Chương 11A - H
11A
Vương Nhất Bác bị ốm, Tiêu Chiến cũng không được ngủ ngon, hắn vừa ngủ vừa ôm chặt anh, không chịu buông ra, anh bị cái nóng như thiêu như đốt làm cho tỉnh giấc nhiều lần.
May mà Vương Nhất Bác vẫn ổn, ôm người trong lòng, ngủ một mạch đến sáng.
Thời gian ban ngày ở Bắc Âu vào mùa đông cực kỳ ngắn, đã gần trưa mà bầu trời Copenhagen vẫn mờ mịt sương mù, chỉ cần nhìn qua ô cửa sổ là có thể thấy ngay cái lạnh giá của không khí và sự ẩm ướt của sương mù.
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, đầu đau âm ỉ, vừa định ngồi dậy thì phát hiện mình đang ôm một cơ thể nóng hầm hập trong lòng. Chăn bông vừa nóng vừa ngột ngạt, cơ thể của hai người đàn ông trưởng thành áp sát vào nhau, Tiêu Chiến không thể cử động, mồ hôi lấm tấm trên trán, gò má đỏ bừng, lúc này đang ngủ ngon lành.
Trái tim Vương Nhất Bác như lỡ mất một nhịp. Tình huống trước mắt hiển nhiên đã làm hắn bối rối, sững người mất mấy giây, rồi tự vỗ trán mình.
一一 Sốt đến lú cả rồi, sao lại có thể ôm khư khư một người đàn ông trưởng thành như thế cơ chứ.
Vương Nhất Bác thầm mắng bản thân, lại nhìn người đàn ông xinh đẹp đay say giấc trong vòng tay của mình, buông ra cũng không được, mà tiếp tục ôm thì cứ thấy kỳ cục khó xử. Băn khoăn một lúc, cuối cùng hắn quyết định từ từ buông người trong lòng ra.
1/1, ngày đầu tiên của năm mới, thông thường ở Bắc Âu sẽ có ít nhất một ngày nghỉ New Year's Day.
Vào ngày đầu năm mới ở Đan Mạch, ngoại trừ khoảnh khắc náo nhiệt ngắn ngủi trong đêm giao thừa thì những lúc khác lại cực kỳ yên tĩnh. Các cửa hàng hay địa điểm du lịch đều đóng cửa. Mọi người sẽ dành thời gian cho gia đình hoặc bạn bè, không ai đi làm.
Vương Nhất Bác thu dọn áo vest, áo sơ mi của hai người rồi mang tới bộ phận giặt là của khách sạn. Khi về phòng vẫn thấy Tiêu Chiến đang ngủ, ngoài cửa sổ là khung trời ảm đạm, trong phòng không bật đèn. Hắn rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lấy laptop ra, nhẹ nhàng leo lên giường, tựa vào đầu giường giải quyết email công việc còn tồn đọng, ánh sáng từ màn hình laptop là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.
Tiêu Chiến ngủ bên cạnh hắn, thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng rầm rì trong cổ họng, sự chú ý của hắn sẽ chuyển từ laptop sang người bên cạnh. Hắn chẳng làm gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm, mấy lần nhìn đến ngây người, nhìn Tiêu Chiến tới nỗi quên cả thời gian.
Vương Nhất Bác không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ mang máng là cả người rất khó chịu, chưa tắm rửa đã nằm lên giường. Sau đó ôm Tiêu Chiến vào lòng thế nào, cùng đắp một cái chăn ra sao, hạ sốt bằng cách nào...hắn không còn nhớ được gì cả.
Thực sự không nên, họ nhiều nhất chỉ có thể là quan hệ bạn tình, không nên nảy sinh tình cảm.
Trong hệ thống ngôn ngữ, cả tiếng Thụy Điển hay tiếng Đan Mạch đều không có sự khác biệt giữa "thơm" và "hôn". Nhưng trong tiếng Trung Quốc, "thơm" và "hôn" có nghĩa tương đồng, nhưng mỗi từ lại chứa đựng ý nghĩa hoàn toàn riêng biệt.
Vương Nhất Bác hiểu rõ "thơm" và "hôn" khác nhau, tình dục và tình yêu lại càng không giống.
Đang mải nghĩ thì nhận được thông báo email mới. Hôm nay là ngày nghỉ, hộp thư đến bất ngờ được thêm vào một chấm đỏ. Vương Nhất Bác thoát khỏi dòng suy nghĩ, bấm vào email mới nhận được, hắn nhíu mày đọc đi đọc lại chừng hai phút, sau đó lông mày giãn ra, môi khẽ cong lên.
Là một vị lãnh đạo cấp cao của Bella gửi email đến, cũng gần như là cấp trên trực tiếp của Vương Nhất Bác. Vị cấp trên này đã báo cho hắn một tin vui vào ngày đầu tiên của năm mới:
Công ty trò chơi Soluppgång của Thụy Điển có ý định hợp tác với nhóm của Vương Nhất Bác. Hai bên có thể tiến hành nghiên cứu toàn diện và tìm hiểu sâu hơn về dự án đó vào tuần tới. Sau khi đàm phán, phía Thụy Điển có khả năng sẽ cấp thêm vốn cho dự án của Vương Nhất Bác.
Soluppgång được nhắc tới trong email là công ty Tiêu Chiến đang làm việc.
Nếu có thể đàm phán thành công, dự án trò chơi điện thoại của Vương Nhất Bác bước đầu sẽ được hỗ trợ về mặt tài chính, không những cả nhóm có thể thoải mái làm việc hơn, mà hắn cũng không cần phải làm video khiêu dâm để kiếm số tiền mà ngay từ đầu bản thân không muốn kiếm.
Mặc dù hắn đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ với tư cách là một blogger khiêu dâm trên internet, nhưng chút tiền đó so với số vốn để vận hành cả đội ngũ làm game quả thực chỉ như muối bỏ biển, không phải là kế sách lâu dài.
[Cơ hội hiếm có lắm đấy, cậu mau chóng chuẩn bị một số tài liệu, tuần sau sang Thụy Điển trao đổi với đội ngũ của Soluppgång nhé.] Cấp trên viết trong email.
Để một người Bắc Âu gửi email công việc vào ngày nghỉ như thế này là cực kỳ hiếm gặp. Dự án này của hắn vốn đã bị Bella từ bỏ. Phần lớn nguồn vốn lưu động hiện tại của công ty được sử dụng để sản xuất IP mới do nhóm Hạ Thương xây dựng, thật ra ban đầu phía Soluppgång có ý định hợp tác với dự án của Hạ Thương.
Bây giờ Soluppgång sẵn sàng đưa cho hắn một cành ô liu, trong thâm tâm của mình, Vương Nhất Bác biết đây là cơ hội mà sếp đã bí mật cho hắn, nhờ vào mối quan hệ trong nhiều năm mới có được. Tuy nhiên đây chỉ là sự khởi đầu, cơ hội đã đến, nhưng có thể nắm bắt được hay không còn phải xem phúc phận của bản thân.
Thực ra cấp trên chịu giúp đỡ hắn không hoàn toàn vì lợi ích của công ty, mà còn liên quan đến một vài vấn đề khác. Vương Nhất Bác hiểu rõ, một công ty sản xuất game dày dặn kinh nghiệm tại Bắc Âu như Bella sẽ không bao giờ thiếu vốn đột ngột.
Bề ngoài công ty có vẻ ổn định, nhưng các lãnh đạo trong nội bộ công ty lại âm thầm đấu đá lẫn nhau. Vương Nhất Bác cùng lắm được coi là một người phụ trách cấp trung, rất khó để đứng ngoài giữa xung đột của lãnh đạo cấp cao.
Nếu như đàm phán được, vậy coi như hắn nợ sếp một ân tình, không thể không đứng về phía ông ta.
Vương Nhất Bác giơ tay xoa xoa ấn đường, tuy rằng Bắc Âu là nơi có môi trường làm việc minh bạch nhất nhưng cũng không thể nào tránh khỏi việc đấu đá nội bộ, hắn không thích những thứ rối ren vòng vo như vậy.
Người bên cạnh có lẽ sắp tỉnh rồi, cổ họng rầm rì, đưa tay dụi mắt.
"...Hmm...cậu tỉnh rồi..." Tiêu Chiến nheo mắt, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác mấy giây, tiếp đó trườn tới bên cạnh Vương Nhất Bác, sờ lên trán hắn rồi thở phào nhẹ nhõm, thì thầm nói: "Cuối cùng cậu cũng hạ sốt rồi..."
Ngay lúc anh đang định chui vào chăn, Vương Nhất Bác đóng laptop, kéo anh lại.
Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhìn đối phương với vẻ khó hiểu, không biết Vương Nhất Bác đang có ý gì. Không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi anh:
"Tối qua hai chúng ta...đã xảy ra chuyện gì?"
"Tối qua..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Cậu bị sốt, lúc tôi tắm xong thì thấy cậu nóng dã man, không mở nổi mắt luôn ấy. Cậu không nhớ gì hử?"
"Tôi không hỏi cái này." Vương Nhất Bác ghì chặt eo Tiêu Chiến, ấn anh vào lòng rất mạnh, "Tôi đang hỏi, tối qua chúng ta ngủ cùng nhau kiểu gì?"
Tiêu Chiến theo ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn xuống phía dưới giường, chiếc chăn mới lấy thêm của khách sạn đã rơi xuống đất từ bao giờ, hai người đắp chung một cái chăn ôm nhau ngủ suốt đêm, đến cả bên trong chăn cũng phát ra hơi nóng.
"Phì..." Tiêu Chiến bật cười, anh đặt tay trước ngực Vương Nhất Bác, cười cười hỏi ngược lại, "Ra là hỏi cái này...Cậu nghĩ sao? Cậu cảm thấy chúng ta ngủ cùng nhau kiểu gì?"
"Tôi đang hỏi cậu mà."
"Cậu không nhớ gì thật hả?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Thấy thế Tiêu Chiến lại bắt đầu nghịch ngợm, cố tình không nói gì, anh đưa tay sờ sờ yết hầu Vương Nhất Bác, đầu ngón tay tiếp tục di chuyển tới chiếc cổ tinh tế, xương quai xanh rồi tới bộ ngực trần, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực, đang định chơi đùa với nó thì Vương Nhất Bác lập tức tóm lấy tay anh.
Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, lẳng lặng chờ anh trả lời.
Bị hắn nhìn như vậy một lúc, Tiêu Chiến đành chịu thua, anh trả lời: "Là cậu nhất quyết muốn ôm tôi ngủ, tôi muốn tách ra nhưng cậu không chịu buông tôi ra ấy."
"...Tôi?" Vương Nhất Bác không tin.
Tiêu Chiến nhếch môi cười cười, anh trực tiếp ngồi lên người Vương Nhất Bác, hạ tầm mắt nhìn người phía dưới, nói giỡn: "Còn nữa đó, cậu muốn nghe không nè?"
Vương Nhất Bác ra hiệu cho anh nói tiếp.
Tiêu Chiến mỉm cười nghiêng người, kề sát mặt Vương Nhất Bác, hơi thở ấm áp phả vào gò má của cả hai ở khoảng cách cực gần, hơi ngứa. Tiêu Chiến khẽ nói, giọng điệu có chút mập mờ:
"Cậu còn nói...cậu vô cùng thích cơ thể tôi, không muốn ngủ với phụ nữ, từ nay về sau chỉ muốn mình tôi, chỉ ngủ với tôi."
Tiêu Chiến sở hữu một đôi mắt xinh đẹp, linh động, biết nói. Vương Nhất Bác vừa nhìn là biết anh cố tình trêu tức hắn, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó ánh mắt ấy thực sự quá đỗi rung động lòng người.
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc rồi bật cười:
"Ồ? Tôi mà lại nói mấy câu ấy hả?"
"Cậu định không thừa nhận hay gì?"
"Nhận chứ, lời đã nói ra đương nhiên là phải thừa nhận rồi." Vương Nhất Bác nói, tâm trạng hắn hiện giờ rất tốt nên đương nhiên không ngại hùa theo mấy trò đùa nhắng nhít của Tiêu Chiến, hắn trở tay lật người anh nằm xuống dưới, nhẹ giọng hỏi: "Làm nhé?"
Tiêu Chiến không kịp trở tay trước thái độ thay đổi đột ngột của Vương Nhất Bác. Anh hơi hoảng, tỏ ý từ chối:
"Cậu...cậu đang ốm mà, không làm được đâu."
Vương Nhất Bác nói thẳng: "Khỏi rồi, có thể làm được."
"Không...không có bao cao su."
"Có, tôi mang."
"Cơ mà...tôi..." Tiêu Chiến không viện nổi lý do, trả lời một cách lộn xộn: "Tôi thấy trong người khó chịu lắm ý, không...không làm được đâu."
"Trong người khó chịu?" Còn lâu Vương Nhất Bác mới dính bẫy, hắn cố tình sờ soạng, nắn bóp nhiều nơi trên cơ thể anh, "Chỗ nào khó chịu? Ở đây? Hay là đây? Chúng ta đi khám bác sĩ nhé?"
Tiêu Chiến bị sờ cho toàn thân run rẩy, không thể trốn thoát, chỉ đành rụt cổ lại đáp rằng: "Không...không cần khám bác sĩ, cậu đừng chạm vào tôi là được."
"Không cần khám bác sĩ? Hay là để tôi khám cho cậu nhé."
Đến lúc này Tiêu Chiến coi như đã được mở mang, được chứng kiến tận mắt bộ mặt xấu xa của Vương Nhất Bác, anh lo lắng nuốt nước bọt, liên tục động não nghĩ cách đối phó với Vương Nhất Bác.
Thấy dáng vẻ căng thẳng của anh, Vương Nhất Bác càng cười tươi hơn, không chờ anh đáp lại đã bóp lấy cằm anh, nâng lên, phần cổ mềm mại lộ ra, hắn vùi vào cắn một cái thật mạnh.
"Á...đau..."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, anh hét lên một tiếng vì đau. Vương Nhất Bác không hề có ý định thả anh ra, trái lại càng dùng sức, khám phá từng nơi nhạy cảm trên cơ thể, để lại trên xương quai xanh một loạt dấu răng rõ nét.
Đau quá trời ơi, Vương Nhất Bác chẳng biết nặng nhẹ gì hết, cứ như đang cố tình trừng phạt anh vậy. Mỗi lần cắn đều khiến Tiêu Chiến đau đến hít vào một hơi, chẳng mấy chốc đã vã cả mồ hôi, nhăn nhó mặt mày.
Anh cảm giác được Vương Nhất Bác đã cứng rồi, thân dưới của hắn cứ ép chặt vào người anh, Tiêu Chiến không dám cử động, chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ tách chân anh ra, cưỡng ép anh. Anh rất sợ đau, không thể chịu nổi chuyện đó.
May mà Vương Nhất Bác không tiếp tục làm gì cả, một lúc sau thì thả anh ra, im lặng xuống giường tìm kiếm thứ gì đó.
Là đi tìm bao cao su, nhân tiện đặt điện thoại di động ở một vị trí đẹp, bật nút quay video.
Tiêu Chiến hít thở nặng nề, hoảng loạn nói với hắn: "Tôi mua vé tàu quay về Stockholm rồi, một lát nữa là khởi hành, không kịp mất."
"Vậy thì lùi lại." Vương Nhất Bác xé vỏ bao cao su, nhét bao vào tay Tiêu Chiến, kéo tay kia của anh sờ lên thân dưới căng phồng của mình, trầm giọng nói: "Đeo cho tôi."
Chỗ đó của Vương Nhất Bác đã nhô lên thành một ngọn núi nhỏ, Tiêu Chiến vuốt ve nơi ấy cách một lớp quần lót mỏng, chỉ cảm thấy miệng vừa khô vừa nóng.
Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh, anh không tránh được nên chỉ có thể quỳ xuống giường, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi dò: "Lần sau làm nha?"
"Không được." Vương Nhất Bác trực tiếp từ chối, cầm tay anh móc vào mép quần lót rồi cởi ra, nửa kéo nửa ép anh nắm thứ đồ đã sưng cứng kia của mình, "Nhanh chút đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Tiêu Chiến biết lần này không chạy được nên chỉ đành thầm cầu nguyện Vương Nhất Bác nhẹ nhàng với anh hơn một tí. Trong khách sạn không có gel bôi trơn, nếu Vương Nhất Bác quá mạnh tay, e là anh không chịu nổi.
Quần lót được cởi ra, dương vật hơi nghểnh lên thẳng tắp trước mặt anh. Bởi vì trước đây đã từng có tiền lệ, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác cứ thế mà hung hăng "đâm" anh, bèn để bao cao su sang một bên, một tay giữ đùi Vương Nhất Bác, tay còn lại bắt đầu tuốt lên tuốt xuống, cố gắng lợi dụng thời gian thủ dâm cho Vương Nhất Bác để làm giảm đi sự kiên nhẫn của hắn.
Vương Nhất Bác ngầm đồng ý hành động của anh, nhưng cái nết hắn cũng không phải kiểu dễ chịu gì cho cam. Hắn đoán được chính xác ý định của anh là gì, ngay sau đó kéo tay anh ra, cầm gậy thịt của mình quất vào mặt anh.
Quy đầu tiếp xúc với gò má phát ra một tiếng "pa", Tiêu Chiến vô thức muốn tránh nhưng Vương Nhất Bác không cho anh toại nguyện, bàn tay lành lạnh của hắn bóp chặt vùng gáy nhạy cảm, đưa thẳng côn thịt kề sát môi anh.
"Há miệng." Vương Nhất Bác dằn giọng.
Miệng nhỏ há ra ngậm lấy quy đầu, thái độ có hơi miễn cưỡng, thế nên anh chỉ chậm rãi đảo đầu lưỡi quanh lỗ quy đầu, liếm một tí rồi nghỉ, bộ dạng hơi mất tập trung.
Ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác đang nhìn anh chăm chú, thế rồi không nói một lời, trực tiếp ấn mạnh vào gáy anh, ép anh phải nuốt toàn bộ dương vật của hắn.
Gậy thịt khổng lồ lập tức lấp đầy khoang miệng Tiêu Chiến, quy đầu đẩy một phát thọc sâu vào cổ họng anh. Phản ứng sinh lý nổi lên, anh nôn khan, vành mắt đỏ bừng, nước mắt ứa ra chảy ròng ròng.
"Liếm cho tử tế vào." Vương Nhất Bác ra lệnh.
Tiêu Chiến không dám lười biếng, chỉ có thể phun ra nuốt vào một cách kỷ luật, nhưng Vương Nhất Bác dường như không hề thỏa mãn, hắn chỉ kiên nhẫn nhìn anh liếm mút được một lúc, cuối cùng không chờ nổi, bàn tay lớn túm tóc anh, bắt đầu ra sức đâm vào miệng anh.
Tiêu Chiến bấu chặt hai tay vào đùi Vương Nhất Bác, không còn cách nào lùi về sau, chỉ có thể rơm rớm mà làm sextoy của Vương Nhất Bác. Ngậm nuốt một lúc, mãi đến khi miệng anh đau nhức kinh khủng, Vương Nhất Bác cuối cùng mới tha cho anh, cầm dương vật rút ra ngoài.
Đầu lưỡi và khóe môi anh dính đầy tinh dịch, khóe mắt ươn ướt đỏ hoe, đáng thương ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chờ đợi cuộc mây mưa điên cuồng sắp tới.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại không cử động, chỉ nhìn anh tựa như đang thưởng ngắm một tác phẩm nghệ thuật bị phá hỏng nào đó, tiếp đó hắn hất cằm ra lệnh: "Nuốt."
Tiêu Chiến rất nghe lời, đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn người phía trên, thè đầu lưỡi đầy đặn hồng hồng liếm sạch tinh dịch trên môi, ngoan ngoãn nuốt xuống dưới ánh nhìn gắt gao của Vương Nhất Bác.
Có lẽ anh không biết dáng vẻ đó của mình hấp dẫn đến mức nào, ngay cả một người từng tuyên bố không có hứng thú với đàn ông như Vương Nhất Bác cũng cảm thấy miệng nóng lưỡi khô. Gậy thịt vừa xuất tinh không hề có dấu hiệu mềm xuống, trái lại càng sưng cứng thêm một chút.
"Đệt, lẳng lơ." Vương Nhất Bác nói, "Thật sự nên chụp khuôn mặt này lại, cho tất cả cùng nhìn."
Giọng nói rất nhẹ, những câu từ tục tĩu sỉ nhục từ miệng hắn sao cứ như lời tán tỉnh trong màn dạo đầu của cuộc yêu.
"Mình cậu nhìn là đủ rồi." Tiêu Chiến nói, đôi gò má đỏ bừng, như chưa làm mà nước đã tràn ra cả rồi.
"Không đủ."
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, theo đà đẩy Tiêu Chiến xuống giường, đè người lên, bàn tay lớn nhào nặn bờ mông mềm mại, tay còn lại ấn chặt vòng eo nhạy cảm, vùi đầu liếm mút bộ ngực trần của anh.
Tiêu Chiến cực kỳ mẫn cảm, không ngừng run rẩy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, cổ họng kìm nén tiếng rên rỉ, mãi đến khi đầu vú săn cứng của anh bất ngờ bị Vương Nhất Bác mút mạnh, cuối cùng không nhịn được mà cong eo hét lên một tiếng.
Thấy anh run rẩy nhưng Vương Nhất Bác không định dừng lại, chẳng chút thương tiếc mà tách hai chân anh ra, mặc kệ anh run đến mức nào. Nơi bí ẩn hoàn toàn bị phơi bày, Vương Nhất Bác trực tiếp đỡ gậy thịt, dường như chỉ cần ấn nhẹ một chút là cả cây gậy của hắn có thể đâm thẳng vào trong vòng một giây, không để lại một khoảng dư thừa nào hết.
Tiêu Chiến giật mình kinh hãi, hai tay hạ xuống kháng cự: "Đừng vào như vậy, chảy máu bây giờ."
Nếu không mở rộng thì nơi đó quả thực rất chặt, rất khó tiến vào. Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ vài giây, lấy bao cao su, vòng tay qua eo Tiêu Chiến, bế anh vào phòng tắm rồi đặt lên bồn rửa tay.
Khách sạn không có gel bôi trơn, Vương Nhất Bác liền bóp một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, dùng sự kiên nhẫn ít ỏi cuối cùng của mình, ấn ngón tay từng chút để mở rộng cho Tiêu Chiến. Tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, Tiêu Chiến nheo mắt rên rỉ, như thể Vương Nhất Bác có thể khiến anh lên đỉnh chỉ bằng một ngón tay.
Khi cảm thấy đủ sâu, anh thè lưỡi run rẩy, thở hổn hển nói với Vương Nhất Bác:
"...Cậu...cậu...không mang điện thoại di động vào rồi..."
Không có điện thoại di động thì không thể quay video, cảnh trong phòng tắm sẽ không được ghi lại.
Vương Nhất Bác hơi giật mình, tát mạnh vào mông Tiêu Chiến, "Vậy cậu hét to vào, có thể thu được tiếng đấy."
"Tôi chịu thôi." Tiêu Chiến cảm thấy mở rộng gần xong rồi, vươn tay đòi Vương Nhất Bác ôm: "Bế tôi ra ngoài đi, chúng ta làm trên giường nha."
Vương Nhất Bác không nghe theo anh, nhân lúc nói chuyện tranh thủ đeo bao cao su vào, sau đó nắm cánh tay anh kéo về phía mình, đỡ dương vật sưng cứng tím đỏ của mình cọ vào miệng huyệt rồi bất ngờ đẩy vào.
Lúc này Tiêu Chiến gần như sức cùng lực kiệt, trực tiếp bị đỉnh đến nơi sâu nhất, túi bìu như muốn chui cả vào trong huyệt động. Mọi lỗ chân lông trên cơ thể Tiêu Chiến gần như được mở ra chỉ trong tích tắc, anh ngửa cổ ra sau, miệng há ra rên rỉ.
Vương Nhất Bác gắt gao bóp eo anh, liên tục đâm rút nhiều lần, đến khi gậy thịt phía trước của anh cũng bắt đầu nghểnh lên, Vương Nhất Bác mới ôm eo bế anh ra khỏi phòng tắm.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa ôm anh làm, cả người Tiêu Chiến treo trên không, sức lực dồn hết lên người Vương Nhất Bác, vì trọng lực kéo xuống phía dưới mà bị cắm vào đến nơi sâu nhất.
Anh treo trên người Vương Nhất Bác, cảm nhận côn thịt đang nghiền ép từng nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể mình, muốn kêu rên nhưng chẳng thốt ra được âm thanh hẳn hoi nào cả, giữa những cú va chạm chỉ còn lại tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Ống kính được căn chỉnh đúng góc độ, quay trọn cảnh Vương Nhất Bác đặt anh đứng trước cửa sổ sát đất, đẩy dương vật vào từ phía sau. Tiêu Chiến bị thao tới run chân, đứng cũng không vững, Vương Nhất Bác vòng tay quanh eo giữ anh khỏi ngã.
Giữa mùa đông buốt giá, cửa kính lạnh như đóng băng, cơ thể áp sát vào cửa sổ buốt đến rùng mình. Nóng lạnh trước sau công kích, Tiêu Chiến gần như không chịu nổi, Vương Nhất Bác nâng mông anh lên mà điên cuồng cắm rút, dương vật anh không ngừng cọ xát vào cửa sổ, vừa đỏ vừa sưng, trông cực kỳ đáng thương phun từng chút nước ra ngoài.
Tiêu Chiến không nhớ nổi mình bị thao đến bắn bao nhiêu lần, chỉ mang máng tấm kính trong suốt kia bị bắn đầy tinh dịch, không phân biệt được là của anh hay của Vương Nhất Bác.
...
Nửa sau của cuộc yêu, Tiêu Chiến hết rên rỉ đến nức nở, rồi gần như cầu xin người phía sau buông anh ra, anh kêu lên: "Bị chơi hỏng mất thôi, a ah a, chậm, chậm chút..."
Vương Nhất Bác không định thả anh ra, túm tóc anh tiếp tục cày cấy, hai chân run rẩy, dịch cơ thể liên tục chảy xuống từ miệng huyệt, rơi xuống cổ chân.
Hai cánh mông bị Vương Nhất Bác đánh cho sưng đỏ, da thịt cứ như sắp chảy máu, huyệt nhỏ thít chặt lại ngay khi lên đỉnh, hút chặt lấy côn thịt không chịu nhả ra.
"Fuck, đã bảo là đừng có hút chặt như thế."
Vương Nhất Bác bị kẹp cho sướng điên, chửi bậy vài câu, sau đó bàn tay lớn nắm chặt eo anh, chạy tiếp đợt nước rút cuối cùng.
Tiêu Chiến bị đụ tới thần trí đảo điên, hét lên rồi đạt tới cao trào, sau đó ngã sụp xuống thảm, toàn thân tràn đầy dấu vết hoan ái. Vương Nhất Bác rút gậy thịt ra, cởi bao cao su, bắn từng luồng tinh dịch lớn lên mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cuộn mình thở dốc, gương mặt đỏ bừng, hoàn toàn là bộ dạng bị bắt nạt đến thảm thương.
Cuộc yêu này kéo dài không lâu, nhiều nhất chỉ khoảng 20 phút, Vương Nhất Bác vẫn còn tinh lực làm tiếp, hắn kiểm tra video, thấy đã quay đủ tư liệu nên không tiếp tục làm nữa.
Tiêu Chiến vẫn đang chìm đắm trong cuộc yêu ban nãy, chưa làm đủ, anh nằm trên thảm nghỉ một tí, tự nắm dương vật thủ dâm.
Vương Nhất Bác sắp xếp lại video trong điện thoại, liếc mắt nhìn anh: "Bị thao chưa đủ à?"
"Cậu thì đủ chắc?" Gương mặt Tiêu Chiến tràn đầy vẻ đê mê ngập trong ham muốn, chỉ vào dương vật vẫn đang dựng đứng của Vương Nhất Bác, "Không thấy à, nó cũng chưa được thao đủ đâu."
Vương Nhất Bác nặng nề thở một hơi, không để ý đến anh nữa. Tiêu Chiến cũng chẳng vội, anh ngồi dựa vào cửa sổ sát đất, đối mặt với Vương Nhất Bác, chủ động mở hai chân, đưa ngón tay vào trong huyệt mềm, liếm môi rên rỉ.
Ban đầu chỉ cố tình khiêu khích hắn, cơ mà sau đó lại bị Vương Nhất Bác nhìn đến mức lên đỉnh, anh vặn eo ngửa đầu rên rỉ, sướng đến trợn mắt.
Vương Nhất Bác gần như bị khiêu khích đến cực hạn, dằn giọng mắng:
"Đm, còn không dâm?"
"A ha...giờ mới biết tôi dâm à? Tưởng cậu biết từ khi ở Pub53 rồi chứ." Tiêu Chiến nói kháy.
Vốn là làm chưa đã sướng, bây giờ phần thân dưới lại càng cứng hơn, Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, không chờ anh nói xong đã lập tức đứng dậy nhấc anh ném lên giường, hai tay nắm cổ chân anh gập mạnh xuống thành hình chữ M, đè cả người lên, tùy tiện cắm vào.
Gậy thịt vừa cứng vừa dài, một phát đâm vào không để lại bất cứ khoảng trống dư thừa bên trong huyệt động. Tiêu Chiến mới đầu còn rên rỉ một tí, về sau còn không hét nổi, chỉ có thể túm chặt ga giường mà ứa nước mắt.
Dường như anh chưa bao giờ thoải mái đến như vậy, đến phút cuối, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, không nghe được bất cứ âm thanh gì ngoại trừ tiếng ù ù bên tai. Anh mang máng bản thân đã hét lên, hình như bị thao đến mất khống chế, liên tiếp đạt tới cao trào, cuối cùng không bắn nổi thứ gì, nằm trên giường co giật toàn thân.
Mãi đến khi làm xong, cả anh và Vương Nhất Bác mới cùng nhận ra, lần này Vương Nhất Bác không đeo bao cao su.
Dâm dịch và tinh dịch cùng nhau chảy ra từ trong huyệt nhỏ, thấm ướt một mảng lớn ga giường. Vương Nhất Bác lấy khăn giấy lau cho anh, vừa lau vừa xin lỗi:
"Xin lỗi, ban nãy gấp quá nên quên đeo bao rồi."
Tiêu Chiến đợi một lúc mới bình tĩnh lại, đáp rằng: "Bắn vào trong rồi à?"
"Ừm."
"Sướng không? Đã bắn vào trong bao giờ chưa?"
"Cậu..." Vương Nhất Bác lau cho anh, bất đắc dĩ lắc đầu, "Cậu chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi à?"
"Tôi còn quan tâm đến cái gì được chứ?" Tiêu Chiến hỏi, "Quan tâm cậu có bệnh hay không à? Dù sao tôi cũng không có bệnh, cậu chắc là cũng không có đâu nhỉ."
"Cậu sạch thế nào thì tôi sạch thế đó." Vương Nhất Bác nói.
Bị rót cả một bụng đầy tinh dịch, cả chân lẫn eo Tiêu Chiến đều đau nhức, không còn sức đứng dậy đi tắm. Vương Nhất Bác liền bế anh vào phòng tắm để tắm rửa cho anh.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm aftercare (*) cho anh, Tiêu Chiến hơi bối rối, để mặc Vương Nhất Bác làm gì thì làm, ngoan ngoãn nghe lời.
(*) Giải nghĩa trong phần bình luận
"Lúc nãy cậu có quay đoạn bắn vào trong không đấy?" Tiêu Chiến hỏi trong lúc Vương Nhất Bác đang rửa cho anh.
Vương Nhất Bác ngừng một chút, lắc đầu: "Không."
"Vậy...vừa rồi là gì?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi "Cậu làm tình với tôi không phải là để quay video sao, giờ lại bảo không quay, có tính là làm trái quy tắc không vậy?"
Câu hỏi hơi khoai, Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc mới đáp:
"Lúc không quay video, cũng không phải chưa làm bao giờ."
"...Hả?" Tiêu Chiến không hiểu.
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn anh mà nói: "Lần đầu thao cậu cũng không quay video mà, chắc không tính là vi phạm đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến bĩu môi, bây giờ anh chẳng dám chọc vào Vương Nhất Bác, mông bị thao đến là đau, không chịu nổi sự tra tấn nào nữa đâu.
"Không tính thì không tính, cậu nghĩ vậy thì cứ cho là thế đi." Anh nói, một lát sau lại to gan khịa thêm một câu, "Chậc, sao có thể bắn vào trong mà không đeo bao chứ? Sẽ dính bầu đó cậu có biết không đấy?"
Vương Nhất Bác ngừng động tác trên tay, "Bớt dâm đi, cậu là đàn ông thì mang thai kiểu gì."
"Tôi không thể có thai không phải là lý do để cậu bắn vào trong đâu nhé." Tiêu Chiến lẩm bẩm.
"Hừm..." Vương Nhất Bác ấn vào eo anh một cái.
"Không nói nữa, tôi không nói nữa là được chứ gì." Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng, không dám trêu hắn nữa.
***
Ying: Chương này dài mình tách làm hai, với cả cuối năm bận quá nên chưa beta xong phần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro