Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10B

Nếu cậu cũng cảm thấy cô đơn, tôi bằng lòng trở thành Panadol của cậu.

Dù không thể hạ sốt, nhưng có thể giảm đau, cũng tốt.

10B

Không khí ấm áp từ điều hòa tổng của khách sạn khiến căn phòng hơi khô. Tiêu Chiến vào phòng, qua quýt cởi áo khoác, sau đó lấy chiếc bật lửa mà Vương Nhất Bác đưa cho từ túi áo vest rồi ngồi hút thuốc bên cửa sổ.

Điện thoại di động rung lên không ngừng, hộp tin đầy ắp những lời nhắn chúc mừng năm mới, anh nhẩm tính, nếu sáng mai Copenhagen vẫn mưa, anh sẽ bắt tàu lửa về Stockholm.

Thực ra các tuyến đường ở Bắc Âu đã quen với thời tiết xấu, máy bay rất hiếm khi ngừng bay nếu chỉ vì mưa gió. Có lẽ điều Tiêu Chiến đang thực sự đang nghĩ đến không phải anh sẽ về nhà bằng phương tiện giao thông gì, mà là nếu một ngày anh lạc đường và muốn quay lại, liệu rằng có bao nhiêu lối đi mà anh có thể lựa chọn?

Rất nhiều, không đến nỗi không có đường để đi.

Anh mở điện thoại di động ra, nhưng không đọc tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè hay đồng nghiệp, Tiêu Chiến mở app đặt một tấm vé tàu quay về Stockholm. Ngày mai khởi hành sớm một chút, về đến nơi còn có thể tới công ty tranh thủ bắt kịp tiến độ công việc.

Hút được nửa điếu thuốc, tâm trí đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì khóa cửa điện tử đột ngột vang lên.

Tiêu Chiến quay phắt về phía cửa ra vào theo hướng tiếng động phát ra, anh tưởng là tên sâu rượu nào đó lấy nhầm thẻ, đi nhầm phòng. Còn đang suy nghĩ xem nên xử lý ra sao, không ngờ người bước vào lại là bóng dáng quen thuộc 一一 Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, nước mưa lấm tấm trên khuôn mặt, tay xách một túi đồ ăn Trung Quốc take away, mang theo gió lạnh bước vào phòng.

"Lúc tối thấy cậu không ăn được mấy, tôi mua cho cậu ít đồ ăn, sau này đừng nói cứ hễ ở cạnh tôi là bị đói đấy nhé. Nhà hàng Trung Hoa này ở chỗ bọn tôi được đánh giá ổn áp lắm đó, nhanh nào, ăn khi còn nóng."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, ngây người hỏi:

"Cậu...không phải đã đi rồi sao?"

"Tôi cũng muốn về lắm." Vương Nhất Bác không chút kiêng dè cởi cúc áo trước mặt Tiêu Chiến, vừa nói vừa cởi áo sơ mi: "Nhưng để cậu một mình ở khách sạn vào ngày đầu năm mới thế này, tôi thấy mình chẳng khác nào một tên cặn bã."

"Không phải sao?" Tiêu Chiến hừ một tiếng, cà khịa: "Giây trước còn nói mình thẳng lắm thẳng vừa, giây sau lại thuê phòng để đụ đàn ông, đấy không phải hành vi của một tên trai đểu thì là gì?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cặn bã với trai đểu vẫn có tí khác nhau đấy chứ?"

"Khác nhau chỗ nào, đều là cái thể loại đểu cáng." Tiêu Chiến nhìn người đàn ông cởi trần trước mặt, dẩu môi nói, "Thế này thì chúng ta ngủ kiểu gì, ở đây chỉ có một giường một chăn thôi đấy."

Vương Nhất Bác đang gỡ bọc đồ ăn đóng gói, nghe thấy câu này, động tác trên tay dừng lại. Hắn phì cười nhìn Tiêu Chiến, nhếch miệng hỏi anh: "Cậu muốn ngủ thế nào?"

Tiêu Chiến dẩu môi, giọng nói rất nhỏ, có vẻ như hơi thiếu tự tin: "Tôi muốn ngủ một mình."

Vương Nhất Bác nghe ra giọng điệu đuổi khách của anh nên càng thấy hứng thú hơn, hắn dứt khoát để hộp đồ ăn qua một bên, vòng qua bàn đi thẳng tới chỗ Tiêu Chiến, cụp mắt xuống, nâng cằm Tiêu Chiến để anh buộc phải ngước lên nhìn mình.

Hắn dằn giọng xuống, cố tình hỏi:

"Cậu muốn đuổi tôi đi à?"

"Dù sao...dù sao nếu không làm tình, chúng ta cũng không nhất thiết là phải ngủ với nhau mà."

"Vậy thì làm." Lực siết trên tay Vương Nhất Bác mạnh hơn một chút, ánh mắt lại có chút nghiền ngẫm, "Tiêu Chiến, cậu có biết hành vi hiện tại của mình gọi là gì không?"

"...Là gì?"

"Rõ là thích nhưng giả vờ từ chối."

Tiêu Chiến nghe vậy thì hơi khó chịu, anh giật mạnh đầu thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, quỳ thẳng người trên ghế sô pha, hơi vênh cằm, cố sống cố chết để ngang tầm mắt với Vương Nhất Bác, dáng vẻ ương ngạnh, không chịu thua trước bất kỳ ai.

Anh nhíu mày, bất mãn nói: "Tôi mà phải làm cái trò đưa đẩy như thế với cậu á hả? Đây thích thì làm, không thích thì không làm. Cậu ép được tôi chắc?"

"Được thôi." Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, như cười như không nhìn anh, dửng dưng nói rõ cho anh nghe, "Cậu muốn tôi ép cậu cũng được."

Lần này Tiêu Chiến thực sự bị hố, mắt miệng đều mở to, chẳng biết là thẹn quá hóa giận, hay là kinh ngạc trước lời Vương Nhất Bác vừa nói.

Tiêu Chiến tức đến mức phập phồng cả ngực, anh đẩy mạnh Vương Nhất Bác một cái, chỉ vào cửa quát lớn: "Mặc quần áo của cậu vào, ra khỏi đây ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu!"

Vương Nhất Bác bị anh đẩy mạnh, người hơi ngả về phía sau, nhưng hai chân lại không nhúc nhích cứ như là bị đóng đinh xuống đất vậy. Tiếp đó, nhân lúc anh còn chưa kịp rút tay về, Vương Nhất Bác tay mắt lanh lẹ lập tức tóm lấy, kéo mạnh một cái, trọng tâm không vững, cả người anh tức thì nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

"Cậu có bệnh hả?" Anh tức tối ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác cười xấu xa, hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi của anh. Tiêu Chiến càng thêm điên tiết, sống chết vùng vẫy khỏi sự khống chế của Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, thấy tôi tức cậu vui lắm phải không?"

Lực tay Vương Nhất Bác càng mạnh hơn, mặc cho Tiêu Chiến giãy giụa trong vòng tay của mình cũng không chịu buông ra. Hắn cười cười, giọng điệu bình tĩnh:

"Là vì tôi nên tối nay cậu mới không vui phải không? Giận tôi à? Tại sao thế?"

Hỏi ba câu liên tiếp, Tiêu Chiến lập tức phản bác: "Tôi còn lâu mới không vui vì cậu!"

Vậy thì chính xác rồi, Vương Nhất Bác nghĩ.

"Ok." Vương Nhất Bác không ép anh thừa nhận, chỉ hỏi thêm một câu, "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu có giận tôi không?"

"Có."

Vương Nhất Bác tiếp tục kiên trì dẫn dắt: "Tôi đã làm gì sai, nói cho tôi biết được không?"

Thái độ khá là thành khẩn, giọng điệu cũng ôn hòa, ngọn lửa tà ác không tên trong lòng Tiêu Chiến lúc này cũng dịu đi vài phần. Thực ra anh hiểu chứ, nếu nói anh tức giận Vương Nhất Bác, chẳng thà nói anh đang giận chính mình, giận bản thân tại sao lại rung động trước người bạn giường đã ký hợp đồng này.

Thế nhưng anh không thể nói cho Vương Nhất Bác biết điều đó được, dù sao hắn cũng chẳng làm sai chuyện gì, người sai là anh, chính anh đã vi phạm quy tắc ban đầu của trò chơi này.

"Cậu không làm sai gì cả." Tiêu Chiến ngừng vùng vẫy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, hàng mi rủ xuống, giọng nói dịu đi, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ buồn bã, cố tìm cho bản thân một cái cớ để thoát khỏi tình huống khó xử hiện tại.

"Tôi giận bản thân kém cỏi, lớn đầu như vậy, xem pháo hoa mà cũng làm mình bị thương."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, tầm mắt rơi xuống cẳng tay anh, sau đó vội vàng buông cổ tay anh ra.

"Tôi làm cậu đau sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, vùng ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, không nói một lời đứng dậy ngồi vào bàn, cắm cúi húp ừng ừng bát canh nóng mà Vương Nhất Bác mua cho mình.

Thấy anh không muốn nói chuyện nên Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa. Hắn ngồi đối diện nhìn anh ăn, hai người đều im lặng.

Căn phòng yên tĩnh đến cực độ, ngoài cửa sổ mưa rơi ngày càng nặng hạt, từng giọt mưa đập rào rào vào cửa sổ sát đất, những vệt nước xẹt qua rồi nhanh chóng biến mất. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, một bát canh nóng hổi đã làm dịu đi phần nào sự khó chịu trong dạ dày.

Vương Nhất Bác có vẻ mệt mỏi, sắc mặt ủ rũ, cũng không ăn được bao nhiêu.

Tâm trạng Tiêu Chiến đã khá hơn, hơi lúng túng đẩy chút canh ít ỏi còn lại cho người đối diện: "Còn một ít nè, cậu uống đi."

Vương Nhất Bác nhận lấy một cách tự nhiên, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, hắn không do dự mà ngẩng đầu lên uống sạch phần canh còn lại. Tiêu Chiến bỗng ngẩn ra, trong nháy mắt, hai người họ dường như vô cùng thân mật, như thể bản thỏa thuận kia không hề tồn tại, càng không phải bạn tình mới quen không lâu, mà giống như một cặp đôi đã nhiều năm bên nhau ở vùng đất Bắc Âu lạnh giá này. 

Là ảo tưởng, là ảo tưởng cực kỳ nghiêm trọng.

"Cậu...muốn ngủ lại đây thật à?" Giọng Tiêu Chiến có phần khô khốc.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi vài giây, "Nếu cậu thấy bất tiện..."

Còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến ngắt lời, anh vừa cụp mắt gắp đồ ăn, vừa thấp giọng thì thầm:

"Lát nữa bảo khách sạn lấy thêm một cái chăn nữa."

Thêm một cái chăn, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường.

Bởi vì anh thực sự không muốn Vương Nhất Bác rời đi chút nào.

......

Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều đang tỏa nhiệt, cảm giác khó chịu suốt đêm hoàn toàn tan biến.

4 giờ sáng, trên giường đã có thêm một chiếc chăn mới. Tiêu Chiến nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu cả. Anh vừa lau tóc vừa gọi Vương Nhất Bác, vài giây sau, dưới tấm chăn dày phát ra tiếng trả lời yếu ớt.

Bấy giờ Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác đang nằm trên giường.

"Sao chưa tắm đã đi ngủ rồi." Tiêu Chiến bước tới cố gắng kéo Vương Nhất Bác dậy, nhưng ngay khi vừa chạm vào cánh tay của hắn, anh phát hiện có gì đó không ổn, đưa tay sờ lên trán, nóng hầm hập: "Sao lại nóng thế này, cậu bị sốt à?"

Vương Nhất Bác nóng hầm hập, không còn sức để trả lời, toàn thân co lại, hai mắt nhắm nghiền, trầm giọng đáp: "Ừm."

Chẳng trách vừa rồi hắn không ăn gì, mặt mũi thì phờ phạc ủ rũ.

Đêm nay thời tiết lạnh buốt, hai người đã mặc ít quần áo thì chớ lại còn bị dính mưa, quả thực rất dễ bị cảm. Nhưng dù sao Vương Nhất Bác cũng sống ở Đan Mạch nhiều năm, cơ thể đáng lẽ phải thích nghi với khí hậu nơi này từ lâu mới phải, một người đàn ông trưởng thành không yếu ớt đến mức như vậy chứ.

Tiêu Chiến vô thức nhíu mày, đang tính cà khịa Vương Nhất Bác sao mà yếu thế, nhưng lại thoáng nhìn thấy chiếc áo vest màu đen trên ghế sô pha.

Nhường áo vest để anh che mưa, sợ buổi tối anh ăn chưa no nên vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi mỏng và lái xe về trung tâm thành phố để mua đồ ăn Trung Quốc cho anh. Đi đi lại lại, xuống xe lấy đồ ăn dọc đường, nhiệt độ nóng lạnh thay đổi liên tục như thế, cơ thể có làm bằng sắt thép cũng chẳng thể chịu nổi.

Mùa đông Bắc Âu quá lạnh, Copenhagen gió thổi buốt đến thấu xương, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nuốt lại những lời châm chọc vào trong.

Anh vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, dịu giọng hỏi: "Nhất Bác, chúng ta đến bệnh viện nha?"

Vương Nhất Bác mê man, không trả lời.

Tiêu Chiến dỗ dành hắn như một đứa trẻ: "Hay là tới phòng cấp cứu lúc nãy để bác sĩ khám xem sao, có được không?"

Lần này Vương Nhất Bác trầm giọng đáp lại, "...Không cần, tôi không sao."

"Không sao là không sao thế nào, tôi chỉ vừa tắm xong mà cậu đã gục luôn rồi. Bình thường lúc chơi tôi có bao giờ thấy cậu yếu như vậy đâu." Tiêu Chiến đứng dậy, dém góc chăn cho Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Thôi, cậu cứ ngủ trước đi, để tôi đi hỏi khách sạn xem có thuốc hạ sốt không."

Tại khách sạn Marriott ở ngoại thành Copenhagen, nếu muốn đi xuống thì phải đổi thang máy hai lần, Tiêu Chiến sốt sắng chạy xuống lầu ngay cả khi tóc chưa kịp sấy khô.

Dù đã khuya nhưng vẫn có rất nhiều người ra vào trong sảnh khách sạn, chắc hẳn vì hôm nay là ngày đầu năm mới nên mặc dù không có nhiều nhân viên nhưng lượng khách lưu trú cũng tương đối đông. Tiêu Chiến bồn chồn lo lắng, khó khăn lắm mới chặn được quản lý khách sạn, sống chết không chịu buông ra, sau rất nhiều nỗ lực diễn đạt, anh mới biết khách sạn không đủ điều kiện cung cấp thuốc uống kê đơn.

Vậy nên anh chỉ lấy một cái nhiệt kế và thuốc cảm đơn giản, mấy món này sợ là không thể đẩy lùi cơn sốt.

Hết cách rồi, chỉ đành còn nước còn tát thôi.

***

Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong phòng một mình, Tiêu Chiến vội vàng quay về, một luồng hơi nóng ập vào mặt anh ngay khi vừa mở cửa phòng. Nhiệt độ trong phòng cực kỳ cao, còn Vương Nhất Bác thì vẫn nằm yên lặng trên giường, hắn cuộn mình chặt hơn giống như đang rất lạnh, dáng vẻ vô cùng khó chịu, không thể yên giấc.

Nhiệt kế điện tử phát ra tiếng bíp bíp, 39 độ C, Tiêu Chiến vừa nhìn lập tức sợ hết hồn. Anh phải vật lộn mãi mới có thể cho Vương Nhất Bác uống thuốc, nhưng người trên giường lại không chịu đi khám cùng anh.

Vương Nhất Bác lúc thì nói mình lạnh, lúc thì nói mình đau. Tiêu Chiến còn nhớ trước đây bị sốt cũng là những triệu chứng này, xương cốt đau nhức, cả người rét run, anh đau lòng nhìn người nằm bên cạnh.

Trước đây, khi anh bị người đàn ông này chẳng chút thương tiếc mà đè xuống giường, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại thấy người đàn ông này đáng thương như vậy. Chỉ là một cơn sốt thôi mà, nào có ai chưa bị ốm bao giờ... nhưng chẳng biết vì sao Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác đáng thương.

Thích một người, chính là sẽ đau lòng vì người ấy, sẽ thấy người ấy đáng thương. Lúc người ấy đau ốm, lúc làm việc, lúc gặp khó khăn, thậm chí là khi không ngủ đủ giấc, ta cũng sẽ cảm thấy người ấy đáng thương vô cùng.

"Thuốc này không hạ sốt được đâu, hay là chúng ta đến bệnh viện nha, tôi sợ cậu sốt cao quá sẽ không chịu nổi mất." Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, dịu dàng khuyên nhủ.

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, chẳng nói gì mà lặng lẽ nhìn anh.Thế rồi ngay lúc Tiêu Chiến không để ý lắm, hắn đột nhiên vươn tay kéo anh vào trong chăn.

Động tác đột ngột khiến Tiêu Chiến có hơi bối rối, đến khi định thần lại thì đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, cơ thể kề sát vào nhau không còn một khoảng trống.

"Á...Vương Nhất Bác, cậu làm gì thế."

Bờ môi anh kề sát hõm cổ Vương Nhất Bác, tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng Tiêu Chiến.

"Panadol..."

"...Gì cơ?"

Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt, giọng nói khàn khàn, thì thầm trong miệng:

"Panadol..."

"...Cậu cần Panadol?" Tiêu Chiến chớp mắt khó hiểu.

"Ở đây không có Panadol, cậu thả tôi ra, tôi ra ngoài mua cho cậu nha?"

Vương Nhất Bác như không hiểu, đôi môi mỏng mấp máy, thấp giọng lặp lại:

"Panadol..."

Tiêu Chiến chỉ đơn giản coi Vương Nhất Bác như một đứa trẻ đang bị ốm, kiên nhẫn trả lời:

"Hiệu quả hạ sốt của Panadol ở mỗi người không giống nhau, để tôi đi tìm bác sĩ kê thuốc đúng triệu chứng nha. Cậu ngoan ngoãn chờ tôi ở đây được không?"

Còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn. Sau đó, hắn hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên má anh.

Rất đột ngột, hơi thở ấm áp chờn vờn trên da thịt, trong nháy mắt toàn thân anh cứng đờ, thậm chí quên mất cả việc hít thở.

Đôi môi mỏng dạo chơi từ gò má đến mang tai, chạm vào từng tấc da thịt, vừa mềm vừa ngứa, cho đến khi dừng lại ở cổ.

Thế rồi, Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong cơn mơ màng:

"...Cậu."

Panadol, cậu.

Tiêu Chiến ngơ ngác, "...Tôi? Tôi...cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác vùi vào cổ Tiêu Chiến, tựa như đang cười thật khẽ, lại tựa như không. Khiến người ta không thể phân biệt được rằng hắn bị sốt đến lú lẫn, hay là thực sự nghiêm túc.

Sau đó, khi Tiêu Chiến nghe được câu nói kia, anh không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa rồi.

"...Tôi không cần Panadol, tôi cần cậu."

Tiêu Chiến sững người, tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm hay không:

"Nhất Bác...cậu vừa nói gì?"

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ Tiêu Chiến, anh không đợi được câu trả lời, thay vào đó là sự thân mật nóng bỏng. Anh không thể cử động trong vòng tay của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi hắn mơn man trên da thịt anh, sau đó dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất rồi liếm mút...

Nhiệt độ trong chăn ngày càng tăng lên, không khí loãng dần, vành tai anh bị Vương Nhất Bác ngậm vào miệng chơi đùa, đầu óc choáng váng giữa những tiếng thở dốc khó kiềm chế.

Không gian chật hẹp, da thịt nóng rực cùng đôi mắt mịt mờ... Lưu luyến bịn rịn thật lâu, Vương Nhất Bác mới buông tha vành tai sưng đỏ của anh, đôi môi mỏng lướt qua vành tai, mỗi lần hít thở đều có luồng khí nóng bao trùm khiến anh hơi ngứa.

Dưới nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng cao, Vương Nhất Bác kề sát tai anh, thì thầm thật khẽ:

"...Dù không thể hạ sốt, nhưng có thể giảm đau, cũng tốt."

Panadol, viên thuốc nhỏ màu trắng mà Tiêu Chiến thường uống bừa mỗi khi đau ốm ở nước ngoài, nó có thể không phải loại thuốc phù hợp nhưng vẫn là cọng rơm cứu mạng cho những người bị ốm, giúp họ được an lòng.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, những gì Tiêu Chiến có được không phải một cuộc yêu mãnh liệt, mà là một bệnh nhân sốt cao đang ôm anh vào lòng, coi anh như viên thuốc nhỏ màu trắng kia, ôm chặt lấy anh, tựa như làm vậy có thể đẩy lùi cơn đau ốm.

Lúc Vương Nhất Bác một mình ở Đan Mạch, liệu hắn có bao giờ cô đơn đến mất cảm giác giống như anh không? Tiêu Chiến không có câu trả lời, anh chỉ biết rằng, nỗi cô đơn đến cực hạn chính là không còn cảm giác được sự cô đơn.

Nhưng con người ta dù sao cũng chẳng thể rời xa sự ấm áp, ngay cả những người Bắc Âu đã quen với cái lạnh khắc nghiệt vẫn cần đến lò sưởi rực cháy, rượu mạnh cùng tình dục không tiết chế.

Cái người nóng hầm hập kia từ từ chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến ngẩn người trong lòng Vương Nhất Bác, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rất lâu sau, anh sờ lên đầu Vương Nhất Bác, tuy vẫn nóng rực nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, anh vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực Vương Nhất Bác, giọng nói nhẹ bẫng cất lên: "Được..."

Anh nói:

"Nếu cậu cũng cảm thấy cô đơn, tôi bằng lòng trở thành Panadol của cậu."

"Dù không thể hạ sốt, nhưng có thể giảm đau, cũng tốt mà."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro