Chương 15:
"Sao em lại biết mậtkhẩu?"
Đỗ xe xong xuôi ở dưới hầm,Vương Nhất Bác quen đường quen nẻo nhập mật khẩu cổng để vào tòa nhà, Tiêu Chiếnnhìn thấy mà mắt chữ O mồm chữ A.
"Chính anh nói cho emmà." Vương Nhất Bác nói rồi, chẳng có tí xíu gì khách khí ôm Tiêu Chiến vàolòng, "anh quên rồi hả?"
Tiêu Chiến nghĩ ngợi, "Vào lầntrước anh uống say đó hả?"
"Câu trả lời chínhxác!" Vương Nhất Bác cười hê hê, hôn một cái chóc lên môi Tiêu Chiến, "Thưởngcho anh nè!"
Tiêu Chiến đẩy mạnh Vương NhấtBác một cái, không nhịn được cười, "Không thể nào, cho dù anh có say cũng khôngnói linh tinh thế được."
Cánh cửa thang máy mở ra,Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào, nhấn số tầng, đáp: "Đúng là không nói,nhưng lúc anh nhập mật khẩu cũng không tránh em mà."
"Em nhìn lén còn to mồmthế được hả?" Tiêu Chiến trừng mắt, "Chú cảnh sát ơi, chú còn có thể làm thếnày cơ hả?"
"Nhìn mật khẩu nhà bạntrai mình cũng không được coi là nhìn trộm." Vương Nhất Bác nói, lại sấn tới cạnhTiêu Chiến, con mắt như dính lên người Tiêu Chiến vậy, gỡ cũng không gỡ xuống nổi.
Tiêu Chiến bị ánh mắt chămchăm của Vương Nhất Bác nhìn đến nỗi đỏ cả mặt, kéo kéo tai cậu, "Đừng có cườingốc ở đây nữa."
"Em vui á," Vương NhấtBác túm lấy tay Tiêu Chiến, đặt mặt mình vào lòng bàn tay anh, dụi dụi, "Vuiquá xá luôn."
Làn da ở trong tay rất mềm mại,cho dù quanh năm suốt tháng phải chạy đi chạy lại, nắng cháy mưa sa điều tracác vụ án nhưng vẫn trắng đến phát sáng, chỉ là bên dưới cằm nổi lên một cái mụnvừa mới mọc, nhìn trông lạc lõng với tổng thể.
Bệnh nghề nghiệp của Tiêu Chiếnphát tác, tay xoa xoa, mặt nghiêm túc nói: "Dạo này phải thường xuyên thức đêmđúng không? Bị nhiệt rồi nè."
"Anh cố ý đúng không?"Vương Nhất Bác sáp đến cắn lên môi anh, tức giận, "Phá vỡ hết bầu không khí củangười ta!"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Anhđang quan tâm em mà."
Sắc mặt của Vương Nhất Bác lậptức từ âm u chuyển sang trời xanh mây trắng, "Thế anh nói thêm hai câu nữa đi."
"Không nói nữa," TiêuChiến giơ tay đầu hàng, ngón tay chọt vào bầu má gần trong gang tấc của VươngNhất Bác, "Đừng có đùa nữa, trong thang máy có camera đấy."
"Thế ý là về đến nhàthì có thể đúng không ạ?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.
Tiêu Chiến nhấc chân bước rakhỏi thang máy, xoay người nhìn Vương Nhất Bác một cái, vừa đi ngược vừa cườinói: "Anh có mời em lên đâu."
"Cẩn thận chút," VươngNhất Bác kéo Tiêu Chiến tránh một cây cảnh trưng ở hành lang, nói, "Em đang tậnchức tận trách đấy, nói đưa anh về nhà thì phải đưa về đến tận cửa mới thôi."
Cậu mở khóa điện tử ngay trướcmặt Tiêu Chiến, tiếng chuông báo mật khẩu chính xác vang lên cái cậu liền cườiđắc ý, "Quả nhiên không nhớ nhầm."
Tiêu Chiến ngớ người, tát cáibốp lên lưng Vương Nhất Bác, "Ngày mai anh sẽ sửa mật khẩu nhà ngay và luôn!"
"Thế sửa thành sinh nhậtcủa em đi."
Hai người đi vào cửa, giày cònchưa kịp thay, chỉ mới bật được đèn ở huyền quan và phòng khách lên, liền chenchúc vào nhau ở tủ giày. Vương Nhất Bác vây Tiêu Chiến ở trong lòng, cằm gáclên vai anh, hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạttrên người Tiêu Chiến sao lại dễ chịu đến thế.
Tiêu Chiến ném bừa túi xách rađất, ôm lấy Vương Nhất Bác, xoa xoa mái tóc ngắn ngủn sau gáy cậu. Mềm mềmnhưng có hơi gai tay, giống như một con nhím nhỏ vậy.
"Sao em cứ cảm thấynhư anh đang chơi đùa với chó nhỏ thế nhở?" Vương Nhất Bác bất mãn.
Tiêu Chiến bật cười, "Em khôngphải à? Thích cắn người như thế cơ mà."
"Chỉ cắn anh thôi!"Vương Nhất Bác đưa răng day day dái tai Tiêu Chiến, hơi dùng sức một cái, bêntrên đã lưu lại một vết đỏ nhạt. Cậu nhìn ngắm, còn chê không đủ đậm, lúc lạimuốn sáp đến để làm nó đậm thêm thì bị Tiêu Chiến cản lại.
"Anh còn phải đi làmđi gặp người ta nữa đấy," Tiêu Chiến nói, "em bơn bớt đi."
Câu nói này ngay giờ phút nàylại nghe ra một vài ý nghĩa mập mờ, không rõ. Ánh mắt của Vương Nhất Bác liềnthay đổi, ôm Tiêu Chiến mà nhất thời không biết làm sao, mắt lướt đi lướt lạitrên cánh môi bị mình hôn sưng mọng, lại rơi trên khóe mắt đỏ hoe của anh, cứthế nhìn một lúc lâu không nói gì.
Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, nắmlấy gáy Vương Nhất Bác, cánh môi như gần như xa dán lên môi Vương Nhất Bác, "Emngơ ngác cái gì thế."
Anh học theo Vương Nhất Bác vừanãy, cũng đưa răng ra cắn lên môi Vương Nhất Bác một cái, "Cũng để lại cho em mộtvết."
Là một thằng đàn ông thì nhịnsao nổi.
Vương Nhất Bác siết chặt lấyTiêu Chiến hôn lên, bắt lấy cái đầu lưỡi linh hoạt ấy triền miên không dứt.Trên người Tiêu Chiến có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, hòa lẫn với mùikhông biết là nước hoa hay là sữa tắm, trong khoang miệng ấm nóng dường như lạicàng rõ ràng hơn, vấn vương, quẩn quanh các giác quan của Vương Nhất Bác, khiếncả người cậu lâng lâng, như bay lên.
Không giống nhau, Vương NhấtBác vừa sờ lưng eo và mông Tiêu Chiến vừa nghĩ. Cơ thể bên dưới tay gầy nhưng rắnchắc, ngoại trừ phần mông mềm mại thì gần như gầy đến mức cả người chẳng đến nổi2 lạng thịt, hoàn toàn khác so với cảm giác khi ôm một người con gái. Cậu cảmthấy mình hơi bỉ ổi, thế mà vẫn còn tinh thần để nghĩ đến cái này, nhưng cơ thểlại rất thành thật dán sát hơn, để lại những nụ hôn ướt át trên khóe môi và cổTiêu Chiến.
Lúc tách ra, hai người nóng đếnđổ mồ hôi. Tiêu Chiến lần mò đến chỗ công tắc điều khiển điều hòa trung tâm, điềuchỉnh đến một nhiệt độ dễ chịu hơn.
Anh quay lại bắt gặp ngay ánhmắt của Vương Nhất Bác, hừ nhẹ một tiếng, kê trán của mình vào trán cậu, "VươngNhất Bác."
"Dạ?"
"Em nghĩ kĩ rồi chứ?"
Vương Nhất Bác bị hỏi ngớ hếtcả người, lập tức nói: "Rõ ràng em mới là người nên hỏi anh thì có? Anh nghĩ kĩchưa thế, chứ không ngày mai lại không thèm để ý đến em nữa." Ngữ khí oán tráchvô cùng.
Tiêu Chiến véo miếng thịt máúng lên vì tức giận, "Anh không để ý đến em bao giờ, sáng nào anh cũng phải dậysớm từ 5 giờ để sắc thuốc cho em đó, em có tí lương tâm nào không hả?"
"Anh cố ý tránh em,"Vương Nhất Bác xoa xoa eo Tiêu Chiến nói, "không muốn gặp em."
Tiêu Chiến có hơi đuối lí, lạibị động tác của Vương Nhất Bác chọc ghẹo đến nhũn cả chân, liền lười biếng dựalên người cậu, kéo dài âm thanh ra dỗ dành, "Thế anh xin lỗi em có được khôngnào ~~?"
"Không cần xin lỗi,"Vương Nhất Bác toét miệng cười, hôn chóc chóc lên môi anh, "Sau này phải đối xửvới em tốt một chút đấy."
Tiêu Chiến ỏn ẻn đáp lại mộttiếng, xoa xoa khuôn mặt vẫn còn đang toe toét của Vương Nhất Bác, nói một câu,"Đúng là người trẻ ha."
"Trẻ thì làm sao?Không phải cũng chỉ nhỏ hơn anh có mấy tuổi thôi sao?" Vương Nhất Bác nghe câunày liền không vui.
"Một đống tuổi luônmà," Tiêu Chiến nhăn mũi, chỉ vào đầu mình, "tuần trước anh mới phát hiện mìnhcó tóc trắng luôn rồi."
"Anh là do mệt mỏiquá," Vương Nhất Bác nói, "hồi cấp 3 em cũng đã có tóc bạc rồi cơ," cậu muốnhôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, kết quả lại nhận ra chênh lệch chiều cao của haingười, mình lại phải kiễng chân lên, lập tức biểu cảm trở nên sượng cứng.
Tiêu Chiến không nhịn được màbật cười, xoa xoa mái tóc cụt lủn của Vương Nhất Bác, an ủi, "Mới có 23 tuổithôi, cố lên, còn có thể cao lên nữa."
Vành tai Vương Nhất Bác đỏ phừngphừng, xấu hổ quá đâm ra cáu, cắn một cái thật mạnh lên môi Tiêu Chiến.
Giày bị quẳng đi một cách tùytiện, bên Đông một cái bên Đoài một cái, vất ở ngoài huyền quan, một nửa chiếcgiày thể thao của Vương Nhất Bác rơi trên thảm, bị Tiêu Chiến lầu bầu, "Em làmbẩn thảm của anh rồi, hôm qua anh mới tổng vệ sinh xong, ưm..."
Vương Nhất Bác ngậm cánh môiTiêu Chiến, không để anh nói gì tiếp nữa, ôm theo người loạng chòa loạng choạngngã ra sô pha, lật người đè lên người Tiêu Chiến.
"Sau này em sẽ giúpanh dọn," anh nói, "Không cần nhọc công Bác sĩ Tiêu nữa."
Tiêu Chiến sợ ngứa, Vương NhấtBác lại cứ thích dụi quả đầu ngắn cũn của mình vào cổ vào cằm anh, nháo đến nỗianh không ngừng kêu la, "Ngứa quá, sao em cứ cắn anh thế..." chiếc áo sơ mitrên người anh xộc xệch, cúc ở cổ bị cởi ra 2 nút, vạt áo đang sơ vin cũng bịkéo ra khỏi quần, lộ ra một đường eo thon gầy. Tay Vương Nhất Bác men theo đườngeo đó mò vào trong, lại cố ý nắn bóp quẩn quanh chỗ hõm eo, chưa được bao lâuđã khiến Tiêu Chiến thở hồng hộc, trên người đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Đi tắm trước đã,"Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ngăn cậu lại, "anh làm việc ở bệnh viện cảngày, trên người đều là vi khuẩn thôi."
Vương Nhất Bác khựng lại,không vui vẻ gì cho cam, cắn một cái lên xương quai xanh, nằm bò lên người anhhòa hoãn lại, kéo Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt,"Em..."
"Bây giờ có thể nói vớiem chưa, hôm nay tại sao anh lại buồn thế?" Vương Nhất Bác hỏi.
Ánh mắt của Tiêu Chiến tỏ ra vẻngạc nhiên, "Anh còn tưởng em quên rồi chứ."
"Em vô tâm đến thếsao?" Vương Nhất Bác hừ một tiếng, ôm anh vào lòng vỗ vỗ lên mông anh, "Nói đi,em đang nghe nè."
Tiêu Chiến đã rất lâu rất lâurồi chưa được người khác coi như trẻ con mà dỗ dành. Anh có hơi không thíc ứngđược, nhúc nhích người trong lòng Vương Nhất Bác, được một chàng trai ôm trọn,cả người trực tiếp nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác.
"Đừng động đậy nữa,"Vương Nhất Bác nhíu mày, "nửa đường dừng lại đã khó chịu lắm rồi nha!"
Tiêu Chiến trực tiếp bật cườithành tiếng. Anh không giãy giụa nữa, tìm một vị trí nằm thoải mái, ngẫm nghĩ rồimới cất tiếng: "Thật ra, cũng không có gì, chỉ là đột nhiên thấy mệt mỏi thôi."
Vương Nhất Bác nắm lấy tayTiêu Chiến nghịch nghịch, cúi đầu hỏi: "Bởi vì bệnh nhân cấp cứu hôm nay sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Em vẫncòn nhớ cô bé bị bệnh tim em đã từng kể với em không?"
"Em nhớ," Vương NhấtBác nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, "cô ấy, tình hình không tốt lắm sao?"
Tiêu Chiến im lặng một lúclâu. Khi lên tiếng lần nữa, đã kể hết cho Vương Nhất Bác về gia cảnh của ChâuHinh Di, kể về đề nghị của Tô Diệp, còn cả bọc tiền cũ kĩ trong túi của ba ChâuHinh Di hôm nay nữa, "nếu anh đồng ý với Tô Diệp thì đã không thế rồi," TiêuChiến nói.
Vương Nhất Bác suy nghĩ cả nửangày cũng không biết nên mở lời như thế nào. Cậu muốn nói Tiêu Chiến không nêncoi hoàn cảnh của gia đình bệnh nhân thành trách nhiệm của mình, nhưng lại cảmthấy nếu mình trong tình huống đó nói không chừng sẽ làm điều tương tự, nên nhấtthời không thốt được ra miệng chữ nào.
Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻxoắn hết cả não của cậu cảm thấy đáng yêu cực kì, bật cười nói: "Không biếtkhuyên cái gì thì đừng khuyên nữa, anh không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơitiếc nuối."
Vương Nhất Bác gật gật đầu,gác cằm lên vai Tiêu Chiến, "Thế anh đừng nghĩ nhiều nữa."
"Nhưng cái bên Tô Diệpkia," cậu nghĩ rồi nói, "anh đừng đồng ý với cô ta."
"Tại sao?" Tiêu Chiếnthấy kì lạ, "mấy chuyện này của công ty dược em cũng không hiểu mà."
"Chuyện công ty của côta em không hiểu, nhưng chắc chắn mục đích của cô ta không đơn thuần," Vương NhấtBác ôm Tiêu Chiến không muốn buông tay, "còn không phải muốn nhân cơ hội này tiếpcận an chắc, rõ quá mà!"
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bácmột cái, "Anh đã nói rõ với cô ấy từ lâu rồi, sẽ không đâu."
Vương Nhất Bác không phục lắm,"Thế mà anh còn từ chối em một lần đấy."
Tiêu Chiến: "..."
Anh cắn môi, xoay người ngồilên chân cậu, cúi đầu xuống hôn, "Bồi thường cho em nè, có được không?"
Hô hấp của Vương Nhất Bác nghẹnlại, véo một cái thật đau lên mông Tiêu Chiến.
"Suýttttt!" Tiêu Chiếnnhíu mày, "Mạnh tay thế làm gì!"
Vương Nhất Bác nhướn mày, cườicực kì xấu xa, "Làm anh đó." Cậu đưa tay ra sau gáy kéo một cái, cởi chiếc áophông ngắn tay của mình ra, vất sang một bên.
Cơ thể trẻ trung tràn trề sứcsống, thân hình to lớn, các đường nét cơ bắp rõ ràng, Tiêu Chiến thò tay chọt chọtvào mấy miếng múi bụng săn chắc của cậu, Vương Nhất Bác đắc ý hỏi: "Thế nào?"
"Ở đây," Tiêu Chiến sờsờ bên dưới xương sườn của Vương Nhất Bác, ở đó có một vết sẹo mờ, "sao lại bịthương vậy?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn,nói qua loa: "Cái này ấy hả, hình như là đợt huấn luyện nào đó bị quẹt phải haysao ấy, không nhớ nữa."
Tiêu Chiến nói: "Vết sẹo dàinhư thế này, miệng vết thương chắc chắn không nhỏ đúng không? Cái này mà cũngquên được?"
"Đàn ông bị thương títhôi có gì đâu," Vương Nhất Bác không hề để tâm, tay luồn vào trong áo Tiêu Chiếnsờ loạn cả lên, lại còn nói, "Bảo bảo, sao anh gầy thế?"
"Em gọi linh tinh cáigì đấy!" Tiêu Chiến lườm cậu một cái, "Không lớn không nhỏ gì cả."
Vương Nhất Bác cười hê hê, ấnanh xuống sô pha, "Tí nữa anh sẽ biết nhỏ hay không nhỏ liền."
Tiêu Chiến cười, mắng: "VươngNhất Bác sao trước đây anh không nhận ra em lưu manh thế này nhỉ?"
"Thấy anh mới lưu manhthôi." Vương Nhất Bác nói.
Cậu còn chưa kịp vén áo TiêuChiến lên, điện thoại trong túi quần đã bắt đầu kêu.
Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ,"Mẹ nó, không phải chứ?"
Tiêu Chiến vươn tay ra lấy điệnthoại giùm cậu, "Mau nghe đi."
"Thế em đi đây."
3 phút sau, Vương Nhất Bácgiày dép quần áo chỉnh tề đứng ở huyền quan, nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt héo hon.
"Mau đi đi," Tiêu Chiếnđẩy vai cậu, "nhiệm vụ gấp hơn."
"Tức chết em luôn,"Vương Nhất Bác ôm một bên má Tiêu Chiến cắn một cái, "cái số đen đủi gì thếnày?"
Tiêu Chiến cười, "Đừng oánthán nữa, mau đi nhanh đi."
Vương Nhất Bác vẫn phân biệtđược rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ, đáp lại một tiếng, rồi chuẩn bị đi rangoài.
"Nhất Bác." Tiêu Chiếnbỗng gọi cậu.
Vương Nhất Bác quay đầu lại,được Tiêu Chiến ôm chầm lấy, xoa nhẹ nhàng sau đầu cậu.
"Chú ý an toàn," TiêuChiến nói, "Em nhất định phải bình an đấy."
=============================
Tác giả: Câu cuối cùng khôngphải điềm báo đâu, mấy ní cứ yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro