lâu, nếu dự án tiến đến giai đoạn đầu tư, với tính cách của Vương Nhất Bác, khả năng cao sẽ không tiếp tục thực hiện hợp đồng nữa.
Tiêu Chiến thừa nhận mình có ý đồ riêng.
Vương Nhất Bác đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời anh nói, hắn ở đầu dây bên kia sững người trong giây lát. Vương Nhất Bác kinh ngạc phát hiện ra rằng chính hắn cũng không muốn chấm dứt thỏa thuận nhanh đến vậy.
Đối với Vương Nhất Bác, ý nghĩ này vừa bất ngờ lại cực kỳ đáng sợ.
"...Nhất Bác?"
Thấy đối phương vẫn im lặng, Tiêu Chiến ở đầu dây bên này ngập ngừng lên tiếng.
Vương Nhất Bác bị tiếng gọi khẽ kéo trở về, trống ngực đập liên hồi, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn:
"À...tôi cũng chưa biết, chắc là không nhanh lắm đâu."
Sau đó không nói thêm được mấy câu, Vương Nhất Bác liền kiếm cớ cúp máy. Hắn hoảng loạn đến nỗi không thể cầm chắc điện thoại, bàn tay siết chặt lại, các khớp xương kêu lên răng rắc.
Nhân viên của Bella gần như đã tan làm hết rồi, văn phòng vắng tanh, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác. Hắn ngồi bên cửa sổ cau mày lặng im suy nghĩ, nhiều lần chất vấn chính mình, vì sao lại không nỡ chấm dứt việc làm tình với một người đàn ông.
Nhưng hắn không dám nghĩ quá xa, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Tiêu Chiến dường như đang hiện ra trước mắt hắn: Là lúc anh nổi ý xấu cố tình dụ dỗ hắn, thấy hắn mắc câu liền tỏ vẻ gian xảo; Là lúc cầu xin hắn một cách đáng thương, đôi mắt rơm rớm ngước lên nhìn hắn, vòng tay lên cổ hắn đòi ôm; Là lúc giáo huấn hắn khi anh tức giận, không hề nhượng bộ nói cho hắn biết giới hạn của anh ở đâu.
Từng hình ảnh lần lượt hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác.
Hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp Tiêu Chiến, hôm đó Copenhagen vừa vào hạ, là mùa đẹp nhất ở Bắc Âu.
Khi đó dự án của hắn đang tiến triển thuận lợi, chưa hề gặp phải bất cứ vấn đề nào cả. Cher - một người bạn của hắn mới tìm được công việc quản lý quán bar, mời hắn đến uống rượu. Cher có một khu vực riêng dành cho bạn bè tụ tập tại Pub53 nằm ở phía trong cùng của quán, là một góc yên tĩnh và kín đáo.
Lần đầu tiên đến Pub53, Vương Nhất Bác uống đến một giờ sáng mới nhận ra đây thực chất là một Gay bar, Cher vỗ vai bảo hắn đừng bận tâm.
"Cậu không biết chỗ này hả? Pub53 hot rần rần cả cái châu Âu này đấy, Gay ở đây đều là cực phẩm hết á." Thấy Vương Nhất Bác hơi lúng túng, Cher liền cười nói, "Yên tâm đi, khu vực này là của riêng tôi, đám người bên ngoài không tới đây quấy rầy được đâu."
Lúc đó Vương Nhất Bác mới thả lỏng một chút.
Hắn không kỳ thị người đồng tính nhưng lại không am hiểu về cộng đồng này. Mà nói thật hắn cũng không có hứng tìm hiểu sâu về nó, nói chung hắn không có hứng nghiên cứu đàn ông.
Anh em bạn bè uống rượu tâm tình, màn đêm dần trôi sau những lần nâng ly trò chuyện, thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Giữa chầu rượu, hắn đứng dậy đi vệ sinh, trên đường về chỗ sau khi giải quyết xong, vào cái lần vô tình ngước mắt lên đó, hắn nhìn thấy người đàn ông xinh đẹp đang ngồi ở quầy bar.
Khi đó hắn vẫn chưa biết tên của Tiêu Chiến, chỉ nhớ gương mặt trong trẻo trắng ngần, thanh tú, đẹp trai, khuôn mặt đẹp đến nỗi chỉ cần ngước lên đã khiến hắn không thể rời mắt cho nổi.
Trở lại chỗ ngồi, có mấy lần Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhìn về phía người đó. Cher phát hiện sự kỳ lạ của hắn, theo ánh mắt của hắn và nhìn thấy Tiêu Chiến.
"Đẹp đúng không." Cher nói, "Không chỉ mình cậu thấy đẹp đâu, toàn bộ đàn ông đến Pub53 đều thấy cậu ấy đẹp."
"Cậu ấy nổi lắm à?" Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, hỏi thêm một câu.
"Cực nổi." Cher nói, "Tuần trước là lần đầu cậu ấy đến đây, chỉ đúng lần đó thôi mà ngay tuần kế tiếp đã có cả tá người liên tục tới đây tìm cậu ấy. Bây giờ á, một nửa đàn ông đến Pub53 là vì danh tiếng của quán, còn một nửa chắc là vì cậu ấy đó."
"Cậu ấy tên là gì?"
"Chưa nghe thấy bao giờ," Cher lắc đầu nói tiếp: "Tôi khuyên cậu đừng nên có ý đồ gì với người ta, cậu ấy tới đây chỉ để uống rượu thôi, không giống mấy tên đàn ông kia đâu. Cả một đám đàn ông tới gần bắt chuyện cơ mà tôi chưa thấy cậu ấy đi cùng ai cả."
Hôm đó Tiêu Chiến gọi một ly Black Russian, là một loại cocktail vị ngọt pha bằng vodka có nồng độ cao nhưng khá dễ uống. Nhưng dù vậy anh vẫn cau mày ho nhẹ sau khi nhấp ngụm đầu tiên.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp với đầu mày nhăn lại và đỏ lên khi uống rượu, đôi mắt tỏa ra ánh nước, thậm chí ở mép môi cũng dính chút rượu... Rõ ràng là một người không quen với nồng độ cồn cao.
Vương Nhất Bác cứ nhìn như thế, khóe miệng bất giác nhếch lên, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, lấy lại vẻ mặt như thường ngày.
"Cậu ấy là đàn ông, tôi có thể có ý đồ gì với cậu ấy chứ."
"Gì mà đàn ông với chả phụ nữ, chỉ cần đủ đẹp, sớm muộn cũng có ngày bẻ cong người khác. Tôi chỉ sợ cậu nhìn thấy người đẹp như vậy, sau này không nhịn nổi mà cứ đến tìm tôi suốt thôi."
"Tôi không có hứng với đàn ông." Vương Nhất Bác ngắm nghía ly rượu, "Có điều tôi thật sự phải thường xuyên ghé qua chỗ anh đấy. Tôi có đặt một mẻ rượu, tuần sau chuyển từ Scotland về, cất ở chỗ anh nhé, lúc nào tôi muốn uống sẽ tới tìm anh."
"Được, chỗ tôi cũng rộng." Cher thoải mái đồng ý, sau đó trêu hắn, "Nếu cậu không chê chỗ tôi chướng khí mù mịt thì thường xuyên ghé qua cũng được nè, tôi cho cậu uống free luôn, khuôn mặt này của cậu có thể hút kha khá khách giúp bọn tôi đấy."
Vương Nhất Bác nhíu mày không nói gì, lại liếc nhìn người đàn ông trên quán bar một lần nữa, sau đó rất nhanh thu lại ánh mắt, không để lại dấu vết.
***
Chỉ vài ngày sau cuộc gặp đầu tiên, dự án của Vương Nhất Bác đã xảy ra vấn đề.
Để phát triển một dự án game cần tiêu tốn rất nhiều kinh phí, sau vài ngày cầm cự, những người trụ cột của dự án ý thức được số tiền hiện có không còn đủ dùng nữa.
Vương Nhất Bác chỉ có hai lựa chọn: Một là nhanh chóng chọn một phe trong cuộc chiến của lãnh đạo cấp cao, lấy được nguồn tài chính; Hai là trở thành vật hy sinh của cuộc chiến giành quyền lực, bị Bella tống cổ.
Hắn có thể rời công ty, nhưng nhiều anh em trong nhóm quyết tâm rời đi cùng hắn. Chẳng có gì được đảm bảo nếu đi theo hắn, dù gì Bella cũng là tổ chức hàng đầu trong ngành, hắn không thể ích kỷ không quan tâm đến đường lùi của đồng đội được.
Vì thế hắn đã tạo ra con đường thứ ba 一一 Tự tìm cách kiếm vốn. Hắn đã không ít lần nghĩ đến việc hợp tác để tìm kiếm đầu tư, nhưng lúc nào cũng gặp phải trở ngại. Cực chẳng đã, hắn chỉ có thể chọn con đường khác biệt.
Cher nảy ra một ý nghĩ xà lơ: "Muốn có tiền nhanh thì đóng porn là nhanh nhất đấy."
Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng Vương Nhất Bác lại không coi là chuyện đùa, hắn đương nhiên sẽ không đóng porn, nhưng lại chợt nhớ tới người đàn ông xinh đẹp đến uống rượu tại Pub53.
Kể từ đó hắn bắt đầu thường xuyên đến Pub53, ngồi tại khu VIP sẽ không bị ai làm phiền. Bề ngoài nói là đi uống rượu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Tiêu Chiến, chăm chú nhìn anh cả đêm.
Suốt 13 tuần quan sát ở Pub53, ngoài Tiêu Chiến ra, hắn không cân nhắc đến bất kỳ ai cả.
Vào tuần thứ 14, nhân cơ hội Tiêu Chiến bị quấy rối, hắn quyết định hành động, lần đầu tiên gặp nhau dưới góc nhìn của Tiêu Chiến.
***
Khi hồi tưởng lại, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, giống như lần đầu tiên hắn bước vào Pub53 chỉ mới là ngày hôm kia. Mà giờ đây, hắn đang phải đối mặt với lựa chọn có chấm dứt mối quan hệ hoang đường này hay không.
Hắn rõ ràng không nên miễn cưỡng, càng không nên luyến tiếc.
Nghĩ nhiều cũng vô ích, Vương Nhất Bác coi những cảm xúc dao động của mình là quán tính ỷ lại của con người, có lẽ thời gian vừa qua hắn đã quen với việc ở bên Tiêu Chiến, cho nên mới nảy sinh những cảm xúc vô dụng như vậy.
Hắn nghĩ, có lẽ nên tách xa khỏi cuộc sống của Tiêu Chiến một chút thì hơn.
***
Suốt mấy ngày Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến không nhận được bất cứ tin nhắn chủ động nào từ Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy rất bất thường nên đã chủ động liên lạc với hắn nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng chỉ đáp lại một hai câu, đến cả tin nhắn "Chúc mừng năm mới'' vào đêm giao thừa Vương Nhất Bác cũng trả lời vào ngày hôm sau, nội dung chỉ có ba chữ lạnh lùng: "Cũng vậy nhé."
Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh nhạt với mình như vậy, may mà anh không hề nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng công việc của Vương Nhất Bác quá bận mà thôi.
Vào ngày thứ ba của Tết Nguyên Đán, Trình Triệt lại có tin mới: Quá trình đàm phán của IC Capital diễn ra khá thuận lợi, hiện tại đã lên kế hoạch ký kết Hợp đồng đầu tư với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vui cực kỳ, hôm sau là thứ sáu, người Bắc Âu cứ mỗi thứ sáu là chẳng còn lòng dạ nào mà làm việc nữa, anh vừa khéo có thể cúp việc buổi chiều rồi đi gặp Vương Nhất Bác để chúc mừng.
Vì thế anh đã đặc biệt đặt một chiếc bánh kem nổi tiếng nhất Stockholm, mua vé máy bay đến Copenhagen, lên kế hoạch mang tới niềm vui bất ngờ cho Vương Nhất Bác.
Đó là một trong những ngày đẹp trời hiếm hoi của mùa đông Đan Mạch, mặt trời rực rỡ, không có gió, không quá lạnh.
Tiêu Chiến đến công ty Bella vào khoảng hơn 4 giờ chiều, nhân viên của Bella đang lần lượt rời khỏi tòa nhà sau khi tan làm. Nắng hoàng hôn phủ lên cơ thể, thật ấm áp, anh cầm chiếc bánh kem mang từ Stockholm đợi ở tầng dưới, mãi chưa thấy Vương Nhất Bác đi ra, anh liền đi vào sảnh tầng một tìm chỗ ngồi, gửi Vương Nhất Bác tin nhắn rồi ngồi đợi.
Anh thầm nghĩ, Vương Nhất Bác nhất định sẽ rất mừng khi nhìn thấy anh, lát nữa họ có thể tìm một nhà hàng để ăn mừng, đến tối sẽ tới uống rượu tại một quán bar chính quy nào đó.
Chừng khoảng nửa tiếng, Vương Nhất Bác vẫn không trả lời tin nhắn của anh, chắc là chưa đọc được nhỉ, Tiêu Chiến không để ý lắm, anh di chuyển đến đối diện cửa thang máy có vị trí dễ nhìn rồi tiếp tục chờ đợi.
Nửa vầng mặt trời đã lặn xuống, ánh sáng vàng ruộm xuyên qua bức tường kính của tòa nhà chiếu lên khuôn mặt anh, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ chờ mong sáng ngời, dù là ai nhìn vào cũng đều cảm thấy đây chính là dáng vẻ của một người đang yêu.
Đợi thêm nửa tiếng nữa, đến gần 5 giờ, Vương Nhất Bác cuối cùng đã xuất hiện ở cửa thang máy.
Giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác, mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên, nhưng chỉ ngay sau đó một giây, anh không khỏi sững người tại chỗ khi nhìn thấy người bên cạnh Vương Nhất Bác.
Là Hạ Thương, Vương Nhất Bác và Hạ Thương vừa đi vừa trò chuyện gì đó, hai người cười nói với nhau, bầu không khí thật khiến người ngoài ghen tị.
Tiêu Chiến có cảm giác đôi chân như bị nhét đầy chì, bỗng dưng không thể nhấc lên được, mãi đến khi Vương Nhất Bác chuẩn bị bước ra khỏi tòa nhà, anh mới định thần lại, nhanh chóng ổn định cảm xúc, lần nữa nở nụ cười.
Anh đuổi theo gọi hắn: "Vương Nhất Bác!"
Nghe thấy tiếng gọi, Vương Nhất Bác dừng bước, hắn và Hạ Thương cùng xoay người lại.
Họ đã không gặp nhau nhiều ngày rồi, mấy ngày qua Vương Nhất Bác vẫn tận lực lảng tránh quan hệ giữa hai người, mà giờ đây nhìn thấy người xuất hiện trước mặt mình một cách đột ngột như thế, hắn nhất thời có chút bối rối. Nhưng chỉ một giây sau, trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên vẻ không hài lòng, lông mày nhíu lại.
"Sao cậu lại đến đây."
Giọng điệu quát nhẹ, đó là câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói.
Nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến trong nháy mắt trở nên cứng đờ, lúng túng không biết có nên cười nữa hay không.
Anh không ngốc, anh có thể nhìn ra Vương Nhất Bác không hề chào đón anh.
Bầu không khí bỗng chốc lạnh lẽo đến cực điểm, Tiêu Chiến há miệng, những lời chúc mừng anh chuẩn bị thật kỹ chẳng thể thốt ra dù chỉ một từ, chỉ cảm thấy mặt đỏ gay gắt, giống như bị đánh cho một cú, vừa khó chịu lại ngượng ngùng bối rối.
Hạ Thương là người phản ứng đầu tiên, cô kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, thấp giọng nhắc nhở: "Cậu ăn nói cho cẩn thận."
Sau đó mỉm cười hòa giải: "Nếu anh Tiêu đã đến đây, vậy các anh nói chuyện đi nha, tôi về trước đây."
"Này, Tiểu Thương." Vương Nhất Bác kéo Hạ Thương lại, "Đặt nhà hàng rồi mà."
"Hai người bạn tốt các anh đi ăn đi, vừa khéo hàn huyên tâm tình được, tôi còn có việc khác, lần sau nếu có cơ hội lại đi cùng nhau nhé. Đi trước đây."
Nhìn Hạ Thương rời đi, Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến biết, cái gọi là niềm vui bất ngờ của mình có lẽ đã làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của Vương Nhất Bác và Hạ Thương.
Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Tôi...tôi..." Tiêu Chiến nắm góc áo, hoảng loạn giải thích, "Tôi nghe nói dự án của cậu đang tiến triển rất thuận lợi, cho nên tới chúc mừng cậu."
"Tại sao cậu đến công ty mà không báo trước cho tôi?" Vương Nhất Bác hỏi.
Môi Tiêu Chiến rất khô, anh chợt nhớ tới lần trước Vương Nhất Bác đến công ty anh đã hỏi anh có muốn đi riêng không. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu anh không để ý thì Vương Nhất Bác cũng vậy. Nhưng giờ nhìn lại, mọi chuyện anh làm là hoàn toàn đường đột.
Anh nói xin lỗi: "Xin...xin lỗi cậu... Tôi không nghĩ nhiều đến vậy, xin lỗi, sau này tôi sẽ không đến đây nữa."
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh, Vương Nhất Bác cũng ý thức được thái độ của mình đã khiến Tiêu Chiến hiểu lầm, hắn thở dài, dịu giọng nói:
"Tôi không có ý đó, đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn."
"Không cần đâu." Tiêu Chiến vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác, "Tôi...hôm nay tôi đi công tác, tiện đường ghé qua đây thôi, tôi còn phải lên máy bay quay về, bây giờ đi luôn. Cậu đi tìm Hạ Thương đi, chắc cô ấy chưa đi xa đâu, bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp."
"Về sớm vậy sao?"
Ánh mắt Tiêu Chiến hơi lay động, anh tự trách bản thân đã quá vội vàng, không muốn phá hỏng kế hoạch của Vương Nhất Bác thêm lần nữa. Anh không thể giả vờ không biết gì trong tình huống hiện tại và ở lại để ăn bữa tối mà Vương Nhất Bác đã sắp xếp với Hạ Thương từ trước, anh thực sự không thể làm nổi.
Trong lòng chua xót không thể chịu nổi, anh nỗ lực bảo vệ chút thể diện cuối cùng của mình.
"Ừm." Anh gật đầu, nhìn ra ngoài quan sát xung quanh, vừa khéo nhìn thấy một chiếc taxi đang đỗ trước cửa, anh giơ tay chỉ vào rồi nói, "Cậu đi nhanh đi, bây giờ tôi cũng phải đi rồi."
Vương Nhất Bác rõ ràng có hơi do dự, Tiêu Chiến liền đẩy hắn ra ngoài:
"Nhanh nào, giờ đuổi theo cũng chưa muộn đâu."
"Được, vậy...khi nào về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tôi nhé." Vương Nhất Bác nói.
"Biết rồi." Tiêu Chiến vẫy tay với hắn.
Nhìn bóng lưng chạy đi thật nhanh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khống chế cảm xúc trong lòng được nữa, chóp mũi cay cay, viền mắt đỏ bừng, cố nén cho nước mắt không rơi xuống.
Anh không muốn khóc.
Anh không trách Vương Nhất Bác, anh chỉ tự trách bản thân không có chừng mực. Chỉ là quan hệ lên giường vui vẻ mà thôi, anh vậy mà lại tưởng thật, còn thật sự cho rằng Vương Nhất Bác cũng có tình cảm với mình, tự coi mình là một người quan trọng, không biết ranh giới ở đâu, gấp gáp chạy tới gặp hắn cùng với "niềm vui bất ngờ". Kết quả thì sao? Là gần như đã làm hỏng cuộc hẹn của Vương Nhất Bác với người khác, khiến người ta thấy thật đáng ghét.
Nói không tủi thân là nói dối, trong mối quan hệ với Vương Nhất Bác, anh không có thân phận, cũng không nên nảy sinh những suy nghĩ khác, chính anh đã đẩy bản thân vào tình cảm quẫn bách này chứ không phải ai cả.
Chỉ là tự anh đa tình mà thôi.
Mặt trời sắp lặn, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời Copenhagen, trên chiếc xe Vương Nhất Bác đang đi đúng lúc phát đoạn nhạc của ca khúc《Đại Lộ Hoàng Hôn》:
Mỗi khi ánh hoàng hôn bao phủ lên vạn vật
Em sẽ nhìn thấy màu vàng kim chói mắt ấy
Chúng ta chạy trốn nhau ngay giữa con đường này
Chúng ta bật khóc tại hai phía của con đường này
Chiếc xe chỉ vừa mới chạy được một con phố đã đột nhiên phanh gấp.
Hắn không thể bỏ mặc Tiêu Chiến như vậy được.
Chiếc xe quay đầu lại tìm kiếm, nhưng Tiêu Chiến đã không còn ở đó nữa rồi.
Vương Nhất Bác gọi điện thoại nhưng Tiêu Chiến không nhấc máy, hắn đứng dưới tòa nhà công ty, ảo não đá văng cục đá bên cạnh, hút hai điếu thuốc.
...
Điện thoại của Tiêu Chiến vẫn tắt máy, Vương Nhất Bác không thể nào liên lạc được. Mãi đến gần đêm, Cher đột nhiên gọi tới, hắn vội vàng cầm điện thoại lên, ngay khi nhìn thấy tên người gọi đến, biểu cảm của hắn trở lại vẻ lạnh lùng như mọi ngày.
"Gì vậy."
"Đoán xem ai đang ở chỗ tôi?" Cher nói.
Vương Nhất Bác cau mày, ai tới Pub53 thì liên quan gì đến hắn. Vương Nhất Bác bực mình định cúp điện thoại: "Giờ tôi không rảnh để giỡn với anh."
"Ế, đừng cúp máy," Cher vội vàng ngăn lại, "Không tò mò tại sao tôi gọi điện cho cậu hử?"
"Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi đang chờ điện thoại của người khác, không rảnh nói chuyện."
"Chán cậu thiệt á." Cher nói tiếp, "Còn nhớ người đàn ông xinh đẹp cậu nhìn thấy lúc cậu đến chỗ tôi lần đầu tiên không? Mấy tháng nay không thấy cậu ấy đến đây, tự dưng hôm nay..."
"Cậu ấy sao rồi?!" Vương Nhất Bác linh cảm có gì đó không đúng, trực tiếp ngắt lời Cher, sốt sắng hỏi, "Hiện giờ cậu ấy đang ở chỗ anh sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Làm gì mà gấp thế, vừa rồi còn không có hứng nghe cơ mà." Cher bị Vương Nhất Bác làm cho đứng hình.
"Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu ấy sao rồi?"
"Hôm nay tự dưng thấy cậu ấy đến quán, uống suốt cả tối, say đến nỗi ngủ queo luôn rồi. Mà lạ thiệt, cậu ấy đến đây cũng nhiều, trước giờ chưa thấy cậu ấy như thế này bao giờ."
"Anh để mắt đến cậu ấy giúp tôi, không được để ai chạm vào cậu ấy, bây giờ tôi qua đó luôn." Vương Nhất Bác nói, thậm chí còn không mặc áo khoác, đứng dậy chạy ra ngoài.
"Cậu đến đây á?"
"Đừng hỏi nhiều vậy, trông cậu ấy giúp tôi trước đã!" Vương Nhất Bác trầm giọng căn dặn.
Nhà Vương Nhất Bác và Pub53 về cơ bản nằm ở hai góc chéo nhau của thành phố, xe chạy rất nhanh, hắn đến nơi chỉ mất một nửa thời gian so với bình thường.
Vương Nhất Bác chưa từng lo lắng cho ai đến vậy, đây chính là lần duy nhất trong đời hắn.
Chiếc xe dừng lại, hắn gần như lao vào quán bar.
Thấy một người đàn ông sồn sồn xông vào, ánh mắt của cả quán bar đều đổ dồn vào hắn, Cher vẫy vẫy tay:
"Lão Vương, ở đây!"
Vương Nhất Bác chạy về hướng đó, sau đó trong phòng riêng của quán bar, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Tiêu Chiến đã say mèm.
"Tiêu Chiến.'' Vương Nhất Bác bước tới ôm lấy người say khướt, "Cậu sao rồi?"
Tiêu Chiến đã say đến mức không tỉnh táo, ngồi cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên ướt đẫm, thoạt nhìn cũng biết là vừa mới khóc.
"Một mình cậu ấy uống hơn nửa chai Whisky, chắc là có chuyện buồn, vừa uống vừa khóc." Cher ở bên cạnh nói.
"Khó chịu không?" Vương Nhất Bác hỏi người trong lòng.
Nhưng Tiêu Chiến không nghe được gì, trong cơn say anh vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, chóp mũi hồng hồng, lẩm bẩm gì đó một cách đứt quãng.
"Cậu nói gì?" Vương Nhất Bác cúi đầu cẩn thận lắng nghe.
"Tôi...không...cố ý..." Tiêu Chiến dẩu môi, khóe mắt còn vương chút nước, "Tại sao...không thích...tôi."
Giọng anh quá nhỏ nên Vương Nhất Bác không nghe ra được gì. Đành phải bế anh rời khỏi nơi này.
"Tối nay cảm ơn anh, cậu ấy không giỏi uống rượu, chai Balvenie duy nhất tôi để ở đây là đặc biệt chuẩn bị cho cậu ấy. Sau này cậu ấy đến, anh cho cậu ấy uống chai đó, đừng để cậu ấy uống loại khác."
Vương Nhất Bác căn dặn xong, bước được hai bước rồi dừng lại.
"Còn nữa, sau này chỉ cần thấy cậu ấy đến đây, lập tức gọi điện thoại cho tôi."
"Cậu định đưa cậu ấy đi hả?" Cher cực kỳ ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác và người đàn ông này lại gần gũi như vậy, "Hai người..."
"Đừng hỏi nhiều." Vương Nhất Bác nói.
...
Dọc đường đi, mọi tâm tư của Vương Nhất Bác đều đổ dồn vào anh, mấy lần hắn suýt vượt đèn đỏ, bị ánh đèn của xe đằng trước làm chói mắt.
Copenhagen về đêm càng thêm quạnh vắng, bên đường có vài người qua lại, đều là thanh thiếu niên tuổi teen đang uống rượu, bảy tám cái miệng nhao nhao ồn ào làm người khác cực kỳ bực mình.
Thang máy trong khu nhà bị trục trặc hai ngày nay, hiện đang sửa lại, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến lên cầu thang. Người trên lưng nhẹ đến bất ngờ, dù mặc áo khoác dày cũng không nặng chút nào, không ồn ào, không gây rối, không làm hắn tốn nhiều sức.
Đầu Tiêu Chiến áp vào Vương Nhất Bác từ phía sau, hơi thở ấm áp phả đều đều vào má hắn. Mỗi khi khó chịu vì bị xóc, anh sẽ ậm ừ một hai tiếng bên tai Vương Nhất Bác, hắn nghe thấy thì sẽ đi chậm và nhẹ hơn một chút.
Chật vật một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đưa được Tiêu Chiến về nhà.
Người trên giường không chịu nằm yên, cả người khô nóng khó chịu, Vương Nhất Bác đỡ sau đầu Tiêu Chiến và cho anh uống từng chút nước.
Tiêu Chiến khá là nghe lời, nhắm mắt uống từng ngụm nhỏ, gò má vì say rượu mà đỏ bừng lên, trên môi vương chút nước óng ánh như pha lê. Anh không còn ý thức mà ôm cổ Vương Nhất Bác không chịu buông ra, giống như một chú lười nhỏ cọ qua cọ lại vào cổ hắn.
Trong men say, anh vô cùng lưu luyến hương tuyết tùng quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng trên cơ thể Vương Nhất Bác, mùi hương quen thuộc ấy mang tới cho anh cảm giác an toàn.
Ánh đèn vàng ấm áp yên ả trong căn phòng phủ lên gương mặt ôn hòa của Tiêu Chiến, từng cọng lông mi rõ nét, chiếc mũi nhỏ và thẳng, đôi môi đầy đặn loang loáng ánh nước, thật giống một đứa trẻ.
Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ dỗ người trong lòng ngủ một cách bình thường, ai ngờ Tiêu Chiến lại choàng qua gáy hắn cùng nhau ngã xuống giường, khoảng cách bị rút ngắn bất ngờ khiến Vương Nhất Bác trở tay không kịp, hắn kinh ngạc nhìn người nằm dưới, tim đập rộn ràng.
Tiêu Chiến say đến mức ánh mắt mờ mịt, mơ mơ màng màng nhìn hắn, lại không biết dáng vẻ của mình lúc này hấp dẫn đến mức nào. Cơ thể anh vừa mềm vừa nóng, thỉnh thoảng rầm rì hai tiếng, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt anh.
Ánh mắt lay động, hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên dồn dập, lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác không thể kiểm soát, đầu óc như bị sương mù phủ kín, không thể suy nghĩ được gì.
Giữa hơi thở nặng nề cùng nhiệt độ đang tăng lên, lý trí hoàn toàn tan vỡ, Vương Nhất Bác dùng bàn tay lớn phủ lên đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến rồi gấp gáp hôn lên môi anh.
Hắn hôn cực kỳ mạnh, hàm răng bị cạy mở và xâm chiếm một cách tùy tiện, quấn quýt dây dưa với chiếc lưỡi mềm mại của Tiêu Chiến.
Tiếng nước bọt lép nhép vang vọng, Tiêu Chiến say mèm không còn biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy không khí ngày càng loãng dần khiến anh không thở nổi. Anh cố gắng đẩy người phía trên, nhưng cơ thể mềm nhũn, tay lại chẳng có sức. Anh mắc kẹt trong bóng tối, cơ thể khô nóng khó chịu, không còn cách nào ngoài việc chịu đựng sự xâm chiếm của Vương Nhất Bác.
Lòng bàn tay có cảm giác ẩm ướt, người bên dưới đang khóc.
Nụ hôn mãnh liệt bỗng nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác rời khỏi đôi môi Tiêu Chiến như bừng tỉnh từ một giấc chiêm bao, đồng tử giãn ra, bàng hoàng nhìn chuyện xảy ra trước mắt, đến hơi thở cũng ngừng lại.
Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người họ, trong trạng thái Tiêu Chiến không còn ý thức và trong lúc lý trí của Vương Nhất Bác hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn đã thật sự hôn người trước mặt, một người, đàn ông.
Vương Nhất Bác hoảng loạn đứng dậy, dường như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, hô hấp không thông. Một lúc sau, lý trí trở về, hắn đặt tay lên trán, rõ ràng đã ý thức được bản thân vừa mất kiểm soát.
Đối với Vương Nhất Bác, đây là một đêm không ngủ. Hắn ngồi trong phòng khách hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đôi mắt rủ xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn về một nơi nào đó.
Hắn không nghĩ đến bất cứ điều gì, bởi vì hắn biết mình đã rung động với một người đàn ông, vì vậy chẳng cần viện cớ để giải thích cho hành vi của mình. Nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại như thế, càng không phân biệt được liệu mình thật sự thích Tiêu Chiến hay chỉ đơn thuần thích cảm giác hormone tăng cao.
Làm sao hắn có thể thích một người đàn ông được chứ?
Hắn không muốn và cũng không dám thừa nhận.
***
Người trong phòng ngủ rất sâu, trời Đan Mạch đã bắt đầu sáng hơn một chút. Khi màn đêm dần dần tan biến, Tiêu Chiến từ từ tỉnh lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo, anh nheo mắt, đầu đau như búa bổ.
Trong đầu chỉ còn lại những mảnh ký ức rời rạc, dừng lại ở ánh đèn lờ mờ trong Pub53, hiện giờ anh đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy chóng mặt, không biết mình đang ở nơi nào. Một lúc lâu sau, anh ngồi dậy nhìn quanh, vẫn cảm thấy mơ hồ.
Đây là đâu? Giống như nhà của một ai đó. Tại sao anh lại ở đây?
"Sshh..."
Tiêu Chiến xoa nhẹ thái dương, cố gắng nhớ lại một chút, nhưng tối qua anh quả thật đã uống quá nhiều, ký ức bị đứt đoạn, không còn nhớ được gì cả.
"Cậu tỉnh rồi."
Giọng nói của Vương Nhất Bác lúc này vang lên từ cửa phòng ngủ, trong lòng Tiêu Chiến run lên, ngước mắt nhìn sang.
"Đây là...AirBnB?"
"Nhà tôi."
"...Tại sao tôi lại ở đây?"
"Cậu đoán xem." Vương Nhất Bác dựa vào cửa phòng ngủ, tay đút túi quần, ngữ khí mềm nhẹ, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Cậu có biết hậu quả của việc uống say tại Pub53 là gì không? Cậu tưởng đó là nơi tốt à?"
Rõ ràng Vương Nhất Bác đang trách móc anh, mặt lạnh tanh nhưng giọng điệu lại ấm áp nhẹ nhàng, làm người ta không biết hắn đang vui hay là không vui, Tiêu Chiến thấy hơi bối rối.
Tối qua trong lòng anh rất khó chịu nên đã uống thêm mấy ly, vốn tưởng tửu tượng của mình cũng ổn, không ngờ anh đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. May mà Vương Nhất Bác đưa anh về, nếu không một mình anh ở nơi như vậy thực sự rất nguy hiểm.
Nhớ tới vụ án cưỡng dâm tại quán bar đợt trước báo chí đưa tin, Tiêu Chiến vẫn còn thấy sợ.
"Tôi không nghĩ nhiều như vậy, xin lỗi."
"Vậy cậu nghĩ cái gì?" Vương Nhất Bác đi tới bên giường, trầm giọng nói, "Sau này hạn chế đến Pub53, nghe rõ chưa."
Hai giây sau, dường như cảm thấy không đủ, Vương Nhất Bác bèn bổ sung thêm:
"Trong thời hạn thỏa thuận còn hiệu lực, không được phép đến đó."
Tiêu Chiến sững người, gật đầu: "Biết rồi."
"Dậy ra ngoài ăn sáng." Vương Nhất Bác nói..
Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước xuống giường, nhưng dù sao anh vẫn còn say, chân mềm nhũn suýt nữa ngã xuống. May mà anh vịn mép giường nên mới không bị ngã. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ lạnh lùng nhìn anh, không ý định bước đến dìu anh, Tiêu Chiến bặm môi cố gắng đứng dậy, Vương Nhất Bác thấy anh đã ổn nên xoay người ra ngoài.
May mà hắn không hỏi anh vì sao hôm qua không về Thụy Điển, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhận ra tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt, không dám nhiều lời, nhanh chóng đi rửa mặt. Thoáng nhìn thấy những bức ảnh treo trên tường trong phòng ngủ nên anh đến gần xem thử, thế rồi trái tim thắt lại, lặng người tại chỗ.
Phần lớn là ảnh phong cảnh mà Vương Nhất Bác chụp, nhưng bức ảnh được treo ở giữa là đặc biệt nhất, là một bức ảnh chụp chung, người trong ảnh là Vương Nhất Bác và Hạ Thương.
Vương Nhất Bác và Hạ Thương trong ảnh chỉ chừng 18, 19 tuổi. Họ cùng nhau ngồi trên bãi cỏ trong trường, cô gái mỉm cười rạng rỡ trước camera, Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn người bên cạnh, chỉ để lại góc nghiêng trước ống kính.
Tiêu Chiến đứng đó nhìn, tâm trí hỗn loạn ban đầu trở nên minh mẫn hơn rất nhiều, cảm giác khổ sở ngột ngạt tràn ngập trong anh. Anh chợt nhận ra rằng, mình chưa bao giờ thật sự hiểu Vương Nhất Bác, chưa bao giờ biết về quá khứ của Vương Nhất Bác, quá khứ mà anh chưa từng xuất hiện.
Ngoài việc lên giường làm tình, ngoài tình dục, giữa họ chẳng biết gì về nhau, chẳng là gì của nhau cả.
Anh không bì được với Hạ Thương.
Hai người trên bàn ăn sáng đều ôm tâm sự của riêng mình, vô cùng yên tĩnh.
Một lúc sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Anh nhìn xuống, giọng nói nhẹ vô cùng, thận trọng hỏi người đối diện: "...Cậu thích Hạ Thương đúng không?"
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này, cơ thể khựng lại, ly sữa trên tay hơi sóng sánh.
Yết hầu cuộn lên trượt xuống, vài giây sau Vương Nhất Bác trả lời: "Ừm."
Đúng vậy, hắn thích Hạ Thương, từ ngày còn trẻ đã thích cô rồi.
Vương Nhất Bác không muốn nói dối.
Tiêu Chiến nhếch miệng, rõ ràng anh đã biết đáp án của Vương Nhất Bác, nhưng giây phút nghe câu trả lời của hắn, anh vẫn cảm thấy đắng lòng, đầu mũi cay cay.
"...Cô ấy là người con gái cậu kể với tôi trước đây phải không, người đã trưởng thành cùng cậu, lúc ở trường đã mang sủi cảo nhà làm cho cậu, cùng nhau lên kế hoạch sản xuất game, là cô ấy sao?"
"...Ừ."
"Không phải cô ấy đang ở Mỹ à."
"Hai năm trước quay về rồi."
"Cô ấy đến Đan Mạch vì cậu sao?"
"Không phải vì tôi, văn hóa doanh nghiệp của Bella phù hợp với cô ấy, nơi này phù hợp với cô ấy." Vương Nhất Bác nghĩ lại rồi nói tiếp: "Cũng coi như là vì tôi, suy cho cùng tôi cũng ở đây."
"...Vậy à."
Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đều không nhìn lên, tay anh nắm chặt góc áo của mình, cố gắng che giấu sự hoảng loạn cùng buồn bã trong lòng.
Bầu không khí lại lần nữa trở nên lạnh lẽo, hai người không buồn ăn uống, trầm mặc ngồi đối diện nhau, không dám ngước lên.
Và rồi không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi:
"Vương Nhất Bác, hai người sẽ kết hôn chứ?"
Hai người sẽ kết hôn chứ... Câu hỏi này sao mà đột ngột đến vậy, Vương Nhất Bác hoàn toàn sững sờ. Suốt những năm qua, hắn vẫn nghĩ rằng trái tim của mình luôn hướng về Hạ Thương, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, mà hiện giờ càng không biết phải trả lời như thế nào.
Kết hôn... Vương Nhất Bác lại nhớ đến nụ hôn vượt ra khỏi ranh giới đạo đức đêm qua, bỗng chốc nghẹn lại, đắn đo không nói nên lời.
Tiêu Chiến chờ đợi ở phía đối diện, từng giây từng phút đều là đau đớn, anh vừa hối hận vì đã nói ra câu hỏi đường đột như thế, vừa bức thiết mong chờ người đối diện không nói ra câu trả lời làm anh khổ sở.
Ngẫm nghĩ cẩn thận hồi lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác ngước lên nhìn người đối diện và trả lời: "Theo ý cô ấy đi."
Nghe được câu trả lời này, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, rồi đột nhiên cười tự giễu.
Đáp án của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, chỉ cần Hạ Thương đồng ý, Vương Nhất Bác sẽ cưới cô ấy.
Họ sẽ kết hôn.
Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy bản thân nực cười đến vậy, anh đã lên giường với một người đàn ông, sau đó lại nảy sinh tình cảm với người đó mà không tuân thủ quy tắc, nhưng người đó vốn dĩ không thể thích anh, thậm chí còn nói với anh rằng: Tôi sẽ kết hôn.
Vương Nhất Bác thậm chí còn không có khả năng thích anh.
Tiêu Chiến à, rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy? Anh liên tục tự hỏi lòng mình, rốt cuộc anh đang tự làm tổn thương mình vì điều gì.
Viền mắt cay rát đến đau nhức, Tiêu Chiến sợ rằng nếu còn tiếp tục ngồi đây, anh không thể khống chế được mà rơi nước mắt, Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, cố gắng nén nước mắt, nỗ lực giữ lại thể diện cho bản thân.
"Tôi ăn xong rồi." Anh đứng dậy, "Tối qua cảm ơn cậu, tôi đi trước đây."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đứng lên cùng anh, kéo tay anh lại, "Tôi tiễn cậu."
"Không cần đâu."
Tiêu Chiến vùng ra khỏi tay Vương Nhất Bác, lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.
Anh ấy gần như chạy đi, vừa xuống cầu thang thì đúng lúc có chiếc taxi đi tới, anh trực tiếp lên xe, không dám nhìn Vương Nhất Bác phía sau một chút nào nữa.
Cuộc gọi từ Vương Nhất Bác đến rất nhanh, Tiêu Chiến bấm nút từ chối, không nhấc máy. Không phải anh tức giận, chỉ là nếu không đi ngay bây giờ thì thật sự không còn mặt mũi nào cả.
Những giọt nước mắt cuối cùng đã không còn kiềm chế được mà ồ ạt rơi xuống, anh không có thân phận thích hợp, không có lý do thích hợp, nỗi tủi thân trong lòng không có nơi nào trút ra, chỉ đành tự mình tiêu hóa.
Trước khi máy bay cất cánh, Tiêu Chiến miễn cưỡng lấy lại tinh thần, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác:
[Nếu cậu muốn chấm dứt thỏa thuận, có thể thông báo cho tôi bất cứ lúc nào, không cần phải cảm thấy bất tiện.]
[Hôm qua thật sự xin lỗi cậu, không nên mạo muội làm phiền cậu như thế, là tôi không suy nghĩ chu toàn, mong cậu thứ lỗi.]
[Nghe nói dự án của cậu đang tiến triển thuận lợi, chúc mừng cậu nhé.]
.....
Đan Mạch đang mưa, máy bay xuyên qua những tầng mây, hạt mưa đập vào cửa sổ tàu bay rồi để lại vệt nước.
Tiêu Chiến nghĩ, anh là một người lớn chưa đủ trưởng thành, thuộc nhóm người số ít có tính hướng này, còn Vương Nhất Bác không phải, anh không xứng với sự rung động ấy.
Vùng đất cực lạnh Bắc Âu này có thể chứa chấp sự mãnh liệt của chất cồn, chứa chấp tình dục quá độ, chứa chấp hành vi giẫm đạp lên nguyên tắc đạo đức và luân lý, lại chẳng thể chứa nổi chút tình cảm chân thành của Tiêu Chiến.
Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ đến Pub53.
Dù chỉ một bước cũng không.
Anh không muốn quen Vương Nhất Bác nữa.
TBC
Chương này dài, gần 11k chữ. Mình tính tách làm hai nhưng hơi khó tách nên lại thôi. Định không đăng muộn nhưng lại đăng vậy. Từ đây là bắt đầu ngược rồi. Chia sẻ cho mình một vài cảm nhận của bạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro