Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

8 giờ 30 sáng, Tiêu Chiến bướcvào cửa lớn của phòng phẫu thuật.

"Chào buổi sáng nha,bác sĩ Tiêu." Bác sĩ gây mê chào Tiêu Chiến.

"Chào nha," Tiêu Chiếnđáp lại, quay ra nói với người bệnh đang nằm trên bàn phẫu thuật, "Anh cảm thấynhư thế nào, có căng thẳng không?"

Bệnh nhân vẫn chưa ngấm thuốcmê, lúc này ý thức vẫn tỉnh táo, còn có thể nói đùa với Tiêu Chiến, "Không căngthẳng ạ, trạng thái của tôi tốt lắm, vừa rồi còn nói với vợ tôi, đợi tôi hồi phụcrồi phải cùng cô ấy đi du lịch Singapore, Malaysia, với Thái Lan nữa đó!"

Mọi người đều cười, Tiêu Chiếngật gật đầu, cười rồi tiếp lời: "Yên tâm đi, không chỉ là 3 nước đó, đi ChâuÂu, đi Mỹ cũng được nữa là."

Y tá và bác sĩ gây mê lấy lịchsử bệnh án và giấy đồng ý phẫu thuật tỉ mỉ đối chiếu từng mục một với bệnhnhân, Tiêu Chiến gật đầu, lại cẩn thận đối chiếu với bệnh nhân một lần nữa, nóivới anh ta: "Chúng ta sắp bắt đầu phẫu thuật rồi, anh yên tâm nhé."

Nói đoạn, ngẩng đầu dặn bác sĩgây mê, "Có thể bắt đầu gây mê rồi."

"Bác sĩ Tiêu, ca bệnhtràn khí màng phổi hôm qua đưa vào là anh xử lí đúng không?" lúc rửa tay, y tádụng cụ bắt chuyện với Tiêu Chiến, "Có chuyện gì thế? Ở ngoài cửa còn có cảnhsát canh chừng nữa."

Tiêu Chiến lấy bàn chải đánhtay, trả lời: "Tình hình cụ thể thì tôi không biết, hình như có liên quan đếngiao dịch ma túy hay sao ấy."

"Thật không vậy? Sợ thế,"y tá dụng cụ trợn tròn mắt, ánh mắt lấp lóe, "Tôi nghe y tá trực ban nói, hômqua có một cảnh sát đẹp trai lắm, ảnh được điên cuồng share trong nhóm y tá bệnhviện luôn."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Cũng đẹptrai thật."

Ca phẫu thuật này bác sĩ Tiềnlàm trợ lý chính cho Tiêu Chiến, lúc này nghe thấy liền nói: "Tôi nói chứ cáccô ngày nào cũng thế, bác sĩ Tiêu của chúng ta không đẹp trai sao? Thay lòng đổidạ cũng nhanh quá đấy!"

"Nói linh tinh! Trai đẹplà tài nguyên toàn thế giới hưởng chung có được không hả! Ngắm tí thì có làmsao!" y tá dung cụ phản bác, lại hỏi Tiêu Chiến, "Bác sĩ Tiêu có thể làm việc tốttí khum, xin giùm bọn tôi WeChat của anh cảnh sát hình sự đẹp trai kia?"

Tiêu Chiến lấy chai dung dịchsát trùng xoa lên tay, gương mặt vẫn còn mang ý cười, "Tôi có quen biết ngườita đâu? Hơn nữa, cảnh sát hình sự bận rộn lắm, cũng không thể tùy tiện làm phiềnngười ta được."

Y tá gật gật đầu, giọng nói cóchút tiếc nuối, "Anh nói cũng phải."

Quay lại phòng phẫu thuật, bệnhnhân đã hôn mê thành công. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ điện tử treotrên tường, "Tròn 9 giờ sáng, phẫu thuật chính thức bắt đầu."

Phẫu thuật bắc cầu tim đòi hỏisự tập trung tinh thần cực kì cao của bác sĩ phẫu thuật, thời gian phẫu thuật gần4 tiếng đồng hồ, loại bỏ tĩnh mạch ghép, bóc tách dây thần kinh, làm sạch mô mỡbề mặt, tạo cầu nối tĩnh mạch, khâu vết mổ, khâu trên mạch máu đường kính chỉcó vài milimet, không thể để xảy ra nửa điểm sai sót; nếu chỉ hơi không cẩn thậnđụng đến mạch máu chính, liền có thể xảy ra tình huống nguy kịch.

Trên trán Tiêu Chiến ngấm ra mộttầng mồ hôi mỏng, được y tá lau đi hết lần nọ đến lần kia, đến tận khi những phầnchính của ca phẫu thuật được hoàn thành, mới khẽ thở phào một hơi, "Có thể đónglồng ngực rồi."

Bác sĩ Tiền gật đầu, "Để tôilàm cho."

"Cũng rất thuận lợi,"y tá dự bị nhìn đồng hồ, "không xảy ra tình huống ngoài dự tính nào."

Tiêu Chiến trả lời, "Còn tốt đẹphơn so với dự tính."

Bầu không khí trong phòng phẫuthuật bây giờ nhẹ nhõm hơn nhiều, bác sĩ gây mê bèn cười hỏi Tiêu Chiến, "Bácsĩ Tiêu, vụ xem mắt tối qua thế nào rồi?"

"Sao đến cả mọi ngườicũng biết thế?" Tiêu Chiến bất lực, "Rốt cuộc đã truyền đến bao nhiêu người rồi?"

"Tôi thấy trên dưới cảcái bệnh viện này không có ai không biết cả," y tá phụ mổ vừa đưa dụng cụ phẫuthuật cho bác sĩ Tiền vừa nói, "Mới sáng sớm hôm qua thôi đã truyền đi cả bệnhviện rồi."

"Chuyện của bác sĩTiêu chính là chuyện hot trang đầu của bệnh viện chúng ta," bác sĩ gây mê cườinói, "đối phương thế nào?"

"Thầy hướng dẫn giớithiệu cho, vừa về nước chưa được bao lâu, nghe nói làm việc ở công ty dược,"Tiêu Chiến nói, "cũng không nói chuyện được gì, thì đã gặp phải ca tràn khímàng phổi kia rồi, sau đó thì quay lại bệnh viện."

"Haizzz, tôi nói nàylão Tiêu, cậu đây là đi xem mắt hay đi phỏng vấn vậy?" bác sĩ Tiền không nhịnđược nói, "Tốt xấu gì cũng phải trình bày cảm nghĩ chứ, có ấn tượng gì, cóthích hay không?"

Tiêu Chiến bị mọi người cườicũng ngại, ngẫm nghĩ, vẫn là lắc đầu, "Còn chưa kịp để ý."

"Thế thái độ của ngườita với cậu như thế nào?" bác sĩ Tiền hỏi.

"Cái này còn cần nóisao?" y tá dự bị cười, "Có ai đi xem mặt gặp được bác sĩ Tiêu mà không rung độnghả?"

Bác sĩ Tiền hoàn thành việcđóng lồng ngực, lắc đầu cảm khái, "Nói cũng đúng he."

"Thôi được rồi," TiêuChiến kết thúc màn buôn dưa của một đống người về bản thân, "chuẩn bị đưa vàoICU, theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu sinh tồn, tôi ra ngoài gặp người nhà bệnhnhân đây."

Hôm nay không cần đến phòngkhám trực, nhưng cả sáng cả chiều đều được sắp lịch phẫu thuật, Tiêu Chiến vộivàng đi thay quần áo, muốn về văn phòng nghỉ ngơi một lúc, y tá liền gõ cửa đivào nói người của Cục Công an đến rồi.

"Vẫn là anh cảnh sát đẹptrai tối qua ấy!" đôi mắt của y tá phát sáng, "Bác sĩ Tiêu, toàn bộ y tá đang độcthân trong bệnh viện đều đặt hi vọng vào anh đó!"

Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại,không có thông báo tin nhắn, lặng lẽ khóa màn hình điện thoại nhét vào túi áo."Còn mải hóng chuyện nữa cẩn thận tôi đi nói với chị Lâm đó," Tiêu Chiến chậmrãi nói, "xem chị ấy xử lí các cô như thế nào!"

Y tá nhỏ nuốt nước bọt, nhanhchân vọt lẹ.

Lúc này Vương Nhất Bác đang mắtto nhìn mắt nhỏ với người đàn ông cao gầy đang nằm trên giường bệnh. Tối hômqua về đến Cục phải đi thẩm vấn nghi phạm, nửa đêm mới nằm nghỉ ngơi được tí, mệtmỏi đến nỗi trong mắt đều hằn lên tơ máu, quan trọng là vẫn không cạy được miệngđối phương, trong ngực Vương Nhất Bác dấy lên ngọn lửa bực bội ngùn ngụt.

"Nhìn cái gì mà nhìn?Đừng tưởng mày nằm trên giường bệnh thì tao không dám làm gì mày!" Vương NhấtBác nhíu mày, "Có biết mình đã làm cái gì không?!"

Tên cao gầy dịch đầu sang bêncạnh, "Tôi chả làm cái gì cả!"

"Mày...!" Tiểu Tưởng tứcgiận muốn lao vào, được Vương Nhất Bác kéo lại.

"Anh, tên này hốnghách quá đi mất!" Tiểu Tưởng tức giận nói.

Vương Nhất Bác hạ thấp giọng,"Ít nhất cậu cũng phải hỏi qua bác sĩ xem tên này có chịu được đòn không đã!'

Bọn họ đứng ở chỗ tương đối gầnvới cửa phòng bệnh, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào liền nghe thấy câu này, khóe miệngsau lớp khẩu trang không nhịn được mà nhếch lên.

"Hai vị cảnh sát."

"Chào bác sĩ Tiêu!"Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến, có vẻ rất là vui, "Là anh sao!"

"Ừm," Tiêu Chiến gật đầu,"vết thương thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác sờ lên mu bàntay, "Không sao, anh băng bó tốt lắm, tôi sắp quên trên tay có vết thương rồi!"

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắtcong cong, đeo khẩu trang rồi mà vẫn có thể nhìn thấy được nét mặt dịu dàng, mimục có thần. Vương Nhất Bác ngơ người một lúc mới nhớ ra hỏi: "Bác sĩ Tiêu,tình trạng bây giờ của tên này thế nào? Chúng tôi có thể thẩm vấn được chưa?"

"Hôm qua đã chụp CT,xác định là khí phế thũng, cần phải làm phẫu thuật nội soi lồng ngực," Tiêu Chiếncầm bệnh án nói, "nhưng tình hình hiện giờ đã ổn định, có thể tiếp nhận thẩm vấn."

"Tôi không làm phẫuthuật!" người đàn ông trên giường bệnh bỗng nói, "Tôi không cần làm phẫu thuật!"

Tiêu Chiến nhìn sang hắn ta,"Khí phế thũng của anh không được cắt bỏ, bất cứ lúc nào cũng có rủi ro táiphát tràn khí màng phổi."

"Tôi nói rồi, không cầnlàm là không cần! Mấy kiểu bệnh viện của các người nói hết cái nọ đến cái kia,không phải đều là lừa tiền sao!" người đàn ông kích động, mắt trợn ngược thở hổnhển, "Tôi nói với anh đấy, ông đây không có tiền!"

"Mày nói chuyện chú ýmột chút!" Vương Nhất Bác nạt lại.

"Không sao," Tiêu Chiếnvỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác, "đừng kích động anh ta, chúng ta ra ngoài nói."

Vương Nhất Bác gật đầu, "TiểuTưởng, cậu ở đây trông chừng."

"Bác sĩ Tiêu, gây thêmphiền phức cho anh rồi," Vương Nhất Bác thấy có lỗi, "tên nghi phạm này thật sựkhông thể xuất viện sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Trước mắtthì không được, nhưng các cậu muốn thẩm vấn cũng không vấn đề gì, đừng ảnh hưởngđến bệnh nhân khác là được."

"Cái này anh yên tâm!"Vương Nhất Bác đồng ý rất sảng khoái.

"Có phải hôm nay anh bậnlắm không?" Vương Nhất Bác lại hỏi, "Vừa rồi tôi nghe người ở quầy y tá nói anhđang làm phẫu thuật, nên không gửi tin nhắn cho anh, sợ làm phiền đến anh."

Bàn tay đang đút túi của TiêuChiến xoa xoa màn hình điện thoại, nói: "Vẫn ổn, sáng với chiều đều có một cuộcphẫu thuật." Ngẫm nghĩ, anh lại bổ sung thêm một câu: "Lần sau cậu có thể gửitin nhắn cho tôi, tôi rảnh sẽ đọc liền."

Vương Nhất Bác mỉm cười, gươngmặt với những đường nét sắc bén đột nhiên xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ congcong, nhìn trông càng trẻ con hơn. "Thế tôi đi làm việc trước đây, tí nữa có thểtìm anh thay thuốc không?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ giọngnói: "Người bệnh hiện tại không chịu được đòn đâu."

Vương Nhất Bác ngớ người ra, lậptức xấu hổ, "Tôi..tôi chỉ nói thế thôi, chúng tôi sẽ không chấp hành nhiệm vụ bằngbạo lực đâu!"

Tiêu Chiến xoay người, đầucũng không ngoảnh lại, vẫy tay với cậu, "Tí nữa gặp."

Thời gian nghỉ trưa, hành langbệnh viện im phăng phắc, đến cả y tá thay thuốc cũng nhàn hạ hơn nhiều. VươngNhất Bác bê một chiếc ghế đẩu ngồi đối diện giường của người đàn ông cao gầykia, chiếc bút bi trong tay xoay xoay không ngừng.

"Họ tên."

Tên cao gầy nằm dựa vô thànhgiường, nói: "Đều biết cả rồi mà còn hỏi làm gì?"

Vương Nhất Bác nhịn, "Tuổi."

Tên cao gầy vẫn không chịu hợptác.

"Người đã nằm đây rồimà mồm miệng vẫn cứng nhỉ?" Vương Nhất Bác nói, "Đồng phạm của mày đã khai hếttừ lâu rồi."

Tên cao gầy cả người cứng ngắc,nhưng lập tức thả lỏng, "Nếu thật sự như thế thì các cậu sẽ không ở đây mất thờigian với tôi làm gì!"

Tiểu Tưởng đập tay cái bốp lênbàn, "Thật thà sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, bây giờanh thành thật khai báo còn có thể ngồi tù ít mấy năm!"

Tên cao gầy cúi đầu nhìn mũikim lấy ven truyền nước trên mu bàn tay, nói: "Làm người chẳng có gì thú vị cả,vào tù thì vào tù thôi."

"Đừng nóng," Vương NhấtBác ấn vai Tiểu Tưởng xuống, "để tôi."

"Hứa Thiên Vũ, nam, 31tuổi, người thành phố Lâm Hải, nghề nghiệp là công nhân sửa chữa ô tô," VươngNhất Bác lật hồ sơ trên điện thoại mà Lý Thế Trạch vừa mới gửi cho mình, đọc từngdòng một, "Vợ họ Tôn, 27 tuổi, 3 năm trước đã từng vào trại cai nghiện, hiệnđang ở nhà, không có công ăn việc làm."

"Các người tra vợ tôilàm cái gì?" điều này khiến người đàn ông tên Hứa Thiên Vũ kia đột nhiên trởnên kích động, "Không liên quan gì đến cô ấy!"

"Có liên quan khôngthì dẫn cô ta đến đồn làm kiểm tra nước tiểu là biết," Vương Nhất Bác nói, "Anhtiêu tốn thời gian với chúng tôi ở đây cũng chẳng sao, đến lúc đó vợ anh vào trạicai nghiện lần thứ 2, đến cả người đưa chăn đưa áo cũng không có."

Hứa Thiên Vũ đỏ mắt, "Các ngườibắt nạt người quá đáng!"

"Anh buôn bán vận chuyểntrái phép chất ma túy, rõ ràng biết vợ mình nghiện mà vẫn không ngăn cản," ngữđiệu của Vương Nhất Bác nặng hơn, "biết luật còn cố tình phạm luật, tội tăng mộtbậc!"

"Thế các người bảo tôiphải làm sao?" Hứa Thiên Vũ gào lên với Vương Nhất Bác, "Trưng mắt nhìn vợ mìnhđi vào chỗ chết sao?!"

"Cô ấy cũng không cốtình sử dụng ma túy," Hứa Thiên Vũ vừa rồi vẫn còn kháng cự không nhận tội bâygiờ lại giống như bị rút sạch nguồn sống, đôi mắt cũng mất đi ánh sáng, "nhưngmà đã bị nhiễm rồi, tôi không thể nhìn cô ấy đau đớn đến chết được..."

"Thế cũng không thểbuôn bán ma túy được." Tiểu Tưởng nói.

"Các người nói thì dễđấy," Hứa Thiên Vũ cười lạnh, "tôi không có cái bản lĩnh ấy, nghèo, trong nhàđã hết sạch tiền từ lâu rồi, nếu tôi không mạo hiểm, thì chỉ có thể chống mắtlên nhìn vợ tôi chết thôi!"

Vương Nhất Bác nói: "Nhưng bâygiờ anh thế này, vợ anh chẳng còn chỗ dựa nào nữa."

Hứa Thiên Vũ lâu lắm cũngkhông nói gì, một lúc sau, mới nói: "Mấy thanh niên chưa từng chịu khổ như cáccậu không hiểu được đâu."

Vương Nhất Bác suýt chút nữa tứcđến bật cười, "Vẫn còn chấp mê bất ngộ lắm!"

"Cậu có vợ không?" HứaThiên Vũ đột ngột hỏi, "Nếu cậu kết hôn rồi cậu sẽ biết."

"Biết cái quần què ấymà biết!" Vương Nhất Bác vỗ lên bàn một cái, lật mở quyển sổ ghi chép thẩm vấn,"Nói đi, giấu đồ ở đâu?"

Vương Nhất Bác báo cáo tìnhhình với đội trưởng, sắc trời bên ngoài cũng tối sập.

"Anh Nhất Bác, giờ vềđội à?" Tiểu Tưởng hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôiđi thay băng đã, cậu về trước đi."

"Thế em lái xe về rồithì anh về kiểu gì?"

"Sau tính," Vương NhấtBác nói, "tí nữa không có chuyện gì thì tôi về nhà chợp mặt một lúc, cậu nóigiùm tôi một tiếng."

Tiểu Tưởng gãi gãi quả đầuđinh của mình, không nhịn được lầm bầm, "Sao trước đây không thấy anh để ý đếnvết thương của mình như thế vậy..."

"Cậu quản tôi à,"Vương Nhất Bác trừng mắt, "mau về làm việc đi!"

Dáng người mập mạp của Tiểu Tưởngnhanh chóng biến mất trước mắt Vương Nhất Bác.

Đã qua giờ tan tầm từ lâu, cácbác sĩ và người nhà đến khoa nội trú cũng ít hẳn, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắncho Tiêu Chiến, nhưng mãi không nhận được trả lời, bèn đi đến quầy y tá tìm ngườihỏi.

"Bác sĩ Tiêu á, một tiếngtrước anh ấy đã phẫu thuật xong rồi, bây giờ chắc đang ở văn phòng nghỉ ngơi,"y tá nhìn bảng trực ban, "hôm nay anh ấy trực ca đêm."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Cảmơn nhé."

"Ấy...chú cảnh sátơi!" y tá nhỏ gọi Vương Nhất Bác lại.

Đầu mày Vương Nhất Bác xoắn chặtlại, "Chú á?"

"Ờ...anh cảnh sát," ytá nhỏ nuốt nước bọt, tò mò hỏi, "Anh tìm bác sĩ Tiêu có chuyện gì á?"

Vương Nhất Bác khựng lại, rồinói; "Chuyện riêng."

Y tá nhỏ nhìn bóng lưng VươngNhất Bác đi xa dần, tự nói tự nghe: "Không phải bác sĩ Tiêu nói các anh không thânsao...Ôi da không quan tâm nữa, đẹp trai chết đi được!!!" cô hưng phấn, hai mắtsáng lấp lánh, lập tức lấy điện thoại ra, chia sẻ lịch sử hào hùng khi vừa rồiđược mặt đối mặt với đại soái ca trong nhóm chị em.

Trong văn phòng của Tiêu Chiếncó một chiếc giường gấp, bình thường những lúc trực ban hoặc nghỉ trưa thỉnhthoảng sẽ nằm một tí. Khi Vương Nhất Bác gõ cửa bước vào, anh đang nằm ngủ,trên người đắp chiếc áo blouse.

Vương Nhất Bác vô thức nhẹchân nhẹ tay, chầm chậm đóng cửa lại, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng.

Lúc bác sĩ Tiêu ngủ không đeokính, nhìn trông trẻ trung hơn nhiều so với bình thường, lông mi dài và dày, gòmá bởi vì nằm nghiêng mà bị ép ra một miếng thịt mềm, đáng yêu cực kì. Vương NhấtBác ngồi xổm trước chiếc giường gấp ngắm một hồi, phát hiện chả hiểu sao mình lạimỉm cười, nhất thời cảm thấy mình bị điên, ngồi đây nhìn chằm chằm bác sĩ namngủ y như biến thái.

Cậu vội vàng đứng dậy, ho haitiếng.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, đôi mắtđờ dẫn một lúc mới có lại tiêu cự, nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền gấp gáp ngồidậy, "À, cậu đến rồi à, ngại quá...tôi ngủ quên mất."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vàođôi tai ửng đỏ của Vương Nhất Bác một lát, không nói thêm gì.

"Thẩm vấn thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác chống cằm nhìnTiêu Chiến thay băng cho mình, ngữ khí lười biếng, "Buôn bán vận chuyển ma túy,để kiếm tiền cho vợ mua ma túy, đã khai rồi."

"À..." Tiêu Chiến cảmkhái một tiếng, "Thế sẽ bị phán bao nhiêu năm?"

"Vượt quá 50g herointhì ít nhất cũng phải 15 năm," Vương Nhất Bác nói, "trong đội đã phái người đitìm."

"Thế người vợ không cóngười chăm sóc rồi, cũng rất đáng thương." Tiêu Chiến nói.

"Thế cũng không thể phạmpháp chứ!" Vương Nhất Bác cả mặt không tán thành, nhớ đến hồi chiều khi thẩm vấncũng bị đối tượng phản bác liền tức mãi, "Hắn ta còn nói tôi không hiểu, saotôi lại không hiểu được? Hắn ta nghĩ mình là tình thánh đó à!"

Tiêu Chiến lấy bông chấm cồn,động tác nhẹ nhàng giúp Vương Nhất Bác sát trùng, vừa hỏi: "Nói thế thì cậu rấtcó kinh nghiệm à?"

"Thế cũng không phải,không có..." Vương Nhất Bác bí lời, "chỉ là tôi cảm thấy, cho dù thế nào cũngkhông được phạm pháp!"

Tiêu Chiến bật cười, "Cảnh sátnhân dân rất có giác ngộ nha."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác cóchút đắc ý, "Phải thế chứ."

Giống như đang nói chuyện phiếm,Tiêu Chiến vừa xoay người đi lấy băng gạc mới, vừa hỏi Vương Nhất Bác: "Tối naycó thể nghỉ ngơi rồi phải không?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, "Chắclà có thể nghỉ một tối, sáng sớm ngày mai phải lên Cục."

"Công việc bận rộn nhưthế, bạn gái cậu có giận không?"

"Làm gì có thời gianyêu đương chứ?" Vương Nhất Bác than thở, "Hận không thể ngủ luôn ở văn phòng,làm gì có cô gái nào chịu đựng được?"

Tiêu Chiến cụp mắt, an ủi mộtcâu, "Sẽ có mà."

"Đúng rồi, bác sĩTiêu," Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, "cô gái tối hôm qua ở nhà hàng là bạn gáicủa anh à? Có phải tôi đã làm phiền đến cuộc hẹn của anh không?"

Động tác tay của Tiêu Chiến khựnglại, "Không được coi là thế."

"Hả, thế là đang đixem mắt đúng không!" Vương Nhất Bác vỗ đùi cái đét, rất có tự tin về suy đoán củamình.

"Đúng thế, sau đó bị cậuquấy rối rồi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác không ngờ rằngTiêu Chiến sẽ nói thế, nhất thời bối rối, "Thế, thế làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến cởi khẩu trang, cườivới Vương Nhất Bác, "Cậu nói xem, chú cảnh sát?"

"Tôi..." Vương NhấtBác lắp bắp, không biết nên nói gì.

"Tôi nói đùa đó," TiêuChiến vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác, "Được rồi, về nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro