Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

"Chuyện gì vậy?" VươngNhất Bác vội vàng quay trở về Cục, mông còn chưa đặt xuống ghế đã hỏi ngay, "Cótin tức gì à?"

Lý Thế Trạch giơ ra 2 ngóntay, "Một tin tốt, với một tin xấu, muốn nghe tin nào trước?"

Vương Nhất Bác vặn nắp chai nướcsuối, tu ừng ực ừng ực hết non nửa chai, xong mới lườm Lý Thế Trạch, "Bớt mởbài đi, nói tiếng người!"

"Cáu cái gì? Một mìnhcậu lẻn ra ngoài lại còn to mồm? Cậu lẻn đi đâu hả?" Lý Thế Trạch hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồixuống, "Chuyện lớn lắm, anh không hiểu đâu."

Lý Thế Trạch bật cười, "Cậuthì có chuyện lớn gì được, động phòng hoa chúc hay là được đề tên bảng vàng?"

Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượngban nãy ở nhà Tiêu Chiến, yết hầu lăn lên lăn xuống, đặt nắm tay dưới miệng homột tiếng, "Cũng gần như thế."

"Cậu nói ý là sao?" LýThế Trạch còn tưởng mình nghe nhầm.

Vương Nhất Bác không tiếp tụcchủ đề này nữa, "Mau nói chuyện chính đi, đừng cãi nhau nữa, tí đội trưởng Trầnđến đấy."

Lý Thế Trạch lúc này mới khôiphục lại vẻ nghiêm túc, "Tin tốt là, có đầu mối rồi, trên thị trường lại xuấthiện một đợt tiền giả mới, số seri khác với cái ban đầu, nhưng cách làm y hệt."

Vương Nhất Bác hỏi: "Thế tin xấuthì sao?"

"Tin xấu là, đám ngườinày đã rời khỏi Lâm Hải rồi," Lý Thế Trạch nói, "thành phố bên cạnh đã xuấy hiệntung tích của bọn chúng."

Vương Nhất Bác gõ khớp ngóntay lên bàn, có hơi bực bội, hỏi: "Thế chúng ta cũng không thể nào bắt bọnchúng được?"

"Trước mắt đúng thế," LýThế Trạch thở ra, "Trừ khi bên cạnh yêu cầu chúng ta hợp tác điều tra vụ án."

"Đệch," Vương Nhất Bácchửi, "có mỗi tí chuyện này mà cũng gọi em về à?"

"Gấp cái gì chứ, tôicòn chưa nói xong," Lý Thế Trạch càm ràm, "sao cậu cứ như có đinh đâm vào đítthế?"

"...Ok, thế anh nóiđi." Vương Nhất Bác nghiến răng.

"Tìm được thân phận củathi thể nam bên sông kia rồi," Lý Thế Trạch nói, "là người bản địa, làm việc tạiNhà máy điện Lâm Hải, người nhà nghĩ anh ta đi công tác, ai ngờ đợi mãi khôngthấy về, vừa mới đi báo mất tích, kết quả xét nghiệm DNA khớp rồi."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lập tứcthay đổi, "Không phải là người chúng ta theo dõi à?"

Lý Thế Trạch lắc đầu, "Khôngphải."

"Có thể gộp hai vụ nàyvào nhau không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Lý Thế Trạch trầm ngâm mộtlát, "Nãy tôi mới hỏi đội trưởng Trần rồi, nhưng chỉ dựa vào một bộ quần áo, bằngchứng này không đủ để chứng minh nghi ngờ của chúng ta rằng anh ta là người củađám làm tiền giả."

Vương Nhất Bác vò tóc, "Thếbây giờ làm thế nào?"

"Thì tra án thôi," LýThế Trạch nhún vai, "điều tra như một vụ án giết người."

"Nhưng đám kia chạy rồi,chúng ta ở Lâm Hải cũng chỉ lực bất tòng tâm," Vương Nhất Bác bất lực, "thủpháp giết người tàn ác như thế, nếu không nhanh chóng phá án, sẽ dẫn đến hoangmang trong dư luận."

"Tôi đã bảo chị Phươnggửi tin nhắn đến tài khoản công cộng của văn phòng thành phố rồi, xoa dịu quầnchúng nhân dân trước," Lý Thế Trạch nói, "rồi từ từ tra sau."

Vương Nhất Bác đáp, "Đội trưởngTrần phân công như thế nào?"

"Kêu tôi khi trời sángthì đến hiện trường điều tra thêm một lần, đi xem tất cả camera xung quanh, tìmra lộ trình gây án của hung thủ trước," Lý Thế Trạch nói, "tôi sẽ dẫn theo cảTiểu Tưởng, còn cậu dẫn theo mấy người khác đi điều tra những địa điểm xuất hiệntiền giả mới."

"Tôi cứ cảm thấy bọnchúng không chạy hết đâu," Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào hồ sơ trên máytính, xoa xoa cằm, "nói không chừng làm một trận to như thế chỉ để chơi chúngta, thật ra người vẫn đang ở Lâm Hải."

"Hòa thượng chạy đượcchứ miếu có chạy nổi đâu, mấy tên khốn nạn đó còn có thể bay lên trời chắc?" LýThế Trạch nói đầy bực bội, "Mẹ nó chứ, thức trắng mấy đêm liền, thế mà chẳng cótí tiến triển nào, còn để bọn chúng chuồn mất ngay trước mi mắt mình, thật sự tứcchết!"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng làubàu, "Em còn tức chết hơn anh đấy!"

"Cậu nói cái gì cơ?" LýThế Trạch hỏi.

"Không có gì," VươngNhất Bác nói, "thế anh tranh thủ thời gian chợp mắt một lúc đi, hơn 4 giờ sángrồi còn gì. Đúng rồi, đội trưởng Trần đâu?"

"Vừa mới đi, con traianh ấy bị sốt, chị dâu ở trong điện thoại vừa khóc vừa chửi, thật sự không còncách nào."

"Hôm qua đội trưởng Trầncòn nói là nhớ con trai," Vương Nhất Bác thở dài, "thật không dễ dàng gì mà."

Hai người đồng nghiệp nữa đivào phòng trực ban, ai nấy trông mặt đều mệt mỏi, nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉgật đầu, coi như chào hỏi, "Về rồi đó à."

"Ừm." Vương Nhất Bácđáp.

"Ôi mẹ ơi, mệt chếttôi rồi" một người đồng nghiệp ngồi xải lai ra ghế, đấm đấm thắt lưng, lại nhìnVương Nhất Bác mấy cái, "Tôi nói cậu chứ Tiểu Vương, sao cậu chạy ra ngoài mộtchuyến, lúc về lại thấy tinh thần cả người khắc hẳn vậy?"

Vương Nhất Bác bất giác xoamá, "Có à?"

Lý Thế Trạch nghe thấy thếcũng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, đánh giá từ trên xuống dưới mấy lần khiếnVương Nhất Bác nổi cả da gà, đấm cho y một cái, "Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Hình như khác thậtnha," Lý Thế Trạch nói, "miêu tả sao nhỉ, haizz hồi đó điểm văn của tôi toàn dướitrung bình thôi..."

"Anh bơn bớt đi giùm,"miệng Vương Nhất Bác bóc phốt, nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa, giả vờ nghiêmtúc, "Chợ đầu mối mở cửa sớm lắm, em đi gọi thêm 2 anh em, tí nữa qua luôn."

Lý Thế Trạch vẫn còn đangtranh đấu với khả năng làm văn của chính mình, nghe thế liền gật đầu, đợi bóngdáng Vương Nhất Bác đi khuất hẳn rồi mới phản ứng lại, "Ôi cái đệch, tên nhócnày không phải chính là kiểu lừa được người vào tay rồi nên đắc ý chứ còn gì!"

Tiêu Chiến ngủ giấc này là giấcyên ổn nhất trong khoảng thời gian này, đến mức mà khi tỉnh dậy nhìn thấy mộttia sáng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng cũng có thể nhìn đến ngây người.

Anh ngủ rất nông, nửa đêm tỉnhgiấc cũng là chuyện thường ở huyện, rất lâu rồi không có giấc ngủ nào đến tậnsáng cả.

Wechat không có tin nhắn mới củaVương Nhất Bác, điện thoại cũng không có thông báo cuộc gọi bị nhỡ nào, TiêuChiến ôm điện thoại nằm ườn ở giường ôm điện thoại 3 phút rồi mới lật người bướcxuống đi đánh răng rửa mặt. Lúc cạo râu anh hơi hất cằm lên, ai ngờ lại phát hiệnra một vết đỏ ở sườn cổ, cực kì nổi bật trên làn da trắng sáng.

Tiêu Chiến đỏ phừng mặt, ngóntay xoa xoa vết đỏ, nhìn chằm chằm vào mình trong gương rất lâu, sau đó cúi đầucười nhẹ một tiếng, lục tìm ra một chiếc áo có thể che hết được vết này trong tủquần áo.

Mùa hè mưa nhiều, ra khỏi cửatrời vẫn thăm thẳm xanh, đến dưới tòa nhà bệnh viện thì âm u mưa rơi lạt rạt.Trong không khí toàn mà mùi ẩm ướt, dính dính lên chỗ da lộ ra bên ngoài quầnáo, nhơm nhớp đến là khó chịu.

Tiêu Chiến cả đường che ô, sảibước dài qua những vũng nước lồi lõm trên mặt đất, đội mưa bước vào cửa chính bệnhviện, còn chưa kịp cúi xuống lau nước mưa dính trên giày và ống quần thì đã bịngười ta kéo tuột lên tầng.

"Sao thế lão Triệu?"

"Gan cậu to thật đấy,cứ thế đi thẳng vào cửa lớn!" Triệu Khai Văn ngó trước nhìn sau, rồi nói tiếp vớiTiêu Chiến, "Đừng đi thang máy, đi cầu thang lên văn phòng đi, bên chỗ phòng cấpcứu đang nháo nhào lên đó."

Tiêu Chiến cau mày, "Nháo cáigì cơ?"

"Ca cấp cứu hóc xươngcá đâm vào động mạch chủ rồi qua đời hôm qua ấy, là cậu tiếp nhận đúng không?" TriệuKhai Văn thấy Tiêu Chiến gật đầu, mới nói tiếp, "người nhà vẫn cứ không chịubuông tha, đã làm ầm ở bên đó lâu lắm rồi, trưởng khoa Châu sợ cậu đi lên lại gặpbọn họ, nên kêu tôi xuống đón cậu."

"Nhưng trong bệnh ánđã viết rất rõ ràng rồi mà, thậm chí camera ở hành lang cũng có thể tra ra mà,là người nhà đã không đồng ý phẫu thuật." Tiêu Chiến vừa đi lên tầng vừa nói vớiTriệu Khai Văn.

"Trưởng khoa Lý bênkhoa cấp cứu cũng nói với bạn tôi như thế," Triệu Khai Văn trả lời, "nhưng ngườinhà này hình như có tí quan hệ, còn liên quan đến hệ thống y tế của thành phố nữa,nên cứ bắt bệnh viện phải cho câu trả lời thỏa đáng."

Tiêu Chiến đẩy kính, "Tôi tự vấntôi không có lỗi với bất cứ bệnh nhân nào cả."

"Đương nhiên tôi biếtthế rồi, nhưng cậu không nói lại với hai ông bà già có đứa con chết kia đâu," TriệuKhai Văn lắc đầu, "tóm lại hôm nay cậu cứ tránh đi trước, đợi đám người nàynháo xong hẵn ra ngoài."

Tiêu Chiến không nói gì nữa,im lặng quay lại văn phòng.

Cũng may hôm nay không phải caTiêu Chiến khám bệnh, người nhà nhất thời không vào được khoa nội trú, Tiêu Chiếnyên yên ổn ổn đi kiểm tra giường bệnh xong, còn được hai bệnh nhân nội trú quantâm hỏi han mấy câu.

"Bác sĩ Tiêu, tôi nghenói dưới tầng có người quậy phải không?" một bệnh nhân đang nằm dựa vào gối dèdặt hỏi, "Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến mỉm cười, "Đến cảbác cũng nghe nói rồi à?"

"Cả ngày nằm ở bệnh viện,không hóng mấy chuyện này thì có thể làm gì khác đâu?" bệnh nhân nói, "Sẽ khôngảnh hưởng đến cậu chứ?"

"Cháu không sao ạ,"Tiêu Chiến trả lời, "bác nhớ giữ gìn sức khỏe là được, nghỉ ngơi nhiều vào, quahai ngày nữa là có thể ăn cơm bình thường rồi."

"Tôi tự biết chăm sócbản thân mà," bệnh nhân nói, "chúng tôi đều biết cậu là một bác sĩ tốt, cậu đừngsợ nhé!"

Đầu mày vẫn nhíu chặt từ lúcbước vào bệnh viện đến giờ của Tiêu Chiến hơi giãn ra một chút, anh mỉm cười vớibệnh nhân, "Cảm ơn bác nhé."

Các biểu ngữ đỏ chót đượcchăng trong sảnh lớn khu ngoại trú bị bắt phải thu vào hết, y tá và bảo vệ giảitán hết bệnh nhân và người nhà đang đứng vây xem, dẫn hai vợ chồng đang khóc nứckhóc nở khóc không ra hơi vào phòng họp.

"Bác sĩ khám cho contrai chúng tôi đêm hôm qua đâu? Kêu cậu ta ra đây! Các người nhiều người như thếlà đang muốn ỷ đông hiếp yếu đúng không?" bà lão vừa vào cửa đã gào lên.

Người của quản lý bệnh viện vàbộ phận tài chính nhìn nhau một cái, giọng nhẹ nhàng, nói: "Bác sĩ trực đanglàm việc, không tiện đến đây, có chuyện gì ông bà cứ nói với chúng tôi là được."

"Nói cái gì? Hại chếtcon trai tôi thì phải bồi thường!" bà lão nói, "Nếu các người không đuổi việctên bác sĩ vô trách nhiệm kia, thì không xong với tôi đâu!"

Quản lý nói: "Ca cấp cứu ngàyhôm qua trong bệnh án dã ghi vô cùng rõ ràng rồi ạ, tất cả chẩn đoán và cách xửlí của Bác sĩ Tiêu đều không có vấn đề gì, nếu không được sự đồng ý của ngườinhà, chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật."

"Các người đang nóicái gì vậy hả?! Chúng tôi một đống tuổi rồi làm sao hiểu cái gì phẫu thuật vớikhông phẫu thuật chứ! Bệnh viện các người sao có thể giũ bỏ trách nhiệm như vậyđược!" ông lão trợn trừng mắt, "Các người bắt buộc phải cho chúng tôi một câutrả lời thỏa đáng, nếu không chúng tôi kiện các người lên Bộ Y tế!"

Đồng nghiệp ở bộ phận tàichính dò hỏi: "Thế các vị muốn thỏa đáng như thế nào?'

20 phút sau hai vợ chồng già tứcgiận đùng đùng đi ra khỏi phòng họp, dẫn theo một đám người không biết là ngườinhà hay đám thanh niên giang hồ chuyên môn đi quậy phá chia nhau ra đứng canh ởlối vào khu ngoại trú khoa ngoại tim ngực và cổng bệnh viện, rêu rao nói rằng nếunhìn thấy bác sĩ đã hại chết con trai mình sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời.

Lúc Tiêu Chiến nhận được tinnhắn là khi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, quần áo còn chưa kịp thay.

"Đúng là sư tư hámõm!" đồng nghiệp bên phòng tài chính tức đến trợn ngược mắt, "Đòi nhiều tiềnnhư thế, sao không đi cướp luôn đi?!"

"Tiểu Tiêu à, chỉ đànhkhổ thân cậu tránh ở bệnh viện mấy hôm," quản lý bệnh viện khuyên Tiêu Chiến,"đối phương cứ đứng canh thế không quậy, chúng tôi cũng không thể báo cảnh sátđược."

"Vâng em hiểu mà,"Tiêu Chiến nói, "Làm phiền hai vị quá."

"Bệnh viện chắc chắn đứngvề phía cậu," quản lý bệnh viện vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến, "đừng nghĩ nhiều nhé,coi như nghỉ ngơi hai ngày."

Tiêu Chiến nở nụ cười tự giễu,"Em coi như nghỉ phép năm ạ."

Lúc Nghiêm Dục đưa mấy đồ dùngsinh hoạt cần thiết đến, Tiêu Chiến đang nằm trên chiếc giường gấp nhỏ của mìnhnhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Không phải chứ, cậu địnhngủ như thế này ấy hả? Tốt xấu gì cũng đến phòng nghỉ ngủ chứ." Nghiêm Dục nói.

Tiêu Chiến xóa mấy chữ vừađánh ra khung chat đi, cất điện thoại vào, nói với Nghiêm Dục, "Thế bác sĩ trựcban người ta ngủ ở đâu? Hơn nữa tớ cũng chẳng muốn đến đó chen chúc làm gì."

"Là cậu bị bệnh sạch sẽthôi!"  Nghiêm Dục lắc đầu, đưa túi đangcầm ở tay cho Tiêu Chiến, "Chạy đi siêu thị mua như yêu cầu của cậu đó, cậu xemxem."

"Cảm ơn nhé," Tiêu Chiếnnói, "bên ngoài như thế nào rồi?"

Nghiêm Dục nói giọng lạnhtanh: "Đứng ở cổng y như môn thần ấy."

Tiêu Chiến chỉ ờ, không phản ứnggì.

"Cậu không tức à?"Nghiêm Dục nói.

"Tức cái gì? Có phảingày đầu tiên làm bác sĩ đâu," Tiêu Chiến cười, "chả lẽ xông ra ngoài đánh nhauvới người ta hả?"

"Tớ thấy ngày cậu rờicõi phàm trần thành Phật không xa đâu," Nghiêm Dục kính vái Tiêu Chiến, "thế tớtan làm trước đây nhe."

Tiêu Chiến gật đầu, "Đừng nóigì với Vương Nhất Bác đấy."

Nghiêm Dục suýt nữa trượtchân, "Sao cậu biết...?!"

"Cậu coi tớ là đồ ngốchả?" Tiêu Chiến lườm Nghiêm Dục một cái, "Hai các cậu thông đồng hùa vào nhaulâu rồi đúng không?"

Nghiêm Dục đột nhiên bật cười,"Tớ thấy hai các cậu cuối cùng cũng gian díu với nhau thì có."

"Cậu nói dễ nghe chútcó được không hả?"

"Được lắm, cậu qua cầurút ván," Nghiêm Dục cảm khái, "Yên tâm đi, tớ không nói với cậu ta đâu, nhưngtớ cũng nhắc nhở cậu, tên tiểu tử ấy xong xuôi mới biết chuyện thì sẽ nổi khùnglên đó, lúc đó hai các cậu đừng có mà kiếm chuyện với tớ đấy!"

"Em ấy sẽ không thếđâu," Tiêu Chiến nói, "Tính Nhất Bác không tệ đến vậy."

Nghiêm Dục: "...Thôi bỏ đi, tớnói với cậu chuyện này thà nói với đầu gối còn hơn, đi đây!"

3 giờ sáng, Vương Nhất Bác trốntrong xe ăn mì ăn liền nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.

Một tấm ảnh chụp bầu trời, cóthể nhìn thấy những ánh đèm lốm đốm, mờ ảo xa xa và một góc của tấm biển tên bệnhviện.

Vương Nhất Bác nhét li mì vàongười cảnh sát thực tập, ôm điện thoại trả lời: "Chưa tan làm à?"

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh:"Phẫu thuật, mấy hôm nay xếp lịch kín lắm."

Vương Nhất Bác cắn ngón tay:"Thế mấy ngày nay em sẽ không gặp được anh à?"

"Ừm." Tiêu Chiến lạitrả lời nhanh chóng.

Vương Nhất Bác đột nhiên thởdài, dọa cảnh sát thực tập hết hồn, "Sao thế anh Bác?"

"Không sao," Vương NhấtBác không kiên nhẫn, "ăn mì của cậu đi."

Cậu cúi đầu gõ chữ, nghĩ mộtlát rồi nói với Tiêu Chiến, "Thế anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha."

Tiêu Chiến một lúc sau mới trảlời lại: "Anh sẽ nhớ em lắm."

Cậu cảnh sát thực tập tự dưngbị mắng vô cớ vẫn còn đang ngớ người lại nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác từ âm uchuyển sang tươi tắn, lấy lại li mì đang ở trong lòng mình, xì xà xì xụp ăn cựckì vui vẻ.

Giống như đây không phải mộtli mì ăn liền nữa, mà là nem công chả phượng, sơn hào hải vị gì cơ.

Ba ngày sau.

Cảnh sát Vương vác quả quầngthâm mắt về Cục báo cáo tiến triển mới nhất.

"Có thể xác định làcùng một đám người làm ra," Vương Nhất Bác nói, "có một số nhân chứng chỉ ra họđã nhìn thấy nghi phạm trong bức ảnh mà chúng tôi cho xem, hơn nữa vào hôm quathôi."

"Thế có nghĩa là bọnchúng không hoàn toàn rời khỏi Lâm Hải, vẫn còn ở trong thành phố," Trần VĩMinh gõ mặt bàn, "vậy thì dễ làm việc hơn rồi."

"Vâng, bên anh Trạchthì thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh Trạch sắp mệt chếtrồi," Tiểu Tưởng nói, "đã tìm ra hung khí nhưng lại không thấy dấu vân tay,camera khu ven sông hoàn toàn không quay được gì."

"Cứ từ từ điều trathôi," Trần Vĩ Minh nói, "tôi không tim lần theo manh mối mà lần không ra."

Vương Nhất Bác thở phào, ngồitrên ghế cứ đu đưa qua lại, "Thế có phải em có thể thư giãn tí trong hai ngàynày không?"

Tiểu Tưởng nhìn chằm chằm vàođiện thoại không biết là đang nhìn cái gì, đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác, "Anhnhất Bác, có phải anh thân với Bác sĩ Tiêu của bệnh viện số 1 Lâm Hải không? Bệnhviện anh ấy dạo này gặp phải vụ rắc rối đó anh có biết chưa?"

Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳngdậy, "Cậu nói gì cơ?"

"Thì, thì em họ em kểá, em ấy là y tá trong bệnh viện số 1," Tiểu Tưởng bị vẻ mặt của Vương Nhất Báclàm cho hết hồn, "kể là có một người đưa vào cấp cứu vì bị hóc xương cá, giađình cứ làm ầm lên mãi, cả ngày cứ chặn ở cổng bệnh viện..."

"Con mẹ nó sao cậu khôngnói sớm hả!"

Tiểu Tưởng há hốc mồm nhìntheo bóng lưng biến mất nhanh như một cơn gió của Vương Nhất Bác, "Thì có liênquan gì đến em đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro