Chương 14:
Đang là giữa hè, bên ngoài kiamưa vừa dứt, lúc này hơi nóng từ mặt đất ngùn ngụt bốc lên, vừa ngột ngạt vừanóng bức. Cả quãng đường Vương Nhất Bác chạy đến bệnh viện, cơn gió mạnh phả ratừ điều hòa trung tâm vẫn không thể hoàn toàn xua tan đi cơn nóng trên người, đằngsau lưng áo phông ngắn tay có lấm chấm vết mồ hôi, ngay cả lòng bàn tay cũngnóng bỏng.
Nhưng cậu lại thấy ngạc nhiênvởi vì mát lạnh trên cánh môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hôn rất đột ngột,chỉ hơi mút lên môi Vương Nhất Bác một chút, không có động tác gì tiếp theo.Anh vô thức tránh né ánh mắt của Vương Nhất Bác, cụp mắt xuống muốn lùi lại. Nhưnganh không thể xê dịch nổi bước chân vì Vương Nhất Bác đã lập tức ôm lấy eo anh,ra sức hôn trả, luồn tay vào bàn tay cũng mát lạnh y hệt môi anh, nắm chắc thậtchắc.
Nhiệt độ trên người Vương NhấtBác nóng hôi hổi, đến ngay cả nụ hôn cũng mang theo cảm giác bức bối bởi hơinóng hầm hập. Tiêu Chiến bị cậu ôm chặt, hơi lạnh trên người dần dần tan đi, giốngnhư người bị rơi xuống nước luôn vùng vẫy để ngoi lên, tham lam muốn đoạt lấycàng nhiều không khí hơn. Anh chủ động đưa đầu lưỡi mình ra khi Vương Nhất Bácchẳng hề che giấu ý định muốn tách hai hàm răng của anh, liếm liếm lên môi VươngNhất Bác, rồi lập tức bị kéo vào một nụ hôn còn sâu hơn, đầu lưỡi bị cuốn lấyvà mút mạnh, lực mạnh đến nỗi khiến anh nhíu mày.
Vì thế Tiêu Chiến đưa ngón taylạnh lẽo của mình sờ lên tai và cổ của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi lướt qua nướuvà vòm miệng trên, thành công trấn an được đứa trẻ to xác đang vội vàng, quýnhquáng ấy, khiến cho cả nụ hôn và cái ôm cũng dịu dàng hơn, chỉ là vẫn cắn lấymôi Tiêu Chiến mãi không chịu buông, cả hàm răng trên lẫn hàm răng dưới đềucùng nhau cắn rồi day day, lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy guộc của Tiêu Chiến,dây dưa đến phần eo, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhéo một cái.
Eo của Tiêu Chiến rất mẫn cảm,một tiếng rên khẽ chợt thoát ra khỏi miệng, lọt vào tai Vương Nhất Bác lại giốngnhư một tiếng kèn hiệu xung phong, các dây đàn đang căng trong đầu bỗng đứt phựt,nụ hôn nóng ẩm kia di chuyển từ môi xuống cằm, rồi ngậm lấy dái tai anh mútmát, hai người loạng choạng, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến va vào tủ quần áo,vang lên tiếng rầm rõ to.
"Sao thế? Có chuyện gì thế?" LâmHuệ đang trực ban ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức xông vào phòng làmviệc, quên cả gõ cửa, "Bác sĩ Tiêu, các cậu không sao chứ?"
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiếnđứng ở trước tủ quần áo, hai người cách nhau rất gần, sắc mặt có hơi kì lạ, LâmHuệ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng không nói rõ được là chỗnào, nghĩ một lát rồi nói với Vương Nhất Bác: "Cảnh sát Vương, bác sĩ Tiêu củachúng tôi hôm nay đã mệt mỏi cả ngày rồi, rất vất vả, cậu có chuyện gì thì bìnhtĩnh nói hẳn hoi, được không?"
"Chị Lâm," Tiêu Chiến đã chặnmiệng ngay trước khi Vương Nhất Bác cất tiếng, cánh tay đang để sau lưng kéocánh tay Vương Nhất Bác lại, mỉm cười với Lâm Huệ, "Cảm ơn chị nhé, bọn emkhông có chuyện gì cả, chị đi nghỉ đi."
Lâm Huệ do dự rồi cũng gật đầu,"Thế em cũng tan làm sớm đi, đừng nghĩ nhiều quá nhé."
"Vâng." Tiêu Chiến đáp, "Cảmơn chị Lâm."
Đợi Lâm Huệ ra khỏi phòng,cánh cửa văn phòng một lần nữa được đóng lại, Tiêu Chiến mới thở phào một hơi.Anh ngoảnh đầu bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, hai người đột nhiên cùng phìcười.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiếncười vành tai cũng nóng bừng, thấy anh tựa vào cánh cửa tủ, vẻ mặt dịu dàng,đôi môi lại hơi sưng đỏ, con tim ngứa ngáy đến nỗi lại sấn đến ôm lấy, cắn mộtmiếng lên chóp mũi tròn tròn của anh, hạ giọng hỏi: "Anh cười cái gì!"
"Sao lại cắn người nữa thế!" TiêuChiến nghiêng đầu tránh né nụ hôn của Vương Nhất Bác, nhéo má cậu, nói, "Vừa rồichị Lâm kêu em có chuyện gì thì nói tử tế hẳn hoi đó, em có nghe thấy không?"
"Cho em hôn thêm cái nữa thì sẽtử tế hẳn hoi liền." Vương Nhất Bác giở trò.
Không ngờ Tiêu Chiến lại coilà thật, buông cánh tay đang nhéo má Vương Nhất Bác xuống, "Được thôi."
Vương Nhất Bác lập tức sáp lại.
Cậu cứ cảm thấy mình như đangnằm mơ vậy, rõ ràng mấy tiếng trước đến cả một câu bày tỏ nhớ nhung Tiêu Chiếncũng không dám nói, bây giờ lại ngoan ngoãn hé miệng để đón lấy nụ hôn của cậu,các đầu ngón tay bấu chặt vào vai cậu. Cậu vuốt ve eo và lưng thon gầy của TiêuChiến lại có hơi mất tập trung, nhưng khi lòng bàn tay chạm đến mông Tiêu Chiếnliền bị ngăn lại.
"Được rồi," Tiêu Chiến thở hổnhển, "vẫn ở văn phòng đấy."
Vương Nhất Bác vẫn kề môi lênmôi Tiêu Chiến, không muốn buông ra, nghe thấy bèn hỏi: "Thế em đưa anh về nhànhé?"
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bácra, cởi áo blouse ra treo vào tủ, quay lưng lại nói với cậu: "Anh cũng có phảikhông có xe đâu."
"Vừa rồi y tá trưởng có nóianh mệt mỏi cả ngày nay rồi," Vương Nhất Bác lí luận, ôm lấy Tiêu Chiến từ phíasau, lấy câu nói của Lâm Huệ như ngọn đèn soi lối, "lái xe khi mệt mỏi nguy hiểmlắm."
"Cảnh sát hình sự còn kiêm cảviệc của cảnh sát giao thông cơ đấy?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nói: "Em cònkiêm cả nghề lái xe hộ nữa đó."
Tiêu Chiến lấy một miếng khoaitây chiên từ trong túi giấy vàng ra, nhét vào miệng Vương Nhất Bác, "Nói nhiềuquá!"
Lúc bọn họ xuống lầu sảnhchính của khoa cấp cứu đèn điện vẫn sáng trưng, thỉnh thoảng có tiếng khóc ngắcngứ vang ra từ trong phòng cấp cứu, bước chân của Tiêu Chiến khựng lại, nhìnchăm chú vào đó rất lâu.
Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắtcủa Tiêu Chiến, thấy một đôi vợ chồng già đang ôm đầu khóc nấc, tâm trạng củangười vợ kích động hơn, cứ hô to gọi nhỏ với cô y tá đang ngồi bên cạnh an ủi,không phải đền mạng thì chính là đền tiền, giọng hung dữ đến kinh người.
"Các tên bác sĩ vừa nãy đâu rồi?Sao lại không dám ra đây? Kêu hắn ta ra đây! Hại chết con trai tôi rồi!" y tá hạgiọng muốn kêu bà lão kia im lặng chút, nói bã bọt mép mới có thể dỗ dành bà tara ngoài hành lang, tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Tiêu Chiến thởdài, chuẩn bị đi qua khuyên hai câu.
"Anh đừng qua đó." Vương NhấtBác kéo Tiêu Chiến lại.
"Bệnh nhân này là hồi nãy anhtiếp nhận." Tiêu Chiến nói.
"Em biết," Vương Nhất Bác caumày, cứ kéo lấy tay Tiêu Chiến không buông, "nhưng bây giờ anh đi qua đó, ai màbiết bọn họ sẽ làm cái gì? Nhỡ đâu tâm trạng tự dưng kích động làm anh bịthương thì sao?"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì," Vương NhấtBác khoác vai Tiêu Chiến đi ra ngoài, "bây giờ anh tan làm rồi, chuyện này thôithì đừng quản nữa."
Tiêu Chiến bất lực nói: "Nhưngcũng không thể để người nhà bệnh nhân cứ làm ầm lên như thế được."
"Những lúc như này điều ngườinhà của người chết cần nhất thật ra chính là phát tiết, có an ủi nữa thì cũngchả có tác dụng gì đâu," Vương Nhất Bác nói, "em gặp cũng nhiều lắm rồi."
"Anh cứ nghe em một lần đi cóđược không?"
Tiêu Chiến lúc này mới thỏa hiệp,thả lỏng cơ mặt cười với Vương Nhất Bác, "Được, anh nghe em."
Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ,đôi mắt cũng sáng lên, kéo lấy cổ tay Tiêu Chiến chạy ra ngoài, "Đi thôi, vềnhà!"
"Này, ở đây vẫn có không ítngười qua lại đấy," Tiêu Chiến hạ giọng vừa chạy theo Vương Nhất Bác vừa nói,"đừng để người ta nhìn thấy!"
"Thì cứ nhìn đi," Vương NhấtBác tỏ vẻ chả sao, "cũng có mất miếng thịt nào đâu."
"Sao em lại..." Tiêu Chiến nhấtthời cạn lời, đến tận lúc đi đến chỗ đậu xe rồi mà vẫn không nghĩ ra được lí dotại sao.
Vương Nhất Bác xòe tay ra trướcmặt Tiêu Chiến, "Chìa khóa xe."
Cậu nhận lấy chùm chìa khóa,thành thục ngồi vào ghế lái, khởi động, gạt cần số, còn không quên hỏi Tiêu Chiếnđang ngồi bên ghế phó lái, "Em thì sao?"
Tiêu Chiến đang cúi đầu thắtdây an toàn, nghe thế liền mím môi cười, "Không nói cho em biết."
Vương Nhất Bác dứt khoátnghiêng người qua thắt dây an toàn giùm Tiêu Chiến, lại nhân lúc Tiêu Chiếnkhông chú ý, mổ trộm một cái lên khóe môi anh, "Không được, buộc phải nói."
Tiêu Chiến lắc đầu không nóigì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác cười.
Vừa rồi anh có khóc, mắt vẫncòn hơi đỏ, lúc này cười lên ngược lại, càng khiến đôi mắt càng trở nên có tìnhhơn, nhìn đến nỗi khiến tim cậu đập nhanh, níu lấy anh không buông, cứ muốn TiêuChiến nói ra, không nói không được.
"Được rồi, được rồi," Tiêu Chiếnbưng mặt Vương Nhất Bác, ngăn cản hành vi bôi nước bọt lên mặt mình của cậu,nói, "Thế em không được giận đó nhé."
"Rốt cuộc nói em cái gì vậy!" VươngNhất Bác mượn tư thế này cắn một cái lên cổ tay Tiêu Chiến, "anh mau nói đi."
Tiêu Chiến cắn cắn môi, nói:"...Mặt dày ghê kinh."
Mặt Vương Nhất Bác lập tức đensì.
Tiêu Chiến nhịn cười, "Đã nóilà không giận rồi mà."
Vương Nhất Bác hậm hực hừ một cái,không nói gì nữa, ngồi thẳng lên chuẩn bị lùi xe.
"Bơ anh đó à?" Tiêu Chiến hỏi.
Giọng Vương Nhất Bác lạnhtanh, "Không có."
"Anh đùa thôi mà," Tiêu Chiếnnói, kéo kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, "đừng coi là thật."
Vương Nhất Bác vẫn không nóigì, sườn mặt căng cứng cả lên, mặt nhìn thẳng về phía trước không thèm nhìnqua.
"Nhất Bác ơi."
Tiêu Chiến nhân lúc đang chờđèn đỏ kéo tay Vương Nhất Bác, "Thật sự không để ý đến anh đó à?"
Anh mượn ánh đèn đường từ bênngoài hắt vào để quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, vẫn còn chưa nhìn ra được cáigì, liền bị một lực kéo mạnh qua.
Vương Nhất Bác túm lấy gáy TiêuChiến hôn một lúc lâu mới bỏ ra, nắm lấy tay Tiêu Chiến cười toe toét, "Sao anhlại dễ lừa thế cơ chứ."
Tiêu Chiến lườm cậu, "Đèn xanhrồi kìa, mau đi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro