Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Không thể đến phòng khám khámbệnh nhưng những cuộc phẫu thuật đã được sắp lịch thì vẫn phải làm.

Tiêu Chiến được sắp một ca phẫuthuật cắt bỏ u nang màng ngoài tim vào buổi sáng, là ca bệnh tuần trước khikhám được phát hiện ra, đường kính u nang không lớn, nhưng bệnh này không thểkéo dài, vốn dĩ là đề nghị với người nhà ngay ngày hôm đó lập tức làm phẫu thuậtluôn, nhưng người nhà đã chọn Tiêu Chiến, nên cứ nhất định phải là anh phẫu thuậtcơ, nên chỉ đành kéo dài thêm mấy ngày.

Mức độ kết dính của u nang vàmàng phổi không cao, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, lúc Tiêu Chiến bước ra khỏiphòng phẫu thuật trao đổi lại với người nhà, đồng hồ vừa hay chỉ qua 12 giờ.

"Cuộc phẫu thuật diễnra rất thuận lợi, quan sát một ngày, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất hiệnvề nhà từ từ điều dưỡng," Tiêu Chiến dặn dò người nhà, "sau khi xuất viện thìphải ngủ đủ giấc, ăn uống thì ăn ít đồ cay nóng thôi."

Người nhà luôn miệng nói cảmơn, chỉ là mấy người đó nhìn nhau, do dự lúc lâu, mới dò hỏi: "Bác sĩ, haylà...để chúng tôi ở bệnh viên quan sát thêm mấy ngày nữa được không?"

Tiêu Chiến nói: "Nếu không cóvấn đề gì thì không cần phải ở lại viện thêm. Các vị không cần quá lo lắng, đườngkính u nang vốn dĩ không lớn, hơn nữa cuộc phẫu thuật vừa rồi cũng rất thànhcông."

"Cái này..." vẻ mặtngười nhà có hơi khó xử, "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, hỏi:"Có chuyện gì lo lắng sao?"

"Bác sĩ à, thôi thìtôi nói thẳng với cậu nhé! Chúng tôi cũng có nghe nói chuyện hai ngày nay," ngườinhà nói với Tiêu Chiến, "bên khám bệnh bên kia vẫn có người đứng canh chừng đấy,nghe ngóng khắp nơi xem cậu ở đâu! Chúng tôi cũng không phải loại người khôngbiết lí lẽ, nghĩ bệnh nhân kia là cậu hại chết, nhưng tôi là người nhà bệnhnhân mà, tôi không biết nói chuyện lắm, tóm lại chính là, hi vọng cậu có thể hiểutâm trạng của chúng tôi!"

Y tá đi cùng với anh ra khỏiphòng phẫu thuật đứng bên cạnh có chút không phục, trong khi vẻ mặt Tiêu Chiếnlại rất bình tĩnh, nhìn trông chả có chút tức giận nào.

"Tôi hiểu," Tiêu Chiếnvẫn bình tĩnh giọng vẫn nhẹ nhàng, "nhưng giường bệnh ở bệnh viện không có nhiều,nếu không thật sự cần thiết thì chúng tôi không khuyến khích ở viện thêm."

Anh đẩy kính, đôi mắt sau mắtkính hằn lên mấy đường tơ máu, "Nếu các vị vẫn kiên quyết yêu cầu, thì tùy tìnhhình có thể ở thêm từ 12 đến 24 giờ, chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bệnhnhân."

Người nhà vội vã gật đầu, "Cảmơn bác sĩ, phiền cậu quá!"

Tiêu Chiến hơi nhếch khóe môicười, "Không có gì, thông cảm cho nhau thôi ạ."

Đợi người nhà và bệnh nhân đềuđến phòng bệnh, y tá mới tức giận nói: "Nói cái gì thế không biết, quá đáng thật!"

Hai tay anh nhét túi áo, nói:"Cũng không có gì, người nhà lo lắng cũng là chuyện bình thường."

"Bác sĩ Tiêu, cậu tốttính thật," y tá nói, "bọn họ nói như vậy ngay trước mặt cậu, thật sự rất khôngtôn trọng cậu gì cả!"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười nói vớiy tá, "Chị đi làm việc đi, đừng tức giận vì chút chuyện nhỏ này làm gì."

Y tá đáp: "Thế cậu cũng đi nghỉngơi đi."

Tiêu Chiến đợi y tá đi xa rồimới nhỏ giọng thở dài một hơi, day day cổ, chuẩn bị về lại văn phòng nằm. Nằm ởghế gấp vẫn không thoải mái, nằm mấy ngày giời, anh cảm thấy cơ hình thang củamình tê nhừ hết cả.

"Bác sĩ Tiêu!"

Còn chưa về đến văn phòng, TiêuChiến liền bị Lâm Huệ gọi lại, "Cậu ở đây à, chị còn tưởng cậu vẫn chưa xong phẫuthuật."

"Vừa mới xong. ChịLâm, chị tìm em có chuyện gì à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chuyện tốt á,' Lâm Huệcười hả hê, "đám người quậy phá dưới tầng bị cảnh sát tóm hết rồi!"

Tiêu Chiến ngớ người, "Bệnh việnbáo cảnh sát khi nào thế?"

"Cái này chị khôngnghe ai nói gì," Lâm Huệ cũng hoang mang, "chị chỉ nhìn thấy có người gửi ảnhtrong nhóm, nói rất nhiều cảnh sát đến dưới tầng, ờ, chị cho cậu xem."

Lâm Huệ lôi điện thoại từtrong túi ra, tìm lại bức ảnh trong nhóm, "Chính là bức này, nhìn mà khí thế bừngbừng."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, độtnhiên cầm lấy điện thoại của Lâm Huệ, hai ngón tay phóng to bức ảnh, "Chị Lâm,chị chắc chắn không nghe tin bệnh viện báo cảnh sát đúng không?"

Lâm Huệ ngẫm nghĩ, khẳng định:"Không nghe gì."

Tiêu Chiến xác nhận lại bónglưng ở góc phải trên bức ảnh, trả điện thoại lại cho Lâm Huệ, "Cảm ơn chị nhé,em xuống xem sao."

"Em xuống dưới đó làmgì, nguy hiểm lắm? Bác sĩ Tiêu, Bác sĩ Tiêu!" Lâm Huệ không gọi được Tiêu Chiếnvề, nhìn theo bước chân vội vã của anh lầm bầm, "Chuyện gì thế nhỉ..."

Đám người quậy phá này đều đượcngười nhà thuê đến để gây phiền phức cho bệnh viện, tên nào cũng là tay thànhthục cả, nhìn thấy cảnh sát đến đầu tiên là hoang mang, sau đó vẫn cứng đầu cứngcổ phản kháng, "Chúng tôi chẳng làm cái gì cả, chỉ đợi ở đây thôi, dựa vào gìmà đòi bắt chúng tôi?"

Vương Nhất Bác khoanh tay đứngmột bên, sắc mặt nhìn thật sự đáng sợ, "Làm loạn, gây rối trật tự công cộng,tháng trước người đứng ở bệnh viện Nhân dân giơ biểu ngữ cũng là các anh phảikhông?"

Cậu đung đưa tập hồ sơ, quơquơ trước mặt đám người, "Bệnh viện là nơi như nào, đến lượt các anh đến đâygây rối sao?!"

Đám người gây rối này chẳng quacũng chỉ là đám thanh niên trẻ trâu, vốn dĩ nhìn thấy người đi đầu là Vương NhấtBác mặt non choẹt, muốn bắt nạt, không ngờ Vương Nhất Bác khi cất tiếng lạimang theo khí thế dọa người đến như vậy, ánh mắt sắc lẹm như mang theo dao găm,nên lúc cãi tiếp, giọng cũng yếu đi 3 phần, "Sao giống nhau được, lần này chúngtôi có giơ biểu ngữ đâu, bệnh viện vẫn mở cửa kiếm tiền được đó thôi!"

"Chúng tôi nhận đượcbáo án của rất nhiều quần chúng nhân dân, nói các anh tụ tập gây rối, làm ảnhhưởng nghiêm trọng đến trật tự của bệnh viện," Vương Nhất Bác mặt không đổi sắctim không đập nhanh nói ra mấy lời mới bịa ra này, "Có chuyện gì thì cứ đến CụcCông an trình bày, bây giờ các anh thành thật chút đi, đi theo chúng tôi!"

"Cậu...cậu là cảnh sáthả?" đám lưu manh không phục, "Tháng trước tôi vào...phì, dù sao thì tôi khôngnhìn thấy cậu!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh, "Có cầntôi mời các anh đến đội cảnh sát hình sự ngồi uống nước không?"

Đám người nhìn nhau, lập tứcngừng công kích.

Lúc Tiêu Chiến đi cầu thang xuống,Vương Nhất Bác đang hùng hổ chỉ vào mặt đám lưu manh kia dạy dỗ y như đang dạydỗ cháu mình, bộ đồng phục cảnh sát được vén tay áo lên, lộ ra một nửa cẳng taygầy gò, mấy cô y tá ở khoa khám bệnh nhìn đắm đuối, mắt nở rộ đầy sao. Tiêu Chiếnkhông đi đến, chỉ đứng nguyên tại chỗ một lúc, gương mặt không kìm được mà nở mộtnụ cười nhẹ.

Vốn dĩ anh muốn lấy điện thoạira gửi tin nhắn, ai ngờ vừa thò tay vào túi, lại phát hiện ra mình chạy đi vộiquá, đến cả điện thoại cũng không mang xuống. Tiêu Chiến buồn bã cắn môi, đangdo dự xem có nên đi qua gọi Vương Nhất Bác không thì Vương Nhất Bác lại quay đầu,nháy mắt đã nhìn thấy anh trong đám đông.

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác vẫy tay với TiêuChiến, ra hiệu cho đồng nghiệp bên cạnh về trước, "Hôm nay cảm ơn mọi người nhé,phiền mọi người phải chạy qua đây một chuyến, khi nào về sẽ mời mọi người ăncơm!"

Cảnh sát trật tự đến là bạn họccũ của Vương Nhất Bác, quan hệ giữa hai người rất thân, thấy Vương Nhất Bácnhìn về phía xa, không tập trung, vẻ mặt hiểu rõ vỗ vỗ vai cậu, "Biết ngay làtên tiểu tử cậu sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm đến mấy chuyện của bọn tôi bênnày mà, nợ tôi một bữa đó nhé!"

"Nhưng mà rốt cuộc làai thế?" người cảnh sát nhìn ngó nửa ngày vẫn không tìm được Vương Nhất Bácđang nhìn ai, "Chỗ này cũng có cô nào xinh đâu?"

"Cậu biết tôi nợ cậu mộtbữa là được rồi," Vương Nhất Bác tiễn cậu ta đi, "mau dẫn đám này đi đi, nhìnthấy là bực bội à!"

"...Hừ, cậu chấp đámlưu manh đó làm gì," đồng nghiệp đấm cho Vương Nhất Bác một cái, "thôi rútđây!"

"Sao anh lại xuốngđây? Em định xử lí xong chuyện ở đây mới lên tìm anh." Cuối cùng Vương Nhất Báccũng chạy được đến chỗ Tiêu Chiến, hỏi.

"Nghe thấy đồng nghiệpnói," Tiêu Chiến mỉm cười, "anh còn thấy lạ, bệnh viện không báo cảnh sát, saolại có cảnh sát đến được?"

Vương Nhất Bác nghe câu này, tựdưng lại trầm mặt, "Anh còn nói nữa hả, tại sao không nói với em?"

Hai bọn họ đứng giữa sảnh lớncó hơi nổi bật, bác sĩ, y tá rồi cả bệnh nhân đi đi lại lại phần lớn đều khôngnén nổi tò mò nhìn qua. Tiêu Chiến nhất thời không biết làm sao với cơn tức giậncủa Vương Nhất Bác, gãi gãi mũi, nhỏ giọng nói: "Lên tầng hẵn nói nhé?"

Cơn giận của Vương Nhất Bác cứnghẹn ở ngực, bĩu môi, một mình đi thẳng về phía thang máy.

"Thang máy nhiều ngườilắm," Tiêu Chiến đưa tay ra kéo cổ tay cậu, "chúng ta đi cầu thang đi."

Cả cái cầu thang xoắn ốc hướnglên trên chỉ có tiếng bước chân vọng lại của hai người bọn họ, Tiêu Chiến đúttay vào túi đi đằng trước Vương Nhất Bác, bóng lưng dài và gầy, ánh sáng xuyênqua lớp vải làm nổi bật lên bộ quần áo rộng thùng thình treo trên người, mộtgóc cổ áo blouse còn cong lên, nhìn có hơi lạc lõng.

Vương Nhất Bác một bước leohai bậc cầu thang, đi sóng vai với Tiêu Chiến, giúp anh chỉnh lại cổ áo.

Ngón tay ấm nóng chạm vào gáy TiêuChiến, anh vô thức rụt cổ lại, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, mắt mở tròn xoe,"Sao thế?"

"Cổ áo,"  Vương Nhất Bác nói ngắn gọn, "bây giờ thì đượcrồi."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận rađưa tay lên sờ, "Ờ...vừa nãy chạy xuống vội quá."

"Vừa nãy bận à?"

"Ừm, vừa mới xong caphẫu thuật," Tiêu Chiến nói, "nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại có em, anh liềnchạy xuống ngay."

Tâm trạng của Vương Nhất Bácđược câu nói này của Tiêu Chiến an ủi một cách kì tích, lúc này mới nhận ra mắtTiêu Chiến toàn là tơ máu. "Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở lại bệnh viện à?" cậukhông hề kiêng dè gì, ôm Tiêu Chiến vào lòng, nói, "Có phải không ngủ ngonkhông?"

Tiêu Chiến hơi cứng người,"...Ở đây sẽ có người đi lại đó."

"Em đang hỏi anh đó,anh đừng có đánh trống lảng!" Vương Nhất Bác bất mãn.

Tiêu Chiến sờ lên nốt ruồi nhỏở đầu lông mày Vương Nhất Bác, chầm chậm thả lỏng người, nhỏ giọng nói: "Đúngthế, nằm giường gấp không thoải mái tí nào, đêm tỉnh dậy nhiều lần lắm."

Vương Nhất Bác cảm nhận đượctrái tim cứng như sắt như thép của mình lập tức vừa mềm vừa xót, ôm Tiêu Chiếnkhông biết thương anh thế nào cho hết, chỉ có thể ôm anh càng chặt hơn, hôn lênmôi anh, thể hiện nỗi nhớ nhung mấy ngày qua.

Tiêu Chiến ôm lấy gáy Vương NhấtBác vuốt ve từng cái một, được Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, không kìm đượcmà buông thả bản thân chìm đắm vào tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ.

"Tí nữa vẫn phải làmviệc à?" Vương Nhất Bác hỏi xong câu này lại mổ thêm một cái lên khóe miệng TiêuChiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không cầnđến phòng khám khám bệnh nữa, anh báo với trưởng khoa một tiếng, xin nghỉ phépnửa ngày là được."

"Anh đã ở bệnh việnhơn 3 ngày rồi đó, muốn về nhà mà vẫn cần xin nghỉ phép ấy hả?!" Lông mày VươngNhất Bác cau chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, "Ác bá địa chủ cũngkhông cần phải thế này!"

"Nói linh tinh cái gì đó," TiêuChiến lườm cậu, "vốn dĩ đang trong giờ làm việc mà."

"Tình huống đặc biệt thì cócách xử trí đặc biệt chứ."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bácra, bước nhanh chân đi lên tầng, nói Vương Nhất Bác toàn ăn nói linh tinh,không có đủ tinh thần vì dân phục vụ.

"Oan uổng chết em rồi!" VươngNhất Bác đuổi kịp túm lấy tay Tiêu Chiến, "Tự mình đem đội đến giải quyết vụ quấyrối ở bệnh viện thế này còn không đủ vì dân phục vụ á?"

"Vậy cảnh sát Vương vất vả rồi,"Tiêu Chiến nói đoạn, ngón tay bấu vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, "Tí nữa cóthể phiền đồng chí đưa tôi về nhà không?"

Trước khi hai người rời đi cógặp Lâm Huệ, tất nhiên sẽ bị gọi lại để hỏi thăm tình hình.

"Cảnh sát Vương, sao cậu lại ởđây thế?"

Vương Nhất Bác thể hiện mộtgương mặt đầy đường hoàng, đầy nghĩa khí, nói: "Biết có người đang quậy phá, đặcbiệt dẫn người đến đây xử lí."

"Tôi nói mà, thì ra là như vậy,"Lâm Huệ cười, nhất thời nhìn Vương Nhất Bác cũng trìu mến cực kì, "Cảm ơn cậunhé, thật sự đã giúp bệnh viện chúng tôi một việc lớn luôn ấy, hai ngày naykhông biết có bao nhiêu bệnh nhân hết âm thầm đến công khai nghe ngóng chuyệnnày rồi, Bác sĩ Tiêu của chúng tôi làm phẫu thuật cũng bị người nhà chất vấn..."

"Chị Lâm..." Tiêu Chiến nói,"Không phải chị cần đi đến phòng bệnh truyền dịch sao?"

"Bây giờ đi nè," Lâm Huệ đẩychiếc xe đẩy chất đầy nước truyền và kim tiêm đi về phía trước, còn không quênnói với Tiêu Chiến, "Bác sĩ Tiêu, hai hôm nay cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi tử tếđi nhé!"

Tiêu Chiến mỉm cười coi như trảlời, không cần nhìn cũng biết Vương Nhất Bác sắp nhìn lõm cả gáy anh tới nơi.

Nhưng lần này Vương Nhất Báckhông lên cơn gì cả, im lặng cầm lấy túi của Tiêu Chiến, nói: "Về nhà trướcđã."

Nhà Tiêu Chiến cách không bệnhkhông xa, tính xông xênh cũng chỉ mất hơn nửa tiếng lái xe, nhưng chỉ có chútđường đó thôi mà Tiêu Chiến cũng không chống đỡ nổi nữa, ngồi ở bên ghế phó láinghiêng đầu ngủ gật mất.

Mấy ngay nay không nghỉ ngơiđược tử tế, dưới cằm Tiêu Chiến mọc râu lún phún, lúc Vương Nhất Bác chạm vào cóhơi gai tay. Cậu ngắm nhìn Tiêu Chiến đang ngủ một lúc lâu, lại cúi đầu nhắncho Nghiêm Dục một tin, rồi mới gọi Tiêu Chiến dậy, "Đến rồi, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, giọngngái ngủ kéo dài âm cuối, "Ừmmm" câu này so với anh lúc bình thường quả thật làhai người khác nhau.

Vương Nhất Bác lập tức nắm chặtđiện thoại trong tay.

Cửa nhà mở ra lại khép vàongay, cả người Tiêu Chiến cũng thả lỏng hết cỡ, vất túi lên sô pha, nói với VươngNhất Bác: "Anh đi tắm trước, ở bệnh viện lâu cả người khó chịu lắm."

Vương Nhất Bác không tập trungđáp một tiếng, lấy một chai nước suối từ trong tủ lạnh ra, cúi đầu đọc tin tìnhbáo Nghiêm Dục mới gửi qua, càng đọc càng buồn, trong tiếng nước chảy rào ràophát ra từ trong nhà tắm, hạ giọng ghi âm tin nhắn thoại: "Sao chuyện lớn nhưthế, anh không nói với em ngay?!"

Nghiêm Dục gửi tin nhắn trả lời,trong từng câu chữ thể hiện đầy sự tức giận, "Liên quan chó gì đến tôi, cậu đimà hỏi người nhà cậu ấy!!!"

"Em đang làm gì đó?"

Giọng Tiêu Chiến vang lên từsau lưng Vương Nhất Bác, cậu quay người, thấy Tiêu Chiến đang cầm khăn lau tóc,tóc mái trước trán vẫn còn đẫm nước, bộ quần áo ngủ bằng lụa màu xanh thẫm trênngười lấm tấm vài vết nước, từ cổ áo có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh.

"Anh đang hỏi em đó?" Tiêu Chiếnhuơ huơ tay trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, mộtphát ôm gọn Tiêu Chiến vào lòng.

"Anh cố ý giấu em," cậu hít mộthơi thật sau mùi hương trên người Tiêu Chiến, anh mới tắm xong, mùi hương thơmmát của hoa nhài và trà xanh đặc biệt nồng đượm, "Mọi người đều biết, chỉ có emnhư tên ngốc chẳng biết chuyện gì cả.

Tiêu Chiến xoa xoa tấm lưngsăn chắc của Vương Nhất Bác, cằm dụi dụi lên vai cậu, "Sợ ảnh hưởng đến em điềutra vụ án mà."

"Vậy cũng không thể giấu emnhư thế!" Vương Nhất Bác hung dữ nói, "Hôm nay nếu không phải em đến, anh còn địnhở lì bệnh viện thêm mấy ngày nữa?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, thếmà lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc, rồi mới trả lời: "Bọn họ cũng không có nhiềusức lực thế mà ngồi đó mãi canh anh, qua hai ngày nữa là đâu lại vào đó hết."

Vương Nhất Bác đưa tay lên bópmạnh đầu vai Tiêu Chiến.

"Suýttttt, em làm gì thế!"

"Đau không?" Vương Nhất Bácnói, "Vừa rồi em nhìn thấy anh cứ xoa vai mãi, anh ngủ thêm ở cái ghế gấp đó mấyngày, chắc cả người cũng tàn luôn!" miệng nói thì hung dữ nhưng nhìn thấy TiêuChiến đau nhăn hết mặt lại, cậu liền buông tay, nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, ánhmắt tập trung chỉ có vẻ mặt vẫn rất u sầu.

"Sau này sẽ không thế nữa mà."Tiêu Chiến bỗng nói.

Vương Nhất Bác nâng mắt lênnhìn anh, "Thật không?"

Tiêu Chiến không trả lời, ôm cổVương Nhất Bác hôn một cái, nhẹ giọng hỏi, "Em có muốn tắm không?"

Vương Nhất Bác đứng hình, "Hả?"

Tiêu Chiến cười, "Anh không hỏilần thứ hai đâu."

Vương Nhất Bác chạy thẳng vàonhà tắm như có ai tranh mất phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro