Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Dạo gần đây Vương Nhất Bác cómấy cái phiền não không hiểu từ đâu mà đến.

Cả thành phố Lam Hải chìm vàocảnh yên bình hiếm thấy, không có ai nhảy lầu cũng không có ai bị hại, đến ngaycả việc tụ tập đánh nhau cũng ít hơn hẳn, dường như chỉ sau một đêm toàn bộthành phố đều đang cố gắng phấn đấu trở thành một công dân tốt tuân thủ pháp luật,tuyên ngôn 24 chữ vàng đã được khắc sâu vào tim. Điều này đối với Vương NhấtBác mà nói vốn dĩ là chuyện tốt, gần một tuần nay đều được tan làm đúng giờ, vềnhà còn có thể đánh hai ván game, ngày tháng nhàn tản giống hệt một giấc mơ.

Nhưng cậu lại chẳng thấy vui mừnghay nhàn rỗi như đang được nghỉ phép, ngược lại, nhàn rỗi quá lại thấy cả ngườingứa ngáy, tí tí lại chạy ra hỏi Trần Vĩ Minh xem hôm nay có nhiệm vụ gì không,có cần tăng ca không, hỏi tận mấy lần liền, nháo nhào đến nỗi Trần Vĩ Minh còntưởng cậu đang phát điên cái gì.

"Không có vụ án chẳngphải là chuyện tốt sao?" Trần Vĩ Minh vẻ mặt khó hiểu, nói: "Cậu đừng có thối mồmvới tôi nữa đi, tôi đã hứa với vợ hôm nay về nhà ăn cơm rồi, nếu không về kịptôi lại phải ngủ sô pha đấy."

"Không đến nỗi đấy chứđội trưởng Trần, không phải anh nói ở nhà chị dâu đều nghe anh hết sao?" Lý ThếTrạch xen miệng vô.

Trần Vĩ Minh không vớt mặt mũilại được, lườm Lý Thế Trạch một cái, "Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!"

Vương Nhất Bác không cười đùavới mọi người ở văn phòng, lặng lẽ ngồi xuống chỗ làm việc của mình, lại móc điệnthoại ra.

Tin nhắn cuối cùng với TiêuChiến chính là cuộc gọi hơn 10 phút trước khi đi ngủ vào tối qua. Dạo gần đây cậuvới Tiêu Chiến liên lạc với nhau rất thường xuyên, từ công việc đến cuộc sốngthường ngày không gì là không nói, sắp coi việc kể cho đối phương nghe trởthành một thói quen rồi. Tiêu Chiến rất bận, Vương Nhất Bác cũng ngày đêm đảo lộn,nhiều khi một câu chào buổi sáng phải chờ mười mấy hai chục tiếng đồng hồ sau mớinhận được tin nhắn trả lời, nhưng lúc đó Vương Nhất Bác không phải đi làm nhiệmvụ thì chính là ngủ say như chết rồi, hai người hiếm lắm mới rảnh cùng khoảngthời gian để có thể nói chuyện phiếm mấy câu.

Nhưng dù thế hai người nóichuyện vẫn cực kì vui vẻ. Có mấy lần Vương Nhất Bác đang ngồi ở văn phòng ôm điệnthoại cười ngô nghê bị đồng nghiệp bắt gặp, ép hỏi xem cậu có phải đang yêuđương không, ngoài mặt  Vương Nhất Bácnhe nanh giơ vuốt với người ta giọng đe dọa nói rằng không có chuyện đó, nhưngtrong lòng ít nhiều gì cũng có chút gợn sóng.

Cậu không ngốc, cảm giác quenthuộc, thân thiết như này giữa Tiêu Chiến với cậu rốt cuộc có phải vẫn trong phạmvi bạn bè hay không, cậu cũng không biết nữa. Tiêu Chiến sẽ nhắc nhở cậu ăn cơmđúng giờ, cố gắng đừng thức đêm; biết cậu có bệnh dạ dày do quanh năm nghỉ ngơikhông theo quy luật, còn đặc biệt xin thuốc từ khoa Y học Cổ truyền, giám sát cậuuống thuốc đúng giờ; cuối tuần hiếm lắm mới được nghỉ ở nhà một ngày xem phim,cũng sẽ gửi tin nhắn nói cảm nghĩ với Vương Nhất Bác, mặc dù Vương Nhất Bácnghe nửa hiểu nửa không, cũng sẽ kiên nhẫn trao đổi tình tiết và câu chuyện vớianh.

Vương Nhất Bác cảm thấy, chodù là ai được Tiêu Chiến quan tâm chăm sóc cẩn thận như vậy, đều sẽ không kiềmchế được mà nghĩ nhiều. Có mấy lần lúc nửa đêm không tỉnh táo gọi điện với TiêuChiến, cậu suýt chút nữa đã buột miệng nói với Tiêu Chiến rằng: có phải anhthích em không, rồi lại ngượng ngùng nuốt xuống, cảm thấy mình điên đến nơi rồi.

Dù sao thì ngoài cái này raTiêu Chiến cũng không có bất cứ động thái nào vượt qua ranh giới hay ám thị gìcả, thậm chí còn nói đùa rằng sẽ giới thiệu cho Vương Nhất Bác quen với cô ý tánhỏ trong bệnh viện của anh.

Ngày hôm đó là ngày nghỉ luânphiên hiếm có của Vương Nhất Bác, đã hẹn với Tiêu Chiến hai người bọn họ sẽcùng nhau đi đến nhà hàng ngoài trời mới mở ở bờ sông ăn cơm, còn phấn khởi ngờingời phi xe đến bệnh viện số 1 Lâm Hải đón Tiêu Chiến tan làm.

Cậu đã đến mấy lần, người ởkhoa ngoại tim ngực có ấn tượng cực sâu với gương mặt trẻ trung, đẹp trai sángloáng này, gần như vừa bước một bước vào cổng bệnh viện đã được đôi mắt tinh tườngcủa y tá nhỏ nhận ra, chưa đến hai phút tin tức này đã được truyền đi ầm ầmtrong nhóm chat.

Vì thế lúc Tiêu Chiến đẩy cửavăn phòng bước ra, bị người nào đó sau lưng bịt mặt lại, anh cũng hoàn toànkhông giật mình, chỉ cười nói một câu, "Đừng đùa nữa, không tí nữa trên mắtkính toàn là dấu vân tay của em."

Văn phòng không có người nàokhác, Vương Nhất Bác bèn thôi trò đùa, nhưng vẫn không buông tha, nói: "Sao anhchẳng có chút cảnh giác nào thế? Nhỡ đâu bị cướp thì sao?"

Tiêu Chiến nắm cổ tay Vương NhấtBác hạ tay cậu xuống, xoay người lại cười với Vương Nhất Bác: "Thế không phảilà cần vị cảnh sát nhân dân như em thấy chuyện bất bình chẳng tha hay sao?"

"Cũng đúng ha." VươngNhất Bác nói xong lại cảm thấy không đúng, "nhưng anh cũng lơ là quá, nhỡ đâuthật sự gặp nguy hiểm?"

"Anh biết là em mà,"Tiêu Chiến nói, "em là nhân vật nổi tiếng trong bệnh viện bọn anh lắm đó, trongnhóm WeChat từ nãy đã có người nói nhìn thấy em đi vào rồi."

Càng huống hồ Tiêu Chiến đãquá quen thuộc với mùi hương trên người Vương Nhất Bác, gần như ngay khoảnh khắcVương Nhất Bác tiến lại gần, anh đã có thể thả lỏng được.

Vương Nhất Bác tò mò hỏi: "Nóiem như thế nào vậy?"

Tiêu Chiến tháo kính xuống dayday mi tâm, lấy khăn lau kính lau dấu vân tay bên trên, nói với Vương Nhất Bác:"Nói em mấy ngày không gặp lại thấy càng đẹp trai hơn, còn đoán em tại sao lạiđến bệnh viện, là bị thương hay có vụ án gì, còn có người đánh cược nói có phảiem phải lòng cô nương nào trong bệnh viện của bọn anh không?"

"Bệnh viện của anh bậnthế mà vẫn hóng chuyện được á?" Vương Nhất Bác cứng lưỡi, nhìn vẻ mặt của TiêuChiến, nói tiếp, "Anh không nói với bọn họ rằng em đến tìm anh à?"

"Nói cái này để làmgì, tí nữa bọn họ lại suy nghĩ linh tinh," Tiêu Chiến không nhìn cậu, xoay ngườilại cởi chiếc áo blouse ra treo lên giá, "em có đi xe đến đúng không? Tí nữachúng ta cùng nhau đi qua đó."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưngTiêu Chiến đến thất thần. Tiêu Chiến rất gầy, dáng người cao, xương không to,chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng vào eo quần, khiến vòng eo càng thongầy hơn, giống như chỉ nắm một cái liền có thể bóp vụn vậy; ống quần tây nhìntrống không, duy chỉ có vòng mông là đầy đặn, lúc anh lư người vào trong tủ vừahay lại vô tình tạo ra một đường cong tuyệt đẹp dọc theo đường eo, Vương NhấtBác nhìn mà thấy hoảng loạn vội vàng di chuyển tầm mắt đi.

"Hỏi anh đó, sao lạikhông nói gì?"

Vương Nhất Bác do dự một lát,thôi thì vẫn dứt khoát hỏi ra miệng, cậu hỏi dò: "Bọn họ sẽ suy nghĩ linh tinhcái gì vậy?"

Tiêu Chiến khó hiểu liếc cậu mộtcái, không trả lời thẳng, chỉ nói: "Trí tưởng tượng của mấy cô ấy phong phú nhấttrần đời, hơn nữa rất nhiều cô thích em đó."

"Em cũng có thích mấycô ấy đâu," Vương Nhất Bác lầm bầm, "thì có liên quan gì đến em?"

Tiêu Chiến đeo kính vào, nhìncậu một lát, cười nói: "Nói thật đó, nhiều đồng nghiệp đều đến tìm anh nghengóng tình hình của em đó, nếu em thấy ok thì anh có thể giới thiệu cho em."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tứcđen sì, "Anh muốn giới thiệu bạn gái cho em á?"

"Nếu em muốn."

Bàn tay đút trong túi quần củaVương Nhất Bác nắm chặt thành quyền, một lúc lâu sau mới nói: "Em không có thờigian yêu đương." Nói xong cũng không đợi Tiêu Chiến, đi thẳng ra ngoài cửa.

Cũng bởi thế, Vương Nhất Báckhông nhìn thấy nụ cười tắt ngúm chỉ trong nháy mắt của Tiêu Chiến ở đằng sau,cùng với nắm đấm chợt buông lỏng ra để dọc theo người.

"Không có thời gianà..." Tiêu Chiến hạ giọng tự nói tự nghe, hơi hơi dẩu miệng, "sao lại ngốc nhưthế?"

Hôm nay biển số xe của NghiêmDục bị hạn chế đi lại, sáng nay gọi taxi đi làm, lúc này muốn quá giang xe củaTiêu Chiến về, vừa mới xuống đến tầng của khoa ngoại tim ngực liền nhìn thấyTiêu Chiến chạy bước nhỏ theo một chàng trai trẻ tuổi đằng trước, vừa chạy vừanói, "Em đợi anh với!"

Chàng trai không nói gì cũngkhông quay lại, nhưng vẫn thả chậm bước chân, hai người đứng vai kề vai ở cửathang máy. Nghiêm Dục nheo mắt, phát hiện Tiêu Chiến sau khi đứng được bên cạnhchàng trai còn huých nhẹ vào vai cậu ta, hai người quay lưng lại nên không thấyrõ thái độ, nhưng trực giác nói cho y biết rằng hai người rất thân thiết.

Nghiêm Dục sờ sờ cằm, rà soátlại trong kí ức xem bóng lưng chàng trai ấy là ai, lại nhớ đến vừa nãy trongnhóm chat, mấy cô đồng nghiệp trẻ nháo nhào thảo luận về một chàng cảnh sáthình sự, lập tức bừng tỉnh.

"Mình nói ngay mà,"Nghiêm Dục cười, rất tự giác lôi điện thoại ra gọi xe, dẹp ngay ý định chạy đilàm bóng đèn, "chẳng trách dạo này cứ thấy kì kì."

Bữa tối hôm đó, mồm nhai mà lưỡichẳng thấy vị, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thế này cực kì mất mặt, nhưng thậtsự không khống chế nổi sự cáu bẳn của mình, trong khi đó Tiêu Chiến lại giốngnhư chẳng có chuyện gì, đưa anh về nhà xong, anh vẫn nhắc nhở cậu uống thuốcnhư thường lệ.

Vương Nhất Bác làm mình làm mẩychưa kiên trì nổi nửa ngày liền bị sự quan tâm của Tiêu Chiến đánh bại, thậmchí đang lúc nhàn rỗi chẳng có gì làm như bây giờ, liền theo thói quen muốnliên lạc với Tiêu Chiến. Giơ điện thoại lên mở giao diện WeChat, lại cảm thấymình thất bại quá, vì thế mới không ngừng hỏi Trần Vĩ Minh xem có nhiệm vụ gìkhông, ít nhất nếu bận rộn thì sẽ không quanh quẩn nghĩ mãi đến lời Tiêu Chiếnnói nữa.

Cũng không biết Tiêu Chiếnđang làm gì, có phải lại đang phẫu thuật không....

"Đội trưởng, có ngườibáo cáo trên đường Hoài Hải đang tụ tập hút chích, yêu cầu lập tức phái ngườiqua!"

Trần Vĩ Minh đang hớn hở chuẩnbị tan làm, nghe thấy cái vẻ mặt lập tức cứng ngắc, "Sớm không đến muộn không đến,cứ phải là lúc tan làm hả trời, là đang chê tôi ngủ sô pha còn ít đấy phỏng!"

"Đội trưởng Trần anh vềđi, chút chuyện nhỏ này không cần anh đích thân xuất mã." Lý Thế Trạch nói.

"Em đi cho," Vương NhấtBác cất điện thoại, đứng lên nói, "Trạch, anh cũng tan làm đi, em dẫn một đội đếnđó là được rồi."

Trần Vĩ Minh nhíu mày, "Mộtmình cậu đừng cậy mạnh nha, cẩn thận chút."

"Em sẽ dẫn theo một độicảnh sát đặc biệt đi, mang theo cả súng, sẽ không có chuyện đâu," Vương NhấtBác nói, "em cũng không phải ngày đầu đi làm mà, chút chừng mực này chả lẽ cũngkhông có?"

Hôm nay sáng thì khám bệnh,chiều và tối đều được sắp xếp phẫu thuật, lúc Tiêu Chiến tan làm đã qua giờ cơmtừ lâu, hoàn toàn dựa vào hai viên kẹo sô cô la ăn trước khi vào ca phẫu thuậtchống đỡ, bây giờ thần kinh vừa thả lỏng cái, mới nhận ra mình đói đến lên cơnđau dạ dày.

Không ngờ vừa về đến văn phòngđã ngửi thấy mùi thức ăn ngoài.

"Wao giờ này ai còn gọiđồ ăn ngoài thế, hành hạ người ta quá đi?" Tiêu Chiến cúi đầu xoa dịu đôi mắtcay sè, không nhìn vào phòng mà vừa đóng cửa vừa nói, "Đói chết tôi rồi nè."

"Em gọi đó," Vương NhấtBác đứng dựa vào bàn làm việc của Tiêu Chiến, khoanh tay cười với Tiêu Chiến,"anh không trả lời tin nhắn nên đoán chắc là đang phẫu thuật, hơn nữa còn khôngcó thời gian ăn cơm."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cóhơi bất ngờ, "Em đến khi nào thế? Sao không nói với anh?"

"Làm gì, không hoannghênh em thế cơ à?" Vương Nhất Bác bĩu môi, "Cũng không thèm nói cảm ơn emmang cơm tối cho anh."

Tiêu Chiến quả thật đã rất đóirồi, cũng không thèm đấu võ miệng với Vương Nhất Bác nữa, đi đến mở đóng túigói đồ ăn ra, vẻ mặt nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sự kinh ngạc, "Làsushi á."

"Ừm," Vương Nhất Bác gậtđầu, "lần trước anh nói nhà hàng này rất ngon, em ra ngoài làm nhiệm vụ về cónhìn thấy, nên mua luôn."

Tiêu Chiến hỏi: "Hôm nay em cóvụ án à? Chuyện gì thế?"

"Tụ tập hút chích,không có chuyện gì lớn, em trực tiếp dẫn người đi đá bay hang ổ của bọn chúng rồi,"Vương Nhất Bác nói, sắc mặt có hơi đắc ý, "bắt gọn cả người lẫn tang vật."

Bàn tay đưa ra lấy miếng ganngỗng của Tiêu Chiến  khựng lại, "Mộtmình em dẫn đội đi sao?"

"Đúng thế, dẫn cảnhsát đặc biệt đi."

"Không có ai ở bênngoài tiếp ứng cho em à?" Tiêu Chiến suy nghĩ, "Trong phim không phải đều diễnnhư thế sao?"

Vương Nhất Bác bật cười,"Không đến nỗi thế, vụ này cũng không được coi là chuyện lớn gì, em có mangsúng theo người, lại còn sợ bọn chúng sao?"

"Không phải, nhỡ đâuthì sao?" Tiêu Chiến có hơi nóng ruột, "Mấy kẻ hút ma túy có thể giống với ngườibình thường sao? Em không sợ bọn chúng cũng có đồng bọn hả?"

Vương Nhất Bác ngớ người, giốngnhư không ngờ được Tiêu Chiến lại phản ứng dữ như thế, "Thân thủ của em cũng khôngtồi..."

"Thế cũng không thể mạohiểm như vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày, ngữ khí gấp gáp, "Một mình em có thể đánh bạicả đống người sao? Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Bị thương thì làm sao? Gancủa em cũng lớn quá rồi!"

"Vương Nhất Bác em cóthể chú ý đến bản thân mình một chút được không!"

"...Tiêu Chiến." VươngNhất Bác bị mắng cứ đứng im không nói gì, một lúc lâu sau mới cất tiếng gọi.

"Cái gì?" Tiêu Chiếntâm phiền ý loạn, chẳng muốn ngẩng đầu lên nhìn cậu một tí nào.

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười,sáp đến bên tai Tiêu Chiến, "Anh lo lắng cho em sao?"

Miệng Tiêu Chiến đang nhét mộtmiếng sushi, má ung úng, nghe thấy liền chậm rãi nâng mắt lên, giống như mộtchú thỏ con sợ hãi.

"Ai thèm lo lắng choem? Bản thân em cũng không thèm cái mạng này thì ai quản nổi!"

Vương Nhất Bác cũng không phiền,cười tươi xán lạn ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, chăm chú nhìn anh ăn.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn lông cảngười cứ dựng ngược cả lên, cúi đầu không nói gì, lông mi rung rung, trong lòngâm thầm chửi đi chửi lại bản thân cả một trăm lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro