Chap 4 : Nỗi Đau Em Mang !
Sau đó cô ta nhìn Tiêu Chiến với anh mắt căm ghét mà nói...
- " Nhất Bác à , bỗng dưng em lại muốn uống Trà Xanh nóng quá , không biết có thể nhờ Thiếu Phu Phu nhà anh đi mua dùm em 1 cốc được không " nói xong ả ta nở nụ cười khinh bỉ đối với Tiêu Chiến...
- Thấy vậy Lâm Lâm đáp " Nếu như Hồ tiểu thư muốn uống, vậy để tôi đi mua cho cô " nói xong anh định đi mua cho cô ta , thì bị Nhất Bác cản lại...
- " Lâm Lâm cậu đứng lại cho tôi , có phải cậu rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên cậu đi lo chuyện bao đồng à ! " Hắn ta liền tức giận...
* Hắn tỏ thái độ khiến Tiêu Chiến không khởi bất ngờ, Tiêu Chiến biết hắn yêu thương và chiều chuộng cô ta , nhưng cậu không ngờ chỉ vì chuyện Lâm Lâm muốn đi mua nước thay anh mà lại khiến anh ta tức giận đến thế,,, quả nhiên Vương Nhất Bác không phải là người mà ai muốn đụng đến cũng được *
- Sau đó Tiêu Chiến mới lên tiếng nói " Được rồi anh Lâm ! Anh cứ giải quyết công việc của anh đi , tôi tự mình đi mua cũng được mà , không sao đâu, anh đừng lo " nói xong cậu lập tức rời khỏi căn phòng kia...
Thấy Tiêu Chiến đi thì cô ta liền nở nụ cười đắc ý...sau đó cô ta quay lại bàn làm việc của Nhất Bác , rồi ngồi hẳn lên người anh...* cả 2 cùng nói chuyện với nhau khá là vui vẻ, vui đến khiến ai nhìn vào cũng muốn buồn nôn :)) *
***
Ở một nơi khác...
Tiêu Chiến đi ra khỏi công ty và đi sang đường bên kia để mua trà xanh nóng mà cô ta yêu cầu , vì hiện tại trà xanh trong công ty đã hết rồi...* nên bắt buộc anh phải qua quán đối diện để mua *
Phía bên kia đường có một quán manh tên [ cafe Bách Hương Quả ] cũng khá có tiếng...
* Gốc qua đường *
Nhìn một hồi lâu thấy không có xe qua bao nhiêu lại nên Tiêu Chiến đã đi sang đường, thì đột nhiên ở đâu đó có một chiếc xe ô tô đang lao đến với tốc độ * bàn thờ * khiến cậu không phản ứng kịp và bị chiếc xe kia tong văng ra xa tận vài mét...
Thấy vậy mọi người ở xung quanh liền hô quáng lên " Có người bị xe tong rồi, mau gọi xe cấp cứu nhanh lên...này chàng trai trẻ, cậu có sau không... Cậu...cậu trai trẻ à , mau tỉnh dậy đi... "
- Nghe vậy Ôn Ninh đang ngồi bên kia đợi Tiêu Chiến cũng liền chạy qua xem , thì thấy Tiêu Chiến nằm bất động ở đó , anh liền móc điện thoại và gọi xe cấp cứu...
* Tút Tút Tút *
- " Alo ! Bệnh Viện Vân Thâm xin nghe ạ "
- Ôn Ninh " Mau...mau cho 1 xe cấp cứu đến trước Tập Đoàn Vương Thị WYB nhanh lên, có người bị xe tong , hiện tại đang nằm bất tỉnh ở đây "
- " Được, chúng tôi sẽ đến ngay đây "
- Nghe xong thì Ôn Ninh liền cúp máy và chạy đến chỗ Tiểu Chiến đang nằm..." Thiếu Phu Phu à , anh mau tỉnh dậy đi , sao lại ra nông nỗi như vậy chứ, Thiếu Phu Phu " nói xong cậu cũng không kìm được mà khóc lớn...* Hic hic hic * " Xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không bảo vệ được anh rồi "...
***
Phòng làm việc của Nhất Bác...
Thấy Tiêu Chiến đi lâu vậy còn chưa về , Vương Nhất Bác liền tức giận..." Lâm Lâm...Thư ký Lâm...Lâm..." nghe hắn ta kiu vậy, Lâm Lâm không khỏi giật mình mà chạy đến * trong đầu Lâm Lâm bây giờ kiểu, anh ta lại làm sao nữa vậy , cứ tức giận vô cớ là sau chứ...sau đó cậu thở dài...Haizzz *
- Lâm Lâm đến phòng của hắn " Thiếu Gia ! Cậu gọi tôi có chuyện gì sao ? " nói xong anh liền nhìn vào ánh mắt đầy sát khí của hắn...
- " Không có việc thì tôi gọi cậu đến đây làm gì chứ , cậu mau đi xem thử, cái tên kia đi đâu mà lâu vậy rồi còn chưa về nữa...nhanh lên, Kiều Kiều của tôi không đợi được nữa rồi "
- " Được ! Tôi biết rồi , tôi sẽ đi ngay đây " nói sau anh liền chạy một mạch xuống canting tìm Tiêu Chiến thì nghe người ở đó nói là Tiêu Chiến đã rời khỏi công ty từ lâu rồi , thấy vậy anh liền chạy ra ngoài thì thấy xe cấp cứu đậu trước công ty , và người được đưa lên xe không ai khác chính là Tiêu Chiến...
Thế là anh vừa chạy vào caga lấy xe và vừa gọi cho Vương Nhất Bác " Alo ! Thiếu...Thiếu Gia...khôn...không hay rồi... " anh cứ ấp a ấp úng chẳng nói được gì, khiến Vương Nhất Bác quạo càng thêm quạo...
- " Lâm Lâm cậu làm sao đấy, chuyện gì khó nói đến cậu phải lắp bắp thế à " nghe vậy Lâm Lâm cố gắng chấn an bản thân anh và nói...
- " Thiếu Gia...Thiếu Phu Phu bị người ta tong và hiện tại đã được đưa đến Bệnh Viện rồi , bây giờ tôi...tôi đang đi theo sau xe cậu ấy " nói xong Lâm Lâm cũng không kìm được mà khóc , anh nói tiếp " phải chi lúc nãy tôi thà bị anh đuổi việc, cũng không để cậu ấy đi một mình như vậy rồi " * hic hic hic *
- " Cậu đang trách tôi đấy à " nói xong anh ta cúp máy...
- Thấy anh ta tức giận như vậy, Kiều Kiều ngồi đó cũng lên tiếng " Bảo Bối à , anh lại làm sao thế, ai chọc anh à " Nói xong ả hôn lên môi anh 1 cái...
- Là Lâm Lâm ! Hắn trách anh lúc nãy không cho hắn đi thay tên họ Tiêu kia , để bây giờ hắn bị tai nạn được đưa đến bệnh viện rồi " nghe anh nói ả ta hơi ngạc nhiên, rồi hỏi lại
- " Tai nạn , anh nói Tiêu Chiến hắn ta bị tai nạn á "
- " Đúng vậy " sau đó anh thở dài * Haizzz *
- " Bảo Bối à , có phải anh cũng đang trách em dúng không, vì em đã bắt hắn đi mua nước cho em , vì em nên hắn mới bị như vậy có đúng không " nói xong cô ta liền khóc * Hic hic hic - những giọt nước mắt cá sấu - khiến cho người ta thật sự rất kinh tởm , ngoại trừ tên cái tên kia *
- " Kiều Kiều à em đừng khóc nữa, anh không trách em , đó cũng không phải do em , có trách thì trách hắn xui xẻo mà thôi " nói xong anh liền lau nước mắt cho ả " Ngoan nào, không được khóc nữa "..
* Tâm tư của tác giả : Vương Nhất Bác anh thật sự rất kh*n nạn đó anh có biết không hả *
***
* Bệnh Viện *
* Phòng cấp cứu *
Sau khi đưa Thiếu Gia đến Bệnh Viện thì Lâm Lâm lập tức gọi cho Ba mẹ Vương " Alo...Chủ Tịch ! "
- Ba Vương " Alo Tiểu Lâm ta nghe đây, có chuyện gì sao , con mau nói nhanh đi...Ta và anh chị Tiêu đang bàn công việc "
- " Chủ Tịch ! Bác Tiêu ! Mọi người mau đến bệnh viện Vân Thâm ngay đi...Thiế...Thiếu Phu Phu xảy ra ra chuyện rồi , hiện tại cậu ấy đan...đang trong phòng cấp cứu , cũng gần 1h rồi vẫn chưa thấy bác sĩ ra nữa ,mọi người đến đây nhanh đi ạ...cháu lo lắm " Anh khóc nức nở...
- " Được rồi, chúng ta đến ngay , con bình tĩnh nào , thằng bé sẽ không sao đâu " ông chấn an Lâm Lâm cũng như chấn an bản thân ông vậy...
* Sau đó Ba Mẹ Vương , Ba Mẹ Tiêu cùng Tuyên Lộ chạy đến Bệnh Viện *
Sau khi đến thì thấy Lâm Lâm và Ôn Ninh đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu...
- Mẹ Tiêu " Tiểu Lâm à ! Tiêu Chiến...Tiêu Chiến nó sau , con mau nói cho ta biết đi " thế là cả 3 người Mẹ Tiêu , Mẹ Vương và Tuyên Lộ ôm nhau mà khóc...
- " Thiếu Phu Phu cậu ấy đã vào đó hơn 1h rồi , nhưng bác sĩ vẫn chưa ra , chá...cháu cũng không biết tình hình bên trong bây giờ như thế nào nữa " Lâm Lâm đáp...
Ba Vương và Ba Tiêu thấy vậy là an ủi 3người họ " Chiến nó phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu mà , 3 người đừng khóc nữa "...
Nói xong thì đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt đi , thay vào đó là...
* Cụp * cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra...
-----------------
Hết chap 4 🥲
Hẹn mọi người ở chap sau nhé , cảm ơn mọi người đã ủng hộ em ạ ❤ [ xin lỗi mọi người vì hôm nay em up muộn ạ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro